Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
Chương 45: Để ý Từ Nhã Khiết?
Ôn Liễm trên tay không có đồ để chơi, buông tay nói “Dù sao nó cũng phải chết, vậy tôi bóp chết nó chẳng phải là vừa vặn sao.”
Cao Tĩnh Kỳ không đáp lại lời cô, tay không cầm gì sờ sờ trán con ếch đồng nói “Cậu nhìn đi cậu nhìn đi, hai mắt của nó cũng sắp bị cậu bóp lòi ra rồi nè.”
“...” Ôn Liễm im lặng sau đó nói “Nó vốn chính là như vậy mà.”
“Ôn Liễm cậu nói xem, nếu tôi hôn con ếch đồng này một cái, nó sẽ không biến thành vương tử đẹp trai chứ, sau đó mang tôi đi?” Cao Tĩnh Kỳ cầm con ếch lại gần mặt, làm bộ muốn hôn nó một cái. Con ếch đồng giống như là hiểu lời của nàng, nàng tới gần một chút thì nó liền dùng sức bốn chân giãy giụa, muốn thoát khỏi ma trảo của nàng. Bởi vì Cao Tĩnh Kỳ để nó quá gần, thiếu chút nữa con ếch đồng một cước đá vào trên mặt nàng, may là nàng tránh kịp.
Ôn Liễm bất mãn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, vừa liếc nhìn con ếch đồng đáng thương, vừa khinh thường bỉu môi nói “Không có chuyện đó đâu, bởi vì cậu không phải công chúa.” Người chỉ có việc cầm con ếch đồng thôi cũng phải cần bao tay mà đòi hun nó? Có quỷ mới tin.
Cao Tĩnh Kỳ xụ mặt xuống.
“Được rồi, được rồi, vậy để tôi đổi sang cái cớ khác vậy.” Chỉ mất vài giây Ôn Liễm đáp “Bởi vì đây là ếch đồng không phải ếch xanh, bộ dạng nó xấu như vậy coi như bị cậu hun biến thành người thì nhất định cũng xấu quắc thôi, cậu thích vậy à?”
“Tôi cự tuyệt.” Cao Tĩnh Kỳ nhất thời ghét bỏ con ếch đồng trong tay, duỗi tay ném nó trở lại trên bàn mổ. Ôn Liễm đưa tay ra, ngay lúc ếch đồng định nhảy đi thì đem nó đè xuống, cầm dao lên mổ.”
Lâm Tuyết Tuệ ở bên cạnh tổ các nàng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người cười nói “Tĩnh Kỳ, có muốn trộm một con ếch đồng về tối nấu canh uống không?”
Có người hợp tác với nàng, chen miệng nói “Ý này hay à nha, có muốn lấy ếch bên nhóm bọn tôi không?” vừa cầm con ếch đồng lên định nhét vào trong túi áo của Cao Tĩnh Kỳ.
Cao Tĩnh Kỳ lấy hai tay che túi lại, nhảy ra xa, ngước đầu nói “Dáng dấp con ếch đồng xấu như vậy, nhất định ăn không ngon. Các cậu muốn ăn thì tự mình mang về đi, tại sao phải nhét vào trong túi của tôi!” Còn không quên cảnh cáo Lâm Tuyết Tuệ “Tuyết Tuệ, tôi nói cho cậu biết nha! Nếu cậu dám trộm ếch từ phòng thí nghiệm mang về phòng ngủ, tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo cậu lấy trộm động vật ở phòng thí nghiệm đó!”
“Cậu dám...” Lâm Tuyết Tuệ mỉm cười, một chút cũng không quan tâm lời đe dọa của nàng.
Thời điểm mấy người họ không chú ý, Ôn Liễm như chìm vào thế giới riêng của bản thân, tự lầm bầm trò chuyện với con ếch đồng “Ếch đồng ơi ếch đồng, mi nói xem rốt cuộc ta có nên bày tỏ với học tỷ không?” Một khi bỏ lỡ, đó chính là cả đời đánh mất a.
Bày tỏ với Cố Tiện Khê, đây là một canh bạc lớn, chỉ cần sai một bước chính là mất hết tất cả. Ôn Liễm không dám đánh cuộc, không dám thử nghiệm, trong chuyện này cô vô cùng hèn nhát, cô rất đặt nặng vị trí của Cố Tiện Khê, sợ rằng nếu chỉ cần lời vừa ra khỏi miệng là cô sẽ chân chính mất đi học tỷ.Nhưng nếu như không thử sợ rằng điều này sẽ trở thành điều cô tiếc nuối nhất trong đời. Sắc mặt Ôn Liễm ngưng trọng, tay bóp con ếch đồng càng ngày càng chặt. Con ếch đồng bị cô bóp nghẹt thở, miệng vô lực mở to, cũng sắp bị bóp chết rồi.
“Các bạn học, không được ầm ĩ ở đây, mau làm thí nghiệm đi. Ai làm xong thí nghiệm trước thì ra về trước, người ở lại cuối cùng sẽ quét dọn phòng học.” Lão sư đứng trên giảng đài vỗ bàn.
Cao Tĩnh Kỳ nghe thấy hai chữ quét dọn, cho đồ ăn cũng không dám ầm ĩ với Lâm Tuyết Tuệ các nàng, quay trở lại, lắc lắc vai Ôn Liễm nói: “Ôn Liễm chúng ta phải nhanh làm cho xong thí nghiệm đi, nếu không sẽ không kịp đâu.” Đảo mắt qua mấy tổ bên cạnh, bọn họ đều đã bắt đầu giải phẩu ếch đồng rồi.
“Được rồi.” Ôn Liễm bị phân tâm liền phạm vào một cái sai lầm. Cô bị Cao Tĩnh Kỳ lớn tiếng kêu liền bỏ con ếch lên trên tấm ván cạnh bàn giải phẩu, cho là nó sẽ không chạy trốn nên không có dùng tay đè con ếch lại liền cầm dao lên đao giải phẫu. Con ếch từ chỗ nghẹt thở liền khôi phục như cũ, ý thức sinh tồn thúc giục, chân sau co lại nhảy về phía trước, trực tiếp nhảy từ trên bàn xuống.
Ôn Liễm cầm dao giải phẫu và kiềm cầm máu lên, quay đầu phát hiện con ếch mất tiêu, ngạc nhiên bỏ dụng cụ xuống, nhìn chung quanh tấm ván vẫn không có phát hiện bóng dáng con ếch đâu, há miệng hỏi Cao Tĩnh Kỳ đang ở bên kia nghiên cứu quá trình thí nghiệm “Con ếch đâu?”
Cao Tĩnh Kỳ đang đọc báo cáo thí nghiệm nâng mắt lên hỏi ngược lại “Không phải cậu cầm sao?”
“Không thấy nó đâu hết.” Ôn Liễm lo lắng đi tìm con ếch, nói.
Cao Tĩnh Kỳ gần như là nhảy cỡn lên “Sao lại không thấy!” bắt đầu đi tìm với Ôn Liễm.
Hai người ở dưới bàn tìm nửa ngày nhưng không có tìm được con ếch đồng kia, Lâm Tuyết Tuệ cũng gia nhập vào nhóm tìm kiếm. Cuối cùng mới phát hiện con ếch đang nằm trên giày của một bạn học, hai má phồng lên xẹp xuống.
Ôn Liễm kêu bạn học đó, sau đó nói “Cậu đừng động.”
Người bạn học kia nhìn Ôn Liễm gãi đầu một cái, không biết nguyên do hỏi “Sao vậy?”
“Không có gì!” Ôn Liễm ngoài miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm con ếch kia, nhẹ nhàng bước tới. Còn không có hạ thủ, lão sư dạy thí nghiệm đi tới trực tiếp xách con ếch lên, hỏi “Tổ mấy?” Người bạn học kia không nghĩ tới trên chân mình lại có một con ếch, vội vàng giơ chân lên nhìn một chút.
Ôn Liễm vội vàng đi lên nhận tội nói “Lão sư, là của chúng em.”
Lão sư dạy thí nghiệm giao con ếch cho cô, lạnh lùng nói “Một hồi lưu lại quét dọn, có một con ếch mà cũng quản không xong!”
Ôn Liễm và Cao Tĩnh Kỳ cùng kêu lên.
Sau khi kết thúc thí nghiệm mọi người đều đi khỏi. Bởi vì Cao Tĩnh Kỳ có chuyện, cho nên Lâm Tuyết Tuệ liền thay thế nàng ở lại quét dọn phòng thí nghiệm với Ôn Liễm.
Lâm Tuyết Tuệ đem cây lau nhà đi nhúng nước, sau đó vắt nước, hỏi Ôn Liễm “Ôn Liễm, hôm nay cậu bị gì vậy? Có chuyện không yên lòng à?””A?” Ôn Liễm đang quét sân, qua một lúc mới phản ứng được nàng đang nói chuyện với mình “Không có sao a, hết thảy đều rất tốt a.”
Lâm Tuyết Tuệ không tin, lắc đầu, vừa lau nhà vừa nói “Nếu không có chuyện gì thì sao lại có cái bộ dáng này. Nếu có chuyện gì liền nói với tôi, có thể tôi giúp được cậu.”
Ôn Liễm do dự chốc lát, thở dài một cái, cả người mệt mỏi. Quyết định nhờ Lâm Tuyết Tuệ phân tích một chút về chuyện này, bây giờ mình là người trong cuộc nên mơ hồ, như thế nào cũng không thoát khỏi tư tưởng trong lòng. Tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, nói “Vậy tôi hỏi cậu một chuyện?”
“Cậu hỏi đi.”
Ôn Liễm không muốn nói trực tiếp, đưa ra ví dụ “Nếu, tôi nói là nếu.. Tuyết Tuệ cậu thích một người nhưng mà người đó hình như có đối tượng rồi, vậy thì cậu sẽ làm gì?”
Lâm Tuyết Tuệ bật thốt lên “Kia liền trực tiếp đi hỏi xem hắn có bạn gái chưa...” Suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy quá thẳng thừng, lại nói tiếp “Nếu không liền hỏi thăm bạn bè hắn xem sao, bạn của hắn đương nhiên biết nhiều chuyện hơn rồi...”
Nàng vẫn chưa nói hết, Ôn Liễm liền vỗ trán một cái nói “Đúng vậy ha, tôi thật là hồ đồ.” Có thể đi hỏi bạn cùng phòng của Cố Tiện Khê một chút, như vậy có thể biết được thân phận của nam sinh đó.
Cô suy nghĩ một chút, lại đưa ra một cái vấn đề “Vậy nếu nàng không có, cậu lại muốn đi bày tỏ, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân khiến bản thân do dự, cậu sẽ xử lý như thế nào?”
Lâm Tuyết Tuệ đã biết tại sao mấy ngày nay Ôn Liễm như người mất hồn rồi, cố ý khuyên giải “Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ vẫn là học sinh, là độ tuổi cho phép có những mối tình trong sáng lãng mạn mà, thích thì nói ra. Giấu ở trong lòng vạn nhất bỏ lỡ làm thế nào? Phải chờ tới lúc không không thể cứu vãn được mới bắt đầu hối hận sao?...”
Ôn Liễm vốn là đã quyết sẽ nhìn học tỷ hạnh phúc, nhưng bị Lâm Tuyết Tuệ nói như vậy, lại lâm vào trong quấn quít, cười khổ nói “Phải không?” Thật ra thì cô không muốn thấy học tỷ rơi vào trong ngực người khác, nhưng cô lại sợ học tỷ sẽ cự tuyệt sau đó xa lánh mình hơn.
Lâm Tuyết Tuệ đưa ra ý kiến của bản thân “Tôi cảm thấy trước hết cậu nên đi tìm hiểu một chút, đối phương rốt cuộc có đối tượng hay chưa. Cứ ở chỗ này quấn quít nhiều đi nữa cũng vô ích, nếu đối phương đã có đối tượng thì cậu nên...” Phòng thí nghiệm đã được quét dọn sạch sẽ, nàng đem cây lau nhà rửa sạch rồi thả lại trên cái giá.
Ôn Liễm gật gật đầu nói “Tôi biết.”
Mà người được Ôn Liễm chọn lựa để đi dò xét chính là Từ Nhã Khiết ngày đó đi chung với Cố Tiện Khê.
Ngoại trừ Cố Tiện Khê ra thì ba người trong phòng ngủ đó cô quen thuộc nhất chính là Từ Nhã Khiết, bởi vì Thường Lạc cao lãnh, hai người chưa từng nói một câu với nhau, mà Trương Tư Di lại không quen, khó mà mở miệng hỏi loại vấn đề này, cho nên chỉ có thể lựa chọn Từ Nhã Khiết thôi.
Thừa dịp một lần tới phòng ngủ Cố Tiện Khê, cô mượn cớ muốn cùng Từ Nhã Khiết trao đổi kinh nghiệm chơi game nên muốn có số của nàng. Sau đó qua mấy ngày liền hẹn riêng với Từ Nhã Khiết.
Ôn Liễm chọn một tiệm cá nướng cách trường học không xa gặp mặt ăn cơm với Từ Nhã Khiết, sau khi thống nhất thời gian, Ôn Liễm tới tiệm trước, chọn một vị trí tương đối ít người ngồi xuống, gọi một phần cá nướng cùng mấy món ăn sáng còn có thức uống nữa, sau đó chờ Từ Nhã Khiết tới.
Cô ở trong tiệm đợi người ta nướng cá rất lâu, cá cũng làm xong, thức ăn cũng lên, Từ Nhã Khiết mới lững thững đi tới. Nàng vừa tới, Ôn Liễm nhìn đồng hồ đeo tay nói “Chị tới trễ.”
Từ Nhã Khiết thả túi xách xuống, cười nói “Tại mới vừa đi dạo xong siêu thị với Tiện Khê, tới giờ mới xong mà...”
“Học tỷ biết em hẹn chị ra đây không?” Ôn Liễm khẩn trương hỏi.
Từ Nhã Khiết nhìn cá nướng tỏa mùi thơm ra bốn phía, liền không nhịn được nước miếng chảy ròng nói “Khoan nói đã, trước giải quyết con cá này xong rồi hãy nói, một hồi lạnh liền không ngon.”
Ôn Liễm đè đũa nàng xuống “Không nên gấp gáp, chị nói trước đi.”
Từ Nhã Khiết không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận để đũa xuống, đảo mắt nói “Không có nha, sao chị mày có thể tiết lộ chứ.” Thật ra thì khi nàng vừa nhận được tin nhắn hẹn của Ôn Liễm nàng liền đưa cho Cố Tiện Khê xem, còn suy đoán Ôn Liễm có phải muốn tán tỉnh nàng hay không, sau đó liền bị Cố Tiện Khê liếc một cái...
Ôn Liễm yên tâm, thở một hơi dài, thấy nhẹ nhõm hẳn, buông đũa nàng ra “Vậy chị ăn đi.”
Từ Nhã Khiết nhận được sự cho phép, cầm đũa lên không kịp đợi gắp một miếng cá, mùi chua chua vị cay cay khiến nàng khen không dứt miệng. Vừa ăn vừa hỏi Ôn Liễm “Tên sàm sỡ, mi hẹn chị ra đây là có chuyện gì?”...
Cao Tĩnh Kỳ không đáp lại lời cô, tay không cầm gì sờ sờ trán con ếch đồng nói “Cậu nhìn đi cậu nhìn đi, hai mắt của nó cũng sắp bị cậu bóp lòi ra rồi nè.”
“...” Ôn Liễm im lặng sau đó nói “Nó vốn chính là như vậy mà.”
“Ôn Liễm cậu nói xem, nếu tôi hôn con ếch đồng này một cái, nó sẽ không biến thành vương tử đẹp trai chứ, sau đó mang tôi đi?” Cao Tĩnh Kỳ cầm con ếch lại gần mặt, làm bộ muốn hôn nó một cái. Con ếch đồng giống như là hiểu lời của nàng, nàng tới gần một chút thì nó liền dùng sức bốn chân giãy giụa, muốn thoát khỏi ma trảo của nàng. Bởi vì Cao Tĩnh Kỳ để nó quá gần, thiếu chút nữa con ếch đồng một cước đá vào trên mặt nàng, may là nàng tránh kịp.
Ôn Liễm bất mãn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, vừa liếc nhìn con ếch đồng đáng thương, vừa khinh thường bỉu môi nói “Không có chuyện đó đâu, bởi vì cậu không phải công chúa.” Người chỉ có việc cầm con ếch đồng thôi cũng phải cần bao tay mà đòi hun nó? Có quỷ mới tin.
Cao Tĩnh Kỳ xụ mặt xuống.
“Được rồi, được rồi, vậy để tôi đổi sang cái cớ khác vậy.” Chỉ mất vài giây Ôn Liễm đáp “Bởi vì đây là ếch đồng không phải ếch xanh, bộ dạng nó xấu như vậy coi như bị cậu hun biến thành người thì nhất định cũng xấu quắc thôi, cậu thích vậy à?”
“Tôi cự tuyệt.” Cao Tĩnh Kỳ nhất thời ghét bỏ con ếch đồng trong tay, duỗi tay ném nó trở lại trên bàn mổ. Ôn Liễm đưa tay ra, ngay lúc ếch đồng định nhảy đi thì đem nó đè xuống, cầm dao lên mổ.”
Lâm Tuyết Tuệ ở bên cạnh tổ các nàng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người cười nói “Tĩnh Kỳ, có muốn trộm một con ếch đồng về tối nấu canh uống không?”
Có người hợp tác với nàng, chen miệng nói “Ý này hay à nha, có muốn lấy ếch bên nhóm bọn tôi không?” vừa cầm con ếch đồng lên định nhét vào trong túi áo của Cao Tĩnh Kỳ.
Cao Tĩnh Kỳ lấy hai tay che túi lại, nhảy ra xa, ngước đầu nói “Dáng dấp con ếch đồng xấu như vậy, nhất định ăn không ngon. Các cậu muốn ăn thì tự mình mang về đi, tại sao phải nhét vào trong túi của tôi!” Còn không quên cảnh cáo Lâm Tuyết Tuệ “Tuyết Tuệ, tôi nói cho cậu biết nha! Nếu cậu dám trộm ếch từ phòng thí nghiệm mang về phòng ngủ, tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo cậu lấy trộm động vật ở phòng thí nghiệm đó!”
“Cậu dám...” Lâm Tuyết Tuệ mỉm cười, một chút cũng không quan tâm lời đe dọa của nàng.
Thời điểm mấy người họ không chú ý, Ôn Liễm như chìm vào thế giới riêng của bản thân, tự lầm bầm trò chuyện với con ếch đồng “Ếch đồng ơi ếch đồng, mi nói xem rốt cuộc ta có nên bày tỏ với học tỷ không?” Một khi bỏ lỡ, đó chính là cả đời đánh mất a.
Bày tỏ với Cố Tiện Khê, đây là một canh bạc lớn, chỉ cần sai một bước chính là mất hết tất cả. Ôn Liễm không dám đánh cuộc, không dám thử nghiệm, trong chuyện này cô vô cùng hèn nhát, cô rất đặt nặng vị trí của Cố Tiện Khê, sợ rằng nếu chỉ cần lời vừa ra khỏi miệng là cô sẽ chân chính mất đi học tỷ.Nhưng nếu như không thử sợ rằng điều này sẽ trở thành điều cô tiếc nuối nhất trong đời. Sắc mặt Ôn Liễm ngưng trọng, tay bóp con ếch đồng càng ngày càng chặt. Con ếch đồng bị cô bóp nghẹt thở, miệng vô lực mở to, cũng sắp bị bóp chết rồi.
“Các bạn học, không được ầm ĩ ở đây, mau làm thí nghiệm đi. Ai làm xong thí nghiệm trước thì ra về trước, người ở lại cuối cùng sẽ quét dọn phòng học.” Lão sư đứng trên giảng đài vỗ bàn.
Cao Tĩnh Kỳ nghe thấy hai chữ quét dọn, cho đồ ăn cũng không dám ầm ĩ với Lâm Tuyết Tuệ các nàng, quay trở lại, lắc lắc vai Ôn Liễm nói: “Ôn Liễm chúng ta phải nhanh làm cho xong thí nghiệm đi, nếu không sẽ không kịp đâu.” Đảo mắt qua mấy tổ bên cạnh, bọn họ đều đã bắt đầu giải phẩu ếch đồng rồi.
“Được rồi.” Ôn Liễm bị phân tâm liền phạm vào một cái sai lầm. Cô bị Cao Tĩnh Kỳ lớn tiếng kêu liền bỏ con ếch lên trên tấm ván cạnh bàn giải phẩu, cho là nó sẽ không chạy trốn nên không có dùng tay đè con ếch lại liền cầm dao lên đao giải phẫu. Con ếch từ chỗ nghẹt thở liền khôi phục như cũ, ý thức sinh tồn thúc giục, chân sau co lại nhảy về phía trước, trực tiếp nhảy từ trên bàn xuống.
Ôn Liễm cầm dao giải phẫu và kiềm cầm máu lên, quay đầu phát hiện con ếch mất tiêu, ngạc nhiên bỏ dụng cụ xuống, nhìn chung quanh tấm ván vẫn không có phát hiện bóng dáng con ếch đâu, há miệng hỏi Cao Tĩnh Kỳ đang ở bên kia nghiên cứu quá trình thí nghiệm “Con ếch đâu?”
Cao Tĩnh Kỳ đang đọc báo cáo thí nghiệm nâng mắt lên hỏi ngược lại “Không phải cậu cầm sao?”
“Không thấy nó đâu hết.” Ôn Liễm lo lắng đi tìm con ếch, nói.
Cao Tĩnh Kỳ gần như là nhảy cỡn lên “Sao lại không thấy!” bắt đầu đi tìm với Ôn Liễm.
Hai người ở dưới bàn tìm nửa ngày nhưng không có tìm được con ếch đồng kia, Lâm Tuyết Tuệ cũng gia nhập vào nhóm tìm kiếm. Cuối cùng mới phát hiện con ếch đang nằm trên giày của một bạn học, hai má phồng lên xẹp xuống.
Ôn Liễm kêu bạn học đó, sau đó nói “Cậu đừng động.”
Người bạn học kia nhìn Ôn Liễm gãi đầu một cái, không biết nguyên do hỏi “Sao vậy?”
“Không có gì!” Ôn Liễm ngoài miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm con ếch kia, nhẹ nhàng bước tới. Còn không có hạ thủ, lão sư dạy thí nghiệm đi tới trực tiếp xách con ếch lên, hỏi “Tổ mấy?” Người bạn học kia không nghĩ tới trên chân mình lại có một con ếch, vội vàng giơ chân lên nhìn một chút.
Ôn Liễm vội vàng đi lên nhận tội nói “Lão sư, là của chúng em.”
Lão sư dạy thí nghiệm giao con ếch cho cô, lạnh lùng nói “Một hồi lưu lại quét dọn, có một con ếch mà cũng quản không xong!”
Ôn Liễm và Cao Tĩnh Kỳ cùng kêu lên.
Sau khi kết thúc thí nghiệm mọi người đều đi khỏi. Bởi vì Cao Tĩnh Kỳ có chuyện, cho nên Lâm Tuyết Tuệ liền thay thế nàng ở lại quét dọn phòng thí nghiệm với Ôn Liễm.
Lâm Tuyết Tuệ đem cây lau nhà đi nhúng nước, sau đó vắt nước, hỏi Ôn Liễm “Ôn Liễm, hôm nay cậu bị gì vậy? Có chuyện không yên lòng à?””A?” Ôn Liễm đang quét sân, qua một lúc mới phản ứng được nàng đang nói chuyện với mình “Không có sao a, hết thảy đều rất tốt a.”
Lâm Tuyết Tuệ không tin, lắc đầu, vừa lau nhà vừa nói “Nếu không có chuyện gì thì sao lại có cái bộ dáng này. Nếu có chuyện gì liền nói với tôi, có thể tôi giúp được cậu.”
Ôn Liễm do dự chốc lát, thở dài một cái, cả người mệt mỏi. Quyết định nhờ Lâm Tuyết Tuệ phân tích một chút về chuyện này, bây giờ mình là người trong cuộc nên mơ hồ, như thế nào cũng không thoát khỏi tư tưởng trong lòng. Tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, nói “Vậy tôi hỏi cậu một chuyện?”
“Cậu hỏi đi.”
Ôn Liễm không muốn nói trực tiếp, đưa ra ví dụ “Nếu, tôi nói là nếu.. Tuyết Tuệ cậu thích một người nhưng mà người đó hình như có đối tượng rồi, vậy thì cậu sẽ làm gì?”
Lâm Tuyết Tuệ bật thốt lên “Kia liền trực tiếp đi hỏi xem hắn có bạn gái chưa...” Suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy quá thẳng thừng, lại nói tiếp “Nếu không liền hỏi thăm bạn bè hắn xem sao, bạn của hắn đương nhiên biết nhiều chuyện hơn rồi...”
Nàng vẫn chưa nói hết, Ôn Liễm liền vỗ trán một cái nói “Đúng vậy ha, tôi thật là hồ đồ.” Có thể đi hỏi bạn cùng phòng của Cố Tiện Khê một chút, như vậy có thể biết được thân phận của nam sinh đó.
Cô suy nghĩ một chút, lại đưa ra một cái vấn đề “Vậy nếu nàng không có, cậu lại muốn đi bày tỏ, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân khiến bản thân do dự, cậu sẽ xử lý như thế nào?”
Lâm Tuyết Tuệ đã biết tại sao mấy ngày nay Ôn Liễm như người mất hồn rồi, cố ý khuyên giải “Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ vẫn là học sinh, là độ tuổi cho phép có những mối tình trong sáng lãng mạn mà, thích thì nói ra. Giấu ở trong lòng vạn nhất bỏ lỡ làm thế nào? Phải chờ tới lúc không không thể cứu vãn được mới bắt đầu hối hận sao?...”
Ôn Liễm vốn là đã quyết sẽ nhìn học tỷ hạnh phúc, nhưng bị Lâm Tuyết Tuệ nói như vậy, lại lâm vào trong quấn quít, cười khổ nói “Phải không?” Thật ra thì cô không muốn thấy học tỷ rơi vào trong ngực người khác, nhưng cô lại sợ học tỷ sẽ cự tuyệt sau đó xa lánh mình hơn.
Lâm Tuyết Tuệ đưa ra ý kiến của bản thân “Tôi cảm thấy trước hết cậu nên đi tìm hiểu một chút, đối phương rốt cuộc có đối tượng hay chưa. Cứ ở chỗ này quấn quít nhiều đi nữa cũng vô ích, nếu đối phương đã có đối tượng thì cậu nên...” Phòng thí nghiệm đã được quét dọn sạch sẽ, nàng đem cây lau nhà rửa sạch rồi thả lại trên cái giá.
Ôn Liễm gật gật đầu nói “Tôi biết.”
Mà người được Ôn Liễm chọn lựa để đi dò xét chính là Từ Nhã Khiết ngày đó đi chung với Cố Tiện Khê.
Ngoại trừ Cố Tiện Khê ra thì ba người trong phòng ngủ đó cô quen thuộc nhất chính là Từ Nhã Khiết, bởi vì Thường Lạc cao lãnh, hai người chưa từng nói một câu với nhau, mà Trương Tư Di lại không quen, khó mà mở miệng hỏi loại vấn đề này, cho nên chỉ có thể lựa chọn Từ Nhã Khiết thôi.
Thừa dịp một lần tới phòng ngủ Cố Tiện Khê, cô mượn cớ muốn cùng Từ Nhã Khiết trao đổi kinh nghiệm chơi game nên muốn có số của nàng. Sau đó qua mấy ngày liền hẹn riêng với Từ Nhã Khiết.
Ôn Liễm chọn một tiệm cá nướng cách trường học không xa gặp mặt ăn cơm với Từ Nhã Khiết, sau khi thống nhất thời gian, Ôn Liễm tới tiệm trước, chọn một vị trí tương đối ít người ngồi xuống, gọi một phần cá nướng cùng mấy món ăn sáng còn có thức uống nữa, sau đó chờ Từ Nhã Khiết tới.
Cô ở trong tiệm đợi người ta nướng cá rất lâu, cá cũng làm xong, thức ăn cũng lên, Từ Nhã Khiết mới lững thững đi tới. Nàng vừa tới, Ôn Liễm nhìn đồng hồ đeo tay nói “Chị tới trễ.”
Từ Nhã Khiết thả túi xách xuống, cười nói “Tại mới vừa đi dạo xong siêu thị với Tiện Khê, tới giờ mới xong mà...”
“Học tỷ biết em hẹn chị ra đây không?” Ôn Liễm khẩn trương hỏi.
Từ Nhã Khiết nhìn cá nướng tỏa mùi thơm ra bốn phía, liền không nhịn được nước miếng chảy ròng nói “Khoan nói đã, trước giải quyết con cá này xong rồi hãy nói, một hồi lạnh liền không ngon.”
Ôn Liễm đè đũa nàng xuống “Không nên gấp gáp, chị nói trước đi.”
Từ Nhã Khiết không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận để đũa xuống, đảo mắt nói “Không có nha, sao chị mày có thể tiết lộ chứ.” Thật ra thì khi nàng vừa nhận được tin nhắn hẹn của Ôn Liễm nàng liền đưa cho Cố Tiện Khê xem, còn suy đoán Ôn Liễm có phải muốn tán tỉnh nàng hay không, sau đó liền bị Cố Tiện Khê liếc một cái...
Ôn Liễm yên tâm, thở một hơi dài, thấy nhẹ nhõm hẳn, buông đũa nàng ra “Vậy chị ăn đi.”
Từ Nhã Khiết nhận được sự cho phép, cầm đũa lên không kịp đợi gắp một miếng cá, mùi chua chua vị cay cay khiến nàng khen không dứt miệng. Vừa ăn vừa hỏi Ôn Liễm “Tên sàm sỡ, mi hẹn chị ra đây là có chuyện gì?”...
Tác giả :
Dịch Lâm An