Hạ Sốt
Chương 92 Ngoại truyện Vu Hi Nhi x Hứa Tri Ý (5)
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận sự cố ở đường đua xe đó là chuyện không ai lường trước được, tuy nói đua xe nguy hiểm, dù là bản thân người đua xe hay người xem đều tùy thời có khả năng mất mạng, nhưng không ai nghĩ đến trên đoạn đường đua không gian nan đó, tay đua xe Thẩm Ngật Tây cùng Hứa Tri Ý bởi vì ban tổ chức giám thị cường độ không tốt để trẻ con chạy lên đường đua chơi trong lúc trận đấu diễn ra tạo thành sai lầm mà gặp chuyện không may.
Sau sự cố đó chân Hứa Tri Ý xảy ra vấn đề, cũng hôn mê mấy ngày, đoạn thời gian đó Vu Hi Nhi cơ hồ canh ở bệnh viện, cũng gặp được cha mẹ Hứa Tri Ý.
Trước kia Vu Hi Nhi từng phun tào tính cách Hứa Tri Ý trước mặt anh, nói anh giả mù sa mưa, ăn người không nhả da, sao đối ai cũng là dáng vẻ người tốt đó.
Cho đến khi cô nhìn thấy cha mẹ anh, nhìn thấy hai vị này rốt cuộc cô cũng biết vì sao Hứa Tri Ý có tính tình kia.
Cha mẹ kiểu gì sẽ nuôi dưỡng ra con cái kiểu đó, cha mẹ Hứa Tri Ý đều là phần tử trí thức, gia đình như vậy đương nhiên sẽ bồi dưỡng ra con cái tao nhã lễ độ.
Nhìn thấy Vu Hi Nhi nhị lão kinh ngạc trong chớp mắt, Vu Hi Nhi không biết tầng kinh ngạc kia bao hàm cái gì, rồi lại cảm thấy biểu tình đó không xa lạ lắm, giống như biểu tình của cha mẹ khi biết con trai có bạn gái trên TV hồi trước.
Nhưng mà hai vị này rất nhanh liền thu lại thần sắc trên mặt, ngược lại cười, chưa từng hỏi nhiều đến chuyện giữa bọn họ.
Nhị lão đều đã về hưu, mấy ngày nay bọn họ cũng luôn canh ở bệnh viện, Hứa Tri Ý nằm ở trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh, Vu Hi Nhi nhân lúc phòng bệnh không còn ai liền tán gẫu với anh, cũng không biết có phải do mấy lời vô nghĩa của cô có tác dụng hay không, mấy ngày sau Hứa Tri Ý tỉnh lại.
Sau khi anh tỉnh, Vu Hi Nhi hỏi anh có phải ngại cô ồn quá không.
Hứa Tri Ý cho dù sinh bệnh tính tình cũng không vội không nóng nảy, anh cười nói phải.
Cô ở bệnh viện vài ngày như vậy công ty liền gọi điện thoại tới, cái người đại diện dẫn theo cô trong điện thoại bốc hỏa khí, nói cô có còn đi làm không, xin nghỉ nhiều ngày như vậy, nổi điên lên nói nếu không muốn làm liền cuốn gói chạy lấy người, đừng mỗi ngày ở đây tìm phiền toái cho cô ta.
Từ nhỏ Vu Hi Nhi chưa từng bị ai mắng như vậy, tính tình cô cũng không phải là người chịu thua thiệt, cũng biết đối phương là ỷ vào ba mình đã qua đời, cảm thấy cô không còn chỗ dựa nữa nên mới không cố kỵ mà khi dễ cô, cho nên cô mắng lại, trực tiếp xé rách da mặt với đối phương, cô mà mắng lên thì đối phương không phải là đối thủ của cô, chưa được vài câu bên kia đã tức thở không nổi.
Cuộc điện thoại này Hứa Tri Ý nghe được, Hứa Tri Ý bảo cô thu tính tình nóng lại lại, nếu không về sau sẽ chịu khổ.
Vu Hi Nhi nghe được lời này có chút không thoải mái, cũng không biết do cô mẫn cảm hay là do lời anh thật có ý tứ đó, Vu Hi Nhi nghe ra lời anh nói mang theo xa cách, nhưng cô không hỏi, chỉ chống đối anh nói không.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Cô có rất nhiều tiền, cô có tư bản nên không cúi đầu trước tiền tài, cho nên cô không cần chịu ủy khuất trước chuyện này.
Toàn bộ tài sản đời này của lão Vu đều để lại cho cô, trước kia Vu Hi Nhi vẫn không hiểu được ông liều mạng như vậy làm gì, rõ ràng tiền đã đủ tiêu. Sau này lão Vu nói với cô, là muốn để cô về sau sống không cần vất vả như vậy, lúc cô mười mấy tuổi không hiểu những lời này có ý gì, đến khi vào xã hội sau nhìn đến rất nhiều người vì sinh hoạt bức bách mà cúi đầu, cô mới sâu sắc hiểu được ý của mấy lời này. Dù là có ngày cô lái xe về nhà nhìn thấy có người trưởng thành vì xe bus hỏng mất mà khóc lớn hay là người mẫu vì tài nguyên bò lên giường ông tổng nào đó, mọi người đều bước đi trong thế tục này, cũng không dễ dàng.
Mà cô đúng là từ nhỏ đã may mắn, đầu thai làm con gái của lão Vu, tiền lão Vu để lại cho cô chỉ cần cô không cầm đi đánh bạc hay làm chuyện trái lương tâm, đời này cũng đủ cho cô xài, hơn nữa cô còn có người mẹ có giá trị con người không khác với lão Vu lúc sinh thời.
Nhưng cuộc sống vẫn phải làm, chung quy cô không thể gặm tài sản lão Vu lưu để cả đời được.
Cho nên tuy rằng cãi nhau với người đại diện trong điện thoại, cô vẫn làm việc cấp trên giao, cùng ngày liền đến sân bay.
Đối với câu Hứa Tri Ý bảo cô thu tính tình nóng nảy lại, Vu Hi Nhi dự cảm không sai, quả nhiên vài ngày sau cô đi công tác về, thái độ Hứa Tri Ý với cô phai nhạt không ít.
Tuy rằng vẫn là dáng vẻ thiện ý, nhưng rõ ràng không giống như trước kia nữa, loại cảm giác mang theo khoảng cách, giống như chỉ là tôn trọng phái nữ.
Vu Hi Nhi tức giận ầm ĩ với anh một trận, nhưng Hứa Tri Ý không hề thất thố, chỉ nhéo nhéo giữa mày, không tranh cãi với cô, còn nói người giúp đỡ bên cạnh đi mua cơm cho cô ăn.
Cơm đó hiển nhiên Vu Hi Nhi không ăn, hôm đó cầm túi xách đi rồi.
Cô tức Hứa Tri Ý, làm cô càng tức giận hơn là mấy ngày nay cô không đi tìm anh, anh cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Kỳ thật cô biết lý do Hứa Tri Ý xa cách cô, lúc trước còn tốt hiện tại đột nhiên lãnh đạm với cô như vậy, nguyên nhân ngoại trừ biến cố của trận tai nạn này không có cái khác, bởi vì chân anh không đứng lên được nữa.
Rốt cuộc một ngày nào đó Vu Hi Nhi ngồi không yên, đi đến bệnh viện.
Chân Hứa Tri Ý không dễ trị, chưa ra viện ngay được, lúc Vu Hi Nhi tới anh đang ngủ.
Vu Hi Nhi mình đầy hỏa khí, khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh đột nhiên biến mất không còn một mảnh, giống như quả bóng bị chọc, bang một tiếng xì hết.
Hứa Tri Ý ngay cả ngủ cũng không yên ổn, giữa mày vặn chặt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng.
Cô ngồi ở mép giường anh thật lâu, cho đến khi chạng vạng anh mơ màng tỉnh lại.
Chiều hôm đó trời mưa to, chưa tới chạng vạng trời đã xám xịt như bị rải xi măng.
Hứa Tri Ý tỉnh lại trong phòng một mảnh xám xịt, chỉ có cửa sổ bên kia miễn cưỡng lộ ra chút ánh sáng.
Vu Hi Nhi cho rằng một lúc nữa anh mới phát hiện ra mình tới, không nghĩ được lúc Hứa Tri Ý mở mắt đã phát hiện cô, hỏi cô: "Sao tới đây?"
Vu Hi Nhi ngồi ở chỗ tối, lúc này mới đứng dậy bật đèn, bang một tiếng đèn sáng lên, đâm vào đôi mắt Hứa Tri Ý.
Cô nhìn Hứa Tri Ý, ánh mắt ít nhiều ít có chút hứng thú hùng hổ doạ người.
"Sao anh biết em tới?"
Hứa Tri Ý nghe vậy nhìn về phía cô.
Vu Hi Nhi biết anh ý tứ trong lời nói của cô.
Anh chưa nhìn đã biết em ở đây, làm sao biết được.
Hứa Tri Ý tránh vấn đề này, chỉ hỏi cô: "Ăn cơm chưa?"
Đàn gảy tai trâu làm Vu Hi Nhi cảm thấy khó chịu, cô gắt gao nắm lấy đề tài này không bỏ: "Hứa Tri Ý, anh chỉ cần ngửi mùi liền biết em ở đây phải không?"
Hôm nay trên người cô sức loại nước hoa cô thích nhất.
Hứa Tri Ý ngửi qua.
Không biết có phải Hứa Tri Ý thở dài hay không, thu hồi ánh mắt, anh duỗi tay lấy điện thoại, không biết gọi cho ai, Vu Hi Nhi nghe tiếng nói chuyện rất rõ ràng, anh bảo người đưa cơm lên.
Vu Hi Nhi nói: "Em không ăn."
Hứa Tri Ý cúp điện thoại: "Có thể tức giận, nhưng trước ăn cơm xong rồi nói, ăn no mới có sức tức giận."
Tính Vu Hi Nhi lại không chịu đựng được như anh, cô nói thẳng: "Hứa Tri Ý, không phải chỉ là hai cái đùi thôi sao, em còn không ngại thì anh để ý làm gì."
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Tay Hứa Tri Ý để điện thoại lên bàn tay ngừng một trận, giương mắt nhìn cô.
Vu Hi Nhi nghe thấy anh gọi cô Hi Nhi.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ý gọi cô như vậy, trước kia đều là Vu Hi Nhi Vu Hi Nhi gọi cả tên lẫn họ.
Vu Hi Nhi không biết cố gắng mà bị anh gọi giật mình.
Nhưng giây tiếp theo Hứa Tri Ý liền đâm cô một đao.
Anh nói, hiện tại tuổi này em còn không hiểu.
"Vì sao không hiểu, em hiểu, em biết em thích chính là anh Hứa Tri Ý, không phải hai cái đùi anh."
Khi đó Vu Hi Nhi cảm thấy Hứa Tri Ý chuyện bé xé ra to, ở chỗ cô đó không tính là gì cả.
Nhưng Hứa Tri Ý lại cảm thấy cô còn quá trẻ, lúc tuổi trẻ mọi người đều mười phần tin tưởng vào sinh hoạt, nhưng thực tế tin tưởng đó rất dễ bị sinh hoạt sau này mài giũa biến thành trói buộc.
Hứa Tri Ý ước chừng lớn hơn Vu Hi Nhi mười tuổi, suy nghĩ và xử sự thành thục hơn Vu Hi Nhi nhiều, bao gồm cả trận tranh chấp hiện tại, anh cũng chỉ để cô nói, không có chọc giận cô.
Từ đó về sau hai người như lâm vào cục diện bế tắc, Vu Hi Nhi muốn tiến lên, chỉ là Hứa Tri Ý lại canh ở đó, không để cô tiến tới.
Ngày cứ trôi qua một cách vô ích như vậy, chân Hứa Tri Ý vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, mặc kệ ném vào bao nhiêu tiền cũng không thấy một tia hy vọng.
Trong lúc này Vu Hi Nhi vẫn luôn ở bên cạnh Hứa Tri Ý không đi, Hứa Tri Ý quả thực không có cách với cô, sau lại cũng liền tùy cô.
Vài tháng sau Hứa Tri Ý mới xuất viện, nhưng bởi vì chân không tiện, anh tạm dừng việc dạy học mà nguyên bản về nước phải tiến hành.
Đến lúc này Vu Hi Nhi mới biết được lúc trước Hứa Tri Ý nói với cô sắp ra nước ngoài lại là hù cô, việc dạy học của anh ở nước ngoài đã sớm kết thúc, lần này về nước là bởi vì muốn tới một trường danh giá nhậm chức, Vu Hi Nhi cũng liền như vậy nhẹ nhàng bị anh cuốn vào bẫy rập.
Nhưng lần này sau thi đấu sức kéo, Hứa Tri Ý thật sự bị đóng chặt chẽ ở quốc nội, nguyên nhân là do hai chân không tiện, Hứa Tri Ý không tiếp tục đến đại học mà nguyên bản chuẩn bị nhậm chức, cũng không sờ vào xe đua nữa. Mấy tháng sau, mỗi ngày Hứa Tri Ý ngoại trừ đi phục hồi chức năng thì nghỉ ngơi với đọc sách, căn bản không làm gì khác, mặc kệ bất luận kẻ nào xem ra, Hứa Tri Ý sau này cả đời cơ bản là ngồi xe lăn, không đứng dậy được nữa.
Thái độ Hứa Tri Ý đối với hai chân bình tĩnh làm người ta nhìn không ra sơ hở, anh như là thản nhiên tiếp nhận kết quả này, cũng không oán trời oán đất, dù là Thẩm Ngật Tây ở ghế điều khiển, hay là đứa bé đột nhiên nhảy lên đường đua đó, anh cũng không chỉ trích hay oán giận ai một câu nào.
Ngược lại Vu Hi Nhi, bất mãn với Thẩm Ngật Tây đủ kiểu, sau này Thẩm Ngật Tây xuất viện sẽ thường xuyên tới nhìn Hứa Tri Ý, mỗi lần cô đều phá lệ không thích.
Nhưng mà tuổi tâm lý của Thẩm Ngật Tây thành thục hơn cô không ít, cho nên cũng không so đo, anh không phản ứng, một mình Vu Hi Nhi cũng không ồn ào nổi.
Đối với Vu Hi Nhi mà nói, Thẩm Ngật Tây chính là người trực tiếp làm chân Hứa Tri Ý chân phế đi, cũng chính là vì anh là tay lái, Hứa Tri Ý mới có thể biến thành như vậy.
Trước giờ Vu Hi Nhi chưa từng nói với Hứa Tri Ý, tối ngày anh xảy ra chuyện kỳ thật cô hút thuốc cả đêm, không gián đoạn vẫn luôn hút, đến khi trời tờ mờ sáng bên chân tràn đầy tàn thuốc.
Cô biết chân anh phế đi, đôi mắt bị hun đỏ một buổi tối.
Kỳ thật khổ sở nhất không phải là chân anh bị phế, mà là nháy mắt sau khi anh tỉnh lại biết được tình huống chính mình.
Vu Hi Nhi không nỡ để anh nghe được.
Kết quả Hứa Tri Ý tỉnh lại còn bình tĩnh hơn cô.
Nhưng cho dù vậy Vu Hi Nhi cũng rất khó không tính sổ lên đầu Thẩm Ngật Tây.
Nhưng Hứa Tri Ý không trách Thẩm Ngật Tây.
Vu Hi Nhi biết thậm chí anh cảm thấy Thẩm Ngật Tây lựa chọn chính xác.
Sau khi Hứa Tri Ý xuất viện, trừ khi đang đi làm Vu Hi Nhi không đi tìm anh, bình thường đều chạy đến nhà anh, không rời một khắc.
Hứa Tri Ý người này trừ đôi chân không thể đứng lên giống như trước kia, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi với thói quen vẫn giống như đúc trước kia, sáng tinh mơ rời giường, cả ngày lại đọc sách viết gì đó, hiện tại nhiều thêm một thứ, theo Vu Hi Nhi thấy chả tốt gì, trồng hoa cắt cỏ, rõ ràng tuổi còn trẻ mà sống như ông già sáu bảy chục tuổi.
Người này rõ ràng vẫn giống như trước đây, rồi lại có chỗ không giống.
Tỷ như Vu Hi Nhi hiện tại ngay trước mặt anh ồn ào muốn ăn cay, anh sẽ không quản cô nữa, kể cả cô đi quán bar.
Có một lần Vu Hi Nhi uống say không nhịn được đi tìm anh, mắng anh như cái tên tra nam, trêu chọc người ta xong liền bỏ chạy mặc kệ sống chết, còn hỏi anh vì sao hiện tại lại mặc kệ cô đến quán bar.
Kỳ thật câu hỏi đó có hỏi hay không trong lòng cô đều có đáp án, cố tình miệng tiện.
Cho dù biết Hứa Tri Ý trả lời sẽ làm cô không dễ chịu, nhưng Vu Hi Nhi nghe xong trong lòng vẫn như bị đâm.
Lúc ấy anh làm như bất đắc dĩ, nhéo nhéo giữa mày, nói: "Đây là xã giao bình thường của em, tôi không nên can thiệp."
Vu Hi Nhi mắng anh can thiệp cái rắm, sao anh không liều mạng can thiệp như trước đây.
Hình như mỗi lần cô cãi nhau Hứa Tri Ý thời tiết đều không tốt.
Tối hôm đó cũng là một đêm mưa, xối đầy mái tóc dài của cô.
Cô uống rượu xong không nhớ gì, chỉ nhớ vụn vặt, không biết có phải ảo giác của cô hay không, sau khi tranh cãi cô ghé vào sô pha nhà anh ngủ.
Anh đẩy xe lăn lại đây, đầu ngón tay phát lạnh, tay vuốt cằm cô dần dần thắt chặt.
Mang theo ham muốn khống chế.
Nhưng cảnh tượng này, như là sự tình phát sinh phía sau, giống như chỉ là một hồi ảo giác.