Hạ Gục Tể Tướng
Quyển 5 - Chương 14: Nhớ lại
Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn Mùa hè ở Thương Châu không có nóng bức như trong tưởng tượng, gió mát từ từ thổi qua ngoại ô Thương Châu.
Dạ Xoa cũng đội mũ rộng vành màu đen cưỡi ngựa giống Hoắc Thiên Thụy.
“Sao vậy? Không nỡ?” Đôi mắt màu lam vẫn luôn chú ý tới ánh mắt của nàng. Hoắc Thiên Thụy mở miệng hỏi.
“Ừ!” Giọng nói lơ đễnh mang theo chút u sầu.
Đôi mắt màu lam lại quay lại nhìn một cái, một số ít người biết rõ tình hình, ngại mệnh lệnh của nàng cho dù không thể tự mình tới tiễn đưa, nhưng lại cố chấp đứng ở trên cổng thành, dùng ánh mắt của mình thể hiện sự tiễn đưa.
Đây là chiến hữu của nàng, đây là chiến hữu toàn âm toàn ý tin tưởng nàng. Trong lòng thấy rất cảm động.
Cố nén nước mắt sắp chảy ra. Tay phải chuyển động, khiến cho ngựa ở dưới thân không thể không quay đầu theo.
Tay trái vung cái roi trong tay lên, giục con ngựa ở dưới thân rời đi giống như bay.
Nhìn thân ảnh phiêu dật chạy như bay rời đi, môi mỏng cong lên một nụ cười, Hoắc Thiên Thụy kẹp chặt hai chân, con ngựa giống như cảm ứng được mệnh lệnh mà bắt đầu chạy như bay, đuổi theo bóng người đã sắp trở nên bé tí teo.
Hoắc Thiên Thụy thúc ngựa đuổi theo, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, giống như khoảng cách rời xa bốn năm, cũng đang gần hơn.
Hắn sẽ đuổi theo nàng, hắn muốn giữ được nàng. Lần này, hắn sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi lồng ngực của mình. Hắn muốn nàng thật sự thuộc về mình.
Thật sự thuộc về hắn.
Ở ngoại ô, một thân ảnh phiêu dật từ đằng sau một gốc cây đại thụ đi ra. Ánh mắt theo sát bóng người càng ngày càng xa. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn mang theo sự u buồn không thể phai nhòa nhưng theo đó là một chú thoải mái: May mắn, hắn không có sử dụng nhiếp hồn thuật, dùng thủ đoạn ti bỉ để có được nàng. Thật sự điều đó không giống với tính cách của hắn. Nếu như sử dụng nhiếp hồn thuật, tình cảm đạt được cũng là giả dối. Hơn nữa, cả đời hắn cũng sẽ phải mang theo sự ám ảnh về hành động ti bỉ này, cũng sẽ không có cách nào bình thản được nữa.
Trần Khiêm nhìn cái thân ảnh đã trở thành một cái chấm đen, lập tức sẽ biến mất, mặc dù, giờ phút này lòng bởi vì mất đi nàng mà rất đau, rất đau, nhưng mà, hắn tin tưởng thời gian sẽ chữa lành. Về sau, lòng của hắn sẽ lại bình thản một lần nữa.
“Ngươi cứ nhìn nàng rời đi như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Trần Khiêm.
Hắn giật mình xoay người, đập vào mắt là đôi mắt màu máu khiến hắn kinh ngạc.
Trần Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ lại vô cùng quỷ dị: mắt màu máu?!
Trần Khiêm mở to mắt:“Ngươi là Quỷ y?!”
“Đã rất lâu không có nghe thấy ai gọi ta như thế rồi!” Khóe môi mỏng mỉm cười, chỉ là nụ cười kia không đi chạm đến đáy mắt. Đôi mắt màu máu kia mang theo vẻ rét lạnh, chán ghét nhìn người trước mắt: Hắn ghét tên nam nhân này có khí chất giống với Phạm Dương Triệt. Nhìn thấy tên nam nhân này, sẽ khiến hắn nhớ tới việc Phạm Dương Triệt đã từng có được Vân Kiệt.
Mặc dù, có chút khó hiểu sự oán hận bùng cháy trong đôi mắt màu máu kia, nhưng mà hắn vẫn khôi phục sự hờ hững của dĩ vãng nói: “Là ngươi cho Dạ Xoa ăn hoa vong tình sao?”
“Không.” Chuyện tới bước này, hắn cũng không giấu diếm nữa: “Hoa vong tình là nàng tự mình ăn vào. Nhưng mà, một thân nội lực của nàng là ta mượn cơ hội khóa lại.”
“Tự Dạ Xoa ăn hoa vong tình?!” Trong đôi mắt màu đen chứa đầy kinh ngạc: “Là nàng ăn nhầm sao?” Trần Khiêm nói ra suy đoán của mình. Dù sao nếu như có người biết rõ tác dụng của hoa vong tình, không có khả năng tự mình ăn nó.
“Không. Nàng hoàn toàn biết rõ và cũng tự mình ăn nó.” Dịch Thiên đem kinh ngạc của hắn thu vào đáy mắt, bình tĩnh nói.
“Dạ Xoa tự mình ăn?!” Con mắt màu đen bởi vì kinh ngạc mà mở to.
“Bởi vì điều này liên quan đến trận đánh cược!”
Dịch Thiên nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời xanh thẳm. Ánh sáng chói mắt kia làm cho hắn rơi vào vùng ký ức.
Lúc trước hắn tốn hết tâm tư chế tạo cái chết giả cho Vân Kiệt, vụng trộm đưa Vân Kiệt đang hôn mê về nơi ở của hắn là cốc Vô Ưu.
Lúc đầu khi tỉnh lại Vân Kiệt đã muốn rời rời đi. Nhưng mà, khi đó thai của nàng đã xuất hiện dấu hiệu sinh non nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Bởi vậy, hắn không cần tốn nước miếng bảo Vân Kiệt ở lại cốc Vô Ưu. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu, nàng cũng có yêu cầu hắn đem tin tức của nàng truyền ra bên ngoài. Hắn cũng đã đáp ứng rồi. Đương nhiên, chỉ là đồng ý cho có lệ.
Vân Kiệt rất thông minh, khi mang thai được sáu tháng đã phát hiện ra lời nói dối của hắn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, đôi mắt màu đen trong suốt nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho hắn cảm thấy không thể che giấu điều gì.
“Dịch Thiên, huynh thích ta!” Đây là một câu khẳng định.
“Đúng.” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia, đem câu nói giữ ở trong lòng nói ra: “Ta yêu muội!”
Nhìn thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt màu đen kia, hắn biết câu trả lời của hắn khiến cho nàng cảm thấy giật mình. Nàng cho rằng tình cảm của mình đối với nàng chỉ tới “thích” mà thôi
“Aizzz—” Tiếng thở dài khe khẽ ở trong màn đêm yên tĩnh.
Tiếng thở dài kia mang theo u sầu giống như gõ vào trong lòng hắn, khiến cho hắn cảm thấy khó buông lòng.
Sau đó, nàng không còn đưa ra yêu cầu muốn truyền tin tức đi ra nữa. Hắn không biết có phải là nàng đã chết tâm rồi hay không, nhưng mà, quan trọng nhất là, nàng nguyện ý ở lại.
Sau đó, Tư Triệt ra đời! Đứa trẻ hắn tự tay đỡ đẻ, bộ dáng nho nhỏ nhăn nhúm, khiến cho cuộc đời hắn lần đầu tiên xúc động như vậy.
Vân Kiệt, nàng không chút do dự nào đặt tên cho bé là Tư Triệt. Ý tứ rõ ràng như vậy, làm cho tim hắn thấy đau xót. Nhưng mà, những chua xót này so với việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng và đứa bé đáng yêu kia rõ ràng là không đáng kể, hắn vẫn vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa, hắn tuyệt không lo lắng Vân Kiệt sẽ ôm Tư Triệt rời khỏi cốc Vô Ưu. Bởi vì, từ khi Tư Triệt sinh ra tới nay thân thể yếu đuối nhiều bệnh, nếu như không phải hắn dùng đan dược tốn bao tâm tư chế tạo, chỉ sợ Tư Triệt đã sớm chết yểu.
Mà Vân Kiệt cũng biết điểm này, bởi vậy, cho tới bây giờ nàng cũng không có ý muốn rời khỏi nơi này.
Thời gian ba năm bình thản lại hạnh phúc này khiến cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác “gia đình”. Trong nhà có một thê tử chờ đợi hắn, có một đứa con đáng yêu.
Ba tuổi Tư Triệt lớn lên càng ngày càng giống người mà hắn chán ghét-Phạm Dương Triệt. Nhưng mà, hắn lại không có cách nào không thích Tư Triệt. Bởi vì, Tư Triệt chỉ giống Phạm Dương Triệt dung mạo mà thôi! Cá tính cuồng vọng tự tin cực kỳ giống Vân Kiệt. Hơn nữa, thấy nó thật sự không sợ hãi đôi mắt màu đỏ máu của mình, thân ảnh nho nhỏ luôn thân thiết nhào về phía mật, nghe được giọng nói non nớt ngọt ngào gọi một tiếng “Thiên thúc thúc”, hắn chỉ cảm thấy lòng rất thỏa mãn rất thỏa mãn!
Ngày bình thản hạnh phúc như vậy đã kết thúc vào đêm sinh nhật Tư Triệt tròn ba tuổi! Đến nay hắn vẫn nhớ rõ ràng buổi tối trăng tròn hôm đó.
Rốt cuộc sau khi dỗ dành Tư Triệt vì ăn mừng sinh nhật vui đùa cả ngày dỗ dành đi ngủ, Vân Kiệt khép cửa phòng lại, dùng đôi mắt màu đen trong suốt kia nhìn hắn.
Hắn biết ngày hôm nay, cuối cùng vẫn đến.
Si ngốc nhìn nàng cất bước đi về phía đình viện,cả người được phủ lên một lớp ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh phiêu dật như vậy giống như Hằng Nga chuẩn bị bay về phía mặt trăng.
Bất giác tim cảm thấy căng thẳng. Không, hắn không muốn mất đi nàng, không muốn mất đi phần hạnh phúc này, không muốn mất đi gia đình này.
“Aizzz —” Tiếng thở dài truyền đến. Hắn biết Vân Kiệt đã nhìn ra sự hoảng hốt và sợ hãi của mình.
Đầu ngón tay vươn ra chạm vào mặt hắn, vuốt ve mặt hắn. Động tác này đã khiến cho nhịp tim của hắn mất đi quy luật. Đây là lần đầu tiên nàng chạm vào hắn suốt ba năm qua. Tay nàng rất ấm áp, rất ấm áp!
Từ trong đôi mắt kinh ngạc của nàng, hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình đã tràn đầy nước mắt.
“Dịch Thiên, huynh muốn có được lòng của ta sao?” Nàng thu tay lại, nhẹ giọng hỏi.
“Muốn!” Hắn không có một chút do dự trả lời. Đó là thứ duy nhất mà hắn muốn có được trong cuộc đời này.
“Vậy chúng ta đánh cuộc đi!” Giọng nói mềm nhẹ lại mang theo sự kiên quyết khẽ nói.
“Đánh cuộc?” Trong đôi mắt đỏ màu máu chứa đựng sự nghi hoặc.
“Trái tim của ta rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần một người tiến vào, sau đó sẽ không có chỗ cho một người khác.” Nàng đặt nhẹ tay lên ngực của mình, nói: “Ba năm, ta là người, không phải là tảng đá, biết huynh đối xử với ta và Tư Triệt tốt, biết được tình cảm của huynh đối với ta. Bởi vậy, ta muốn cho huynh một cơ hội. Ta sẽ ăn hoa vong tình, quên tất cả tình ái. Đương nhiên, với điều kiện trao đổi, huynh phải đưa ta rời khỏi nơi này.”
Hoa vong tình, trải dài cốc Vô Ưu, vì cốc Vô Ưu mà tăng thêm cảnh xuân vô hạn. Thân là Quỷ Y, hắn cũng biết Vong Tình Hoa mặc dù tên là “vong tình”, chỉ là khiến cho người ta mất đi tất cả ký ức, bắt đầu từ con số không. Nhưng mà, lại không có cách nào quên đi được tình cảm ở tận sâu trong lòng. Người ăn hoa vong tình, có thể sẽ quên đi người mình từng yêu sâu sắc, nhưng mà, lại không có cách nào yêu người khác nữa. Muốn có được người ăn hoa vong tình, cần nhiếp hồn thuật của Y thánh. Dùng nhiếp hồn thuật khiến cho người ăn hoa vong tình tin chắc rằng mình chính là người khắc sâu ở trong lòng. Nhưng ba năm trước Y Thánh đã qua đời rồi, mà đệ tử duy nhất của hắn là Trần Khiêm lại là du y, hành tung bất định. Đây cũng là lý do hắn không để cho Vân Kiệt ăn hoa vong tình từ đầu. Mà là gần đây, rốt cuộc hắn cũng biết được hành tung của Trần Khiêm rồi, ngay ở Thương Châu cách cốc Vô Ưu mười dặm.
“Ừ!” Hắn cẩn thận che dấu tâm tư của mình, nhẹ giọng đáp.
Rất nhanh, Vân Kiệt đã ăn hoa vong tình. Người ăn hoa vong tình sẽ hôn mê mười ngày. Thời gian mười ngày này, cũng đủ để hắn làm xong mọi chuyện.
Hắn lén lút đem Vân Kiệt đưa tới bãi tha ma của nữ nô ở Thương Châu. Hóa trang cho nàng thành nữ nô Thập Tứ, cũng dùng ngân châm phong bế một thân nội lực của Vân Kiệt.
Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Vân Kiệt quên hết toàn bộ mọi thứ, đợi nàng và Trần Khiêm gặp nhau, rồi Trần Khiêm yêu thương nàng. Cuối cùng, ngày đó rốt cuộc cũng đã tới rồi. Trần Khiêm vẫn luôn xuất trần như tiên cuối cùng cũng không đè nén được khát vọng, ham muốn ở trong lòng, thi triển nhiếp hồn thuật với nàng. Cơ hội mà hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Mặc dù hắn không biết nhiếp hồn thuật rốt cuộc là làm như thế nào, nhưng có một điểm hắn lại biết. Nhiếp hồn thuật chỉ cần vừa bắt đầu, nhất định phải tiến hành đến cùng. Lúc đó, cơ hội của hắn sẽ tới. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với tính tình của Trần Khiêm, hắn tuyệt đối nắm chắc, sẽ xông ra lúc nửa chừng, uy hiếp Trần Khiêm biến bản thân mình thành người mà Vân Kiệt yêu sâu sắc.
Mắt thấy sẽ thành công, nhưng mà, lại bị Hoắc Thiên Thụy chen vào giữa chừng phá hỏng.
Còn thiếu một chút nữa, hắn đã có thể có được nàng.
“Đánh cuộc cái gì?” Giọng nói bỗng nhiên vang lên, kéo Dịch Thiên từ trong ký ức trỏe về.
Dịch Thiên cũng không trả lời, đôi mắt màu máu nhìn thẳng vào Trần Khiêm.
Sự quỷ dị của đôi mắt màu máu kia khiến cho lòng Trần Khiêm thấy bất an.
Một cơn chóng mặt ập tới, cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng đập vào mắt chính là đôi mắt màu máu vô cùng lạnh lẽo.
Dạ Xoa cũng đội mũ rộng vành màu đen cưỡi ngựa giống Hoắc Thiên Thụy.
“Sao vậy? Không nỡ?” Đôi mắt màu lam vẫn luôn chú ý tới ánh mắt của nàng. Hoắc Thiên Thụy mở miệng hỏi.
“Ừ!” Giọng nói lơ đễnh mang theo chút u sầu.
Đôi mắt màu lam lại quay lại nhìn một cái, một số ít người biết rõ tình hình, ngại mệnh lệnh của nàng cho dù không thể tự mình tới tiễn đưa, nhưng lại cố chấp đứng ở trên cổng thành, dùng ánh mắt của mình thể hiện sự tiễn đưa.
Đây là chiến hữu của nàng, đây là chiến hữu toàn âm toàn ý tin tưởng nàng. Trong lòng thấy rất cảm động.
Cố nén nước mắt sắp chảy ra. Tay phải chuyển động, khiến cho ngựa ở dưới thân không thể không quay đầu theo.
Tay trái vung cái roi trong tay lên, giục con ngựa ở dưới thân rời đi giống như bay.
Nhìn thân ảnh phiêu dật chạy như bay rời đi, môi mỏng cong lên một nụ cười, Hoắc Thiên Thụy kẹp chặt hai chân, con ngựa giống như cảm ứng được mệnh lệnh mà bắt đầu chạy như bay, đuổi theo bóng người đã sắp trở nên bé tí teo.
Hoắc Thiên Thụy thúc ngựa đuổi theo, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, giống như khoảng cách rời xa bốn năm, cũng đang gần hơn.
Hắn sẽ đuổi theo nàng, hắn muốn giữ được nàng. Lần này, hắn sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi lồng ngực của mình. Hắn muốn nàng thật sự thuộc về mình.
Thật sự thuộc về hắn.
Ở ngoại ô, một thân ảnh phiêu dật từ đằng sau một gốc cây đại thụ đi ra. Ánh mắt theo sát bóng người càng ngày càng xa. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn mang theo sự u buồn không thể phai nhòa nhưng theo đó là một chú thoải mái: May mắn, hắn không có sử dụng nhiếp hồn thuật, dùng thủ đoạn ti bỉ để có được nàng. Thật sự điều đó không giống với tính cách của hắn. Nếu như sử dụng nhiếp hồn thuật, tình cảm đạt được cũng là giả dối. Hơn nữa, cả đời hắn cũng sẽ phải mang theo sự ám ảnh về hành động ti bỉ này, cũng sẽ không có cách nào bình thản được nữa.
Trần Khiêm nhìn cái thân ảnh đã trở thành một cái chấm đen, lập tức sẽ biến mất, mặc dù, giờ phút này lòng bởi vì mất đi nàng mà rất đau, rất đau, nhưng mà, hắn tin tưởng thời gian sẽ chữa lành. Về sau, lòng của hắn sẽ lại bình thản một lần nữa.
“Ngươi cứ nhìn nàng rời đi như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Trần Khiêm.
Hắn giật mình xoay người, đập vào mắt là đôi mắt màu máu khiến hắn kinh ngạc.
Trần Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ lại vô cùng quỷ dị: mắt màu máu?!
Trần Khiêm mở to mắt:“Ngươi là Quỷ y?!”
“Đã rất lâu không có nghe thấy ai gọi ta như thế rồi!” Khóe môi mỏng mỉm cười, chỉ là nụ cười kia không đi chạm đến đáy mắt. Đôi mắt màu máu kia mang theo vẻ rét lạnh, chán ghét nhìn người trước mắt: Hắn ghét tên nam nhân này có khí chất giống với Phạm Dương Triệt. Nhìn thấy tên nam nhân này, sẽ khiến hắn nhớ tới việc Phạm Dương Triệt đã từng có được Vân Kiệt.
Mặc dù, có chút khó hiểu sự oán hận bùng cháy trong đôi mắt màu máu kia, nhưng mà hắn vẫn khôi phục sự hờ hững của dĩ vãng nói: “Là ngươi cho Dạ Xoa ăn hoa vong tình sao?”
“Không.” Chuyện tới bước này, hắn cũng không giấu diếm nữa: “Hoa vong tình là nàng tự mình ăn vào. Nhưng mà, một thân nội lực của nàng là ta mượn cơ hội khóa lại.”
“Tự Dạ Xoa ăn hoa vong tình?!” Trong đôi mắt màu đen chứa đầy kinh ngạc: “Là nàng ăn nhầm sao?” Trần Khiêm nói ra suy đoán của mình. Dù sao nếu như có người biết rõ tác dụng của hoa vong tình, không có khả năng tự mình ăn nó.
“Không. Nàng hoàn toàn biết rõ và cũng tự mình ăn nó.” Dịch Thiên đem kinh ngạc của hắn thu vào đáy mắt, bình tĩnh nói.
“Dạ Xoa tự mình ăn?!” Con mắt màu đen bởi vì kinh ngạc mà mở to.
“Bởi vì điều này liên quan đến trận đánh cược!”
Dịch Thiên nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời xanh thẳm. Ánh sáng chói mắt kia làm cho hắn rơi vào vùng ký ức.
Lúc trước hắn tốn hết tâm tư chế tạo cái chết giả cho Vân Kiệt, vụng trộm đưa Vân Kiệt đang hôn mê về nơi ở của hắn là cốc Vô Ưu.
Lúc đầu khi tỉnh lại Vân Kiệt đã muốn rời rời đi. Nhưng mà, khi đó thai của nàng đã xuất hiện dấu hiệu sinh non nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Bởi vậy, hắn không cần tốn nước miếng bảo Vân Kiệt ở lại cốc Vô Ưu. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu, nàng cũng có yêu cầu hắn đem tin tức của nàng truyền ra bên ngoài. Hắn cũng đã đáp ứng rồi. Đương nhiên, chỉ là đồng ý cho có lệ.
Vân Kiệt rất thông minh, khi mang thai được sáu tháng đã phát hiện ra lời nói dối của hắn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, đôi mắt màu đen trong suốt nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho hắn cảm thấy không thể che giấu điều gì.
“Dịch Thiên, huynh thích ta!” Đây là một câu khẳng định.
“Đúng.” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia, đem câu nói giữ ở trong lòng nói ra: “Ta yêu muội!”
Nhìn thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt màu đen kia, hắn biết câu trả lời của hắn khiến cho nàng cảm thấy giật mình. Nàng cho rằng tình cảm của mình đối với nàng chỉ tới “thích” mà thôi
“Aizzz—” Tiếng thở dài khe khẽ ở trong màn đêm yên tĩnh.
Tiếng thở dài kia mang theo u sầu giống như gõ vào trong lòng hắn, khiến cho hắn cảm thấy khó buông lòng.
Sau đó, nàng không còn đưa ra yêu cầu muốn truyền tin tức đi ra nữa. Hắn không biết có phải là nàng đã chết tâm rồi hay không, nhưng mà, quan trọng nhất là, nàng nguyện ý ở lại.
Sau đó, Tư Triệt ra đời! Đứa trẻ hắn tự tay đỡ đẻ, bộ dáng nho nhỏ nhăn nhúm, khiến cho cuộc đời hắn lần đầu tiên xúc động như vậy.
Vân Kiệt, nàng không chút do dự nào đặt tên cho bé là Tư Triệt. Ý tứ rõ ràng như vậy, làm cho tim hắn thấy đau xót. Nhưng mà, những chua xót này so với việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng và đứa bé đáng yêu kia rõ ràng là không đáng kể, hắn vẫn vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa, hắn tuyệt không lo lắng Vân Kiệt sẽ ôm Tư Triệt rời khỏi cốc Vô Ưu. Bởi vì, từ khi Tư Triệt sinh ra tới nay thân thể yếu đuối nhiều bệnh, nếu như không phải hắn dùng đan dược tốn bao tâm tư chế tạo, chỉ sợ Tư Triệt đã sớm chết yểu.
Mà Vân Kiệt cũng biết điểm này, bởi vậy, cho tới bây giờ nàng cũng không có ý muốn rời khỏi nơi này.
Thời gian ba năm bình thản lại hạnh phúc này khiến cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác “gia đình”. Trong nhà có một thê tử chờ đợi hắn, có một đứa con đáng yêu.
Ba tuổi Tư Triệt lớn lên càng ngày càng giống người mà hắn chán ghét-Phạm Dương Triệt. Nhưng mà, hắn lại không có cách nào không thích Tư Triệt. Bởi vì, Tư Triệt chỉ giống Phạm Dương Triệt dung mạo mà thôi! Cá tính cuồng vọng tự tin cực kỳ giống Vân Kiệt. Hơn nữa, thấy nó thật sự không sợ hãi đôi mắt màu đỏ máu của mình, thân ảnh nho nhỏ luôn thân thiết nhào về phía mật, nghe được giọng nói non nớt ngọt ngào gọi một tiếng “Thiên thúc thúc”, hắn chỉ cảm thấy lòng rất thỏa mãn rất thỏa mãn!
Ngày bình thản hạnh phúc như vậy đã kết thúc vào đêm sinh nhật Tư Triệt tròn ba tuổi! Đến nay hắn vẫn nhớ rõ ràng buổi tối trăng tròn hôm đó.
Rốt cuộc sau khi dỗ dành Tư Triệt vì ăn mừng sinh nhật vui đùa cả ngày dỗ dành đi ngủ, Vân Kiệt khép cửa phòng lại, dùng đôi mắt màu đen trong suốt kia nhìn hắn.
Hắn biết ngày hôm nay, cuối cùng vẫn đến.
Si ngốc nhìn nàng cất bước đi về phía đình viện,cả người được phủ lên một lớp ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh phiêu dật như vậy giống như Hằng Nga chuẩn bị bay về phía mặt trăng.
Bất giác tim cảm thấy căng thẳng. Không, hắn không muốn mất đi nàng, không muốn mất đi phần hạnh phúc này, không muốn mất đi gia đình này.
“Aizzz —” Tiếng thở dài truyền đến. Hắn biết Vân Kiệt đã nhìn ra sự hoảng hốt và sợ hãi của mình.
Đầu ngón tay vươn ra chạm vào mặt hắn, vuốt ve mặt hắn. Động tác này đã khiến cho nhịp tim của hắn mất đi quy luật. Đây là lần đầu tiên nàng chạm vào hắn suốt ba năm qua. Tay nàng rất ấm áp, rất ấm áp!
Từ trong đôi mắt kinh ngạc của nàng, hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình đã tràn đầy nước mắt.
“Dịch Thiên, huynh muốn có được lòng của ta sao?” Nàng thu tay lại, nhẹ giọng hỏi.
“Muốn!” Hắn không có một chút do dự trả lời. Đó là thứ duy nhất mà hắn muốn có được trong cuộc đời này.
“Vậy chúng ta đánh cuộc đi!” Giọng nói mềm nhẹ lại mang theo sự kiên quyết khẽ nói.
“Đánh cuộc?” Trong đôi mắt đỏ màu máu chứa đựng sự nghi hoặc.
“Trái tim của ta rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần một người tiến vào, sau đó sẽ không có chỗ cho một người khác.” Nàng đặt nhẹ tay lên ngực của mình, nói: “Ba năm, ta là người, không phải là tảng đá, biết huynh đối xử với ta và Tư Triệt tốt, biết được tình cảm của huynh đối với ta. Bởi vậy, ta muốn cho huynh một cơ hội. Ta sẽ ăn hoa vong tình, quên tất cả tình ái. Đương nhiên, với điều kiện trao đổi, huynh phải đưa ta rời khỏi nơi này.”
Hoa vong tình, trải dài cốc Vô Ưu, vì cốc Vô Ưu mà tăng thêm cảnh xuân vô hạn. Thân là Quỷ Y, hắn cũng biết Vong Tình Hoa mặc dù tên là “vong tình”, chỉ là khiến cho người ta mất đi tất cả ký ức, bắt đầu từ con số không. Nhưng mà, lại không có cách nào quên đi được tình cảm ở tận sâu trong lòng. Người ăn hoa vong tình, có thể sẽ quên đi người mình từng yêu sâu sắc, nhưng mà, lại không có cách nào yêu người khác nữa. Muốn có được người ăn hoa vong tình, cần nhiếp hồn thuật của Y thánh. Dùng nhiếp hồn thuật khiến cho người ăn hoa vong tình tin chắc rằng mình chính là người khắc sâu ở trong lòng. Nhưng ba năm trước Y Thánh đã qua đời rồi, mà đệ tử duy nhất của hắn là Trần Khiêm lại là du y, hành tung bất định. Đây cũng là lý do hắn không để cho Vân Kiệt ăn hoa vong tình từ đầu. Mà là gần đây, rốt cuộc hắn cũng biết được hành tung của Trần Khiêm rồi, ngay ở Thương Châu cách cốc Vô Ưu mười dặm.
“Ừ!” Hắn cẩn thận che dấu tâm tư của mình, nhẹ giọng đáp.
Rất nhanh, Vân Kiệt đã ăn hoa vong tình. Người ăn hoa vong tình sẽ hôn mê mười ngày. Thời gian mười ngày này, cũng đủ để hắn làm xong mọi chuyện.
Hắn lén lút đem Vân Kiệt đưa tới bãi tha ma của nữ nô ở Thương Châu. Hóa trang cho nàng thành nữ nô Thập Tứ, cũng dùng ngân châm phong bế một thân nội lực của Vân Kiệt.
Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Vân Kiệt quên hết toàn bộ mọi thứ, đợi nàng và Trần Khiêm gặp nhau, rồi Trần Khiêm yêu thương nàng. Cuối cùng, ngày đó rốt cuộc cũng đã tới rồi. Trần Khiêm vẫn luôn xuất trần như tiên cuối cùng cũng không đè nén được khát vọng, ham muốn ở trong lòng, thi triển nhiếp hồn thuật với nàng. Cơ hội mà hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Mặc dù hắn không biết nhiếp hồn thuật rốt cuộc là làm như thế nào, nhưng có một điểm hắn lại biết. Nhiếp hồn thuật chỉ cần vừa bắt đầu, nhất định phải tiến hành đến cùng. Lúc đó, cơ hội của hắn sẽ tới. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với tính tình của Trần Khiêm, hắn tuyệt đối nắm chắc, sẽ xông ra lúc nửa chừng, uy hiếp Trần Khiêm biến bản thân mình thành người mà Vân Kiệt yêu sâu sắc.
Mắt thấy sẽ thành công, nhưng mà, lại bị Hoắc Thiên Thụy chen vào giữa chừng phá hỏng.
Còn thiếu một chút nữa, hắn đã có thể có được nàng.
“Đánh cuộc cái gì?” Giọng nói bỗng nhiên vang lên, kéo Dịch Thiên từ trong ký ức trỏe về.
Dịch Thiên cũng không trả lời, đôi mắt màu máu nhìn thẳng vào Trần Khiêm.
Sự quỷ dị của đôi mắt màu máu kia khiến cho lòng Trần Khiêm thấy bất an.
Một cơn chóng mặt ập tới, cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng đập vào mắt chính là đôi mắt màu máu vô cùng lạnh lẽo.
Tác giả :
Hiệp Vi Linh