Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Chương 2: Gặp
Vốn Hoắc gia là gia đình giàu có ở kinh thành, các thế hệ đều là thương nhân, nghe nói lúc đầu cửa hàng nhà hắn là cả một dãy phố ở kinh thành. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng trời không cho người toại nguyện, công tử Hoắc gia được sinh ra nhưng yếu ớt nhiều bệnh, mới một tuổi đã trải qua mấy chứng bệnh, khó khăn lắm mới cố gắng được đến ba tuổi, rồi lại dính vào bệnh hiểm nghèo.
Lúc ấy, Hoắc phu nhân ôm Hoắc thiếu gia ba tuổi tìm đại phu khắp nơi, thì tất cả đều nói là không có thuốc chữa, nhắc tới cũng khéo, đúng lúc có một đạo sĩ mặc áo bào màu vàng đi ngang qua, liếc mắt nhìn Hoắc thiếu gia, đã nói: "Người này không bình thường!"
Đạo sĩ nhìn thấy Hoắc phu nhân không đi, ngoài miệng thầm thì: "Nhìn tướng mạo này, không giống như bệnh nặng, giống như là lịch kiếp, chỉ sợ là có tiên duyên."
Hoắc phu nhân lập tức lôi kéo áo đạo sĩ: "Tiên duyên gì?"
Đạo sĩ nhìn trời, lại đưa tay bấm bấm các đốt ngón tay, sau đó xoa tay mà nói: "Đây không phải là đất lành của công tử nhà bà, đất lành ở phía Nam, phu nhân phải mang theo đứa bé đi về phía Nam, sau này nhất định giàu có, không lo cả đời."
Vì vậy, Hoắc gia lập tức chuyển tới Ngô Châu.
Ngô Châu là phía nam Huy quốc, cách kinh thành hơn ngàn dặm đường, vốn cũng không phải là nơi lựa chọn lý tưởng nhất của Hoắc gia, kỳ lạ là, xe ngựa càng đến gần chỗ này, bệnh tình của Hoắc thiếu gia rõ ràng tốt hơn nhiều, gần kinh thành, hoặc là xa Ngô Châu, đều không được.
Vì vậy Hoắc gia quyết định, ở Ngô Châu.
Buôn bán ở kinh thành thì vẫn như bình thường, chỉ là mang phần nhỏ gia sản đến Ngô Châu, cũng coi như là hàng năm có ở Ngô Châu.
Từ lúc tới Ngô Châu, thân thể của Hoắc thiếu gia tốt lên rất nhiều, vốn đi hai bước đã sắp té ngã, mà nay là nhảy lên nhảy xuống khắp nơi cũng không bị gì, khi vừa mới quen thuộc phố xá thì đã chạy loạn khắp nơi.
Lần đầu tiên Thẩm Miểu gặp Hoắc thiếu gia, là lúc hắn dời đến Ngô Châu vào tháng thứ ba, vào lúc gần tối trong một ngày hè chói chang.lê quý đôn
Ngô Châu là nơi được nước bao quanh, sông Hoàn Thành vây bảy tòa thành của Ngô Châu ở bên trong, các nhánh sông nhỏ chảy vào thành, nuôi cả dân Ngô Châu, mà Thẩm Miểu, chính là Hà Bá của sông Hoàn Thành này.
Thẩm Miểu là mới nhậm chức Hà Bá, cũng không phải là vẫn luôn ở nơi này, nhậm chức ba năm, vừa mới tìm tòi hiểu hết bốn phía Ngô Châu, thì nhìn thấy Hoắc thiếu gia mặc áo gấm, trên tay nắm một bọc vải tơ lụa bên trong có kẹo, nhảy bước đang đi qua cầu đá trên sông Hoàn Thành để tới thành Tây.
Dáng dấp của Hoắc thiếu gia ba tuổi cũng được xem là đáng yêu xinh đẹp, một đôi mắt to, lông mi dày, môi hồng hào vểnh lên, nếu không phải hắn mặc trang phục nam tử, Thẩm Miểu sẽ cho rằng mình thấy bé gái, trên đầu còn đội cái nón đẹp mắt kia.
Trên cầu có một cục đá nhỏ, Hoắc thiếu gia nhìn thấy trong sông có cá, vì vậy đá cục đá nhỏ muốn trêu chọc cá nhỏ, kết quả mình không đứng vững vấp ngã, tất cả kẹo trong tay đều rơi xuống sông.
Lúc ấy Thẩm Miểu ở đáy sông nhìn thấy hắn mím môi, mắt to ướt nhẹp, như sẽ khóc lên ngay lập tức, bên trên đôi tay nhỏ bé còn bị trầy mấy chỗ, trong bụng lập tức mềm nhũn, vì vậy từ từ nổi lên trên mặt nước.
Nàng cảm thấy nụ cười của mình không tệ, tay trái tay phải đưa ra quay một vòng trên không trung, xuất hiện hai bọc khăn lụa có kẹo bên trong, Thẩm Miểu cười hỏi: "Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là......"
Lời còn chưa dứt, Hoắc thiếu gia đã bị dọa sợ, ngửa mặt lên trời cất giọng sữa hô to: "Mẫu thân, có yêu quái!"
Nghiệt duyên, vì vậy mà gieo xuống.
Thẩm Miểu nhìn xuống mặt sông nhìn mặt đã trang điểm của mình, nghĩ thầm dáng dấp mình cũng không kém, sao lại dọa Hoắc thiếu gia sợ rồi.
Vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại, ai mà biết Ngô Châu lại xây dựng một học đường mới, đúng lúc nhà Hoắc thiếu gia cách học đường một con sông nhỏ, sông nhỏ trong thành lại vừa vắng vẻ, vừa cực ít có người đi về phía này.
Hoắc thiếu gia ở nhà quá ngang ngược rồi, lúc đi học đường tất nhiên chọc học sinh trong học đường bất mãn, cho nên sau khi hết giờ học đám học sinh có chút lớn tuổi đã chặn Hoắc thiếu gia ở cầu gỗ bên cạnh sông nhỏ đó.
Mấy nam sinh đặt Hoắc thiếu gia ở trên cầu, vừa giựt tóc vừa nhéo cánh tay.
Thẩm Miểu trơ mắt nhìn trên làn da mịn màng trắng noãn của Hoắc thiếu gia xuất hiện từng cục xanh cục tím, trong lòng thật sự không đành lòng, vì vậy chui vào một bên ra khỏi sông, hất làn váy, tóm lấy mấy đứa con nít chưa mọc lông tơ từ trên lưng của Hoắc thiếu gia.
Sau khi giải quyết đám con nít chưa mọc lông tơ, Thẩm Miểu vỗ tay một cái, cười ha hả nhìn Hoắc thiếu gia, cúi người xuống hỏi hắn: "Không có chuyện gì chứ?"
Lúc ấy Hoắc thiếu gia trợn tròn hai mắt, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, sau đó nâng ngón tay út ú nụ chỉ nàng, nói: "Yêu quái!"
Hai tay Thẩm Miểu chống nạnh, rất hài lòng: "Tỷ tỷ, không phải là yêu quái, là Hà Bá!"
Hà Bá, Thẩm Miểu tốt bụng đưa mắt nhìn Hoắc thiếu gia đi về nhà, khi xác định hắn đã an toàn còn nghĩ sau này bản thân nên đề phòng nhiều hơn, đừng để Hoắc thiếu gia lại bị bắt nạt ở trên địa bàn của mình, dù sao dáng dấp của Hoắc thiếu gia đáng yêu lại xinh đẹp, dáng vẻ yếu ớt khi bị bắt nạt, quả thật làm người khác ưa thích.
Tinh thần trọng nghĩa của Thẩm miểu còn chưa kịp mọc lên, ngày kế tiếp đã nhìn thấy sau lưng Hoắc thiếu gia mang theo hai gia đinh bốn hộ vệ cùng nhau đi học đường.
Con nhà có tiền thật là tốt!
Thẩm Miểu sẽ không có cơ hội tái hiện lại màn mỹ nữ cứu con nít nữa rồi, nhưng ràng buộc với Hoắc thiếu gia lại chưa bao giờ ngừng lại.
Hoắc thiếu gia càng ngày càng lớn, mười năm, từ viên thịt nhỏ tròn vo trưởng thành thành thiếu niên tuấn tú cao lớn, mặc tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, tính tình cũng không yếu đuối dễ bắt nạt nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, từ Thẩm Miểu kêu gào với một đám con nít hư hỏng đang chỉ vào Hoắc thiếu gia: "Không được bắt nạt hắn." Từ từ biến thành kêu gào với Hoắc thiếu gia đang chỉ vào một đám con nít: "Không được bắt nạt bọn họ."
Càng lớn, càng vô lại.
Hoắc thiếu gia gọi Thẩm Miểu xuất hiện không được, nên tìm biện pháp kích thích nàng.
Một cây bút ngòi vàng được ném vào trong sông, Thẩm Miểu thật sự không còn cách nào khác, vì vậy nổi lên trên mặt nước trêu chọc hắn, hai tay nâng hai cây bút, cười hỏi: "Thiếu niên anh tuấn ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là bút bạc, hay là bút đồng, hoặc giả là......"
Lời nói bị Hoắc thiếu gia cắt đứt, hắn đưa tay, hai chân đung đưa cạnh cầu, dáng vẻ như con nít học đòi làm người lớn: "Đồ tiểu gia đánh rơi là vàng, trả lại đây."
Thẩm Miểu trả lại bút cho đối phương, tung người nhảy tới bên cạnh hắn, sóng vai ngồi cùng hắn, giống như trêu chọc đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, bị hắn né tránh.
Lúc ấy nàng cao hơn đối phương, cậu bé biết mười năm từ từ lớn lên, nàng lại không thật sự hiểu rõ đối phương, vì vậy mở miệng hỏi hắn: "Ngươi tên là gì vậy?"
Hoắc thiếu gia hất cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo: "Gọi ta là thiếu gia không tốt sao?"
Thẩm Miểu đưa tay gõ lên trán hắn một cái: "Ta cũng không phải là người làm nhà ngươi, gọi thiếu gia cái gì."
Thiếu niên đưa tay sờ sờ cái trán, hạ cằm liếc mắt nhìn nàng, rồi sau đó nghiêng mặt sang một bên, lỗ tai đỏ ửng, nói: "Ta tên là Hoắc Dần."
Thẩm Miểu mặc hắn phản đối, vò rối mái tóc màu đen của hắn, nói: "Tiểu Hoắc Dần ~"
Thiếu niên đẩy tay của nàng ra, cầm bút để ở bên cạnh lên rồi lập tức đứng dậy, lúc đứng lên còn mang theo một chút hung dữ, giọng không lớn, nói: "Không được nói ta nhỏ!" (chữ tiểu trong Tiểu Hoắc Dần ấy ạ ^.^)
Sau đó cộc cộc chạy đi mất.
Thẩm Miểu cười ha hả nhìn bóng lưng rời đi, còn tưởng rằng bản thân đã nhặt được bảo bối, nghĩ tới nếu Hoắc thiếu gia có thể vẫn như vậy không lớn, vậy hắn ở trong trí nhớ của nàng tất nhiên đều là hình ảnh tốt đẹp. lê quý đôn
Trời không cho người toại nguyện, Hoắc thiếu gia không theo ý nguyện của Hà Bá.
Tiểu thiếu niên tốt đẹp, lúc Thẩm Miểu gọi hắn Tiểu Hoắc Dần lần thứ hai đã chênh lệch hẳn.
Diện mạo vẫn như anh tuấn, chỉ biết càng ngày càng đẹp, nhưng tính tình lại càng ngày càng xấu xa, vả lại ở thành Ngô Châu cũng có chút danh tiếng, phần lớn bạn cùng lứa tuổi nghe tin đã sợ mất mật là một Hỗn Thế Ma Vương.
Buôn bán của Hoắc gia thì càng làm càng lớn, trực tiếp liên kết con đường buôn bán ở Ngô Châu và kinh thành, tuy nói bốn bề Ngô Châu toàn núi cũng không thái bình, rất bế tắc, nhưng Hoắc gia đến ít nhiều gì thay đổi chút cuộc sống người Ngô Châu.
Vì vậy một câu nói của Hoắc thiếu gia, ở Ngô Châu thì đồng nghĩa với thánh chỉ, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, dù như thế nào Hoắc gia cũng sẽ làm được.
Hắn xấu xa, khi lễ mừng năm mới ném pháo vào bên trong sông Hoàn Thành, bỏ pháo vào bên trong thùng rỗng, rồi ném vào trong sông, khó khăn lắm những con cá tôm cua bị những thứ kia hù dọa được Thẩm Miểu thuyết phục dời đi qua nhà hàng xóm.
Hay là lúc Thẩm Miểu cố ý không để ý tới hắn, người làm mang theo cuốc túi vải, đi tới bờ sông có trật tự làm kế hoạch lấp sông.
Thiếu niên nho nhỏ càng phát triển cao lớn, cho đến khi trưởng thành, đã cao hơn Thẩm Miểu một cái đầu.
Mỗi khi Thẩm Miểu nghĩ lại sẽ tức giận, dù nhón chân vẫn ngẩng đầu quở trách đối phương, khí thế giảm một đoạn, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của đối phương, tức giận cũng tiêu tán phân nửa, cộng thêm tính tình của Hoắc thiếu gia tồi tệ, nhếch miệng nhướn mày cười, Thẩm Miểu tự giác xoay người trở lại trong nước.
Nhưng chỉ cần Thẩm Miểu trở lại trong sông, tất nhiên nghe đám cá tôm cua oán trách nàng.
Con này nói nơi ở của mình bị đào lên, con khác nói một nhánh nào đó lại bị cắt, Thẩm Miểu nhức đầu rất lâu nhưng luôn không tìm được biện pháp có thể đối phó Hoắc thiếu gia, nghĩ thầm sao ban đầu mình lại biết đến Hỗn Thế Ma Vương ăn tươi nuốt sống kia vậy.
Kết quả có tin tức truyền đến, Hỗn Thế Ma Vương muốn đi, lại một năm thi Hương, Hoắc thiếu gia muốn vào kinh đi thi.
Ngày đó Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân mang theo gia đinh người làm hơn năm mươi, trùng trùng điệp điệp tiễn Hoắc thiếu gia mười dặm, khiến những thiếu niên cùng Hoắc thiếu gia vào kinh đi thi luống cuống tay chân.
Bọn họ y phục thô vải rách cõng một túi sách và một túi lương khô, khá hơn chút là thêm một thư đồng đi theo, Hoắc thiếu gia tốt hơn, có thể nói là chuyển nhà tới kinh thành.
Thẩm Miểu đang ở trong sông nhìn thấy sau lưng Hoắc thiếu gia có hai người gánh sách, hai người quạt gió, ngoài ra còn đi theo một đầu bếp, ba hộ vệ.
Đám cá tôm cua rối rít chạy tới, Hoắc thiếu gia đi ra ngoài một bước, bọn họ lập tức hoan hô một tiếng.
Thẩm Miểu vì hợp với tình hình, hóa thân thành thiếu nữ, chạy đến trong thành mua một đoạn pháo, đang thả ở bên sông Hoàn Thành ngoài thành, tiếng pháo nổ lên, bị Hoắc thiếu gia đang rời đi bắt quả tang.
Lúc ấy pháo vẫn còn ở đó, trong tay Thẩm Miểu cầm một cây hương đang cháy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc thiếu gia, hỏi hắn: "Sao ngươi trở lại rồi?"
Hoắc thiếu gia nhếch miệng cười: "Ngươi ước gì ta đi nhỉ?"
Tiếng pháo quá lớn, Thẩm Miểu cao giọng nói đối không đỏ mặt chút nào: "Không có, ta đang chúc mừng ngươi lên cao trung trước thôi!"
Nụ cười của Hoắc thiếu gia cứng đờ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, đột nhiên giang hai tay ra ôm Thẩm Miểu vào trong lòng, mặt của Thẩm Miểu chôn ở trước ngực của hắn, sau cái ôm ngắn ngủi thì lập tức tách ra, Hoắc thiếu gia nói: "Không cho đi trêu chọc đứa bé nhà người ta, có nghe thấy hay không?"
Thẩm Miểu lúng ta lúng túng gật đầu: "Nghe rồi."
Nghĩ thầm: ngươi quản được ta chắc....!
Sau đó Hoắc thiếu gia đi, giống như trở lại chỉ là vì tạm biệt với Thẩm Miểu, sau khi đi liếc nhìn lỗ nhỏ do hương đốt ở trên ngực áo mình, thì ghi lỗi này lên trên đầu Thẩm Miểu.
Sau khi Hoắc thiếu gia đi, Thẩm Miểu bình tĩnh lại an ổn trôi qua năm năm.
Hoắc thiếu gia muốn trở về Ngô Châu, cá tôm cua của cả sông Hoàn Thành đi hơn phân nửa.lê quý đôn
Mà nay Thẩm Miểu nhớ tới gương mặt trước khi đi của Hoắc thiếu gia thì cảm thấy da đầu tê dại, lại nghe con cá trước đó dời đến trong sông Hoàn Thành nói, năm Hoắc thiếu gia vào kinh đi thi thì thấy hắn nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ, lúc ấy hắn nhìn chằm chằm lỗ nhỏ trên y phục, cười đến u ám, nụ cười kia nó vẫn luôn không quên được.
Sau lưng Thẩm Miểu lạnh run, bả vai run một cái, đưa mắt nhìn những con cá mới vừa đến được một tháng, sau khi nghe nói sự tích của Hoắc thiếu gia cũng vội vã rời đi.
Phất tay đưa tiễn.
Lúc ấy, Hoắc phu nhân ôm Hoắc thiếu gia ba tuổi tìm đại phu khắp nơi, thì tất cả đều nói là không có thuốc chữa, nhắc tới cũng khéo, đúng lúc có một đạo sĩ mặc áo bào màu vàng đi ngang qua, liếc mắt nhìn Hoắc thiếu gia, đã nói: "Người này không bình thường!"
Đạo sĩ nhìn thấy Hoắc phu nhân không đi, ngoài miệng thầm thì: "Nhìn tướng mạo này, không giống như bệnh nặng, giống như là lịch kiếp, chỉ sợ là có tiên duyên."
Hoắc phu nhân lập tức lôi kéo áo đạo sĩ: "Tiên duyên gì?"
Đạo sĩ nhìn trời, lại đưa tay bấm bấm các đốt ngón tay, sau đó xoa tay mà nói: "Đây không phải là đất lành của công tử nhà bà, đất lành ở phía Nam, phu nhân phải mang theo đứa bé đi về phía Nam, sau này nhất định giàu có, không lo cả đời."
Vì vậy, Hoắc gia lập tức chuyển tới Ngô Châu.
Ngô Châu là phía nam Huy quốc, cách kinh thành hơn ngàn dặm đường, vốn cũng không phải là nơi lựa chọn lý tưởng nhất của Hoắc gia, kỳ lạ là, xe ngựa càng đến gần chỗ này, bệnh tình của Hoắc thiếu gia rõ ràng tốt hơn nhiều, gần kinh thành, hoặc là xa Ngô Châu, đều không được.
Vì vậy Hoắc gia quyết định, ở Ngô Châu.
Buôn bán ở kinh thành thì vẫn như bình thường, chỉ là mang phần nhỏ gia sản đến Ngô Châu, cũng coi như là hàng năm có ở Ngô Châu.
Từ lúc tới Ngô Châu, thân thể của Hoắc thiếu gia tốt lên rất nhiều, vốn đi hai bước đã sắp té ngã, mà nay là nhảy lên nhảy xuống khắp nơi cũng không bị gì, khi vừa mới quen thuộc phố xá thì đã chạy loạn khắp nơi.
Lần đầu tiên Thẩm Miểu gặp Hoắc thiếu gia, là lúc hắn dời đến Ngô Châu vào tháng thứ ba, vào lúc gần tối trong một ngày hè chói chang.lê quý đôn
Ngô Châu là nơi được nước bao quanh, sông Hoàn Thành vây bảy tòa thành của Ngô Châu ở bên trong, các nhánh sông nhỏ chảy vào thành, nuôi cả dân Ngô Châu, mà Thẩm Miểu, chính là Hà Bá của sông Hoàn Thành này.
Thẩm Miểu là mới nhậm chức Hà Bá, cũng không phải là vẫn luôn ở nơi này, nhậm chức ba năm, vừa mới tìm tòi hiểu hết bốn phía Ngô Châu, thì nhìn thấy Hoắc thiếu gia mặc áo gấm, trên tay nắm một bọc vải tơ lụa bên trong có kẹo, nhảy bước đang đi qua cầu đá trên sông Hoàn Thành để tới thành Tây.
Dáng dấp của Hoắc thiếu gia ba tuổi cũng được xem là đáng yêu xinh đẹp, một đôi mắt to, lông mi dày, môi hồng hào vểnh lên, nếu không phải hắn mặc trang phục nam tử, Thẩm Miểu sẽ cho rằng mình thấy bé gái, trên đầu còn đội cái nón đẹp mắt kia.
Trên cầu có một cục đá nhỏ, Hoắc thiếu gia nhìn thấy trong sông có cá, vì vậy đá cục đá nhỏ muốn trêu chọc cá nhỏ, kết quả mình không đứng vững vấp ngã, tất cả kẹo trong tay đều rơi xuống sông.
Lúc ấy Thẩm Miểu ở đáy sông nhìn thấy hắn mím môi, mắt to ướt nhẹp, như sẽ khóc lên ngay lập tức, bên trên đôi tay nhỏ bé còn bị trầy mấy chỗ, trong bụng lập tức mềm nhũn, vì vậy từ từ nổi lên trên mặt nước.
Nàng cảm thấy nụ cười của mình không tệ, tay trái tay phải đưa ra quay một vòng trên không trung, xuất hiện hai bọc khăn lụa có kẹo bên trong, Thẩm Miểu cười hỏi: "Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là......"
Lời còn chưa dứt, Hoắc thiếu gia đã bị dọa sợ, ngửa mặt lên trời cất giọng sữa hô to: "Mẫu thân, có yêu quái!"
Nghiệt duyên, vì vậy mà gieo xuống.
Thẩm Miểu nhìn xuống mặt sông nhìn mặt đã trang điểm của mình, nghĩ thầm dáng dấp mình cũng không kém, sao lại dọa Hoắc thiếu gia sợ rồi.
Vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại, ai mà biết Ngô Châu lại xây dựng một học đường mới, đúng lúc nhà Hoắc thiếu gia cách học đường một con sông nhỏ, sông nhỏ trong thành lại vừa vắng vẻ, vừa cực ít có người đi về phía này.
Hoắc thiếu gia ở nhà quá ngang ngược rồi, lúc đi học đường tất nhiên chọc học sinh trong học đường bất mãn, cho nên sau khi hết giờ học đám học sinh có chút lớn tuổi đã chặn Hoắc thiếu gia ở cầu gỗ bên cạnh sông nhỏ đó.
Mấy nam sinh đặt Hoắc thiếu gia ở trên cầu, vừa giựt tóc vừa nhéo cánh tay.
Thẩm Miểu trơ mắt nhìn trên làn da mịn màng trắng noãn của Hoắc thiếu gia xuất hiện từng cục xanh cục tím, trong lòng thật sự không đành lòng, vì vậy chui vào một bên ra khỏi sông, hất làn váy, tóm lấy mấy đứa con nít chưa mọc lông tơ từ trên lưng của Hoắc thiếu gia.
Sau khi giải quyết đám con nít chưa mọc lông tơ, Thẩm Miểu vỗ tay một cái, cười ha hả nhìn Hoắc thiếu gia, cúi người xuống hỏi hắn: "Không có chuyện gì chứ?"
Lúc ấy Hoắc thiếu gia trợn tròn hai mắt, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, sau đó nâng ngón tay út ú nụ chỉ nàng, nói: "Yêu quái!"
Hai tay Thẩm Miểu chống nạnh, rất hài lòng: "Tỷ tỷ, không phải là yêu quái, là Hà Bá!"
Hà Bá, Thẩm Miểu tốt bụng đưa mắt nhìn Hoắc thiếu gia đi về nhà, khi xác định hắn đã an toàn còn nghĩ sau này bản thân nên đề phòng nhiều hơn, đừng để Hoắc thiếu gia lại bị bắt nạt ở trên địa bàn của mình, dù sao dáng dấp của Hoắc thiếu gia đáng yêu lại xinh đẹp, dáng vẻ yếu ớt khi bị bắt nạt, quả thật làm người khác ưa thích.
Tinh thần trọng nghĩa của Thẩm miểu còn chưa kịp mọc lên, ngày kế tiếp đã nhìn thấy sau lưng Hoắc thiếu gia mang theo hai gia đinh bốn hộ vệ cùng nhau đi học đường.
Con nhà có tiền thật là tốt!
Thẩm Miểu sẽ không có cơ hội tái hiện lại màn mỹ nữ cứu con nít nữa rồi, nhưng ràng buộc với Hoắc thiếu gia lại chưa bao giờ ngừng lại.
Hoắc thiếu gia càng ngày càng lớn, mười năm, từ viên thịt nhỏ tròn vo trưởng thành thành thiếu niên tuấn tú cao lớn, mặc tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, tính tình cũng không yếu đuối dễ bắt nạt nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, từ Thẩm Miểu kêu gào với một đám con nít hư hỏng đang chỉ vào Hoắc thiếu gia: "Không được bắt nạt hắn." Từ từ biến thành kêu gào với Hoắc thiếu gia đang chỉ vào một đám con nít: "Không được bắt nạt bọn họ."
Càng lớn, càng vô lại.
Hoắc thiếu gia gọi Thẩm Miểu xuất hiện không được, nên tìm biện pháp kích thích nàng.
Một cây bút ngòi vàng được ném vào trong sông, Thẩm Miểu thật sự không còn cách nào khác, vì vậy nổi lên trên mặt nước trêu chọc hắn, hai tay nâng hai cây bút, cười hỏi: "Thiếu niên anh tuấn ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là bút bạc, hay là bút đồng, hoặc giả là......"
Lời nói bị Hoắc thiếu gia cắt đứt, hắn đưa tay, hai chân đung đưa cạnh cầu, dáng vẻ như con nít học đòi làm người lớn: "Đồ tiểu gia đánh rơi là vàng, trả lại đây."
Thẩm Miểu trả lại bút cho đối phương, tung người nhảy tới bên cạnh hắn, sóng vai ngồi cùng hắn, giống như trêu chọc đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, bị hắn né tránh.
Lúc ấy nàng cao hơn đối phương, cậu bé biết mười năm từ từ lớn lên, nàng lại không thật sự hiểu rõ đối phương, vì vậy mở miệng hỏi hắn: "Ngươi tên là gì vậy?"
Hoắc thiếu gia hất cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo: "Gọi ta là thiếu gia không tốt sao?"
Thẩm Miểu đưa tay gõ lên trán hắn một cái: "Ta cũng không phải là người làm nhà ngươi, gọi thiếu gia cái gì."
Thiếu niên đưa tay sờ sờ cái trán, hạ cằm liếc mắt nhìn nàng, rồi sau đó nghiêng mặt sang một bên, lỗ tai đỏ ửng, nói: "Ta tên là Hoắc Dần."
Thẩm Miểu mặc hắn phản đối, vò rối mái tóc màu đen của hắn, nói: "Tiểu Hoắc Dần ~"
Thiếu niên đẩy tay của nàng ra, cầm bút để ở bên cạnh lên rồi lập tức đứng dậy, lúc đứng lên còn mang theo một chút hung dữ, giọng không lớn, nói: "Không được nói ta nhỏ!" (chữ tiểu trong Tiểu Hoắc Dần ấy ạ ^.^)
Sau đó cộc cộc chạy đi mất.
Thẩm Miểu cười ha hả nhìn bóng lưng rời đi, còn tưởng rằng bản thân đã nhặt được bảo bối, nghĩ tới nếu Hoắc thiếu gia có thể vẫn như vậy không lớn, vậy hắn ở trong trí nhớ của nàng tất nhiên đều là hình ảnh tốt đẹp. lê quý đôn
Trời không cho người toại nguyện, Hoắc thiếu gia không theo ý nguyện của Hà Bá.
Tiểu thiếu niên tốt đẹp, lúc Thẩm Miểu gọi hắn Tiểu Hoắc Dần lần thứ hai đã chênh lệch hẳn.
Diện mạo vẫn như anh tuấn, chỉ biết càng ngày càng đẹp, nhưng tính tình lại càng ngày càng xấu xa, vả lại ở thành Ngô Châu cũng có chút danh tiếng, phần lớn bạn cùng lứa tuổi nghe tin đã sợ mất mật là một Hỗn Thế Ma Vương.
Buôn bán của Hoắc gia thì càng làm càng lớn, trực tiếp liên kết con đường buôn bán ở Ngô Châu và kinh thành, tuy nói bốn bề Ngô Châu toàn núi cũng không thái bình, rất bế tắc, nhưng Hoắc gia đến ít nhiều gì thay đổi chút cuộc sống người Ngô Châu.
Vì vậy một câu nói của Hoắc thiếu gia, ở Ngô Châu thì đồng nghĩa với thánh chỉ, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, dù như thế nào Hoắc gia cũng sẽ làm được.
Hắn xấu xa, khi lễ mừng năm mới ném pháo vào bên trong sông Hoàn Thành, bỏ pháo vào bên trong thùng rỗng, rồi ném vào trong sông, khó khăn lắm những con cá tôm cua bị những thứ kia hù dọa được Thẩm Miểu thuyết phục dời đi qua nhà hàng xóm.
Hay là lúc Thẩm Miểu cố ý không để ý tới hắn, người làm mang theo cuốc túi vải, đi tới bờ sông có trật tự làm kế hoạch lấp sông.
Thiếu niên nho nhỏ càng phát triển cao lớn, cho đến khi trưởng thành, đã cao hơn Thẩm Miểu một cái đầu.
Mỗi khi Thẩm Miểu nghĩ lại sẽ tức giận, dù nhón chân vẫn ngẩng đầu quở trách đối phương, khí thế giảm một đoạn, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của đối phương, tức giận cũng tiêu tán phân nửa, cộng thêm tính tình của Hoắc thiếu gia tồi tệ, nhếch miệng nhướn mày cười, Thẩm Miểu tự giác xoay người trở lại trong nước.
Nhưng chỉ cần Thẩm Miểu trở lại trong sông, tất nhiên nghe đám cá tôm cua oán trách nàng.
Con này nói nơi ở của mình bị đào lên, con khác nói một nhánh nào đó lại bị cắt, Thẩm Miểu nhức đầu rất lâu nhưng luôn không tìm được biện pháp có thể đối phó Hoắc thiếu gia, nghĩ thầm sao ban đầu mình lại biết đến Hỗn Thế Ma Vương ăn tươi nuốt sống kia vậy.
Kết quả có tin tức truyền đến, Hỗn Thế Ma Vương muốn đi, lại một năm thi Hương, Hoắc thiếu gia muốn vào kinh đi thi.
Ngày đó Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân mang theo gia đinh người làm hơn năm mươi, trùng trùng điệp điệp tiễn Hoắc thiếu gia mười dặm, khiến những thiếu niên cùng Hoắc thiếu gia vào kinh đi thi luống cuống tay chân.
Bọn họ y phục thô vải rách cõng một túi sách và một túi lương khô, khá hơn chút là thêm một thư đồng đi theo, Hoắc thiếu gia tốt hơn, có thể nói là chuyển nhà tới kinh thành.
Thẩm Miểu đang ở trong sông nhìn thấy sau lưng Hoắc thiếu gia có hai người gánh sách, hai người quạt gió, ngoài ra còn đi theo một đầu bếp, ba hộ vệ.
Đám cá tôm cua rối rít chạy tới, Hoắc thiếu gia đi ra ngoài một bước, bọn họ lập tức hoan hô một tiếng.
Thẩm Miểu vì hợp với tình hình, hóa thân thành thiếu nữ, chạy đến trong thành mua một đoạn pháo, đang thả ở bên sông Hoàn Thành ngoài thành, tiếng pháo nổ lên, bị Hoắc thiếu gia đang rời đi bắt quả tang.
Lúc ấy pháo vẫn còn ở đó, trong tay Thẩm Miểu cầm một cây hương đang cháy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc thiếu gia, hỏi hắn: "Sao ngươi trở lại rồi?"
Hoắc thiếu gia nhếch miệng cười: "Ngươi ước gì ta đi nhỉ?"
Tiếng pháo quá lớn, Thẩm Miểu cao giọng nói đối không đỏ mặt chút nào: "Không có, ta đang chúc mừng ngươi lên cao trung trước thôi!"
Nụ cười của Hoắc thiếu gia cứng đờ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, đột nhiên giang hai tay ra ôm Thẩm Miểu vào trong lòng, mặt của Thẩm Miểu chôn ở trước ngực của hắn, sau cái ôm ngắn ngủi thì lập tức tách ra, Hoắc thiếu gia nói: "Không cho đi trêu chọc đứa bé nhà người ta, có nghe thấy hay không?"
Thẩm Miểu lúng ta lúng túng gật đầu: "Nghe rồi."
Nghĩ thầm: ngươi quản được ta chắc....!
Sau đó Hoắc thiếu gia đi, giống như trở lại chỉ là vì tạm biệt với Thẩm Miểu, sau khi đi liếc nhìn lỗ nhỏ do hương đốt ở trên ngực áo mình, thì ghi lỗi này lên trên đầu Thẩm Miểu.
Sau khi Hoắc thiếu gia đi, Thẩm Miểu bình tĩnh lại an ổn trôi qua năm năm.
Hoắc thiếu gia muốn trở về Ngô Châu, cá tôm cua của cả sông Hoàn Thành đi hơn phân nửa.lê quý đôn
Mà nay Thẩm Miểu nhớ tới gương mặt trước khi đi của Hoắc thiếu gia thì cảm thấy da đầu tê dại, lại nghe con cá trước đó dời đến trong sông Hoàn Thành nói, năm Hoắc thiếu gia vào kinh đi thi thì thấy hắn nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ, lúc ấy hắn nhìn chằm chằm lỗ nhỏ trên y phục, cười đến u ám, nụ cười kia nó vẫn luôn không quên được.
Sau lưng Thẩm Miểu lạnh run, bả vai run một cái, đưa mắt nhìn những con cá mới vừa đến được một tháng, sau khi nghe nói sự tích của Hoắc thiếu gia cũng vội vã rời đi.
Phất tay đưa tiễn.
Tác giả :
Ôn Tam