Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào
Chương 37
Thời gian một năm rưỡi đối với một số người mà nói, thực sự trôi qua quá nhanh.
Ví dụ như Hạ Dương.
Hơn một năm nay hắn sống vô cùng sung sướng, tuy rằng điều kiện sống rất gian khổ, nhưng nhìn hắn càng thêm chín chắn trưởng thành, khí chất đắc chí vênh váo trên người cũng thu lại đi nhiều.
Khụ, thoạt nhìn là thu lại đi nhiều, khi hắn nhặt được một quả trứng chim cánh cụt ở Nam cực, bao nhiêu đắc chí vênh váo lập tức bung toả, hắn cầm trứng chạy về doanh địa, sau đó… Làm quả trứng bất hạnh kia, không cẩn thận bị ném vào nồi nước sôi đang đun.
Đội viên rối rắm nhìn Hạ Dương, hỏi, “Cậu rất đói?”
Hạ Dương vẻ mặt cầu xin, lập tức giải thích hành vi sảy tay của mình.
“Không phải tôi cố ý đâu, thật đó, tôi chỉ là hưng phấn quá, vấp phải cái ghế, tiếp đó… Cậu hiểu đấy.”
Đội viên bất đắc dĩ dùng muôi vớt quả trứng chim cánh cụt đang quay cuồng trong nước sôi ra, càng thêm rối rắm.
“Hạ Dương, cậu đã lãng phí tài nguyên thiên nhiên quý giá của chúng ta.”
Hạ Dương đưa một cái chậu nhỏ ra đỡ trứng, gãi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi, để tôi đi lấy băng.”
Đội viên xua tay ý bảo không cần.
Lần trước Hạ Dương đi đục băng, kết qua đục băng rơi hết xuống quanh chân, đục xong, hắn cũng tự mình nhốt mình trong đó.
Cho nên công việc nguy hiểm này, bình thường bọn họ sẽ không để Hạ Dương đi làm.
Hạ Dương bĩu môi.
Điện thoại kêu lên, hắn lấy ra xem, không ngờ lại là người mẹ vốn đã quên mất tiêu có thằng con là hắn gọi đến.
“Mẹ?” Hạ Dương kinh ngạc, hắn đi lâu như vậy, mẹ hắn gọi cho hắn tổng cộng hai lần, một lần là khi hắn ở Bắc cực, mẹ gọi bảo hắn ôm một con gấu bắc cực về nuôi, một lần là khi hắn vừa đến Nam cực, mẹ bảo hắn trộm mấy quả trứng chim cánh cụt về.
Có đôi khi Hạ Dương cảm thấy, ba hắn Hạ Dương có thể lên làm thị trưởng nhất định là do mẹ hắn nguỵ trang quá giỏi…
Khúc Tân Hồng hiển nhiên đang vô cùng hưng phấn, vừa mở miệng đã hô, “Con giai, mau về kết hôn!”
Hạ Dương choáng váng nửa ngày, giơ điện thoại ra nhìn số, nhíu mày, nói với điện thoại, “Mẫu hậu?”
“Đúng đúng, thái tử, mau về đi, mẫu hậu nhớ con.”
Hạ Dương quăng điện thoại ra xa, da gà da vịt nổi lên hết cả, nhất định đây không phải là Khúc Tân Hồng mẹ hắn, nhất định là ác quỷ đoạt thân thể rồi!
Đội viên mờ mịt nhìn Hạ Dương, cúi người nhặt điện thoại bị ném xuống chỗ chân mình đưa trả cho hắn.
Không thể phủ nhận, điện thoại của Hạ Dương có tính năng chống va đập cực tốt, bị hắn quăng đi như thế mà vẫn còn giữ kết nối cuộc gọi…
“Alo? Alo? Dương Dương? Con giai? Nói chuyện! Chạy đi đâu rồi thằng nhóc kia! Tiếng động vừa rồi là sao! Alo! Hạ Dương!”
Khúc Tân Hồng khôi phục bản tính, nói được vài câu nhẹ nhàng vẫn không nghe thấy Hạ Dương tiếp lời liền nổi giận.
Hạ Dương trợn mắt, rốt cuộc cảm thấy mẹ già thân ái của mình đã quay trở lại.
“Mẹ! Vừa rồi có phải mẹ bị thứ gì kì quái bám vào người không, nháy mắt con ngỡ như mẹ đã biến thành sinh vật ngoài hành tinh.”
Khúc Tân Hồng giật giật khoé miệng, ngượng ngùng cười với người đàn ông cao lớn anh tuấn ngồi bên cạnh, quay đầu mắng khẽ, “Nhóc con, mẹ có bị người ngoài hành tinh bám vào người hay không không liên quan gì đến con, mau về đi!”
Hạ Dương cầm quả trứng chim đã lạnh toát thưởng thức, dạ thưa mấy tiếng có lệ.
Khúc Tân Hồng rõ ràng là không tin hắn, cả giận, “Nói cho con biết, trong vòng ba tháng con mà không trở lại, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!”
Hạ Dương bĩu môi, hồi trước mẹ bảo trước hai mươi lăm tuổi hắn phải kết hôn, không kết hôn sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Giờ bà sửa lại yêu cầu, cơ mà nội dung uy hiếp vẫn không đổi.
Nếu đoạn tuyệt đã đoạn tuyệt từ lâu rồi, sao cứ dùng cái này doạ hắn nhỉ? Hắn mới không sợ đâu!
“Mẹ, có việc gì mẹ cứ nói thẳng đi.” Hắn nghĩ nhất định mẹ có chuyện cần nói với hắn, hơn nữa hẳn là chuyện rất nghiêm trọng hoặc rất quan trọng.
“Dương Dương, nếu con đã có đối tượng rồi, tại sao không nói cho người nhà biết? Mẹ cũng không phải là không cho con yêu đàn ông, sao lại phải trốn ra ngoài chứ!”
Khúc Tân Hồng nói rất nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng nhu hoà, vẻ nhu hoà này là dành cho người đàn ông đối diện.
Hạ Dương choáng váng, hắn đương nhiên biết mẹ mình sẽ không phản đối hắn có bạn trai, nhưng vấn đề là, hắn đâu có đâu! Hắn đến giờ vẫn còn là xử nam đấy, bạn trai tìm đâu ra!
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy? Con không có bạn trai, mỗi ngày con đều làm bạn với chim cánh cụt và núi tuyết, biết tìm bạn trai chỗ nào! Mẹ nghĩ con sẽ tìm người Eskimo để yêu à!”
Hạ Dương thẹn quá thành giận, liều lĩnh quát.
Đội viên hoảng sợ quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm.
Người Eskimo? Ôi chúa ơi, không ngờ gu của Hạ Dương là như vậy.
Hạ Dương liếc mắt xem thường, sóng điện thoại của hắn bắt đầu yếu đi.
“Mẹ, thực sự con không có bạn trai.”
Khúc Tân Hồng rõ ràng không tin hắn, nếu không có bạn trai, thế người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt bà là sao?
“Dương Dương…Rè rè…Văn Nhân….Rè rè…. Cậu ấy nói….Rè rè…”
Hạ Dương dịch dịch chỗ ngồi, tiếng rè rè lại càng to.
Hắn đành phải đưa điện thoại lên cao, nhìn nhìn, không có tín hiệu.
Lại đổi thêm mấy vị trị khác, điện thoại vẫn không bắt được sóng, liền ném điện thoại qua một bên.
Không thể trách hắn được, là do điện thoại không có sóng đó.
Đây là Nam cực, bọn họ dựng tháp tín hiệu đã khó khăn lắm rồi, không thể yêu cầu cao được.
Khúc Tân Hồng gọi lại cho Hạ Dương vô số lần, kết quả đều nghe máy báo điện thoại ở vùng không phục vụ.
“Dì, có lẽ là do tháp tín hiệu có vấn đề rồi.” Người đàn ông cười mở miệng.
Khúc Tân Hồng tao nhã buông điện thoại, mỉm cười hỏi, “Minh Húc à, con và Dương Dương nhà dì bắt đầu từ khi nào vậy?”
Văn Nhân Minh Húc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, trả lời câu hỏi của bà.
“Khoảng hơn ba năm trước ạ, có một lần con vô tình gặp Hạ Dương, liền nhất kiến chung tình với anh ấy, một năm rưỡi trước, con đã trót phạm sai lầm khiến Dương Dương chán ghét, thế nên…
Xin dì hãy tin tưởng con, con thực sự rất yêu Hạ Dương, con muốn ở bên anh ấy cả đời, nếu dì và chú không muốn để anh ấy đến nhà con, vậy để con đến ở rể cũng được.”
Nếu giờ Hạ Dương ở trước mặt Khúc Tân Hồng và Văn Nhân Minh Húc, nhất định hắn sẽ ngất xỉu.
Cái tên Văn Nhân Minh Húc này điêu toa!
Cái gì mà nhất kiến chung tình?
Cái gì mà trót phạm sai lầm?
Nói nhảm giỏi thật đấy!
Cơ mà Hạ Dương đâu có ở đây, cho nên trong mắt Khúc Tân Hồng, Văn Nhân Minh Húc quả là một người vĩ đại, bà đã không chỉ một lần nghe hai cháu họ nhắc tới đại thiếu gia nhà Văn Nhân.
Con giai bà có thể hẹn hò với cậu ấy, lại còn phát triển đến bước kết hôn, bà thực sự là vui vẻ quá trời.
“Minh Húc à, Hạ Dương tính tình nóng nảy vội vàng, nếu có lỡ chọc con giận, con hãy bao dung tha thứ cho nó nhé.”
Mẹ chồng gặp nàng dâu, càng xem càng vừa lòng, câu này chính là để chỉ thái độ hiện tại của Khúc Tân Hồng dành cho Văn Nhân Minh Húc.
Văn Nhân Minh Húc gật đầu, bao dung? Y đương nhiên sẽ bao dung rồi, huống chi còn là do y chọc Hạ Dương nổi giận chạy đi mất.
Song đương nhiên y sẽ không nói như thế, nếu y đã không kiềm chế được mà chạy tới gõ cửa nhà hắn, vậy thì y sẽ không bao giờ cho Hạ Dương cơ hội chạy đi nữa.
“Con biết rồi dì, hơn nữa con rất thích tính cách này của Hạ Dương.”
Khúc Tân Hồng lại càng vừa ý, chỉ thiếu chưa vỗ ngực cam đoan sẽ lôi thằng nhóc nhà mình đang ở nơi xa xôi kia về.
“Đã không còn sớm, xin phép dì con về.” Văn Nhân Minh Húc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy cáo từ.
Khúc Tân Hồng đưa y ra tận cửa, nhìn y rời đi mới xoay người vào nhà.
Bà phải tìm người giúp đỡ, có lẽ…. Hai người cháu có thể có ích đấy.
Ví dụ như Hạ Dương.
Hơn một năm nay hắn sống vô cùng sung sướng, tuy rằng điều kiện sống rất gian khổ, nhưng nhìn hắn càng thêm chín chắn trưởng thành, khí chất đắc chí vênh váo trên người cũng thu lại đi nhiều.
Khụ, thoạt nhìn là thu lại đi nhiều, khi hắn nhặt được một quả trứng chim cánh cụt ở Nam cực, bao nhiêu đắc chí vênh váo lập tức bung toả, hắn cầm trứng chạy về doanh địa, sau đó… Làm quả trứng bất hạnh kia, không cẩn thận bị ném vào nồi nước sôi đang đun.
Đội viên rối rắm nhìn Hạ Dương, hỏi, “Cậu rất đói?”
Hạ Dương vẻ mặt cầu xin, lập tức giải thích hành vi sảy tay của mình.
“Không phải tôi cố ý đâu, thật đó, tôi chỉ là hưng phấn quá, vấp phải cái ghế, tiếp đó… Cậu hiểu đấy.”
Đội viên bất đắc dĩ dùng muôi vớt quả trứng chim cánh cụt đang quay cuồng trong nước sôi ra, càng thêm rối rắm.
“Hạ Dương, cậu đã lãng phí tài nguyên thiên nhiên quý giá của chúng ta.”
Hạ Dương đưa một cái chậu nhỏ ra đỡ trứng, gãi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi, để tôi đi lấy băng.”
Đội viên xua tay ý bảo không cần.
Lần trước Hạ Dương đi đục băng, kết qua đục băng rơi hết xuống quanh chân, đục xong, hắn cũng tự mình nhốt mình trong đó.
Cho nên công việc nguy hiểm này, bình thường bọn họ sẽ không để Hạ Dương đi làm.
Hạ Dương bĩu môi.
Điện thoại kêu lên, hắn lấy ra xem, không ngờ lại là người mẹ vốn đã quên mất tiêu có thằng con là hắn gọi đến.
“Mẹ?” Hạ Dương kinh ngạc, hắn đi lâu như vậy, mẹ hắn gọi cho hắn tổng cộng hai lần, một lần là khi hắn ở Bắc cực, mẹ gọi bảo hắn ôm một con gấu bắc cực về nuôi, một lần là khi hắn vừa đến Nam cực, mẹ bảo hắn trộm mấy quả trứng chim cánh cụt về.
Có đôi khi Hạ Dương cảm thấy, ba hắn Hạ Dương có thể lên làm thị trưởng nhất định là do mẹ hắn nguỵ trang quá giỏi…
Khúc Tân Hồng hiển nhiên đang vô cùng hưng phấn, vừa mở miệng đã hô, “Con giai, mau về kết hôn!”
Hạ Dương choáng váng nửa ngày, giơ điện thoại ra nhìn số, nhíu mày, nói với điện thoại, “Mẫu hậu?”
“Đúng đúng, thái tử, mau về đi, mẫu hậu nhớ con.”
Hạ Dương quăng điện thoại ra xa, da gà da vịt nổi lên hết cả, nhất định đây không phải là Khúc Tân Hồng mẹ hắn, nhất định là ác quỷ đoạt thân thể rồi!
Đội viên mờ mịt nhìn Hạ Dương, cúi người nhặt điện thoại bị ném xuống chỗ chân mình đưa trả cho hắn.
Không thể phủ nhận, điện thoại của Hạ Dương có tính năng chống va đập cực tốt, bị hắn quăng đi như thế mà vẫn còn giữ kết nối cuộc gọi…
“Alo? Alo? Dương Dương? Con giai? Nói chuyện! Chạy đi đâu rồi thằng nhóc kia! Tiếng động vừa rồi là sao! Alo! Hạ Dương!”
Khúc Tân Hồng khôi phục bản tính, nói được vài câu nhẹ nhàng vẫn không nghe thấy Hạ Dương tiếp lời liền nổi giận.
Hạ Dương trợn mắt, rốt cuộc cảm thấy mẹ già thân ái của mình đã quay trở lại.
“Mẹ! Vừa rồi có phải mẹ bị thứ gì kì quái bám vào người không, nháy mắt con ngỡ như mẹ đã biến thành sinh vật ngoài hành tinh.”
Khúc Tân Hồng giật giật khoé miệng, ngượng ngùng cười với người đàn ông cao lớn anh tuấn ngồi bên cạnh, quay đầu mắng khẽ, “Nhóc con, mẹ có bị người ngoài hành tinh bám vào người hay không không liên quan gì đến con, mau về đi!”
Hạ Dương cầm quả trứng chim đã lạnh toát thưởng thức, dạ thưa mấy tiếng có lệ.
Khúc Tân Hồng rõ ràng là không tin hắn, cả giận, “Nói cho con biết, trong vòng ba tháng con mà không trở lại, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!”
Hạ Dương bĩu môi, hồi trước mẹ bảo trước hai mươi lăm tuổi hắn phải kết hôn, không kết hôn sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Giờ bà sửa lại yêu cầu, cơ mà nội dung uy hiếp vẫn không đổi.
Nếu đoạn tuyệt đã đoạn tuyệt từ lâu rồi, sao cứ dùng cái này doạ hắn nhỉ? Hắn mới không sợ đâu!
“Mẹ, có việc gì mẹ cứ nói thẳng đi.” Hắn nghĩ nhất định mẹ có chuyện cần nói với hắn, hơn nữa hẳn là chuyện rất nghiêm trọng hoặc rất quan trọng.
“Dương Dương, nếu con đã có đối tượng rồi, tại sao không nói cho người nhà biết? Mẹ cũng không phải là không cho con yêu đàn ông, sao lại phải trốn ra ngoài chứ!”
Khúc Tân Hồng nói rất nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng nhu hoà, vẻ nhu hoà này là dành cho người đàn ông đối diện.
Hạ Dương choáng váng, hắn đương nhiên biết mẹ mình sẽ không phản đối hắn có bạn trai, nhưng vấn đề là, hắn đâu có đâu! Hắn đến giờ vẫn còn là xử nam đấy, bạn trai tìm đâu ra!
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy? Con không có bạn trai, mỗi ngày con đều làm bạn với chim cánh cụt và núi tuyết, biết tìm bạn trai chỗ nào! Mẹ nghĩ con sẽ tìm người Eskimo để yêu à!”
Hạ Dương thẹn quá thành giận, liều lĩnh quát.
Đội viên hoảng sợ quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm.
Người Eskimo? Ôi chúa ơi, không ngờ gu của Hạ Dương là như vậy.
Hạ Dương liếc mắt xem thường, sóng điện thoại của hắn bắt đầu yếu đi.
“Mẹ, thực sự con không có bạn trai.”
Khúc Tân Hồng rõ ràng không tin hắn, nếu không có bạn trai, thế người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt bà là sao?
“Dương Dương…Rè rè…Văn Nhân….Rè rè…. Cậu ấy nói….Rè rè…”
Hạ Dương dịch dịch chỗ ngồi, tiếng rè rè lại càng to.
Hắn đành phải đưa điện thoại lên cao, nhìn nhìn, không có tín hiệu.
Lại đổi thêm mấy vị trị khác, điện thoại vẫn không bắt được sóng, liền ném điện thoại qua một bên.
Không thể trách hắn được, là do điện thoại không có sóng đó.
Đây là Nam cực, bọn họ dựng tháp tín hiệu đã khó khăn lắm rồi, không thể yêu cầu cao được.
Khúc Tân Hồng gọi lại cho Hạ Dương vô số lần, kết quả đều nghe máy báo điện thoại ở vùng không phục vụ.
“Dì, có lẽ là do tháp tín hiệu có vấn đề rồi.” Người đàn ông cười mở miệng.
Khúc Tân Hồng tao nhã buông điện thoại, mỉm cười hỏi, “Minh Húc à, con và Dương Dương nhà dì bắt đầu từ khi nào vậy?”
Văn Nhân Minh Húc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, trả lời câu hỏi của bà.
“Khoảng hơn ba năm trước ạ, có một lần con vô tình gặp Hạ Dương, liền nhất kiến chung tình với anh ấy, một năm rưỡi trước, con đã trót phạm sai lầm khiến Dương Dương chán ghét, thế nên…
Xin dì hãy tin tưởng con, con thực sự rất yêu Hạ Dương, con muốn ở bên anh ấy cả đời, nếu dì và chú không muốn để anh ấy đến nhà con, vậy để con đến ở rể cũng được.”
Nếu giờ Hạ Dương ở trước mặt Khúc Tân Hồng và Văn Nhân Minh Húc, nhất định hắn sẽ ngất xỉu.
Cái tên Văn Nhân Minh Húc này điêu toa!
Cái gì mà nhất kiến chung tình?
Cái gì mà trót phạm sai lầm?
Nói nhảm giỏi thật đấy!
Cơ mà Hạ Dương đâu có ở đây, cho nên trong mắt Khúc Tân Hồng, Văn Nhân Minh Húc quả là một người vĩ đại, bà đã không chỉ một lần nghe hai cháu họ nhắc tới đại thiếu gia nhà Văn Nhân.
Con giai bà có thể hẹn hò với cậu ấy, lại còn phát triển đến bước kết hôn, bà thực sự là vui vẻ quá trời.
“Minh Húc à, Hạ Dương tính tình nóng nảy vội vàng, nếu có lỡ chọc con giận, con hãy bao dung tha thứ cho nó nhé.”
Mẹ chồng gặp nàng dâu, càng xem càng vừa lòng, câu này chính là để chỉ thái độ hiện tại của Khúc Tân Hồng dành cho Văn Nhân Minh Húc.
Văn Nhân Minh Húc gật đầu, bao dung? Y đương nhiên sẽ bao dung rồi, huống chi còn là do y chọc Hạ Dương nổi giận chạy đi mất.
Song đương nhiên y sẽ không nói như thế, nếu y đã không kiềm chế được mà chạy tới gõ cửa nhà hắn, vậy thì y sẽ không bao giờ cho Hạ Dương cơ hội chạy đi nữa.
“Con biết rồi dì, hơn nữa con rất thích tính cách này của Hạ Dương.”
Khúc Tân Hồng lại càng vừa ý, chỉ thiếu chưa vỗ ngực cam đoan sẽ lôi thằng nhóc nhà mình đang ở nơi xa xôi kia về.
“Đã không còn sớm, xin phép dì con về.” Văn Nhân Minh Húc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy cáo từ.
Khúc Tân Hồng đưa y ra tận cửa, nhìn y rời đi mới xoay người vào nhà.
Bà phải tìm người giúp đỡ, có lẽ…. Hai người cháu có thể có ích đấy.
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam