Hà Tần Hợp Lý
Chương 50: Tối nay… em muốn ngủ ở đây
Hà Đường biết Tần Lý có thói quen như vậy, sau khi về đến nhà, anh sẽ thay quần áo ở nhà, bình thường là bộ quần áo thoải mái có nón, hoặc là đồ ngủ bằng bông. Ở trong thế giới nhỏ của mình, anh luôn ăn mặc rất thoải mái, không có sơ mi âu phục giày da, lúc Hà Đường cùng một chỗ với anh cũng sẽ cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều.
Những lúc như vậy có thể làm cô quên đi thân phận “Tần tổng” của anh, thay đổi trở về Tần Lý ôn hòa thú vị.
Bình thường, giữa 3 người Quan Kính, Mã Hữu Kiệt hoặc Quách Kiến Vân sẽ luôn có một người ở bên cạnh Tần Lý. Trong giờ làm việc thì Mã Hữu Kiệt ở bên nhiều hơn, anh ta là trợ lý của Tần Lý, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp anh xử lý những sinh hoạt thường ngày. Sau khi tan sở là do Quan Kính và Quách Kiến Vân trợ giúp nhiều hơn. Hà Đường rất ít vào phòng Tần Lý, nhưng cô phát hiện, nhóm người Quan Kính thường xuyên đi vào, như tối hôm Tần Lý uống rượu say, chính là Quách Kiến Vân chiếu cố anh say rượu, thậm chí giúp anh tắm rửa.
Toàn thân anh chỉ có tay trái khỏe mạnh, tự mình rửa tắm đúng là sẽ tương đối khó khăn. Hà Đường nghĩ như vậy, lại cảm thấy khổ sở cho Tần Lý, dù sao là một người lớn, chuyện riêng tư như vậy còn cần người khác hỗ trợ, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy không thấy thoải mái.
Sau đó, Hà Đường lại nghĩ tới một chút vấn đề rất quan trọng, trong sinh hoạt hàng ngày của Tần Lý, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện là cần người khác trợ giúp, lại có bao nhiêu chuyện là có thể hoàn toàn tự lo liệu.
Mà cô làm vợ của anh, cuộc sống tương lai sẽ cần giúp anh làm những gì?
Chẳng lẽ anh kết hôn rồi mà bên cạnh còn luôn có hộ công nam đi theo, như vậy đối với Hà Đường mà nói cũng thật không tiện.
Hà Đường cứ như vậy miên man suy nghĩ, mặt đỏ hồng theo sát Tần Lý đi vào phòng của anh. Tủ quần áo của anh là loại lớn, thật rất lớn, treo đầy các loại trang phục, hơn nữa cũng treo không cao, Tần Lý ngồi trên xe lăn đưa tay là có thể lấy đến.
Anh từ trong một ngăn kéo lấy ra một bộ quần áo, để lên trên đùi, quay đầu lại nói với Hà Đường: “Anh rửa mặt rửa tay trước, sau đó em giúp anh thay.”
Hà Đường gật gật đầu, đi theo xe lăn Tần Lý đến cửa toilet, đột nhiên anh dừng lại.
Hà Đường thấy anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cũng không thúc giục anh. Một lát sau, Tần Lý ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Đường Đường, toilet của anh và người khác dùng có chút không giống nhau, em nhìn thấy đừng quá kinh ngạc.”
Hà Đường lại gật gật đầu, Tần Lý cười một tiếng, lúc này mới điều khiển xe lăn đi vào toilet.
Toilet của Tần Lý là màu trắng, ánh đèn nhu hòa, còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt. Hà Đường vừa nhìn mọi nơi, rốt cuộc biết Tần Lý nói “không giống nhau” đến tột cùng là có ý gì.
Đây đại khái là toilet đơn lớn nhất mà cô từng gặp qua, toàn bộ toilet cơ hồ lớn hơn cả căn phòng cô thuê ở Xuân Sơn Uyển nữa.
Toilet chia làm hai khu vực, được ngăn bởi vách kính thủy tinh, một khu thì khô ráo có bồn rửa tay thật lớn, được thiết kế rất thấp, thích hợp cho người ngồi xe lăn sử dụng, bên cạnh còn có một bồn cầu tự hoại tương đối đặc biệt.
Nói đặc biệt là vì ba mặt trái, phải, sau của bồn cầu đều có thanh chắn, được bọc da màu đen giống như trên gậy kim loại. Hà Đường cũng không xác định rốt cuộc nó sử dụng thế nào, cũng ngại hỏi Tần Lý.
Nhưng Tần Lý đã nhìn ra thắc mắc của cô, chỉ bồn cầu tự hoại nói: “Những thanh vịn này đều có chốt, có thể mở ra, sau khi anh ngồi lên sẽ gắn lại, để nửa người trên của anh được chống đỡ, như vậy ngồi sẽ được ổn hơn. Gần giống trang bị trên ghế cáp treo hạ xuống để giữ người ngồi trong đó, ở đây chính là thiết kế cho anh.”
Hà Đường có chút kinh ngạc hỏi: “Anh có thể tự mình ngồi lên sao?”
Tần Lý lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên không thể, cần người khác đưa anh từ xe lăn dời qua, xong rồi lại dời trở về, đúng thật là không tiện, nhưng cũng không còn cách nào khác cả.”
Ngưng một chút, anh còn nói, “Hơn hai mươi năm đều là như vậy, cũng thành thói quen rồi.”
Hà Đường cảm thấy trong lòng có chút co thắt, không biết nên nói gì.
Tần Lý chuyển xe lăn tới trước bồn rửa tay, cũng không gọi Hà Đường hỗ trợ, tự mình chuẩn bị rửa tay. Trước tiên anh dùng tay trái cầm tay phải để vào trong bồn, vén ống tay áo lên rồi mở vòi nước, liền bắt đầu rửa tay. Hà Đường chú ý tới, lúc anh rửa tay trái, chính là để tay trái ở trên tay phải chủ động chà tới chà lui, cuối cùng lại cầm tay phải vẩy ra khô nước.
Ngón tay anh đeo nhẫn cưới, từ hôm qua sau khi kết hôn, anh không có tháo ra.
Hà Đường len lén cúi đầu nhìn tay mình, tối qua lúc đi tắm, chiếc nhẫn kim cương cùng vòng tay bằng vàng đều bị cô tháo ra, tắm xong cũng không đeo lại.
Chắc là Tần Lý đã sớm phát hiện, nhưng anh không nói gì.
Trong lúc Tần Lý rửa tay, Hà Đường vừa nhìn về khu ẩm ướt phía trong vách kính trượt, chỗ đó có một bồn tắm siêu lớn, bên cạnh còn để một xe lăn nhẹ. Vì cách vách kính ngăn, cô không thấy rõ lắm.
Tần Lý rửa tay xong lại dùng tay trái lấy sữa rửa mặt để rửa mặt. Hà Đường phát hiện anh rất chú trọng việc bảo dưỡng làn da, trên bồn rửa mặt có không ít mỹ phẩm dành cho nam giới, bình bình lọ lọ đều in tiếng Anh đọc không hiểu.
Cô nhịn không được cảm thán: “Mỹ phẩm của anh nhiều thật.”
”Hả?” Tần Lý rửa mặt xong, đang bôi kem dưỡng da, anh quay đầu lại cười nói, “Những thứ này đều là mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam giới nha. Em không phải là cảm thấy anh ẻo lả chứ?”
”Không có mà.” Hà Đường cười cười, “Chỉ là em chưa từng thấy người đàn ông nào giống anh hiểu được cách dưỡng da cẩn thận như vậy.”
”Cũng chính là mùa đông cần bôi một chút, nếu không sẽ rất khô.” Tần Lý để lại cái bình trên mặt bàn, cười nói, “A Miễn không có bôi nha, em xem có phải trông nó có vẻ già hơn so với anh hay không?”
Hà Đường bật cười, nói: “Hình như phải ha.”
”Cái này đúng rồi.” Tần Lý để quần áo trên đùi điều khiển xe lăn ra khỏi toilet, tiếp tục cười, “Phải giả nai tơ một chút mới có thể theo đuổi được những cô gái đáng yêu, nếu không sẽ bị người ta cho là trâu già gặm cỏ non.”
Hà Đường: “...”
Hai người đi đến bên giường Tần Lý, Tần Lý ngẩng đầu nhìn Hà Đường, đột nhiên nói: “Đường Đường, nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em.”
Hà Đường đầu ong lên một chút, mới nghĩ ra Tần Lý nói đây là thay quần áo, cô vội vàng trả lời: “Em…em không có không muốn.”
Tần Lý kéo qua tay Hà Đường, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh biết rõ thân thể anh khó coi, nhất là hai chân, nói thật, từ lúc lớn lên, ngoại trừ mẹ anh, nữ y tá và hộ lý, và thân thích là nữ giới, không có người khác phái nào từng nhìn qua chân của anh.”
“...” Hà Đường đầu óc kịp thời phản ứng, bật thốt ra, “Vậy bạn gái trước của anh thì sao?”
”Hả?” Tần Lý sững sờ, lập tức liền cười ha hả, “Làm sao em còn nhớ tới chuyện này vậy? Cô ấy không nhìn thấy qua, hồi đó anh còn rất nhỏ.”
”Mấy tuổi?” Hà Đường nhỏ giọng hỏi.
Tần Lý đột nhiên phát hiện Hà Đường là thật cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy, anh lắc đầu cười khổ, nói: “Cô ấy là bạn học cao trung với anh, anh chỉ học một năm thì đã nghỉ học, về sau cô ấy đi học đại học, anh liên tục ở nhà, rất ít khi gặp mặt.”
Hà Đường cắn môi, chưa từ bỏ ý định lại hỏi: “Hai người chia tay khi nào vậy?”
Tần Lý bị cô đánh bại: “Cô Hà Đường à, hôm nay mới là một ngày sau tân hôn của chúng ta thôi, em không phải là muốn lấy mối tình đã qua từ rất lâu của anh mà hỏi cả một đêm không, đây có thể coi như là em đang cảnh cáo về mặt tình cảm anh không sạch sẽ, ra oai phủ đầu với anh chứ?”
”Anh đừng nói lung tung.” Hà Đường xoay người ngồi xuống mép giường "Anh đừng nói lung tung." Hà Đường xoay người ngồi xuống mép giường của anh, nhỏ giọng nói, "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em mà."
"..." Tần Lý điều khiển xe lăn chuyển hướng đến cô, cùng cô mặt đối mặt, anh kéo qua tay cô, rất nghiêm túc trả lời, "Lúc anh 22 tuổi thì chia tay với cô ấy, nói đúng ra, là anh bị cô ấy bỏ. Lúc đó anh với cô ấy đã hai năm không gặp, cô ấy đi nước ngoài."
Hà Đường một đôi mắt ngập nước nhìn anh, Tần Lý đột nhiên cười đến giảo hoạt, nói: "Được rồi, anh đã thẳng thắn nên được khoan hồng rồi phải không, em có phải cũng nên nói cho anh biết hay một chút, kinh nghiệm tình cảm của em thì sao?"
Miệng Hà Đường cong lên, nói: "Em chưa từng yêu đương với ai cả."
"Vậy người trong lòng thì sao? Không thể nào từ nhỏ đến lớn đều không có người trong lòng chứ?" Tần Lý tiếp tục truy vấn.
Hà Đường trong lòng dừng lại, cúi đầu trầm mặc.
"Thực không thành thật." Xe lăn Tần Lý đột nhiên hướng đến gần cô, cho đến khi không thể lại gần nữa mới dừng lại, anh đưa tay trái ra ấn cái ót Hà Đường, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Một nụ hôn môi triền miên, mang theo mùi thơm mỹ phẩm dưỡng da mới vừa bôi trên người anh, lại một lần khiến đầu óc Hà Đường thiếu dưỡng khí, cô nghe được Tần Lý nói, "Anh rất keo kiệt, nếu biết trong lòng em có người khác, anh sẽ tức giận đó."
******
Hà Đường giúp Tần Lý thay quần áo, đại khái bởi vì nụ hôn kia nên đã làm tan đi bầu không khí lúng túng giữa hai người. Hà Đường cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều, cô nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Tần Lý, nên không cần thiết phải bối rối như vậy.
Nhưng rồi cô phát hiện, giúp anh thay quần áo cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Bước khó khăn nhất chính là giúp anh cởi quần. Tần Lý ngồi trên xe lăn, trái tay chống mặt ghế dựa nâng mông lên một chút, Hà Đường khom lưng ở trước mặt anh, nhanh chóng cởi nút quần, kéo khóa quần, rồi kéo quần xuống, sau đó Tần Lý ngồi trở lại, hai người cùng nhau cởi quần anh ra.
Vừa cởi, Tần Lý vừa nói: "Trước kia anh đều là kiên trì tự mình cởi mặc quần áo, dù cho có hộ công, anh cũng là tận lực tự lo liệu. Đường Đường em không biết đâu, mỗi lần đều cần rất nhiều thời gian. Sau này chuyện công ty bận rộn, anh mới quyết định để hộ công tới giúp anh làm những chuyện này. Dù sao thời gian quý báu, thời gian anh lãng phí làm mấy chuyện này, còn không bằng dành thời gian đó để kiếm nhiều tiền một chút."
Hà Đường đang ngồi xổm trước mặt anh, lấy quần ra khỏi chân anh. Cô lại một lần nhìn thấy đôi chân anh tái nhợt nhỏ bé yếu ớt, trong lòng vẫn là có chút buồn buồn.
Cô lấy quần thể thao sạch sẽ bên cạnh, kéo chân trái Tần Lý để xỏ ống quần, tiếp theo là chân phải. Hai chân anh bởi vì chưa từng bước xuống đất, bàn chân rất bằng, xương cốt phát triển có chút dị dạng, cho dù là mang tất, cầm ở trong tay cũng là lạnh như băng lại mềm mại.
Cô liếc mắt nhìn giày da vừa cởi ra, hỏi: "Anh mang giày thế này, chân có đau không?"
"Có đôi khi sẽ đau." Tần Lý nói, "Cho nên anh càng thích mang giày mềm và thoải mái một chút, nhưng bình thường đến công ty mà mang quá thoải mái thì không tốt lắm."
Hà Đường gật gật đầu, giúp anh kéo quần thể thao lên, kéo đến chỗ mông, Tần Lý lại một lần chống tay trái, để Hà Đường kéo quần lên.
Cô không thể tránh né thấy được quần lót Tần Lý, quần tam giác màu xám bó sát người, thậm chí còn có - - bởi vì trong lúc anh nhấc mông lên, quần lót lệch vị trí mà lộ ra một ít lông.
Hà Đường khựng cả người lại.
"Đường Đường?" Tần Lý lại một lần phát hiện mặt cô đột nhiên đỏ tới tận mang tai, quan tâm hỏi, "Em thật sự không có chỗ nào không thoải mái chứ?"
Hà Đường nhắm mắt lại, đầu lắc như trống bỏi.
Tần Lý cúi đầu nhìn nhìn bản thân, cảm thấy cũng bình thường như mọi ngày, cũng không có lạ ở chỗ nào cả, anh tự tay sửa sang lại quần áo của mình, đột nhiên nghe được Hà Đường gọi anh.
"A Lý."
Tần Lý ngẩng đầu nhìn cô, hai má Hà Đường đỏ hồng, một đôi mắt ôn nhu trong suốt nhìn anh.
Tần Lý biết cô có lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, anh cũng không thúc giục cô, chỉ là ôn nhu nhìn cô.
Hà Đường cân nhắc hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng nói: "Ừm…cái kia...tối hôm nay…em…em muốn ngủ…ở chỗ anh..."
Tần Lý đúng là bị kinh ngạc, anh há to miệng, hỏi: "Em có biết ngủ ở chỗ của anh nghĩa là thế nào không?"
Ngón tay Hà Đường xoắn vạt áo, dùng sức gật đầu, một vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.
Tần Lý còn nói: "Ngủ cùng một chỗ với anh là vô cùng mệt mỏi, em biết không?"
Hà Đường không hiểu, nghi ngờ nhìn anh.
Tần Lý không do dự, nói tiếp: "Buổi tối anh đều ngủ một mình, không có hộ công bên giường. Lúc nửa đêm xoay người đều là tự mình làm, nhưng thân thể của anh em cũng biết rồi, mỗi lần xoay người anh cũng sẽ tỉnh, lúc xoay người cũng tạo tiếng động rất lớn, ngủ cùng anh nhất định sẽ bị làm phiền."
Cái này... Hà Đường đúng là không nghĩ tới, nhưng cô lập tức nói: "Không sao cả, em ngủ say lắm, không dễ bị đánh thức đâu."
Cô nghĩ đến Hà Hải, có một thời gian rất dài, Tống Nguyệt Nga ngủ cùng Hà Hải. Hà Hải ngủ trên giường, Tống Nguyệt Nga thì ngủ dưới đất, lúc nửa đêm, bà sẽ theo thói quen dậy xem Hà Hải ngủ có ngon không, chăn mền có bị đá rơi xuống hay không, hô hấp có khó khăn hay không, thân thể có không khỏe hay không...
Bà sẽ oán hận đối với Hà Đường và Hà Khánh Quốc, nói mình ngủ dưới đất khiến eo đều muốn gãy. Nhưng khi Hà Khánh Quốc cùng Hà Đường nói muốn thay đổi cho bà, bà lại chết sống không đáp ứng, buổi tối vẫn vào phòng Hà Hải ngủ dưới đất như cũ.
Hà Đường biết rõ, bà chỉ là muốn xác nhận Hà Hải sống là được rồi.
Cho nên, thật sự yêu một người, chắc chắn sẽ không bị những thứ việc vặt này quấy nhiễu. Hà Đường hiểu, Tần Lý nói những chuyện này cũng không phải lý do để có thể ngăn cản cô cùng giường với anh.
Bọn họ là vợ chồng, ngủ chung giường là chuyện vô cùng bình thường.
Nghe được câu trả lời của cô, Tần Lý nở nụ cười, đột nhiên điều khiển xe lăn dời đi vài bước, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một vật cho Hà Đường xem.
Hà Đường biết vật này - - là bô dành cho nam giới.
"Buổi tối anh sẽ dùng cái này đi vệ sinh." Tần Lý bình tĩnh nói, "Mỗi đêm đều có một lần, thậm chí hai lần, sẽ có tiếng, cũng có mùi, hoàn toàn không tránh khỏi được."
Hà Đường hiểu, anh không cách nào tự lên xuống giường, giải quyết vấn đề như vậy là hợp tình lý.
Cô nhìn mắt Tần Lý, ánh mắt phẳng lặng đến chết người, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình.
Hà Đường đột nhiên thấy đau lòng. Sau khi cô cùng một chỗ với Tần Lý, nhìn ở trong mắt đều là cường đại anh, không gì làm không được anh, cho dù là đụng phải lực chỗ không thể cùng chuyện, cũng có rất nhiều người trợ giúp anh, chiếu cố anh.
Hà Đường đúng là chưa bao giờ thấy qua Tần Lý có chút nào bất lực, nhưng là lúc này đây, anh cầm cái cái bô màu trắng kia trong tay, giọng nói cứ như vậy bình thản mà nói với cô.
Hà Đường nói: "Cũng bình thường thôi, buổi tối cũng có lúc em muốn đi vệ sinh mà."
Tần Lý xoay người đem cái bô bỏ vào tủ đầu giường, lại chuyển xe lăn qua, mặt hướng Hà Đường, đôi mắt anh rũ xuống, nói: "Thật sự là kỳ quái."
Hà Đường sững sờ: "Hả?"
Tần Lý ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất sâu, khóe môi anh mang ý cười, nói: "Anh cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay lúc trên xe trở về, anh còn đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể cùng em làm vợ chồng chân chính. Anh cho rằng em vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh và em còn con đường rất dài phải đi. Cho nên anh đã nghĩ, anh phải đối với em tốt một chút, lại tốt hơn một chút, rồi có lẽ có một ngày, em sẽ cam tâm tình nguyện cùng một chỗ với anh. Dù sao thân thể anh như vậy, muốn em làm người vợ chân chính của anh, thật không phải là chuyện đơn giản."
Hà Đường ngơ ngác nhìn qua anh, khóe miệng Tần Lý càng cong lên, cười đến ngay cả hàm răng đều lộ ra, anh nói tiếp, "Nhưng là, bây giờ mới có một ngày, anh đi một chuyến thành H trở về em liền nói cho anh biết, em nguyện ý buổi tối cùng một chỗ với anh. Anh cần phải thật cao hứng không phải sao, nhưng anh toàn nói những thứ gì đâu, lại còn đem cái cái bô kia ra cho em xem. Những thứ này, giống như đều là lấy cớ vậy."
Hà Đường: "..."
Tần Lý nhìn chăm chú vào Hà Đường, nói: "Đường Đường, em biết không, anh bây giờ mới phát hiện, người chưa chuẩn bị tốt, hình như chính là anh."
"..." Hà Đường nháy mắt mấy cái, nói, "A Lý à, em nói thật với anh, kỳ thật... em cũng không biết em có chuẩn bị sẵn sàng hay không. Nhưng là chúng ta kết hôn, tấm giấy hôn thú kia là thật, chúng ta không phải là đang dối gạt ông ngoại, cho nên em đã tự nói với mình không được trốn tránh nữa."
Tần Lý phát hiện giọng nói Hà Đường rất nghiêm túc, tựa như đối mặt với cuộc thi học sinh giỏi.
Cô nói: "Không có bất kỳ lý do gì có thể để cho anh cự tuyệt em ngủ ở đây, thật đấy, một lý do cũng không có."
Tần Lý suy tư lời cô nói, cuối cùng khẽ gật đầu, nói: "Vậy được, có điều buổi tối anh về phòng tương đối muộn, trước tiên em cứ ở phòng khách chờ anh, khi nào xong anh sẽ gọi điện thoại cho em."
Hà Đường đáp ứng.
******
Buổi tối, Tần Lý và Hà Đường cùng nhau dùng bữa tối, sau đó như thường ngày, hai người cùng nhau coi một bộ phim 90 phút, lúc 8 giờ rưỡi, Tần Lý ngồi lên xe lăn rời đi.
Trước kia, Hà Đường vẫn cho là sau khi tiễn cô về phòng thì anh cũng đi ngủ, hôm nay xem ra không phải như vậy.
Tần Lý không nói cho Hà Đường là anh đi đâu, đi làm gì, Hà Đường cũng không muốn hỏi.
Cô nghe lời anh, ở phòng khách chờ, còn tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm cho cơ thể thơm tho, cô đắp chăn nằm coi ti vi.
Mới đó mà đã qua hai giờ đồng hồ, tóc Hà Đường cũng đã khô, mí mắt cô nặng trĩu, mơ màng buồn ngủ, nhưng Tần Lý vẫn chưa gọi điện thoại.
Hà Đường lấy điện thoại di động muốn gọi cho anh, lại sợ anh có chuyện sẽ quấy rầy đến anh, suy nghĩ một chút rồi lại thôi.
Cô thấy hơi đói bụng, ra khỏi phòng. Phòng Tần Lý cũng có nhà bếp, nhưng trong tủ lạnh rỗng tuếch, Hà Đường đành phải đi ra ngoài, muốn đi vào phòng bếp tìm một chút gì đó ăn, không nghĩ tới ở ngoài phòng gặp được Tần Miễn.
Trước giờ Tần Miễn thích ở chỗ này xem phim, bởi vì màn hình khá lớn, ghế sô pha đủ thoải mái, nhìn thấy Hà Đường mặc đồ ngủ đi ra, anh cũng có chút lúng túng, dù sao trong nhà đột nhiên có thêm một cô gái trẻ, anh còn chưa thích ứng được.
"A Miễn, em vẫn chưa ngủ à." Hà Đường chào hỏi anh, Tần Miễn gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.
Hà Đường mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua cùng một miếng bánh ngọt vị xoài. Lúc trở lại phòng khách, cô nhìn thấy bóng lưng Tần Miễn, đột nhiên hỏi: "A Miễn, em có biết A Lý đi đâu không?"
Tần Miễn giật mình quay đầu lại nhìn cô.
Hà Đường vội vàng giải thích: "Chuyện là, ừm, anh ấy nói anh ấy trở lại sẽ gọi điện thoại cho chị, nhưng giờ đã là 11 giờ rồi."
Tần Miễn nhìn chằm chằm vào mắt Hà Đường, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Hà Đường vội nói: "Em không biết cũng không sao, chị về phòng đây."
"Anh ấy ở phòng vật lý trị liệu trên lầu 13." Tần Miễn lạnh lùng nói.
Hà Đường ngây ngẩn cả người: "Sao?"
"Anh ấy đang tập vật lý trị liệu, mỗi tối đều tập mấy tiếng." Tần Miễn nhìn Hà Đường, "Cô có thể đi lên tìm anh ấy."
Hà Đường: "Anh ấy sẽ không khó chịu chứ?"
"Sẽ không." Tần Miễn tắt phim, đứng lên xoay người trở về phòng, "Chẳng lẽ anh ấy muốn che giấu cô cả đời sao?”
Những lúc như vậy có thể làm cô quên đi thân phận “Tần tổng” của anh, thay đổi trở về Tần Lý ôn hòa thú vị.
Bình thường, giữa 3 người Quan Kính, Mã Hữu Kiệt hoặc Quách Kiến Vân sẽ luôn có một người ở bên cạnh Tần Lý. Trong giờ làm việc thì Mã Hữu Kiệt ở bên nhiều hơn, anh ta là trợ lý của Tần Lý, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp anh xử lý những sinh hoạt thường ngày. Sau khi tan sở là do Quan Kính và Quách Kiến Vân trợ giúp nhiều hơn. Hà Đường rất ít vào phòng Tần Lý, nhưng cô phát hiện, nhóm người Quan Kính thường xuyên đi vào, như tối hôm Tần Lý uống rượu say, chính là Quách Kiến Vân chiếu cố anh say rượu, thậm chí giúp anh tắm rửa.
Toàn thân anh chỉ có tay trái khỏe mạnh, tự mình rửa tắm đúng là sẽ tương đối khó khăn. Hà Đường nghĩ như vậy, lại cảm thấy khổ sở cho Tần Lý, dù sao là một người lớn, chuyện riêng tư như vậy còn cần người khác hỗ trợ, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy không thấy thoải mái.
Sau đó, Hà Đường lại nghĩ tới một chút vấn đề rất quan trọng, trong sinh hoạt hàng ngày của Tần Lý, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện là cần người khác trợ giúp, lại có bao nhiêu chuyện là có thể hoàn toàn tự lo liệu.
Mà cô làm vợ của anh, cuộc sống tương lai sẽ cần giúp anh làm những gì?
Chẳng lẽ anh kết hôn rồi mà bên cạnh còn luôn có hộ công nam đi theo, như vậy đối với Hà Đường mà nói cũng thật không tiện.
Hà Đường cứ như vậy miên man suy nghĩ, mặt đỏ hồng theo sát Tần Lý đi vào phòng của anh. Tủ quần áo của anh là loại lớn, thật rất lớn, treo đầy các loại trang phục, hơn nữa cũng treo không cao, Tần Lý ngồi trên xe lăn đưa tay là có thể lấy đến.
Anh từ trong một ngăn kéo lấy ra một bộ quần áo, để lên trên đùi, quay đầu lại nói với Hà Đường: “Anh rửa mặt rửa tay trước, sau đó em giúp anh thay.”
Hà Đường gật gật đầu, đi theo xe lăn Tần Lý đến cửa toilet, đột nhiên anh dừng lại.
Hà Đường thấy anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cũng không thúc giục anh. Một lát sau, Tần Lý ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Đường Đường, toilet của anh và người khác dùng có chút không giống nhau, em nhìn thấy đừng quá kinh ngạc.”
Hà Đường lại gật gật đầu, Tần Lý cười một tiếng, lúc này mới điều khiển xe lăn đi vào toilet.
Toilet của Tần Lý là màu trắng, ánh đèn nhu hòa, còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt. Hà Đường vừa nhìn mọi nơi, rốt cuộc biết Tần Lý nói “không giống nhau” đến tột cùng là có ý gì.
Đây đại khái là toilet đơn lớn nhất mà cô từng gặp qua, toàn bộ toilet cơ hồ lớn hơn cả căn phòng cô thuê ở Xuân Sơn Uyển nữa.
Toilet chia làm hai khu vực, được ngăn bởi vách kính thủy tinh, một khu thì khô ráo có bồn rửa tay thật lớn, được thiết kế rất thấp, thích hợp cho người ngồi xe lăn sử dụng, bên cạnh còn có một bồn cầu tự hoại tương đối đặc biệt.
Nói đặc biệt là vì ba mặt trái, phải, sau của bồn cầu đều có thanh chắn, được bọc da màu đen giống như trên gậy kim loại. Hà Đường cũng không xác định rốt cuộc nó sử dụng thế nào, cũng ngại hỏi Tần Lý.
Nhưng Tần Lý đã nhìn ra thắc mắc của cô, chỉ bồn cầu tự hoại nói: “Những thanh vịn này đều có chốt, có thể mở ra, sau khi anh ngồi lên sẽ gắn lại, để nửa người trên của anh được chống đỡ, như vậy ngồi sẽ được ổn hơn. Gần giống trang bị trên ghế cáp treo hạ xuống để giữ người ngồi trong đó, ở đây chính là thiết kế cho anh.”
Hà Đường có chút kinh ngạc hỏi: “Anh có thể tự mình ngồi lên sao?”
Tần Lý lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên không thể, cần người khác đưa anh từ xe lăn dời qua, xong rồi lại dời trở về, đúng thật là không tiện, nhưng cũng không còn cách nào khác cả.”
Ngưng một chút, anh còn nói, “Hơn hai mươi năm đều là như vậy, cũng thành thói quen rồi.”
Hà Đường cảm thấy trong lòng có chút co thắt, không biết nên nói gì.
Tần Lý chuyển xe lăn tới trước bồn rửa tay, cũng không gọi Hà Đường hỗ trợ, tự mình chuẩn bị rửa tay. Trước tiên anh dùng tay trái cầm tay phải để vào trong bồn, vén ống tay áo lên rồi mở vòi nước, liền bắt đầu rửa tay. Hà Đường chú ý tới, lúc anh rửa tay trái, chính là để tay trái ở trên tay phải chủ động chà tới chà lui, cuối cùng lại cầm tay phải vẩy ra khô nước.
Ngón tay anh đeo nhẫn cưới, từ hôm qua sau khi kết hôn, anh không có tháo ra.
Hà Đường len lén cúi đầu nhìn tay mình, tối qua lúc đi tắm, chiếc nhẫn kim cương cùng vòng tay bằng vàng đều bị cô tháo ra, tắm xong cũng không đeo lại.
Chắc là Tần Lý đã sớm phát hiện, nhưng anh không nói gì.
Trong lúc Tần Lý rửa tay, Hà Đường vừa nhìn về khu ẩm ướt phía trong vách kính trượt, chỗ đó có một bồn tắm siêu lớn, bên cạnh còn để một xe lăn nhẹ. Vì cách vách kính ngăn, cô không thấy rõ lắm.
Tần Lý rửa tay xong lại dùng tay trái lấy sữa rửa mặt để rửa mặt. Hà Đường phát hiện anh rất chú trọng việc bảo dưỡng làn da, trên bồn rửa mặt có không ít mỹ phẩm dành cho nam giới, bình bình lọ lọ đều in tiếng Anh đọc không hiểu.
Cô nhịn không được cảm thán: “Mỹ phẩm của anh nhiều thật.”
”Hả?” Tần Lý rửa mặt xong, đang bôi kem dưỡng da, anh quay đầu lại cười nói, “Những thứ này đều là mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam giới nha. Em không phải là cảm thấy anh ẻo lả chứ?”
”Không có mà.” Hà Đường cười cười, “Chỉ là em chưa từng thấy người đàn ông nào giống anh hiểu được cách dưỡng da cẩn thận như vậy.”
”Cũng chính là mùa đông cần bôi một chút, nếu không sẽ rất khô.” Tần Lý để lại cái bình trên mặt bàn, cười nói, “A Miễn không có bôi nha, em xem có phải trông nó có vẻ già hơn so với anh hay không?”
Hà Đường bật cười, nói: “Hình như phải ha.”
”Cái này đúng rồi.” Tần Lý để quần áo trên đùi điều khiển xe lăn ra khỏi toilet, tiếp tục cười, “Phải giả nai tơ một chút mới có thể theo đuổi được những cô gái đáng yêu, nếu không sẽ bị người ta cho là trâu già gặm cỏ non.”
Hà Đường: “...”
Hai người đi đến bên giường Tần Lý, Tần Lý ngẩng đầu nhìn Hà Đường, đột nhiên nói: “Đường Đường, nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em.”
Hà Đường đầu ong lên một chút, mới nghĩ ra Tần Lý nói đây là thay quần áo, cô vội vàng trả lời: “Em…em không có không muốn.”
Tần Lý kéo qua tay Hà Đường, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh biết rõ thân thể anh khó coi, nhất là hai chân, nói thật, từ lúc lớn lên, ngoại trừ mẹ anh, nữ y tá và hộ lý, và thân thích là nữ giới, không có người khác phái nào từng nhìn qua chân của anh.”
“...” Hà Đường đầu óc kịp thời phản ứng, bật thốt ra, “Vậy bạn gái trước của anh thì sao?”
”Hả?” Tần Lý sững sờ, lập tức liền cười ha hả, “Làm sao em còn nhớ tới chuyện này vậy? Cô ấy không nhìn thấy qua, hồi đó anh còn rất nhỏ.”
”Mấy tuổi?” Hà Đường nhỏ giọng hỏi.
Tần Lý đột nhiên phát hiện Hà Đường là thật cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy, anh lắc đầu cười khổ, nói: “Cô ấy là bạn học cao trung với anh, anh chỉ học một năm thì đã nghỉ học, về sau cô ấy đi học đại học, anh liên tục ở nhà, rất ít khi gặp mặt.”
Hà Đường cắn môi, chưa từ bỏ ý định lại hỏi: “Hai người chia tay khi nào vậy?”
Tần Lý bị cô đánh bại: “Cô Hà Đường à, hôm nay mới là một ngày sau tân hôn của chúng ta thôi, em không phải là muốn lấy mối tình đã qua từ rất lâu của anh mà hỏi cả một đêm không, đây có thể coi như là em đang cảnh cáo về mặt tình cảm anh không sạch sẽ, ra oai phủ đầu với anh chứ?”
”Anh đừng nói lung tung.” Hà Đường xoay người ngồi xuống mép giường "Anh đừng nói lung tung." Hà Đường xoay người ngồi xuống mép giường của anh, nhỏ giọng nói, "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em mà."
"..." Tần Lý điều khiển xe lăn chuyển hướng đến cô, cùng cô mặt đối mặt, anh kéo qua tay cô, rất nghiêm túc trả lời, "Lúc anh 22 tuổi thì chia tay với cô ấy, nói đúng ra, là anh bị cô ấy bỏ. Lúc đó anh với cô ấy đã hai năm không gặp, cô ấy đi nước ngoài."
Hà Đường một đôi mắt ngập nước nhìn anh, Tần Lý đột nhiên cười đến giảo hoạt, nói: "Được rồi, anh đã thẳng thắn nên được khoan hồng rồi phải không, em có phải cũng nên nói cho anh biết hay một chút, kinh nghiệm tình cảm của em thì sao?"
Miệng Hà Đường cong lên, nói: "Em chưa từng yêu đương với ai cả."
"Vậy người trong lòng thì sao? Không thể nào từ nhỏ đến lớn đều không có người trong lòng chứ?" Tần Lý tiếp tục truy vấn.
Hà Đường trong lòng dừng lại, cúi đầu trầm mặc.
"Thực không thành thật." Xe lăn Tần Lý đột nhiên hướng đến gần cô, cho đến khi không thể lại gần nữa mới dừng lại, anh đưa tay trái ra ấn cái ót Hà Đường, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Một nụ hôn môi triền miên, mang theo mùi thơm mỹ phẩm dưỡng da mới vừa bôi trên người anh, lại một lần khiến đầu óc Hà Đường thiếu dưỡng khí, cô nghe được Tần Lý nói, "Anh rất keo kiệt, nếu biết trong lòng em có người khác, anh sẽ tức giận đó."
******
Hà Đường giúp Tần Lý thay quần áo, đại khái bởi vì nụ hôn kia nên đã làm tan đi bầu không khí lúng túng giữa hai người. Hà Đường cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều, cô nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Tần Lý, nên không cần thiết phải bối rối như vậy.
Nhưng rồi cô phát hiện, giúp anh thay quần áo cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Bước khó khăn nhất chính là giúp anh cởi quần. Tần Lý ngồi trên xe lăn, trái tay chống mặt ghế dựa nâng mông lên một chút, Hà Đường khom lưng ở trước mặt anh, nhanh chóng cởi nút quần, kéo khóa quần, rồi kéo quần xuống, sau đó Tần Lý ngồi trở lại, hai người cùng nhau cởi quần anh ra.
Vừa cởi, Tần Lý vừa nói: "Trước kia anh đều là kiên trì tự mình cởi mặc quần áo, dù cho có hộ công, anh cũng là tận lực tự lo liệu. Đường Đường em không biết đâu, mỗi lần đều cần rất nhiều thời gian. Sau này chuyện công ty bận rộn, anh mới quyết định để hộ công tới giúp anh làm những chuyện này. Dù sao thời gian quý báu, thời gian anh lãng phí làm mấy chuyện này, còn không bằng dành thời gian đó để kiếm nhiều tiền một chút."
Hà Đường đang ngồi xổm trước mặt anh, lấy quần ra khỏi chân anh. Cô lại một lần nhìn thấy đôi chân anh tái nhợt nhỏ bé yếu ớt, trong lòng vẫn là có chút buồn buồn.
Cô lấy quần thể thao sạch sẽ bên cạnh, kéo chân trái Tần Lý để xỏ ống quần, tiếp theo là chân phải. Hai chân anh bởi vì chưa từng bước xuống đất, bàn chân rất bằng, xương cốt phát triển có chút dị dạng, cho dù là mang tất, cầm ở trong tay cũng là lạnh như băng lại mềm mại.
Cô liếc mắt nhìn giày da vừa cởi ra, hỏi: "Anh mang giày thế này, chân có đau không?"
"Có đôi khi sẽ đau." Tần Lý nói, "Cho nên anh càng thích mang giày mềm và thoải mái một chút, nhưng bình thường đến công ty mà mang quá thoải mái thì không tốt lắm."
Hà Đường gật gật đầu, giúp anh kéo quần thể thao lên, kéo đến chỗ mông, Tần Lý lại một lần chống tay trái, để Hà Đường kéo quần lên.
Cô không thể tránh né thấy được quần lót Tần Lý, quần tam giác màu xám bó sát người, thậm chí còn có - - bởi vì trong lúc anh nhấc mông lên, quần lót lệch vị trí mà lộ ra một ít lông.
Hà Đường khựng cả người lại.
"Đường Đường?" Tần Lý lại một lần phát hiện mặt cô đột nhiên đỏ tới tận mang tai, quan tâm hỏi, "Em thật sự không có chỗ nào không thoải mái chứ?"
Hà Đường nhắm mắt lại, đầu lắc như trống bỏi.
Tần Lý cúi đầu nhìn nhìn bản thân, cảm thấy cũng bình thường như mọi ngày, cũng không có lạ ở chỗ nào cả, anh tự tay sửa sang lại quần áo của mình, đột nhiên nghe được Hà Đường gọi anh.
"A Lý."
Tần Lý ngẩng đầu nhìn cô, hai má Hà Đường đỏ hồng, một đôi mắt ôn nhu trong suốt nhìn anh.
Tần Lý biết cô có lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, anh cũng không thúc giục cô, chỉ là ôn nhu nhìn cô.
Hà Đường cân nhắc hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng nói: "Ừm…cái kia...tối hôm nay…em…em muốn ngủ…ở chỗ anh..."
Tần Lý đúng là bị kinh ngạc, anh há to miệng, hỏi: "Em có biết ngủ ở chỗ của anh nghĩa là thế nào không?"
Ngón tay Hà Đường xoắn vạt áo, dùng sức gật đầu, một vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.
Tần Lý còn nói: "Ngủ cùng một chỗ với anh là vô cùng mệt mỏi, em biết không?"
Hà Đường không hiểu, nghi ngờ nhìn anh.
Tần Lý không do dự, nói tiếp: "Buổi tối anh đều ngủ một mình, không có hộ công bên giường. Lúc nửa đêm xoay người đều là tự mình làm, nhưng thân thể của anh em cũng biết rồi, mỗi lần xoay người anh cũng sẽ tỉnh, lúc xoay người cũng tạo tiếng động rất lớn, ngủ cùng anh nhất định sẽ bị làm phiền."
Cái này... Hà Đường đúng là không nghĩ tới, nhưng cô lập tức nói: "Không sao cả, em ngủ say lắm, không dễ bị đánh thức đâu."
Cô nghĩ đến Hà Hải, có một thời gian rất dài, Tống Nguyệt Nga ngủ cùng Hà Hải. Hà Hải ngủ trên giường, Tống Nguyệt Nga thì ngủ dưới đất, lúc nửa đêm, bà sẽ theo thói quen dậy xem Hà Hải ngủ có ngon không, chăn mền có bị đá rơi xuống hay không, hô hấp có khó khăn hay không, thân thể có không khỏe hay không...
Bà sẽ oán hận đối với Hà Đường và Hà Khánh Quốc, nói mình ngủ dưới đất khiến eo đều muốn gãy. Nhưng khi Hà Khánh Quốc cùng Hà Đường nói muốn thay đổi cho bà, bà lại chết sống không đáp ứng, buổi tối vẫn vào phòng Hà Hải ngủ dưới đất như cũ.
Hà Đường biết rõ, bà chỉ là muốn xác nhận Hà Hải sống là được rồi.
Cho nên, thật sự yêu một người, chắc chắn sẽ không bị những thứ việc vặt này quấy nhiễu. Hà Đường hiểu, Tần Lý nói những chuyện này cũng không phải lý do để có thể ngăn cản cô cùng giường với anh.
Bọn họ là vợ chồng, ngủ chung giường là chuyện vô cùng bình thường.
Nghe được câu trả lời của cô, Tần Lý nở nụ cười, đột nhiên điều khiển xe lăn dời đi vài bước, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một vật cho Hà Đường xem.
Hà Đường biết vật này - - là bô dành cho nam giới.
"Buổi tối anh sẽ dùng cái này đi vệ sinh." Tần Lý bình tĩnh nói, "Mỗi đêm đều có một lần, thậm chí hai lần, sẽ có tiếng, cũng có mùi, hoàn toàn không tránh khỏi được."
Hà Đường hiểu, anh không cách nào tự lên xuống giường, giải quyết vấn đề như vậy là hợp tình lý.
Cô nhìn mắt Tần Lý, ánh mắt phẳng lặng đến chết người, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình.
Hà Đường đột nhiên thấy đau lòng. Sau khi cô cùng một chỗ với Tần Lý, nhìn ở trong mắt đều là cường đại anh, không gì làm không được anh, cho dù là đụng phải lực chỗ không thể cùng chuyện, cũng có rất nhiều người trợ giúp anh, chiếu cố anh.
Hà Đường đúng là chưa bao giờ thấy qua Tần Lý có chút nào bất lực, nhưng là lúc này đây, anh cầm cái cái bô màu trắng kia trong tay, giọng nói cứ như vậy bình thản mà nói với cô.
Hà Đường nói: "Cũng bình thường thôi, buổi tối cũng có lúc em muốn đi vệ sinh mà."
Tần Lý xoay người đem cái bô bỏ vào tủ đầu giường, lại chuyển xe lăn qua, mặt hướng Hà Đường, đôi mắt anh rũ xuống, nói: "Thật sự là kỳ quái."
Hà Đường sững sờ: "Hả?"
Tần Lý ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất sâu, khóe môi anh mang ý cười, nói: "Anh cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay lúc trên xe trở về, anh còn đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể cùng em làm vợ chồng chân chính. Anh cho rằng em vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh và em còn con đường rất dài phải đi. Cho nên anh đã nghĩ, anh phải đối với em tốt một chút, lại tốt hơn một chút, rồi có lẽ có một ngày, em sẽ cam tâm tình nguyện cùng một chỗ với anh. Dù sao thân thể anh như vậy, muốn em làm người vợ chân chính của anh, thật không phải là chuyện đơn giản."
Hà Đường ngơ ngác nhìn qua anh, khóe miệng Tần Lý càng cong lên, cười đến ngay cả hàm răng đều lộ ra, anh nói tiếp, "Nhưng là, bây giờ mới có một ngày, anh đi một chuyến thành H trở về em liền nói cho anh biết, em nguyện ý buổi tối cùng một chỗ với anh. Anh cần phải thật cao hứng không phải sao, nhưng anh toàn nói những thứ gì đâu, lại còn đem cái cái bô kia ra cho em xem. Những thứ này, giống như đều là lấy cớ vậy."
Hà Đường: "..."
Tần Lý nhìn chăm chú vào Hà Đường, nói: "Đường Đường, em biết không, anh bây giờ mới phát hiện, người chưa chuẩn bị tốt, hình như chính là anh."
"..." Hà Đường nháy mắt mấy cái, nói, "A Lý à, em nói thật với anh, kỳ thật... em cũng không biết em có chuẩn bị sẵn sàng hay không. Nhưng là chúng ta kết hôn, tấm giấy hôn thú kia là thật, chúng ta không phải là đang dối gạt ông ngoại, cho nên em đã tự nói với mình không được trốn tránh nữa."
Tần Lý phát hiện giọng nói Hà Đường rất nghiêm túc, tựa như đối mặt với cuộc thi học sinh giỏi.
Cô nói: "Không có bất kỳ lý do gì có thể để cho anh cự tuyệt em ngủ ở đây, thật đấy, một lý do cũng không có."
Tần Lý suy tư lời cô nói, cuối cùng khẽ gật đầu, nói: "Vậy được, có điều buổi tối anh về phòng tương đối muộn, trước tiên em cứ ở phòng khách chờ anh, khi nào xong anh sẽ gọi điện thoại cho em."
Hà Đường đáp ứng.
******
Buổi tối, Tần Lý và Hà Đường cùng nhau dùng bữa tối, sau đó như thường ngày, hai người cùng nhau coi một bộ phim 90 phút, lúc 8 giờ rưỡi, Tần Lý ngồi lên xe lăn rời đi.
Trước kia, Hà Đường vẫn cho là sau khi tiễn cô về phòng thì anh cũng đi ngủ, hôm nay xem ra không phải như vậy.
Tần Lý không nói cho Hà Đường là anh đi đâu, đi làm gì, Hà Đường cũng không muốn hỏi.
Cô nghe lời anh, ở phòng khách chờ, còn tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm cho cơ thể thơm tho, cô đắp chăn nằm coi ti vi.
Mới đó mà đã qua hai giờ đồng hồ, tóc Hà Đường cũng đã khô, mí mắt cô nặng trĩu, mơ màng buồn ngủ, nhưng Tần Lý vẫn chưa gọi điện thoại.
Hà Đường lấy điện thoại di động muốn gọi cho anh, lại sợ anh có chuyện sẽ quấy rầy đến anh, suy nghĩ một chút rồi lại thôi.
Cô thấy hơi đói bụng, ra khỏi phòng. Phòng Tần Lý cũng có nhà bếp, nhưng trong tủ lạnh rỗng tuếch, Hà Đường đành phải đi ra ngoài, muốn đi vào phòng bếp tìm một chút gì đó ăn, không nghĩ tới ở ngoài phòng gặp được Tần Miễn.
Trước giờ Tần Miễn thích ở chỗ này xem phim, bởi vì màn hình khá lớn, ghế sô pha đủ thoải mái, nhìn thấy Hà Đường mặc đồ ngủ đi ra, anh cũng có chút lúng túng, dù sao trong nhà đột nhiên có thêm một cô gái trẻ, anh còn chưa thích ứng được.
"A Miễn, em vẫn chưa ngủ à." Hà Đường chào hỏi anh, Tần Miễn gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.
Hà Đường mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua cùng một miếng bánh ngọt vị xoài. Lúc trở lại phòng khách, cô nhìn thấy bóng lưng Tần Miễn, đột nhiên hỏi: "A Miễn, em có biết A Lý đi đâu không?"
Tần Miễn giật mình quay đầu lại nhìn cô.
Hà Đường vội vàng giải thích: "Chuyện là, ừm, anh ấy nói anh ấy trở lại sẽ gọi điện thoại cho chị, nhưng giờ đã là 11 giờ rồi."
Tần Miễn nhìn chằm chằm vào mắt Hà Đường, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Hà Đường vội nói: "Em không biết cũng không sao, chị về phòng đây."
"Anh ấy ở phòng vật lý trị liệu trên lầu 13." Tần Miễn lạnh lùng nói.
Hà Đường ngây ngẩn cả người: "Sao?"
"Anh ấy đang tập vật lý trị liệu, mỗi tối đều tập mấy tiếng." Tần Miễn nhìn Hà Đường, "Cô có thể đi lên tìm anh ấy."
Hà Đường: "Anh ấy sẽ không khó chịu chứ?"
"Sẽ không." Tần Miễn tắt phim, đứng lên xoay người trở về phòng, "Chẳng lẽ anh ấy muốn che giấu cô cả đời sao?”
Tác giả :
Hàm Yên