Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 10: Nụ hôn đầu tiên
-Tỷ tỷ, tỷ phu trên lưng ngựa có người a.
Nam Cung Tuyết kinh ngạc nhìn về phía người đang nằm trên lưng ngựa, nàng không biết người này còn sống hay không nên nàng có chút sợ.
Với thị lực của mình thì từ xa Lâm Thanh Phong đã nhìn thấy trên lưng ngựa có người nên hắn cũng không ngạc nhiên, còn Nam Cung Mị Ảnh nhìn thấy nhiều việc đời nên nàng cũng không bất ngờ lắm, nàng nhìn về phía người đang nằm trên lưng ngựa rồi thở dài, nhìn về phía Lâm Thanh Phong nàng chờ đợi quyết định của hắn.
Lâm Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định bước lại gần hơn để xem xét thử người này còn sống hay đã chết, nếu hắn còn sống thì có thể sẽ giúp đỡ một chút, còn nếu hắn chết rồi thì chỉ trách do số mệnh của hắn không được a.
Lâm Thanh Phong lại gần người này, nhận ra người này vẫn còn hơi thở, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng ít ra hiện tại hắn còn sống nên Lâm Thanh Phong quyết định giúp đỡ một chút.
Lâm Thanh Phong đem người trên lưng ngựa đặt xuống đất, người này mang mặt nạ, mặc một bộ y phục trông cũng khá đắt tiền, Lâm Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút rồi hắn lấy ra bộ dụng cụ y tế và bắt đầu chữa thương cho người này.
-Cũng không thể để người này nằm tại nơi đây à?
Tự lẩm bẩm với bản thân hắn có chút khổ não, vì sao những chuyện như thế này hắn ta lại gặp nhiều lần chứ?
Tuy có chút khổ não nhưng giúp người thì giúp cho trót hắn quay đầu nói với Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết.
-Có vẻ như đêm nay chúng ta không thể tới U Ám thôn được rồi, người này bị thương nặng như vậy chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn tại đây à?
Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết gật đầu, hai nàng cũng hiểu mang theo một người bị thương đi đường thì có chút khó khăn, nên chờ tới mai khi hắn tỉnh lại thì lại cùng hắn lên đường tiến về U Ám thôn.
Nhìn thấy hai người gật đầu Lâm Thanh Phong cũng thở ra một hơi, nhìn nhìn về phía con ngựa hắn có chút suy nghĩ
-Tên này bị thương nặng như vậy, chắc cũng đang bị truy sát, chúng ta nên thả chạy con ngựa này rồi tiến về phía khác để cản truy binh.
Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, rồi thầm nghĩ cũng đúng là nên làm như vậy, nàng đi tới phía sau con ngựa rồi cầm lấy vỏ kiếm, nàng vỗ thật mạnh vào mông con ngựa khiến nó phát ra tiếng “Hí….” Rồi cắm đầu chạy về một phía.
Nhìn thấy hướng con ngựa chạy đi, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nâng lên người đang nằm dưới đất đi theo hướng ngược lại.
Không lâu sau khi bọn hắn đi khỏi, thì một đoàn người cưỡi ngựa lại chạy tới nơi này, người đầu lĩnh bỗng dưng phất tay báo hiệu dừng lại, cả đoàn người phía sau cũng bắt đầu dừng ngựa.
Người đầu lĩnh xuống ngựa rồi nhìn về dấu vết phía trước, hắn nở nụ cười lạnh lùng.
-Hừ, cũng biết chuyển hướng giữa đường mà không chạy thẳng, cũng không phải là tên ngu ngốc, nhưng mà vẫn còn non lắm không xóa đi dấu chân ngựa.
-Các anh em, mục tiêu chuyển hướng không còn chạy thưởng về phía trước, hắn đã chạy về hướng này, mọi người lên ngựa theo ta.
Người đầu lĩnh lên ngựa, phất tay ra hiệu cho đoàn người sau lưng, hắn chuyển hướng chạy theo hướng mà con ngựa Nam Cung Mị Ảnh thả chạy đi.
…..
Trời đêm trong một hang động gần đó.
Phía bên ngoài Lâm Thanh Phong đang nướng cá, sau khi tìm được hang động này hắn đã quyết định ở lại đây một đêm, gần đây có một con song nước khá trong, từ con song hắn bắt được vài con cá, hiện tại đang nướng cả để chuẩn bị cho buổi tối.
Nam Cung Tuyết đang ngồi trong động cùng với người mà bọn hắn đã cứu được, nàng dựa theo Lâm Thanh Phong nói và nhận việc băng bó cho người đã bị thương.
Nam Cung Mị Ảnh thì ngồi một bên nhìn Lâm Thanh Phong nướng cá, nàng và Nam Cung Tuyết là Nam Cung gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, từ nhỏ tới lớn được cưng chiều thì làm sao biết nướng cá? Nên việc nướng cá rơi vào đầu Lâm Thanh Phong, nhìn những động tác mây trôi nước chảy của Lâm Thanh Phong nàng có chút mê say.
-Khụ, khụ,…
Có chút chịu không nổi Nam Cung Mị Ảnh nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Phong ho nhẹ khiến Nam Cung Mị Ảnh giật mình, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống.
-Lão bà à, ta cũng biết là ta đẹp trai, uy phong, thần vũ, người gặp người thích, nhưng nàng cũng không cần nhìn ta chằm chằm như vậy a, ta cũng xấu hổ lắm à.
Lâm Thanh Phong lại bắt đầu tự kỷ, Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói mắt nàng có chút trợn trắng, nhưng đúng thật là nàng nhìn hắn chằm chằm, để che giấu đi sự xấu hổ nàng nói
-Dừng, ta là đang học tập, đúng là đang học tập hiểu không? Cũng không thể để mỗi lần ra ngoài là lại ăn lương khô à.
Lần này Lâm Thanh Phong mắt lại trợn lên rồi, hắn không chấp nhặt với nàng nhưng vẫn lầm bầm
-Nhìn thì nói nhìn, làm gì phải che giấu à? Ta đẹp trai thế này muốn nhìn thì cứ nhìn a, tính ra ta cũng là lão công của nàng à? Lão bà nhìn lão công chuyện thiên kinh địa nghĩa thì có gì mà phải xấu hổ?
Tuy Lâm Thanh Phong nói lầm bầm nhưng Nam Cung Mị Ảnh ngồi gần vẫn nghe thấy, dù gì nàng cũng là tu luyện giả a, lỗ tai cũng có thể nghe được rõ ràng lời hắn nói, nàng che trán thầm nghĩ
-Chắc ta thật sự nhìn lầm rồi, tên này là bóng lưng vững chắc có thể dựa vào?
Cuối cùng nàng dứt khoát quay đầu sang một bên không thèm ngó ngàng tới Lâm Thanh Phong.
Mùi thơm cá nướng bắt đầu lan tỏa ra, Lâm Thanh Phong nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới là giờ học ngoại khóa về kĩ năng làm bếp của một tên “FA” có thể phát huy tác dụng vào lúc này, bỗng dưng từ phía bên cạnh hắn nghe được tiếng “Rột…rột…”
Hắn nghe rõ ràng, nên cũng biết đó là tiếng gì, cầm lấy một con cá nướng, Lâm Thanh Phong quay đầu về phía Nam Cung Mị Ảnh, đưa con cá nướng tới trước mặt nàng hắn hỏi đểu
-Ăn không?
Nam Cung Mị Ảnh cắn răn, bản tính quật cường của nàng khiến nàng không thể khuất phục, nhưng mà cái bụng nàng lại không nghĩ vậy, nó lại phát ra tiếng “Rột…rột..” như là đang biểu tình khiến nàng phải chào thua, nàng gật đầu rồi phát ra một tiếng nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
-Ăn…
Nghe được nàng nói Lâm Thanh Phong nét cười càng đậm hơn, hắn nghĩ là mình phải nên chọc “lão bà” của mình một chút nên hắn nói.
-Nàng muốn ăn nhưng ta không cho a, nếu nàng muốn ăn thì lại đây hôn ta một cái.
Nam Cung Mị Ảnh cứng người rồi, nàng thật căm ghét cái tên này, thừa nước đục thả câu, nàng “Hứ” một tiếng rồi lại quay đầu không để ý tới hắn, nhưng lúc này tiếng “Rột…rột…” lần thứ ba vang lên, cái bụng nàng biểu tình càng dữ dội hơn, nó nhất định khiến nàng phải khuất phục rồi.
Nàng lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong, lúc này hắn đang cầm trong tay con cá nướng, mắt híp lại ý cười ngày càng đậm nhìn về nàng chờ nàng quyết định, nàng đỏ mặt cúi đầu, nàng thừa nhận khuất phục rồi lại phát ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
-Được rồi, chỉ một lần này thôi, ta sẽ… hôn ngươi.
Tiểu nhân đắc chí đạt thành tâm nguyện Lâm Thanh Phong cười “ha hả” rồi hắn đưa má ra hướng về phía nàng, ngón tay chỉ chỉ vào má.
