Hạ Chí
Chương 10
Công viên được xây ven hồ, trong vườn một mảnh xanh biếc, khoang cảnh vô cùng thanh tịnh, không chỉ có hiên để nghỉ ngơi, còn được bố trí cả một sân tập rộng rãi, mỗi ngày đều có không ít người tới đây tập thể dục cùng tản bộ.
Từ ngày Nhạc Nhạc đến nhà cậu ở, Hạ Nhật liền gánh nhiệm vụ mỗi ngày dắt Nhạc Nhạc đi dạo một lần. Công viên kia cách khu nhà Hạ Nhật không quá năm phút đi bộ, nhiệm vụ dắt Nhạc Nhạc đi dạo hoàn thành rất dễ dàng.
Hạ Nhật tính tình ôn hòa, luôn mang vẻ mặt tươi cười, vài ngày này tới công viên đi dạo, mấy người thích chó ở đây cũng thường nghỉ chân cùng Hạ Nhật nói chuyện vài câu, tiện thể trêu chọc Nhạc Nhạc một chút.
“Đây, Hạ Nhật tới rồi.” Bác Vương lau mồ hôi, mở chai nước uống một ngụm.
Hạ Nhật dừng bước, tò mò hỏi: “Bác Vương, bác chơi xong rồi sao?”
Bác Vương là một người rất thích chơi cờ tướng, từ khi về hưu đâm ra rảnh rỗi buồn chán, mỗi ngày đều muốn tìm người cùng đánh cờ cùng, hôm nào mát trời, có khi còn ở công viên đánh cờ cả ngày nữa.
Bác Vương đóng chai nước lại, từ trong túi lấy ra một cái khăn lau mồ hôi: “Đâu có, hôm nay nóng quá, chơi một lúc đã chảy đầy mồ hôi, chịu không nổi phải lên đây ngồi một tí. Mà cái cậu này có thấy nóng không vậy?”
Hạ Nhật cười cười, da cậu vốn không tiết mồ hôi, điển hình sợ lạnh chứ không ngại nóng.
Cách đó không xa, nơi một bụi cây nhỏ, một nam một nữ lén lút nhìn xung quanh, thi thoảng thầm thì mấy câu. Trên đầu che một cái khăn lớn, đeo một chiếc kính râm to xụ, nửa khuôn mặt đều được che kỹ càng.
“Cô xem, thế nào?” Người nam cười cười hỏi.
“Được được, dáng dấp mặt mũi đều rất đẹp, đúng gu của cô.” Người nữ gật đầu.
“Cô này, sao lại thành gu của cô rồi, cô định tranh sao.”
Người nữ hất cằm chống nạnh, chọc vào đầu người nam, nói: “Tranh cái gì mà tranh, cô đây mà còn phải tranh sao, sớm muộn gì cũng là người của cô cả.”
Người nam bĩu môi, đẩy gọng kính râm: “Cô không thể như vậy được, chính phụ phải phân rõ ràng, hơn nữa nếu không phải cháu tinh mắt hạ thủ đúng lúc thì còn lâu mới đến lượt cô.”
Người nữ che miệng cười: “Được rồi, chuyện này có công của cháu cả. Đừng nói cháu quên cái bộ ấm trà nhà cô của đó, là ai làm hư hả.. Mà này, Hạo Nhiên a, Tu Viễn nhà chúng ta có ý tứ, sao cô chưa từng nghe nó nói qua.”
Lục Hạo Nhiên xoa xoa cánh tay, cười hắc hắc: “Tu Viễn tính tình như nào cô còn không biết sao, lúc nào cũng giữ khư khư trong lòng, cháu khẳng định một trăm phần trăm, cậu ấy có thể chưa thích Hạ Nhật nhưng chắc chắn không ít thì nhiều cũng đã mê cậu nhóc này rồi, chuyện này rất thú vị a! Cho nên chúng ta phải giúp cậu ấy một tay, cô nói sao?”
Thẩm phu nhân nghe vậy liền vui ra mặt: “Cô nói nè, thằng bé này cô trông rất khá, rất thuận mắt, Tu Viễn cũng không còn trẻ trung gì, cũng đã ba mươi rồi mà còn chưa dẫn ai về nhà, hại cô sợ thằng bé định một mình cả đời. Cô với cháu phải giúp thằng bé này mới được, khi nào chuyện thành, liền cho cháu một phong bao đỏ chót.”
Đi dạo một vòng, Hạ Nhật thấy trời ngày càng nóng, Nhạc Nhạc cũng không muốn đi tiếp nữa rồi.
Về tới nhà, Hạ Nhật tắm xong đi ra, phát hiện Nhạc Nhạc chỉ uống nước, thức ăn cho chó còn nguyên không nhúc nhích, chuyện này với một bạn cún ăn nhiều như Nhạc Nhạc, chính là rất bất thường.
“Sao vậy, sao hôm nay chưa chịu ăn?”
Nhạc Nhạc lè lưỡi, vẫy vẫy đuôi đi tới chỗ tủ lạnh, dùng đầu để mở cửa tủ, chân trước vỗ vỗ ngăn đông lạnh, quay đầu nhìn Hạ Nhật, ý bảo: Người anh em, tui muốn ăn kem! Nóng quá nóng quá rùi! Cho tui ăn kem đi..
Nhạc Nhạc ngậm cái kem còn toát hơi lạnh, mùi sữa thơm nhè dịu, thật là khiến lòng ta say đắm ~
Từ ngày Nhạc Nhạc đến nhà cậu ở, Hạ Nhật liền gánh nhiệm vụ mỗi ngày dắt Nhạc Nhạc đi dạo một lần. Công viên kia cách khu nhà Hạ Nhật không quá năm phút đi bộ, nhiệm vụ dắt Nhạc Nhạc đi dạo hoàn thành rất dễ dàng.
Hạ Nhật tính tình ôn hòa, luôn mang vẻ mặt tươi cười, vài ngày này tới công viên đi dạo, mấy người thích chó ở đây cũng thường nghỉ chân cùng Hạ Nhật nói chuyện vài câu, tiện thể trêu chọc Nhạc Nhạc một chút.
“Đây, Hạ Nhật tới rồi.” Bác Vương lau mồ hôi, mở chai nước uống một ngụm.
Hạ Nhật dừng bước, tò mò hỏi: “Bác Vương, bác chơi xong rồi sao?”
Bác Vương là một người rất thích chơi cờ tướng, từ khi về hưu đâm ra rảnh rỗi buồn chán, mỗi ngày đều muốn tìm người cùng đánh cờ cùng, hôm nào mát trời, có khi còn ở công viên đánh cờ cả ngày nữa.
Bác Vương đóng chai nước lại, từ trong túi lấy ra một cái khăn lau mồ hôi: “Đâu có, hôm nay nóng quá, chơi một lúc đã chảy đầy mồ hôi, chịu không nổi phải lên đây ngồi một tí. Mà cái cậu này có thấy nóng không vậy?”
Hạ Nhật cười cười, da cậu vốn không tiết mồ hôi, điển hình sợ lạnh chứ không ngại nóng.
Cách đó không xa, nơi một bụi cây nhỏ, một nam một nữ lén lút nhìn xung quanh, thi thoảng thầm thì mấy câu. Trên đầu che một cái khăn lớn, đeo một chiếc kính râm to xụ, nửa khuôn mặt đều được che kỹ càng.
“Cô xem, thế nào?” Người nam cười cười hỏi.
“Được được, dáng dấp mặt mũi đều rất đẹp, đúng gu của cô.” Người nữ gật đầu.
“Cô này, sao lại thành gu của cô rồi, cô định tranh sao.”
Người nữ hất cằm chống nạnh, chọc vào đầu người nam, nói: “Tranh cái gì mà tranh, cô đây mà còn phải tranh sao, sớm muộn gì cũng là người của cô cả.”
Người nam bĩu môi, đẩy gọng kính râm: “Cô không thể như vậy được, chính phụ phải phân rõ ràng, hơn nữa nếu không phải cháu tinh mắt hạ thủ đúng lúc thì còn lâu mới đến lượt cô.”
Người nữ che miệng cười: “Được rồi, chuyện này có công của cháu cả. Đừng nói cháu quên cái bộ ấm trà nhà cô của đó, là ai làm hư hả.. Mà này, Hạo Nhiên a, Tu Viễn nhà chúng ta có ý tứ, sao cô chưa từng nghe nó nói qua.”
Lục Hạo Nhiên xoa xoa cánh tay, cười hắc hắc: “Tu Viễn tính tình như nào cô còn không biết sao, lúc nào cũng giữ khư khư trong lòng, cháu khẳng định một trăm phần trăm, cậu ấy có thể chưa thích Hạ Nhật nhưng chắc chắn không ít thì nhiều cũng đã mê cậu nhóc này rồi, chuyện này rất thú vị a! Cho nên chúng ta phải giúp cậu ấy một tay, cô nói sao?”
Thẩm phu nhân nghe vậy liền vui ra mặt: “Cô nói nè, thằng bé này cô trông rất khá, rất thuận mắt, Tu Viễn cũng không còn trẻ trung gì, cũng đã ba mươi rồi mà còn chưa dẫn ai về nhà, hại cô sợ thằng bé định một mình cả đời. Cô với cháu phải giúp thằng bé này mới được, khi nào chuyện thành, liền cho cháu một phong bao đỏ chót.”
Đi dạo một vòng, Hạ Nhật thấy trời ngày càng nóng, Nhạc Nhạc cũng không muốn đi tiếp nữa rồi.
Về tới nhà, Hạ Nhật tắm xong đi ra, phát hiện Nhạc Nhạc chỉ uống nước, thức ăn cho chó còn nguyên không nhúc nhích, chuyện này với một bạn cún ăn nhiều như Nhạc Nhạc, chính là rất bất thường.
“Sao vậy, sao hôm nay chưa chịu ăn?”
Nhạc Nhạc lè lưỡi, vẫy vẫy đuôi đi tới chỗ tủ lạnh, dùng đầu để mở cửa tủ, chân trước vỗ vỗ ngăn đông lạnh, quay đầu nhìn Hạ Nhật, ý bảo: Người anh em, tui muốn ăn kem! Nóng quá nóng quá rùi! Cho tui ăn kem đi..
Nhạc Nhạc ngậm cái kem còn toát hơi lạnh, mùi sữa thơm nhè dịu, thật là khiến lòng ta say đắm ~
Tác giả :
Be Be Dê Mập Uốn Éo