Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 121: Whis tới
Vô Cực Tử dẫn theo bọn người Lâm Thanh Phong tới một hòn đảo cách đó khá xa, bởi vì những hòn đảo gần đó đều bị ảnh hưởng của một chưởng lúc nãy phá hủy hết, không còn chỗ nào để bọn hắn đặt chân được nữa.
Vô Cực Tử ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói.
-Trước tiên ta muốn nói rằng, ta chủ tu kiếm đạo, ta cũng không giống các ngươi đều tu luyện khí, nhưng có một điều ta chắc chắn, cho dù các ngươi có tu luyện bất kì thứ gì thì điểm đến của nó vẫn là đại Đạo,
-Vì thế mặc dù chúng ta tu luyện khác nhau, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một vài điểm yếu ở các ngươi.
Vô Cực Tử dừng một chút, hắn nhìn qua Son Goku rồi tiếp tục nói.
-Son Goku, khi ngươi cùng Vegeta đánh nhau, ta đã nhận ra ở ngươi một điều.
-Ngươi quá tự tin vào sức mạnh của chính ngươi, vì thế ngươi để lộ ra rất nhiều sơ hở, cũng nhờ đó mà Vegeta có thể khiến ngươi gặp rắc rối.
Son Goku có chút xoắn xuýt, hắn gãi đầu cười, coi như đồng ý với Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử gật đầu với hắn, sau đó lại quay sang nhìn Vegeta rồi tiếp tục nói.
-Ta phải thừa nhận rằng ngươi đúng là một thiên tài, mặc dù hiện tại ngươi yếu hơn Son Goku một chút, nhưng ngươi vẫn có thể ngay lập tức tìm ra sơ hở của hắn để đánh ngang tay với hắn.
Vegeta nở nụ cười lạnh, hắn có chút khinh thường rồi lên tiếng.
-Đương nhiên rồi, một thiên tài như ta rất dễ dàng nhìn thấu sơ hở này của Kakarot.
Vô Cực Tử gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lại trở nên nghiêm nghị rồi nói.
-Tuy vậy nhưng ngươi vẫn thua Son Goku, ngươi biết tại sao không?
Vegeta vẻ mặt cứng đờ, hắn có chút khó chịu, tuy vậy nhưng hắn vẫn im lặng mà nghe Vô Cực Tử giải thích.
Vô Cực Tử cũng không giấu diếm mà tiếp tục nói.
-Mặc dù đúng là sức mạnh của ngươi yếu hơn Son Goku, nhưng điều đó không phải là lý do chính khiến ngươi thua.
-Lý do chính khiến ngươi thua, đó là ngươi quá dễ nổi giận, điều đó khiến ngươi không thể phát huy hoàn toàn khả năng của mình trong trận chiến.
Vegeta cắn răn, hắn hừ lạnh một cái rồi không tiếp tục lên tiếng.
Vô Cực Tử nở nụ cười, hắn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng hắn đột nhiên dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lên tiếng.
-Có vẻ như chúng ta có khách, hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi.
Bọn người Son Goku lại thêm một lần nữa giật mình rồi ngẩng đầu nhìn trời, lần này ngay cả Lâm Thanh Phong cũng nhìn lên, vì hắn không nghĩ ra người tới đây là ai.
Chỉ thấy trên bầu trời có một vầng sáng bảy màu hạ xuống.
Nhìn vầng sáng này, Lâm Thanh Phong liền nghĩ tới một người, đó chính là Whis.
Vầng sáng tản đi, lúc này tất cả bọn hắn mới nhìn rõ được thân ảnh bên trong, người đàn ông nước da xanh biếc, mái tóc trắng dựng thẳng lên cao, hắn mang một bộ y phục kì lạ, trên cổ có một chiếc vòng màu xanh, tay cầm gậy, hắn đúng là Whis.
Whis xuất hiện khiến Lâm Thanh Phong có chút tò mò, không phải Whis lúc nào cũng ở cùng Beerus sao? Tại sao lần này hắn lại xuất hiện tại đây?
Whis có chút ngạc nhiên nhìn về phía bọn người Lâm Thanh Phong, hắn nở nụ cười rồi lên tiếng.
-Hô hô, ta đã làm phiền các ngươi sao? Các ngươi đừng để ý, cứ tiếp tục đi.
Tuy rằng Whis nói vậy, nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm mà vẫn cứ đứng đó nhìn hắn.
Dưới cái nhìn của bọn hắn Whis cũng có chút bối rối, hắn ho nhẹ một cái rồi nói.
-Như vậy trước tiên ta tự giới thiệu một chút, ta là Whis, là một thiên sứ giúp việc cho Thần Hủy Diệt trông coi vũ trụ này.
-Khi nãy ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh lạ ở xung quanh đây, vì thế ta muốn tới đây xem xét một chút.
Whis nói rồi hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Vô Cực Tử, trạng thái tồn tại của Vô Cực Tử khiến Whis cảm thấy rất tò mò.
Vô Cực Tử vẫn đứng đó mà nở nụ cười nhìn Whis, hắn cảm giác được Whis rất mạnh, mặc dù vẫn không bằng hắn ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng hiện tại Whis có thể uy hiếp được hắn.
Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, khiến cho Lâm Thanh Phong có chút không chịu nổi, hắn ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.
-Hai người các ngươi không mệt sao? Còn muốn nhìn nhau tới khi nào?
Vô Cực Tử cùng Whis đều đồng thời giật mình, Vô Cực Tử tuy có chút xoắn xuýt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi rồi nói.
-Xin lỗi ngươi Whis, ta có chút thất lễ, ta gọi là Vô Cực Tử.
Whis sắc mặt cũng không thay đổi, hắn nhắm híp hai mắt rồi tiếp tục nở nụ cười “hô, hô” coi như đáp lời của Vô Cực Tử.
Sau đó… cả hai người tiếp tục nhìn nhau chằm chằm.
Hiện trưởng lại trở về trầm mặc, Lâm Thanh Phong có chút đau đầu, hắn đưa tay xoa trán rồi lên tiếng.
-Hai người các ngươi, còn tính nhìn nhau tới bao giờ? Nhìn nhau chằm chằm từ nãy tới giờ chưa đủ sao?
Hiện trường lại tiếp tục yên tĩnh, tới lúc này Lâm Thanh Phong cũng không nhìn nổi nữa, hắn liếc mắt với những người khác rồi lên tiếng.
-Chúng ta đi thôi, cứ để bọn hắn nhìn nhau, khi nào bọn hắn chán rồi thì sẽ đi tìm chúng ta.
Lâm Thanh Phong nói xong thì quay đầu bỏ đi, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt cũng theo sau, bốn người bọn Son Goku liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo.
Chỉ để lại Whis cùng Vô Cực Tử vẫn hai mắt nhìn nhau ở lại đó.
Lâm Thanh Phong dẫn theo bọn người rời đi, nhưng hắn cũng không đi xa mà chỉ tới một chỗ gần đó rồi ngồi xuống quan sát tình hình giữa Whis và Vô Cực Tử.
Lâm Thanh Phong đầu óc nhanh chóng loạn chuyển.
Hiện tại nếu Whis đã xuất hiện ở đây, thì việc tái tạo nhục thân mới cho Vô Cực Tử đã có hy vọng, ngoài ra nếu bọn hắn còn có thể yêu cầu Whis chỉ đạo huấn luyện cho bọn người Son Goku.
Nếu bọn người Son Goku được Whis huấn luyện, ba nắm sau nếu Cell thật sự xuất hiện thì Lâm Thanh Phong chắc rằng Cell chỉ muốn ngồi một chỗ ôm gối khóc lóc rồi tự sát thôi.
Đã quyết định xong mọi chuyện, Lâm Thanh Phong cũng lập tức hành động, hắn nhìn qua Son Goku rồi lên tiếng.