Nam Cung Mị Ảnh bất đắc dĩ cũng phải làm theo, nàng từ từ hướng đôi môi của mình lại gần Lâm Thanh Phong.
Bỗng dưng lúc này Lâm Thanh Phong đầu chợt lóe lên linh quang, ngay lập tức hắn quay mặt lại đối diện với nàng, hai người môi chạm môi…
Đầu óc Nam Cung Mị Ảnh hoảng loạn, nụ hôn đầu của nàng hiện tại lại bị cướp mất nên nàng không biết phải làm gì tiếp theo, còn Lâm Thanh Phong càng ngày càng đắc ý, lần đầu tiên sau hơn 20 năm hắn mới được “môi chạm môi” với người khác giới a, còn lại là một mỹ nhân và quan trọng hơn, nàng là lão bà của mình á.
Lâm Thanh Phong càng lúc càng mê say với cảm giác này, hai tay hắn không tự chủ được mà vòng qua eo Nam Cung Mị Ảnh, rồi hắn dùng sức ôm lấy nàng, Nam Cung Mị Ảnh từ từ nhũn ra, cuối cùng tay nàng cũng không tự chủ mà ôm lấy cổ của hắn.
Hai người ôm hôn một hồi lâu bỗng Nam Cung Tuyết ngửi thấy mùi cá nướng nên từ trong động chạy ra, nàng phát ra tiếng kêu.
-Oa, tỷ phu nướng ca thơm quá.
Tiếng kêu của Nam Cung Tuyết làm cho Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh giật mình, Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ đẩy Lâm Thanh Phong ra rồi cúi mặt chạy về hướng bờ sông.
Nam Cung Tuyết vừa chạy ra thì lại thấy tỷ tỷ chạy nhanh tới bờ sông, nàng có chút mê mang nhìn về phía Lâm Thanh Phong.
-A tỷ phu lại ăn hiếp tỷ tỷ, lần này khi về muội sẽ nói cho cha biết.
Lâm Thanh Phong có chút buồn bực nhìn nàng, không phải tất cả là do nàng gây ra sao? Hắn nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh chạy đi, hắn thở dài rồi cuối cùng dặn dò Nam Cung Tuyết ngồi đây ăn cá đồng thời trông chừng người bị thương, còn hắn thì cầm thêm một con cá nướng đuổi theo Nam Cung Mị Ảnh.
….. Hết Chương 10…..
Nam Cung Tuyết kinh ngạc nhìn về phía người đang nằm trên lưng ngựa, nàng không biết người này còn sống hay không nên nàng có chút sợ.
Với thị lực của mình thì từ xa Lâm Thanh Phong đã nhìn thấy trên lưng ngựa có người nên hắn cũng không ngạc nhiên, còn Nam Cung Mị Ảnh nhìn thấy nhiều việc đời nên nàng cũng không bất ngờ lắm, nàng nhìn về phía người đang nằm trên lưng ngựa rồi thở dài, nhìn về phía Lâm Thanh Phong nàng chờ đợi quyết định của hắn.
Lâm Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định bước lại gần hơn để xem xét thử người này còn sống hay đã chết, nếu hắn còn sống thì có thể sẽ giúp đỡ một chút, còn nếu hắn chết rồi thì chỉ trách do số mệnh của hắn không được a.
Lâm Thanh Phong lại gần người này, nhận ra người này vẫn còn hơi thở, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng ít ra hiện tại hắn còn sống nên Lâm Thanh Phong quyết định giúp đỡ một chút.
Lâm Thanh Phong đem người trên lưng ngựa đặt xuống đất, người này mang mặt nạ, mặc một bộ y phục trông cũng khá đắt tiền, Lâm Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút rồi hắn lấy ra bộ dụng cụ y tế và bắt đầu chữa thương cho người này.
-Cũng không thể để người này nằm tại nơi đây à?
Tự lẩm bẩm với bản thân hắn có chút khổ não, vì sao những chuyện như thế này hắn ta lại gặp nhiều lần chứ?
Tuy có chút khổ não nhưng giúp người thì giúp cho trót hắn quay đầu nói với Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết.
-Có vẻ như đêm nay chúng ta không thể tới U Ám thôn được rồi, người này bị thương nặng như vậy chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn tại đây à?
Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết gật đầu, hai nàng cũng hiểu mang theo một người bị thương đi đường thì có chút khó khăn, nên chờ tới mai khi hắn tỉnh lại thì lại cùng hắn lên đường tiến về U Ám thôn.
Nhìn thấy hai người gật đầu Lâm Thanh Phong cũng thở ra một hơi, nhìn nhìn về phía con ngựa hắn có chút suy nghĩ
-Tên này bị thương nặng như vậy, chắc cũng đang bị truy sát, chúng ta nên thả chạy con ngựa này rồi tiến về phía khác để cản truy binh.
Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, rồi thầm nghĩ cũng đúng là nên làm như vậy, nàng đi tới phía sau con ngựa rồi cầm lấy vỏ kiếm, nàng vỗ thật mạnh vào mông con ngựa khiến nó phát ra tiếng “Hí….” Rồi cắm đầu chạy về một phía.
Nhìn thấy hướng con ngựa chạy đi, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nâng lên người đang nằm dưới đất đi theo hướng ngược lại.
Không lâu sau khi bọn hắn đi khỏi, thì một đoàn người cưỡi ngựa lại chạy tới nơi này, người đầu lĩnh bỗng dưng phất tay báo hiệu dừng lại, cả đoàn người phía sau cũng bắt đầu dừng ngựa.
Người đầu lĩnh xuống ngựa rồi nhìn về dấu vết phía trước, hắn nở nụ cười lạnh lùng.
-Hừ, cũng biết chuyển hướng giữa đường mà không chạy thẳng, cũng không phải là tên ngu ngốc, nhưng mà vẫn còn non lắm không xóa đi dấu chân ngựa.
-Các anh em, mục tiêu chuyển hướng không còn chạy thưởng về phía trước, hắn đã chạy về hướng này, mọi người lên ngựa theo ta.
Người đầu lĩnh lên ngựa, phất tay ra hiệu cho đoàn người sau lưng, hắn chuyển hướng chạy theo hướng mà con ngựa Nam Cung Mị Ảnh thả chạy đi.
…..
Trời đêm trong một hang động gần đó.
Phía bên ngoài Lâm Thanh Phong đang nướng cá, sau khi tìm được hang động này hắn đã quyết định ở lại đây một đêm, gần đây có một con song nước khá trong, từ con song hắn bắt được vài con cá, hiện tại đang nướng cả để chuẩn bị cho buổi tối.
Nam Cung Tuyết đang ngồi trong động cùng với người mà bọn hắn đã cứu được, nàng dựa theo Lâm Thanh Phong nói và nhận việc băng bó cho người đã bị thương.
Nam Cung Mị Ảnh thì ngồi một bên nhìn Lâm Thanh Phong nướng cá, nàng và Nam Cung Tuyết là Nam Cung gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, từ nhỏ tới lớn được cưng chiều thì làm sao biết nướng cá? Nên việc nướng cá rơi vào đầu Lâm Thanh Phong, nhìn những động tác mây trôi nước chảy của Lâm Thanh Phong nàng có chút mê say.
-Khụ, khụ,…
Có chút chịu không nổi Nam Cung Mị Ảnh nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Phong ho nhẹ khiến Nam Cung Mị Ảnh giật mình, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống.
-Lão bà à, ta cũng biết là ta đẹp trai, uy phong, thần vũ, người gặp người thích, nhưng nàng cũng không cần nhìn ta chằm chằm như vậy a, ta cũng xấu hổ lắm à.
Lâm Thanh Phong lại bắt đầu tự kỷ, Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói mắt nàng có chút trợn trắng, nhưng đúng thật là nàng nhìn hắn chằm chằm, để che giấu đi sự xấu hổ nàng nói
-Dừng, ta là đang học tập, đúng là đang học tập hiểu không? Cũng không thể để mỗi lần ra ngoài là lại ăn lương khô à.
Lần này Lâm Thanh Phong mắt lại trợn lên rồi, hắn không chấp nhặt với nàng nhưng vẫn lầm bầm
-Nhìn thì nói nhìn, làm gì phải che giấu à? Ta đẹp trai thế này muốn nhìn thì cứ nhìn a, tính ra ta cũng là lão công của nàng à? Lão bà nhìn lão công chuyện thiên kinh địa nghĩa thì có gì mà phải xấu hổ?
Tuy Lâm Thanh Phong nói lầm bầm nhưng Nam Cung Mị Ảnh ngồi gần vẫn nghe thấy, dù gì nàng cũng là tu luyện giả a, lỗ tai cũng có thể nghe được rõ ràng lời hắn nói, nàng che trán thầm nghĩ
-Chắc ta thật sự nhìn lầm rồi, tên này là bóng lưng vững chắc có thể dựa vào?
Cuối cùng nàng dứt khoát quay đầu sang một bên không thèm ngó ngàng tới Lâm Thanh Phong.
Mùi thơm cá nướng bắt đầu lan tỏa ra, Lâm Thanh Phong nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới là giờ học ngoại khóa về kĩ năng làm bếp của một tên “FA” có thể phát huy tác dụng vào lúc này, bỗng dưng từ phía bên cạnh hắn nghe được tiếng “Rột…rột…”
Hắn nghe rõ ràng, nên cũng biết đó là tiếng gì, cầm lấy một con cá nướng, Lâm Thanh Phong quay đầu về phía Nam Cung Mị Ảnh, đưa con cá nướng tới trước mặt nàng hắn hỏi đểu
-Ăn không?
Nam Cung Mị Ảnh cắn răn, bản tính quật cường của nàng khiến nàng không thể khuất phục, nhưng mà cái bụng nàng lại không nghĩ vậy, nó lại phát ra tiếng “Rột…rột..” như là đang biểu tình khiến nàng phải chào thua, nàng gật đầu rồi phát ra một tiếng nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
-Ăn…
Nghe được nàng nói Lâm Thanh Phong nét cười càng đậm hơn, hắn nghĩ là mình phải nên chọc “lão bà” của mình một chút nên hắn nói.
-Nàng muốn ăn nhưng ta không cho a, nếu nàng muốn ăn thì lại đây hôn ta một cái.
Nam Cung Mị Ảnh cứng người rồi, nàng thật căm ghét cái tên này, thừa nước đục thả câu, nàng “Hứ” một tiếng rồi lại quay đầu không để ý tới hắn, nhưng lúc này tiếng “Rột…rột…” lần thứ ba vang lên, cái bụng nàng biểu tình càng dữ dội hơn, nó nhất định khiến nàng phải khuất phục rồi.
Nàng lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong, lúc này hắn đang cầm trong tay con cá nướng, mắt híp lại ý cười ngày càng đậm nhìn về nàng chờ nàng quyết định, nàng đỏ mặt cúi đầu, nàng thừa nhận khuất phục rồi lại phát ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
-Được rồi, chỉ một lần này thôi, ta sẽ… hôn ngươi.
Tiểu nhân đắc chí đạt thành tâm nguyện Lâm Thanh Phong cười “ha hả” rồi hắn đưa má ra hướng về phía nàng, ngón tay chỉ chỉ vào má.
Nam Cung Mị Ảnh bất đắc dĩ cũng phải làm theo, nàng từ từ hướng đôi môi của mình lại gần Lâm Thanh Phong.
Bỗng dưng lúc này Lâm Thanh Phong đầu chợt lóe lên linh quang, ngay lập tức hắn quay mặt lại đối diện với nàng, hai người môi chạm môi…
Đầu óc Nam Cung Mị Ảnh hoảng loạn, nụ hôn đầu của nàng hiện tại lại bị cướp mất nên nàng không biết phải làm gì tiếp theo, còn Lâm Thanh Phong càng ngày càng đắc ý, lần đầu tiên sau hơn 20 năm hắn mới được “môi chạm môi” với người khác giới a, còn lại là một mỹ nhân và quan trọng hơn, nàng là lão bà của mình á.
Lâm Thanh Phong càng lúc càng mê say với cảm giác này, hai tay hắn không tự chủ được mà vòng qua eo Nam Cung Mị Ảnh, rồi hắn dùng sức ôm lấy nàng, Nam Cung Mị Ảnh từ từ nhũn ra, cuối cùng tay nàng cũng không tự chủ mà ôm lấy cổ của hắn.
Hai người ôm hôn một hồi lâu bỗng Nam Cung Tuyết ngửi thấy mùi cá nướng nên từ trong động chạy ra, nàng phát ra tiếng kêu.
-Oa, tỷ phu nướng ca thơm quá.
Tiếng kêu của Nam Cung Tuyết làm cho Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh giật mình, Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ đẩy Lâm Thanh Phong ra rồi cúi mặt chạy về hướng bờ sông.
Nam Cung Tuyết vừa chạy ra thì lại thấy tỷ tỷ chạy nhanh tới bờ sông, nàng có chút mê mang nhìn về phía Lâm Thanh Phong.
-A tỷ phu lại ăn hiếp tỷ tỷ, lần này khi về muội sẽ nói cho cha biết.
Lâm Thanh Phong có chút buồn bực nhìn nàng, không phải tất cả là do nàng gây ra sao? Hắn nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh chạy đi, hắn thở dài rồi cuối cùng dặn dò Nam Cung Tuyết ngồi đây ăn cá đồng thời trông chừng người bị thương, còn hắn thì cầm thêm một con cá nướng đuổi theo Nam Cung Mị Ảnh.
….. Hết Chương 10…..
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân