Guilty Fate (Thiên Mệnh Tội Lỗi)
Chương 9: Cái chết của myuki
Reng... Reng... Cái đồng hồ báo thức hình quả táo làm đúng nhiệm vụ réo ầm lên mỗi buổi sáng. Đây là loại đồng hồ mà chỉ cần hẹn giờ một lần trong tuần và nó sẽ luôn hoạt động vào đúng giờ đó mỗi ngày. Nếu là những ngày khác, ngay trước khi nó kịp kêu tiếng đầu tiên thì đã phải ngậm ngùi im lặng thì lúc này, mặc cho âm thanh ngày càng inh ỏi, chủ nhân của nó cũng mặc kệ.
Thiếu niên nằm trên giường, he hé mắt nhìn lên trần nhà có vài vệt đen quen thuộc. Những vết nắng dịu dàng chảy qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn tạo thành từng dải vàng tươi. Chút ánh sáng tinh khôi tới từ bầu trời này làm căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn nhiều, đồng thời cũng khiến cho thiếu niên cảm thấy rất dễ chịu. Đầu óc hắn lúc này có chút mơ hồ nhức nhối, giống như người đột ngột tỉnh dậy sau một thời gian dài say ngủ, đến nỗi trong chốc lát hắn còn không nhớ rõ mình là ai. Thiếu niên khẽ cau mày, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú như một cô gái tỏ vẻ khổ sở. Hắn cố gắng cử động nhưng cơ thể lại chẳng hề nhúc nhích, các khớp xương rệu rã kêu lên răng rắc như lâu ngày chưa được vận động, yếu ớt không chịu nổi. Trằn trọc một lúc lâu mà không có kết quả, hắn đành thở dài bất lực, để cho tâm trí từ từ hồi tưởng lại.
"Là phòng mình...?"
Không qua khó khăn, cuối cùng thiếu niên cũng đã có lại chút nhận thức. Trong mắt hắn chứa đầy nghi hoặc nhìn khắp xung quanh, sau khi khẳng định không hề có gì bất thường, hắn bỗng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hắn không rõ tại sao cơ thể mình lại yếu nhược đến vậy. Đêm hôm trước tuy hắn có thức hơi khuya nhưng đâu đến nỗi khiến bản thân tàn tạ như thế này chứ. Lòng chất chứa một đống nghi vấn, hắn liền bắt ép trí óc phải hồi tưởng lại, thê nhưng ngay lập tức cơn đau kinh khủng từ sâu trong tâm trí đập tan mọi suy nghĩ của hắn, không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ. Kí ức của hắn dường như đang bị một tấm màn trắng che phủ, ngay khi chạm tới nó thì đầu lại ong ong như búa bổ.
"Ah... Tại sao lại nhức đầu như vậy"
Hắn đau tới tái mét mặt mày, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn không thể tưởng tượng được chỉ suy nghĩ mà có thể đau đớn tới vậy. Tuy nhiên mồ hôi thoát ra cũng làm hắn thoải mái hơn đôi chút, các cơ bắp cũng đã có sức lực trở lại. Đưa bàn tay run run vuốt lấy mớ tóc còn ướt nhẹp, hắn thở dốc một hơi rồi gượng dậy, tựa lưng vào bờ tường bên cạnh cửa sổ. Suốt một chục phút tiếp theo, hắn liên tục kiểm tra lại cơ thể mình xem có gì đáng ngại không, nhưng may mắn là ngoài cảm giác mệt mỏi kinh khủng không biết nguyên do kia thì hoàn toàn bình thường.
"Là do mình lo nghĩ nhiều quá sao"
Thiếu niên day day thái dương, khuôn mặt thanh tú có chút ngơ ngần nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn Khung cảnh mặt trời buổi sớm khuất sau vài toà nhà phía xa, đổ những cái bóng thật dài trên mặt đường ngay dưới khu chung cư, phân không gian ra làm hai mảng sáng tối mờ nhoà. Hơi thở tinh khôi, lạnh lẽo của mùa đông vô thức trượt qua da mặt hắn, để lại cảm giác tê buốt nhè nhẹ. Đôi con ngươi linh động đảo qua một vòng rồi từ từ yên tĩnh lại, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.
"Yoshino à, mày đang nghĩ gì thế này"
Thiếu niên- Yoshino duỗi tay vỗ lên cái đồng hồ quả táo để nó ngừng kêu, sau đó vươn vai rời khỏi giường. Tiếng các khớp xương rục rịch như củi khô khiến hắn gai cả người. Đôi chân trần khi vừa chạm vào sàn đá lạnh lẽo thì run lên bần bật, tường chừng có thể khuỵu xuống bất kì lúc nào. Lúc này, hắn có cảm tưởng mình là một ông lão đã nằm trên giường quanh năm vậy, thậm chí còn muốn yếu ớt hơn một chút. Lếch thếch bước vào phòng tắm, hắn bắt đầu tiến hành vệ sinh cá nhân như bình thường. Sau khi dùng khăn mặt ngấm nước ấm lau qua cơ thể, hắn liền dễ chịu hơn nhiều. Vừa thoải mái áp miếng vải bông trên má, Yoshino bất giác quan sát bản thân mình trong gương. Khuôn mặt thanh tú có phần xanh xao dõi đôi mắt tĩnh lặng nhìn lại hắn, nét yếu ớt, mỏng manh lại càng khiến Yoshino trông như một thiếu nữ đang u sầu. Trong lòng tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ, hắn hờ hững đưa tay lên xoa xoa khoé mắt thâm quầng, nhưng ngay lập tức khựng lại như bị sét đánh. Không biết tại sao nơi đuôi mắt phải của hắn lại có một vết sẹo rất nhỏ, nhăn nheo như bị bỏng. Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng nhất, bời vì lúc này, Yoshino bỗng nhận ra bức màn trắng xoá bao phủ kí ức đột ngột vỡ tan từ lúc nào, dòng thông tin mờ nhạt không còn rào cản ầm ầm cuốn tới như nước triều khiến hắn giật thót, cổ họng vô thức phát ra thanh âm khàn khàn:
"Đây... Là...?"
"Ngạ Quỷ... Mình đã nhớ lại toàn bộ rồi... Bọn chúng... Đã vượt qua Apocalypse...?"
Yoshino đưa hai tay ôm đầu, mặt trắng bệch thu ngồi thu mình trong một góc phòng. Sự việc diễn ra tối hôm trước đột ngột phá vỡ bức tường bao bọc kí ức thật của hắn, hiện lên sống động như một thước phim quay chậm. Sau khi thoát khỏi Sona, hắn đã đụng độ với một Ngạ Quỷ áo đen, chiến đấu một trận vô cùng dữ dội với y, bất chấp tất cả mà mở ra Tam Thế,đến mức cơ thể gần như cạn kiệt sinh cơ. Hắn nhớ rõ mình đã phẫn nộ, tuyệt vọng cỡ nào khi đối diện với con rắn khổng lồ của y. Rồi sau đó...
Một màu đỏ kinh khủng nhấn chìm Yoshino trong chốc lát khiến hắn thở hổn hển. Thứ dung nham kinh khủng trong cơ thể con rắn từng chút luyện hoá hắn, như một bầy thú dữ điên cuồng cắn xé mọi thứ. Đau đớn đó dữ dội hơn độc hoả vô số lần, khiến hắn chỉ biết cầu mong được chết thật nhanh. Thế nhưng...
Yoshino đưa bàn tay đang ướt đẫm vì mồ hôi lên xoa xoa con mắt phải. Hắn chắc chắn khi đó, một loại năng lượng kì dị đột ngột xuất hiện từ đây, nóng bỏng như lửa, dữ dội cuồng bạo vô cùng kiềm chế mọi hành động và ý thức của hắn.
"Ma thuật..."
Yoshino run run kêu lên khe khẽ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lại, đấm đấm vào trán như cố làm cho mình bình tĩnh lại. Thế nhưng lúc này sóng gió trong lòng hắn lại càng ngày càng dữ dội hơn. Hắn chợt nhớ ra khi đó, không biết vì sao thân thể yếu ớt chẳng hề có chút ma lực này lại tạo ra được một ngọn lửa, điều mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tuy không được hiểu biết nhiều về ma thuật, nhưng mười ba năm sống trong một gia tộc pháp sư cũng khiến hắn có những kiến thức cơ bản, rằng một kẻ không có ma lực thì không bao giờ có thể sử dụng bất kì ma thuật nào. Vì vậy, dù có tinh thần lực hùng mạnh như cha của hắn đã nói, Yoshino chắc chắn không thể tạo ra một ngọn lửa được. Nói cách khác...
"Ma lực, không lẽ mình đã có ma lực sao"
Yoshino có chút không tin tưởng nói. Hắn rõ ràng đã sử dụng ngọn lửa kia thiêu chết Hắc Ngạ Quỷ trong vô thức, nhưng lúc này cũng không biết làm sao để tạo ra ma thuật đó một lần nữa. Điều này càng làm hắn cảm thấy vô cùng khổ sở, hàng trăm nghi vấn không một lời giải đáp cứ lần lượt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lúc này, hắn mới chợt nghĩ tới một cô gái nhỏ nhắn với váy áo xanh ngọc đẹp lộng lẫy mà Hắc Ngạ Quỷ gọi là Huyền Phong công chúa. Linh cảm của hắn mách bảo rằng người đó liên quan tới mọi thứ, kể cả việc trí nhớ của hắn đột ngột bị xáo trộn cũng như lí do mà hắn có thể trở lại căn phòng của mình sau trận chiến với Hắc Ngạ Quỷ. Nếu muốn biết được toàn bộ những chuyện này, hắn nhất định phải gặp được cô một lần nữa.
"Alluriana... Cô... Thật ra là ai"
"Không có bất kì ai nhận ra cả"
Đó là ý nghĩ duy nhất của Yoshino sau khi hắn bước chân vào lớp học. Trước đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì Sona đã tìm ra tung tích của hắn nên việc quay trở lại trường là một việc khá nguy hiểm. Thế nhưng vì muốn xác thực những nghi vấn trong lòng mà hắn vẫn bất chấp. Yoshino cho rằng Sona không có khả năng tìm ra nơi ở chính thức của hắn trong một sớm một chiều được, hơn nữa dấu tích mà Hắc Ngạ Quỷ gây ra trong trận chiến hôm trước chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý hơn nhiều. Tuy nhiên nếu nán lại càng lâu thì có thể cả những pháp sư hùng mạnh trong gia tộc cũng sẽ tìm tới, khi đó mới thật sự là không còn lối thoát.
Đúng như hắn suy đoán, không một ai trong lớp nhớ đến việc hắn có nghỉ học ngày hôm qua. Họ cư xử vô cùng tự nhiên khiến Yoshino có cảm giác phần kí ức đó của đã bị dán đè lên bởi hình ảnh của một ngày bình thường khác giống như hắn khi mới tỉnh dậy sáng nay.
"Alluriana... Chắc chắn là do cô ta gây ra"
Yoshino thầm khẳng định trong lòng. Ít ra hắn nghĩ chỉ có cô mới có khả năng làm những việc đó. Nguyên do thì hẳn là vì cô không muốn để lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng khi hắn kiểm tra lại điện thoại thì có chút bất ngờ vi những tin nhắn mà Asuna gửi tới vẫn còn nguyên ở đó. Sau khi đã kín kẽ sắp xếp mọi chuyện như vậy, cô ta có thể nào lại mắc một sai lầm chí mạng đến mức này. Trong chốc lát hắn lập tức nghĩ ngay tới một chuyện khác. Nếu như Alluriana quên không xoá đi những tin nhắn của hắn, có lẽ cô cũng không xoá những tin nhắn gửi tới của Asuna. Như vậy liệu Asuna có giống như hắn, đột ngột nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua không?
Yoshino chưa xác thực được suy đoán của hắn, bởi vì lúc này Asuna không có trong lớp học. Một vài người bạn nói với hắn rằng cô và Myuki đang có việc với hội học sinh nên đã xin nghỉ nửa buổi học. Yoshino có chút thất vọng, hắn đành tự kìm chế cảm giác nôn nóng của bản thân bằng việc vùi đầu vào bài giảng. Thế nhưng có vẻ như những kiến thức rất hấp dẫn hắn khi trước giờ lại có chút nhạt nhẽo. Trong tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh về cuộc chiến hôm trước cùng cô công chúa bí ẩn Alluriana khiến hắn chẳng thể nào tập trung được.
Giờ nghỉ trưa của Yoshino diễn ra trên sân thượng. Hắn không mong gì hơn được yên tĩnh một mình vào lúc này. Nằm dài lười biếng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đưa tay lên xoa xoa con mắt phải một cách vô thức, hắn bỗng cảm thấy có chút không chân thực. Những thứ mà hắn đã trải qua ngày hôm trước thật như một giấc mơ. Ngạ quỷ, ma thuật đối với hắn vốn dĩ vô cùng xa lạ đều lần lượt xuất hiện khiến hắn như đang đúng giữa vách ngăn của hai thế giới. Một bên là cuộc sống bình dị mà hắn vô cùng yêu quý, một bên là phần đen tối tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết hoang đường vượt xa tầm tay con người. Như khu phố bị huỷ hoại trong trận chiến của hắn và Hắc Ngạ Quỷ trong mắt bọn họ chỉ là một đám cháy khủng khiếp, thế nhưng có ai biết được rằng tại đó đã xuất hiện những thứ siêu nhiên tới mức nào. Bức màn đó thật sự là quá mỏng manh đến nỗi Yoshino tự hỏi liệu có con người nào biết về nửa kia của thế giới không. Chắn chắn là có, nhưng họ hẳn là không đủ can đảm, hay không dám tin để phát tán ra những điều đó.
Đúng vậy... Đến cả hắn còn không thể tin nổi.
Yoshino run run đưa bàn tay lên che đi vầng dương chói loà. Ánh sáng chảy qua kẽ ngón tay lấp lánh khiến hắn nhớ tới hoả diễm mà mình tạo ra đêm qua. Lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận xem xét lại với mong muốn tìm ra bất kì bí mật nào giúp thực hiện điều đó một lần nữa nhưng không thể.
"Có lẽ phải có ma thuật chú sao? Hm... Bùng cháy... Không. Hay là... Thiêu đốt đi... Ugh nghe thật ngớ ngẩn"
"Cậu đang lảm nhảm gì vậy?"
Gương mặt xinh xắn của Asuna đột nhiên xuất hiện khiến hắn giật nảy mình.
"Uoaaa..."
Hắn ngay lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng lùi lại phía sau một khoảng. Asuna- người vắng mặt suốt buổi sáng hôm nay đang chụm gối ngồi ngay cạnh vị trí mà hắn vừa gối đầu, cười nắc nẻ.
"Phản ứng của cậu buồn cười quá đấy... Ehehe"
Yoshino đỏ mặt tía tai, há hốc mồm như thể bị sốc nặng. Mãi một lúc sau hắn mới run rẩy nói:
"Cậu là đồ ngốc Asuna. Đừng có ngồi xổm ngay trên đầu tớ như vậy. Bất cứ thằng con trai nào cũng có thể phản ứng quá khích hơn tớ nhiều biết không"
"Ugh.. Cái gì cơ?"
Asuna bị lời nói của hắn làm cho lúng túng, mặt đỏ lựng lên như say rượu. Cô lập tức đứng bật dậy, một tay không quên che che trước váy, điệu bộ hốt hoảng như một con mèo nhỏ, đưa mắt lấm lét nhìn Yoshino.
"Cậu nhìn thấy rồi sao?"
"Không... Tất nhiên..." Yoshino bối rối phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt "làm như tớ tin ấy" của Áuna, hắn nói nhỏ thêm:" Không hoàn toàn"
Bốp.
Một lon coffe lạnh ngắt như thiên thạch rơi thẳng vào đầu Yoshino làm hắn nổi đom đóm mắt. Hắn loáng thoáng nhìn thấy Asuna đang thu tay lại, xấu hổ hét lên:
"Đồ bệnh hoạn đáng ghét này"
"À.. Ừm... Asuna"
"Biến thái"
"Yoshida san..."
"Bệnh hoạn"
"Này đủ rồi đấy"
"..."
Asuna bật nắp lon nước cam của cô, lạnh lùng quay ngoắt đi khiến Yoshino ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng đây không phải là lỗi của hắn mà giờ đây hắn vừa phải mang danh "bệnh hoạn", vừa phải dỗ dành cô. Hắn xoay xoay lon coffe trong tay, thở dài nói:
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu"
"Ghê tởm... Biến thái san, tớ biết cậu đang cảm ơn vì được nhìn thấy một thứ khác. Và cậu đang làm tớ cảm thấy nóng lắm đấy, làm ơn ngồi xa ra chút đi"
Yoshino cảm thấy như vài mạch máu não của hắn vừa đứt phựt ra. Dù hắn có là người bình tĩnh, lạnh nhạt tới mức nào thì cũng bị cô nàng này làm cho uất ức tới nghẹn họng rồi. Hắn cố kìm nén cảm xúc muốn xốc cô lên mà quăng thẳng từ trên này xuống dưới, nhẹ nhàng nở nụ cười nham hiểm:
"Nóng hả? Vừa may tớ có cách đấy"
Rồi ngay khi Asuna vẫn hồn nhiên uống nước cam mà chưa hiểu hắn đang nói gì, Yoshino chợt quay vụt sang kéo cổ áo phía sau gáy của cô, nhanh tay dí sát lon coffe lạnh ngắt còn chưa mở nắp vào vùng da thịt trắng như tuyết.
"Hyaaaaaa...."
Asuna kêu thét lên với một thanh âm cực kì nữ tính, theo phản xạ bàn tay cố gắng với về phía sau để gỡ thứ lạnh lẽo kia ra. Nhưng ngay lập tức bàn tay mềm mại của cô bị Yoshino tóm chặt lấy, đống thời hắn còn tàn nhẫn ấn mạnh lon coffe dính chặt lấy da thịt cô một cách không hề thương tiếc.
"Hyaaa.. Lạnh quá... Lạnh quá... Biến thái... Á đừng ấn nữa... Hyaaaa... Yoshino... Yoshino tha cho tớ đi mà... Tớ xin lỗi... Lạnh quá... Aaa"
Asuna vừa yếu ớt vùng vẫy, vừa nói bằng giọng thổn thức rất dễ gây hiểu lầm. Yoshino uất ức định đùa với cô thêm một chút thì trong túi áo Asuna khẽ rơi ra một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng trông khá lạ lẫm. Ngay lập tức ánh mắt hắn xẹt qua một tia u ám.
"Iphone? Cậu thay điện thoại mới rồi à?"
Yoshino lấy lon cà phê ra khỏi gáy Asuna. Hắn nhặt chiếc điện thoại trắng vừa rơi ra lên, tỏ ra vô cùng tự nhiên hỏi.
Asuna nhanh chóng chỉnh lại cổ áo có chút xộc xệch, quay sang lườm hắn một cái sắc lẻm đầy hận thù rồi giật lại chiếc điện thoại.
"Urg... Cái điện thoại cũ của tớ mất tiêu rồi... Chắc là tớ đánh rơi ở đâu đó. Nó khá là phiền vì bao nhiêu số liên lạc cùng một số thứ quan trọng tớ đều để trong đó. Nhưng mà yên tâm đi, số của cậu tớ vẫn nhớ"
Dường như nhận ra mình đã lỡ lời, cô luống cuống bụm miệng lại, dẩu dẩu môi không nói nữa. Chợt bắt gặp vẻ mặt Yoshino đang biến đổi liên tục, cô lo lắng vỗ vai hắn hỏi:
"Này Shino kun, cậu sao vậy?"
"À không"
Yoshino giật mình, hắn vội vàng trấn an Asuna nhưng ngay lập tức khựng lại. Cơn đau khủng khiếp đột ngột xuất hiện từ sâu trong con măt phải, dữ dội như một ngọn lửa ầm ầm lan toả. Hắn run rẩy đưa tay che lấy nửa khuôn mặt trước cái nhìn lo lắng của Asuna. Qua các kẽ ngón tay, Yoshino mơ hồ nhìn thấy một thứ mà hắn chưa bao giờ biết đến: Một quả cầu ánh sáng màu ngân sắc sáng rực rỡ như pha lê trôi nổi trong cơ thể cô. Ngay lập tức trong tâm trí hắn xuất hiện một cảm xúc rất mãnh liệt. Hắn muốn chiếm hữu vật đó, muốn ngấu nghiễn sự trong trắng, tinh khiết toả ra từ nó biết nhường nào.
"Thật muốn ăn nó quá..."
"Shino kun"
Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên khién Yoshino bừng tỉnh. Hắn đang giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Asuna, đồng thời ép sát cô vào bức tường phía sau một cách thô bạo. Gương mặt xinh đẹp mang theo một tia hoảng loạn nhìn hắn như một kẻ xa lạ.
"A..."
Yoshino choáng váng, hắn vội buông tay cô ra, rồi loạng choạng lùi về phía sau như sắp ngã.
"Xin lỗi cậu"
Yoshino không dám đối diện với cô thêm một giây phút nào nữa. Hắn rùng mình quay người chạy thật nhanh khỏi sân thượng, bỏ lại đằng sau là Asuna với gương mặt tái mét đang hoảng hốt gọi theo.
"Cái gì vậy? Tại sao trong người ai cũng có một quả cầu ánh sáng như vậy?"
Yoshino điên cuồng chạy dọc hành lang. Bất cứ học sinh hay giáo viên nào hắn nhìn thấy cũng đều mang theo một vầng sáng trong cơ thể. Đỏ, xanh, vàng, lục,... Đủ mọi loại màu sắc phản chiếu trong con mắt phải của hắn chẳng khác nào những món ăn thượng hạng.
"Tại sao mình lại nhìn thấy nó? Cái cảm giác đói khát như dã thú này là gì vậy?"
Khi hắn rời khỏi trường học, cảnh tượng đó vẫn không hề thay đổi. Từng khối quanh cầu sánh lấp lánh lơ lửng bên trong người đi đường. Chúng phát ra đủ loại mùi vị quyến rũ như thôi thúc hắn xé toạc cơ thể họ ra để chiếm lấy thứ ánh sáng thần bí đó.
"Không... Mình đang nghĩ gì vậy?"
Giơ tay bịt chặt lấy con mắt phải đang nóng rực như bị nung trong lửa, Yoshino nghiến răng, cố gắng gạt bay những suy nghĩ kinh tởm ra khỏi trí não. Con đường từ trường học về tới khu chung cư của hắn chỉ hơn 2 km mà lúc này dường như lại xa không có điểm dừng. Vừa về tới phòng, hắn liền vội vã đóng cả cửa chính và cửa sổ, kéo rèm kín mít như sợ có bất kì một âm thanh hay tia sáng nào lọt vào trong. Sau khi khiến cho căn phòng trở thành một mảng tối tăm tĩnh mịch, hắn mới yếu ớt ngã vật xuống giường. Run rẩy như một đứa trẻ, Yoshino đưa tay sờ lên con măt phải một lần nữa. Dù không nhìn thấy nhưng hắn có một cảm giác vô cùng rõ ràng: tròng mắt của hắn lúc này đã trở thành một màu đỏ cuồng bạo, hừng hực như hoả diễm kinh khủng trong bóng tối.
"Tôi... Làm sao thế này?"
Suốt ba ngày sau đó, Yoshino không hề bước chân ra khỏi phòng. Mặc cho Asuna ngày nào cũng đứng đợi trước cửa cả giờ đồng hồ, gọi điên và gửi hằng chục tin nhắn nhưng hắn cũng không đến trường mà chỉ cho cô một lí do duy nhất là đang bị ốm, rằng cô đừng làm phiền hắn nghỉ ngơi. Cách nói của hắn có thể đã làm tổn thương cô, nhưng Yoshino không còn cách nào khác. Hắn thật sự hi vọng Asuna sẽ vì giận mà không muốn gặp hắn nữa, bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ tình hình của mình lúc này. Ngồi một mình trong căn phòng tối, xung quanh là rất nhiều những vỏ đồ ăn nhanh mà hắn đã mua vài ngày trước, Yoshino trông phờ phạc như một người chết. Hắn đã từ bỏ việc ăn uống từ ngày hôm qua. Không biết vì sao cơ thể hắn ngày càng yếu nhược, dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng thể làm vơi đi cái cảm giác kiệt sức đang ngày một tồi tệ hơn. Trong khi đó đau đớn từ con mắt phải vẫn chẳng hề biến mất mà càng khủng khiếp, đồng thời còn mang theo một lực thôi thúc kì lạ. Yoshino không dám ra khỏi phòng cũng như gặp bất kì ai vì hắn sợ sẽ bị nó, sẽ bị sự đói khát ghê tởm này kiểm soát, không biết hắn có thể gây ra những chuyện gì nữa.
Cứ như thế, cơ thể hắn héo mòn đi trông thấy. Đến buổi tối ngày thứ ba, cảm giác kiệt quệ, cồn cào như dã thú đã đạt tới một mức độ khủng khiếp. Hắn phải ăn. Không ăn thì sẽ chết. Trong tâm trí mơ hồ của Yoshino cuối cùng cũng bị một màu đỏ bao trùm, vang lên một thanh âm điên cuồng:
"Mình... Không muốn chết"
7h tối.
Mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, Yoshino kéo mũ trùm đầu che đi khuôn mặt xinh đẹp đã héo mòn. Hắn yếu nhược liếc qua căn phòng tối đen, chợt dừng lại trước cái hộp nhỏ của Yukina. Ngập ngừng một chút, không biết tại sao hắn lại lấy quả cầu pha lê trong đó ra bỏ vào ngực áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà giữa màn đêm, bước chân lảo đảo đi tới khu trung tâm thành phố.
Đúng như hắn nghĩ. Trên đường thật nhiều món ngon. Những quả cầu ánh ánh sáng thần bí, lông lẫy rực rỡ như kiệt tác tinh tuý của tạo hoá, bông bềnh trôi nổi trong cơ thể mỗi người khiến hắn thèm thuồng. Thứ ánh sáng chưa biết tên kia là thứ mà bản năng đói khát từ con mắt phải mách bảo hắn phải ăn cho bằng được.
Lang thang trên đường phố Tokyo tấp nập, hoả diễm đỏ rực cuồn cuộn nơi con mắt phải nhấp nháy trong đêm tối nhưng không ai chú ý tới. Từng thanh âm dồn dập vang lên như trống trận khiến đầu óc Yoshino có chút mê muội.
"Xé toạc lồng ngực của chúng ra"
"Cho tay vào lồng ngực của chúng..."
"Đoạt... Lấy... Nó...."
"Tôi... Muốn ăn..."
Yoshino trợn mắt điên loạn nhìn khắp xung quanh. Thứ ánh sáng xinh đẹp kia đã gần trong gang tấc thôi thúc ham muốn chiếm đoạt khiến hắn phát bệnh. Hắn cắn chặt môi tới bật cả máu, chút ý thức "con người" cuối cùng dường như vẫn tồn tại, run rẩy cố gắng kiềm chế cảm giác đói khát như ác quỷ.
"Không... Mình... Mình muốn ăn..."
"Ưm... Cậu có sao không?"
Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Yoshino, kèm theo đó là một âm thanh dịu dàng quen thuộc khiến hắn rùng mình. Hắn từ từ quay lại, khoé miệng còn tướp máu có chút sững sờ:
"Myuki...san"
Cô gái phía sau hắn mặc một chiếc áo trắng, váy đen mượt dài tới đầu gối trông rất nổi bật giữa dòng người đông đúc. Đó chính là Myuki, cô gái nhút nhát học cùng lớp vẫn rất quan tâm tới hắn. Thế nhưng lúc này, gương mặt xinh xắn của Myuki tái nhợt đi, cô lắp bắp với vẻ không dám tin:
"Cậu... Cậu là Yoshino san...? Mắt của cậu..."
Yoshino run rẩy không biết phản ứng thế nào. Đột nhiên ánh mắt hắn rơi xuống trước ngực Myuki, sâu trong nơi đó, một quả cầu xanh lam phát ra từng tia sáng nhàn nhạt như một khối băng đá đang chầm chậm xoay chuyển. Ngay lập tức con mắt phải rung lên cuồng bạo, kèm theo đó là hang loạt những thanh âm điên loạn rì rầm vang vọng trong tâm trí hắn. Myuki không nhìn rõ biến đổi trên khuôn mặt hắn do lớp mũ trùm đầu, cô run run đưa tay muốn chạm lấy bàn tay hắn nhưng bị Yoshino gạt đi một cách thô bạo. Hắn nghiến răng không nói một lời nào, quay mình bỏ chạy.
"A... Khoan đã..."
Phía sau hắn, Myuki thất thanh kêu lên, nhưng Yoshino đã nhanh chóng biến mất trong đám đông phía xa.
"Câm miệng... Câm miệng... Tao không phải là quái vật... Cô ấy là bạn của tao.... Tao nhất định... Sẽ không hại một ai cả..."
Yoshino vừa băng băng chạy qua các dãy phố, vừa điên cuồng hét lên trong tâm trí. Bóng dáng nhỏ nhắn, lẻ loi của hắn có chút lạc lõng giữa dòng người vô tận. Không ai biết được lúc này trong bọn họ đang có một thiếu niên bị vây hãm giữa ranh giới của ác quỷ và con người. Hắn không cho phép mình thua nó. Tuyệt đối không cho phép.
Rầm.
Yoshino va phải một toán thanh niên đi ra từ một cửa hàng làm tất cả ngã dúi dụi. Một tên xăm trổ, xỏ khuyên có vẻ là đầu lĩnh tức giận xách cổ áo hắn gầm lên:
"Thằng mắt mù này. Mày muốn chết à"
Thế nhưng biểu tình của Yoshino lại khiến gã hoàn toàn bất ngờ. Phía sau lớp mũ trùm đầu, gương mặt Yoshino nở nụ cười ghê rợn như vừa tìm thấy món ăn thoả mãn, con mắt phải tràn ngập một màu đỏ của máu huyết, trợn trừng như muốn xuyên thấu linh hồn người khác.
"Này Ushio... Thằng này... Mắt của nó..."
Một tên thanh niên phía sau gã đầu lĩnh nhìn Yoshino với vẻ hoảng sợ, run rẩy nói.
"Cái gì?"
"Làm ơn chạy đi..."
Yoshino nhăn mặt đầy thống khổ. Giây phút vừa rồi suýt nữa hắn đã để con quái vật kia nắm quyền điều khiển. Cảm giác đói khát càng ngày càng mãnh liệt làm ý thức có chút tê liệt, hắn cố gắng khép con mắt phải lại, thanh âm gần như hét lên:
"Tôi không muốn giết các người đâu"
"Quái vật...?"
"A...."
Tên thanh niên đầu lĩnh giật mình buông hắn ra. Con mắt phải ngầu máu của quỷ dữ kia khiến gã run như cầy sấy. Cả đám bọn họ bỏ chạy, la hét ầm ĩ náo loạn cả một goc phố. Nhưng dĩ nhiên Yoshino không có ngu ngôc mà đứng lại cho người đi đường chú ý. Hắn nhanh chóng lẩn vào đám đông một lần nữa, chạy tới một khu phố vắng người cách đó khá xa.
Kiệt sức, Yoshino ngồi bệt xuống trong một ngõ phía sau toà cao ốc lớn. Con ngõ tối tăm không một bóng người, nhất là không còn thứ ánh sáng kia làm cho tâm trí hắn dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cơ thể hắn thì không như vậy. Đói... Cảm giác đói khát vẫn từ từ gặm nhấm hắn như một loài sâu bệnh độc hại. Con măt phải thì hoàn toàn như một cá thể độc lập, nó liên tục thôi thúc hắn phải nếm thử thứ ánh sáng đó bằng những âm thanh rền rĩ ghê rợn.
"Urg... Không mình mệt quá rồi... Tại sao lại xảy ra với tôi chứ... Thật ghê tởm"
Yoshino tự đấm thật mạnh vào bụng mình, hắn đau đớn gào thét, có gắng chống lại cám dỗ từ con mắt phải một cách tuyệt vọng.
Đột nhiên-
Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng tươi mới như hương vị của bạc hà từ đâu bay tới khiến hắn rùng mình.
"Um... Dễ chịu quá... Đây là cái gì vậy?"
Cơ thể đã kiệt sức của hắn bật dậy như một phản xạ, bản năng thôi thúc hắn đí tới nơi phát ra mùi hương kia.
"Thứ này... Mình có thể sống"
Lách mình qua hàng loạt những ngõ ngách nhỏ chằng chịt như mạng nhện, Yoshino cảm thấy thứ đó đang gần kề. Thứ có thể thoả mãn cơn đói đang hành hạ hắn đã ở ngay trước mắt. Hắn không thể kìm nén được sự hưng phấn tột cùng mà bước tới. Và...
"Ha..."
Sững sờ...
Gương mặt đang hưng phấn của hắn đột ngột chuyển thành sững sờ. Trong con ngõ hắn đang đứng, chính là thứ đã quyến rũ hắn tới đây. Thứ ánh sáng u ám lành lạnh của vầng trăng xen lẫn với mấy ngọn đèn đường truyền tới từ phía xa chỉ vừa đủ để hắn nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cô gái mang áo bông trắng, váy đen mượt đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nơi ngực áo còn trôi nổi một quả cầu màu xanh lam toả ra từng làn hơi lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng bình yên như đang say ngủ. Chỉ là... cô sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh dậy được nữa.
"Chào buổi sáng... Yoshino san..."
"Cậu cảm thấy không khoẻ à..."
"Xin lỗi nhé..."
Cô gái dễ thương nhút nhát thường đứng đợi hắn ở cổng trường, giờ đã không còn chút sức sống.
"A... A... Aaaaaaaaa"
Thiếu niên nằm trên giường, he hé mắt nhìn lên trần nhà có vài vệt đen quen thuộc. Những vết nắng dịu dàng chảy qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn tạo thành từng dải vàng tươi. Chút ánh sáng tinh khôi tới từ bầu trời này làm căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn nhiều, đồng thời cũng khiến cho thiếu niên cảm thấy rất dễ chịu. Đầu óc hắn lúc này có chút mơ hồ nhức nhối, giống như người đột ngột tỉnh dậy sau một thời gian dài say ngủ, đến nỗi trong chốc lát hắn còn không nhớ rõ mình là ai. Thiếu niên khẽ cau mày, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú như một cô gái tỏ vẻ khổ sở. Hắn cố gắng cử động nhưng cơ thể lại chẳng hề nhúc nhích, các khớp xương rệu rã kêu lên răng rắc như lâu ngày chưa được vận động, yếu ớt không chịu nổi. Trằn trọc một lúc lâu mà không có kết quả, hắn đành thở dài bất lực, để cho tâm trí từ từ hồi tưởng lại.
"Là phòng mình...?"
Không qua khó khăn, cuối cùng thiếu niên cũng đã có lại chút nhận thức. Trong mắt hắn chứa đầy nghi hoặc nhìn khắp xung quanh, sau khi khẳng định không hề có gì bất thường, hắn bỗng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hắn không rõ tại sao cơ thể mình lại yếu nhược đến vậy. Đêm hôm trước tuy hắn có thức hơi khuya nhưng đâu đến nỗi khiến bản thân tàn tạ như thế này chứ. Lòng chất chứa một đống nghi vấn, hắn liền bắt ép trí óc phải hồi tưởng lại, thê nhưng ngay lập tức cơn đau kinh khủng từ sâu trong tâm trí đập tan mọi suy nghĩ của hắn, không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ. Kí ức của hắn dường như đang bị một tấm màn trắng che phủ, ngay khi chạm tới nó thì đầu lại ong ong như búa bổ.
"Ah... Tại sao lại nhức đầu như vậy"
Hắn đau tới tái mét mặt mày, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn không thể tưởng tượng được chỉ suy nghĩ mà có thể đau đớn tới vậy. Tuy nhiên mồ hôi thoát ra cũng làm hắn thoải mái hơn đôi chút, các cơ bắp cũng đã có sức lực trở lại. Đưa bàn tay run run vuốt lấy mớ tóc còn ướt nhẹp, hắn thở dốc một hơi rồi gượng dậy, tựa lưng vào bờ tường bên cạnh cửa sổ. Suốt một chục phút tiếp theo, hắn liên tục kiểm tra lại cơ thể mình xem có gì đáng ngại không, nhưng may mắn là ngoài cảm giác mệt mỏi kinh khủng không biết nguyên do kia thì hoàn toàn bình thường.
"Là do mình lo nghĩ nhiều quá sao"
Thiếu niên day day thái dương, khuôn mặt thanh tú có chút ngơ ngần nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn Khung cảnh mặt trời buổi sớm khuất sau vài toà nhà phía xa, đổ những cái bóng thật dài trên mặt đường ngay dưới khu chung cư, phân không gian ra làm hai mảng sáng tối mờ nhoà. Hơi thở tinh khôi, lạnh lẽo của mùa đông vô thức trượt qua da mặt hắn, để lại cảm giác tê buốt nhè nhẹ. Đôi con ngươi linh động đảo qua một vòng rồi từ từ yên tĩnh lại, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.
"Yoshino à, mày đang nghĩ gì thế này"
Thiếu niên- Yoshino duỗi tay vỗ lên cái đồng hồ quả táo để nó ngừng kêu, sau đó vươn vai rời khỏi giường. Tiếng các khớp xương rục rịch như củi khô khiến hắn gai cả người. Đôi chân trần khi vừa chạm vào sàn đá lạnh lẽo thì run lên bần bật, tường chừng có thể khuỵu xuống bất kì lúc nào. Lúc này, hắn có cảm tưởng mình là một ông lão đã nằm trên giường quanh năm vậy, thậm chí còn muốn yếu ớt hơn một chút. Lếch thếch bước vào phòng tắm, hắn bắt đầu tiến hành vệ sinh cá nhân như bình thường. Sau khi dùng khăn mặt ngấm nước ấm lau qua cơ thể, hắn liền dễ chịu hơn nhiều. Vừa thoải mái áp miếng vải bông trên má, Yoshino bất giác quan sát bản thân mình trong gương. Khuôn mặt thanh tú có phần xanh xao dõi đôi mắt tĩnh lặng nhìn lại hắn, nét yếu ớt, mỏng manh lại càng khiến Yoshino trông như một thiếu nữ đang u sầu. Trong lòng tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ, hắn hờ hững đưa tay lên xoa xoa khoé mắt thâm quầng, nhưng ngay lập tức khựng lại như bị sét đánh. Không biết tại sao nơi đuôi mắt phải của hắn lại có một vết sẹo rất nhỏ, nhăn nheo như bị bỏng. Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng nhất, bời vì lúc này, Yoshino bỗng nhận ra bức màn trắng xoá bao phủ kí ức đột ngột vỡ tan từ lúc nào, dòng thông tin mờ nhạt không còn rào cản ầm ầm cuốn tới như nước triều khiến hắn giật thót, cổ họng vô thức phát ra thanh âm khàn khàn:
"Đây... Là...?"
"Ngạ Quỷ... Mình đã nhớ lại toàn bộ rồi... Bọn chúng... Đã vượt qua Apocalypse...?"
Yoshino đưa hai tay ôm đầu, mặt trắng bệch thu ngồi thu mình trong một góc phòng. Sự việc diễn ra tối hôm trước đột ngột phá vỡ bức tường bao bọc kí ức thật của hắn, hiện lên sống động như một thước phim quay chậm. Sau khi thoát khỏi Sona, hắn đã đụng độ với một Ngạ Quỷ áo đen, chiến đấu một trận vô cùng dữ dội với y, bất chấp tất cả mà mở ra Tam Thế,đến mức cơ thể gần như cạn kiệt sinh cơ. Hắn nhớ rõ mình đã phẫn nộ, tuyệt vọng cỡ nào khi đối diện với con rắn khổng lồ của y. Rồi sau đó...
Một màu đỏ kinh khủng nhấn chìm Yoshino trong chốc lát khiến hắn thở hổn hển. Thứ dung nham kinh khủng trong cơ thể con rắn từng chút luyện hoá hắn, như một bầy thú dữ điên cuồng cắn xé mọi thứ. Đau đớn đó dữ dội hơn độc hoả vô số lần, khiến hắn chỉ biết cầu mong được chết thật nhanh. Thế nhưng...
Yoshino đưa bàn tay đang ướt đẫm vì mồ hôi lên xoa xoa con mắt phải. Hắn chắc chắn khi đó, một loại năng lượng kì dị đột ngột xuất hiện từ đây, nóng bỏng như lửa, dữ dội cuồng bạo vô cùng kiềm chế mọi hành động và ý thức của hắn.
"Ma thuật..."
Yoshino run run kêu lên khe khẽ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lại, đấm đấm vào trán như cố làm cho mình bình tĩnh lại. Thế nhưng lúc này sóng gió trong lòng hắn lại càng ngày càng dữ dội hơn. Hắn chợt nhớ ra khi đó, không biết vì sao thân thể yếu ớt chẳng hề có chút ma lực này lại tạo ra được một ngọn lửa, điều mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tuy không được hiểu biết nhiều về ma thuật, nhưng mười ba năm sống trong một gia tộc pháp sư cũng khiến hắn có những kiến thức cơ bản, rằng một kẻ không có ma lực thì không bao giờ có thể sử dụng bất kì ma thuật nào. Vì vậy, dù có tinh thần lực hùng mạnh như cha của hắn đã nói, Yoshino chắc chắn không thể tạo ra một ngọn lửa được. Nói cách khác...
"Ma lực, không lẽ mình đã có ma lực sao"
Yoshino có chút không tin tưởng nói. Hắn rõ ràng đã sử dụng ngọn lửa kia thiêu chết Hắc Ngạ Quỷ trong vô thức, nhưng lúc này cũng không biết làm sao để tạo ra ma thuật đó một lần nữa. Điều này càng làm hắn cảm thấy vô cùng khổ sở, hàng trăm nghi vấn không một lời giải đáp cứ lần lượt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lúc này, hắn mới chợt nghĩ tới một cô gái nhỏ nhắn với váy áo xanh ngọc đẹp lộng lẫy mà Hắc Ngạ Quỷ gọi là Huyền Phong công chúa. Linh cảm của hắn mách bảo rằng người đó liên quan tới mọi thứ, kể cả việc trí nhớ của hắn đột ngột bị xáo trộn cũng như lí do mà hắn có thể trở lại căn phòng của mình sau trận chiến với Hắc Ngạ Quỷ. Nếu muốn biết được toàn bộ những chuyện này, hắn nhất định phải gặp được cô một lần nữa.
"Alluriana... Cô... Thật ra là ai"
"Không có bất kì ai nhận ra cả"
Đó là ý nghĩ duy nhất của Yoshino sau khi hắn bước chân vào lớp học. Trước đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì Sona đã tìm ra tung tích của hắn nên việc quay trở lại trường là một việc khá nguy hiểm. Thế nhưng vì muốn xác thực những nghi vấn trong lòng mà hắn vẫn bất chấp. Yoshino cho rằng Sona không có khả năng tìm ra nơi ở chính thức của hắn trong một sớm một chiều được, hơn nữa dấu tích mà Hắc Ngạ Quỷ gây ra trong trận chiến hôm trước chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý hơn nhiều. Tuy nhiên nếu nán lại càng lâu thì có thể cả những pháp sư hùng mạnh trong gia tộc cũng sẽ tìm tới, khi đó mới thật sự là không còn lối thoát.
Đúng như hắn suy đoán, không một ai trong lớp nhớ đến việc hắn có nghỉ học ngày hôm qua. Họ cư xử vô cùng tự nhiên khiến Yoshino có cảm giác phần kí ức đó của đã bị dán đè lên bởi hình ảnh của một ngày bình thường khác giống như hắn khi mới tỉnh dậy sáng nay.
"Alluriana... Chắc chắn là do cô ta gây ra"
Yoshino thầm khẳng định trong lòng. Ít ra hắn nghĩ chỉ có cô mới có khả năng làm những việc đó. Nguyên do thì hẳn là vì cô không muốn để lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng khi hắn kiểm tra lại điện thoại thì có chút bất ngờ vi những tin nhắn mà Asuna gửi tới vẫn còn nguyên ở đó. Sau khi đã kín kẽ sắp xếp mọi chuyện như vậy, cô ta có thể nào lại mắc một sai lầm chí mạng đến mức này. Trong chốc lát hắn lập tức nghĩ ngay tới một chuyện khác. Nếu như Alluriana quên không xoá đi những tin nhắn của hắn, có lẽ cô cũng không xoá những tin nhắn gửi tới của Asuna. Như vậy liệu Asuna có giống như hắn, đột ngột nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua không?
Yoshino chưa xác thực được suy đoán của hắn, bởi vì lúc này Asuna không có trong lớp học. Một vài người bạn nói với hắn rằng cô và Myuki đang có việc với hội học sinh nên đã xin nghỉ nửa buổi học. Yoshino có chút thất vọng, hắn đành tự kìm chế cảm giác nôn nóng của bản thân bằng việc vùi đầu vào bài giảng. Thế nhưng có vẻ như những kiến thức rất hấp dẫn hắn khi trước giờ lại có chút nhạt nhẽo. Trong tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh về cuộc chiến hôm trước cùng cô công chúa bí ẩn Alluriana khiến hắn chẳng thể nào tập trung được.
Giờ nghỉ trưa của Yoshino diễn ra trên sân thượng. Hắn không mong gì hơn được yên tĩnh một mình vào lúc này. Nằm dài lười biếng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đưa tay lên xoa xoa con mắt phải một cách vô thức, hắn bỗng cảm thấy có chút không chân thực. Những thứ mà hắn đã trải qua ngày hôm trước thật như một giấc mơ. Ngạ quỷ, ma thuật đối với hắn vốn dĩ vô cùng xa lạ đều lần lượt xuất hiện khiến hắn như đang đúng giữa vách ngăn của hai thế giới. Một bên là cuộc sống bình dị mà hắn vô cùng yêu quý, một bên là phần đen tối tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết hoang đường vượt xa tầm tay con người. Như khu phố bị huỷ hoại trong trận chiến của hắn và Hắc Ngạ Quỷ trong mắt bọn họ chỉ là một đám cháy khủng khiếp, thế nhưng có ai biết được rằng tại đó đã xuất hiện những thứ siêu nhiên tới mức nào. Bức màn đó thật sự là quá mỏng manh đến nỗi Yoshino tự hỏi liệu có con người nào biết về nửa kia của thế giới không. Chắn chắn là có, nhưng họ hẳn là không đủ can đảm, hay không dám tin để phát tán ra những điều đó.
Đúng vậy... Đến cả hắn còn không thể tin nổi.
Yoshino run run đưa bàn tay lên che đi vầng dương chói loà. Ánh sáng chảy qua kẽ ngón tay lấp lánh khiến hắn nhớ tới hoả diễm mà mình tạo ra đêm qua. Lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận xem xét lại với mong muốn tìm ra bất kì bí mật nào giúp thực hiện điều đó một lần nữa nhưng không thể.
"Có lẽ phải có ma thuật chú sao? Hm... Bùng cháy... Không. Hay là... Thiêu đốt đi... Ugh nghe thật ngớ ngẩn"
"Cậu đang lảm nhảm gì vậy?"
Gương mặt xinh xắn của Asuna đột nhiên xuất hiện khiến hắn giật nảy mình.
"Uoaaa..."
Hắn ngay lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng lùi lại phía sau một khoảng. Asuna- người vắng mặt suốt buổi sáng hôm nay đang chụm gối ngồi ngay cạnh vị trí mà hắn vừa gối đầu, cười nắc nẻ.
"Phản ứng của cậu buồn cười quá đấy... Ehehe"
Yoshino đỏ mặt tía tai, há hốc mồm như thể bị sốc nặng. Mãi một lúc sau hắn mới run rẩy nói:
"Cậu là đồ ngốc Asuna. Đừng có ngồi xổm ngay trên đầu tớ như vậy. Bất cứ thằng con trai nào cũng có thể phản ứng quá khích hơn tớ nhiều biết không"
"Ugh.. Cái gì cơ?"
Asuna bị lời nói của hắn làm cho lúng túng, mặt đỏ lựng lên như say rượu. Cô lập tức đứng bật dậy, một tay không quên che che trước váy, điệu bộ hốt hoảng như một con mèo nhỏ, đưa mắt lấm lét nhìn Yoshino.
"Cậu nhìn thấy rồi sao?"
"Không... Tất nhiên..." Yoshino bối rối phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt "làm như tớ tin ấy" của Áuna, hắn nói nhỏ thêm:" Không hoàn toàn"
Bốp.
Một lon coffe lạnh ngắt như thiên thạch rơi thẳng vào đầu Yoshino làm hắn nổi đom đóm mắt. Hắn loáng thoáng nhìn thấy Asuna đang thu tay lại, xấu hổ hét lên:
"Đồ bệnh hoạn đáng ghét này"
"À.. Ừm... Asuna"
"Biến thái"
"Yoshida san..."
"Bệnh hoạn"
"Này đủ rồi đấy"
"..."
Asuna bật nắp lon nước cam của cô, lạnh lùng quay ngoắt đi khiến Yoshino ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng đây không phải là lỗi của hắn mà giờ đây hắn vừa phải mang danh "bệnh hoạn", vừa phải dỗ dành cô. Hắn xoay xoay lon coffe trong tay, thở dài nói:
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu"
"Ghê tởm... Biến thái san, tớ biết cậu đang cảm ơn vì được nhìn thấy một thứ khác. Và cậu đang làm tớ cảm thấy nóng lắm đấy, làm ơn ngồi xa ra chút đi"
Yoshino cảm thấy như vài mạch máu não của hắn vừa đứt phựt ra. Dù hắn có là người bình tĩnh, lạnh nhạt tới mức nào thì cũng bị cô nàng này làm cho uất ức tới nghẹn họng rồi. Hắn cố kìm nén cảm xúc muốn xốc cô lên mà quăng thẳng từ trên này xuống dưới, nhẹ nhàng nở nụ cười nham hiểm:
"Nóng hả? Vừa may tớ có cách đấy"
Rồi ngay khi Asuna vẫn hồn nhiên uống nước cam mà chưa hiểu hắn đang nói gì, Yoshino chợt quay vụt sang kéo cổ áo phía sau gáy của cô, nhanh tay dí sát lon coffe lạnh ngắt còn chưa mở nắp vào vùng da thịt trắng như tuyết.
"Hyaaaaaa...."
Asuna kêu thét lên với một thanh âm cực kì nữ tính, theo phản xạ bàn tay cố gắng với về phía sau để gỡ thứ lạnh lẽo kia ra. Nhưng ngay lập tức bàn tay mềm mại của cô bị Yoshino tóm chặt lấy, đống thời hắn còn tàn nhẫn ấn mạnh lon coffe dính chặt lấy da thịt cô một cách không hề thương tiếc.
"Hyaaa.. Lạnh quá... Lạnh quá... Biến thái... Á đừng ấn nữa... Hyaaaa... Yoshino... Yoshino tha cho tớ đi mà... Tớ xin lỗi... Lạnh quá... Aaa"
Asuna vừa yếu ớt vùng vẫy, vừa nói bằng giọng thổn thức rất dễ gây hiểu lầm. Yoshino uất ức định đùa với cô thêm một chút thì trong túi áo Asuna khẽ rơi ra một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng trông khá lạ lẫm. Ngay lập tức ánh mắt hắn xẹt qua một tia u ám.
"Iphone? Cậu thay điện thoại mới rồi à?"
Yoshino lấy lon cà phê ra khỏi gáy Asuna. Hắn nhặt chiếc điện thoại trắng vừa rơi ra lên, tỏ ra vô cùng tự nhiên hỏi.
Asuna nhanh chóng chỉnh lại cổ áo có chút xộc xệch, quay sang lườm hắn một cái sắc lẻm đầy hận thù rồi giật lại chiếc điện thoại.
"Urg... Cái điện thoại cũ của tớ mất tiêu rồi... Chắc là tớ đánh rơi ở đâu đó. Nó khá là phiền vì bao nhiêu số liên lạc cùng một số thứ quan trọng tớ đều để trong đó. Nhưng mà yên tâm đi, số của cậu tớ vẫn nhớ"
Dường như nhận ra mình đã lỡ lời, cô luống cuống bụm miệng lại, dẩu dẩu môi không nói nữa. Chợt bắt gặp vẻ mặt Yoshino đang biến đổi liên tục, cô lo lắng vỗ vai hắn hỏi:
"Này Shino kun, cậu sao vậy?"
"À không"
Yoshino giật mình, hắn vội vàng trấn an Asuna nhưng ngay lập tức khựng lại. Cơn đau khủng khiếp đột ngột xuất hiện từ sâu trong con măt phải, dữ dội như một ngọn lửa ầm ầm lan toả. Hắn run rẩy đưa tay che lấy nửa khuôn mặt trước cái nhìn lo lắng của Asuna. Qua các kẽ ngón tay, Yoshino mơ hồ nhìn thấy một thứ mà hắn chưa bao giờ biết đến: Một quả cầu ánh sáng màu ngân sắc sáng rực rỡ như pha lê trôi nổi trong cơ thể cô. Ngay lập tức trong tâm trí hắn xuất hiện một cảm xúc rất mãnh liệt. Hắn muốn chiếm hữu vật đó, muốn ngấu nghiễn sự trong trắng, tinh khiết toả ra từ nó biết nhường nào.
"Thật muốn ăn nó quá..."
"Shino kun"
Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên khién Yoshino bừng tỉnh. Hắn đang giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Asuna, đồng thời ép sát cô vào bức tường phía sau một cách thô bạo. Gương mặt xinh đẹp mang theo một tia hoảng loạn nhìn hắn như một kẻ xa lạ.
"A..."
Yoshino choáng váng, hắn vội buông tay cô ra, rồi loạng choạng lùi về phía sau như sắp ngã.
"Xin lỗi cậu"
Yoshino không dám đối diện với cô thêm một giây phút nào nữa. Hắn rùng mình quay người chạy thật nhanh khỏi sân thượng, bỏ lại đằng sau là Asuna với gương mặt tái mét đang hoảng hốt gọi theo.
"Cái gì vậy? Tại sao trong người ai cũng có một quả cầu ánh sáng như vậy?"
Yoshino điên cuồng chạy dọc hành lang. Bất cứ học sinh hay giáo viên nào hắn nhìn thấy cũng đều mang theo một vầng sáng trong cơ thể. Đỏ, xanh, vàng, lục,... Đủ mọi loại màu sắc phản chiếu trong con mắt phải của hắn chẳng khác nào những món ăn thượng hạng.
"Tại sao mình lại nhìn thấy nó? Cái cảm giác đói khát như dã thú này là gì vậy?"
Khi hắn rời khỏi trường học, cảnh tượng đó vẫn không hề thay đổi. Từng khối quanh cầu sánh lấp lánh lơ lửng bên trong người đi đường. Chúng phát ra đủ loại mùi vị quyến rũ như thôi thúc hắn xé toạc cơ thể họ ra để chiếm lấy thứ ánh sáng thần bí đó.
"Không... Mình đang nghĩ gì vậy?"
Giơ tay bịt chặt lấy con mắt phải đang nóng rực như bị nung trong lửa, Yoshino nghiến răng, cố gắng gạt bay những suy nghĩ kinh tởm ra khỏi trí não. Con đường từ trường học về tới khu chung cư của hắn chỉ hơn 2 km mà lúc này dường như lại xa không có điểm dừng. Vừa về tới phòng, hắn liền vội vã đóng cả cửa chính và cửa sổ, kéo rèm kín mít như sợ có bất kì một âm thanh hay tia sáng nào lọt vào trong. Sau khi khiến cho căn phòng trở thành một mảng tối tăm tĩnh mịch, hắn mới yếu ớt ngã vật xuống giường. Run rẩy như một đứa trẻ, Yoshino đưa tay sờ lên con măt phải một lần nữa. Dù không nhìn thấy nhưng hắn có một cảm giác vô cùng rõ ràng: tròng mắt của hắn lúc này đã trở thành một màu đỏ cuồng bạo, hừng hực như hoả diễm kinh khủng trong bóng tối.
"Tôi... Làm sao thế này?"
Suốt ba ngày sau đó, Yoshino không hề bước chân ra khỏi phòng. Mặc cho Asuna ngày nào cũng đứng đợi trước cửa cả giờ đồng hồ, gọi điên và gửi hằng chục tin nhắn nhưng hắn cũng không đến trường mà chỉ cho cô một lí do duy nhất là đang bị ốm, rằng cô đừng làm phiền hắn nghỉ ngơi. Cách nói của hắn có thể đã làm tổn thương cô, nhưng Yoshino không còn cách nào khác. Hắn thật sự hi vọng Asuna sẽ vì giận mà không muốn gặp hắn nữa, bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ tình hình của mình lúc này. Ngồi một mình trong căn phòng tối, xung quanh là rất nhiều những vỏ đồ ăn nhanh mà hắn đã mua vài ngày trước, Yoshino trông phờ phạc như một người chết. Hắn đã từ bỏ việc ăn uống từ ngày hôm qua. Không biết vì sao cơ thể hắn ngày càng yếu nhược, dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng thể làm vơi đi cái cảm giác kiệt sức đang ngày một tồi tệ hơn. Trong khi đó đau đớn từ con mắt phải vẫn chẳng hề biến mất mà càng khủng khiếp, đồng thời còn mang theo một lực thôi thúc kì lạ. Yoshino không dám ra khỏi phòng cũng như gặp bất kì ai vì hắn sợ sẽ bị nó, sẽ bị sự đói khát ghê tởm này kiểm soát, không biết hắn có thể gây ra những chuyện gì nữa.
Cứ như thế, cơ thể hắn héo mòn đi trông thấy. Đến buổi tối ngày thứ ba, cảm giác kiệt quệ, cồn cào như dã thú đã đạt tới một mức độ khủng khiếp. Hắn phải ăn. Không ăn thì sẽ chết. Trong tâm trí mơ hồ của Yoshino cuối cùng cũng bị một màu đỏ bao trùm, vang lên một thanh âm điên cuồng:
"Mình... Không muốn chết"
7h tối.
Mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, Yoshino kéo mũ trùm đầu che đi khuôn mặt xinh đẹp đã héo mòn. Hắn yếu nhược liếc qua căn phòng tối đen, chợt dừng lại trước cái hộp nhỏ của Yukina. Ngập ngừng một chút, không biết tại sao hắn lại lấy quả cầu pha lê trong đó ra bỏ vào ngực áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà giữa màn đêm, bước chân lảo đảo đi tới khu trung tâm thành phố.
Đúng như hắn nghĩ. Trên đường thật nhiều món ngon. Những quả cầu ánh ánh sáng thần bí, lông lẫy rực rỡ như kiệt tác tinh tuý của tạo hoá, bông bềnh trôi nổi trong cơ thể mỗi người khiến hắn thèm thuồng. Thứ ánh sáng chưa biết tên kia là thứ mà bản năng đói khát từ con mắt phải mách bảo hắn phải ăn cho bằng được.
Lang thang trên đường phố Tokyo tấp nập, hoả diễm đỏ rực cuồn cuộn nơi con mắt phải nhấp nháy trong đêm tối nhưng không ai chú ý tới. Từng thanh âm dồn dập vang lên như trống trận khiến đầu óc Yoshino có chút mê muội.
"Xé toạc lồng ngực của chúng ra"
"Cho tay vào lồng ngực của chúng..."
"Đoạt... Lấy... Nó...."
"Tôi... Muốn ăn..."
Yoshino trợn mắt điên loạn nhìn khắp xung quanh. Thứ ánh sáng xinh đẹp kia đã gần trong gang tấc thôi thúc ham muốn chiếm đoạt khiến hắn phát bệnh. Hắn cắn chặt môi tới bật cả máu, chút ý thức "con người" cuối cùng dường như vẫn tồn tại, run rẩy cố gắng kiềm chế cảm giác đói khát như ác quỷ.
"Không... Mình... Mình muốn ăn..."
"Ưm... Cậu có sao không?"
Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Yoshino, kèm theo đó là một âm thanh dịu dàng quen thuộc khiến hắn rùng mình. Hắn từ từ quay lại, khoé miệng còn tướp máu có chút sững sờ:
"Myuki...san"
Cô gái phía sau hắn mặc một chiếc áo trắng, váy đen mượt dài tới đầu gối trông rất nổi bật giữa dòng người đông đúc. Đó chính là Myuki, cô gái nhút nhát học cùng lớp vẫn rất quan tâm tới hắn. Thế nhưng lúc này, gương mặt xinh xắn của Myuki tái nhợt đi, cô lắp bắp với vẻ không dám tin:
"Cậu... Cậu là Yoshino san...? Mắt của cậu..."
Yoshino run rẩy không biết phản ứng thế nào. Đột nhiên ánh mắt hắn rơi xuống trước ngực Myuki, sâu trong nơi đó, một quả cầu xanh lam phát ra từng tia sáng nhàn nhạt như một khối băng đá đang chầm chậm xoay chuyển. Ngay lập tức con mắt phải rung lên cuồng bạo, kèm theo đó là hang loạt những thanh âm điên loạn rì rầm vang vọng trong tâm trí hắn. Myuki không nhìn rõ biến đổi trên khuôn mặt hắn do lớp mũ trùm đầu, cô run run đưa tay muốn chạm lấy bàn tay hắn nhưng bị Yoshino gạt đi một cách thô bạo. Hắn nghiến răng không nói một lời nào, quay mình bỏ chạy.
"A... Khoan đã..."
Phía sau hắn, Myuki thất thanh kêu lên, nhưng Yoshino đã nhanh chóng biến mất trong đám đông phía xa.
"Câm miệng... Câm miệng... Tao không phải là quái vật... Cô ấy là bạn của tao.... Tao nhất định... Sẽ không hại một ai cả..."
Yoshino vừa băng băng chạy qua các dãy phố, vừa điên cuồng hét lên trong tâm trí. Bóng dáng nhỏ nhắn, lẻ loi của hắn có chút lạc lõng giữa dòng người vô tận. Không ai biết được lúc này trong bọn họ đang có một thiếu niên bị vây hãm giữa ranh giới của ác quỷ và con người. Hắn không cho phép mình thua nó. Tuyệt đối không cho phép.
Rầm.
Yoshino va phải một toán thanh niên đi ra từ một cửa hàng làm tất cả ngã dúi dụi. Một tên xăm trổ, xỏ khuyên có vẻ là đầu lĩnh tức giận xách cổ áo hắn gầm lên:
"Thằng mắt mù này. Mày muốn chết à"
Thế nhưng biểu tình của Yoshino lại khiến gã hoàn toàn bất ngờ. Phía sau lớp mũ trùm đầu, gương mặt Yoshino nở nụ cười ghê rợn như vừa tìm thấy món ăn thoả mãn, con mắt phải tràn ngập một màu đỏ của máu huyết, trợn trừng như muốn xuyên thấu linh hồn người khác.
"Này Ushio... Thằng này... Mắt của nó..."
Một tên thanh niên phía sau gã đầu lĩnh nhìn Yoshino với vẻ hoảng sợ, run rẩy nói.
"Cái gì?"
"Làm ơn chạy đi..."
Yoshino nhăn mặt đầy thống khổ. Giây phút vừa rồi suýt nữa hắn đã để con quái vật kia nắm quyền điều khiển. Cảm giác đói khát càng ngày càng mãnh liệt làm ý thức có chút tê liệt, hắn cố gắng khép con mắt phải lại, thanh âm gần như hét lên:
"Tôi không muốn giết các người đâu"
"Quái vật...?"
"A...."
Tên thanh niên đầu lĩnh giật mình buông hắn ra. Con mắt phải ngầu máu của quỷ dữ kia khiến gã run như cầy sấy. Cả đám bọn họ bỏ chạy, la hét ầm ĩ náo loạn cả một goc phố. Nhưng dĩ nhiên Yoshino không có ngu ngôc mà đứng lại cho người đi đường chú ý. Hắn nhanh chóng lẩn vào đám đông một lần nữa, chạy tới một khu phố vắng người cách đó khá xa.
Kiệt sức, Yoshino ngồi bệt xuống trong một ngõ phía sau toà cao ốc lớn. Con ngõ tối tăm không một bóng người, nhất là không còn thứ ánh sáng kia làm cho tâm trí hắn dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cơ thể hắn thì không như vậy. Đói... Cảm giác đói khát vẫn từ từ gặm nhấm hắn như một loài sâu bệnh độc hại. Con măt phải thì hoàn toàn như một cá thể độc lập, nó liên tục thôi thúc hắn phải nếm thử thứ ánh sáng đó bằng những âm thanh rền rĩ ghê rợn.
"Urg... Không mình mệt quá rồi... Tại sao lại xảy ra với tôi chứ... Thật ghê tởm"
Yoshino tự đấm thật mạnh vào bụng mình, hắn đau đớn gào thét, có gắng chống lại cám dỗ từ con mắt phải một cách tuyệt vọng.
Đột nhiên-
Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng tươi mới như hương vị của bạc hà từ đâu bay tới khiến hắn rùng mình.
"Um... Dễ chịu quá... Đây là cái gì vậy?"
Cơ thể đã kiệt sức của hắn bật dậy như một phản xạ, bản năng thôi thúc hắn đí tới nơi phát ra mùi hương kia.
"Thứ này... Mình có thể sống"
Lách mình qua hàng loạt những ngõ ngách nhỏ chằng chịt như mạng nhện, Yoshino cảm thấy thứ đó đang gần kề. Thứ có thể thoả mãn cơn đói đang hành hạ hắn đã ở ngay trước mắt. Hắn không thể kìm nén được sự hưng phấn tột cùng mà bước tới. Và...
"Ha..."
Sững sờ...
Gương mặt đang hưng phấn của hắn đột ngột chuyển thành sững sờ. Trong con ngõ hắn đang đứng, chính là thứ đã quyến rũ hắn tới đây. Thứ ánh sáng u ám lành lạnh của vầng trăng xen lẫn với mấy ngọn đèn đường truyền tới từ phía xa chỉ vừa đủ để hắn nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cô gái mang áo bông trắng, váy đen mượt đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nơi ngực áo còn trôi nổi một quả cầu màu xanh lam toả ra từng làn hơi lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng bình yên như đang say ngủ. Chỉ là... cô sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh dậy được nữa.
"Chào buổi sáng... Yoshino san..."
"Cậu cảm thấy không khoẻ à..."
"Xin lỗi nhé..."
Cô gái dễ thương nhút nhát thường đứng đợi hắn ở cổng trường, giờ đã không còn chút sức sống.
"A... A... Aaaaaaaaa"
Tác giả :
Tuyệt Âm Dương