-Goku, phiền ngươi quay trở về nhà của Bulma một cái, trong vòng nửa giờ ngươi hãy nhờ Bulma chuẩn bị thức ăn ngon rồi sau đó đem tất cả chúng tới đây.
-Nên nhớ rằng, càng nhiều càng tốt, nhưng nhất định phải thật ngon.
Son Goku có chút mộng bức, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng dùng Dịch Chuyển Tức Thời đi tới nhà của Bulma.
Ngoại trừ Chiến Thiên, thì tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn về Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi trả lời.
-Nếu lần này thành công, trong tương lai các ngươi sẽ được huấn luyện bởi một vị đại năng siêu cấp mạnh, vì thế các ngươi nên mong là ta sẽ thành công đi.
Vegeta, Picollo cùng Son Gohan có chút mộng bức nhìn nhau, bọn hắn đã lờ mờ đoán được nguyên do, sau đó đều đồng thời nhìn về Whis.
Vegeta cau mày, hắn hừ lạnh một cái rồi lên tiếng.
-Tên đó thật sự mạnh như vậy?
Lâm Thanh Phong chỉ nhàn nhạt trả lời.
-Hắn là sư phụ của Thần Hủy Diệt Beerus, hắn có thể hạ Beerus trong vòng một chiêu, ngươi nghĩ xem hắn mạnh hay không?
Vegeta nhíu mày, cái tên Beerus mà Lâm Thanh Phong nhắc tới gợi cho hắn một ít ký ức từ khi hắn còn nhỏ.
Thời điểm đó, hành tinh Vegeta vẫn chưa bị Frieza hủy diệt và Vegeta vẫn còn nhỏ.
Trong một lần đi dạo khắp cung điện, Vegeta thấy được một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc.
King Vegeta đang quỳ gối cúi người sát đất trước mặt một tên lạ mặt, còn tên ấy thì vẫn lạnh nhạt ngồi ăn những thức ăn trên bàn, chân hắn dẫm lên đầu King Vegeta như dẫm một đống rác rưởi, nhưng King Vegeta không dám nói một câu gì.
Vegeta đổ mồ hôi đầy đầu, miệng hắn khô khốc rồi lên tiếng.
-Ngươi vừa nói tới Thần Hủy Diệt Beerus sao? Một tên quái vật như hắn ta mà cũng có sư phụ?
Lâm Thanh Phong khinh bỉ nhìn Vegeta một cái rồi nói.
-Nhìn ngươi hiện tại xem, chỉ nghe tới tên Beerus mà đã sợ hãi như vậy? Còn tự xưng cái gì là hoàng tử người Saiyan?
Vegeta thân thể run run, hắn nhanh chóng hét lớn.
-Không phải, ngươi không biết được sự đáng sợ của hắn đâu.
Biểu hiện của Vegeta khiến cho Son Gohan, Picollo cùng Mị Nguyệt đều sững sờ, tuy rằng thời gian bọn hắn ở cùng Vegeta rất ngắn nhưng bọn hắn cũng biết được tính cách không bao giờ biết sợ hãi của Vegeta.
Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Vegeta sợ hãi như vậy.
Son Gohan có chút tò mò, hắn nhìn về Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng.
-Phong thúc thúc, vị Thần Hủy Diệt Beerus trong lời thúc nói, thật sự mạnh như vậy sao?
Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút, sau đó hắn nở nụ cười rồi trả lời.
-Nếu như chúng ta đưa Frieza ở trạng thái toàn thịnh tới trước mặt hắn, hắn chỉ cần một cái tát... à không chỉ cần búng tay nhẹ một cái thì Frieza tan xác, ngươi nghĩ xem hắn có mạnh hay không?
Lâm Thanh Phong dứt lời thì Son Gohan cùng Picollo đều mộng bức, một cái búng tay thì Frieza tan xác? Đây rốt cục là phải mạnh cỡ nào?
Mị Nguyệt có chút tò mò, nàng không biết Frieza trong lời bọn hắn là ai, nhưng dòng máu Saiyan trong người của nàng lại sôi sục, thôi thúc nàng lên tiếng.
-Người tên Beerus đó thật sự mạnh như vậy sao? Ta thật chờ mong để đánh với hắn một trận a.
....Hết Chương 121....
Vô Cực Tử ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói.
-Trước tiên ta muốn nói rằng, ta chủ tu kiếm đạo, ta cũng không giống các ngươi đều tu luyện khí, nhưng có một điều ta chắc chắn, cho dù các ngươi có tu luyện bất kì thứ gì thì điểm đến của nó vẫn là đại Đạo,
-Vì thế mặc dù chúng ta tu luyện khác nhau, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một vài điểm yếu ở các ngươi.
Vô Cực Tử dừng một chút, hắn nhìn qua Son Goku rồi tiếp tục nói.
-Son Goku, khi ngươi cùng Vegeta đánh nhau, ta đã nhận ra ở ngươi một điều.
-Ngươi quá tự tin vào sức mạnh của chính ngươi, vì thế ngươi để lộ ra rất nhiều sơ hở, cũng nhờ đó mà Vegeta có thể khiến ngươi gặp rắc rối.
Son Goku có chút xoắn xuýt, hắn gãi đầu cười, coi như đồng ý với Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử gật đầu với hắn, sau đó lại quay sang nhìn Vegeta rồi tiếp tục nói.
-Ta phải thừa nhận rằng ngươi đúng là một thiên tài, mặc dù hiện tại ngươi yếu hơn Son Goku một chút, nhưng ngươi vẫn có thể ngay lập tức tìm ra sơ hở của hắn để đánh ngang tay với hắn.
Vegeta nở nụ cười lạnh, hắn có chút khinh thường rồi lên tiếng.
-Đương nhiên rồi, một thiên tài như ta rất dễ dàng nhìn thấu sơ hở này của Kakarot.
Vô Cực Tử gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lại trở nên nghiêm nghị rồi nói.
-Tuy vậy nhưng ngươi vẫn thua Son Goku, ngươi biết tại sao không?
Vegeta vẻ mặt cứng đờ, hắn có chút khó chịu, tuy vậy nhưng hắn vẫn im lặng mà nghe Vô Cực Tử giải thích.
Vô Cực Tử cũng không giấu diếm mà tiếp tục nói.
-Mặc dù đúng là sức mạnh của ngươi yếu hơn Son Goku, nhưng điều đó không phải là lý do chính khiến ngươi thua.
-Lý do chính khiến ngươi thua, đó là ngươi quá dễ nổi giận, điều đó khiến ngươi không thể phát huy hoàn toàn khả năng của mình trong trận chiến.
Vegeta cắn răn, hắn hừ lạnh một cái rồi không tiếp tục lên tiếng.
Vô Cực Tử nở nụ cười, hắn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng hắn đột nhiên dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lên tiếng.
-Có vẻ như chúng ta có khách, hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi.
Bọn người Son Goku lại thêm một lần nữa giật mình rồi ngẩng đầu nhìn trời, lần này ngay cả Lâm Thanh Phong cũng nhìn lên, vì hắn không nghĩ ra người tới đây là ai.
Chỉ thấy trên bầu trời có một vầng sáng bảy màu hạ xuống.
Nhìn vầng sáng này, Lâm Thanh Phong liền nghĩ tới một người, đó chính là Whis.
Vầng sáng tản đi, lúc này tất cả bọn hắn mới nhìn rõ được thân ảnh bên trong, người đàn ông nước da xanh biếc, mái tóc trắng dựng thẳng lên cao, hắn mang một bộ y phục kì lạ, trên cổ có một chiếc vòng màu xanh, tay cầm gậy, hắn đúng là Whis.
Whis xuất hiện khiến Lâm Thanh Phong có chút tò mò, không phải Whis lúc nào cũng ở cùng Beerus sao? Tại sao lần này hắn lại xuất hiện tại đây?
Whis có chút ngạc nhiên nhìn về phía bọn người Lâm Thanh Phong, hắn nở nụ cười rồi lên tiếng.
-Hô hô, ta đã làm phiền các ngươi sao? Các ngươi đừng để ý, cứ tiếp tục đi.
Tuy rằng Whis nói vậy, nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm mà vẫn cứ đứng đó nhìn hắn.
Dưới cái nhìn của bọn hắn Whis cũng có chút bối rối, hắn ho nhẹ một cái rồi nói.
-Như vậy trước tiên ta tự giới thiệu một chút, ta là Whis, là một thiên sứ giúp việc cho Thần Hủy Diệt trông coi vũ trụ này.
-Khi nãy ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh lạ ở xung quanh đây, vì thế ta muốn tới đây xem xét một chút.
Whis nói rồi hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Vô Cực Tử, trạng thái tồn tại của Vô Cực Tử khiến Whis cảm thấy rất tò mò.
Vô Cực Tử vẫn đứng đó mà nở nụ cười nhìn Whis, hắn cảm giác được Whis rất mạnh, mặc dù vẫn không bằng hắn ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng hiện tại Whis có thể uy hiếp được hắn.
Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, khiến cho Lâm Thanh Phong có chút không chịu nổi, hắn ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.
-Hai người các ngươi không mệt sao? Còn muốn nhìn nhau tới khi nào?
Vô Cực Tử cùng Whis đều đồng thời giật mình, Vô Cực Tử tuy có chút xoắn xuýt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi rồi nói.
-Xin lỗi ngươi Whis, ta có chút thất lễ, ta gọi là Vô Cực Tử.
Whis sắc mặt cũng không thay đổi, hắn nhắm híp hai mắt rồi tiếp tục nở nụ cười “hô, hô” coi như đáp lời của Vô Cực Tử.
Sau đó… cả hai người tiếp tục nhìn nhau chằm chằm.
Hiện trưởng lại trở về trầm mặc, Lâm Thanh Phong có chút đau đầu, hắn đưa tay xoa trán rồi lên tiếng.
-Hai người các ngươi, còn tính nhìn nhau tới bao giờ? Nhìn nhau chằm chằm từ nãy tới giờ chưa đủ sao?
Hiện trường lại tiếp tục yên tĩnh, tới lúc này Lâm Thanh Phong cũng không nhìn nổi nữa, hắn liếc mắt với những người khác rồi lên tiếng.
-Chúng ta đi thôi, cứ để bọn hắn nhìn nhau, khi nào bọn hắn chán rồi thì sẽ đi tìm chúng ta.
Lâm Thanh Phong nói xong thì quay đầu bỏ đi, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt cũng theo sau, bốn người bọn Son Goku liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo.
Chỉ để lại Whis cùng Vô Cực Tử vẫn hai mắt nhìn nhau ở lại đó.
Lâm Thanh Phong dẫn theo bọn người rời đi, nhưng hắn cũng không đi xa mà chỉ tới một chỗ gần đó rồi ngồi xuống quan sát tình hình giữa Whis và Vô Cực Tử.
Lâm Thanh Phong đầu óc nhanh chóng loạn chuyển.
Hiện tại nếu Whis đã xuất hiện ở đây, thì việc tái tạo nhục thân mới cho Vô Cực Tử đã có hy vọng, ngoài ra nếu bọn hắn còn có thể yêu cầu Whis chỉ đạo huấn luyện cho bọn người Son Goku.
Nếu bọn người Son Goku được Whis huấn luyện, ba nắm sau nếu Cell thật sự xuất hiện thì Lâm Thanh Phong chắc rằng Cell chỉ muốn ngồi một chỗ ôm gối khóc lóc rồi tự sát thôi.
Đã quyết định xong mọi chuyện, Lâm Thanh Phong cũng lập tức hành động, hắn nhìn qua Son Goku rồi lên tiếng.
-Goku, phiền ngươi quay trở về nhà của Bulma một cái, trong vòng nửa giờ ngươi hãy nhờ Bulma chuẩn bị thức ăn ngon rồi sau đó đem tất cả chúng tới đây.
