Hạ Chí
Chương 7
Lục Hạo Nhiên bị Nhạc Nhạc từ chối lòng đau khôn xiết, ngồi xuống dưới đất vẽ vòng tròn, thật lâu sau mới nhận ra, trong nhà hình như có nhiều hơn một người.
“Ế? Hạ Nhật ở đây từ lúc nào vầy?”
Hạ Nhật thay cặp kính mắt, lv đẹp trai tăng vùn vụt.. OMG! Lục Hạo Nhiên xin thề, trước giờ không biết cậu bé này lại là một mỹ nam, chính là mắt anh bị mù rồi. Nếu không phải mái tóc ngây ngốc đặc trưng cùng ánh mắt trong suốt của cậu để lại ấn tượng đặc biệt, phỏng chừng anh cũng không nhận ra.
“Lục tổng, anh khỏe.” Hạ Nhật khách khí chào trước, thế nhưng, ánh nhìn quan sát không chút che giấu của Lục Hạo Nhiên khiến cậu lạnh sống lưng.
Lục Hạo Nhiên quay sang nhìn Thẩm Tu Viễn, đợi Hạ Nhật đi rồi mới bừng tỉnh, dán vào Thẩm Tu Viễn nói: “Này, không ngờ cậu ra tay nhanh như vậy đấy”
Thẩm Tu Viễn liếc mắt nhìn cái người tên Lục Hạo Nhiên đang cười đến đê tiện kia, cũng không nói gì, đi thẳng đến phòng ăn. Lúc đi ngang qua bên người Hạ Nhật thấp giọng nói: “Lục tổng của cậu hôm nay quên uống thuốc, không cần chú ý làm gì, chúng ta ăn thôi.”
“Nè nè nè, đừng có mà bơ tui, cùng nhau vui vẻ hông tốt hay sao?” Lục Hạo Nhiên gào ầm lên, rất tự giác lấy bát lấy đũa cho mình, đồng thời nhanh tay xới cơm, gắp rau cho mọi người, động tác thập phần lưu loát, phải mặt dày mới có cơm ăn.
Thẩm Tu Viễn gật đầu, tiếp lời: “Không tệ, có tiến bộ.”
Cao thủ khuấy động bầu không khí, ngoài Lục Hạo Nhiên ra thì ai còn dám tranh, trong bữa cơm thi thoảng anh lại nói mấy câu mở chủ đề, giúp Hạ Nhật vì ăn cơm cùng lãnh đạo mà khẩn trương thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Viễn thỉnh thoảng lại gắp rau cho Hạ Nhật, động tác này sao tránh được ánh mắt của Lục Hạo Nhiên. Hạ Nhật rất thích ăn tôm, gắp rất nhiều lần, cuối cùng vì ngượng mà ngưng tay.
“Lục Hạo Nhiên dị ứng hải sản, cậu ăn nhiều lên một chút.”
Thẩm Tu Viễn rất tự nhiên đưa đĩa tôm đặt xuống trước mặt Hạ Nhật.
Lục Hạo Nhiên nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng chỉ cong cong khóe miệng: Bạn tui ơi, cậu chăm sóc người ta kĩ quá rồi đấy. Quen biết cậu hai mấy năm, cậu còn chưa từng gắp cho tui ăn một lần!! Xem xem.. rõ ràng có ý tứ với Hạ Nhật rồi.. Rõ ràng quá rồi!!
Lục Hạo Nhiên quay sang kiếm Nhạc Nhạc để an ủi con tim mong manh, đáng tiếc, Nhạc Nhạc tránh qua một bên, nhảy xuống ghế, vui vẻ hướng Hạ Nhật làm nũng: Người anh em, tui muốn ăn tôm, tui muốn tui muốn ~~~
Lục Hạo Nhiên thầm rơi nước mắt.
“A.. Thẩm tổng, Nhạc Nhạc ăn tôm được không??” Hạ Nhật không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, không biết liệu có thể cho Nhạc Nhạc ăn được không. Để đề phòng sai lầm, vẫn nên là hỏi qua trước.
“Có thể, nhưng đừng cho nó ăn nhiều.”
“Hê.. Tui nói Hạ Nhật a, cứ Thẩm tổng Thẩm tổng như vậy nghe thật quá khách khí, lúc không có ai thì gọi thẳng tên đi. Tụi tui coi cậu như bằng hữu, không lẽ cậu không coi tụi tui là bạn hay sao? Cậu nói xem, Tu Viễn?”
Lục Hạo Nhiên quay sang Thẩm Tu Viễn chớp chớp mắt, nói thầm: Thẩm Tu Viễn a Thẩm Tu Viễn, nể tình bạn bè anh sẽ giúp chú một tay ~
Thẩm Tu Viễn không để ý tới con mắt co giật của người nào đó, hướng Hạ Nhật ôn hòa nói: “Đúng vậy.”
Nhạc Nhạc đợi thật lâu không thấy Hạ Nhật cho mình ăn tôm, đành phải tay làm hàm nhai thôi. Nghĩ rằng, anh em với nhau không cần khách khí, liền vươn móng vuốt lay bàn ăn.
Không may, Nhạc Nhạc đánh giá mình quá cao rồi, đĩa tôm còn chưa động kịp động tới, lại chạm phải bát canh Thẩm Tu Viễn múc cho Hạ Nhật, bát canh anh dũng hi sinh, lật úp trên người Hạ Nhật, nước canh lặng lẽ tràn ra..
“A!” Hạ Nhật khẽ hô một tiếng.
“Hạ Nhật!” Hai âm thanh không hẹn cùng vang lên.
Da Hạ Nhật rất nhạy cảm, nhẹ nhàng nhéo một cái cũng sẽ xanh tím, bị canh nóng đổ xuống, tay trái lập tức hiện một mảng đỏ ửng.
Hạ Nhật nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Không sao cả, không cần khẩn trương.”
“Đi theo tôi.” Thẩm Tu Viễn vội vã kéo Hạ Nhật vào phòng tắm, “Cậu ở đây rửa qua bằng nước lạnh, để tôi đi tìm thuốc bôi.”
Lục Hạo Nhiên xoa đầu Nhạc Nhạc thấp giọng an ủi: “Mày xem, gây họa rồi đó? Hạ Nhật bị thương rồi đó, còn muốn ở lại đây thì đừng để chủ nhân tức giận nghe chưa.”
Nhạc Nhạc để yên cho Lục Hạo Nhiên động viên, buồn bã nằm sụp xuống sàn, khẩn trương nhìn về phía căn phòng bên trong.
“Ế? Hạ Nhật ở đây từ lúc nào vầy?”
Hạ Nhật thay cặp kính mắt, lv đẹp trai tăng vùn vụt.. OMG! Lục Hạo Nhiên xin thề, trước giờ không biết cậu bé này lại là một mỹ nam, chính là mắt anh bị mù rồi. Nếu không phải mái tóc ngây ngốc đặc trưng cùng ánh mắt trong suốt của cậu để lại ấn tượng đặc biệt, phỏng chừng anh cũng không nhận ra.
“Lục tổng, anh khỏe.” Hạ Nhật khách khí chào trước, thế nhưng, ánh nhìn quan sát không chút che giấu của Lục Hạo Nhiên khiến cậu lạnh sống lưng.
Lục Hạo Nhiên quay sang nhìn Thẩm Tu Viễn, đợi Hạ Nhật đi rồi mới bừng tỉnh, dán vào Thẩm Tu Viễn nói: “Này, không ngờ cậu ra tay nhanh như vậy đấy”
Thẩm Tu Viễn liếc mắt nhìn cái người tên Lục Hạo Nhiên đang cười đến đê tiện kia, cũng không nói gì, đi thẳng đến phòng ăn. Lúc đi ngang qua bên người Hạ Nhật thấp giọng nói: “Lục tổng của cậu hôm nay quên uống thuốc, không cần chú ý làm gì, chúng ta ăn thôi.”
“Nè nè nè, đừng có mà bơ tui, cùng nhau vui vẻ hông tốt hay sao?” Lục Hạo Nhiên gào ầm lên, rất tự giác lấy bát lấy đũa cho mình, đồng thời nhanh tay xới cơm, gắp rau cho mọi người, động tác thập phần lưu loát, phải mặt dày mới có cơm ăn.
Thẩm Tu Viễn gật đầu, tiếp lời: “Không tệ, có tiến bộ.”
Cao thủ khuấy động bầu không khí, ngoài Lục Hạo Nhiên ra thì ai còn dám tranh, trong bữa cơm thi thoảng anh lại nói mấy câu mở chủ đề, giúp Hạ Nhật vì ăn cơm cùng lãnh đạo mà khẩn trương thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Viễn thỉnh thoảng lại gắp rau cho Hạ Nhật, động tác này sao tránh được ánh mắt của Lục Hạo Nhiên. Hạ Nhật rất thích ăn tôm, gắp rất nhiều lần, cuối cùng vì ngượng mà ngưng tay.
“Lục Hạo Nhiên dị ứng hải sản, cậu ăn nhiều lên một chút.”
Thẩm Tu Viễn rất tự nhiên đưa đĩa tôm đặt xuống trước mặt Hạ Nhật.
Lục Hạo Nhiên nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng chỉ cong cong khóe miệng: Bạn tui ơi, cậu chăm sóc người ta kĩ quá rồi đấy. Quen biết cậu hai mấy năm, cậu còn chưa từng gắp cho tui ăn một lần!! Xem xem.. rõ ràng có ý tứ với Hạ Nhật rồi.. Rõ ràng quá rồi!!
Lục Hạo Nhiên quay sang kiếm Nhạc Nhạc để an ủi con tim mong manh, đáng tiếc, Nhạc Nhạc tránh qua một bên, nhảy xuống ghế, vui vẻ hướng Hạ Nhật làm nũng: Người anh em, tui muốn ăn tôm, tui muốn tui muốn ~~~
Lục Hạo Nhiên thầm rơi nước mắt.
“A.. Thẩm tổng, Nhạc Nhạc ăn tôm được không??” Hạ Nhật không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, không biết liệu có thể cho Nhạc Nhạc ăn được không. Để đề phòng sai lầm, vẫn nên là hỏi qua trước.
“Có thể, nhưng đừng cho nó ăn nhiều.”
“Hê.. Tui nói Hạ Nhật a, cứ Thẩm tổng Thẩm tổng như vậy nghe thật quá khách khí, lúc không có ai thì gọi thẳng tên đi. Tụi tui coi cậu như bằng hữu, không lẽ cậu không coi tụi tui là bạn hay sao? Cậu nói xem, Tu Viễn?”
Lục Hạo Nhiên quay sang Thẩm Tu Viễn chớp chớp mắt, nói thầm: Thẩm Tu Viễn a Thẩm Tu Viễn, nể tình bạn bè anh sẽ giúp chú một tay ~
Thẩm Tu Viễn không để ý tới con mắt co giật của người nào đó, hướng Hạ Nhật ôn hòa nói: “Đúng vậy.”
Nhạc Nhạc đợi thật lâu không thấy Hạ Nhật cho mình ăn tôm, đành phải tay làm hàm nhai thôi. Nghĩ rằng, anh em với nhau không cần khách khí, liền vươn móng vuốt lay bàn ăn.
Không may, Nhạc Nhạc đánh giá mình quá cao rồi, đĩa tôm còn chưa động kịp động tới, lại chạm phải bát canh Thẩm Tu Viễn múc cho Hạ Nhật, bát canh anh dũng hi sinh, lật úp trên người Hạ Nhật, nước canh lặng lẽ tràn ra..
“A!” Hạ Nhật khẽ hô một tiếng.
“Hạ Nhật!” Hai âm thanh không hẹn cùng vang lên.
Da Hạ Nhật rất nhạy cảm, nhẹ nhàng nhéo một cái cũng sẽ xanh tím, bị canh nóng đổ xuống, tay trái lập tức hiện một mảng đỏ ửng.
Hạ Nhật nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Không sao cả, không cần khẩn trương.”
“Đi theo tôi.” Thẩm Tu Viễn vội vã kéo Hạ Nhật vào phòng tắm, “Cậu ở đây rửa qua bằng nước lạnh, để tôi đi tìm thuốc bôi.”
Lục Hạo Nhiên xoa đầu Nhạc Nhạc thấp giọng an ủi: “Mày xem, gây họa rồi đó? Hạ Nhật bị thương rồi đó, còn muốn ở lại đây thì đừng để chủ nhân tức giận nghe chưa.”
Nhạc Nhạc để yên cho Lục Hạo Nhiên động viên, buồn bã nằm sụp xuống sàn, khẩn trương nhìn về phía căn phòng bên trong.
Tác giả :
Be Be Dê Mập Uốn Éo