Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 227: Phong ấn bị phá vỡ
Lâm Thanh Phong im lặng nhìn chằm chằm vào Ma Vương, đã qua vài giờ kể từ khi Lâm Thanh Phong xử lý triệt để đám ma khí trong cơ thể Lâm Cường rồi, Lâm Cường cũng tỉnh lại đi quan sát phong ấn, đương nhiên Nguyên Anh cũng theo sau bảo vệ ông, nhưng Ma Vương vẫn không có động tĩnh gì khác.
Ma Vương quá yên tĩnh khiến cho Lâm Thanh Phong nổi lên nghi ngờ, hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết Ma Vương đang đánh chủ ý gì, nhưng chỉ đúng một lần duy nhất tinh thần lực của hắn phát hiện Ma Vương nhìn về phía cửa động mà thôi.
“Khoan đã, cửa động sao?” Nghĩ được điểm này, Lâm Thanh Phong liền trầm mặc sắc mặt đen như đáy nồi, bên kia Ma Vương khóe miệng cong lên nở nụ cười khinh thường.
- Chậc, đã đoán ra rồi sao? Lâu như vậy mới nghĩ tới, ta có hơi thất vọng với Hùng Vương đời sau nha.
Sắc mặt Lâm Thanh Phong âm trầm như nước, hắn cũng không quan tâm tới lời trêu chọc của Ma Vương đứng dậy hướng về phía Lâm Cường cùng Nguyên Anh rồi nói.
- Cha à, không tốt rồi, phong ấn bên ngoài sắp bị vỡ, chúng ta mau trở về.
Lâm Cường đang ngồi xem xét phong ấn bên trong, nghe được lời này thì ông cũng giật mình, nhưng ông cũng hành động rất nhanh chạy tới cạnh bên Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh cũng trở lại dung nhập vào cơ thể hắn.
Thấy hai người bỏ mặc mình, Ma Vương cười điên loạn.
- Haha, các ngươi không tiếp tục ở đây canh chừng ta sao?
Lâm Thanh Phong cắn răng hừ một tiếng rồi cũng không tiếp tục để ý tới Ma Vương, tinh thần lực mở ra dẫn theo Lâm Cường trở về cửa động.
Tinh thần lực của Lâm Thanh Phong mạnh mẽ bao phủ cả hang động, ngay cả cửa động đều nằm trong phạm vi bao phủ, chỉ thấy số lượng Ma Binh ở cửa động rất nhiều, và đang điền cuồng phá phong ấn, ánh sáng từ phong ấn đã ảm đạm không chịu nổi, tùy thời có thể tắt đi.
Lâm Thanh Phong cau mày, hừ một tiếng rồi quyết định xông ra ngoài, hiện tại có phong ấn cũng vô ích, có nó cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian.
Nam Cung Mị Ảnh ngồi im lặng nhắm chặt hai mắt, tinh thần lực của nàng cố gắng xuyên qua phong ấn để nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Ngay khi tinh thần lực cảm giác được Lâm Thanh Phong mang theo Lâm Cường chạy như điên tới phong ấn, Nam Cung Mị Ảnh cau mày nói.
- Mẫu thân, hãy bảo mọi người chuẩn bị, phu quân cùng phụ thân sẽ ra ngay.
Nam Cung Mị Ảnh cảm giác được Lâm Thanh Phong, đồng thời Lâm Thanh Phong cũng cảm nhận được nàng, Nguyên Anh ngay lập tức truyền âm.
- Lão bà, nhắc nhở mọi người tránh xa cửa động một chút, ta sẽ sử dụng RasenShuriken để mở đường.
Nghe được lời này, Nam Cung Mị Ảnh ngạc nhiên tròn mắt, nội tâm nàng vui vẻ như nở hoa, nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại không phải lúc xoắn xúyt chuyện này, nàng ngay lập tức lên tiếng.
- Mọi người mau lùi về phía sau, càng xa càng tốt.
Những người bên ngoài đều trợn mắt, ngay cả Trần Thị Hoa cũng không hiểu tại sao Nam Cung Mị Ảnh lại nói như vậy, thấy bọn họ đều không ai theo kịp lời nói của mình, Nam Cung Mị Ảnh thầm than một tiếng rồi dùng một lượng lớn linh lực nhu hoà trong cơ thể đưa tất cả ra ngoài.
Uy lực RasenShuriken của Lâm Thanh Phong không phải đùa giỡn, những người này đứng gần cửa động như vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Những người khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ liền cảm nhận được một luồng gió lớn cuốn thân thể bay về phía sau, nhưng luồng gió lớn này không hề làm hại họ, không những vậy, nó còn giúp bọn họ tiếp đất an toàn.
Nhìn mọi người đã an toàn tiếp đất, Nam Cung Mị Ảnh lúc này mới truyền âm cho Lâm Thanh Phong.
- Xong rồi phu quân.
Ngay khi nàng vừa dứt lời, Lâm Thanh Phong cùng Lâm Cường liền xông ra khỏi phong ấn, và xuất hiện cạnh bên nàng, theo bọn họ xuất hiện, phong ấn cũng vỡ vụn, vô số Ma Binh theo đó thoát ra ngoài.
Lâm Thanh Phong cũng không nói gì, chỉ để Lâm Cường đứng sau lưng Nam Cung Mị Ảnh, hắn hành động thật nhanh, hai tay nâng lên và lòng bàn tay xuất hiện hai viên RasenShuriken đen kịt, mang theo tiếng gió rít chói tai làm người nghe lạnh sống lưng.
Nam Cung Mị Ảnh trợn tròn mắt, nàng dĩ nhiên nhận ra Lâm Thanh Phong đang sử dụng ma khí thi triển RasenShuriken, nhưng nàng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, nàng rất nhanh chóng đưa Lâm Cường bay về phía sau tụ họp với những người còn lại.
Lâm Thanh Phong hai tay nâng lên hai viên RasenShuriken đen kịt, hít vào một hơi rồi ném bọn chúng về phía cửa hang nơi đó lượng lớn Ma Binh đang bất chấp tất cả xông ra ngoài, sau khi ném hai viên RasenShuriken đi Lâm Thanh Phong cũng không tiếp tục chần chờ, liền nhanh chóng lui về sau thật xa.
Hai viên RasenShuriken rời tay Lâm Thanh Phong, cả hai đều dùng tốc độ nhanh nhất bay về cửa hang động, đồng thời hai viên RasenShuriken kết hợp với nhau khiến uy lực của bọn chúng càng lớn hơn.
Cả hai bay tới trước cửa hang rồi đồng thời va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ cực lớn đường kính hàng trăm mét.
Vụ nổ liền khiến đám người Trần Thị Hoa giật mình, đồng thời chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Nam Cung Mị Ảnh lại để bọn họ tránh xa khu vực phong ấn, nếu bọn họ vẫn đứng gần đó thì chỉ sợ tất cả đều lành ít dữ nhiều.
Mấy ngàn Ma Binh ngay lập tức bị vụ nổ bao trùm, bọn chúng còn chưa kịp thoát ra thì đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại những đoàn ma khí dung nhập vào cơ thể Lâm Thanh Phong.
Lùi về bên cạnh Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong liền quỵ gối hai tay ôm đầu, hai mắt hắn đỏ ngầu, mặc dù đã có Nguyên Anh khống chế ma khí, nhưng số lượng Ma Binh lúc nãy chết dưới tay hắn nhiều lắm, trong nhất thời Nguyên Anh không thể khống chế hết được.
Tình trạng của hắn lúc này là do ma khí quấy nhiễu suy nghĩ, chúng muốn hắn ra tay giết sạch những người xung quanh nhưng đã bị hắn ngăn lại.
Những người xung quanh vẫn còn khiếp sợ, chỉ có Nam Cung Mị Ảnh lo lắng chạy đến đỡ lấy hắn.
- Phu quân, chàng cảm thấy như thế nào?
Lâm Thanh Phong lắc đầu cố gắng nặn ra nụ cười.
- Không sao cả, chỉ là lượng ma khí nhập thể quá nhiều, nhất thời không khống chế được, qua một lúc là sẽ không sao.
Nam Cung Mị Ảnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lúc này Lâm Cường lên tiếng.
- Không sao là tốt, nhưng mày sử dụng pháp thuật mạnh như vậy liệu có ảnh hưởng tới phong ấn bên trong hay không?
Lâm Thanh Phong gật đầu.
- Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có, nhưng con đã tính toán kỹ lưỡng, phong ấn chỉ chịu ảnh hưởng một chút thôi.
- Nhưng cái con lo lắng là ông nội sẽ nhân cơ hội này để phá hủy phong ấn, mọi người hãy nhanh chóng cản ông nội lại.
Lâm Cường sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ông cũng không tiếp tục chần chờ mà ngay lập tức dẫn người tiến về phía hang động.
Hiện tại hang động không còn được gọi là hang động nữa rồi, đã bị Lâm Thanh Phong đào thành một cái hố rộng đường kính hàng trăm mét, cộng thêm phần hang động bên trong lộ ra bẻn ngoài tạo thành một cái hố sâu, số lượng Ma Binh bên trong đã giảm đi một cách đáng kể.
Bên trong hố sâu hai phong ấn vẫn tồn tại, nhưng cả hai đều đã rách nát không chịu nổi, bề mặt đều xuất hiện vết nứt, quang mang ảm đạm, chỉ cần nhìn sơ qua là biết cả hai không chịu đựng được bao lâu.
Lâm Thanh Phong trầm mặc sắc mặt có chút khó nhìn, mặc dù hắn đã biết rằng hai phong ấn sẽ chịu ảnh hưởng nhưng không ngờ phong ấn lại bị tàn phá nhiều như vậy.
“Lão bà, ngươi hãy qua bên đó trợ giúp cha đối phó Ma Vương, ta không có chuyện gì” Trầm ngâm một chút, Lâm Thanh Phong nói.
Nam Cung Mị Ảnh cũng biết lúc này không phải là thời điểm ủy mị, nàng gật đầu.
- Tốt, thiếp sẽ đi, chàng nhớ phải cẩn thận một chút.
Lâm Thanh Phong gật đầu.
- Nếu có thể thì ngươi cũng đừng đả thương Ma Vương, hãy ép Ma Vương vào phong ấn, Ma Vương là ông nội, đừng để ông bị thương quá nặng, ta có cách để cứu ông.
Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu.
- Tốt, thiếp đã hiểu, phu quân cứ ở đây, những chuyện còn lại cứ giao cho thiếp là được.
Nam Cung Mị Ảnh nói xong liền xoay người rời đi.
Vừa nãy Nam Cung Mị Ảnh đưa bọn người Trần Thị Hoa tới một khoảng cách không xa hang động lúc đầu, hiện tại bọn họ đã chạy về và đang cùng nhau đối phó đám Ma Binh.
Nam Cung Mị Ảnh đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh Lâm Cường, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn ông rồi hỏi.
- Phụ thân, con phải làm sao để phong ấn gia gia lại đây?
Nam Cung Mị Ảnh như quỷ mị xuất hiện liền khiến Lâm Cường giật mình, ông một tay xoa ngực cười khổ nói.
- Con cũng đừng học theo thằng bất hiếu kia, mỗi lần xuất hiện đều khiến cha tức chết.
Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu.
- Được thôi phụ thân, con đã biết.
….hết chương 227….
Ma Vương quá yên tĩnh khiến cho Lâm Thanh Phong nổi lên nghi ngờ, hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết Ma Vương đang đánh chủ ý gì, nhưng chỉ đúng một lần duy nhất tinh thần lực của hắn phát hiện Ma Vương nhìn về phía cửa động mà thôi.
“Khoan đã, cửa động sao?” Nghĩ được điểm này, Lâm Thanh Phong liền trầm mặc sắc mặt đen như đáy nồi, bên kia Ma Vương khóe miệng cong lên nở nụ cười khinh thường.
- Chậc, đã đoán ra rồi sao? Lâu như vậy mới nghĩ tới, ta có hơi thất vọng với Hùng Vương đời sau nha.
Sắc mặt Lâm Thanh Phong âm trầm như nước, hắn cũng không quan tâm tới lời trêu chọc của Ma Vương đứng dậy hướng về phía Lâm Cường cùng Nguyên Anh rồi nói.
- Cha à, không tốt rồi, phong ấn bên ngoài sắp bị vỡ, chúng ta mau trở về.
Lâm Cường đang ngồi xem xét phong ấn bên trong, nghe được lời này thì ông cũng giật mình, nhưng ông cũng hành động rất nhanh chạy tới cạnh bên Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh cũng trở lại dung nhập vào cơ thể hắn.
Thấy hai người bỏ mặc mình, Ma Vương cười điên loạn.
- Haha, các ngươi không tiếp tục ở đây canh chừng ta sao?
Lâm Thanh Phong cắn răng hừ một tiếng rồi cũng không tiếp tục để ý tới Ma Vương, tinh thần lực mở ra dẫn theo Lâm Cường trở về cửa động.
Tinh thần lực của Lâm Thanh Phong mạnh mẽ bao phủ cả hang động, ngay cả cửa động đều nằm trong phạm vi bao phủ, chỉ thấy số lượng Ma Binh ở cửa động rất nhiều, và đang điền cuồng phá phong ấn, ánh sáng từ phong ấn đã ảm đạm không chịu nổi, tùy thời có thể tắt đi.
Lâm Thanh Phong cau mày, hừ một tiếng rồi quyết định xông ra ngoài, hiện tại có phong ấn cũng vô ích, có nó cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian.
Nam Cung Mị Ảnh ngồi im lặng nhắm chặt hai mắt, tinh thần lực của nàng cố gắng xuyên qua phong ấn để nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Ngay khi tinh thần lực cảm giác được Lâm Thanh Phong mang theo Lâm Cường chạy như điên tới phong ấn, Nam Cung Mị Ảnh cau mày nói.
- Mẫu thân, hãy bảo mọi người chuẩn bị, phu quân cùng phụ thân sẽ ra ngay.
Nam Cung Mị Ảnh cảm giác được Lâm Thanh Phong, đồng thời Lâm Thanh Phong cũng cảm nhận được nàng, Nguyên Anh ngay lập tức truyền âm.
- Lão bà, nhắc nhở mọi người tránh xa cửa động một chút, ta sẽ sử dụng RasenShuriken để mở đường.
Nghe được lời này, Nam Cung Mị Ảnh ngạc nhiên tròn mắt, nội tâm nàng vui vẻ như nở hoa, nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại không phải lúc xoắn xúyt chuyện này, nàng ngay lập tức lên tiếng.
- Mọi người mau lùi về phía sau, càng xa càng tốt.
Những người bên ngoài đều trợn mắt, ngay cả Trần Thị Hoa cũng không hiểu tại sao Nam Cung Mị Ảnh lại nói như vậy, thấy bọn họ đều không ai theo kịp lời nói của mình, Nam Cung Mị Ảnh thầm than một tiếng rồi dùng một lượng lớn linh lực nhu hoà trong cơ thể đưa tất cả ra ngoài.
Uy lực RasenShuriken của Lâm Thanh Phong không phải đùa giỡn, những người này đứng gần cửa động như vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Những người khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ liền cảm nhận được một luồng gió lớn cuốn thân thể bay về phía sau, nhưng luồng gió lớn này không hề làm hại họ, không những vậy, nó còn giúp bọn họ tiếp đất an toàn.
Nhìn mọi người đã an toàn tiếp đất, Nam Cung Mị Ảnh lúc này mới truyền âm cho Lâm Thanh Phong.
- Xong rồi phu quân.
Ngay khi nàng vừa dứt lời, Lâm Thanh Phong cùng Lâm Cường liền xông ra khỏi phong ấn, và xuất hiện cạnh bên nàng, theo bọn họ xuất hiện, phong ấn cũng vỡ vụn, vô số Ma Binh theo đó thoát ra ngoài.
Lâm Thanh Phong cũng không nói gì, chỉ để Lâm Cường đứng sau lưng Nam Cung Mị Ảnh, hắn hành động thật nhanh, hai tay nâng lên và lòng bàn tay xuất hiện hai viên RasenShuriken đen kịt, mang theo tiếng gió rít chói tai làm người nghe lạnh sống lưng.
Nam Cung Mị Ảnh trợn tròn mắt, nàng dĩ nhiên nhận ra Lâm Thanh Phong đang sử dụng ma khí thi triển RasenShuriken, nhưng nàng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, nàng rất nhanh chóng đưa Lâm Cường bay về phía sau tụ họp với những người còn lại.
Lâm Thanh Phong hai tay nâng lên hai viên RasenShuriken đen kịt, hít vào một hơi rồi ném bọn chúng về phía cửa hang nơi đó lượng lớn Ma Binh đang bất chấp tất cả xông ra ngoài, sau khi ném hai viên RasenShuriken đi Lâm Thanh Phong cũng không tiếp tục chần chờ, liền nhanh chóng lui về sau thật xa.
Hai viên RasenShuriken rời tay Lâm Thanh Phong, cả hai đều dùng tốc độ nhanh nhất bay về cửa hang động, đồng thời hai viên RasenShuriken kết hợp với nhau khiến uy lực của bọn chúng càng lớn hơn.
Cả hai bay tới trước cửa hang rồi đồng thời va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ cực lớn đường kính hàng trăm mét.
Vụ nổ liền khiến đám người Trần Thị Hoa giật mình, đồng thời chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Nam Cung Mị Ảnh lại để bọn họ tránh xa khu vực phong ấn, nếu bọn họ vẫn đứng gần đó thì chỉ sợ tất cả đều lành ít dữ nhiều.
Mấy ngàn Ma Binh ngay lập tức bị vụ nổ bao trùm, bọn chúng còn chưa kịp thoát ra thì đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại những đoàn ma khí dung nhập vào cơ thể Lâm Thanh Phong.
Lùi về bên cạnh Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong liền quỵ gối hai tay ôm đầu, hai mắt hắn đỏ ngầu, mặc dù đã có Nguyên Anh khống chế ma khí, nhưng số lượng Ma Binh lúc nãy chết dưới tay hắn nhiều lắm, trong nhất thời Nguyên Anh không thể khống chế hết được.
Tình trạng của hắn lúc này là do ma khí quấy nhiễu suy nghĩ, chúng muốn hắn ra tay giết sạch những người xung quanh nhưng đã bị hắn ngăn lại.
Những người xung quanh vẫn còn khiếp sợ, chỉ có Nam Cung Mị Ảnh lo lắng chạy đến đỡ lấy hắn.
- Phu quân, chàng cảm thấy như thế nào?
Lâm Thanh Phong lắc đầu cố gắng nặn ra nụ cười.
- Không sao cả, chỉ là lượng ma khí nhập thể quá nhiều, nhất thời không khống chế được, qua một lúc là sẽ không sao.
Nam Cung Mị Ảnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lúc này Lâm Cường lên tiếng.
- Không sao là tốt, nhưng mày sử dụng pháp thuật mạnh như vậy liệu có ảnh hưởng tới phong ấn bên trong hay không?
Lâm Thanh Phong gật đầu.
- Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có, nhưng con đã tính toán kỹ lưỡng, phong ấn chỉ chịu ảnh hưởng một chút thôi.
- Nhưng cái con lo lắng là ông nội sẽ nhân cơ hội này để phá hủy phong ấn, mọi người hãy nhanh chóng cản ông nội lại.
Lâm Cường sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ông cũng không tiếp tục chần chờ mà ngay lập tức dẫn người tiến về phía hang động.
Hiện tại hang động không còn được gọi là hang động nữa rồi, đã bị Lâm Thanh Phong đào thành một cái hố rộng đường kính hàng trăm mét, cộng thêm phần hang động bên trong lộ ra bẻn ngoài tạo thành một cái hố sâu, số lượng Ma Binh bên trong đã giảm đi một cách đáng kể.
Bên trong hố sâu hai phong ấn vẫn tồn tại, nhưng cả hai đều đã rách nát không chịu nổi, bề mặt đều xuất hiện vết nứt, quang mang ảm đạm, chỉ cần nhìn sơ qua là biết cả hai không chịu đựng được bao lâu.
Lâm Thanh Phong trầm mặc sắc mặt có chút khó nhìn, mặc dù hắn đã biết rằng hai phong ấn sẽ chịu ảnh hưởng nhưng không ngờ phong ấn lại bị tàn phá nhiều như vậy.
“Lão bà, ngươi hãy qua bên đó trợ giúp cha đối phó Ma Vương, ta không có chuyện gì” Trầm ngâm một chút, Lâm Thanh Phong nói.
Nam Cung Mị Ảnh cũng biết lúc này không phải là thời điểm ủy mị, nàng gật đầu.
- Tốt, thiếp sẽ đi, chàng nhớ phải cẩn thận một chút.
Lâm Thanh Phong gật đầu.
- Nếu có thể thì ngươi cũng đừng đả thương Ma Vương, hãy ép Ma Vương vào phong ấn, Ma Vương là ông nội, đừng để ông bị thương quá nặng, ta có cách để cứu ông.
Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu.
- Tốt, thiếp đã hiểu, phu quân cứ ở đây, những chuyện còn lại cứ giao cho thiếp là được.
Nam Cung Mị Ảnh nói xong liền xoay người rời đi.
Vừa nãy Nam Cung Mị Ảnh đưa bọn người Trần Thị Hoa tới một khoảng cách không xa hang động lúc đầu, hiện tại bọn họ đã chạy về và đang cùng nhau đối phó đám Ma Binh.
Nam Cung Mị Ảnh đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh Lâm Cường, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn ông rồi hỏi.
- Phụ thân, con phải làm sao để phong ấn gia gia lại đây?
Nam Cung Mị Ảnh như quỷ mị xuất hiện liền khiến Lâm Cường giật mình, ông một tay xoa ngực cười khổ nói.
- Con cũng đừng học theo thằng bất hiếu kia, mỗi lần xuất hiện đều khiến cha tức chết.
Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu.
- Được thôi phụ thân, con đã biết.
….hết chương 227….
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân