Hạ Cơ
Quyển 5 - Chương 10
Editor: Thủy Lương
Beta: Cà Pháo
Khải Minh đã sớm chuẩn bị lý do rồi, nhìn lại những thứ kia, khiến cho hắn nhớ tới cô.
" Đồ đạc ở nhà anh sao?" Hạ Cơ nói. "Tôi đều không cần, nếu quá chiếm chỗ, anh cứ ném đi là được."
"Nhà anh?" Cái từ này rất đã thương người! Anh vẫn luỗn cho rằng đây là nhà của chúng ta. Lúc này Khải Minh đột nhiên phát hiện ra hình có một thứ vô cùng quan trọng đã biến mất.
" Còn có việc gì sao?" Hạ Cơ hỏi.
Khải Minh trầm mặc.
" Không còn gì, tôi tắt máy đây" Hạ Cơ còn chưa nói xong điện thoại đã bị Bạch Triết tắt đi.
" Chồng trước đến tìm tới cửa ha!" Bạch Triết tùy tiện ném điện thoại qua một bên. Từ sau vòng lấy eo nhỏ của Hạ Cơ, vùi đầu ở trên vai nàng, vẻ mặt ủy khuất.
Tuy rằng Bạch Triết tự nói với bản thân đó là quá khứ của cô, thời đại này, ai lại không có lầm lỡ đâu. Nhưng mà trong lòng Bạch Triết vẫn là thấy chua chua. Đồng thời cũng đau lòng cho Hạ Cơ vì một người như vậy mà phí cả thanh xuân.
Hạ Cơ biết trong lòng Bạch Triết sẽ không thoải mái, vỗ vỗ đầu anh. " Bây giờ chị thích em nhất, được chưa?"
" Vậy em phải bồi thường cho anh." Bạch Triết làm nũng.
" Bây giờ không phải là đang làm đồ ăn ngon cho anh ăn sao?" Hạ Cơ chỉ vào cái nồi đang tỏa mùi hương bốn phía.
" Anh không cần ăn ngon, anh muốn ăn em" Tay Bạch Triết trực tiếp chui vào trong quần áo, nắm lấy một bên nhũ thịt, xoa nắn. Xúc cảm non mềm nhẵn nhụi làm Bạch Triết nhịn không được phát ra một tiếng than thở, làm cho Hạ Cơ đỏ bừng mặt.
" Đừng nháo, đang xào rau đây này!" Hạ Cơ ý đồ ngăn hắn lại.
" Chị Hạ Cơ, vú của chị thật lớn, thật mềm," Động tác trên tay của Bạch Triết không hề dừng lại, từ bên ngoài áo có thể nhìn thấy bàn tay của đàn ông. Hạ Cơ không biết Bạch Triết học từ đâu những lời dâm đãng đó, thật là không có tiết tháo rồi.
" Anh còn muốn ăn cơm không?" Hạ Cơ ra đại chiêu!
" Vừa ăn chị Hạ Cơ vừa ăn cơm cũng được." Một tay Bạch Triết hướng lên trên, tay còn lại hướng xuống dưới, nhũ thịt bị nặn ra trăm ngàn hình dạng, còn phía dưới trực tiếp chui vào trong quần đùi, một tay bao lấy nơi riêng tư của Hạ Cơ, hai ngón tay đẩy ra hoa môi ý đồ muốn đi vào bên trong.
Đồ ăn đã xào xong. Hạ Cơ tắt bếp. Đem bàn tay của Bạch Triết đang làm loạn trong quần áo mình kéo ra. Bạch Triết nhìn Hạ Cơ tiếc hận một trận, nhìn sợi chỉ bạc trên ngón tay mình mà không thể làm được gì.
" Sắp đi làm rồi, còn ở đây phát ngốc cái gì." Hạ Cơ gõ gõ đầu Bạch Triết.
Bạch Triết ủ rũ cụp đuôi mà ăn bữa sáng, người trong lòng đang ở trước mặt mà không thể ăn thật là sốt ruột! Còn tốt ngày mai là cuối tuần, nhất định phải kéo Hạ Cơ đại chiến ba trăm hiệp mới được.
- -----------------------------
Hạ Cơ vừa tan ca, liền phát hiện xe Khải Minh đậu trước cửa công ty. Đây là có ý gì? Muốn nối lại tình xưa? Hạ Cơ trong lòng cân nhắc.
"Em đã tan ca rồi!" Khải Minh vừa thấy Hạ Cơ ra liền xuống xe chạy về phía cô.
"Tìm tôi có việc gì?" Hạ Cơ hỏi.
"Không có việc thì không thể đến tìm em ăn bữa cơm sao?"
" Tôi bây giờ phải về nấu cơm cho bạn trai tôi rồi." Hạ Cơ bất đắc dĩ cười cười, cô mới không phải cố ý khoe tình yêu đâu.
Biểu tình của Khải Minh cứng đờ, hắn không nghĩ tới khi tận mắt thấy biểu tình hạnh phúc của cô hắn lại khó chịu như vậy. Người làm cô hạnh phúc không phải hắn. Mặc kệ, hắn phải cướp Hạ Cơ về.
Khải Minh đã phái người điều tra bạn trai của Hạ Cơ, họ Bạch. Là một kỹ sư của một công ty lớn. Xe, nhà đều không bằng hắn, hắn muốn nhìn tên họ Bạch này muốn lấy gì để so với hắn.
" Anh cũng đã lâu không có được ăn món ăn em làm. Thật sự rất nhớ." Khải Minh ý tứ thật rõ ràng.
Beta: Cà Pháo
Khải Minh đã sớm chuẩn bị lý do rồi, nhìn lại những thứ kia, khiến cho hắn nhớ tới cô.
" Đồ đạc ở nhà anh sao?" Hạ Cơ nói. "Tôi đều không cần, nếu quá chiếm chỗ, anh cứ ném đi là được."
"Nhà anh?" Cái từ này rất đã thương người! Anh vẫn luỗn cho rằng đây là nhà của chúng ta. Lúc này Khải Minh đột nhiên phát hiện ra hình có một thứ vô cùng quan trọng đã biến mất.
" Còn có việc gì sao?" Hạ Cơ hỏi.
Khải Minh trầm mặc.
" Không còn gì, tôi tắt máy đây" Hạ Cơ còn chưa nói xong điện thoại đã bị Bạch Triết tắt đi.
" Chồng trước đến tìm tới cửa ha!" Bạch Triết tùy tiện ném điện thoại qua một bên. Từ sau vòng lấy eo nhỏ của Hạ Cơ, vùi đầu ở trên vai nàng, vẻ mặt ủy khuất.
Tuy rằng Bạch Triết tự nói với bản thân đó là quá khứ của cô, thời đại này, ai lại không có lầm lỡ đâu. Nhưng mà trong lòng Bạch Triết vẫn là thấy chua chua. Đồng thời cũng đau lòng cho Hạ Cơ vì một người như vậy mà phí cả thanh xuân.
Hạ Cơ biết trong lòng Bạch Triết sẽ không thoải mái, vỗ vỗ đầu anh. " Bây giờ chị thích em nhất, được chưa?"
" Vậy em phải bồi thường cho anh." Bạch Triết làm nũng.
" Bây giờ không phải là đang làm đồ ăn ngon cho anh ăn sao?" Hạ Cơ chỉ vào cái nồi đang tỏa mùi hương bốn phía.
" Anh không cần ăn ngon, anh muốn ăn em" Tay Bạch Triết trực tiếp chui vào trong quần áo, nắm lấy một bên nhũ thịt, xoa nắn. Xúc cảm non mềm nhẵn nhụi làm Bạch Triết nhịn không được phát ra một tiếng than thở, làm cho Hạ Cơ đỏ bừng mặt.
" Đừng nháo, đang xào rau đây này!" Hạ Cơ ý đồ ngăn hắn lại.
" Chị Hạ Cơ, vú của chị thật lớn, thật mềm," Động tác trên tay của Bạch Triết không hề dừng lại, từ bên ngoài áo có thể nhìn thấy bàn tay của đàn ông. Hạ Cơ không biết Bạch Triết học từ đâu những lời dâm đãng đó, thật là không có tiết tháo rồi.
" Anh còn muốn ăn cơm không?" Hạ Cơ ra đại chiêu!
" Vừa ăn chị Hạ Cơ vừa ăn cơm cũng được." Một tay Bạch Triết hướng lên trên, tay còn lại hướng xuống dưới, nhũ thịt bị nặn ra trăm ngàn hình dạng, còn phía dưới trực tiếp chui vào trong quần đùi, một tay bao lấy nơi riêng tư của Hạ Cơ, hai ngón tay đẩy ra hoa môi ý đồ muốn đi vào bên trong.
Đồ ăn đã xào xong. Hạ Cơ tắt bếp. Đem bàn tay của Bạch Triết đang làm loạn trong quần áo mình kéo ra. Bạch Triết nhìn Hạ Cơ tiếc hận một trận, nhìn sợi chỉ bạc trên ngón tay mình mà không thể làm được gì.
" Sắp đi làm rồi, còn ở đây phát ngốc cái gì." Hạ Cơ gõ gõ đầu Bạch Triết.
Bạch Triết ủ rũ cụp đuôi mà ăn bữa sáng, người trong lòng đang ở trước mặt mà không thể ăn thật là sốt ruột! Còn tốt ngày mai là cuối tuần, nhất định phải kéo Hạ Cơ đại chiến ba trăm hiệp mới được.
- -----------------------------
Hạ Cơ vừa tan ca, liền phát hiện xe Khải Minh đậu trước cửa công ty. Đây là có ý gì? Muốn nối lại tình xưa? Hạ Cơ trong lòng cân nhắc.
"Em đã tan ca rồi!" Khải Minh vừa thấy Hạ Cơ ra liền xuống xe chạy về phía cô.
"Tìm tôi có việc gì?" Hạ Cơ hỏi.
"Không có việc thì không thể đến tìm em ăn bữa cơm sao?"
" Tôi bây giờ phải về nấu cơm cho bạn trai tôi rồi." Hạ Cơ bất đắc dĩ cười cười, cô mới không phải cố ý khoe tình yêu đâu.
Biểu tình của Khải Minh cứng đờ, hắn không nghĩ tới khi tận mắt thấy biểu tình hạnh phúc của cô hắn lại khó chịu như vậy. Người làm cô hạnh phúc không phải hắn. Mặc kệ, hắn phải cướp Hạ Cơ về.
Khải Minh đã phái người điều tra bạn trai của Hạ Cơ, họ Bạch. Là một kỹ sư của một công ty lớn. Xe, nhà đều không bằng hắn, hắn muốn nhìn tên họ Bạch này muốn lấy gì để so với hắn.
" Anh cũng đã lâu không có được ăn món ăn em làm. Thật sự rất nhớ." Khải Minh ý tứ thật rõ ràng.
Tác giả :
Tưởng Cật Đa Đa Nhục