Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 334: Thiên Thủ Đạo Nhân (4)
Thiên Thủ Đạo Nhân dứt lời, tứ phía vẫn là một khoảng im lặng, không có một tiếng động, Thiên Thủ Đạo Nhân lại hừ lạnh nói.
- Ngay cả một chút dũng khí ra mặt cũng không có sao?
Ngay lúc này, đạo tường đá chắn lối ra lúc trước liền hạ xuống, Bách Hiểu Sinh một thân đạo bào bạch sắc, chắp tay sau lưng bộ dáng “thế ngoại cao nhân” xuất hiện, trên vai mang theo Nguyên Anh tiến vào.
Nhìn thấy Bách Hiểu Sinh cùng Nguyên Anh đồng thời xuất hiện, Thiên Thủ Đạo Nhân cau mày nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh nói.
- Ngươi là người đã tạo ra căn mật thất này?
Nguyên Anh chân mày nhíu chặt, nó cũng không để ý tới Thiên Thủ Đạo Nhân mà chỉ tự mình lẩm bẩm.
- Không thể nào đâu? Như vậy vẫn chưa bị chơi hỏng?
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân im lặng thở dài, dù cho Nguyên Anh không đáp nhưng hắn vẫn đoán được câu trả lời, hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Nguyên Anh.
- Cạm bẫy của ngươi đã đánh bại ta, ta có thể biết tên ngươi sao?
“Nguyên Anh.” Nguyên Anh tùy ý đáp một tiếng, sau đó cũng không nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân, tiếp tục thầm nghĩ không biết nó đã bỏ sót chỗ nào, vì sao Thiên Thủ Đạo Nhân không bị chơi hỏng đâu.
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân khóe miệng co quắp nói.
- Ai lại không nhìn ra ngươi là Nguyên Anh? Ta muốn hỏi tên thật của ngươi a.
“Con mẹ ngươi, im lặng một chút cho ta.” Nguyên Anh nổi nóng, trực tiếp một tát đi qua, Thiên Thủ Đạo Nhân trợn tròn cả mắt, hắn muốn điều động Linh Lực trong cơ thể, nhưng ngay lập tức hắn phát giác, Linh Lực trong cơ thể tán loạn, chỉ có thể để mặc cho Nguyên Anh đè xuống đất ma sát.
“Không thể nào? Ngươi thực sự bỏ độc?” Thiên Thủ Đạo Nhân bay sang một bên, nằm trên đất ho ra một ngụm máu, một mặt không thể tin tưởng nhìn Nguyên Anh.
Nguyên Anh lúc này tức giận không thôi, cũng không tiếp tục để ý tới Thiên Thủ Đạo Nhân mà xoay người ngồi một bên lẩm bẩm, phải biết rằng nó xây dựng đạo mật thất này có ba tầng, nơi này đã là điểm cuối của tầng thứ hai, theo lý mà nói thì Thiên Thủ Đạo nhân phải điên rồi mới phải, nhưng Thiên Thủ Đạo Nhân tên này một đường đi tới đây vẫn còn bảo trì tỉnh táo, cũng có nghĩa rằng mật thất này vẫn chưa hoàn hảo a.
Nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân liền nằm rạp xuống đất, Bách Hiểu Sinh trong lòng thở dài một hơi, tới bên cạnh Thiên Thủ Đạo Nhân nói.
- Ngài ấy tên thật gọi là Nguyên Anh, ngài ấy cũng không lừa dối ngươi, nhưng hiện tại ngươi tốt nhất đừng làm phiền ngài ấy.
“Ồ? Vậy là ta không đúng?” Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng loạn thất bát tao, hắn vẫn không biết tên cực phẩm nào lại lấy cho mình họ Nguyên tên Anh, đây chẳng phải khôi hài sao?
Nhưng nghĩ tới việc mình lại bị một tên dở người như vậy đánh bại, Thiên Thủ Đạo Nhân lại thở dài một hơi, ho ra một ngụm máu, chán nản nằm trên mặt đất.
Nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân tu vi cao hơn mình không biết bao nhiêu lần nằm chán nản, Bách Hiểu Sinh có chút không đành lòng, lắc đầu nói.
- Ngươi cũng đừng cảm thấy tuyệt vọng, ngươi thực sự làm rất tốt, nếu đổi lại là ta, có lẽ ta đã sớm nổi điên đi.
“Nhưng cuối cùng ta đã thua a.” Thiên Thủ Đạo Nhân chán nản nói, chỉ thấy Bách Hiểu Sinh lắc đầu cảm thán.
- Ngươi nhận thua ở nơi này vẫn còn tốt, ít nhất vẫn giữ được mạng sống.
- Nếu ngươi thực sự thoát khỏi nơi này, để đi tới phía trước, thì ngươi sẽ chết thật a.
“Phía trước vẫn còn có bẫy sao?” Thiên Thủ Đạo Nhân trong nội tâm nhảy lên một cái, thân làm người ai sẽ muốn chết đâu? Chỉ thấy Bách Hiểu Sinh gật đầu nói.
- Ngươi cũng biết, thứ nước trà ngươi vừa uống, căn bản là một loại độc dược.
- Lúc này độc tính mặc dù đã khiến Linh Lực toàn thân ngươi tán loạn, nhưng thực chất nó vẫn chưa phác tác hoàn toàn, chỉ cần ngươi chịu đựng thêm một canh giờ nữa, thì độc tính sẽ hết.
- Nhưng dù là vậy, một phần độc tính vẫn lưu lại trong cơ thể ngươi, khi ngươi rời khỏi căn phòng này, ngươi sẽ tiếp xúc với những loại khí thiên kì bách quái mà ngài ấy tạo ra.
- Một khi tất cả được trộn lẫn với nhau, khi đó dù ngươi có là Hóa Thần kì thì cũng chỉ có một con đường để đi mà thôi.
Nghe tới đây, Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng nổi lên một trận ác hàn.
- Hắn kinh khủng như vậy? Ngay cả loại độc dược kiểu này cũng có thể làm ra được?
- Người như vậy mà ngươi cũng có thể nhờ vả sao? Ngươi không sợ hắn giết ngươi?
Bách Hiểu Sinh lắc đầu cười khổ.
- Như vậy thì không có, Nguyên Anh tiền bối vốn không muốn giết người, vì thế trong lúc xây dựng nơi này, đã chia nơi này thành ba tầng.
- Tầng thứ nhất sẽ khiến ngươi chịu khổ về thể xác, tầng thứ hai sẽ khiến ngươi chịu khổ về tinh thần, nơi này là điểm cuối của tầng thứ hai.
- Ngươi cũng thấy, những cái bẫy lúc trước căn bản không thể giết được một ai cả, chỉ có thể bức điên họ mà thôi, bằng chứng rõ nhất là hai mắt của ngươi cũng không bị mù.
- Đi tiếp phía sau là tầng thứ 3, những cạm bẫy phía sau có thể giết người, là do ngài ấy làm theo yêu cầu của ta.
Nhìn sang Nguyên Anh đang ngồi xổm xuống đất, vò đầu bứt tai suy nghĩ thứ gì đó, Thiên Thủ Đạo Nhân có chút không tin tưởng chỉ tay nói.
- Ngươi đừng nói với ta, sau khi hắn biết được ta căn bản cũng không có bị điên, nên hắn mới trở nên như vậy?
“Có lẽ là thế đi.” Bách Hiểu Sinh có chút không chắc chắn gật đầu đáp.
Thiên Thủ Đạo Nhân cười khổ không thôi, tu sĩ muốn tu luyện thì quan trọng nhất là phải giữ vững đạo tâm, đặc biệt nhất là đối với những tu sĩ có con đường khác biệt với đại chúng như hắn.
Ngay từ lúc hắn lựa chọn con đường làm đạo tặc, thì từ đó về sau “Tặc tâm” của hắn dù trong bất kì trường hợp nào cũng phải giữ vững vàng, dù cho đối mặt với bất kì người nào cũng không thể nảy sinh lòng thoái chí.
Thân làm đạo tặc, nếu hắn lại cảm thấy sợ hãi người khác, từ đó không dám đi trộm đồ, như vậy hắn còn là đạo tặc sao? Như vậy về sau tu vi của hắn làm sao tăng lên? Còn không bằng đi làm một tên tu sĩ bình thường liền tốt.
Nhưng sau khi rơi vào đám cạm bẫy mà Nguyên Anh con hàng này đặt ra, cộng thêm lời giải thích của Bách Hiểu Sinh, Thiên Thủ Đạo Nhân trong nội tâm đã có chút sợ hãi Nguyên Anh, Tặc tâm của hắn đã có vết rạn, như vậy so với làm hắn bị điên còn khó chịu hơn a.
“Nguyên Anh tiền bối.” Thiên Thủ Đạo Nhân ho ra một ngụm máu, cố gắng đứng vững, chắp tay cúi đầu nói.
- Ngài không cần suy nghĩ nữa, đạo tâm của ta đã có vết rạn, nếu đổi lại thành người bình thường, những cạm bẫy của ngài đầy đủ để bọn hắn điên a.
Thiên Thủ Đạo Nhân không nói còn tốt, hắn nói ra lời này liền để Nguyên Anh nổi giận, bởi vì những lời này chẳng khác nào nói những cạm bẫy của Nguyên Anh nó chỉ có thể bức điên những người bình thường sao? Cũng không thể bức những tên thiên tài một dạng? Như vậy về sau nó làm sao có thể tự tin vỗ ngực đi hố người a?
- Cút đi, còn nói nhảm một lần nữa coi chừng ta trực tiếp đánh chết ngươi.
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, Bách Hiểu Sinh ở cạnh bên chỉ đành lắc đầu nói.
- Ngươi đừng nói nữa, cứ để ngài ấy một mình là tốt rồi.
“Cũng tốt.” Thiên Thủ Đạo Nhân ho nhẹ một tiếng, sau đó tìm một góc gian phòng ngồi xuống Bách Hiểu Sinh cũng đi theo, cùng Thiên Thủ Đạo Nhân ngồi một bên, bốn mắt nhìn chằm chằm Nguyên Anh, lúc này trong gian phòng đá chỉ có mỗi tiếng lẩm bẩm của Nguyên Anh vang lên.
- Mỗi lần phải tốn một đầu heo? Nếu như bọn hắn có nhiều người thì phải làm thế nào? Chỉ heo kia chịu nổi sao? Nghĩ tới phản ứng của bọn hắn sau khi thanh tỉnh là liền chặt đi chỉ heo, làm như vậy quá lãng phí.
- Lại không được, bỏ đi đám heo không nói, lỡ như đi theo bọn hắn lại có một tiểu mỹ nhân không thấu hiểu sự đời thì như thế nào? Làm như vậy chẳng khác nào dùng bánh bao thịt ném chó a? Vô tình hãm hại một mỹ nữ, để bọn lang sói kia hưởng lợi thì ta chẳng được lợi ích gì.
“Con mẹ ngươi a, ngươi từ đầu tới cuối đều muốn hố điên người ta, vì sao ngươi không nghĩ tới chuyện tiểu mỹ nữ cũng bị bức điên? Lúc này ngươi còn nghĩ tới thanh bạch của nàng?” Thiên Thủ Đạo Nhân cùng Bách Hiểu Sinh không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề, chỉ thấy Nguyên Anh lúc này bỗng dưng lại đổi hướng suy nghĩ.
- Quá phiền phức, còn không bằng thay vào một đám thuốc xổ đâu? Kèm theo phun một chút bột ngứa? Phong lại linh lực sau đó lại thả thêm một viên đá lớn đuổi bọn hắn chạy…một màn này chỉ nghĩ một chút liền thấy kích thích à?
- Tiếp sau đó liền tạo ra một thông đạo, lưu lại tảng đá về sau lại dùng, mỗi lần như vậy thì đỡ phải tốn một chỉ heo, vừa kích thích vừa đỡ tốn chi phí, một công đôi việc a.
- Bột ngứa nếu đã dùng qua một lần, thì lần thứ hai dùng lại cũng không có ý nghĩa, vì thế chỗ này phải sửa… chỗ kia cũng phải thay đổi…
- Tầng thứ ba giết người cái gì? Trực tiếp gạt bỏ, sửa lại toàn bộ một lần, tầng một chơi đạo tâm, tầng hai chơi thể xác, tầng ba chơi tinh thần, ta không tin bọn hắn không bị chơi hỏng.
“Con mẹ ngươi, rõ ràng ngươi là một đại ma đầu, còn quan tâm cái gì tiểu mỹ nữ?” Thiên Thủ Đạo Nhân sắc mặt trắng xanh, cả người run bần bật, hai mắt trắng dã nhìn sang Bách Hiểu Sinh, chỉ thấy hắn trực tiếp ngoảnh mặt không nhìn một dạng “Ta không biết gì cả, ta là vô tội.”
….Hết Chương 334….
- Ngay cả một chút dũng khí ra mặt cũng không có sao?
Ngay lúc này, đạo tường đá chắn lối ra lúc trước liền hạ xuống, Bách Hiểu Sinh một thân đạo bào bạch sắc, chắp tay sau lưng bộ dáng “thế ngoại cao nhân” xuất hiện, trên vai mang theo Nguyên Anh tiến vào.
Nhìn thấy Bách Hiểu Sinh cùng Nguyên Anh đồng thời xuất hiện, Thiên Thủ Đạo Nhân cau mày nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh nói.
- Ngươi là người đã tạo ra căn mật thất này?
Nguyên Anh chân mày nhíu chặt, nó cũng không để ý tới Thiên Thủ Đạo Nhân mà chỉ tự mình lẩm bẩm.
- Không thể nào đâu? Như vậy vẫn chưa bị chơi hỏng?
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân im lặng thở dài, dù cho Nguyên Anh không đáp nhưng hắn vẫn đoán được câu trả lời, hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Nguyên Anh.
- Cạm bẫy của ngươi đã đánh bại ta, ta có thể biết tên ngươi sao?
“Nguyên Anh.” Nguyên Anh tùy ý đáp một tiếng, sau đó cũng không nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân, tiếp tục thầm nghĩ không biết nó đã bỏ sót chỗ nào, vì sao Thiên Thủ Đạo Nhân không bị chơi hỏng đâu.
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân khóe miệng co quắp nói.
- Ai lại không nhìn ra ngươi là Nguyên Anh? Ta muốn hỏi tên thật của ngươi a.
“Con mẹ ngươi, im lặng một chút cho ta.” Nguyên Anh nổi nóng, trực tiếp một tát đi qua, Thiên Thủ Đạo Nhân trợn tròn cả mắt, hắn muốn điều động Linh Lực trong cơ thể, nhưng ngay lập tức hắn phát giác, Linh Lực trong cơ thể tán loạn, chỉ có thể để mặc cho Nguyên Anh đè xuống đất ma sát.
“Không thể nào? Ngươi thực sự bỏ độc?” Thiên Thủ Đạo Nhân bay sang một bên, nằm trên đất ho ra một ngụm máu, một mặt không thể tin tưởng nhìn Nguyên Anh.
Nguyên Anh lúc này tức giận không thôi, cũng không tiếp tục để ý tới Thiên Thủ Đạo Nhân mà xoay người ngồi một bên lẩm bẩm, phải biết rằng nó xây dựng đạo mật thất này có ba tầng, nơi này đã là điểm cuối của tầng thứ hai, theo lý mà nói thì Thiên Thủ Đạo nhân phải điên rồi mới phải, nhưng Thiên Thủ Đạo Nhân tên này một đường đi tới đây vẫn còn bảo trì tỉnh táo, cũng có nghĩa rằng mật thất này vẫn chưa hoàn hảo a.
Nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân liền nằm rạp xuống đất, Bách Hiểu Sinh trong lòng thở dài một hơi, tới bên cạnh Thiên Thủ Đạo Nhân nói.
- Ngài ấy tên thật gọi là Nguyên Anh, ngài ấy cũng không lừa dối ngươi, nhưng hiện tại ngươi tốt nhất đừng làm phiền ngài ấy.
“Ồ? Vậy là ta không đúng?” Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng loạn thất bát tao, hắn vẫn không biết tên cực phẩm nào lại lấy cho mình họ Nguyên tên Anh, đây chẳng phải khôi hài sao?
Nhưng nghĩ tới việc mình lại bị một tên dở người như vậy đánh bại, Thiên Thủ Đạo Nhân lại thở dài một hơi, ho ra một ngụm máu, chán nản nằm trên mặt đất.
Nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân tu vi cao hơn mình không biết bao nhiêu lần nằm chán nản, Bách Hiểu Sinh có chút không đành lòng, lắc đầu nói.
- Ngươi cũng đừng cảm thấy tuyệt vọng, ngươi thực sự làm rất tốt, nếu đổi lại là ta, có lẽ ta đã sớm nổi điên đi.
“Nhưng cuối cùng ta đã thua a.” Thiên Thủ Đạo Nhân chán nản nói, chỉ thấy Bách Hiểu Sinh lắc đầu cảm thán.
- Ngươi nhận thua ở nơi này vẫn còn tốt, ít nhất vẫn giữ được mạng sống.
- Nếu ngươi thực sự thoát khỏi nơi này, để đi tới phía trước, thì ngươi sẽ chết thật a.
“Phía trước vẫn còn có bẫy sao?” Thiên Thủ Đạo Nhân trong nội tâm nhảy lên một cái, thân làm người ai sẽ muốn chết đâu? Chỉ thấy Bách Hiểu Sinh gật đầu nói.
- Ngươi cũng biết, thứ nước trà ngươi vừa uống, căn bản là một loại độc dược.
- Lúc này độc tính mặc dù đã khiến Linh Lực toàn thân ngươi tán loạn, nhưng thực chất nó vẫn chưa phác tác hoàn toàn, chỉ cần ngươi chịu đựng thêm một canh giờ nữa, thì độc tính sẽ hết.
- Nhưng dù là vậy, một phần độc tính vẫn lưu lại trong cơ thể ngươi, khi ngươi rời khỏi căn phòng này, ngươi sẽ tiếp xúc với những loại khí thiên kì bách quái mà ngài ấy tạo ra.
- Một khi tất cả được trộn lẫn với nhau, khi đó dù ngươi có là Hóa Thần kì thì cũng chỉ có một con đường để đi mà thôi.
Nghe tới đây, Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng nổi lên một trận ác hàn.
- Hắn kinh khủng như vậy? Ngay cả loại độc dược kiểu này cũng có thể làm ra được?
- Người như vậy mà ngươi cũng có thể nhờ vả sao? Ngươi không sợ hắn giết ngươi?
Bách Hiểu Sinh lắc đầu cười khổ.
- Như vậy thì không có, Nguyên Anh tiền bối vốn không muốn giết người, vì thế trong lúc xây dựng nơi này, đã chia nơi này thành ba tầng.
- Tầng thứ nhất sẽ khiến ngươi chịu khổ về thể xác, tầng thứ hai sẽ khiến ngươi chịu khổ về tinh thần, nơi này là điểm cuối của tầng thứ hai.
- Ngươi cũng thấy, những cái bẫy lúc trước căn bản không thể giết được một ai cả, chỉ có thể bức điên họ mà thôi, bằng chứng rõ nhất là hai mắt của ngươi cũng không bị mù.
- Đi tiếp phía sau là tầng thứ 3, những cạm bẫy phía sau có thể giết người, là do ngài ấy làm theo yêu cầu của ta.
Nhìn sang Nguyên Anh đang ngồi xổm xuống đất, vò đầu bứt tai suy nghĩ thứ gì đó, Thiên Thủ Đạo Nhân có chút không tin tưởng chỉ tay nói.
- Ngươi đừng nói với ta, sau khi hắn biết được ta căn bản cũng không có bị điên, nên hắn mới trở nên như vậy?
“Có lẽ là thế đi.” Bách Hiểu Sinh có chút không chắc chắn gật đầu đáp.
Thiên Thủ Đạo Nhân cười khổ không thôi, tu sĩ muốn tu luyện thì quan trọng nhất là phải giữ vững đạo tâm, đặc biệt nhất là đối với những tu sĩ có con đường khác biệt với đại chúng như hắn.
Ngay từ lúc hắn lựa chọn con đường làm đạo tặc, thì từ đó về sau “Tặc tâm” của hắn dù trong bất kì trường hợp nào cũng phải giữ vững vàng, dù cho đối mặt với bất kì người nào cũng không thể nảy sinh lòng thoái chí.
Thân làm đạo tặc, nếu hắn lại cảm thấy sợ hãi người khác, từ đó không dám đi trộm đồ, như vậy hắn còn là đạo tặc sao? Như vậy về sau tu vi của hắn làm sao tăng lên? Còn không bằng đi làm một tên tu sĩ bình thường liền tốt.
Nhưng sau khi rơi vào đám cạm bẫy mà Nguyên Anh con hàng này đặt ra, cộng thêm lời giải thích của Bách Hiểu Sinh, Thiên Thủ Đạo Nhân trong nội tâm đã có chút sợ hãi Nguyên Anh, Tặc tâm của hắn đã có vết rạn, như vậy so với làm hắn bị điên còn khó chịu hơn a.
“Nguyên Anh tiền bối.” Thiên Thủ Đạo Nhân ho ra một ngụm máu, cố gắng đứng vững, chắp tay cúi đầu nói.
- Ngài không cần suy nghĩ nữa, đạo tâm của ta đã có vết rạn, nếu đổi lại thành người bình thường, những cạm bẫy của ngài đầy đủ để bọn hắn điên a.
Thiên Thủ Đạo Nhân không nói còn tốt, hắn nói ra lời này liền để Nguyên Anh nổi giận, bởi vì những lời này chẳng khác nào nói những cạm bẫy của Nguyên Anh nó chỉ có thể bức điên những người bình thường sao? Cũng không thể bức những tên thiên tài một dạng? Như vậy về sau nó làm sao có thể tự tin vỗ ngực đi hố người a?
- Cút đi, còn nói nhảm một lần nữa coi chừng ta trực tiếp đánh chết ngươi.
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, Bách Hiểu Sinh ở cạnh bên chỉ đành lắc đầu nói.
- Ngươi đừng nói nữa, cứ để ngài ấy một mình là tốt rồi.
“Cũng tốt.” Thiên Thủ Đạo Nhân ho nhẹ một tiếng, sau đó tìm một góc gian phòng ngồi xuống Bách Hiểu Sinh cũng đi theo, cùng Thiên Thủ Đạo Nhân ngồi một bên, bốn mắt nhìn chằm chằm Nguyên Anh, lúc này trong gian phòng đá chỉ có mỗi tiếng lẩm bẩm của Nguyên Anh vang lên.
- Mỗi lần phải tốn một đầu heo? Nếu như bọn hắn có nhiều người thì phải làm thế nào? Chỉ heo kia chịu nổi sao? Nghĩ tới phản ứng của bọn hắn sau khi thanh tỉnh là liền chặt đi chỉ heo, làm như vậy quá lãng phí.
- Lại không được, bỏ đi đám heo không nói, lỡ như đi theo bọn hắn lại có một tiểu mỹ nhân không thấu hiểu sự đời thì như thế nào? Làm như vậy chẳng khác nào dùng bánh bao thịt ném chó a? Vô tình hãm hại một mỹ nữ, để bọn lang sói kia hưởng lợi thì ta chẳng được lợi ích gì.
“Con mẹ ngươi a, ngươi từ đầu tới cuối đều muốn hố điên người ta, vì sao ngươi không nghĩ tới chuyện tiểu mỹ nữ cũng bị bức điên? Lúc này ngươi còn nghĩ tới thanh bạch của nàng?” Thiên Thủ Đạo Nhân cùng Bách Hiểu Sinh không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề, chỉ thấy Nguyên Anh lúc này bỗng dưng lại đổi hướng suy nghĩ.
- Quá phiền phức, còn không bằng thay vào một đám thuốc xổ đâu? Kèm theo phun một chút bột ngứa? Phong lại linh lực sau đó lại thả thêm một viên đá lớn đuổi bọn hắn chạy…một màn này chỉ nghĩ một chút liền thấy kích thích à?
- Tiếp sau đó liền tạo ra một thông đạo, lưu lại tảng đá về sau lại dùng, mỗi lần như vậy thì đỡ phải tốn một chỉ heo, vừa kích thích vừa đỡ tốn chi phí, một công đôi việc a.
- Bột ngứa nếu đã dùng qua một lần, thì lần thứ hai dùng lại cũng không có ý nghĩa, vì thế chỗ này phải sửa… chỗ kia cũng phải thay đổi…
- Tầng thứ ba giết người cái gì? Trực tiếp gạt bỏ, sửa lại toàn bộ một lần, tầng một chơi đạo tâm, tầng hai chơi thể xác, tầng ba chơi tinh thần, ta không tin bọn hắn không bị chơi hỏng.
“Con mẹ ngươi, rõ ràng ngươi là một đại ma đầu, còn quan tâm cái gì tiểu mỹ nữ?” Thiên Thủ Đạo Nhân sắc mặt trắng xanh, cả người run bần bật, hai mắt trắng dã nhìn sang Bách Hiểu Sinh, chỉ thấy hắn trực tiếp ngoảnh mặt không nhìn một dạng “Ta không biết gì cả, ta là vô tội.”
….Hết Chương 334….
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân