Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 76: Lâm Thanh Phong vs Chiến Thiên
Đạo lôi kiếp nhanh chóng đánh vào thân thể Chiến Thiên uy lực lôi kiếp cực mạnh, tuy nhiên sau khi chạm vào người Chiến Thiên lại không thể gây cho hắn một điểm thương tích nào.
Vô Cực Tử nhìn từ xa đã thấy cảnh này, hắn nhanh chóng đổ mồ hôi nhìn về Lâm Thanh Phong.
Thật sự hắn cũng phải bái phục Lâm Thanh Phong, những người Lâm Thanh Phong tùy tiện nhặt về không phải thiên tài thì cũng là quái vật.
Hai nàng Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại nhặt về Mộng Tiêu Dao – Âm Dương song linh căn, lại thêm tỷ đệ Ninh Thiên Nhai – Tiếu Hồng Trần, hiện tại lại thêm tên quái vật Chiến Thiên trước mặt này.
Từ người phàm nhảy thẳng lên mức ngay cả Hóa Thần kì lôi kiếp cũng không làm gì được hắn.
Vô Cực Tử hít một hơi thật sâu rồi cũng không nói gì.
Lần đầu tiên thì gọi là may mắn, lần thứ hai là kinh ngạc, tới lần thứ ba thậm chí là lần thứ tư ngay cả Vô Cực Tử cũng có chút chết lặng.
Lôi kiếp của Chiến Thiên diễn ra cũng không lâu lắm, chín đạo lôi kiếp nhanh chóng đánh xuống nhưng cũng không thể gây cho Chiến Thiên một điểm thương tích.
Một lúc sau, mây đen tan dần Chiến Thiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại thân thể mình.
Lôi kiếp tuy không thể gây cho hắn một điểm thương tích nào, nhưng hắn đã dùng lôi kiếp để gột rửa thân thể vì vậy lúc này thân thể hắn được bao phủ bởi một lớp tạp chất đen kịt, có chút khó ngửi.
Bọn người Lâm Thanh Phong nhanh chóng tiến tới.
Nhìn cả người Chiến Thiên lúc này có chút dơ bẩn nên Nam Cung Mị Ảnh sử dụng một pháp thuật cơ bản hệ thủy, ngưng tụ ra một dòng nước rồi tẩy rửa cả người Chiến Thiên.
Chiến Thiên sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, cả người sáng bóng như ngọc, những bắp thịt cũng hiện ra, cộng thêm khuôn mặt của hắn hiện tại khiến hắn có chút đẹp trai.
Lâm Thanh Phong cười cười nhìn Chiến Thiên một cái rồi gật đầu.
-Tốt lắm, hiện tại ngươi cũng trở nên mạnh mẽ hơn a.
Chiến Thiên hai mắt ướt át nhìn Lâm Thanh Phong, hắn nhanh chóng quỳ xuống thành tâm khấu đầu.
-Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy.
Lần này Lâm Thanh Phong cũng không ngăn cản, hắn gật đầu tiếp nhận.
Sau đó lại mở miệng.
-Tốt, như vậy về sau ngươi sẽ là đệ tử đầu tiên của ta, ngươi đã biết cách vận dụng “khí” như vậy, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi một môn tuyệt kĩ để sử dụng.
Chiến Thiên hai mắt phát sáng chờ đợi Lâm Thanh Phong.
Vô Cực Tử không nói lời nào nhưng hắn vẫn tập trung nhìn về Lâm Thanh Phong.
Nam Cung Mị Ảnh cũng tò mò, Ninh Thiên Nhai nhanh chóng mở miệng.
-Có phải là tuyệt kĩ của Son Goku a?
Nghe lời này Lâm Thanh Phong cười cười gật đầu.
Chiến Thiên hai mắt càng sáng hơn, sau khi học được cách vận dụng “Khí” thì điều đầu tiên mà hắn muốn thử đó là tuyệt kĩ “Kamehameha” của Son Goku a.
Lâm Thanh Phong cũng không nói nhiều, hắn nhớ lại từng động tác của Quy lão tiên sinh, sau đó vừa giảng giải vừa làm mẫu.
-Đầu tiên tập trung khí ở hai tay, sau đó đưa hai tay về ngang hông, nén khí lại, rồi dùng lực bắn khí về phía trước.
Lâm Thanh Phong không tu luyện “khí” vì thế sau khi hắn thức hiện cũng chẳng có gì xảy ra.
Làm xong một lần, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nói.
-Đó là toàn bộ, bởi vì ta không tu luyện “Khí” nên ta không sử dụng được, nhưng Chiến Thiên ngươi có thể.
Chiến Thiên nghiêm túc gật đầu, hắn hít vào một hơi rồi dựa theo lời của Lâm Thanh Phong mà hành động.
Gió bắt đầu nổi lên, “khí” lại bao phủ toàn thân Chiến Thiên, hai mắt hắn nghiêm túc mà thực hiện.
Đưa hai tay ra phía trước, sau đó lại kéo về ngang hông, nén khí lại, rồi dùng lực bắn khí về phía trước.
Một loạt động tác được thực hiện, một đạo ánh sáng cũng nhanh chóng được bắn ra từ hai tay của Chiến Thiên.
Đạo ánh sáng nhanh chóng bay thẳng về phía trước rồi nhanh chóng biến mất.
Chỉ để lại một đường đất dài bị đào ra hai phía.
Lâm Thanh Phong gật đầu nhìn Chiến Thiên rồi nói.
-Rất tốt, sau này lại cố gắng luyện tập.
Tuy đòn thế Kamehameha rất nhanh biến mất nhưng bọn hắn cũng biết được đây là do Chiến Thiên vẫn chưa quen thuộc.
Dù vậy nhưng Vô Cực Tử đầu vẫn toát ra mồ hôi, dựa theo cảm giác của hắn, hắn biết được đòn thế này uy lực ít nhất cũng đạt tới đỉnh phong một kích của Hóa Thần kì tu sĩ đi.
Nhưng đây chỉ là do Chiến Thiên chưa quen thuộc nên uy lực coi như là giảm bớt, nếu Chiến Thiên thành thạo rồi thì uy lực cũng không kém gì Luyện Hư kì a.
Vô Cực Tử hít vào một hơi rồi ngẩng mặt nhìn trời, hắn cảm thấy hắn già rồi, thanh niên bây giờ thật đáng sợ.
Tuy trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng Vô Cực Tử đã nhanh chóng nhìn ra sự thiếu sót trong việc luyện khí, hắn mở miệng.
-Mặc dù hiện tại Chiến Thiên tiểu tử cũng có sức mạnh ngang với Hóa Thần kì tu sĩ, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên phàm nhân hơi cường đại thôi, hắn không thể sử dụng pháp thuật.
Nghe được lời này, cả bốn người đều hướng mặt nhìn về Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử ho nhẹ một tiếng rồi giải thích.
-Điểm yếu này khi đối đầu với tu sĩ cấp thấp thì cũng thôi đi, nhưng nếu hắn gặp những tu sĩ cấp cao thì hắn sẽ chết trong nháy mắt thôi.
Lâm Thanh Phong ôm cằm suy nghĩ một chút, rồi hắn gật đầu với Vô Cực Tử.
-Cũng đúng, suy cho cùng phương pháp này cũng chỉ coi là một phương pháp luyện thể, còn tu sĩ có nhiều loại pháp thuật, nếu thật sự gặp được tu sĩ mạnh thì Chiến Thiên rất dễ dàng ăn thua thiệt.
Lâm Thanh Phong nói xong thì nở nụ cười.
-Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề, nếu Chiến Thiên thực sự cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, hắn cũng không cần phải sợ.
Lâm Thanh Phong vừa dứt lời, Chiến Thiên hai mắt tự tin cũng gật đầu.
-Tất nhiên ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Vô Cực Tử nghe xong lời này cũng nở nụ cười gật đầu.
Lâm Thanh Phong cũng vui vẻ, hắn quay đầu nhìn Chiến Thiên rồi nói.
-Như vậy Chiến Thiên, ngươi mau lại đây, ta muốn kiểm tra ngươi một chút.
Chiến Thiên có vẻ hơi chần chờ, hắn chỉ mới đạt được thực lực cũng chưa quen thuộc cách sử dụng nên hắn sợ làm tổn thương tới Lâm Thanh Phong.
Nhìn Chiến Thiên lo lắng, Lâm Thanh Phong cũng biết được hắn đang lo lắng điều gì nên cười nói.
-Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì.
Đây cũng không phải là do Lâm Thanh Phong kiêu ngạo, mặc dù chính hắn cũng không biết thực lực của chính hắn tới đâu nhưng có thể tùy ý giết được Luyện Hư kì thì chắc cũng không yếu hơn Chiến Thiên bao nhiêu.
Vô Cực Tử lúc này cũng tiếp lời.
-Ngươi cứ yên tâm, sư phụ của ngươi cũng không yếu như vậy, cứ dùng hết sức mà đánh hắn.
Chiến Thiên nghe xong trong lòng vẫn lo lắng, hắn nhìn về Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai để hỏi ý kiến của hai vị sư mẫu.
Chỉ thấy Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đồng thời nở nụ cười gật đầu nhìn hắn.
Lúc này Chiến Thiên cũng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Lâm Thanh Phong rồi gật đầu.
Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi cùng Chiến Thiên bước tới một phía.
Chiến Thiên đối mặt Lâm Thanh Phong, vẻ mặt hắn ngưng trọng, hắn nhắm mắt hít vào một hơi, một vầng hào quang màu trắng bạc bắt đầu bao phủ cơ thể hắn.
Chiến Thiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn tràn ngập chiến ý nhìn về Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong đứng đó nhìn Chiến Thiên rồi gật đầu mở miệng.
-Tới đây.
Lâm Thanh Phong vừa dứt lời thì Chiến Thiên cũng ra tay.
Chiến Thiên chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Thanh Phong.
Vô Cực Tử đứng từ xa nhìn thấy tất cả, hắn có chút giật mình với tốc độ của Chiến Thiên, hắn gật đầu.
Chiến Thiên tốc độ cực nhanh biến mất trước mặt Lâm Thanh Phong, hắn liền xuất hiện phía sau lưng Lâm Thanh Phong rồi đưa tay đấm mạnh về phía Lâm Thanh Phong.
Nhưng cũng đúng lúc này Lâm Thanh Phong liền xoay người và đưa tay chặn lại nắm đấm của Chiến Thiên.
Chấn động do hai người tạo ra nhanh chóng khuếch trương tứ phía.
Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, Nam Cung Mị Ảnh cũng không kịp nhìn thấy gì thì đừng nói tới Ninh Thiên Nhai.
Trong chớp mắt hai nàng chỉ thấy Chiến Thiên biến mất rồi sau đó lại xuất hiện với tình cảnh hiện tại.
Nam Cung Mị Ảnh chảy ra mồ hôi khắp người, nàng chăm chú nhìn về hai người Lâm Thanh Phong và Chiến Thiên, nàng biết hiện tại nàng quá yếu, nàng muốn trở nên mạnh mẽ như bọn hắn.
Ninh Thiên Nhai cái hiểu cái không nhìn về hai người, mặc dù nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được lực chấn động do hai người tạo ra.
Ở khoảng cách như vậy mà lực chấn động vẫn lan tới đây, Ninh Thiên Nhai cũng biết được Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên rất mạnh.
Lâm Thanh Phong vẫn nắm lấy nắm đấm của Chiến Thiên, lúc này hắn nở nụ cười rồi nói.
-Như vậy, có thể chiến đấu hết sức được rồi chứ?
Chiến Thiên đưa mắt nhìn về Lâm Thanh Phong, nhìn thấy Lâm Thanh Phong vẫn vui vẻ cười đùa, không có biểu hiện cố gắng hết sức thì hắn cũng hiểu được sư phụ hắn rất mạnh.
Chiến Thiên gật đầu nở nụ cười rồi mở miệng.
-Như vậy, sư phụ người cẩn thận rồi.
Lâm Thanh Phong lúc này khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn, hắn tập trung chờ đợi Chiến Thiên tiếp tục ra đòn.
….Hết Chương 76….
Vô Cực Tử nhìn từ xa đã thấy cảnh này, hắn nhanh chóng đổ mồ hôi nhìn về Lâm Thanh Phong.
Thật sự hắn cũng phải bái phục Lâm Thanh Phong, những người Lâm Thanh Phong tùy tiện nhặt về không phải thiên tài thì cũng là quái vật.
Hai nàng Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại nhặt về Mộng Tiêu Dao – Âm Dương song linh căn, lại thêm tỷ đệ Ninh Thiên Nhai – Tiếu Hồng Trần, hiện tại lại thêm tên quái vật Chiến Thiên trước mặt này.
Từ người phàm nhảy thẳng lên mức ngay cả Hóa Thần kì lôi kiếp cũng không làm gì được hắn.
Vô Cực Tử hít một hơi thật sâu rồi cũng không nói gì.
Lần đầu tiên thì gọi là may mắn, lần thứ hai là kinh ngạc, tới lần thứ ba thậm chí là lần thứ tư ngay cả Vô Cực Tử cũng có chút chết lặng.
Lôi kiếp của Chiến Thiên diễn ra cũng không lâu lắm, chín đạo lôi kiếp nhanh chóng đánh xuống nhưng cũng không thể gây cho Chiến Thiên một điểm thương tích.
Một lúc sau, mây đen tan dần Chiến Thiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại thân thể mình.
Lôi kiếp tuy không thể gây cho hắn một điểm thương tích nào, nhưng hắn đã dùng lôi kiếp để gột rửa thân thể vì vậy lúc này thân thể hắn được bao phủ bởi một lớp tạp chất đen kịt, có chút khó ngửi.
Bọn người Lâm Thanh Phong nhanh chóng tiến tới.
Nhìn cả người Chiến Thiên lúc này có chút dơ bẩn nên Nam Cung Mị Ảnh sử dụng một pháp thuật cơ bản hệ thủy, ngưng tụ ra một dòng nước rồi tẩy rửa cả người Chiến Thiên.
Chiến Thiên sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, cả người sáng bóng như ngọc, những bắp thịt cũng hiện ra, cộng thêm khuôn mặt của hắn hiện tại khiến hắn có chút đẹp trai.
Lâm Thanh Phong cười cười nhìn Chiến Thiên một cái rồi gật đầu.
-Tốt lắm, hiện tại ngươi cũng trở nên mạnh mẽ hơn a.
Chiến Thiên hai mắt ướt át nhìn Lâm Thanh Phong, hắn nhanh chóng quỳ xuống thành tâm khấu đầu.
-Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy.
Lần này Lâm Thanh Phong cũng không ngăn cản, hắn gật đầu tiếp nhận.
Sau đó lại mở miệng.
-Tốt, như vậy về sau ngươi sẽ là đệ tử đầu tiên của ta, ngươi đã biết cách vận dụng “khí” như vậy, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi một môn tuyệt kĩ để sử dụng.
Chiến Thiên hai mắt phát sáng chờ đợi Lâm Thanh Phong.
Vô Cực Tử không nói lời nào nhưng hắn vẫn tập trung nhìn về Lâm Thanh Phong.
Nam Cung Mị Ảnh cũng tò mò, Ninh Thiên Nhai nhanh chóng mở miệng.
-Có phải là tuyệt kĩ của Son Goku a?
Nghe lời này Lâm Thanh Phong cười cười gật đầu.
Chiến Thiên hai mắt càng sáng hơn, sau khi học được cách vận dụng “Khí” thì điều đầu tiên mà hắn muốn thử đó là tuyệt kĩ “Kamehameha” của Son Goku a.
Lâm Thanh Phong cũng không nói nhiều, hắn nhớ lại từng động tác của Quy lão tiên sinh, sau đó vừa giảng giải vừa làm mẫu.
-Đầu tiên tập trung khí ở hai tay, sau đó đưa hai tay về ngang hông, nén khí lại, rồi dùng lực bắn khí về phía trước.
Lâm Thanh Phong không tu luyện “khí” vì thế sau khi hắn thức hiện cũng chẳng có gì xảy ra.
Làm xong một lần, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nói.
-Đó là toàn bộ, bởi vì ta không tu luyện “Khí” nên ta không sử dụng được, nhưng Chiến Thiên ngươi có thể.
Chiến Thiên nghiêm túc gật đầu, hắn hít vào một hơi rồi dựa theo lời của Lâm Thanh Phong mà hành động.
Gió bắt đầu nổi lên, “khí” lại bao phủ toàn thân Chiến Thiên, hai mắt hắn nghiêm túc mà thực hiện.
Đưa hai tay ra phía trước, sau đó lại kéo về ngang hông, nén khí lại, rồi dùng lực bắn khí về phía trước.
Một loạt động tác được thực hiện, một đạo ánh sáng cũng nhanh chóng được bắn ra từ hai tay của Chiến Thiên.
Đạo ánh sáng nhanh chóng bay thẳng về phía trước rồi nhanh chóng biến mất.
Chỉ để lại một đường đất dài bị đào ra hai phía.
Lâm Thanh Phong gật đầu nhìn Chiến Thiên rồi nói.
-Rất tốt, sau này lại cố gắng luyện tập.
Tuy đòn thế Kamehameha rất nhanh biến mất nhưng bọn hắn cũng biết được đây là do Chiến Thiên vẫn chưa quen thuộc.
Dù vậy nhưng Vô Cực Tử đầu vẫn toát ra mồ hôi, dựa theo cảm giác của hắn, hắn biết được đòn thế này uy lực ít nhất cũng đạt tới đỉnh phong một kích của Hóa Thần kì tu sĩ đi.
Nhưng đây chỉ là do Chiến Thiên chưa quen thuộc nên uy lực coi như là giảm bớt, nếu Chiến Thiên thành thạo rồi thì uy lực cũng không kém gì Luyện Hư kì a.
Vô Cực Tử hít vào một hơi rồi ngẩng mặt nhìn trời, hắn cảm thấy hắn già rồi, thanh niên bây giờ thật đáng sợ.
Tuy trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng Vô Cực Tử đã nhanh chóng nhìn ra sự thiếu sót trong việc luyện khí, hắn mở miệng.
-Mặc dù hiện tại Chiến Thiên tiểu tử cũng có sức mạnh ngang với Hóa Thần kì tu sĩ, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên phàm nhân hơi cường đại thôi, hắn không thể sử dụng pháp thuật.
Nghe được lời này, cả bốn người đều hướng mặt nhìn về Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử ho nhẹ một tiếng rồi giải thích.
-Điểm yếu này khi đối đầu với tu sĩ cấp thấp thì cũng thôi đi, nhưng nếu hắn gặp những tu sĩ cấp cao thì hắn sẽ chết trong nháy mắt thôi.
Lâm Thanh Phong ôm cằm suy nghĩ một chút, rồi hắn gật đầu với Vô Cực Tử.
-Cũng đúng, suy cho cùng phương pháp này cũng chỉ coi là một phương pháp luyện thể, còn tu sĩ có nhiều loại pháp thuật, nếu thật sự gặp được tu sĩ mạnh thì Chiến Thiên rất dễ dàng ăn thua thiệt.
Lâm Thanh Phong nói xong thì nở nụ cười.
-Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề, nếu Chiến Thiên thực sự cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, hắn cũng không cần phải sợ.
Lâm Thanh Phong vừa dứt lời, Chiến Thiên hai mắt tự tin cũng gật đầu.
-Tất nhiên ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Vô Cực Tử nghe xong lời này cũng nở nụ cười gật đầu.
Lâm Thanh Phong cũng vui vẻ, hắn quay đầu nhìn Chiến Thiên rồi nói.
-Như vậy Chiến Thiên, ngươi mau lại đây, ta muốn kiểm tra ngươi một chút.
Chiến Thiên có vẻ hơi chần chờ, hắn chỉ mới đạt được thực lực cũng chưa quen thuộc cách sử dụng nên hắn sợ làm tổn thương tới Lâm Thanh Phong.
Nhìn Chiến Thiên lo lắng, Lâm Thanh Phong cũng biết được hắn đang lo lắng điều gì nên cười nói.
-Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì.
Đây cũng không phải là do Lâm Thanh Phong kiêu ngạo, mặc dù chính hắn cũng không biết thực lực của chính hắn tới đâu nhưng có thể tùy ý giết được Luyện Hư kì thì chắc cũng không yếu hơn Chiến Thiên bao nhiêu.
Vô Cực Tử lúc này cũng tiếp lời.
-Ngươi cứ yên tâm, sư phụ của ngươi cũng không yếu như vậy, cứ dùng hết sức mà đánh hắn.
Chiến Thiên nghe xong trong lòng vẫn lo lắng, hắn nhìn về Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai để hỏi ý kiến của hai vị sư mẫu.
Chỉ thấy Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đồng thời nở nụ cười gật đầu nhìn hắn.
Lúc này Chiến Thiên cũng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Lâm Thanh Phong rồi gật đầu.
Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi cùng Chiến Thiên bước tới một phía.
Chiến Thiên đối mặt Lâm Thanh Phong, vẻ mặt hắn ngưng trọng, hắn nhắm mắt hít vào một hơi, một vầng hào quang màu trắng bạc bắt đầu bao phủ cơ thể hắn.
Chiến Thiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn tràn ngập chiến ý nhìn về Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong đứng đó nhìn Chiến Thiên rồi gật đầu mở miệng.
-Tới đây.
Lâm Thanh Phong vừa dứt lời thì Chiến Thiên cũng ra tay.
Chiến Thiên chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Thanh Phong.
Vô Cực Tử đứng từ xa nhìn thấy tất cả, hắn có chút giật mình với tốc độ của Chiến Thiên, hắn gật đầu.
Chiến Thiên tốc độ cực nhanh biến mất trước mặt Lâm Thanh Phong, hắn liền xuất hiện phía sau lưng Lâm Thanh Phong rồi đưa tay đấm mạnh về phía Lâm Thanh Phong.
Nhưng cũng đúng lúc này Lâm Thanh Phong liền xoay người và đưa tay chặn lại nắm đấm của Chiến Thiên.
Chấn động do hai người tạo ra nhanh chóng khuếch trương tứ phía.
Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, Nam Cung Mị Ảnh cũng không kịp nhìn thấy gì thì đừng nói tới Ninh Thiên Nhai.
Trong chớp mắt hai nàng chỉ thấy Chiến Thiên biến mất rồi sau đó lại xuất hiện với tình cảnh hiện tại.
Nam Cung Mị Ảnh chảy ra mồ hôi khắp người, nàng chăm chú nhìn về hai người Lâm Thanh Phong và Chiến Thiên, nàng biết hiện tại nàng quá yếu, nàng muốn trở nên mạnh mẽ như bọn hắn.
Ninh Thiên Nhai cái hiểu cái không nhìn về hai người, mặc dù nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được lực chấn động do hai người tạo ra.
Ở khoảng cách như vậy mà lực chấn động vẫn lan tới đây, Ninh Thiên Nhai cũng biết được Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên rất mạnh.
Lâm Thanh Phong vẫn nắm lấy nắm đấm của Chiến Thiên, lúc này hắn nở nụ cười rồi nói.
-Như vậy, có thể chiến đấu hết sức được rồi chứ?
Chiến Thiên đưa mắt nhìn về Lâm Thanh Phong, nhìn thấy Lâm Thanh Phong vẫn vui vẻ cười đùa, không có biểu hiện cố gắng hết sức thì hắn cũng hiểu được sư phụ hắn rất mạnh.
Chiến Thiên gật đầu nở nụ cười rồi mở miệng.
-Như vậy, sư phụ người cẩn thận rồi.
Lâm Thanh Phong lúc này khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn, hắn tập trung chờ đợi Chiến Thiên tiếp tục ra đòn.
….Hết Chương 76….
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân