Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 161: Tự làm bậy, không thể sống
Lâm Thanh Phong trầm mặc, tất cả mọi người có mặt trong hang động cũng im lặng, bọn hắn biết đây là chuyện riêng của Lâm Thanh Phong, dù là bọn người Lệnh Hồ Xung thì cũng cảm giác mơ hồ được khoảng cách biệt về thực lực giữa bọn hắn cùng Trấn Nguyên Đại Sư.
Ngay cả Trấn Nguyên Đại Sư cũng phải chết thì bọn hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu bọn hắn là Lâm Thanh Phong thì bọn hắn phải quyết định như thế nào, vì thế không ai lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Thanh Phong, còn chưa kể Lâm Thanh Phong còn có hai người vợ đây.
Lâm Thanh Phong trầm mặc một lúc, hắn thở dài một hơi rồi hỏi.
-Nếu hiện tại ta đồng ý, thì các ngươi khi nào sẽ bắt đầu?
Trấn Nguyên Đại Sư trầm ngâm một lúc.
-Khoảng chừng một tới hai năm, những người khác ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ còn đợi hai người xuất hiện mà thôi.
Lâm Thanh Phong lại nhìn sang Cửu Điệp Bán Tiên.
-Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể khôi phục hoàn toàn hay không?
Cửu Điệp Bán Tiên mỉm cười, hắn rất ưa thích suy nghĩ chững chạc của Lâm Thanh Phong, nếu Lâm Thanh Phong lập tức đồng ý thì hắn sẽ từ chối ngay lập tức, tình trạng của hắn bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tĩnh dưỡng trong Dưỡng Hồn Châu mà thôi, đối phó với Luyện Hư kì còn được nếu gặp Hợp Thể kì thì hắn chỉ có thể chịu chết.
Cửu Điệp Bán Tiên lắc đầu.
-Một, hai năm thì không thể nào, thần hồn của ta tổn hại rất nhiều, cho dù là lúc trước thì ta cũng phải tốn ít nhất mười năm, còn hiện tại chỉ nhờ vào Dưỡng Hồn Châu thì ta cần ít nhất một trăm năm.
Trấn Nguyên Đại Sư lập tức trầm mặc, hắn thật sự đã vì quá vui mừng mà quên mất hiện tại Cửu Điệp Bán Tiên còn chưa khôi phục, nếu bọn hắn thật sự kéo nhau đi vào Tiên Nhân Chiến Trường thì bọn hắn cũng là đi chịu chết.
Lâm Thanh Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu là như vậy thì còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian để hắn có thể tăng thêm một chút thực lực, hắn cũng không muốn bởi vì chính hắn quá yếu mà dẫn thân đi chịu chết.
Trấn Nguyên Đại Sư suy nghĩ một chút rồi thở ra một hơi, sau đó hắn vui vẻ vỗ ngực.
-Không sao, chuyện chữa trị cho Cửu Điệp tiền bối cứ giao cho ta, ta sẽ tìm kiếm những tài liệu chuyên dùng để chữa trị thần hồn để giúp Cửu Điệp tiền bối nhanh chóng khôi phục.
-Nhưng trong khoảng thời gian này, Phong tiểu tử, ngươi phải giúp ta tìm đệ tử.
Lâm Thanh Phong hai mắt trợn trắng, con hàng này vẫn còn muốn tìm đệ tử? Một trăm năm ngươi mò hết đại lục còn tìm không ra, hiện tại ngươi lại muốn ta tìm đệ tử? Ta đi đâu mà tìm cho ngươi? Lâm Thanh Phong hiện tại thật muốn chửi bậy.
Trấn Nguyên Đại Sư cũng không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Lâm Thanh Phong, hắn thấy Lâm Thanh Phong cứ im lặng thì liền cho rằng Lâm Thanh Phong đã đồng ý rồi, vì thế trâm trạng hắn rất vui vẻ, lại nhìn sang một bên Long Vân vẫn đang ngồi cắn răn viết môn quy, Trấn Nguyên Đại Sư liền nói.
-Long Vân, không cần viết nữa, ta không phạt ngươi nữa.
Long Vân mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng hắn đã được tha thì hắn cũng liền vui vẻ, hắn đứng lên rồi cất hết toàn bộ giấy bút vào nhẫn trữ vật, nhưng lúc này Lâm Thanh Phong lại nói.
-Chuyện tìm đệ tử cho ngươi, ta sẽ không hứa được, ngươi tìm một trăm năm còn không ra, thì ngươi bảo ta đi đâu mà tìm?
Trấn Nguyên Đại Sư sắc mặt cứng đờ, đúng như lời Lâm Thanh Phong đã nói, hắn đã lùng sục hơn một trăm năm còn tìm không ra thì bảo Lâm Thanh Phong phải đi đâu mà tìm đây?
Ngay lúc này Long Vân sau khi thu dọn xong, thì hắn vui vẻ chạy tới kế bên Trấn Nguyên Đại Sư, hắn vì quá vui vẻ mà không để ý tới khuôn mặt của sư phụ mình.
-Sư phụ, mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy?
Lâm Thanh Phong trợn hai mắt lên, con hàng Long Vân này hai mắt có phải bị mù hay không? Trấn Nguyên Đại Sư sắc mặt gần đen như đáy nồi, như vậy mà còn hỏi nói chuyện gì vui vẻ? Lâm Thanh Phong chỉ còn cách thở dài lẩm bẩm.
-Tự làm bậy, không thể sống.
Đúng như Lâm Thanh Phong suy nghĩ, Trấn Nguyên Đại Sư đen mặt lại, hắn lạnh lùng lên tiếng.
-Quay về viết cho ta hai vạn lần.
Long Vân khuôn mặt cứng đờ, đây là đang đùa hắn sao? Chẳng phải vừa mới được tha sao? Sao bây giờ kết quả lại tăng lên hai vạn lần rồi? Tuy rằng Long Vân rất bất mãn, nhưng bởi vì đây là mệnh lệnh của Trấn Nguyên, hắn cũng không dám cãi lời, hắn cắn răn quay về chỗ cũ tiếp tục lôi giấy bút ra viết.
Nhìn Long Vân khổ sở như vậy, ai cũng cảm thấy buồn cười, chỉ trách chính hắn thật sự rất xui xẻo thôi.
Buồn cười thì buồn cười, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn có chút băn khoăn trong lòng, Nhậm Doanh Doanh đã trúng Tam Thi Não Thần Đan từ nhỏ, những năm này đều phải dùng thuốc giải tạm thời để kéo dài thời gian, mặc dù hiện tại nàng đã trở thành tu sĩ, nhưng nàng vẫn chưa thể khỏi hoàn toàn.
Theo lời của Nam Cung Mị Ảnh đã nói thì nàng nhất định phải đạt tới Trúc Cơ tầng 1 khi đó cơ thể mới tống xuất độc tố từ trong ra ngoài thì mới có cơ hội giải được Tam Thi Não Thần Đan.
Lệnh Hồ Xung hai mắt thâm tình nhìn Nhậm Doanh Doanh, một lúc sau hắn nhanh chóng quỳ xuống hướng về Trấn Nguyên Đại Sư, Nhậm Doanh Doanh đứng một bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lệnh Hồ Xung đã quỳ gối thì nàng thân là thê tử của hắn cũng nhanh chóng quỳ xuống theo hắn.
Lệnh Hồ Xung hai mắt kiên định, hắn hít sâu một hơi rồi vừa khấu đầu vừa nói.
-Trấn Nguyên Đại Sư, xin ngài hãy cứu Doanh Doanh, dù ngài muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận.
Trấn Nguyên Đại Sư giật mình, hắn không hiểu vì sao mà Lệnh Hồ Xung lại làm như vậy, nhưng bọn người Lâm Thanh Phong lại hiểu, bởi vì Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ đã trúng độc Tam Thi Não Thần Đan của Đông Phương Bất Bại.
Cho dù hiện tại nàng đã trở thành tu sĩ nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khỏi hẳn, trở thành tu sĩ chỉ khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi độc tính phát tác mà thôi, hàng năm nàng vẫn phải sử dụng thuốc giải độc đây.
Trấn Nguyên Đại Sư tò mò, dù gì Lệnh Hồ Xung cũng là người của Lâm Thanh Phong, nếu Lệnh Hồ Xung có chuyện muốn nhờ thì nếu trong khả năng thì hắn sẽ không từ chối, nhưng hiện tại Lệnh Hồ Xung cứ quỳ như vậy thì không tốt lắm.
Trấn Nguyên Đại Sư liền phất tay một cái thì ngay lập tức có một luồng gió xuất hiện đỡ lấy Lệnh Hồ Xung đang quỳ dưới đất đứng dậy, hắn thở ra một hơi rồi nở nụ cười.
-Đừng lo, Lệnh Hồ tiểu tử, mấy ngày nay ở cùng với các ngươi, ta cảm giác các ngươi cũng không tệ lắm, ngươi cứ thử nói xem, nếu là chuyện ta có thể giúp thì ta sẽ giúp đỡ.
Nghe được lời này của Trấn Nguyên Đại Sư, Lệnh Hồ Xung liền vui vẻ, hắn nắm lấy cánh tay của Nhậm Doanh Doanh rồi dẫn nàng tới trước mặt Trấn Nguyên Đại Sư rồi từ từ giải thích.
-Từ nhỏ trước khi tu luyện thì Doanh Doanh đã bị trúng một loại độc, được gọi là Tam Thi Não Thần Đan, để độc tính không phát tác thì hằng năm nàng vẫn phải sử dụng thuốc giải độc.
-Theo lời Mị Ảnh cô nương đã nói, thì khi đạt tới Trúc Cơ kì cảnh giới thì cơ thể bọn ta sẽ có một lần bài tiết tạp chất từ bên trong ra bên ngoài, nhưng hiện tại bọn ta chỉ mới đạt tới Luyện Khí tầng 4 mà thôi, với số thuốc giải ít ỏi còn lại, ta sợ rằng nàng sẽ không chịu đựng nổi.
Nghe xong lời giải thích của Lệnh Hồ Xung, Trấn Nguyên Đại Sư có chút khinh thường với cái tên Tam Thi Não Thần Đan.
-Hừ, chỉ là một loại độc cỏn con lại dám mang chữ “Thần” trong tên? Thật không biết trời cao đất rộng là gì.
-Doanh Doanh tiểu nữ, ngươi đừng chống cự, ta muốn nhìn thử xem loại độc nào lại dám mang theo chữ “Thần” trong tên gọi.
Trấn Nguyên Đại Sư cũng không chần chờ, sau khi vừa dứt lời thì tinh thần lực của hắn liền tản ra thâm nhập vào khắp cơ thể của Nhậm Doanh Doanh, đồng thời cũng tiến vào cơ thể của Lệnh Hồ Xung.
Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung thân thể khẽ run một cái, nhưng hai người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, để mặc cho Trấn Nguyên Đại Sư dò xét hết cơ thể của mình.
Một lúc sau Trấn Nguyên Đại Sư cũng thu về tinh thần lực, hắn hừ lạnh một tiếng.
-Chỉ là độc của ba con tiểu trùng mà cũng dám xưng “Thần Đan”? Nếu để ta biết được tên nào đặt ra cái tên này thì ta hứa chắc hắn cũng không thể thấy mặt Diêm Vương nữa.
-Còn ngươi nữa Lệnh Hồ tiểu tử, trong người ngươi cùng Doanh Doanh tiểu nữ đều có vài luồng khí lạ khác, mặc dù bọn chúng rất yếu ớt, hiện tại chúng cũng không gây ảnh hưởng gì cho các ngươi, nhưng về sau khi các ngươi đột phá, nhẹ thì chúng sẽ khiến ngươi mất hết tu vi, còn nặng thì sẽ bạo thể mà chết.
Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh hai mắt phát sáng, Trấn Nguyên Đại Sư thật không hổ là Luyện Đan sư cấp 9, chỉ cần nhìn sơ một chút là đã phát hiện tất cả tai họa ngầm trong cơ thể bọn họ, cả hai người đều vui vẻ nhìn nhau rồi cúi đầu với Trấn Nguyên Đại Sư.
-Xin Trấn Nguyên Đại Sư giúp đỡ chúng ta.
Trấn Nguyên Đại Sư gật đầu rồi lấy từ nhẫn trữ vật ra hai lọ đan dược, một lọ mang hai màu đen trắng, còn một lọ thì chỉ là một lọ thủy tinh bình thường, đưa tới trước mặt hai người.
-Ở đây ta có rất nhiều cách để chữa trị cho các ngươi, nhưng đa phần các ngươi đều không chịu được, nên ta đã lựa chọn ra hai loại thuốc để hai người lựa chọn.
….Hết Chương 161….
Ngay cả Trấn Nguyên Đại Sư cũng phải chết thì bọn hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu bọn hắn là Lâm Thanh Phong thì bọn hắn phải quyết định như thế nào, vì thế không ai lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Thanh Phong, còn chưa kể Lâm Thanh Phong còn có hai người vợ đây.
Lâm Thanh Phong trầm mặc một lúc, hắn thở dài một hơi rồi hỏi.
-Nếu hiện tại ta đồng ý, thì các ngươi khi nào sẽ bắt đầu?
Trấn Nguyên Đại Sư trầm ngâm một lúc.
-Khoảng chừng một tới hai năm, những người khác ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ còn đợi hai người xuất hiện mà thôi.
Lâm Thanh Phong lại nhìn sang Cửu Điệp Bán Tiên.
-Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể khôi phục hoàn toàn hay không?
Cửu Điệp Bán Tiên mỉm cười, hắn rất ưa thích suy nghĩ chững chạc của Lâm Thanh Phong, nếu Lâm Thanh Phong lập tức đồng ý thì hắn sẽ từ chối ngay lập tức, tình trạng của hắn bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tĩnh dưỡng trong Dưỡng Hồn Châu mà thôi, đối phó với Luyện Hư kì còn được nếu gặp Hợp Thể kì thì hắn chỉ có thể chịu chết.
Cửu Điệp Bán Tiên lắc đầu.
-Một, hai năm thì không thể nào, thần hồn của ta tổn hại rất nhiều, cho dù là lúc trước thì ta cũng phải tốn ít nhất mười năm, còn hiện tại chỉ nhờ vào Dưỡng Hồn Châu thì ta cần ít nhất một trăm năm.
Trấn Nguyên Đại Sư lập tức trầm mặc, hắn thật sự đã vì quá vui mừng mà quên mất hiện tại Cửu Điệp Bán Tiên còn chưa khôi phục, nếu bọn hắn thật sự kéo nhau đi vào Tiên Nhân Chiến Trường thì bọn hắn cũng là đi chịu chết.
Lâm Thanh Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu là như vậy thì còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian để hắn có thể tăng thêm một chút thực lực, hắn cũng không muốn bởi vì chính hắn quá yếu mà dẫn thân đi chịu chết.
Trấn Nguyên Đại Sư suy nghĩ một chút rồi thở ra một hơi, sau đó hắn vui vẻ vỗ ngực.
-Không sao, chuyện chữa trị cho Cửu Điệp tiền bối cứ giao cho ta, ta sẽ tìm kiếm những tài liệu chuyên dùng để chữa trị thần hồn để giúp Cửu Điệp tiền bối nhanh chóng khôi phục.
-Nhưng trong khoảng thời gian này, Phong tiểu tử, ngươi phải giúp ta tìm đệ tử.
Lâm Thanh Phong hai mắt trợn trắng, con hàng này vẫn còn muốn tìm đệ tử? Một trăm năm ngươi mò hết đại lục còn tìm không ra, hiện tại ngươi lại muốn ta tìm đệ tử? Ta đi đâu mà tìm cho ngươi? Lâm Thanh Phong hiện tại thật muốn chửi bậy.
Trấn Nguyên Đại Sư cũng không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Lâm Thanh Phong, hắn thấy Lâm Thanh Phong cứ im lặng thì liền cho rằng Lâm Thanh Phong đã đồng ý rồi, vì thế trâm trạng hắn rất vui vẻ, lại nhìn sang một bên Long Vân vẫn đang ngồi cắn răn viết môn quy, Trấn Nguyên Đại Sư liền nói.
-Long Vân, không cần viết nữa, ta không phạt ngươi nữa.
Long Vân mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng hắn đã được tha thì hắn cũng liền vui vẻ, hắn đứng lên rồi cất hết toàn bộ giấy bút vào nhẫn trữ vật, nhưng lúc này Lâm Thanh Phong lại nói.
-Chuyện tìm đệ tử cho ngươi, ta sẽ không hứa được, ngươi tìm một trăm năm còn không ra, thì ngươi bảo ta đi đâu mà tìm?
Trấn Nguyên Đại Sư sắc mặt cứng đờ, đúng như lời Lâm Thanh Phong đã nói, hắn đã lùng sục hơn một trăm năm còn tìm không ra thì bảo Lâm Thanh Phong phải đi đâu mà tìm đây?
Ngay lúc này Long Vân sau khi thu dọn xong, thì hắn vui vẻ chạy tới kế bên Trấn Nguyên Đại Sư, hắn vì quá vui vẻ mà không để ý tới khuôn mặt của sư phụ mình.
-Sư phụ, mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy?
Lâm Thanh Phong trợn hai mắt lên, con hàng Long Vân này hai mắt có phải bị mù hay không? Trấn Nguyên Đại Sư sắc mặt gần đen như đáy nồi, như vậy mà còn hỏi nói chuyện gì vui vẻ? Lâm Thanh Phong chỉ còn cách thở dài lẩm bẩm.
-Tự làm bậy, không thể sống.
Đúng như Lâm Thanh Phong suy nghĩ, Trấn Nguyên Đại Sư đen mặt lại, hắn lạnh lùng lên tiếng.
-Quay về viết cho ta hai vạn lần.
Long Vân khuôn mặt cứng đờ, đây là đang đùa hắn sao? Chẳng phải vừa mới được tha sao? Sao bây giờ kết quả lại tăng lên hai vạn lần rồi? Tuy rằng Long Vân rất bất mãn, nhưng bởi vì đây là mệnh lệnh của Trấn Nguyên, hắn cũng không dám cãi lời, hắn cắn răn quay về chỗ cũ tiếp tục lôi giấy bút ra viết.
Nhìn Long Vân khổ sở như vậy, ai cũng cảm thấy buồn cười, chỉ trách chính hắn thật sự rất xui xẻo thôi.
Buồn cười thì buồn cười, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn có chút băn khoăn trong lòng, Nhậm Doanh Doanh đã trúng Tam Thi Não Thần Đan từ nhỏ, những năm này đều phải dùng thuốc giải tạm thời để kéo dài thời gian, mặc dù hiện tại nàng đã trở thành tu sĩ, nhưng nàng vẫn chưa thể khỏi hoàn toàn.
Theo lời của Nam Cung Mị Ảnh đã nói thì nàng nhất định phải đạt tới Trúc Cơ tầng 1 khi đó cơ thể mới tống xuất độc tố từ trong ra ngoài thì mới có cơ hội giải được Tam Thi Não Thần Đan.
Lệnh Hồ Xung hai mắt thâm tình nhìn Nhậm Doanh Doanh, một lúc sau hắn nhanh chóng quỳ xuống hướng về Trấn Nguyên Đại Sư, Nhậm Doanh Doanh đứng một bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lệnh Hồ Xung đã quỳ gối thì nàng thân là thê tử của hắn cũng nhanh chóng quỳ xuống theo hắn.
Lệnh Hồ Xung hai mắt kiên định, hắn hít sâu một hơi rồi vừa khấu đầu vừa nói.
-Trấn Nguyên Đại Sư, xin ngài hãy cứu Doanh Doanh, dù ngài muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận.
Trấn Nguyên Đại Sư giật mình, hắn không hiểu vì sao mà Lệnh Hồ Xung lại làm như vậy, nhưng bọn người Lâm Thanh Phong lại hiểu, bởi vì Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ đã trúng độc Tam Thi Não Thần Đan của Đông Phương Bất Bại.
Cho dù hiện tại nàng đã trở thành tu sĩ nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khỏi hẳn, trở thành tu sĩ chỉ khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi độc tính phát tác mà thôi, hàng năm nàng vẫn phải sử dụng thuốc giải độc đây.
Trấn Nguyên Đại Sư tò mò, dù gì Lệnh Hồ Xung cũng là người của Lâm Thanh Phong, nếu Lệnh Hồ Xung có chuyện muốn nhờ thì nếu trong khả năng thì hắn sẽ không từ chối, nhưng hiện tại Lệnh Hồ Xung cứ quỳ như vậy thì không tốt lắm.
Trấn Nguyên Đại Sư liền phất tay một cái thì ngay lập tức có một luồng gió xuất hiện đỡ lấy Lệnh Hồ Xung đang quỳ dưới đất đứng dậy, hắn thở ra một hơi rồi nở nụ cười.
-Đừng lo, Lệnh Hồ tiểu tử, mấy ngày nay ở cùng với các ngươi, ta cảm giác các ngươi cũng không tệ lắm, ngươi cứ thử nói xem, nếu là chuyện ta có thể giúp thì ta sẽ giúp đỡ.
Nghe được lời này của Trấn Nguyên Đại Sư, Lệnh Hồ Xung liền vui vẻ, hắn nắm lấy cánh tay của Nhậm Doanh Doanh rồi dẫn nàng tới trước mặt Trấn Nguyên Đại Sư rồi từ từ giải thích.
-Từ nhỏ trước khi tu luyện thì Doanh Doanh đã bị trúng một loại độc, được gọi là Tam Thi Não Thần Đan, để độc tính không phát tác thì hằng năm nàng vẫn phải sử dụng thuốc giải độc.
-Theo lời Mị Ảnh cô nương đã nói, thì khi đạt tới Trúc Cơ kì cảnh giới thì cơ thể bọn ta sẽ có một lần bài tiết tạp chất từ bên trong ra bên ngoài, nhưng hiện tại bọn ta chỉ mới đạt tới Luyện Khí tầng 4 mà thôi, với số thuốc giải ít ỏi còn lại, ta sợ rằng nàng sẽ không chịu đựng nổi.
Nghe xong lời giải thích của Lệnh Hồ Xung, Trấn Nguyên Đại Sư có chút khinh thường với cái tên Tam Thi Não Thần Đan.
-Hừ, chỉ là một loại độc cỏn con lại dám mang chữ “Thần” trong tên? Thật không biết trời cao đất rộng là gì.
-Doanh Doanh tiểu nữ, ngươi đừng chống cự, ta muốn nhìn thử xem loại độc nào lại dám mang theo chữ “Thần” trong tên gọi.
Trấn Nguyên Đại Sư cũng không chần chờ, sau khi vừa dứt lời thì tinh thần lực của hắn liền tản ra thâm nhập vào khắp cơ thể của Nhậm Doanh Doanh, đồng thời cũng tiến vào cơ thể của Lệnh Hồ Xung.
Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung thân thể khẽ run một cái, nhưng hai người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, để mặc cho Trấn Nguyên Đại Sư dò xét hết cơ thể của mình.
Một lúc sau Trấn Nguyên Đại Sư cũng thu về tinh thần lực, hắn hừ lạnh một tiếng.
-Chỉ là độc của ba con tiểu trùng mà cũng dám xưng “Thần Đan”? Nếu để ta biết được tên nào đặt ra cái tên này thì ta hứa chắc hắn cũng không thể thấy mặt Diêm Vương nữa.
-Còn ngươi nữa Lệnh Hồ tiểu tử, trong người ngươi cùng Doanh Doanh tiểu nữ đều có vài luồng khí lạ khác, mặc dù bọn chúng rất yếu ớt, hiện tại chúng cũng không gây ảnh hưởng gì cho các ngươi, nhưng về sau khi các ngươi đột phá, nhẹ thì chúng sẽ khiến ngươi mất hết tu vi, còn nặng thì sẽ bạo thể mà chết.
Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh hai mắt phát sáng, Trấn Nguyên Đại Sư thật không hổ là Luyện Đan sư cấp 9, chỉ cần nhìn sơ một chút là đã phát hiện tất cả tai họa ngầm trong cơ thể bọn họ, cả hai người đều vui vẻ nhìn nhau rồi cúi đầu với Trấn Nguyên Đại Sư.
-Xin Trấn Nguyên Đại Sư giúp đỡ chúng ta.
Trấn Nguyên Đại Sư gật đầu rồi lấy từ nhẫn trữ vật ra hai lọ đan dược, một lọ mang hai màu đen trắng, còn một lọ thì chỉ là một lọ thủy tinh bình thường, đưa tới trước mặt hai người.
-Ở đây ta có rất nhiều cách để chữa trị cho các ngươi, nhưng đa phần các ngươi đều không chịu được, nên ta đã lựa chọn ra hai loại thuốc để hai người lựa chọn.
….Hết Chương 161….
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân