Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi
Chương 29
Hướng Vãn siết chặt lấy tay mình, không quay đầu lại, “Giang tiên sinh là người đã có bạn gái rồi, ở bên cạnh tôi ở chỗ này, không sợ rằng sẽ bị bạn gái anh hiểu nhầm hay sao?”
Lực trên vai hơi nới lỏng ra một chút, cô nhìn cũng không nhìn Giang Thích Phong lấy một cái, đi thẳng ra hướng ngoài cầu thang.
Chỉ là số quá nhọ, lại gặp ngay Tống Kiều.
Hướng Vãn ngừng một lúc, đi thẳng về phía trước, nhưng mà cô đi sang bên trái thì Tống Kiều cũng bước sang bên trái, cô đi sang bên phải thì Tống Kiều lại cũng đi sang bên phải, chính là cứ chặn lại không cho cô rời đi.
“A Phong tìm cô làm gì vậy?” Tống Kiều nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hướng Vãn không trả lời mà hỏi ngược lại, “ đều nói chuyện đâm gẫy chân của Giang Thanh Nhiên, cô cảm thấy Giang tiên sinh sẽ ở bên cạnh kẻ thù của em gái anh ta hay sao?”
Tống Kiều nghi ngờ một lúc, nhưng vẫn không yên tâm, “Nếu như trong lòng cô không có gì phải sợ, thì cô nói thẳng cho tôi biết tại sao A Phong lại tới tìm cô.”
“Em muốn hỏi gì, thì cứ hỏi thẳng anh này.” Giang Thích Phong từ chỗ cầu thang đi ra, sắc mặt không dễ coi lắm.
Sắc mặt oán giận và ghen tuông của Tống Kiều biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nét mặt hoảng loạn bất an, cô đi tới chỗ bên cạnh Giang Thích Phong, nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “A Phong, em …”
Hướng Vãn không muốn xen vào những chuyện vớ vẩn của cặp tình nhân này, không còn sự ngăn cản của Tống Kiều nữa, cô đi thẳng tới đại sảnh buổi tiệc.
Nhưng mà trên buổi tiệc, người người trang điểm lộng lẫy, nâng ly rượu lên cười cười nói nói, còn cô với mái tóc ngắn, trên người lại mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh, dường như lạc long vô cùng, nhất thời không biết đi đâu về đâu.
Cô đứng ngây ra nhìn Hạ Hàn Xuyên đứng bên cạnh Giang Thanh Nhiên, nói gì đó với Ông Bà Giang, cũng không biết nói đến chuyện gì mà trên khuôn mặt điển trai kia lại nở những nụ cười nhạt nhẽo.
Còn bố cô và mấy người đàn ông mặc vest đi giày da đang nói cười với nhau, chỉ là vừa mới quay đầu nhìn cô một cái, liền chuyển ngay ánh mắt đi hướng khác, giống như là nhìn thấy đồ gì bẩn tưởi vậy.
Đây là lần đầu tiên cô ý thức rõ ràng được một điều rằng cô thật sự là một người cô độc.
“Tiểu thư, Hạ tiên sinh bảo cô qua đó ạ.” Nhân viên phục vụ tới chỗ cô nói.
Hướng Vãn mệt mỏi gật gật đầu, lê đôi chân nặng nhọc, đi tới chỗ Hạ Hàn Xuyên.
“Hướng Vãn, quần áo của cô ướt cả rồi, mặc thế lát sẽ bị lạnh đó.” Giang Thanh Nhiên dịu dàng nỏi: “Vẫn là nên lấy bộ quần áo của tôi mà thay đi.”
“Cô ta đã đâm chân của con thành như vậy rồi, con còn tốt với cô ta như vậy, có phải ngốc thế không?” Bà Giang chán nản nói: “Có phải người ta bán con đi, con vẫn còn cười hi hi đếm tiền cho người ta phải không?”
