Hạ Cơ
Quyển 2 - Chương 10
Bác Nam tuy rằng đáp ứng cùng Lưu Gia bảo trì khoảng cách, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ mới biết yêu của cô ta khi nhìn Bác Nam, trong lòng Hạ Cơ vẫn thấy không thoải mái. Cũng may Bác Nam rất thành thật, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng.
Những thân binh mà Bác Nam mang theo đều biết thân phận của Hạ Cơ. Cho nên chưa bao giờ dám phân phó cô làm việc, không có việc gì còn chạy chân cho Hạ Cơ. Rốt cuộc đối với trưởng quan phu nhân tương lai, ai lại không nghĩ nịnh bợ nhiều thêm một chút?
Nhưng mà chuyện này ở trong mắt của Lưu Gia lại không phải là như vậy. Một tên tiểu binh mà có đãi ngộ này, chẳng lẽ thật đúng là nam sủng của Bác Nam? Chuyện này làm cho Lưu Gia có chút không thoải mái.
Có vài lần Lưu Gia lấy thân thể không thoải mái để muốn gặp Bác Nam, đều bị từ chối. Thời điểm lên đường, Bác Nam cả ngày cùng đám quan binh kia ở cạnh nhau, ngay cả cơ hội cùng hắn nói chuyện đều không có. Nhưng càng khó thu phục Lưu Gia lại càng hăng hái, cô ta sao có thể bởi vì chút khó khăn này mà dừng bước?
Tới Bác phủ, Bác Nam mới lơi lỏng cảnh giác. Lưu Gia được phân ở phòng khách cách phòng của Bác Nam thật sự rất xa, một cái ở đầu, một cái ở đuôi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, Lưu Gia liền nghĩ muốn ra ngoài đi dạo, Bác Nam làm chủ nhà, đáng lý phải nên tiếp khách. Không nghĩ tới Bác Nam lại lấy lý do công việc bận rộn mà từ chối.
Thời gian cơm chiều, bên cạnh Bác Nam lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Mặt mày tinh xảo, cái mũi cao tú lệ, môi không tô mà hồng. Lưu Gia nhìn thấy rất quen mắt.
"Vị này chính là?" Tuy rằng trong long Lưu Gia ngăn cách, nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ lễ phép.
"Tôi là cái người thân binh ngày hôm qua! Tôi tên là Hạ Cơ." Hạ Cơ chớp chớp đôi mắt, một bộ dáng vô tội.
Thì ra là thế, Lưu Gia không khỏi kinh hãi. Bác Nam sủng ái Hạ Cơ như vậy. Ngay cả hành động quân sự đều mang cô ấy đi theo. Buổi tối trong phòng ngủ, Lưu Gia liền ra lệnh cho thị nữ mang theo bên mình đi điều tra Hạ Cơ, xem cô ấy rốt cuộc là người ở nơi nào.
Thì ra chỉ là đồ vật để cho nam nhân chơi đùa. Người phụ nữ này, tuy rằng được Bác Nam sủng ái, nhưng mà lại không hề có bối cảnh gì đáng để nói. Đàn ông mà, đặc biệt Bác Nam lại là một người đàn ông đội trời đạp đất, nếu không có vài đoạn phong lưu mới là không bình thường. Chủ yếu chính là Bác Nam không có khả năng cưới cô ấy được. Còn cô ta, lại là một bảo vật tài năng, rất xứng với hắn.
Bên này Lưu Gia lén đi theo Bác Nam đến thư phòng làm việc. Bác Nam xem kỹ văn kiện cơ yếu cũng không tránh Hạ Cơ. Cái đầu của Hạ Cơ từ phía sau duỗi lại, ở trên cổ Bác Nam cọ tới cọ lui, giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Bàn tay tiến vào bên trong áo sơ mi quân trang của Bác Nam.
"Đừng nháo." Bác Nam đem bàn tay trắng nõn kéo ra, nắm ở trong lòng bàn tay mình.
Bên kia cái miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra. Cắn ở trên cổ của Bác Nam một miếng thịt, rất có hứng thú mà liếm láp. Phát ra âm thanh mút chụt chụt.
Bác Nam làm sao chịu được việc này? Một phen đem Hạ Cơ từ phía sau đè qua, cố định ở trước ngực mình. Không cho cô câu dẫn mình như vậy nữa.
Ai ngờ Hạ Cơ không biết khi nào đã đem quần áo ở trước ngực mình cởi ra hết. Hai bầu vú không hề che đậy lộ ra ở người trước mặt. Hai viên đậu đỏ trước ngực cũng dựng thẳng lên. Hạ Cơ giở một chút thủ đoạn, làm cho bàn tay của hắn hoàn toàn dán sát vào bộ ngực của mình.
"Bác gia, nơi này của Hạ Cơ rất ngứa, hãy giúp Hạ Cơ xoa xoa đi~" cô làm nũng, âm cuối còn kéo dài ra nũng nịu, Bác Nam trong lòng đã sớm bốc hỏa, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra.
Động tác bàn tay to ở hai bầu vú phía trên, một cái xoa nhéo, còn đặt ở trên tay ước lượng vài cái. Đậu đỏ bị ngón tay cái cùng ngón trỏ đùa giỡn, bị hung hăng mà đứng lên, càng khiến cho cô phát ra âm thanh thêm dâm đãng.
Hạ Cơ ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của Bác gia, cúi đầu nhìn cảnh tượng Bác Nam đùa bỡn vú của mình, mặt nhịn không được mà đỏ lên, tiếng thở dốc tăng cao.
Ps: cuối cùng cũng làm xong 3 chương rồi, mệt quá!!! Thế giới này sắp hết rồi, sẽ qua thế giới tiếp theo là về thanh mai trúc mã. Hẹn các nàng T7 tuần sau nhá
Những thân binh mà Bác Nam mang theo đều biết thân phận của Hạ Cơ. Cho nên chưa bao giờ dám phân phó cô làm việc, không có việc gì còn chạy chân cho Hạ Cơ. Rốt cuộc đối với trưởng quan phu nhân tương lai, ai lại không nghĩ nịnh bợ nhiều thêm một chút?
Nhưng mà chuyện này ở trong mắt của Lưu Gia lại không phải là như vậy. Một tên tiểu binh mà có đãi ngộ này, chẳng lẽ thật đúng là nam sủng của Bác Nam? Chuyện này làm cho Lưu Gia có chút không thoải mái.
Có vài lần Lưu Gia lấy thân thể không thoải mái để muốn gặp Bác Nam, đều bị từ chối. Thời điểm lên đường, Bác Nam cả ngày cùng đám quan binh kia ở cạnh nhau, ngay cả cơ hội cùng hắn nói chuyện đều không có. Nhưng càng khó thu phục Lưu Gia lại càng hăng hái, cô ta sao có thể bởi vì chút khó khăn này mà dừng bước?
Tới Bác phủ, Bác Nam mới lơi lỏng cảnh giác. Lưu Gia được phân ở phòng khách cách phòng của Bác Nam thật sự rất xa, một cái ở đầu, một cái ở đuôi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, Lưu Gia liền nghĩ muốn ra ngoài đi dạo, Bác Nam làm chủ nhà, đáng lý phải nên tiếp khách. Không nghĩ tới Bác Nam lại lấy lý do công việc bận rộn mà từ chối.
Thời gian cơm chiều, bên cạnh Bác Nam lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Mặt mày tinh xảo, cái mũi cao tú lệ, môi không tô mà hồng. Lưu Gia nhìn thấy rất quen mắt.
"Vị này chính là?" Tuy rằng trong long Lưu Gia ngăn cách, nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ lễ phép.
"Tôi là cái người thân binh ngày hôm qua! Tôi tên là Hạ Cơ." Hạ Cơ chớp chớp đôi mắt, một bộ dáng vô tội.
Thì ra là thế, Lưu Gia không khỏi kinh hãi. Bác Nam sủng ái Hạ Cơ như vậy. Ngay cả hành động quân sự đều mang cô ấy đi theo. Buổi tối trong phòng ngủ, Lưu Gia liền ra lệnh cho thị nữ mang theo bên mình đi điều tra Hạ Cơ, xem cô ấy rốt cuộc là người ở nơi nào.
Thì ra chỉ là đồ vật để cho nam nhân chơi đùa. Người phụ nữ này, tuy rằng được Bác Nam sủng ái, nhưng mà lại không hề có bối cảnh gì đáng để nói. Đàn ông mà, đặc biệt Bác Nam lại là một người đàn ông đội trời đạp đất, nếu không có vài đoạn phong lưu mới là không bình thường. Chủ yếu chính là Bác Nam không có khả năng cưới cô ấy được. Còn cô ta, lại là một bảo vật tài năng, rất xứng với hắn.
Bên này Lưu Gia lén đi theo Bác Nam đến thư phòng làm việc. Bác Nam xem kỹ văn kiện cơ yếu cũng không tránh Hạ Cơ. Cái đầu của Hạ Cơ từ phía sau duỗi lại, ở trên cổ Bác Nam cọ tới cọ lui, giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Bàn tay tiến vào bên trong áo sơ mi quân trang của Bác Nam.
"Đừng nháo." Bác Nam đem bàn tay trắng nõn kéo ra, nắm ở trong lòng bàn tay mình.
Bên kia cái miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra. Cắn ở trên cổ của Bác Nam một miếng thịt, rất có hứng thú mà liếm láp. Phát ra âm thanh mút chụt chụt.
Bác Nam làm sao chịu được việc này? Một phen đem Hạ Cơ từ phía sau đè qua, cố định ở trước ngực mình. Không cho cô câu dẫn mình như vậy nữa.
Ai ngờ Hạ Cơ không biết khi nào đã đem quần áo ở trước ngực mình cởi ra hết. Hai bầu vú không hề che đậy lộ ra ở người trước mặt. Hai viên đậu đỏ trước ngực cũng dựng thẳng lên. Hạ Cơ giở một chút thủ đoạn, làm cho bàn tay của hắn hoàn toàn dán sát vào bộ ngực của mình.
"Bác gia, nơi này của Hạ Cơ rất ngứa, hãy giúp Hạ Cơ xoa xoa đi~" cô làm nũng, âm cuối còn kéo dài ra nũng nịu, Bác Nam trong lòng đã sớm bốc hỏa, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra.
Động tác bàn tay to ở hai bầu vú phía trên, một cái xoa nhéo, còn đặt ở trên tay ước lượng vài cái. Đậu đỏ bị ngón tay cái cùng ngón trỏ đùa giỡn, bị hung hăng mà đứng lên, càng khiến cho cô phát ra âm thanh thêm dâm đãng.
Hạ Cơ ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của Bác gia, cúi đầu nhìn cảnh tượng Bác Nam đùa bỡn vú của mình, mặt nhịn không được mà đỏ lên, tiếng thở dốc tăng cao.
Ps: cuối cùng cũng làm xong 3 chương rồi, mệt quá!!! Thế giới này sắp hết rồi, sẽ qua thế giới tiếp theo là về thanh mai trúc mã. Hẹn các nàng T7 tuần sau nhá
Tác giả :
Tưởng Cật Đa Đa Nhục