Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 206: Phượng tỷ (2)
Phượng tỷ tâm tình không tốt lắm, nàng cau mày nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang liên hồi run, màn hình phát sáng hiện ra dãy số của Lâm Thanh Phong.
-Thứ mặt dày không biết điều.
Mặc dù Phượng tỷ có thể chặn số điện thoại này gọi tới, nhưng dù gì đây cũng là số của Lâm Thanh Phong người mà Nam Cung Mị Ảnh say mê như điếu đổ, trước khi nàng chưa thể làm Nam Cung Mị Ảnh sáng mắt ra rồi từ bỏ hắn thì nàng không thể làm vậy, lỡ như chặn số của hắn lại khiến Nam Cung Mị Ảnh trở mặt với nàng thì không đáng.
Lầm bầm một cái cuối cùng Phượng tỷ cũng bắt máy, nàng hằn giọng lên tiếng.
-Cậu đừng tiếp tục làm phiền tôi, coi chừng tôi báo cảnh sát.
Ở đầu bên kia, Lâm Thanh Phong cũng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là hắn đâu muốn làm phiền nàng? Lỗi do nàng dây dưa không chịu nói ra địa điểm nên hắn đành phải tiếp tục gọi mà thôi.
Thở dài một hơi Lâm Thanh Phong lên tiếng.
-Chị Phượng, từ đầu ta chỉ hỏi chị về địa điểm quay mà thôi, cũng không muốn hỏi chuyện khác, bây giờ chị cứ nói ra chẳng phải là được rồi hay sao? Ta cũng không muốn tốn nhiều tiền điện thoại đâu.
Lúc này Phượng tỷ mới giật mình tự nghĩ lại, đúng là chuyện này do nàng gây ra, xoắn xuýt một lúc rồi lại nghĩ tới địa điểm mà bọn họ muốn quay MV thì nàng liền cười lạnh.
-Tốt, hiện tại tôi sẽ nói cho cậu thời gian và địa điểm, còn chuyện cậu có thể tới đó hay không thì không liên quan tới tôi.
Trong lòng Lâm Thanh Phong có chút đậu đen rau muống, hắn lầm bầm.
-Nhanh nói giúp ta, cứ dài dòng như vậy không biết tiền điện thoại rất mắc a?
Dù trong lòng có chút tức giận, nhưng ngoài mặt thì Lâm Thanh Phong vẫn như cũ trả lời.
-Được, chỉ cần chị nói ra thời gian và địa điểm thì ta sẽ không làm phiền chị nữa.
Phượng tỷ cười lạnh một cái rồi trả lời.
-Chỗ bọn tôi muốn quay rất dễ tìm đó là khoảng sân của căn biệt thự lớn nhất Vịnh Hạ Long này, đa phần là người ở Vịnh Hạ Long đều có tể chỉ đường cho cậu tới đó, bọn tôi sẽ tới đó vào lúc 11 giờ trưa.
-Vị chủ nhân ở nơi này rất thần bí, người ta còn thuê cả quân đội để làm bảo vệ, bọn tôi phải vất vả lắm mới có thể xin phép vào đây nhưng số lượng người được vào cũng giới hạn, thế nên việc cậu có thể vào hay không thì xin lỗi tôi không quản được.
Phượng tỷ nói xong thì liền ngắt máy, nàng cười lạnh lẩm bẩm.
-Để xem, cậu còn có thể làm được gì.
Thực ra nàng cũng không biết rằng vị “chủ nhà” mà nàng vừa nói tới chính là Lâm Cường, cha của Lâm Thanh Phong, bởi vì bình thường ông cũng không ở đây vì thế nàng cũng không có cơ hội gặp mặt, lúc trước khi bàn bạc để mượn nhờ địa điểm quay, nàng cũng chỉ được gặp người quản gia mà thôi.
Ba người Lâm Thanh Phong, Khánh và Lâm một mặt mộng bức nhìn nhau, một lúc sau Lâm cười khổ lên tiếng.
-Phong à, anh thật sự phục em sát đất, có người nào muốn đi dạo trong sân nhà mình thì liền được chính phủ cấp riêng cho một chiếc xe để đi đây?
Lâm Thanh Phong cũng chỉ biết cười khổ, hắn cũng không lường trước được chuyện này a, nếu biết trước thì hắn cũng không cần phải xin phép rời đi rồi.
Nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này chỉ mới 7h35 mà thôi, Lâm Thanh Phong thở dài một cái.
-Hiện tại cũng còn sớm, mới 7h35 mà thôi, cũng không thường xuyên có cơ hội tới đây thôi thì chúng ta cứ đi dạo xem xung quanh một chút a?
Nghe được lời này, Khánh và Lâm đều gật đầu, Lâm vỗ ngực lên tiếng.
-Phong à, anh là dân gốc ở đây, vì thế chuyện này cứ giao cho anh, anh sẽ dẫn em đi tới nơi có thức ăn ngon nhất, rồi sẽ dẫn em đi dạo xung quanh.
Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu, hiện tại hắn cũng không có chuyện gì để làm, cứ theo lời Lâm đi dạo khắp nơi là được rồi.
Nhận được cái gật đầu của Lâm Thanh Phong, Lâm liền rút ra điện thoại trong túi rồi bấm số, một lúc sau điện thoại cũng kết nối được hắn vui vẻ lên tiếng.
-Mẹ à, hiện giờ mẹ rảnh không?
Nghe được câu này của Lâm, Lâm Thanh Phong cùng Khánh hai người đều mộng bức hai mặt nhìn nhau, đã bảo là đi ăn đâu? Sao lại gọi về nhà cho mẹ đây?
Mặc kệ Lâm Thanh Phong cùng Khánh hai người tò mò nhìn mình, Lâm tiếp tục nói.
-Haha, công việc của con vẫn rất tốt.
-Hôm nay con và hai người bạn đang được thư giãn một chút cho tới trưa, hiện tại chúng con đang ở gần nhà mình, vì thế con muốn đưa họ về nhà mình, sẵn tiện thăm mẹ và em một chút, mẹ có thể chuẩn bị một chút đồ ăn cho bọn con không?
Một lúc sau, Lâm mới gác máy, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lâm Thanh Phong cùng Khánh, Lâm cười hắc hắc nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói.
-Tin tưởng anh nha Phong, không phải anh tâng bốc, nhưng mẹ anh là người nấu ăn rất ngon đấy.
Khánh bĩu môi một cái.
-Đừng có xạo nữa, cứ nói toẹt ra là mày chỉ muốn về thăm nhà thôi.
Nghe được câu này Lâm lắc đầu.
-Anh Khánh tin em lần này đi, nếu em nói xạo với anh, thì anh muốn gì em đều chiều anh hết.
Khánh nở nụ cười đầy ác ý lên tiếng.
-Có thật là chuyện gì cũng đồng ý?
“Chắc chắn” Lâm khoanh tay nhắm mắt tự tin gật đầu trả lời, bởi vì đang nhắm mắt, nên hắn cũng không nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của Khánh, nhưng ngồi ghế phía sau nhìn qua gương chiếu hậu Lâm Thanh Phong nhìn thấy rất rõ, hắn phối hợp với Khánh mỉm cười lên tiếng.
-Ngay cả việc “đó” cũng đồng ý sao?
Nghe được lời này, Lâm liền mở mắt ra, đập vào mắt hắn là nụ cười đầy ác ý của Khánh, hắn liền cuộn người vào một góc, hai mắt hoảng loạn đưa hai tay che trước ngực.
-Anh đừng có mơ tưởng chiếm được thân thể người ta, người ta không chơi gay.
Khánh thu lại nụ cười đầy ác ý của mình, rồi bĩu môi một cái.
-Thôi bớt đi, đừng làm anh mày đau mắt, hiện tại mau chỉ đường, từ sáng tới giờ anh đói lắm rồi.
Lâm cười hắc hắc rồi bắt đầu chỉ đường cho Khánh lái xe đi tới.
….
11 giờ trưa, xe của đoàn quay phim đã đúng hẹn tới trước cổng biệt thự, đoàn xe có 3 chiếc, chiếc đi đầu là một chiếc xe bảy chỗ chở những người ở đoàn, chiếc thứ hai là xe chở Phượng tỷ và Nam Cung Mị Ảnh, còn chiếc cuối cùng là một chiếc xe tải chở dụng cụ quay.
Trước cổng có hai người quân nhân đang đứng canh gác, trên vai đeo súng, thấy được bọn họ tới một trong hai người nhíu mày lên tiếng.
-Đoàn người phía trước mau dừng xe lại, đây là khu vực tư nhân không phận sự không được phép vào, các người là ai? Tới đây có việc gì?
Lúc này chiếc xe mở cửa, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, tay ông cầm hai bản danh sách bước tới trước mặt người quân nhân này rồi mỉm cười chào hỏi, đưa tờ danh sách cho người quân nhân này rồi nói.
-Người anh em, bọn ta là người của đoàn quay phim, lúc trước chúng ta đã được sự cho phép của quản gia tới đây để quay phim trong vài ngày, đây là phần danh sách những người được phép vào đây, cùng những đạo cụ bọn ta mang vào, em nhìn thử một chút.
Cầm trong tay tờ danh sách, người quân nhân này cũng không hỏi gì, hắn gật đầu một cái rồi đưa tay lấy ra một cái bộ đàm trong túi, thử liên lạc với những người ở bên trong một lúc, sau khi được sự xác nhận của những người bên trong thì lúc này hắn mới tiến tới chiếc xe điểm danh số người ở bên trong.
Sau khi điểm danh đầy đủ tất cả số người, thì người này mới gật đầu với người quân nhân còn lại, để hắn mở cửa cho đoàn xe tiến vào trong.
Đoàn xe lúc này mới được phép tiến vào trong, ngồi trên xe nhìn thấy an ninh nơi này được bảo vệ rất gắt gao, Phượng tỷ trong lòng vui vẻ, nàng thầm lẩm bẩm.
-Để xem, lần này cậu còn có cách nào để theo bọn tôi.
Phượng tỷ trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng nàng cũng không để lộ ra ngoài, bởi vì ngồi cạnh bên nàng là Nam Cung Mị Ảnh, nàng không muốn để Nam Cung Mị Ảnh biết được điều này.
Phượng tỷ mặc dù che dấu rất khéo, nhưng tâm tình của nàng thay đổi liền khiến khí tức của nàng cũng thay đổi theo, mặc dù nó rất yếu ớt nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Nam Cung Mị Ảnh, với tâm trí của nàng thì nàng liền đoán được một ít, nhưng nàng cũng không để tâm.
Sau khi đoàn xe được phép đi vào trong, hơn nửa giờ sau thì Khánh, Lâm cùng Lâm Thanh Phong ba người mới lái xe trở về, nhận ra đây là xe của Lâm Thanh Phong, hai người gác cổng liền đứng nghiêm trang đưa tay lên mũ làm thế chào rồi lớn tiếng hô.
-Thái tử đã trở về.
Xe dừng lại, Lâm đưa đầu ra khỏi cửa kính tay lái phụ rồi hỏi.
-Đoàn quay phim đã tới chưa?
Nghe được câu hỏi này, người quân nhân lúc nãy đã cho phép đoàn quay phim tiến vào liền nghiêm túc trả lời.
-Thưa sếp, nửa giờ trước bọn họ đã tới, sau khi kiểm tra đầy đủ thì bọn ta đã cho phép bọn họ vào trong.
Nhận được câu trả lời, Lâm gật đầu một cái rồi xoay vào trong lên tiếng.
-Phong, bọn họ đã tới rồi.
Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nói.
-Vậy được rồi, phiền các anh đưa ta tới chỗ bọn họ là được.
….Hết Chương 206…..
-Thứ mặt dày không biết điều.
Mặc dù Phượng tỷ có thể chặn số điện thoại này gọi tới, nhưng dù gì đây cũng là số của Lâm Thanh Phong người mà Nam Cung Mị Ảnh say mê như điếu đổ, trước khi nàng chưa thể làm Nam Cung Mị Ảnh sáng mắt ra rồi từ bỏ hắn thì nàng không thể làm vậy, lỡ như chặn số của hắn lại khiến Nam Cung Mị Ảnh trở mặt với nàng thì không đáng.
Lầm bầm một cái cuối cùng Phượng tỷ cũng bắt máy, nàng hằn giọng lên tiếng.
-Cậu đừng tiếp tục làm phiền tôi, coi chừng tôi báo cảnh sát.
Ở đầu bên kia, Lâm Thanh Phong cũng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là hắn đâu muốn làm phiền nàng? Lỗi do nàng dây dưa không chịu nói ra địa điểm nên hắn đành phải tiếp tục gọi mà thôi.
Thở dài một hơi Lâm Thanh Phong lên tiếng.
-Chị Phượng, từ đầu ta chỉ hỏi chị về địa điểm quay mà thôi, cũng không muốn hỏi chuyện khác, bây giờ chị cứ nói ra chẳng phải là được rồi hay sao? Ta cũng không muốn tốn nhiều tiền điện thoại đâu.
Lúc này Phượng tỷ mới giật mình tự nghĩ lại, đúng là chuyện này do nàng gây ra, xoắn xuýt một lúc rồi lại nghĩ tới địa điểm mà bọn họ muốn quay MV thì nàng liền cười lạnh.
-Tốt, hiện tại tôi sẽ nói cho cậu thời gian và địa điểm, còn chuyện cậu có thể tới đó hay không thì không liên quan tới tôi.
Trong lòng Lâm Thanh Phong có chút đậu đen rau muống, hắn lầm bầm.
-Nhanh nói giúp ta, cứ dài dòng như vậy không biết tiền điện thoại rất mắc a?
Dù trong lòng có chút tức giận, nhưng ngoài mặt thì Lâm Thanh Phong vẫn như cũ trả lời.
-Được, chỉ cần chị nói ra thời gian và địa điểm thì ta sẽ không làm phiền chị nữa.
Phượng tỷ cười lạnh một cái rồi trả lời.
-Chỗ bọn tôi muốn quay rất dễ tìm đó là khoảng sân của căn biệt thự lớn nhất Vịnh Hạ Long này, đa phần là người ở Vịnh Hạ Long đều có tể chỉ đường cho cậu tới đó, bọn tôi sẽ tới đó vào lúc 11 giờ trưa.
-Vị chủ nhân ở nơi này rất thần bí, người ta còn thuê cả quân đội để làm bảo vệ, bọn tôi phải vất vả lắm mới có thể xin phép vào đây nhưng số lượng người được vào cũng giới hạn, thế nên việc cậu có thể vào hay không thì xin lỗi tôi không quản được.
Phượng tỷ nói xong thì liền ngắt máy, nàng cười lạnh lẩm bẩm.
-Để xem, cậu còn có thể làm được gì.
Thực ra nàng cũng không biết rằng vị “chủ nhà” mà nàng vừa nói tới chính là Lâm Cường, cha của Lâm Thanh Phong, bởi vì bình thường ông cũng không ở đây vì thế nàng cũng không có cơ hội gặp mặt, lúc trước khi bàn bạc để mượn nhờ địa điểm quay, nàng cũng chỉ được gặp người quản gia mà thôi.
Ba người Lâm Thanh Phong, Khánh và Lâm một mặt mộng bức nhìn nhau, một lúc sau Lâm cười khổ lên tiếng.
-Phong à, anh thật sự phục em sát đất, có người nào muốn đi dạo trong sân nhà mình thì liền được chính phủ cấp riêng cho một chiếc xe để đi đây?
Lâm Thanh Phong cũng chỉ biết cười khổ, hắn cũng không lường trước được chuyện này a, nếu biết trước thì hắn cũng không cần phải xin phép rời đi rồi.
Nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này chỉ mới 7h35 mà thôi, Lâm Thanh Phong thở dài một cái.
-Hiện tại cũng còn sớm, mới 7h35 mà thôi, cũng không thường xuyên có cơ hội tới đây thôi thì chúng ta cứ đi dạo xem xung quanh một chút a?
Nghe được lời này, Khánh và Lâm đều gật đầu, Lâm vỗ ngực lên tiếng.
-Phong à, anh là dân gốc ở đây, vì thế chuyện này cứ giao cho anh, anh sẽ dẫn em đi tới nơi có thức ăn ngon nhất, rồi sẽ dẫn em đi dạo xung quanh.
Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu, hiện tại hắn cũng không có chuyện gì để làm, cứ theo lời Lâm đi dạo khắp nơi là được rồi.
Nhận được cái gật đầu của Lâm Thanh Phong, Lâm liền rút ra điện thoại trong túi rồi bấm số, một lúc sau điện thoại cũng kết nối được hắn vui vẻ lên tiếng.
-Mẹ à, hiện giờ mẹ rảnh không?
Nghe được câu này của Lâm, Lâm Thanh Phong cùng Khánh hai người đều mộng bức hai mặt nhìn nhau, đã bảo là đi ăn đâu? Sao lại gọi về nhà cho mẹ đây?
Mặc kệ Lâm Thanh Phong cùng Khánh hai người tò mò nhìn mình, Lâm tiếp tục nói.
-Haha, công việc của con vẫn rất tốt.
-Hôm nay con và hai người bạn đang được thư giãn một chút cho tới trưa, hiện tại chúng con đang ở gần nhà mình, vì thế con muốn đưa họ về nhà mình, sẵn tiện thăm mẹ và em một chút, mẹ có thể chuẩn bị một chút đồ ăn cho bọn con không?
Một lúc sau, Lâm mới gác máy, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lâm Thanh Phong cùng Khánh, Lâm cười hắc hắc nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói.
-Tin tưởng anh nha Phong, không phải anh tâng bốc, nhưng mẹ anh là người nấu ăn rất ngon đấy.
Khánh bĩu môi một cái.
-Đừng có xạo nữa, cứ nói toẹt ra là mày chỉ muốn về thăm nhà thôi.
Nghe được câu này Lâm lắc đầu.
-Anh Khánh tin em lần này đi, nếu em nói xạo với anh, thì anh muốn gì em đều chiều anh hết.
Khánh nở nụ cười đầy ác ý lên tiếng.
-Có thật là chuyện gì cũng đồng ý?
“Chắc chắn” Lâm khoanh tay nhắm mắt tự tin gật đầu trả lời, bởi vì đang nhắm mắt, nên hắn cũng không nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của Khánh, nhưng ngồi ghế phía sau nhìn qua gương chiếu hậu Lâm Thanh Phong nhìn thấy rất rõ, hắn phối hợp với Khánh mỉm cười lên tiếng.
-Ngay cả việc “đó” cũng đồng ý sao?
Nghe được lời này, Lâm liền mở mắt ra, đập vào mắt hắn là nụ cười đầy ác ý của Khánh, hắn liền cuộn người vào một góc, hai mắt hoảng loạn đưa hai tay che trước ngực.
-Anh đừng có mơ tưởng chiếm được thân thể người ta, người ta không chơi gay.
Khánh thu lại nụ cười đầy ác ý của mình, rồi bĩu môi một cái.
-Thôi bớt đi, đừng làm anh mày đau mắt, hiện tại mau chỉ đường, từ sáng tới giờ anh đói lắm rồi.
Lâm cười hắc hắc rồi bắt đầu chỉ đường cho Khánh lái xe đi tới.
….
11 giờ trưa, xe của đoàn quay phim đã đúng hẹn tới trước cổng biệt thự, đoàn xe có 3 chiếc, chiếc đi đầu là một chiếc xe bảy chỗ chở những người ở đoàn, chiếc thứ hai là xe chở Phượng tỷ và Nam Cung Mị Ảnh, còn chiếc cuối cùng là một chiếc xe tải chở dụng cụ quay.
Trước cổng có hai người quân nhân đang đứng canh gác, trên vai đeo súng, thấy được bọn họ tới một trong hai người nhíu mày lên tiếng.
-Đoàn người phía trước mau dừng xe lại, đây là khu vực tư nhân không phận sự không được phép vào, các người là ai? Tới đây có việc gì?
Lúc này chiếc xe mở cửa, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, tay ông cầm hai bản danh sách bước tới trước mặt người quân nhân này rồi mỉm cười chào hỏi, đưa tờ danh sách cho người quân nhân này rồi nói.
-Người anh em, bọn ta là người của đoàn quay phim, lúc trước chúng ta đã được sự cho phép của quản gia tới đây để quay phim trong vài ngày, đây là phần danh sách những người được phép vào đây, cùng những đạo cụ bọn ta mang vào, em nhìn thử một chút.
Cầm trong tay tờ danh sách, người quân nhân này cũng không hỏi gì, hắn gật đầu một cái rồi đưa tay lấy ra một cái bộ đàm trong túi, thử liên lạc với những người ở bên trong một lúc, sau khi được sự xác nhận của những người bên trong thì lúc này hắn mới tiến tới chiếc xe điểm danh số người ở bên trong.
Sau khi điểm danh đầy đủ tất cả số người, thì người này mới gật đầu với người quân nhân còn lại, để hắn mở cửa cho đoàn xe tiến vào trong.
Đoàn xe lúc này mới được phép tiến vào trong, ngồi trên xe nhìn thấy an ninh nơi này được bảo vệ rất gắt gao, Phượng tỷ trong lòng vui vẻ, nàng thầm lẩm bẩm.
-Để xem, lần này cậu còn có cách nào để theo bọn tôi.
Phượng tỷ trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng nàng cũng không để lộ ra ngoài, bởi vì ngồi cạnh bên nàng là Nam Cung Mị Ảnh, nàng không muốn để Nam Cung Mị Ảnh biết được điều này.
Phượng tỷ mặc dù che dấu rất khéo, nhưng tâm tình của nàng thay đổi liền khiến khí tức của nàng cũng thay đổi theo, mặc dù nó rất yếu ớt nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Nam Cung Mị Ảnh, với tâm trí của nàng thì nàng liền đoán được một ít, nhưng nàng cũng không để tâm.
Sau khi đoàn xe được phép đi vào trong, hơn nửa giờ sau thì Khánh, Lâm cùng Lâm Thanh Phong ba người mới lái xe trở về, nhận ra đây là xe của Lâm Thanh Phong, hai người gác cổng liền đứng nghiêm trang đưa tay lên mũ làm thế chào rồi lớn tiếng hô.
-Thái tử đã trở về.
Xe dừng lại, Lâm đưa đầu ra khỏi cửa kính tay lái phụ rồi hỏi.
-Đoàn quay phim đã tới chưa?
Nghe được câu hỏi này, người quân nhân lúc nãy đã cho phép đoàn quay phim tiến vào liền nghiêm túc trả lời.
-Thưa sếp, nửa giờ trước bọn họ đã tới, sau khi kiểm tra đầy đủ thì bọn ta đã cho phép bọn họ vào trong.
Nhận được câu trả lời, Lâm gật đầu một cái rồi xoay vào trong lên tiếng.
-Phong, bọn họ đã tới rồi.
Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nói.
-Vậy được rồi, phiền các anh đưa ta tới chỗ bọn họ là được.
….Hết Chương 206…..
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân