Hạ Gục Tể Tướng
Quyển 1 - Chương 25: Hôn lễ [ trung ]
Gió tháng sáu rất nóng, khiến người ta không thoải mái; nắng tháng sáu lại vô cùng khắc nghiệt, khiến người ta hận không thể tìm một bóng râm mà hóng mát.
Nhưng là, dù là ngày tháng sáu nóng như thế, dòng người các hai bên đường ngã tư chính của Nham Thành không hề giảm thiểu, mà ngược lại, theo thời gian, ngày càng nhiều hơn.
“Phó tướng quân đến đây! Phó tướng quân đến đây!……” Không biết một tiếng kinh hãi vang lên từ đâu, khiến cho dòng người đang im ắng đột nhiên trở nên nhốn nháo.
Nếu không các binh sĩ đang cố gắng duy trì trật tự, chỉ sợ dòng người đã sớm vọt xuống đường, khiến cho con đường chật như nêm cối.
Theo tiếng trống rước dâu ngày càng gần, mọi người rốt cuộc nhìn thấy Phó Vân Kiệt đã mặc nữ trang: ánh nắng chiếu xuống, khuôn mặt tinh tế mỹ lệ hồng hào mềm mại trải qua quá trình trang điểm, nhất là vùng anh khí giữa hai đầu lông mày, tuy rằng đã làm phai nhạt sự nhu nhược của nàng, nhưng lại phơi bày ra nét xinh đẹp và sự sinh động chói mắt của nàng. Vẻ đẹp trung tính giữa nam nhân và nữ nhân nhất thời khiến cho mọi người xem không khỏi ngây dại.
Tân nương thật tuấn mỹ a! Trong đầu mọi người không tự giác toát ra câu cảm thán này.
Nhưng mà, cái cổ màu lúa mạch nhô lên khiến mọi người đang sôi sục biết được tân nương tuấn mỹ này chính là nam nhân cải trang. Nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Bọn họ đều dùng tiếng reo hò chúc mừng tới tấp để bày tỏ lời chúc phúc và lòng kính yêu tới vị anh hùng bảo vệ sự an toàn của Cảnh quốc, mang tới cho họ cuộc sống sung túc. Mà Phó Vân Kiệt cũng không hề keo kiệt nụ cười xem như là hồi đáp lại.
Đội ngũ đón dâu đi tới trong tiếng hoan hô của mọi người.
Bởi vì Phạm Dương Triệt đang ở tại Phó phủ, đồng thời vì hùa theo mục đích dân cùng vui, bởi vậy, tuyến đường đón dâu lần này trước tiên Phó Vân Kiệt đi quanh nửa Nham Thành, trở lại Phó phủ, đi vào Phó phủ từ cửa sau đón tân lang lên kiệu, sau đó đi quanh nửa Phó phủ, đi vào cổng chính. Đây đồng thời cũng vì xem xét đến thân thể ốm đau của Phạm Dương Triệt.
Cả một đường xao chiêng gõ trống như vậy, cả một đường reo hò như vậy, rốt cuộc đội ngũ đón dâu đến hậu viện Phó phủ.
“Ba ba ba –” Đến lúc tiếng phóa vang lên, hỉ nương lập tức vô cùng chuyên nghiệp dùng giọng nói rõ ràng sắc bén thét lên: “Tân nương tử, tân nương tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cỗ kiệu sắp tới rồi.”
“Két –” một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Hỉ nương và toàn bộ nha hoàn đều ngừng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt: Một thân mặc trang phụ tân lang màu đỏ, không những không hề lộ vẻ tục tằng, ngược lại phô ra vóc người phiêu dật của hắn. mà gương mặt tuấn mỹ không hề trang điểm dưới ánh nắng ban mai có vẻ mỹ lệ và đẹp đẽ như thế, tựa như thiên tiên hạ phàm.
“Đi thôi!” Phạm Dương Triệt dẫn đầu phá tan im lặng nói.
“À, à, ngươi còn không lại đây cõng người.” Hỉ nương phục hồi lại đầu tiên, chỉ vào nha hoàn dáng người cao lớn bên cạnh nói.
“Không cần. Để tự ta đi.” Nói xong, hắn cũng không chờ người săn sóc dâu phản ứng lại, bước nhanh ra ngoài.
Người săn sóc dâu vội vàng theo sau, dùng cái ô theo phong tục che lên đầu hắn, vốn định khuyên bảo lại bị ánh mắt rét lạnh pha lẫn cương quyết kia ép về. Không ngờ ánh mắt tân nương tử xinh đẹp như tiên nhân này lại nhiếp người như thế! Dù sao, lần hôn lễ này vốn đã đảo lộn phong tục rồi, tân nương không thích cõng thì không cõng. Hơn nữa, một tân nương mặc đồ tân lang có cõng lên, thì từ xa nhìn lại cũng không giống lắm. Nghĩ thông chuyện này, người chăm sóc dâu liền cười khach khách che ô theo sát.
Phạm Dương Triệt được che ô trên đầu vừa mới ra đến cổng, đã thấy Phó Vân Kiệt trong trang phục tân nương. Nhìn gương mặt mỹ lệ kia dưới ánh nắng mặt trời, trong lúc nhất thời, hắn quên mất cả hô hấp. Đây là Phó Vân Kiệt sao? Trong ánh nắng, cả người mặc trang phục tân nương hỉ sắc, tôn lên dáng người vốn cao ngất của nàng càng thêm xinh đẹp, có ý vị, mà khuôn mặt màu lúa mạch anh khí trước kia dưới lớp trang điểm nhàn nhạt đã che giấu vẻ khí khái hào hùng vốn thuộc về nam tử, đột nhiên lộ vẻ nhu mỳ thuộc về nữ tử. Đây thật là Phó Vân Kiệt sao? Vô cùng chói mắt như vậy. như muốn thu hút ánh mắt mọi người là Phó Vân Kiệt sao? Lần đầu tiên, Phạm Dương Triệt nghe được rõ ràng tiếng tim đập cấp tốc của mình.
Bùm, bùm, bùm……
Tiếng tim đập này càng gần đến đến con người xinh đẹp kia lại càng mãnh liệt.
“Ta tới đón đón nàng. Tân nương xinh đẹp của ta.” Bàn tay mảnh khảnh cầm bàn tay to nhưng ấm ám kia.
Toàn bộ linh hồn của Phạm Dương Triệt đều bị nụ cười nở ra vì mình kia nhiếp đi. Hắn ngây ngốc theo nàng đi vào kiệu hoa.
Đến khi rèm kiệu được buông xuống, bóng dáng mỹ lệ chói mắt kia trước mặt kia biến mất, Phạm Dương Triệt mới tìm lại được linh hồn bị lạc. Ấn ấn trái tim còn đang đập nhanh, trong đôi mắt đen lộ vẻ mê mang: Hắn đây là làm sao vậy? là tâm bệnh tái phát sao? Không giống. Khi tái phát tâm bệnh, hắn sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng vì sao lần này, chỉ cảm thấy nóng vô cùng, giống như cái gì muốn phá kén mà ra.
“A ~ Phó tướng quân, Phó tướng quân……” Tiếng kêu chói tai kéo hắn đang tự hỏi quay lại. Đưa tay nhẹ nhàng hé bức mành che, đập vào mắt là bóng dáng màu đỏ đang tươi cười vẫy tay với những nữ tử thét chói tai kia.
Nhìn gương mặt vốn tươi cười vì mình lại không hề keo kiệt mà phô ra nụ cười với các nữ nhân kia ngoài hắn, một cơn buồn bực dâng lên trong lòng. Buông rèm che, lần thứ hai ấn ngực, trên khuôn mặt tuấn mỹ lần thứ hai hiện lên vẻ nghi hoặc: hắn đây là làm sao vậy? Lần này vô cùng giống lúc tâm bệnh phát tác, loại cảm giác trong ngực khó chịu thở không ra hơi quen thuộc này. Xem ra, lúc tim đập vừa rồi hẳn là một loại tâm bệnh phát tác. Chân mày đang nhíu chặt vì lý do đó mà giãn ra.
Nhưng là, dù là ngày tháng sáu nóng như thế, dòng người các hai bên đường ngã tư chính của Nham Thành không hề giảm thiểu, mà ngược lại, theo thời gian, ngày càng nhiều hơn.
“Phó tướng quân đến đây! Phó tướng quân đến đây!……” Không biết một tiếng kinh hãi vang lên từ đâu, khiến cho dòng người đang im ắng đột nhiên trở nên nhốn nháo.
Nếu không các binh sĩ đang cố gắng duy trì trật tự, chỉ sợ dòng người đã sớm vọt xuống đường, khiến cho con đường chật như nêm cối.
Theo tiếng trống rước dâu ngày càng gần, mọi người rốt cuộc nhìn thấy Phó Vân Kiệt đã mặc nữ trang: ánh nắng chiếu xuống, khuôn mặt tinh tế mỹ lệ hồng hào mềm mại trải qua quá trình trang điểm, nhất là vùng anh khí giữa hai đầu lông mày, tuy rằng đã làm phai nhạt sự nhu nhược của nàng, nhưng lại phơi bày ra nét xinh đẹp và sự sinh động chói mắt của nàng. Vẻ đẹp trung tính giữa nam nhân và nữ nhân nhất thời khiến cho mọi người xem không khỏi ngây dại.
Tân nương thật tuấn mỹ a! Trong đầu mọi người không tự giác toát ra câu cảm thán này.
Nhưng mà, cái cổ màu lúa mạch nhô lên khiến mọi người đang sôi sục biết được tân nương tuấn mỹ này chính là nam nhân cải trang. Nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Bọn họ đều dùng tiếng reo hò chúc mừng tới tấp để bày tỏ lời chúc phúc và lòng kính yêu tới vị anh hùng bảo vệ sự an toàn của Cảnh quốc, mang tới cho họ cuộc sống sung túc. Mà Phó Vân Kiệt cũng không hề keo kiệt nụ cười xem như là hồi đáp lại.
Đội ngũ đón dâu đi tới trong tiếng hoan hô của mọi người.
Bởi vì Phạm Dương Triệt đang ở tại Phó phủ, đồng thời vì hùa theo mục đích dân cùng vui, bởi vậy, tuyến đường đón dâu lần này trước tiên Phó Vân Kiệt đi quanh nửa Nham Thành, trở lại Phó phủ, đi vào Phó phủ từ cửa sau đón tân lang lên kiệu, sau đó đi quanh nửa Phó phủ, đi vào cổng chính. Đây đồng thời cũng vì xem xét đến thân thể ốm đau của Phạm Dương Triệt.
Cả một đường xao chiêng gõ trống như vậy, cả một đường reo hò như vậy, rốt cuộc đội ngũ đón dâu đến hậu viện Phó phủ.
“Ba ba ba –” Đến lúc tiếng phóa vang lên, hỉ nương lập tức vô cùng chuyên nghiệp dùng giọng nói rõ ràng sắc bén thét lên: “Tân nương tử, tân nương tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cỗ kiệu sắp tới rồi.”
“Két –” một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Hỉ nương và toàn bộ nha hoàn đều ngừng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt: Một thân mặc trang phụ tân lang màu đỏ, không những không hề lộ vẻ tục tằng, ngược lại phô ra vóc người phiêu dật của hắn. mà gương mặt tuấn mỹ không hề trang điểm dưới ánh nắng ban mai có vẻ mỹ lệ và đẹp đẽ như thế, tựa như thiên tiên hạ phàm.
“Đi thôi!” Phạm Dương Triệt dẫn đầu phá tan im lặng nói.
“À, à, ngươi còn không lại đây cõng người.” Hỉ nương phục hồi lại đầu tiên, chỉ vào nha hoàn dáng người cao lớn bên cạnh nói.
“Không cần. Để tự ta đi.” Nói xong, hắn cũng không chờ người săn sóc dâu phản ứng lại, bước nhanh ra ngoài.
Người săn sóc dâu vội vàng theo sau, dùng cái ô theo phong tục che lên đầu hắn, vốn định khuyên bảo lại bị ánh mắt rét lạnh pha lẫn cương quyết kia ép về. Không ngờ ánh mắt tân nương tử xinh đẹp như tiên nhân này lại nhiếp người như thế! Dù sao, lần hôn lễ này vốn đã đảo lộn phong tục rồi, tân nương không thích cõng thì không cõng. Hơn nữa, một tân nương mặc đồ tân lang có cõng lên, thì từ xa nhìn lại cũng không giống lắm. Nghĩ thông chuyện này, người chăm sóc dâu liền cười khach khách che ô theo sát.
Phạm Dương Triệt được che ô trên đầu vừa mới ra đến cổng, đã thấy Phó Vân Kiệt trong trang phục tân nương. Nhìn gương mặt mỹ lệ kia dưới ánh nắng mặt trời, trong lúc nhất thời, hắn quên mất cả hô hấp. Đây là Phó Vân Kiệt sao? Trong ánh nắng, cả người mặc trang phục tân nương hỉ sắc, tôn lên dáng người vốn cao ngất của nàng càng thêm xinh đẹp, có ý vị, mà khuôn mặt màu lúa mạch anh khí trước kia dưới lớp trang điểm nhàn nhạt đã che giấu vẻ khí khái hào hùng vốn thuộc về nam tử, đột nhiên lộ vẻ nhu mỳ thuộc về nữ tử. Đây thật là Phó Vân Kiệt sao? Vô cùng chói mắt như vậy. như muốn thu hút ánh mắt mọi người là Phó Vân Kiệt sao? Lần đầu tiên, Phạm Dương Triệt nghe được rõ ràng tiếng tim đập cấp tốc của mình.
Bùm, bùm, bùm……
Tiếng tim đập này càng gần đến đến con người xinh đẹp kia lại càng mãnh liệt.
“Ta tới đón đón nàng. Tân nương xinh đẹp của ta.” Bàn tay mảnh khảnh cầm bàn tay to nhưng ấm ám kia.
Toàn bộ linh hồn của Phạm Dương Triệt đều bị nụ cười nở ra vì mình kia nhiếp đi. Hắn ngây ngốc theo nàng đi vào kiệu hoa.
Đến khi rèm kiệu được buông xuống, bóng dáng mỹ lệ chói mắt kia trước mặt kia biến mất, Phạm Dương Triệt mới tìm lại được linh hồn bị lạc. Ấn ấn trái tim còn đang đập nhanh, trong đôi mắt đen lộ vẻ mê mang: Hắn đây là làm sao vậy? là tâm bệnh tái phát sao? Không giống. Khi tái phát tâm bệnh, hắn sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng vì sao lần này, chỉ cảm thấy nóng vô cùng, giống như cái gì muốn phá kén mà ra.
“A ~ Phó tướng quân, Phó tướng quân……” Tiếng kêu chói tai kéo hắn đang tự hỏi quay lại. Đưa tay nhẹ nhàng hé bức mành che, đập vào mắt là bóng dáng màu đỏ đang tươi cười vẫy tay với những nữ tử thét chói tai kia.
Nhìn gương mặt vốn tươi cười vì mình lại không hề keo kiệt mà phô ra nụ cười với các nữ nhân kia ngoài hắn, một cơn buồn bực dâng lên trong lòng. Buông rèm che, lần thứ hai ấn ngực, trên khuôn mặt tuấn mỹ lần thứ hai hiện lên vẻ nghi hoặc: hắn đây là làm sao vậy? Lần này vô cùng giống lúc tâm bệnh phát tác, loại cảm giác trong ngực khó chịu thở không ra hơi quen thuộc này. Xem ra, lúc tim đập vừa rồi hẳn là một loại tâm bệnh phát tác. Chân mày đang nhíu chặt vì lý do đó mà giãn ra.
Tác giả :
Hiệp Vi Linh