Hạ Chí Chưa Tới
Chương 21: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (8)
Suốt quãng đường, Phó Tiểu Tư nghe Lục Chi Ngang kể rất nhiều chuyện về Lập Hạ, dường như tất cả những gì cô tâm sự với cậu ta, cậu ta đều kể lại hết cho Tiểu Tư.
Khi thuật lại những chuyện này, Lục Chi Ngang như chìm đắm trong một sự thương cảm sâu sắc khiến cậu ta như biến thành gốc cây bi ai trong ráng chiều tà. Phó Tiểu Tư nhìn chằm chằm cậu bạn, Lục Chi Ngang ngoảnh đầu lại, biết Tiểu Tư muốn nói gì bèn đáp:
"Cậu còn nhớ tớ có một đứa em họ chứ, Lập Hạ mang cho tớ cảm giác như cậu ấy là một đứa em họ khác của tớ vậy, có cùng hoàn cảnh, cùng một tính cách lương thiện. Bởi thế, sáng nay, khi thấy gương mặt vô cảm của cậu, tớ mới tức giận. Nếu so sánh giữa Lập Hạ và Lý Yên Nhiên thì hiển nhiên Lập Hạ mới là người đáng được quan tâm hơn, chứ không phải vị thiên kim tiểu thư kia. Tiểu Tư, cậu cũng biết tớ không thích đám con nhà giàu được nuông chiều từ bé đó mà. Tớ không hiểu rốt cuộc vì sao cậu lại đồng ý hẹn hò với loại con gái đó."
Phó Tiểu Tư ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bỗng xẹt qua tia sáng. Lục Chi Ngang nhìn thấy những tia sáng lướt qua thì thấy hơi loá mắt. Đã quen quá với đôi mắt không tiêu điểm của Phó Tiểu Tư, nên khi nhìn thấy đôi mắt ấy sáng rỡ, cậu ta bỗng thấy bối rối.
Phó Tiểu Tư thoáng im lặng rồi mới đáp: "Tớ cũng không thấy Yên Nhiên có gì quá tốt, nhưng cô ấy tốt với mẹ tớ, mẹ tớ cũng rất thích cô ấy nên chí ít, tớ thấy Yên Nhiên không xấu."
"Vậy còn... Lập Hạ thì sao?" Lục Chi Ngang nhìn Phó Tiểu Tư hỏi.
Tiểu Tư không đáp, đôi mắt lại mờ sương.
Suốt quãng đường còn lại chỉ còn sự yên lặng.
Chiếc ô tô phóng lướt qua hai người họ cùng với tiếng gầm của động cơ, gió thu thoảng qua ngọn cây mang tới một cảm giác vừa cao xa vừa khoáng đạt, tựa như có ai đó đang thổi kèn trên bầu trời cao vời vợi.
Gặp đèn đỏ, Tiểu Tư mới dừng lại hỏi Lục Chi Ngang: "Sao sáng nay cậu tới muộn thế? Chỗ tớ xuống xe có xa trường mấy đâu."
Lục Chi Ngang lại tức đến đỏ mắt: "Đồ điên! Là ai đã khoá xe mà còn dám hỏi hả?! Có biết tớ khiêng xe tới trường mệt lắm không. Cậu khiêng thử đi thì biết!"
"Cậu mới điên ấy!" Phó Tiểu Tư lườm cậu ta một cái, "Không thấy tớ vứt chìa khoá vào giỏ hả?"
Lục Chi Ngang câm nín hồi lâu, sau đó đáp bằng giọng càng uất hơn: "Khiêng đến trường rồi mới nhận ra..."
Phó Tiểu Tư cũng ngây người, sau đó cười tới mức phải nhảy xuống xe.
Tới nhà mình, Phó Tiểu Tư đậu xe xong, vẫy tay chào Lục Chi Ngang rồi đi lên lầu.
Lục Chi Ngang bỗng gọi với theo, Tiểu Tư ngoảnh lại nhìn. Lục Chi Ngang nghiêng đầu sang trái không biết đang nhìn phương nào khẽ nói: "Lập Hạ sống cùng mẹ, ba cậu ấy... Đã bỏ đi từ rất lâu rồi."
***
5 rưỡi chiều, khi mọi tiết học đã kết thúc, ánh nắng chiếu nghiêng vào phòng học.
Lập Hạ đang thu dọn sách vở trên bàn, bỗng có người đến vỗ vai cô.
"Tới phòng học vẽ đi." Lục Chi Ngang cười tít mắt nói, "Tiểu Tư cũng đi".
Lập Hạ bèn dọn dẹp và đi theo hai người họ, không biết vì sao hồi sáng còn đánh nhau mà chiều đã làm hoà rồi.
Khi đi qua con đường phủ kính lá rơi, Phó Tiểu Tư bỗng bước tới bên cạnh cô, hỏi:
"Chân cậu không sao chứ?"
Lập Hạ vội vàng xua tay, đáp: "Không sao, không sao."
Vì có liên quan đến Lý Yên Nhiên nên khi nói chuyện với Phó Tiểu Tư, cô vô cùng cẩn thận, nào ngờ cậu thoáng ngập ngừng rồi nói: "Chuyện Yên Nhiên làm hôm qua, xin lỗi cậu nhé."
Cô vốn định bảo không sao nhưng Lục Chi Ngang đứng bên cạnh lại bày ra vẻ mặt như không thể tin được: "Aaaa... Hoá ra cậu cũng biết nói xin lỗi cơ á?" Còn chưa dứt lời, cậu ta đã bị Tiểu Tư lườm cho một phát.
Khi vẽ được một nửa, Phó Tiểu Tư liền cầm tranh của cô qua xem, quả nhiên lại chỉ nhận xét đúng một câu: "Xấu". Sau đó cầm bút vẽ lên tranh của cô. Khi bức tranh được trả về chủ, phần đổ bóng đã được vẽ kỹ lưỡng hơn nhiều, hơn nữa còn được bố cục lại, không còn cảnh nguồn sáng tùy ý không thống nhất như trước kia.
Vẽ xong quay về phòng ký túc xá, Lập Hạ đi ngang qua một dãy nhà khác thì thấy khối cấp hai đang tổng vệ sinh, một cậu bé trông như cán sự lao động hét lên với cô bé đang quét ở cửa lớp: "Bảo cậu quét thì quét đi, nói nhiều làm gì?!" Nhưng cô bé kia không phải dạng vừa, đáp trả: "Chẳng phải tớ đang quét đấy sao, cậu cứ sồn sồn lên thế làm gì?!"
Lục Chi Ngang nghe vậy cười sặc sụa, cười tới độ gập cả bụng.
Phó Tiểu Tư cau mày nói: "Đầu óc toàn sạn!"
Lục Chi Ngang cười khẩy: "Nếu trong đầu cậu không toàn sạn giống tớ thì sao biết tớ đang cười cái gì?"
Tức thì Phó Tiểu Tư lộ vẻ hơi xấu hổ.
Lập Hạ vội vàng bước lên trước vài bước, giả vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại kia.
Lục Chi Ngang và Phó Tiểu Tư rời khỏi trường, Lập Hạ tới căng tin ăn cơm, nào ngờ trong bát cơm lại có một con sâu. Lập Hạ nghiến răng nghiến lợi gần mười phút, cô lấy dũng khí đỗ chỗ cơm kia đi mà tay còn run rẩy tới độ súyt làm rơi cả hộp cơm vào thúng rác. Sau đó, cô cực kỳ phẩn nộ chạy như bay tới hòm thư góp ý của căng tin viết bốn chữ thật to: "TRONG CƠM CÓ SÂU!."
Khi thuật lại những chuyện này, Lục Chi Ngang như chìm đắm trong một sự thương cảm sâu sắc khiến cậu ta như biến thành gốc cây bi ai trong ráng chiều tà. Phó Tiểu Tư nhìn chằm chằm cậu bạn, Lục Chi Ngang ngoảnh đầu lại, biết Tiểu Tư muốn nói gì bèn đáp:
"Cậu còn nhớ tớ có một đứa em họ chứ, Lập Hạ mang cho tớ cảm giác như cậu ấy là một đứa em họ khác của tớ vậy, có cùng hoàn cảnh, cùng một tính cách lương thiện. Bởi thế, sáng nay, khi thấy gương mặt vô cảm của cậu, tớ mới tức giận. Nếu so sánh giữa Lập Hạ và Lý Yên Nhiên thì hiển nhiên Lập Hạ mới là người đáng được quan tâm hơn, chứ không phải vị thiên kim tiểu thư kia. Tiểu Tư, cậu cũng biết tớ không thích đám con nhà giàu được nuông chiều từ bé đó mà. Tớ không hiểu rốt cuộc vì sao cậu lại đồng ý hẹn hò với loại con gái đó."
Phó Tiểu Tư ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bỗng xẹt qua tia sáng. Lục Chi Ngang nhìn thấy những tia sáng lướt qua thì thấy hơi loá mắt. Đã quen quá với đôi mắt không tiêu điểm của Phó Tiểu Tư, nên khi nhìn thấy đôi mắt ấy sáng rỡ, cậu ta bỗng thấy bối rối.
Phó Tiểu Tư thoáng im lặng rồi mới đáp: "Tớ cũng không thấy Yên Nhiên có gì quá tốt, nhưng cô ấy tốt với mẹ tớ, mẹ tớ cũng rất thích cô ấy nên chí ít, tớ thấy Yên Nhiên không xấu."
"Vậy còn... Lập Hạ thì sao?" Lục Chi Ngang nhìn Phó Tiểu Tư hỏi.
Tiểu Tư không đáp, đôi mắt lại mờ sương.
Suốt quãng đường còn lại chỉ còn sự yên lặng.
Chiếc ô tô phóng lướt qua hai người họ cùng với tiếng gầm của động cơ, gió thu thoảng qua ngọn cây mang tới một cảm giác vừa cao xa vừa khoáng đạt, tựa như có ai đó đang thổi kèn trên bầu trời cao vời vợi.
Gặp đèn đỏ, Tiểu Tư mới dừng lại hỏi Lục Chi Ngang: "Sao sáng nay cậu tới muộn thế? Chỗ tớ xuống xe có xa trường mấy đâu."
Lục Chi Ngang lại tức đến đỏ mắt: "Đồ điên! Là ai đã khoá xe mà còn dám hỏi hả?! Có biết tớ khiêng xe tới trường mệt lắm không. Cậu khiêng thử đi thì biết!"
"Cậu mới điên ấy!" Phó Tiểu Tư lườm cậu ta một cái, "Không thấy tớ vứt chìa khoá vào giỏ hả?"
Lục Chi Ngang câm nín hồi lâu, sau đó đáp bằng giọng càng uất hơn: "Khiêng đến trường rồi mới nhận ra..."
Phó Tiểu Tư cũng ngây người, sau đó cười tới mức phải nhảy xuống xe.
Tới nhà mình, Phó Tiểu Tư đậu xe xong, vẫy tay chào Lục Chi Ngang rồi đi lên lầu.
Lục Chi Ngang bỗng gọi với theo, Tiểu Tư ngoảnh lại nhìn. Lục Chi Ngang nghiêng đầu sang trái không biết đang nhìn phương nào khẽ nói: "Lập Hạ sống cùng mẹ, ba cậu ấy... Đã bỏ đi từ rất lâu rồi."
***
5 rưỡi chiều, khi mọi tiết học đã kết thúc, ánh nắng chiếu nghiêng vào phòng học.
Lập Hạ đang thu dọn sách vở trên bàn, bỗng có người đến vỗ vai cô.
"Tới phòng học vẽ đi." Lục Chi Ngang cười tít mắt nói, "Tiểu Tư cũng đi".
Lập Hạ bèn dọn dẹp và đi theo hai người họ, không biết vì sao hồi sáng còn đánh nhau mà chiều đã làm hoà rồi.
Khi đi qua con đường phủ kính lá rơi, Phó Tiểu Tư bỗng bước tới bên cạnh cô, hỏi:
"Chân cậu không sao chứ?"
Lập Hạ vội vàng xua tay, đáp: "Không sao, không sao."
Vì có liên quan đến Lý Yên Nhiên nên khi nói chuyện với Phó Tiểu Tư, cô vô cùng cẩn thận, nào ngờ cậu thoáng ngập ngừng rồi nói: "Chuyện Yên Nhiên làm hôm qua, xin lỗi cậu nhé."
Cô vốn định bảo không sao nhưng Lục Chi Ngang đứng bên cạnh lại bày ra vẻ mặt như không thể tin được: "Aaaa... Hoá ra cậu cũng biết nói xin lỗi cơ á?" Còn chưa dứt lời, cậu ta đã bị Tiểu Tư lườm cho một phát.
Khi vẽ được một nửa, Phó Tiểu Tư liền cầm tranh của cô qua xem, quả nhiên lại chỉ nhận xét đúng một câu: "Xấu". Sau đó cầm bút vẽ lên tranh của cô. Khi bức tranh được trả về chủ, phần đổ bóng đã được vẽ kỹ lưỡng hơn nhiều, hơn nữa còn được bố cục lại, không còn cảnh nguồn sáng tùy ý không thống nhất như trước kia.
Vẽ xong quay về phòng ký túc xá, Lập Hạ đi ngang qua một dãy nhà khác thì thấy khối cấp hai đang tổng vệ sinh, một cậu bé trông như cán sự lao động hét lên với cô bé đang quét ở cửa lớp: "Bảo cậu quét thì quét đi, nói nhiều làm gì?!" Nhưng cô bé kia không phải dạng vừa, đáp trả: "Chẳng phải tớ đang quét đấy sao, cậu cứ sồn sồn lên thế làm gì?!"
Lục Chi Ngang nghe vậy cười sặc sụa, cười tới độ gập cả bụng.
Phó Tiểu Tư cau mày nói: "Đầu óc toàn sạn!"
Lục Chi Ngang cười khẩy: "Nếu trong đầu cậu không toàn sạn giống tớ thì sao biết tớ đang cười cái gì?"
Tức thì Phó Tiểu Tư lộ vẻ hơi xấu hổ.
Lập Hạ vội vàng bước lên trước vài bước, giả vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại kia.
Lục Chi Ngang và Phó Tiểu Tư rời khỏi trường, Lập Hạ tới căng tin ăn cơm, nào ngờ trong bát cơm lại có một con sâu. Lập Hạ nghiến răng nghiến lợi gần mười phút, cô lấy dũng khí đỗ chỗ cơm kia đi mà tay còn run rẩy tới độ súyt làm rơi cả hộp cơm vào thúng rác. Sau đó, cô cực kỳ phẩn nộ chạy như bay tới hòm thư góp ý của căng tin viết bốn chữ thật to: "TRONG CƠM CÓ SÂU!."
Tác giả :
Quách Kính Minh