Hạ Chí
Chương 4
Tầm nhìn rõ ràng, đeo thật thư thích —— đây là đánh giá của Hạ Nhật về cặp kính mới.
Cậu chớp chớp mắt, hướng phía cái gương nhìn bên trái một chút lại nhìn qua bên phải một chút. Cặp kính mới này tương đối tốt, chỉ là.. có hơi..
Với cái kính đen cũ có hơi bất đồng. Cặp kính này ẩn đi gọng kính, Hạ Nhật nhìn mình trong gương cảm thấy có gì đó không giống với mình trước đây, nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào thì cậu lại không nói được.
Hạ Nhật gãi đầu một cái, có lẽ vì hôm qua tụ tập chơi bời cả đêm không ngủ dẫn tới suy nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Lát về nhà cậu phải ngủ một giấc thật đã mới được.
Thẩm Tu Viễn nhìn Hạ Nhật đang tự vỗ vỗ mặt mình, có chút buồn cười hỏi: “Thế nào, đeo thoải mái chứ?”
Hạ Nhật lấy lại tinh thần, lòng đầy cảm kích nói: “Tốt lắm, đeo vào rất thoải mái. Cảm ơn Thẩm tổng, đã làm phiền ngài rồi, hại ngài phải đưa tôi đi đo lại kính.”
Thẩm Tu Viễn khẽ cười: “Không cần phải khách khí như vậy.”
Hạ Nhật lại rung động rồi, tâm trí cậu lại phiêu dạt chốn nao. Trong trí nhớ, mẹ cậu cũng luôn cười ấm áp như vậy. Chỉ tiếc là từ khi mẹ qua đời, cậu không còn được trông thấy nụ cười ấm áp của người ấy. Đột nhiên cậu cảm thấy, Thẩm Tu Viễn cùng mẹ cậu thật giống nhau, cũng đều vô cùng ôn nhu lương thiện.
Hạ Nhật ngây ngây ngốc ngốc đi theo Thẩm Tu Viễn tới bãi đậu xe, đột nhiên nhớ ra.. kính mắt.. hình như chưa có trả tiền!
“Nguy rồi!” Hạ Nhật vỗ đầu một cái, “Thẩm tổng, thật ngại quá, ngài đi trước đi, tôi phải quay lại một chuyến, kính mắt.. tôi quên mất chưa trả tiền!”
Hạ Nhật có chút khẩn trương, xoay người chạy đi, không biết nhân viên trong cửa hàng có coi cậu là kẻ trộm kính không nữa. Là một công dân hết mực nghiêm túc, nếu bị hiểu lầm là một kẻ trộm kính thì thật oan uổng quá.
Thẩm Tu Viễn vươn cánh tay dài ra, nhẹ nắm lấy cổ tay của Hạ Nhật, anh nói: “Tôi đã trả tiền rồi.”
“Hở??”
Hạ Nhật không nghĩ tới Thẩm Tu Viễn còn tốt bụng giúp cậu trả tiền.
“Bao nhiêu tiền ạ? Để tôi trả cho ngài.”
Thẩm Tu Viễn lắc đầu.
“Không cần đâu, lại nói, dù sao họa cũng là do Nhạc Nhạc gây ra, tôi cũng nên chịu trách nhiệm bồi thường.” Thẩm Tu Viễn nói tiếp, “Hơn nữa, cặp kính này so với cặp kính trước đây của cậu giá không sai biệt lắm, cậu không cần phải tính toán.”
Thẩm Tu Viễn nói vậy để Hạ Nhật không phải suy nghĩ nhiều nữa. Tuy rằng hai người mới tiếp xúc, thế nhưng không khó để Thẩm Tu Viễn nhìn ra, cái cậu nhóc này tuyệt đối không phải kiểu người biết chiếm tiện nghi của người khác. Nếu như Hạ Nhật biết giá thành thật của cặp kính này, nhất định cậu sẽ đem trả lại cho anh.
Hạ Nhật nghe vậy an tâm thở phào.
“Cộp cộp cộp”, Nhạc Nhạc trong xe đợi không nổi bắt đầu dùng móng vuốt gõ lên cửa kính xe. Thật không hiểu nổi, hai người kia đã đi đến đây rồi sao còn chưa lên xe, không biết để cún lại một mình trong không gian kín sẽ sinh chứng trầm cảm hay sao?
Để đảm bảo thể xác và tinh thần mình luôn khỏe mạnh, Nhạc Nhạc lấy chân gõ vài cái vào cửa sổ xe.
Thẩm Tu Viễn mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã thấy Nhạc Nhạc lọt qua khe hở chui ra ngoài.
Nhạc Nhạc chạy đến bên người Hạ Nhật vẫy đuôi rối rít, nó biết nơi này là nơi công cộng, có thể sẽ bị phát hiện ra, chỉ dám cúi đầu kêu một tiếng.
“Gâu” Người anh em, nhanh lên, chủ nhân sẽ đưa chúng ta đi ăn ngon, Nhạc Nhạc đói meo rồi.
Thẩm Tu Viễn sớm nhận ra Nhạc Nhạc rất nhiệt tình với Hạ Nhật, chả là lúc đi đo kính mắt, Thẩm Tư Viễn vốn không định đưa Nhạc Nhạc đi theo, dù sao trong cửa hàng cũng không cho vật nuôi đi vào. Thế nhưng hôm nay, tuy đã dùng đồ ăn Nhạc Nhạc thích nhất để dụ dỗ, cũng không thể ngăn cản Nhạc Nhạc đòi đi theo, chính là nó muốn đi theo Hạ Nhật.
Thẩm Tu Viễn quay đầu nhìn, một người một cún biểu tình giống hệt nhau, tâm tình đột nhiên vui vẻ.
“Nó rất thích cậu.” Thẩm Tu Viễn nói, “Không ngại theo tôi ăn một bữa cơm chứ?”
Hạ Nhật không còn cách nào, chỉ đành phải lên xe, dù sao Thẩm Tu Viễn cũng vì đưa mình đi đo kính mà tới tận đây, lúc này từ chối quả thật không hay cho lắm, hơn nữa, người kia còn là cấp trên của cậu.
Xe lái tới nơi, Thẩm Tu Viễn sau khi đỗ xe mới phát hiện, hai vị ngồi phía sau đã sớm dựa vào nhau cùng say giấc ngủ..
Cậu chớp chớp mắt, hướng phía cái gương nhìn bên trái một chút lại nhìn qua bên phải một chút. Cặp kính mới này tương đối tốt, chỉ là.. có hơi..
Với cái kính đen cũ có hơi bất đồng. Cặp kính này ẩn đi gọng kính, Hạ Nhật nhìn mình trong gương cảm thấy có gì đó không giống với mình trước đây, nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào thì cậu lại không nói được.
Hạ Nhật gãi đầu một cái, có lẽ vì hôm qua tụ tập chơi bời cả đêm không ngủ dẫn tới suy nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Lát về nhà cậu phải ngủ một giấc thật đã mới được.
Thẩm Tu Viễn nhìn Hạ Nhật đang tự vỗ vỗ mặt mình, có chút buồn cười hỏi: “Thế nào, đeo thoải mái chứ?”
Hạ Nhật lấy lại tinh thần, lòng đầy cảm kích nói: “Tốt lắm, đeo vào rất thoải mái. Cảm ơn Thẩm tổng, đã làm phiền ngài rồi, hại ngài phải đưa tôi đi đo lại kính.”
Thẩm Tu Viễn khẽ cười: “Không cần phải khách khí như vậy.”
Hạ Nhật lại rung động rồi, tâm trí cậu lại phiêu dạt chốn nao. Trong trí nhớ, mẹ cậu cũng luôn cười ấm áp như vậy. Chỉ tiếc là từ khi mẹ qua đời, cậu không còn được trông thấy nụ cười ấm áp của người ấy. Đột nhiên cậu cảm thấy, Thẩm Tu Viễn cùng mẹ cậu thật giống nhau, cũng đều vô cùng ôn nhu lương thiện.
Hạ Nhật ngây ngây ngốc ngốc đi theo Thẩm Tu Viễn tới bãi đậu xe, đột nhiên nhớ ra.. kính mắt.. hình như chưa có trả tiền!
“Nguy rồi!” Hạ Nhật vỗ đầu một cái, “Thẩm tổng, thật ngại quá, ngài đi trước đi, tôi phải quay lại một chuyến, kính mắt.. tôi quên mất chưa trả tiền!”
Hạ Nhật có chút khẩn trương, xoay người chạy đi, không biết nhân viên trong cửa hàng có coi cậu là kẻ trộm kính không nữa. Là một công dân hết mực nghiêm túc, nếu bị hiểu lầm là một kẻ trộm kính thì thật oan uổng quá.
Thẩm Tu Viễn vươn cánh tay dài ra, nhẹ nắm lấy cổ tay của Hạ Nhật, anh nói: “Tôi đã trả tiền rồi.”
“Hở??”
Hạ Nhật không nghĩ tới Thẩm Tu Viễn còn tốt bụng giúp cậu trả tiền.
“Bao nhiêu tiền ạ? Để tôi trả cho ngài.”
Thẩm Tu Viễn lắc đầu.
“Không cần đâu, lại nói, dù sao họa cũng là do Nhạc Nhạc gây ra, tôi cũng nên chịu trách nhiệm bồi thường.” Thẩm Tu Viễn nói tiếp, “Hơn nữa, cặp kính này so với cặp kính trước đây của cậu giá không sai biệt lắm, cậu không cần phải tính toán.”
Thẩm Tu Viễn nói vậy để Hạ Nhật không phải suy nghĩ nhiều nữa. Tuy rằng hai người mới tiếp xúc, thế nhưng không khó để Thẩm Tu Viễn nhìn ra, cái cậu nhóc này tuyệt đối không phải kiểu người biết chiếm tiện nghi của người khác. Nếu như Hạ Nhật biết giá thành thật của cặp kính này, nhất định cậu sẽ đem trả lại cho anh.
Hạ Nhật nghe vậy an tâm thở phào.
“Cộp cộp cộp”, Nhạc Nhạc trong xe đợi không nổi bắt đầu dùng móng vuốt gõ lên cửa kính xe. Thật không hiểu nổi, hai người kia đã đi đến đây rồi sao còn chưa lên xe, không biết để cún lại một mình trong không gian kín sẽ sinh chứng trầm cảm hay sao?
Để đảm bảo thể xác và tinh thần mình luôn khỏe mạnh, Nhạc Nhạc lấy chân gõ vài cái vào cửa sổ xe.
Thẩm Tu Viễn mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã thấy Nhạc Nhạc lọt qua khe hở chui ra ngoài.
Nhạc Nhạc chạy đến bên người Hạ Nhật vẫy đuôi rối rít, nó biết nơi này là nơi công cộng, có thể sẽ bị phát hiện ra, chỉ dám cúi đầu kêu một tiếng.
“Gâu” Người anh em, nhanh lên, chủ nhân sẽ đưa chúng ta đi ăn ngon, Nhạc Nhạc đói meo rồi.
Thẩm Tu Viễn sớm nhận ra Nhạc Nhạc rất nhiệt tình với Hạ Nhật, chả là lúc đi đo kính mắt, Thẩm Tư Viễn vốn không định đưa Nhạc Nhạc đi theo, dù sao trong cửa hàng cũng không cho vật nuôi đi vào. Thế nhưng hôm nay, tuy đã dùng đồ ăn Nhạc Nhạc thích nhất để dụ dỗ, cũng không thể ngăn cản Nhạc Nhạc đòi đi theo, chính là nó muốn đi theo Hạ Nhật.
Thẩm Tu Viễn quay đầu nhìn, một người một cún biểu tình giống hệt nhau, tâm tình đột nhiên vui vẻ.
“Nó rất thích cậu.” Thẩm Tu Viễn nói, “Không ngại theo tôi ăn một bữa cơm chứ?”
Hạ Nhật không còn cách nào, chỉ đành phải lên xe, dù sao Thẩm Tu Viễn cũng vì đưa mình đi đo kính mà tới tận đây, lúc này từ chối quả thật không hay cho lắm, hơn nữa, người kia còn là cấp trên của cậu.
Xe lái tới nơi, Thẩm Tu Viễn sau khi đỗ xe mới phát hiện, hai vị ngồi phía sau đã sớm dựa vào nhau cùng say giấc ngủ..
Tác giả :
Be Be Dê Mập Uốn Éo