Hướng Vãn cúi đầu mím chặt môi, sự tức giận dồn dập lên trong lồng ngực, nhưng ngoài việc nhẫn nhịn ra, cô không thể làm được gì khác.
Hạ Hàn Xuyên khẽ cười một cái, dáng vẻ không hiểu nói: “Dì Lâm à, dì không hiểu con gái của mình lắm rồi.”
Giang Thanh Nhiên ngốc? A, Nực cười.
“?” Bà Giang nhìn anh, không hiểu ý câu này của anh là như thế nào, còn sắc mặt của Giang Thanh Nhiên đang ngồi trên xe lăn thì không dễ coi lắm.
Hạ Hàn Xuyên hoàn toàn không có ý định giải thích gì cả, đặt chiếc cốc không vào chiếc khay của người phục vụ, lấy một cốc sâm banh mới, chân bước từng bước dài rời đi.
Hướng Vãn vội vàng đi theo sau lưng anh, dạ dày của cô không tốt, đến giờ ăn cơm vẫn chưa được ăn cơm, dạ dày có chút đau đớn.
“Giang Thích Phong tìm cô sao?” Hạ Hàn Xuyên không hề dừng bước lại, vô tâm hỏi.
Hướng Vãn ngơ người một lúc, mới ý thức được chuyện anh đang hỏi cô, cô khẽ “ừ” một tiếng.
“Để quay lại được cái vòng tròn này, cô cũng thật là cố gắng đó.” Hạ Hàn Xuyên dừng bước lại, quay lại nhìn cô, “Cô cảm thấy rằng cô đã đâm gẫy chân của Giang Thanh Nhiên rồi, cô còn có thể có khả năng với Giang Thích Phong hay sao?”
Anh với ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc không có gì khác, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được anh không vui, mặc dù cô không biết chuyện gì đã chọc tức anh ta.
Cô liếm liếm đôi môi khô của mình, cúi xuống để tránh tầm nhìn của anh, “Tôi không có.”
Hạ Hàn Xuyên khẽ cười một cái, trong nụ cười như có sự chế giễu.
Hướng Vãn mở miệng ra như định giải thích, nhưng sau đó lại không nói gì nữa. Anh chưa bao giờ tin lời cô, chẳng có gì mà phải giải thích cả.
“Hạ tổng, đã lâu rồi không gặp.” Có người bưng cốc rượu đi tới, mỉm cười duyên dáng.
Hạ Hàn Xuyên gật đầu, nhấc chân lên định bước đi, nhưng lại quét tầm nhìn vào Hướng Vãn, anh lại dừng bước chân lại, nói: “Anh là Lý tổng của Châu Quang Bảo Thắng phải không?”
“Đúng đúng đúng!” Người đó không hề nghĩ rằng Hạ Hàn Xuyên vẫn còn nhớ tên của anh ta, hãnh diện nói: “Tôi là Lý Quang Thịnh của Châu Quang Bảo Thắng, năm ngoái có từng hợp tác với quý công ty một lần …”
Anh nói một mớ những chuyện linh tinh, sau cùng lễ phép xin nâng ly chạm cốc với Hạ Hàn Xuyên.
“Tửu lượng của tôi không được tốt, để cho người khác uống thay, Lý tổng không để ý chứ?” Hạ Hàn Xuyên khách sáo nói, nhưng chưa chờ cho anh ta đáp lại, bèn đưa thẳng cốc rượu cho Hướng Vãn đang đứng ở phía sau.
Lý Quang Thịnh khi nhìn thấy bộ quần áo trên người của Hướng Vãn, nụ cười trên mặt hơi cứng nhắc một chút, sau đó liền lập tức nói: “Không để ý không để ý, hân hạnh hân hạnh.”
Anh ta nâng ly lên, cười nói: “Tôi mạn phép xin cạn trước!”
Hướng Vãn cúi xuống nhìn cốc sâm banh trong tay, sắc mặt cực kì khó coi.
Trên bàn tiệc là khó tránh khỏi bị người khác mời uống rượu, nhưng với Hạ Hàn Xuyên thì khác, với thân phận của anh, anh không muốn uống, cũng không có ai dám nói gì cả.
Anh làm như vậy, căn bản là đang chỉnh lý cô.
“Sao lại không uống?” Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô, “Là không coi Lý tổng ra gì? Hay là không coi tôi ra gì?”
Nghe vậy, ánh mắt của Lý Quang Thịnh đổ lên người Hướng Vãn, chau mày lại, sắc mặt không dễ coi lắm.
“Không dám.” Hướng Vãn thấp giọng nói một câu, nâng ly lên, nhỏ nhẹ nhấp một ngụm.
Hạ Hàn Xuyên nhìn một lượt cốc sâm banh dường như chưa có chút thay đổi gì cả, giọng ra lệnh, “Chỉ nhấp một ngụm, có phải không nể mặt Lý tổng không?”
“Sao tôi dám chứ?” Hướng Vãn cười đau khổ một cái, ngăn cho nước mắt không được rơi ra, ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu.
Cốc rượu sâm banh theo cổ họng đi vào cơ thể, dạ dày lại quặn lên từng cơn đau, giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy, giống như vạn mũi kim đâm, nhưng không thể nào bằng được với nỗi đau ở trong lòng.
Trước khi cô vào tù đã bị đau dạ dày, tốt nhất nên ít uống rượu, anh cũng biết điều này.
Thấy Lý Quang Thịnh trò chuyện thành công, lại có không ít người đi tới, ai ai cũng nỗ lực, muốn ôm lấy cái chân vàng lớn Hạ Hàn Xuyên này.
Hướng Vãn đã không đếm rõ ràng được mình đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ biết là dạ dày cứ đau dữ dội từng cơn, đau tới mức gần như hồ đồ, mà cô ngay đến cơ hội từ chối cũng không có.
“Muốn nôn thì đi ra ngoài.” Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô một cái, khi nhìn thấy mồ hôi lạnh đổ trên đầu cô, đôi mày dường như hơi chau lại một chút, lập tức trả lời rất tự nhiên.
Hướng Vãn đau dạ dày càng lúc càng nặng hơn, hơi chua chảy ngược lên thực quản, lại bị cô chịu đựng sự kinh tởm nuốt lại xuống.
Nghe vậy, cô liền gật đầu,bụm mồm lại, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.
“Nôn!” Cô nắm chặt lấy cổ áo, vừa mới vào tới nhà vệ sinh,liền nôn ran gay.
Bữa trưa ăn được bao nhiêu sớm đã tiêu hóa gần hết rổi, cô nôn một lúc lâu, cũng chỉ là nôn ra những nước chua.
Tiếng xả nước vang lên, có người từ phòng bên cạnh đi ra, mở vòi sen để rửa tay.
“Hôm nay trong bữa tiệc cậu có nhìn thấy Hướng Vãn không?”
“Đương nhiên là có nhìn thấy chứ, cô ta mặc đồ như là con quỷ vậy, muốn không chú ý cũng khó. Cậu nói cô ta còn mặt mũi nào mà tới những nơi như thế này chứ? Không sợ mất mặt sao?”
“Mất mặt bản thân cô ta thì cũng thôi đi, hại cả tôi cũng mất mặt theo cô ta. Trước đây tôi cũng từng đi dạo phố hát hò với cô ta, kết quả là rất nhiều người đều nói tôi là bạn của cô ta, hỏi tôi sao không đi tới chào hỏi cô ta?!”
“Thanh Nhiên quá là lương thiện, cô ấy nếu như cứ tố cáo chuyện cô ta giết người không thành, để cho cô ta ngồi tù cả đời có phải tốt không.”
Có âm thanh gì đó.
Hướng Vãn mở cánh cửa phòng bên cạnh ra, bước ra, im lặng nhìn hai người phụ nữ đang đứng trước bệ rửa mặt tô lại phấn son.
Bọn họ cũng giống như Giang Thanh Nhiên, đã từng là “bạn tốt” của cô.
Lực trên vai hơi nới lỏng ra một chút, cô nhìn cũng không nhìn Giang Thích Phong lấy một cái, đi thẳng ra hướng ngoài cầu thang.
Chỉ là số quá nhọ, lại gặp ngay Tống Kiều.
Hướng Vãn ngừng một lúc, đi thẳng về phía trước, nhưng mà cô đi sang bên trái thì Tống Kiều cũng bước sang bên trái, cô đi sang bên phải thì Tống Kiều lại cũng đi sang bên phải, chính là cứ chặn lại không cho cô rời đi.
“A Phong tìm cô làm gì vậy?” Tống Kiều nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hướng Vãn không trả lời mà hỏi ngược lại, “ đều nói chuyện đâm gẫy chân của Giang Thanh Nhiên, cô cảm thấy Giang tiên sinh sẽ ở bên cạnh kẻ thù của em gái anh ta hay sao?”
Tống Kiều nghi ngờ một lúc, nhưng vẫn không yên tâm, “Nếu như trong lòng cô không có gì phải sợ, thì cô nói thẳng cho tôi biết tại sao A Phong lại tới tìm cô.”
“Em muốn hỏi gì, thì cứ hỏi thẳng anh này.” Giang Thích Phong từ chỗ cầu thang đi ra, sắc mặt không dễ coi lắm.
Sắc mặt oán giận và ghen tuông của Tống Kiều biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nét mặt hoảng loạn bất an, cô đi tới chỗ bên cạnh Giang Thích Phong, nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “A Phong, em …”
Hướng Vãn không muốn xen vào những chuyện vớ vẩn của cặp tình nhân này, không còn sự ngăn cản của Tống Kiều nữa, cô đi thẳng tới đại sảnh buổi tiệc.
Nhưng mà trên buổi tiệc, người người trang điểm lộng lẫy, nâng ly rượu lên cười cười nói nói, còn cô với mái tóc ngắn, trên người lại mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh, dường như lạc long vô cùng, nhất thời không biết đi đâu về đâu.
Cô đứng ngây ra nhìn Hạ Hàn Xuyên đứng bên cạnh Giang Thanh Nhiên, nói gì đó với Ông Bà Giang, cũng không biết nói đến chuyện gì mà trên khuôn mặt điển trai kia lại nở những nụ cười nhạt nhẽo.
Còn bố cô và mấy người đàn ông mặc vest đi giày da đang nói cười với nhau, chỉ là vừa mới quay đầu nhìn cô một cái, liền chuyển ngay ánh mắt đi hướng khác, giống như là nhìn thấy đồ gì bẩn tưởi vậy.
Đây là lần đầu tiên cô ý thức rõ ràng được một điều rằng cô thật sự là một người cô độc.
“Tiểu thư, Hạ tiên sinh bảo cô qua đó ạ.” Nhân viên phục vụ tới chỗ cô nói.
Hướng Vãn mệt mỏi gật gật đầu, lê đôi chân nặng nhọc, đi tới chỗ Hạ Hàn Xuyên.
“Hướng Vãn, quần áo của cô ướt cả rồi, mặc thế lát sẽ bị lạnh đó.” Giang Thanh Nhiên dịu dàng nỏi: “Vẫn là nên lấy bộ quần áo của tôi mà thay đi.”
“Cô ta đã đâm chân của con thành như vậy rồi, con còn tốt với cô ta như vậy, có phải ngốc thế không?” Bà Giang chán nản nói: “Có phải người ta bán con đi, con vẫn còn cười hi hi đếm tiền cho người ta phải không?”
Hướng Vãn cúi đầu mím chặt môi, sự tức giận dồn dập lên trong lồng ngực, nhưng ngoài việc nhẫn nhịn ra, cô không thể làm được gì khác.
Hạ Hàn Xuyên khẽ cười một cái, dáng vẻ không hiểu nói: “Dì Lâm à, dì không hiểu con gái của mình lắm rồi.”
Giang Thanh Nhiên ngốc? A, Nực cười.
“?” Bà Giang nhìn anh, không hiểu ý câu này của anh là như thế nào, còn sắc mặt của Giang Thanh Nhiên đang ngồi trên xe lăn thì không dễ coi lắm.
Hạ Hàn Xuyên hoàn toàn không có ý định giải thích gì cả, đặt chiếc cốc không vào chiếc khay của người phục vụ, lấy một cốc sâm banh mới, chân bước từng bước dài rời đi.
Hướng Vãn vội vàng đi theo sau lưng anh, dạ dày của cô không tốt, đến giờ ăn cơm vẫn chưa được ăn cơm, dạ dày có chút đau đớn.
“Giang Thích Phong tìm cô sao?” Hạ Hàn Xuyên không hề dừng bước lại, vô tâm hỏi.
Hướng Vãn ngơ người một lúc, mới ý thức được chuyện anh đang hỏi cô, cô khẽ “ừ” một tiếng.
“Để quay lại được cái vòng tròn này, cô cũng thật là cố gắng đó.” Hạ Hàn Xuyên dừng bước lại, quay lại nhìn cô, “Cô cảm thấy rằng cô đã đâm gẫy chân của Giang Thanh Nhiên rồi, cô còn có thể có khả năng với Giang Thích Phong hay sao?”
Anh với ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc không có gì khác, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được anh không vui, mặc dù cô không biết chuyện gì đã chọc tức anh ta.
Cô liếm liếm đôi môi khô của mình, cúi xuống để tránh tầm nhìn của anh, “Tôi không có.”
Hạ Hàn Xuyên khẽ cười một cái, trong nụ cười như có sự chế giễu.
Hướng Vãn mở miệng ra như định giải thích, nhưng sau đó lại không nói gì nữa. Anh chưa bao giờ tin lời cô, chẳng có gì mà phải giải thích cả.
“Hạ tổng, đã lâu rồi không gặp.” Có người bưng cốc rượu đi tới, mỉm cười duyên dáng.
Hạ Hàn Xuyên gật đầu, nhấc chân lên định bước đi, nhưng lại quét tầm nhìn vào Hướng Vãn, anh lại dừng bước chân lại, nói: “Anh là Lý tổng của Châu Quang Bảo Thắng phải không?”
“Đúng đúng đúng!” Người đó không hề nghĩ rằng Hạ Hàn Xuyên vẫn còn nhớ tên của anh ta, hãnh diện nói: “Tôi là Lý Quang Thịnh của Châu Quang Bảo Thắng, năm ngoái có từng hợp tác với quý công ty một lần …”
Anh nói một mớ những chuyện linh tinh, sau cùng lễ phép xin nâng ly chạm cốc với Hạ Hàn Xuyên.
“Tửu lượng của tôi không được tốt, để cho người khác uống thay, Lý tổng không để ý chứ?” Hạ Hàn Xuyên khách sáo nói, nhưng chưa chờ cho anh ta đáp lại, bèn đưa thẳng cốc rượu cho Hướng Vãn đang đứng ở phía sau.
Lý Quang Thịnh khi nhìn thấy bộ quần áo trên người của Hướng Vãn, nụ cười trên mặt hơi cứng nhắc một chút, sau đó liền lập tức nói: “Không để ý không để ý, hân hạnh hân hạnh.”
Anh ta nâng ly lên, cười nói: “Tôi mạn phép xin cạn trước!”
Hướng Vãn cúi xuống nhìn cốc sâm banh trong tay, sắc mặt cực kì khó coi.
Trên bàn tiệc là khó tránh khỏi bị người khác mời uống rượu, nhưng với Hạ Hàn Xuyên thì khác, với thân phận của anh, anh không muốn uống, cũng không có ai dám nói gì cả.
Anh làm như vậy, căn bản là đang chỉnh lý cô.
“Sao lại không uống?” Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô, “Là không coi Lý tổng ra gì? Hay là không coi tôi ra gì?”
Nghe vậy, ánh mắt của Lý Quang Thịnh đổ lên người Hướng Vãn, chau mày lại, sắc mặt không dễ coi lắm.
“Không dám.” Hướng Vãn thấp giọng nói một câu, nâng ly lên, nhỏ nhẹ nhấp một ngụm.
Hạ Hàn Xuyên nhìn một lượt cốc sâm banh dường như chưa có chút thay đổi gì cả, giọng ra lệnh, “Chỉ nhấp một ngụm, có phải không nể mặt Lý tổng không?”
“Sao tôi dám chứ?” Hướng Vãn cười đau khổ một cái, ngăn cho nước mắt không được rơi ra, ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu.
Cốc rượu sâm banh theo cổ họng đi vào cơ thể, dạ dày lại quặn lên từng cơn đau, giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy, giống như vạn mũi kim đâm, nhưng không thể nào bằng được với nỗi đau ở trong lòng.
Trước khi cô vào tù đã bị đau dạ dày, tốt nhất nên ít uống rượu, anh cũng biết điều này.
Thấy Lý Quang Thịnh trò chuyện thành công, lại có không ít người đi tới, ai ai cũng nỗ lực, muốn ôm lấy cái chân vàng lớn Hạ Hàn Xuyên này.
Hướng Vãn đã không đếm rõ ràng được mình đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ biết là dạ dày cứ đau dữ dội từng cơn, đau tới mức gần như hồ đồ, mà cô ngay đến cơ hội từ chối cũng không có.
“Muốn nôn thì đi ra ngoài.” Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô một cái, khi nhìn thấy mồ hôi lạnh đổ trên đầu cô, đôi mày dường như hơi chau lại một chút, lập tức trả lời rất tự nhiên.
Hướng Vãn đau dạ dày càng lúc càng nặng hơn, hơi chua chảy ngược lên thực quản, lại bị cô chịu đựng sự kinh tởm nuốt lại xuống.
Nghe vậy, cô liền gật đầu,bụm mồm lại, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.
“Nôn!” Cô nắm chặt lấy cổ áo, vừa mới vào tới nhà vệ sinh,liền nôn ran gay.
Bữa trưa ăn được bao nhiêu sớm đã tiêu hóa gần hết rổi, cô nôn một lúc lâu, cũng chỉ là nôn ra những nước chua.
Tiếng xả nước vang lên, có người từ phòng bên cạnh đi ra, mở vòi sen để rửa tay.
“Hôm nay trong bữa tiệc cậu có nhìn thấy Hướng Vãn không?”
“Đương nhiên là có nhìn thấy chứ, cô ta mặc đồ như là con quỷ vậy, muốn không chú ý cũng khó. Cậu nói cô ta còn mặt mũi nào mà tới những nơi như thế này chứ? Không sợ mất mặt sao?”
“Mất mặt bản thân cô ta thì cũng thôi đi, hại cả tôi cũng mất mặt theo cô ta. Trước đây tôi cũng từng đi dạo phố hát hò với cô ta, kết quả là rất nhiều người đều nói tôi là bạn của cô ta, hỏi tôi sao không đi tới chào hỏi cô ta?!”
“Thanh Nhiên quá là lương thiện, cô ấy nếu như cứ tố cáo chuyện cô ta giết người không thành, để cho cô ta ngồi tù cả đời có phải tốt không.”
Có âm thanh gì đó.
Hướng Vãn mở cánh cửa phòng bên cạnh ra, bước ra, im lặng nhìn hai người phụ nữ đang đứng trước bệ rửa mặt tô lại phấn son.
Bọn họ cũng giống như Giang Thanh Nhiên, đã từng là “bạn tốt” của cô.
Tác giả :
Khuyết Danh