-Nên nhớ rằng, càng nhiều càng tốt, nhưng nhất định phải thật ngon.
Son Goku có chút mộng bức, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng dùng Dịch Chuyển Tức Thời đi tới nhà của Bulma.
Ngoại trừ Chiến Thiên, thì tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn về Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi trả lời.
-Nếu lần này thành công, trong tương lai các ngươi sẽ được huấn luyện bởi một vị đại năng siêu cấp mạnh, vì thế các ngươi nên mong là ta sẽ thành công đi.
Vegeta, Picollo cùng Son Gohan có chút mộng bức nhìn nhau, bọn hắn đã lờ mờ đoán được nguyên do, sau đó đều đồng thời nhìn về Whis.
Vegeta cau mày, hắn hừ lạnh một cái rồi lên tiếng.
-Tên đó thật sự mạnh như vậy?
Lâm Thanh Phong chỉ nhàn nhạt trả lời.
-Hắn là sư phụ của Thần Hủy Diệt Beerus, hắn có thể hạ Beerus trong vòng một chiêu, ngươi nghĩ xem hắn mạnh hay không?
Vegeta nhíu mày, cái tên Beerus mà Lâm Thanh Phong nhắc tới gợi cho hắn một ít ký ức từ khi hắn còn nhỏ.
Thời điểm đó, hành tinh Vegeta vẫn chưa bị Frieza hủy diệt và Vegeta vẫn còn nhỏ.
Trong một lần đi dạo khắp cung điện, Vegeta thấy được một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc.
King Vegeta đang quỳ gối cúi người sát đất trước mặt một tên lạ mặt, còn tên ấy thì vẫn lạnh nhạt ngồi ăn những thức ăn trên bàn, chân hắn dẫm lên đầu King Vegeta như dẫm một đống rác rưởi, nhưng King Vegeta không dám nói một câu gì.
Vegeta đổ mồ hôi đầy đầu, miệng hắn khô khốc rồi lên tiếng.
-Ngươi vừa nói tới Thần Hủy Diệt Beerus sao? Một tên quái vật như hắn ta mà cũng có sư phụ?
Lâm Thanh Phong khinh bỉ nhìn Vegeta một cái rồi nói.
-Nhìn ngươi hiện tại xem, chỉ nghe tới tên Beerus mà đã sợ hãi như vậy? Còn tự xưng cái gì là hoàng tử người Saiyan?
Vegeta thân thể run run, hắn nhanh chóng hét lớn.
-Không phải, ngươi không biết được sự đáng sợ của hắn đâu.
Biểu hiện của Vegeta khiến cho Son Gohan, Picollo cùng Mị Nguyệt đều sững sờ, tuy rằng thời gian bọn hắn ở cùng Vegeta rất ngắn nhưng bọn hắn cũng biết được tính cách không bao giờ biết sợ hãi của Vegeta.
Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Vegeta sợ hãi như vậy.
Son Gohan có chút tò mò, hắn nhìn về Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng.
-Phong thúc thúc, vị Thần Hủy Diệt Beerus trong lời thúc nói, thật sự mạnh như vậy sao?
Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút, sau đó hắn nở nụ cười rồi trả lời.
-Nếu như chúng ta đưa Frieza ở trạng thái toàn thịnh tới trước mặt hắn, hắn chỉ cần một cái tát... à không chỉ cần búng tay nhẹ một cái thì Frieza tan xác, ngươi nghĩ xem hắn có mạnh hay không?
Lâm Thanh Phong dứt lời thì Son Gohan cùng Picollo đều mộng bức, một cái búng tay thì Frieza tan xác? Đây rốt cục là phải mạnh cỡ nào?
Mị Nguyệt có chút tò mò, nàng không biết Frieza trong lời bọn hắn là ai, nhưng dòng máu Saiyan trong người của nàng lại sôi sục, thôi thúc nàng lên tiếng.
-Người tên Beerus đó thật sự mạnh như vậy sao? Ta thật chờ mong để đánh với hắn một trận a.
....Hết Chương 121....
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân