Hà Tần Hợp Lý
Chương 25: Bí mật
“ Anh nghĩ muốn đi đường.”
Hà Đường về đến nhà, ôm búp bê vải ngồi trên ghế ngẩn người, trong đầu vẫn vang lên câu nói kia của Tần Lý, còn có ánh mắt anh khi nói những lời này.
Mặc dù sau khi anh nói xong, lập tức lại biến thành bộ dáng cười hì hì bình thường kia.
Hà Đường cúi đầu nhìn hai chân mình, trong đầu phát ra chỉ thị: nhấc chân trái, chân trái lập nhấc nâng lên, sau đó lại muốn: nhấc chân phải, chân phải cũng nhấc lên. Hà Đường đung đưa hai chân, lúc nhanh lúc chậm, có khi hai chân còn chạm vào nhau. Đung đưa chân một lúc, cô đứng lên, chầm chậm bước đi trong gian phòng nhỏ. Cô một mực cúi đầu nhìn hai chân mình, nhìn chúng từng bước từng bước đi, cô nghĩ, đây là một việc rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Tần Lý lại không cách nào làm được.
Anh nói, anh lớn như vậy, chưa từng bước đi trên đường.
Đôi mày tinh tế của Hà Đường nhíu lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Giống như có cái gì níu chặt trái tim của cô, khiến cô cảm thấy áp lực, chua xót, phiền não.
Tần Lý đã nói qua với Hà Đường tình huống thân thể của anh, nhưng Hà Đường không hiểu lắm về y học, cô không biết, nguyện vọng muốn đi đường của anh đến tột cùng có khả năng thực hiện được không.
Đêm khuya, Hà Đường nằm trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được, cô nghiêng người ôm búp bê vải Tần Lý đưa cho cô, dùng sức vân vê mặt nó, rồi lại ôm nó đứng lên đối diện với mình, cô hỏi: "Khả Khả à, em nói xem, nguyện vọng của Tần Lý có thể thực hiện không?"
Búp bê vải được cô gọi là Khả Khả không có đáp lại, nó chỉ đỏ mặt ngốc ngốc cười như mọi khi.
Hà Đường lẩm bẩm: "Ừ, ước mơ của anh ấy nhất định có thể trở thành hiện thực."
Nói xong, cô thở dài, ôm Khả Khả nhắm mắt lại.
******
Gần tới cuối năm, các công ty đều bắt đầu bận rộn, Tần Miễn và Tần Lý cũng không ngoại lệ.
Một buổi chiều, lúc Tần Miễn đang ở văn phòng Tần Lý bàn việc, trợ lý Tạ Vĩ Văn gõ cửa đi vào.
"Tần đổng, Tiểu Mạnh ở quầy lễ tân nói có một cô gái tìm anh."
Tần Miễn nghĩ một chút, không nhớ rõ mình có hẹn với ai, hỏi Tạ Vĩ Văn: "Ai vậy?"
Tạ Vĩ Văn có chút khó xử nói: "Cô ấy không chịu nói, chỉ nói là biết anh, nói anh mà biết cô ấy đến đây, nhất định sẽ ra gặp cô ấy."
Tần Miễn đứng lên đi ra cửa, hỏi: "Cô ta có nói cô ta họ gì không?"
"Không có." Tạ Vĩ Văn do dự một chút, nói, "Nhưng mà, cô ấy gọi anh là... chú."
Tần Miễn đen mặt.
"Phốc!" Tần Lý ở sau bàn làm việc nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha ha ha! Chú Tiểu Tần ơi, chú mau đi gặp cô ấy đi."
Tần Miễn bỏ hai tay vào túi quần đi đến trước quầy tiếp tân của công ty, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tề Phi Phi đâu, chỉ thấy trên ghế sô pha tiếp khách một túi du lịch cùng áo khoác và khăn quàng cổ. Tần Miễn có chút nghi ngờ, hỏi Tiểu Mạnh: "Cái người tìm tôi đâu?"
Tiểu Mạnh đáp: "Cô ấy nói khát nước nên qua phòng khách bên kia uống nước rồi."
Tần Miễn gật gật đầu, đi về phía phòng khách, đến nửa đường, thấy một cô gái dáng cao gầy nghênh đầu đi tới.
Cô mặc một chiếc váy lông liền thân màu trắng, chân đi giày bó màu màu nâu, gương mặt trái xoan, mi cong như nét núi, mắt như hoa đào, màu da khỏe mạnh tự nhiên, mái tóc đen cột cao đuôi ngựa phía sau, cả người căng tràn hơi thở nồng đậm thanh xuân.
Cô gái kia vẫn cười như không cười nhìn Tần Miễn.
Tần Miễn chung quy là chàng trai trẻ độc thân, thấy mỹ nữ như vậy không khỏi nhìn không rời mắt, trong lòng còn nghi hoặc hay là nhân viên mới của bộ môn nào chuyển đến.
Không ngờ, lúc hai người vừa lướt qua, cô gái kia đột nhiên xoay người lại đứng trước mặt Tần Miễn, ngọt ngào kêu lên: "A, chú! Chú không nhận ra cháu sao?"
Nghe tiếng của cô ta, Tần Miễn có chút giật mình nhưng trên mặt không biến sắc.
Anh nhìn Tề Phi Phi hoàn toàn thay da đổi thịt trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Cô tới đây làm gì?"
Tề Phi Phi cười tủm tỉm nói: "Cháu trốn nhà đi, nếu đi nhà bà ngoại nhất định sẽ bị ba cháu bắt trở về, cho nên muốn tìm một chỗ cho cháu ở nhờ, lập tức liền nghĩ đến chú, nhà của chú lớn như vậy! Nhất định là có phòng dư mà !"
Tần Miễn: "..."
Anh xoay người đi về văn phòng, Tề Phi Phi chạy chầm chậm theo sau anh, lúc đi ngang quầy lễ tân còn không quên cầm lấy áo khoác, khăn quàng cổ, cùng túi du lịch của mình.
Tần Miễn vừa đi vừa lấy di động gọi điện thoại: "A lô, giám đốc Kiều....."
Tề Phi Phi quay đầu bỏ chạy, Tần Miễn xoay người, lanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay cô.
Tề Phi Phi xoay người lại trừng anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi ghét anh”
Tần Miễn lười phải nhiều lời với cô, đoạt lấy túi xách của cô, túm cánh tay cô liền đem cô đến văn phòng chính. Dọc đường đi, Tề Phi Phi giãy dụa thét chói tai, khiến vô số ánh mắt tò mò nhìn theo, nhưng Tần Miễn không chút thương hương tiếc ngọc, vào đến văn phòng, đợi cửa đóng lại, liền đẩy Tề Phi Phi đến trên sô pha.
Tề Phi Phi cực kỳ tức giận, vừa xoa cánh tay bị nắm đau, vừa hung hăng ngẩng đầu trừng anh.
Lúc này, Tần Lý đã điều khiển xe lăn tới , anh nhìn thấy Tề Phi Phi, lập tức cười rộ lên: "Hi, Tề Phi Phi, hơn một tháng không gặp, xém chút là không nhận ra em đó, hôm nay thật xinh đẹp nha."
Tề Phi Phi nghểnh cổ nói: "Chẳng lẽ trước kia em không xinh đẹp sao?"
"Xinh đẹp xinh đẹp, em vẫn luôn là đại mỹ nhân." Tần Lý nhìn đến cái túi du lịch, kinh ngạc hỏi, "A, em muốn đi du lịch sao?"
Tề Phi Phi bĩu môi quay đầu qua chỗ khác, không hé răng.
Tần Miễn liếc nhìn cô, xoay người gọi điện thoại cho Kiều Thắng Vinh.
Đang lúc anh trò chuyện, Tề Phi Phi lao nhanh về phía cửa, sau một lúc cố gắng mới phát hiện không có mật mã thì cửa không mở, lại cúi đầu ủ rũ trở về.
Tần Miễn nói: "Ở đây chờ, ba cô đang họp, hai tiếng nữa sẽ đến đón cô."
Tề Phi Phi xùy khẽ một tiếng, nói: "Chú cũng thấy đó, trong mắt ông ấy, một cuộc họp còn quan trọng hơn nhiều so với tôi!"
Tần Miễn liếc nhìn cô thật sâu, bước nhanh về văn phòng của mình.
Tề Phi Phi nhảy dựng lên: "Này! Chú đi đâu vậy hả?!"
Tần Miễn cũng không quay đầu lại: "Tôi đi làm việc, không phải nhàn rỗi như cô đâu."
Tề Phi Phi nói: “Vậy chú cho cháu ăn cái gì đi được không? Cháu đói chết rồi nè!"
Tần Miễn: "…..."
Cuối cùng, Tần Miễn gọi Phàm Nhân Hiên đưa tới cho Tề Phi Phi một phần cơm có 3 món, còn mình thì trở về văn phòng.
Tần Lý không rời đi, mà ở lại trò chuyện với Tề Phi Phi.
Tuy chỉ gặp qua cô một lần, anh lại cảm thấy cô gái này rất thú vị.
Tề Phi Phi vừa ăn lấy ăn để, vừa nói với Tần Lý chuyện của mình.
Cô học lớp 12 ở trung học Thành Nam, mới đây tham gia thi thử tốt nghiệp trung học, kết quả không tốt, Kiều Thắng Vinh nói nếu rớt tốt nghiệp trung học thì sẽ đưa cô sang Anh học.
"Em không muốn xuất ngoại! Nếu muốn xuất ngoại, lúc trước em đã theo mẹ đi Mỹ rồi! Còn cần tìm ông ta sao!" Tề Phi Phi gắp một miếng thịt, há miệng to ăn, "Thật ra em biết thừa tâm tư của ông ấy rồi, chẳng phải là muốn tống em đi để bọn họ một nhà ba người sống cho thoải mái sao, hừ, em không để cho ông ấy toại nguyện đâu."
Tần Lý thấy cô ăn vội, chuyển xe lăn đi rót cho cô một ly nước: "Em cứ từ từ ăn, coi chừng bị sặc."
Tề Phi Phi ừng ực ừng ực uống hết sạch ly nước, rốt cuộc cảm thấy thư thái rất nhiều, cô ngẩng đầu quan sát Tần Lý, tò mò hỏi: "Anh à, anh với chú Tần Miễn là họ hàng phải không? Lần trước em đã cảm thấy hai người giống nhau lắm."
Tần Lý cười đến không khép miệng lại được, trả lời: "Anh nói ra em đừng kinh ngạc nha, kỳ thật, anh với Tần Miễn là anh em sinh đôi, hơn nữa anh là anh trai còn nó là em."
"A!!" Tề Phi Phi hết sức kinh ngạc, "Thật hay giả? Sao thoạt nhìn anh so với chú ấy trẻ hơn nhiều vậy chứ! Hai người bao nhiêu tuổi vậy? Còn nữa, anh tên gì?"
"Tần Lý, lý của lý tưởng, bọn anh vừa tròn 27."
Tề Phi Phi gật gật đầu, một hồi lâu mới tiêu hóa hết thông tin này. Cô đột nhiên hạ giọng hỏi Tần Lý: "Anh Tần Lý này, anh cảm thấy hôm nay em ăn mặc như vậy có đẹp không?"
Tần Lý sửng sốt, đánh giá trang phục của Tề Phi Phi một chút, nói: "Rất đẹp a."
Trên gương mặt Tề Phi Phi nổi lên hai phiến đỏ ửng, lại hỏi: "Mọi người đều nói anh em sinh đôi có cảm ứng tâm linh, vậy... anh có biết… anh ấy... anh ấy có thích dáng vẻ này của em hay không?"
"......" Tần Lý lập tức hiểu ra, cũng hạ giọng nói, "Thì ra là em thích nó"
"Anh ấy rất tuấn tú mà." Tề Phi Phi ngượng ngùng cười rộ lên, "Là khẩu vị của em."
Tần Lý nghiêng đầu nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Mấy cô gái tụi em, có phải đều thích mẫu đàn ông như vậy không?”
Tề Phi Phi suy nghĩ một chút, nói: "Người khác thì em không biết, còn em chính là thích mẫu người như vậy, mặc âu phục đeo caravat trông rất phong độ!"
"Ra là vậy." Tần Lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau một lúc suy nghĩ nói, "Em cố gắng lên, Tần Miễn vẫn còn độc thân, cố gắng một chút hy vọng vẫn là rất lớn."
Tề Phi Phi mừng rỡ cười không ngừng, nói: "Em sẽ cố gắng, nhưng mà anh đừng nói với anh ấy nha, em còn chưa muốn cho anh ấy biết, đó là một bí mật."
Tần Lý cũng cười: "Bảo đảm miệng kín như bưng."
Tề Phi Phi tiếp tục ăn cơm, Tần Lý đột nhiên hỏi: "Phi Phi, anh muốn thỉnh giáo em một chút, em có quen biết bạn bè nữ nào mà là người có vẻ nội tâm, ôn nhu không?"
Tề Phi Phi vừa nghe, lập tức cười rộ lên có ý trêu chọc: "A, anh thích mẫu người này hả? Sao đây, muốn em giúp anh giới thiệu bạn gái sao?"
"Không phải." Tần Lý điều khiển xe lăn đến gần cô một chút, thấp giọng nói, "Anh cũng nói cho em một bí mật, gần đây anh có quen một cô gái, cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Nhưng thân thể anh không tiện, không ra ngoài nhiều, nên không biết mấy cô gái bây giờ thích cái gì."
Ánh mắt Tề Phi Phi mở lớn: "Không biết làm sao để theo đuổi?"
"Đúng vậy, anh có mời cô ấy đi ăn cơm mấy lần."
"Vậy anh có nói với cô ấy là anh thích cô ấy không?"
"Coi như có nói qua đi."
"Cô ấy phản ứng thế nào?"
"Cảm thấy anh đang nói giỡn."
Tề Phi Phi nhăn mày suy tư, trong lòng đột nhiên toát ra một chủ ý, cô tiến đến bên tai Tần Lý, thì thầm thì thầm nói một phen.
Lúc Tần Miễn mở cửa đi ra thì thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, nét mặt anh vừa dịu một chút thì lập tức lại nghiêm trầm.
Tần Lý ngẩng đầu thấy Tần Miễn liền cười nói: "A Miễn, em sao lại như vậy, Phi Phi tới tìm em, em cũng không cùng ăn cơm với cô ấy."
Tề Phi Phi bên cạnh làm vẻ ngượng ngùng.
Tần Miễn nghiêm mặt đi đến bên Tề Phi Phi, thấy cô đã cơ bản ăn sạch đồ ăn, kéo túi xách của cô, nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Tề Phi Phi mất hứng: "Chẳng phải nói hai tiếng nữa sao? Ba em đâu?"
"Ông ấy họp xong còn có bữa tiệc, nói không qua được."
Đầu Tề Phi Phi lập tức ủ rũ xuống.
Cô ngoan ngoãn đứng lên, cầm lấy áo khoác theo Tần Miễn đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên quay đầu hướng Tần Lý nói: "Nè nè, chuyện em nói với anh, anh đừng quên nha!"
Tần Miễn nhăn mày nhìn cô, lại quay qua nhìn Tần Lý: "Chuyện gì?"
Tần Lý cùng Tề Phi Phi đồng thanh: "Bí mật!"
******
Mấy ngày sau, Hà Đường nhận được điện thoại Tần Lý, anh rất vui vẻ nói với cô: "Sắp tới chính là lễ Giáng Sinh, anh dự định tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà, em cũng đến chơi nha."
Hà Đường vẫn còn sững sờ, Tần Lý nói tiếp, "Có nhiều người lắm, con gái Quan Kính cũng tới, còn có Mã Hữu Kiệt nữa, em đều quen mà. À, em đưa bạn cùng phòng với em đến luôn nha, đông người càng náo nhiệt."
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến mở tiệc vậy?" Cho tới bây giờ Hà Đường chưa từng tham gia kiểu tụ hội này, nên có chút do dự, "Hay là em không đi đâu, trời lạnh như vậy, hôm Giáng Sinh vẫn là ngày đi làm, chạy tới chạy lui cảm thấy mệt."
"Đừng lo, tan tầm anh tới đón em, quyết định vậy nha."
Hà Đường: "…..."
Không biết tại sao, đối với bữa tiệc Giáng Sinh tự nhiên xuất hiện này, trong lòng cô có một cảm giác là lạ.
Hà Đường về đến nhà, ôm búp bê vải ngồi trên ghế ngẩn người, trong đầu vẫn vang lên câu nói kia của Tần Lý, còn có ánh mắt anh khi nói những lời này.
Mặc dù sau khi anh nói xong, lập tức lại biến thành bộ dáng cười hì hì bình thường kia.
Hà Đường cúi đầu nhìn hai chân mình, trong đầu phát ra chỉ thị: nhấc chân trái, chân trái lập nhấc nâng lên, sau đó lại muốn: nhấc chân phải, chân phải cũng nhấc lên. Hà Đường đung đưa hai chân, lúc nhanh lúc chậm, có khi hai chân còn chạm vào nhau. Đung đưa chân một lúc, cô đứng lên, chầm chậm bước đi trong gian phòng nhỏ. Cô một mực cúi đầu nhìn hai chân mình, nhìn chúng từng bước từng bước đi, cô nghĩ, đây là một việc rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Tần Lý lại không cách nào làm được.
Anh nói, anh lớn như vậy, chưa từng bước đi trên đường.
Đôi mày tinh tế của Hà Đường nhíu lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Giống như có cái gì níu chặt trái tim của cô, khiến cô cảm thấy áp lực, chua xót, phiền não.
Tần Lý đã nói qua với Hà Đường tình huống thân thể của anh, nhưng Hà Đường không hiểu lắm về y học, cô không biết, nguyện vọng muốn đi đường của anh đến tột cùng có khả năng thực hiện được không.
Đêm khuya, Hà Đường nằm trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được, cô nghiêng người ôm búp bê vải Tần Lý đưa cho cô, dùng sức vân vê mặt nó, rồi lại ôm nó đứng lên đối diện với mình, cô hỏi: "Khả Khả à, em nói xem, nguyện vọng của Tần Lý có thể thực hiện không?"
Búp bê vải được cô gọi là Khả Khả không có đáp lại, nó chỉ đỏ mặt ngốc ngốc cười như mọi khi.
Hà Đường lẩm bẩm: "Ừ, ước mơ của anh ấy nhất định có thể trở thành hiện thực."
Nói xong, cô thở dài, ôm Khả Khả nhắm mắt lại.
******
Gần tới cuối năm, các công ty đều bắt đầu bận rộn, Tần Miễn và Tần Lý cũng không ngoại lệ.
Một buổi chiều, lúc Tần Miễn đang ở văn phòng Tần Lý bàn việc, trợ lý Tạ Vĩ Văn gõ cửa đi vào.
"Tần đổng, Tiểu Mạnh ở quầy lễ tân nói có một cô gái tìm anh."
Tần Miễn nghĩ một chút, không nhớ rõ mình có hẹn với ai, hỏi Tạ Vĩ Văn: "Ai vậy?"
Tạ Vĩ Văn có chút khó xử nói: "Cô ấy không chịu nói, chỉ nói là biết anh, nói anh mà biết cô ấy đến đây, nhất định sẽ ra gặp cô ấy."
Tần Miễn đứng lên đi ra cửa, hỏi: "Cô ta có nói cô ta họ gì không?"
"Không có." Tạ Vĩ Văn do dự một chút, nói, "Nhưng mà, cô ấy gọi anh là... chú."
Tần Miễn đen mặt.
"Phốc!" Tần Lý ở sau bàn làm việc nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha ha ha! Chú Tiểu Tần ơi, chú mau đi gặp cô ấy đi."
Tần Miễn bỏ hai tay vào túi quần đi đến trước quầy tiếp tân của công ty, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tề Phi Phi đâu, chỉ thấy trên ghế sô pha tiếp khách một túi du lịch cùng áo khoác và khăn quàng cổ. Tần Miễn có chút nghi ngờ, hỏi Tiểu Mạnh: "Cái người tìm tôi đâu?"
Tiểu Mạnh đáp: "Cô ấy nói khát nước nên qua phòng khách bên kia uống nước rồi."
Tần Miễn gật gật đầu, đi về phía phòng khách, đến nửa đường, thấy một cô gái dáng cao gầy nghênh đầu đi tới.
Cô mặc một chiếc váy lông liền thân màu trắng, chân đi giày bó màu màu nâu, gương mặt trái xoan, mi cong như nét núi, mắt như hoa đào, màu da khỏe mạnh tự nhiên, mái tóc đen cột cao đuôi ngựa phía sau, cả người căng tràn hơi thở nồng đậm thanh xuân.
Cô gái kia vẫn cười như không cười nhìn Tần Miễn.
Tần Miễn chung quy là chàng trai trẻ độc thân, thấy mỹ nữ như vậy không khỏi nhìn không rời mắt, trong lòng còn nghi hoặc hay là nhân viên mới của bộ môn nào chuyển đến.
Không ngờ, lúc hai người vừa lướt qua, cô gái kia đột nhiên xoay người lại đứng trước mặt Tần Miễn, ngọt ngào kêu lên: "A, chú! Chú không nhận ra cháu sao?"
Nghe tiếng của cô ta, Tần Miễn có chút giật mình nhưng trên mặt không biến sắc.
Anh nhìn Tề Phi Phi hoàn toàn thay da đổi thịt trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Cô tới đây làm gì?"
Tề Phi Phi cười tủm tỉm nói: "Cháu trốn nhà đi, nếu đi nhà bà ngoại nhất định sẽ bị ba cháu bắt trở về, cho nên muốn tìm một chỗ cho cháu ở nhờ, lập tức liền nghĩ đến chú, nhà của chú lớn như vậy! Nhất định là có phòng dư mà !"
Tần Miễn: "..."
Anh xoay người đi về văn phòng, Tề Phi Phi chạy chầm chậm theo sau anh, lúc đi ngang quầy lễ tân còn không quên cầm lấy áo khoác, khăn quàng cổ, cùng túi du lịch của mình.
Tần Miễn vừa đi vừa lấy di động gọi điện thoại: "A lô, giám đốc Kiều....."
Tề Phi Phi quay đầu bỏ chạy, Tần Miễn xoay người, lanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay cô.
Tề Phi Phi xoay người lại trừng anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi ghét anh”
Tần Miễn lười phải nhiều lời với cô, đoạt lấy túi xách của cô, túm cánh tay cô liền đem cô đến văn phòng chính. Dọc đường đi, Tề Phi Phi giãy dụa thét chói tai, khiến vô số ánh mắt tò mò nhìn theo, nhưng Tần Miễn không chút thương hương tiếc ngọc, vào đến văn phòng, đợi cửa đóng lại, liền đẩy Tề Phi Phi đến trên sô pha.
Tề Phi Phi cực kỳ tức giận, vừa xoa cánh tay bị nắm đau, vừa hung hăng ngẩng đầu trừng anh.
Lúc này, Tần Lý đã điều khiển xe lăn tới , anh nhìn thấy Tề Phi Phi, lập tức cười rộ lên: "Hi, Tề Phi Phi, hơn một tháng không gặp, xém chút là không nhận ra em đó, hôm nay thật xinh đẹp nha."
Tề Phi Phi nghểnh cổ nói: "Chẳng lẽ trước kia em không xinh đẹp sao?"
"Xinh đẹp xinh đẹp, em vẫn luôn là đại mỹ nhân." Tần Lý nhìn đến cái túi du lịch, kinh ngạc hỏi, "A, em muốn đi du lịch sao?"
Tề Phi Phi bĩu môi quay đầu qua chỗ khác, không hé răng.
Tần Miễn liếc nhìn cô, xoay người gọi điện thoại cho Kiều Thắng Vinh.
Đang lúc anh trò chuyện, Tề Phi Phi lao nhanh về phía cửa, sau một lúc cố gắng mới phát hiện không có mật mã thì cửa không mở, lại cúi đầu ủ rũ trở về.
Tần Miễn nói: "Ở đây chờ, ba cô đang họp, hai tiếng nữa sẽ đến đón cô."
Tề Phi Phi xùy khẽ một tiếng, nói: "Chú cũng thấy đó, trong mắt ông ấy, một cuộc họp còn quan trọng hơn nhiều so với tôi!"
Tần Miễn liếc nhìn cô thật sâu, bước nhanh về văn phòng của mình.
Tề Phi Phi nhảy dựng lên: "Này! Chú đi đâu vậy hả?!"
Tần Miễn cũng không quay đầu lại: "Tôi đi làm việc, không phải nhàn rỗi như cô đâu."
Tề Phi Phi nói: “Vậy chú cho cháu ăn cái gì đi được không? Cháu đói chết rồi nè!"
Tần Miễn: "…..."
Cuối cùng, Tần Miễn gọi Phàm Nhân Hiên đưa tới cho Tề Phi Phi một phần cơm có 3 món, còn mình thì trở về văn phòng.
Tần Lý không rời đi, mà ở lại trò chuyện với Tề Phi Phi.
Tuy chỉ gặp qua cô một lần, anh lại cảm thấy cô gái này rất thú vị.
Tề Phi Phi vừa ăn lấy ăn để, vừa nói với Tần Lý chuyện của mình.
Cô học lớp 12 ở trung học Thành Nam, mới đây tham gia thi thử tốt nghiệp trung học, kết quả không tốt, Kiều Thắng Vinh nói nếu rớt tốt nghiệp trung học thì sẽ đưa cô sang Anh học.
"Em không muốn xuất ngoại! Nếu muốn xuất ngoại, lúc trước em đã theo mẹ đi Mỹ rồi! Còn cần tìm ông ta sao!" Tề Phi Phi gắp một miếng thịt, há miệng to ăn, "Thật ra em biết thừa tâm tư của ông ấy rồi, chẳng phải là muốn tống em đi để bọn họ một nhà ba người sống cho thoải mái sao, hừ, em không để cho ông ấy toại nguyện đâu."
Tần Lý thấy cô ăn vội, chuyển xe lăn đi rót cho cô một ly nước: "Em cứ từ từ ăn, coi chừng bị sặc."
Tề Phi Phi ừng ực ừng ực uống hết sạch ly nước, rốt cuộc cảm thấy thư thái rất nhiều, cô ngẩng đầu quan sát Tần Lý, tò mò hỏi: "Anh à, anh với chú Tần Miễn là họ hàng phải không? Lần trước em đã cảm thấy hai người giống nhau lắm."
Tần Lý cười đến không khép miệng lại được, trả lời: "Anh nói ra em đừng kinh ngạc nha, kỳ thật, anh với Tần Miễn là anh em sinh đôi, hơn nữa anh là anh trai còn nó là em."
"A!!" Tề Phi Phi hết sức kinh ngạc, "Thật hay giả? Sao thoạt nhìn anh so với chú ấy trẻ hơn nhiều vậy chứ! Hai người bao nhiêu tuổi vậy? Còn nữa, anh tên gì?"
"Tần Lý, lý của lý tưởng, bọn anh vừa tròn 27."
Tề Phi Phi gật gật đầu, một hồi lâu mới tiêu hóa hết thông tin này. Cô đột nhiên hạ giọng hỏi Tần Lý: "Anh Tần Lý này, anh cảm thấy hôm nay em ăn mặc như vậy có đẹp không?"
Tần Lý sửng sốt, đánh giá trang phục của Tề Phi Phi một chút, nói: "Rất đẹp a."
Trên gương mặt Tề Phi Phi nổi lên hai phiến đỏ ửng, lại hỏi: "Mọi người đều nói anh em sinh đôi có cảm ứng tâm linh, vậy... anh có biết… anh ấy... anh ấy có thích dáng vẻ này của em hay không?"
"......" Tần Lý lập tức hiểu ra, cũng hạ giọng nói, "Thì ra là em thích nó"
"Anh ấy rất tuấn tú mà." Tề Phi Phi ngượng ngùng cười rộ lên, "Là khẩu vị của em."
Tần Lý nghiêng đầu nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Mấy cô gái tụi em, có phải đều thích mẫu đàn ông như vậy không?”
Tề Phi Phi suy nghĩ một chút, nói: "Người khác thì em không biết, còn em chính là thích mẫu người như vậy, mặc âu phục đeo caravat trông rất phong độ!"
"Ra là vậy." Tần Lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau một lúc suy nghĩ nói, "Em cố gắng lên, Tần Miễn vẫn còn độc thân, cố gắng một chút hy vọng vẫn là rất lớn."
Tề Phi Phi mừng rỡ cười không ngừng, nói: "Em sẽ cố gắng, nhưng mà anh đừng nói với anh ấy nha, em còn chưa muốn cho anh ấy biết, đó là một bí mật."
Tần Lý cũng cười: "Bảo đảm miệng kín như bưng."
Tề Phi Phi tiếp tục ăn cơm, Tần Lý đột nhiên hỏi: "Phi Phi, anh muốn thỉnh giáo em một chút, em có quen biết bạn bè nữ nào mà là người có vẻ nội tâm, ôn nhu không?"
Tề Phi Phi vừa nghe, lập tức cười rộ lên có ý trêu chọc: "A, anh thích mẫu người này hả? Sao đây, muốn em giúp anh giới thiệu bạn gái sao?"
"Không phải." Tần Lý điều khiển xe lăn đến gần cô một chút, thấp giọng nói, "Anh cũng nói cho em một bí mật, gần đây anh có quen một cô gái, cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Nhưng thân thể anh không tiện, không ra ngoài nhiều, nên không biết mấy cô gái bây giờ thích cái gì."
Ánh mắt Tề Phi Phi mở lớn: "Không biết làm sao để theo đuổi?"
"Đúng vậy, anh có mời cô ấy đi ăn cơm mấy lần."
"Vậy anh có nói với cô ấy là anh thích cô ấy không?"
"Coi như có nói qua đi."
"Cô ấy phản ứng thế nào?"
"Cảm thấy anh đang nói giỡn."
Tề Phi Phi nhăn mày suy tư, trong lòng đột nhiên toát ra một chủ ý, cô tiến đến bên tai Tần Lý, thì thầm thì thầm nói một phen.
Lúc Tần Miễn mở cửa đi ra thì thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, nét mặt anh vừa dịu một chút thì lập tức lại nghiêm trầm.
Tần Lý ngẩng đầu thấy Tần Miễn liền cười nói: "A Miễn, em sao lại như vậy, Phi Phi tới tìm em, em cũng không cùng ăn cơm với cô ấy."
Tề Phi Phi bên cạnh làm vẻ ngượng ngùng.
Tần Miễn nghiêm mặt đi đến bên Tề Phi Phi, thấy cô đã cơ bản ăn sạch đồ ăn, kéo túi xách của cô, nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Tề Phi Phi mất hứng: "Chẳng phải nói hai tiếng nữa sao? Ba em đâu?"
"Ông ấy họp xong còn có bữa tiệc, nói không qua được."
Đầu Tề Phi Phi lập tức ủ rũ xuống.
Cô ngoan ngoãn đứng lên, cầm lấy áo khoác theo Tần Miễn đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên quay đầu hướng Tần Lý nói: "Nè nè, chuyện em nói với anh, anh đừng quên nha!"
Tần Miễn nhăn mày nhìn cô, lại quay qua nhìn Tần Lý: "Chuyện gì?"
Tần Lý cùng Tề Phi Phi đồng thanh: "Bí mật!"
******
Mấy ngày sau, Hà Đường nhận được điện thoại Tần Lý, anh rất vui vẻ nói với cô: "Sắp tới chính là lễ Giáng Sinh, anh dự định tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà, em cũng đến chơi nha."
Hà Đường vẫn còn sững sờ, Tần Lý nói tiếp, "Có nhiều người lắm, con gái Quan Kính cũng tới, còn có Mã Hữu Kiệt nữa, em đều quen mà. À, em đưa bạn cùng phòng với em đến luôn nha, đông người càng náo nhiệt."
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến mở tiệc vậy?" Cho tới bây giờ Hà Đường chưa từng tham gia kiểu tụ hội này, nên có chút do dự, "Hay là em không đi đâu, trời lạnh như vậy, hôm Giáng Sinh vẫn là ngày đi làm, chạy tới chạy lui cảm thấy mệt."
"Đừng lo, tan tầm anh tới đón em, quyết định vậy nha."
Hà Đường: "…..."
Không biết tại sao, đối với bữa tiệc Giáng Sinh tự nhiên xuất hiện này, trong lòng cô có một cảm giác là lạ.
Tác giả :
Hàm Yên