Hà Tần Hợp Lý
Chương 47: Nếu có ngày bệnh của anh cực kì nghiêm trọng, anh hi vọng em sẽ không bỏ rơi anh
Mùa đông dài dằng dặc rất khó chịu, đối với người bệnh nặng mà nói, có lẽ sẽ không gượng được tới mùa xuân năm sau.
Chiều hôm đó, Tần Lý nhận được điện thoại của Diệp Huệ Cầm, bà bi thương khóc, nói rằng bà ngoại đang trong tình trạng nguy kịch.
Những sự cố hai năm rưỡi trước dường như thay đổi vận mệnh hai đứa trẻ nhà họ Diệp, cũng khiến cho hai gia đình hoàn toàn cắt đứt quan hệ, càng làm cho ông bà Diệp chịu đả kích lớn. Mắt thấy hai cháu trai đứa thì đi thì đã đi, đứa tổn thương thì đã tổn thương, bà ngoại Diệp không chỉ bi thương mà còn bị trúng gió phải nằm viện, ngã bệnh đến không dậy nổi, hai năm qua đều là ở bệnh viện.
Diệp Huệ Cầm nghẹn ngào nói: “A Lý, bác sĩ nói có lẽ bà ngoại sẽ không qua nổi tết âm lịch này đâu. Con cũng biết, bà ngoại không yên lòng nhất chính là con và Tư Viễn, hôm qua bà tỉnh một chút, liên tục gọi tên con với Tư Viễn đấy. Tư Viễn lại đang ở nước ngoài, hai ngày này con với A Miễn cùng nhau đi thăm bà một chút đi, gặp hơn được một lần...cũng là một lần.” (Tiểu Huyền: Ý là thăm được lần nào hay lần nấy, vì bệnh của bà ngoại Diệp nặng lắm rồi, và Diệp Tư Viễn gọi bà là bà nội, A Lý gọi là bà ngoại nha, vì cha của Tư Viễn với mẹ của A Lý là anh em ruột.)
Tần Lý lập tức đáp ứng, suy nghĩ một chút rồi nói với Diệp Huệ Cầm: “Mẹ, nói với mẹ chuyện này, Hà Đường hiện tại chuyển đến Cẩm Hoành quốc tế ở rồi.”
”Sao?” Diệp Huệ Cầm kinh ngạc nói, “Hai đứa ở chung?”
”Cũng không hẳn, chỗ cô ấy ở an ninh không tốt, con thu xếp cho cô ấy một căn phòng.” Tần Lý nói, “Con muốn đưa cô ấy cùng đi thăm bà ngoại.”
”Hai đứa quyết định tiến tới sao?” Diệp Huệ Cầm hỏi.
Tần Lý suy tư một chút, nói: “Vâng, chắc là như vậy ạ.”
******
Trước khi Hà Đường tan tầm liền nhận được điện thoại của Tần Lý, anh nói muốn tới đón cô tan tầm, cùng đi bệnh viện thăm bà ngoại của anh đang bệnh nặng.
Trên đường đến bệnh viện, Tần Lý có chút trầm mặc, Hà Đường kéo kéo tay áo anh, hỏi: “A Lý, anh làm sao vậy?”
”Không có gì.” Tần Lý nghiêng đầu nhìn cô, kéo tay của cô qua cầm thật chặt, nói, “Chính là nghĩ đến bà ngoại của anh. Trước kia bà là một người bà rất vui vẻ rất thân thiết, hơn hai năm trước nhà mẹ của anh xảy ra chút chuyện, bà ngoại anh liền ngã bệnh, nằm bệnh viện hai năm nay, cũng đã mấy lần rơi vào nguy kịch phải cấp cứu.”
“...” Hà Đường cắn cắn môi, nói, “Em không biết nói gì để có thể an ủi anh, nhưng mà, anh đừng quá lo lắng.”
Tần Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Thật ra, người trong nhà đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thân thể bà ngoại, hiện tại cũng chính là dựa vào thuốc men và các thiết bị để duy trì, nếu là gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, có lẽ đã sớm chống đỡ không nổi nữa.”
Lời của anh làm Hà Đường nghĩ tới Hà Hải, trong lòng có chút khổ sở.
Tần Lý nói tiếp: “Bà ngoại sống nhưng chất lượng sinh hoạt đã xuống số không, có đôi khi anh đi thăm bà, trong lòng liền nghĩ, thật ra bà đi sớm một chút cũng là giải thoát, sống như vậy đơn giản là vì trong lòng người thân còn có chấp niệm, đối với bà mà nói cũng là sự thống khổ vô tận.”
Hà Đường suy nghĩ một chút, nói: “Hà Hải cũng từng nói lời tương tự như vậy.”
”Hà Hải?” Tần Lý quay đầu nhìn cô, “Anh ấy nói thế nào?”
”Anh ấy nói không muốn sống nữa, sống quá khổ sở. Mỗi lần tim anh ấy suy yếu phải cấp cứu, đều là mẹ em khóc lóc quỳ lạy bác sĩ, chạy vạy khắp nơi cầu xin người ta để vay mượn tiền, mới đổi về một cái mạng.”
”Vậy còn em?” Tần Lý đột nhiên hỏi, “Lúc Hà Hải cấp cứu, em nghĩ thế nào? Em cảm thấy tán gia bại sản để giữ mạng của anh ấy, với việc ngưng trị liệu để anh ấy không còn bị thống khổ nữa, cái nào đúng hơn?”
Hà Đường bị anh hỏi ngây ngẩn cả người, mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quan Kính ở ghế lái, cô muốn nói lại thôi.
Tần Lý lập tức nhấn nút nâng lên tấm cách ly, nói: “Chúng ta chính là tâm sự một chút, em không cần khẩn trương.”
Hà Đường cúi đầu, nói: “Em đương nhiên là hy vọng anh ấy có thể sống, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy phát bệnh bộ dạng đặc biệt thống khổ, lại cảm thấy cứu anh ấy sống lại thật tàn nhẫn với anh ấy.”
”Đúng vậy, cho nên nói, người nhà bệnh nhân đều có chấp niệm như vậy.” Tần Lý cười lắc đầu, “Mẹ anh với mẹ em, đều giống nhau.”
”A?” Hà Đường không hiểu.
Tần Lý nói: “Chính là trăm phương nghìn cách cũng muốn để cho con mình sống sót, cũng không nghĩ con mình sống rồi sẽ thành cái dạng gì.” Dừng một chút, anh cười rộ lên, “Đương nhiên, không phải là anh oán giận mẹ đã cứu anh, anh rất cảm kích mẹ đã không bỏ rơi anh, hiện tại anh không quá tệ, cũng có năng lực báo hiếu cho mẹ. Chẳng qua thỉnh thoảng anh lại nghĩ, nếu như bây giờ anh vẫn chỉ có thể nằm trên giường không nhúc nhích, không biết mẹ anh có hối hận lúc trước đã không để anh chết đi hay không.”
”Sẽ không.” Hà Đường kiên định lắc đầu.
~~~~~~~~~ Diệu Huyền ~~~~~~~~~~~
Tần Lý hỏi: “Tại sao?”
Hà Đường trả lời: “Anh cũng nói đó, mẹ anh với mẹ em giống nhau, cho nên em biết là sẽ không.”
Tần Lý nhíu mày: “Nói như thế nào?”
”Hà Hải muốn tự sát, anh ấy còn uống qua thuốc trừ sâu.” Hà Đường nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Lý, chầm chậm nói, “Khi đó anh ấy dường như không còn cách chữa, tất cả mọi người khuyên mẹ em đừng tốn tiền nữa, nhưng là mẹ em nhất quyết cứu anh ấy trở lại. Sau khi Hà Hải tỉnh lại, mẹ em nói với anh ấy: ‘Hà Hải, nếu như con chết, mẹ sẽ giết bố con và em gái con, sau đó tự sát, chúng ta một nhà bốn người cùng chết.’ “
Tần Lý có chút giật mình, hỏi: “Mẹ em thật nói vậy sao?”
”Đúng vậy.” Hà Đường thở dài, “Hà Hải làm sao còn dám tự sát, anh ấy liền sống như vậy. Nhưng vì bệnh tình của anh ấy thật sự nghiêm trọng, cho nên không thể đến trường cũng không thể đi làm, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà xem tivi. Mẹ em sợ anh ấy bị người ta lừa, đến cả điện thoại và máy tính cũng không cho mua.”
Tần Lý chợt hiểu ra: “Thì ra là như vậy, chẳng trách nào anh cảm thấy anh ấy có chút là lạ. Mẹ em chăm sóc anh ấy như vậy cũng không đúng, tâm lý anh ấy sẽ xảy ra vấn đề.”
Hà Đường nói: “Đúng hay không đúng thì người khác nói có ích lợi gì, người mà mẹ em yêu nhất trên đời này là Hà Hải, nếu như tim của bà có thể cấy ghép cho Hà Hải, bà không nói hai lời sẽ lên bàn mổ ngay.”
Tần Lý hỏi: “Hà Hải có thể khỏi hẳn sao?”
”Theo lý thuyết thì trừ phi là làm phẫu thuật ghép tim.” Hà Đường lắc đầu,“Nhưng hiện tại việc ghép nội tạng còn chưa thật sự tiên tiến nhất, tỷ lệ thành công của phẫu thuật ghép tim rất thấp, chi phí cũng vô cùng cao, cho nên những bệnh nhân bị bệnh như anh hai cơ bản đều không lựa chọn giải phẫu, chỉ là dựa vào uống thuốc để duy trì thôi.”
Tần Lý gật gật đầu, nói với Hà Đường: “Nếu bệnh của Hà Hải có phương pháp trị liệu hoặc thuốc đặc trị tốt hơn, em nhất định phải nói cho anh biết. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không, mà vì anh ấy là anh trai của em, anh hy vọng anh ấy có thể khỏe hơn. Một con người được đến trên đời này không dễ dàng, anh ấy còn trẻ như vậy, đáng ra nên được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.”
___________ Diệu Huyền ______________
Thấy cô không nói lời nào, Tần Lý hỏi: “Thế nào, dường như em có vẻ không hy vọng anh trai em khỏi hẳn thì phải.”
”Đương nhiên không phải.” Hà Đường mím mím môi, buồn bực nói, “Chỉ là...Bản thân anh ấy giống như căn bản không có khao khát muốn sống, lúc nào cũng nói mình muốn chết, nói chính mình sống không lâu.”
“Giả.” Tần Lý ung dung nói.
”?”
”Tin anh đi, anh ấy muốn sống.”
Hà Đường nghi ngờ nhìn Tần Lý, Tần Lý khẽ mỉm cười, cánh tay trái đưa ra liền vòng ở vai của cô, làm cho đầu của cô tựa vào vai trái anh, anh nói bên tai cô: “Người trẻ với người già không giống nhau. Đường Đường, nói thật cho em biết, thật ra anh cũng rất sợ chết.”
”A?”
”Em biết không, từ nhỏ đến lớn, có một câu nói thường lọt vào tai anh, 'Tần Lý cái bộ dạng này sống còn có ý nghĩa gì nữa, nếu đổi lại là tôi thì đã sớm tự sát rồi.'”
”Ai nói?” Hà Đường thật giật mình.
Trên mặt Tần Lý lộ ra nụ cười mỉm, nói: “Cũng không nhớ rõ là ai nói, dù sao chính là những lời tương tự, không biết đã nghe bao nhiêu lần. Anh cũng rất buồn bực, mấy người cũng không phải là tôi, làm sao mấy người biết tôi sống không có ý nghĩa chứ?” (Tiểu Huyền: “Đúng rồi, có mấy người rãnh hơi cứ hay đâm thọt cuộc sống của người ta, người ta sống ra sao là chuyện của người ta sao cứ hay góp miệng vào để chê bai người ta, ta cũng thật sự rất ghét các thể loại người rãnh hơi đó, ăn cơm nhà loa chuyện bao đồng, ghét thật chứ!!!!)
Hà Đường vội vã nói: “Những người đó đều nói hươu nói vượn, anh không cần phải để ý đến bọn họ đâu.”
”Anh cũng không muốn để ý, có điều người nói như vậy thật sự nhiều lắm.” Tần Lý nắm thật chặt cánh tay, vỗ vỗ vai cô, “Nhiều đến nỗi chính anh cũng bắt đầu hoài nghi, mình sống có phải thật sự là lãng phí lương thực, lãng phí không khí, cái gì cũng tệ giống như đồ bỏ đi hay không. Đúng rồi, em có biết lời quá đáng nhất mà họ nói là câu gì không?”
Hà Đường bất an lắc đầu.
Tần Lý bình tĩnh nói: “Họ nói ba mẹ anh dù sao cũng còn Tần Miễn, hương khói nhà họ Tần đã có người lo, cần gì phải nuôi anh để thêm gánh nặng.”
Hà Đường ngẩng mạnh đầu nhìn anh, Tần Lý kề môi đến bên tai cô, vừa cắn tai cô, vừa nói: “Bởi vì câu nói này, có một khoảng thời gian rất dài, anh tức giận đến nỗi không thèm nói chuyện với A Miễn nữa.”
D ~ i! ễ % n _ đ ~ à! n _L / ê Q! u ~ ý_ Đ~ô!n
Tai Hà Đường bị anh cắn hơi nhột nhột, thoáng chốc liền đỏ lên, cuối cùng, cô nghe được Tần Lý nói: “Đường Đường, anh muốn em đồng ý với anh, nếu như có một ngày bệnh của anh thật sự nghiêm trọng, anh hy vọng em có thể giống như mẹ anh vậy, không bỏ rơi anh.”
“...”
”Không đồng ý?”
”Không phải.” Hà Đường vội nói, “Anh đừng miệng quạ, sao lại nói gở như vậy chứ.”
Tần Lý nở nụ cười, ôm chặt bả vai của cô, hôn lên trán cô: “Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh trai em với anh giống nhau, bọn anh đều không muốn chết.”
******
Liên quan tới đề tài tử vong, vĩnh viễn đều thật trầm trọng.
Hà Đường ở bệnh viện chứng kiến bệnh tình nguy kịch của bà ngoại Diệp, rốt cuộc hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tần Lý.
Bà cụ nằm ở phòng bệnh cao cấp, được chăm sóc bởi y tá có tay nghề giỏi nhất, bà dùng dụng cụ đắt tiền nhất, uống thuốc đắt tiền nhất, nhưng lại không ngăn được hơi thở sinh mạng đang từ trong thân thể của bà rời đi.
Ông Diệp bất chấp người nhà khuyên can, vẫn ngồi bên giường với bạn già. Hà Đường đẩy Tần Lý vào phòng bệnh, ông cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ngây người nhìn bà Diệp trên giường đã sắp không còn hơi thở nữa.
Trong phòng bệnh còn có mấy người nhà họ Diệp. Diệp Huệ Cầm cùng Tần Miễn đã ở đây. Mọi người nhìn thấy Hà Đường đều có chút tò mò, Tần Lý giới thiệu với họ, rất hào phóng nói: “Đây là bạn gái của cháu, Hà Đường.”
Anh vừa dứt lời, ông Diệp chợt ngẩng đầu lên, nhìn Hà Đường nói: “A Lý, cháu có đối tượng rồi?”
Hà Đường đẩy Tần Lý đến bên ông Diệp, Tần Lý nói: “Ông ngoại, đây là Hà Đường, là bạn gái cháu.”
Hà Đường vội vàng đi theo Tần Lý kêu: “Cháu chào ông ngoại.”
”Hà Đường, thật tốt.” Ông Diệp đột nhiên cầm tay bà Diệp trên giường bệnh, nước mắt ông cụ lăn dài, “Bạn già à, ngày hôm qua bà còn nhắc tới Tư Viễn và A Lý, hôm nay A Lý đã đem vợ nó đến đây này, vậy là bà có thể yên tâm rồi.”
Tần Lý: “...”
Ông Diệp quay đầu lại nói với Tần Lý: “A Lý, bà ngoại cháu lúc còn khỏe, muốn nhìn thấy nhất chính là cháu với Tư Viễn tìm được cô gái tốt để thành gia. Tư Viễn...cháu cũng biết rồi, chúng ta ngay cả gặp nó một mặt cũng khó khăn. Hiện tại ngày tháng của bà ngoại cháu cũng không còn nhiều, bà mỗi ngày còn có thể tỉnh trong chốc lát, chờ bà ấy tỉnh ông sẽ nói ngay với bà ấy, bà ấy mà biết cháu có đối tượng không biết sẽ cao hứng tới đâu nữa!”
Dứt lời, ông nói với Diệp Huệ Cầm: “A Lý có đối tượng mà sao con không nói sớm chút cho cha biết, cha còn chưa có chuẩn bị lễ gặp mặt.”
Diệp Huệ Cầm: “Cha...”
Không đợi Diệp Huệ Cầm nói xong, ông Diệp đã một tay kéo tay trái Tần Lý, một tay lại kéo tay phải Hà Đường, đem tay của hai người họ cầm chung một chỗ, ông nói: “Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, ông cũng biết là ông trời sẽ không để bà ngoại các con phải mang theo tiếc nuối mà đi. A Lý, nghe ông ngoại nói, thừa dịp năm hết tết đến đem việc vui làm, cho bà ngoại cháu cao hứng. Bộ dáng như vậy, bà ấy có đi cũng không hối tiếc.”
Chiều hôm đó, Tần Lý nhận được điện thoại của Diệp Huệ Cầm, bà bi thương khóc, nói rằng bà ngoại đang trong tình trạng nguy kịch.
Những sự cố hai năm rưỡi trước dường như thay đổi vận mệnh hai đứa trẻ nhà họ Diệp, cũng khiến cho hai gia đình hoàn toàn cắt đứt quan hệ, càng làm cho ông bà Diệp chịu đả kích lớn. Mắt thấy hai cháu trai đứa thì đi thì đã đi, đứa tổn thương thì đã tổn thương, bà ngoại Diệp không chỉ bi thương mà còn bị trúng gió phải nằm viện, ngã bệnh đến không dậy nổi, hai năm qua đều là ở bệnh viện.
Diệp Huệ Cầm nghẹn ngào nói: “A Lý, bác sĩ nói có lẽ bà ngoại sẽ không qua nổi tết âm lịch này đâu. Con cũng biết, bà ngoại không yên lòng nhất chính là con và Tư Viễn, hôm qua bà tỉnh một chút, liên tục gọi tên con với Tư Viễn đấy. Tư Viễn lại đang ở nước ngoài, hai ngày này con với A Miễn cùng nhau đi thăm bà một chút đi, gặp hơn được một lần...cũng là một lần.” (Tiểu Huyền: Ý là thăm được lần nào hay lần nấy, vì bệnh của bà ngoại Diệp nặng lắm rồi, và Diệp Tư Viễn gọi bà là bà nội, A Lý gọi là bà ngoại nha, vì cha của Tư Viễn với mẹ của A Lý là anh em ruột.)
Tần Lý lập tức đáp ứng, suy nghĩ một chút rồi nói với Diệp Huệ Cầm: “Mẹ, nói với mẹ chuyện này, Hà Đường hiện tại chuyển đến Cẩm Hoành quốc tế ở rồi.”
”Sao?” Diệp Huệ Cầm kinh ngạc nói, “Hai đứa ở chung?”
”Cũng không hẳn, chỗ cô ấy ở an ninh không tốt, con thu xếp cho cô ấy một căn phòng.” Tần Lý nói, “Con muốn đưa cô ấy cùng đi thăm bà ngoại.”
”Hai đứa quyết định tiến tới sao?” Diệp Huệ Cầm hỏi.
Tần Lý suy tư một chút, nói: “Vâng, chắc là như vậy ạ.”
******
Trước khi Hà Đường tan tầm liền nhận được điện thoại của Tần Lý, anh nói muốn tới đón cô tan tầm, cùng đi bệnh viện thăm bà ngoại của anh đang bệnh nặng.
Trên đường đến bệnh viện, Tần Lý có chút trầm mặc, Hà Đường kéo kéo tay áo anh, hỏi: “A Lý, anh làm sao vậy?”
”Không có gì.” Tần Lý nghiêng đầu nhìn cô, kéo tay của cô qua cầm thật chặt, nói, “Chính là nghĩ đến bà ngoại của anh. Trước kia bà là một người bà rất vui vẻ rất thân thiết, hơn hai năm trước nhà mẹ của anh xảy ra chút chuyện, bà ngoại anh liền ngã bệnh, nằm bệnh viện hai năm nay, cũng đã mấy lần rơi vào nguy kịch phải cấp cứu.”
“...” Hà Đường cắn cắn môi, nói, “Em không biết nói gì để có thể an ủi anh, nhưng mà, anh đừng quá lo lắng.”
Tần Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Thật ra, người trong nhà đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thân thể bà ngoại, hiện tại cũng chính là dựa vào thuốc men và các thiết bị để duy trì, nếu là gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, có lẽ đã sớm chống đỡ không nổi nữa.”
Lời của anh làm Hà Đường nghĩ tới Hà Hải, trong lòng có chút khổ sở.
Tần Lý nói tiếp: “Bà ngoại sống nhưng chất lượng sinh hoạt đã xuống số không, có đôi khi anh đi thăm bà, trong lòng liền nghĩ, thật ra bà đi sớm một chút cũng là giải thoát, sống như vậy đơn giản là vì trong lòng người thân còn có chấp niệm, đối với bà mà nói cũng là sự thống khổ vô tận.”
Hà Đường suy nghĩ một chút, nói: “Hà Hải cũng từng nói lời tương tự như vậy.”
”Hà Hải?” Tần Lý quay đầu nhìn cô, “Anh ấy nói thế nào?”
”Anh ấy nói không muốn sống nữa, sống quá khổ sở. Mỗi lần tim anh ấy suy yếu phải cấp cứu, đều là mẹ em khóc lóc quỳ lạy bác sĩ, chạy vạy khắp nơi cầu xin người ta để vay mượn tiền, mới đổi về một cái mạng.”
”Vậy còn em?” Tần Lý đột nhiên hỏi, “Lúc Hà Hải cấp cứu, em nghĩ thế nào? Em cảm thấy tán gia bại sản để giữ mạng của anh ấy, với việc ngưng trị liệu để anh ấy không còn bị thống khổ nữa, cái nào đúng hơn?”
Hà Đường bị anh hỏi ngây ngẩn cả người, mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quan Kính ở ghế lái, cô muốn nói lại thôi.
Tần Lý lập tức nhấn nút nâng lên tấm cách ly, nói: “Chúng ta chính là tâm sự một chút, em không cần khẩn trương.”
Hà Đường cúi đầu, nói: “Em đương nhiên là hy vọng anh ấy có thể sống, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy phát bệnh bộ dạng đặc biệt thống khổ, lại cảm thấy cứu anh ấy sống lại thật tàn nhẫn với anh ấy.”
”Đúng vậy, cho nên nói, người nhà bệnh nhân đều có chấp niệm như vậy.” Tần Lý cười lắc đầu, “Mẹ anh với mẹ em, đều giống nhau.”
”A?” Hà Đường không hiểu.
Tần Lý nói: “Chính là trăm phương nghìn cách cũng muốn để cho con mình sống sót, cũng không nghĩ con mình sống rồi sẽ thành cái dạng gì.” Dừng một chút, anh cười rộ lên, “Đương nhiên, không phải là anh oán giận mẹ đã cứu anh, anh rất cảm kích mẹ đã không bỏ rơi anh, hiện tại anh không quá tệ, cũng có năng lực báo hiếu cho mẹ. Chẳng qua thỉnh thoảng anh lại nghĩ, nếu như bây giờ anh vẫn chỉ có thể nằm trên giường không nhúc nhích, không biết mẹ anh có hối hận lúc trước đã không để anh chết đi hay không.”
”Sẽ không.” Hà Đường kiên định lắc đầu.
~~~~~~~~~ Diệu Huyền ~~~~~~~~~~~
Tần Lý hỏi: “Tại sao?”
Hà Đường trả lời: “Anh cũng nói đó, mẹ anh với mẹ em giống nhau, cho nên em biết là sẽ không.”
Tần Lý nhíu mày: “Nói như thế nào?”
”Hà Hải muốn tự sát, anh ấy còn uống qua thuốc trừ sâu.” Hà Đường nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Lý, chầm chậm nói, “Khi đó anh ấy dường như không còn cách chữa, tất cả mọi người khuyên mẹ em đừng tốn tiền nữa, nhưng là mẹ em nhất quyết cứu anh ấy trở lại. Sau khi Hà Hải tỉnh lại, mẹ em nói với anh ấy: ‘Hà Hải, nếu như con chết, mẹ sẽ giết bố con và em gái con, sau đó tự sát, chúng ta một nhà bốn người cùng chết.’ “
Tần Lý có chút giật mình, hỏi: “Mẹ em thật nói vậy sao?”
”Đúng vậy.” Hà Đường thở dài, “Hà Hải làm sao còn dám tự sát, anh ấy liền sống như vậy. Nhưng vì bệnh tình của anh ấy thật sự nghiêm trọng, cho nên không thể đến trường cũng không thể đi làm, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà xem tivi. Mẹ em sợ anh ấy bị người ta lừa, đến cả điện thoại và máy tính cũng không cho mua.”
Tần Lý chợt hiểu ra: “Thì ra là như vậy, chẳng trách nào anh cảm thấy anh ấy có chút là lạ. Mẹ em chăm sóc anh ấy như vậy cũng không đúng, tâm lý anh ấy sẽ xảy ra vấn đề.”
Hà Đường nói: “Đúng hay không đúng thì người khác nói có ích lợi gì, người mà mẹ em yêu nhất trên đời này là Hà Hải, nếu như tim của bà có thể cấy ghép cho Hà Hải, bà không nói hai lời sẽ lên bàn mổ ngay.”
Tần Lý hỏi: “Hà Hải có thể khỏi hẳn sao?”
”Theo lý thuyết thì trừ phi là làm phẫu thuật ghép tim.” Hà Đường lắc đầu,“Nhưng hiện tại việc ghép nội tạng còn chưa thật sự tiên tiến nhất, tỷ lệ thành công của phẫu thuật ghép tim rất thấp, chi phí cũng vô cùng cao, cho nên những bệnh nhân bị bệnh như anh hai cơ bản đều không lựa chọn giải phẫu, chỉ là dựa vào uống thuốc để duy trì thôi.”
Tần Lý gật gật đầu, nói với Hà Đường: “Nếu bệnh của Hà Hải có phương pháp trị liệu hoặc thuốc đặc trị tốt hơn, em nhất định phải nói cho anh biết. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không, mà vì anh ấy là anh trai của em, anh hy vọng anh ấy có thể khỏe hơn. Một con người được đến trên đời này không dễ dàng, anh ấy còn trẻ như vậy, đáng ra nên được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.”
___________ Diệu Huyền ______________
Thấy cô không nói lời nào, Tần Lý hỏi: “Thế nào, dường như em có vẻ không hy vọng anh trai em khỏi hẳn thì phải.”
”Đương nhiên không phải.” Hà Đường mím mím môi, buồn bực nói, “Chỉ là...Bản thân anh ấy giống như căn bản không có khao khát muốn sống, lúc nào cũng nói mình muốn chết, nói chính mình sống không lâu.”
“Giả.” Tần Lý ung dung nói.
”?”
”Tin anh đi, anh ấy muốn sống.”
Hà Đường nghi ngờ nhìn Tần Lý, Tần Lý khẽ mỉm cười, cánh tay trái đưa ra liền vòng ở vai của cô, làm cho đầu của cô tựa vào vai trái anh, anh nói bên tai cô: “Người trẻ với người già không giống nhau. Đường Đường, nói thật cho em biết, thật ra anh cũng rất sợ chết.”
”A?”
”Em biết không, từ nhỏ đến lớn, có một câu nói thường lọt vào tai anh, 'Tần Lý cái bộ dạng này sống còn có ý nghĩa gì nữa, nếu đổi lại là tôi thì đã sớm tự sát rồi.'”
”Ai nói?” Hà Đường thật giật mình.
Trên mặt Tần Lý lộ ra nụ cười mỉm, nói: “Cũng không nhớ rõ là ai nói, dù sao chính là những lời tương tự, không biết đã nghe bao nhiêu lần. Anh cũng rất buồn bực, mấy người cũng không phải là tôi, làm sao mấy người biết tôi sống không có ý nghĩa chứ?” (Tiểu Huyền: “Đúng rồi, có mấy người rãnh hơi cứ hay đâm thọt cuộc sống của người ta, người ta sống ra sao là chuyện của người ta sao cứ hay góp miệng vào để chê bai người ta, ta cũng thật sự rất ghét các thể loại người rãnh hơi đó, ăn cơm nhà loa chuyện bao đồng, ghét thật chứ!!!!)
Hà Đường vội vã nói: “Những người đó đều nói hươu nói vượn, anh không cần phải để ý đến bọn họ đâu.”
”Anh cũng không muốn để ý, có điều người nói như vậy thật sự nhiều lắm.” Tần Lý nắm thật chặt cánh tay, vỗ vỗ vai cô, “Nhiều đến nỗi chính anh cũng bắt đầu hoài nghi, mình sống có phải thật sự là lãng phí lương thực, lãng phí không khí, cái gì cũng tệ giống như đồ bỏ đi hay không. Đúng rồi, em có biết lời quá đáng nhất mà họ nói là câu gì không?”
Hà Đường bất an lắc đầu.
Tần Lý bình tĩnh nói: “Họ nói ba mẹ anh dù sao cũng còn Tần Miễn, hương khói nhà họ Tần đã có người lo, cần gì phải nuôi anh để thêm gánh nặng.”
Hà Đường ngẩng mạnh đầu nhìn anh, Tần Lý kề môi đến bên tai cô, vừa cắn tai cô, vừa nói: “Bởi vì câu nói này, có một khoảng thời gian rất dài, anh tức giận đến nỗi không thèm nói chuyện với A Miễn nữa.”
D ~ i! ễ % n _ đ ~ à! n _L / ê Q! u ~ ý_ Đ~ô!n
Tai Hà Đường bị anh cắn hơi nhột nhột, thoáng chốc liền đỏ lên, cuối cùng, cô nghe được Tần Lý nói: “Đường Đường, anh muốn em đồng ý với anh, nếu như có một ngày bệnh của anh thật sự nghiêm trọng, anh hy vọng em có thể giống như mẹ anh vậy, không bỏ rơi anh.”
“...”
”Không đồng ý?”
”Không phải.” Hà Đường vội nói, “Anh đừng miệng quạ, sao lại nói gở như vậy chứ.”
Tần Lý nở nụ cười, ôm chặt bả vai của cô, hôn lên trán cô: “Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh trai em với anh giống nhau, bọn anh đều không muốn chết.”
******
Liên quan tới đề tài tử vong, vĩnh viễn đều thật trầm trọng.
Hà Đường ở bệnh viện chứng kiến bệnh tình nguy kịch của bà ngoại Diệp, rốt cuộc hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tần Lý.
Bà cụ nằm ở phòng bệnh cao cấp, được chăm sóc bởi y tá có tay nghề giỏi nhất, bà dùng dụng cụ đắt tiền nhất, uống thuốc đắt tiền nhất, nhưng lại không ngăn được hơi thở sinh mạng đang từ trong thân thể của bà rời đi.
Ông Diệp bất chấp người nhà khuyên can, vẫn ngồi bên giường với bạn già. Hà Đường đẩy Tần Lý vào phòng bệnh, ông cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ngây người nhìn bà Diệp trên giường đã sắp không còn hơi thở nữa.
Trong phòng bệnh còn có mấy người nhà họ Diệp. Diệp Huệ Cầm cùng Tần Miễn đã ở đây. Mọi người nhìn thấy Hà Đường đều có chút tò mò, Tần Lý giới thiệu với họ, rất hào phóng nói: “Đây là bạn gái của cháu, Hà Đường.”
Anh vừa dứt lời, ông Diệp chợt ngẩng đầu lên, nhìn Hà Đường nói: “A Lý, cháu có đối tượng rồi?”
Hà Đường đẩy Tần Lý đến bên ông Diệp, Tần Lý nói: “Ông ngoại, đây là Hà Đường, là bạn gái cháu.”
Hà Đường vội vàng đi theo Tần Lý kêu: “Cháu chào ông ngoại.”
”Hà Đường, thật tốt.” Ông Diệp đột nhiên cầm tay bà Diệp trên giường bệnh, nước mắt ông cụ lăn dài, “Bạn già à, ngày hôm qua bà còn nhắc tới Tư Viễn và A Lý, hôm nay A Lý đã đem vợ nó đến đây này, vậy là bà có thể yên tâm rồi.”
Tần Lý: “...”
Ông Diệp quay đầu lại nói với Tần Lý: “A Lý, bà ngoại cháu lúc còn khỏe, muốn nhìn thấy nhất chính là cháu với Tư Viễn tìm được cô gái tốt để thành gia. Tư Viễn...cháu cũng biết rồi, chúng ta ngay cả gặp nó một mặt cũng khó khăn. Hiện tại ngày tháng của bà ngoại cháu cũng không còn nhiều, bà mỗi ngày còn có thể tỉnh trong chốc lát, chờ bà ấy tỉnh ông sẽ nói ngay với bà ấy, bà ấy mà biết cháu có đối tượng không biết sẽ cao hứng tới đâu nữa!”
Dứt lời, ông nói với Diệp Huệ Cầm: “A Lý có đối tượng mà sao con không nói sớm chút cho cha biết, cha còn chưa có chuẩn bị lễ gặp mặt.”
Diệp Huệ Cầm: “Cha...”
Không đợi Diệp Huệ Cầm nói xong, ông Diệp đã một tay kéo tay trái Tần Lý, một tay lại kéo tay phải Hà Đường, đem tay của hai người họ cầm chung một chỗ, ông nói: “Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, ông cũng biết là ông trời sẽ không để bà ngoại các con phải mang theo tiếc nuối mà đi. A Lý, nghe ông ngoại nói, thừa dịp năm hết tết đến đem việc vui làm, cho bà ngoại cháu cao hứng. Bộ dáng như vậy, bà ấy có đi cũng không hối tiếc.”
Tác giả :
Hàm Yên