Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
Chương 41: Quà đâu? Mất rồi
Đúng lúc này Hồng Mạn Văn từ bên ngoài trở lại, Lâm Tuyết Tuệ thuận miệng hỏi một câu “Mạn Văn, cậu có nhìn thấy quyển sổ của Ôn Liễm không?”
“Quyển sổ nào?” Hồng Mạn Văn thờ ơ hỏi ngược lại.
“Chính là một quyển sổ bìa bằng da, rất dày.” Lâm Tuyết Tuệ dựa theo miêu tả của Ôn Liễm lặp lại một lần “Không phải hai ngày trước cậu quét dọn phòng sao? Cậu có nhìn thấy hay không?”
Ôn Liễm ngồi chồm hổm dưới đất, dùng bàn tay che lại khuôn mặt, không thấy rõ biểu tình, bổ sung nói “Bên ngoài còn có quấn một sợi dây, bìa có phác hoạ hình mấy con chim. Bên trong là giấy trắng không có đường kẻ.”
“Nga.” Hồng Mạn Văn thả sách lên bàn “Tôi biết.”
Ôn Liễm nguyên bổn đã hoàn toàn buông tha hy vọng, không nghĩ tới Hồng Mạn Văn lại nói có nhìn thấy, động đứng lên, hỏi “Cậu biết quyển sổ của tôi ở đâu à?”
“Đúng vậy.” Hồng Mạn Văn lấy sách ra, tựa như một chút cũng không thấy được dáng vẻ nóng nảy tìm kiếm của Ôn Liễm “Hôm quét dọn có nhìn thấy qua.”
“Vậy cậu biết nó bây giờ ở đâu sao?” Ôn Liễm lòng như lửa đốt “Tôi ở trong phòng ngủ tìm nửa ngày cũng không thấy.”
“Đừng tìm, bị tôi vứt đi rồi.” Hồng Mạn Văn bình tĩnh nói.
“Vứt?” Ôn Liễm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trong lòng từ từ toát ra lửa giận, chỉ vào Hồng Mạn Văn chất vấn “Cậu dựa vào cái gì mà vứt đồ của tôi!?” Nếu không phải Lâm Tuyết Tuệ giữ cô lại, phỏng đoán cô đã vọt tới trước mặt Hồng Mạn Văn.
Hồng Mạn Văn ngẩng đầu lên, lý trực khí tráng trả lời “Tôi thấy bên trong quyển sổ đó viết đầy chữ, cho là cậu không cần nữa, liền vứt.”
Ôn Liễm tay nắm quả đấm thật chặc, cố gắng khắc chế cơn giận của mình, cắn răng nghiến lợi nói “Cậu cũng không thèm hỏi tôi một tiếng liền đem vứt quyển sổ của tôi, cậu có biết bên trong có vật rất quan trọng hay không!”
Hồng Mạn Văn khinh thường hừ một tiếng nói “Không phải chỉ là một quyển vở thôi sao? Có cần tức giận vậy không? Cùng lắm tôi đền cho cậu cuốn là được chứ gì.”
“Cậu không đền nổi đâu!” Ôn Liễm nặng nề nắm tay lại hét lên. Cô bây giờ cực kỳ tức giận, Lâm Tuyết Tuệ muốn khuyên cô cũng khuyên không được, chỉ có thể giữ chặt cô lại, tránh cho cô lại làm ra chuyện điên rồ gì.
Câu này lại đâm vào chỗ đau của Hồng Mạn Văn, nàng cũng nổi giận, vỗ thật mạnh lên quyển sách, đứng lên, đối chất với Ôn Liễm “Cậu có ý gì! Cậu cảm thấy tôi rất nghèo sao?”
Nhiệt độ trong phòng ngủ lập tức liền hạ xuống âm độ. Lâm Tuyết Tuệ không nghĩ tới mọi chuyện lại thành như vậy, ứng phó không kịp cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào cho phải.
Đột nhiên có tiếng vỗ bàn đem hai cái tai nghe trong lỗ tai Cao Tĩnh Kỳ văng ra, Cao Tĩnh Kỳ đang đắm chìm trong âm nhạc quay đầu lại nhìn Ôn Liễm và Hồng Mạn Văn gươm súng sẵn sàng giằng co, không khí có cái gì đó không đúng, vội vàng xuống giường hỏi “Tuyết Tuệ, chuyện gì vậy?”Nàng chưa kịp mang giày, Ôn Liễm nặng nề hừ một chút, biết bây giờ cùng Hồng Mạn Văn tranh chấp cũng không có ích lợi gì nói với Lâm Tuyết Tuệ “Tuyết Tuệ, cậu buông tôi ra đi, tôi không biết đánh người.”
Quay đầu lại nhìn chằm chằm Hồng Mạn Văn, cắn môi dưới hỏi “Tôi hỏi cậu, cậu vứt quyển sổ của tôi ở đâu?” Môi dưới đều sắp bị cô cắn chảy máu rồi.
“Thùng rác.” Hồng Mạn Văn buông tay làm ra bộ dáng tôi chính là vứt quyển sổ của cậu đó, cậu có thể làm gì tôi, hơi có mấy phần khiêu khích.
Ôn Liễm khinh thường dây dưa với nàng, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tuyết Tuệ giữ lại cũng không được, liền vội vàng hỏi “Ôn Liễm, cậu muốn đi đâu?”
“Đi tìm quyển sổ!” Ôn Liễm nổi giận đùng đùng kéo cửa ra. Cánh cửa theo quán tính đập mạnh lên mặt tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Tuyết Tuệ các nàng khi hoàn hồn lại, Ôn Liễm đã sớm biến mất ở cửa.
Lâm Tuyết Tuệ nghĩ đến sự tình vừa rồi, trừng mắt lạnh lùng hỏi Hồng Mạn Văn “Cậu vứt nó hồi nào?”
Hồng Mạn Văn chậm rãi nói “Đại khái là ngày hôm qua đi, cũng có thể là ngày hôm trước, tôi quên mất tiêu rồi.”
Rác rưới đều được các nàng mỗi ngày mỗi dọn, vậy bây giờ Ôn Liễm đi tìm thì... Lâm Tuyết Tuệ vội vội vàng vàng nói với Cao Tĩnh Kỳ “Tĩnh Kỳ chúng ta mau đuổi theo Ôn Liễm đi, tránh cho cậu ta lại làm ra chuyện điên rồ gì.”
“Ờ ờ, đi thôi.” Cao Tĩnh Kỳ vẫn còn mơ màng, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Lâm Tuyết Tuệ nói cái gì chính là cái đó, gật đầu đồng ý.
Các nàng kịp thời chạy tới, Ôn Liễm chỉ mới tới trước chỗ đổ rác, vén tay áo lên chuẩn bị lật tung đống rác lên. Bên trong đống rác phần lớn là túi đựng đồ ăn thừa, mặc dù vứt không lâu nhưng mùi thức ăn hòa chung một chỗ đúng là tạo ra cái mùi rất khó ngửi. Lâm Tuyết Tuệ mới ngửi cổ mùi vị kia đã có chút muốn ói, chứ đừng nói đến Ôn Liễm muốn ở nơi này bới rác lên. Cố nén cảm giác buồn nôn, khuyên nhủ Ôn Liễm “Ôn Liễm, cậu đừng có làm chuyện điên rồ nữa a.”
“Các cậu tránh ra, đừng để ý đến tôi!” Ôn Liễm hất tay của nàng ra.
Cao Tĩnh Kỳ một bên lôi kéo, một bên phụ họa Lâm Tuyết Tuệ khuyên giải Ôn Liễm.
Lâm Tuyết Tuệ kéo cô lại lần nữa hỏi “Bên trong quyển sổ kia rốt cuộc có cái gì vậy, Ôn Liễm?” Có thể thấy được quyển sổ kia đối với Ôn Liễm rất trọng yếu, cho nên cô mới gấp như vậy, nhưng Lâm Tuyết Tuệ không thể nghĩ ra được thứ gì có thể làm cho một người bình thường hờ hững như Ôn Liễm lại biến thành cái bộ dáng này.
Ôn Liễm lắc đầu, không đáp lời Lâm Tuyết Tuệ, khăng khăng phải lật tung đống rác lên. Lâm Tuyết Tuệ các nàng giữ hai tay của cô lại, cô liền giương chân đạp đổ thùng rác trước mặt, nhất định phải đạp thùng rác lộn mèo thì mới được.
“Ôn Liễm, trong đó không có gì đâu!” Lâm Tuyết Tuệ cũng bất bình giùm Ôn Liễm, nhưng không thể để mặc cô làm gì thì làm, chỉ có thể không ngừng trấn an Ôn Liễm “Mạn Văn nói mấy ngày trước đã vứt quyển sổ của cậu, dì lao công mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ thùng rác, cậu coi như có lật tung hết lên thì cũng không tìm được đâu!”
“Quyển sổ nào?” Hồng Mạn Văn thờ ơ hỏi ngược lại.
“Chính là một quyển sổ bìa bằng da, rất dày.” Lâm Tuyết Tuệ dựa theo miêu tả của Ôn Liễm lặp lại một lần “Không phải hai ngày trước cậu quét dọn phòng sao? Cậu có nhìn thấy hay không?”
Ôn Liễm ngồi chồm hổm dưới đất, dùng bàn tay che lại khuôn mặt, không thấy rõ biểu tình, bổ sung nói “Bên ngoài còn có quấn một sợi dây, bìa có phác hoạ hình mấy con chim. Bên trong là giấy trắng không có đường kẻ.”
“Nga.” Hồng Mạn Văn thả sách lên bàn “Tôi biết.”
Ôn Liễm nguyên bổn đã hoàn toàn buông tha hy vọng, không nghĩ tới Hồng Mạn Văn lại nói có nhìn thấy, động đứng lên, hỏi “Cậu biết quyển sổ của tôi ở đâu à?”
“Đúng vậy.” Hồng Mạn Văn lấy sách ra, tựa như một chút cũng không thấy được dáng vẻ nóng nảy tìm kiếm của Ôn Liễm “Hôm quét dọn có nhìn thấy qua.”
“Vậy cậu biết nó bây giờ ở đâu sao?” Ôn Liễm lòng như lửa đốt “Tôi ở trong phòng ngủ tìm nửa ngày cũng không thấy.”
“Đừng tìm, bị tôi vứt đi rồi.” Hồng Mạn Văn bình tĩnh nói.
“Vứt?” Ôn Liễm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trong lòng từ từ toát ra lửa giận, chỉ vào Hồng Mạn Văn chất vấn “Cậu dựa vào cái gì mà vứt đồ của tôi!?” Nếu không phải Lâm Tuyết Tuệ giữ cô lại, phỏng đoán cô đã vọt tới trước mặt Hồng Mạn Văn.
Hồng Mạn Văn ngẩng đầu lên, lý trực khí tráng trả lời “Tôi thấy bên trong quyển sổ đó viết đầy chữ, cho là cậu không cần nữa, liền vứt.”
Ôn Liễm tay nắm quả đấm thật chặc, cố gắng khắc chế cơn giận của mình, cắn răng nghiến lợi nói “Cậu cũng không thèm hỏi tôi một tiếng liền đem vứt quyển sổ của tôi, cậu có biết bên trong có vật rất quan trọng hay không!”
Hồng Mạn Văn khinh thường hừ một tiếng nói “Không phải chỉ là một quyển vở thôi sao? Có cần tức giận vậy không? Cùng lắm tôi đền cho cậu cuốn là được chứ gì.”
“Cậu không đền nổi đâu!” Ôn Liễm nặng nề nắm tay lại hét lên. Cô bây giờ cực kỳ tức giận, Lâm Tuyết Tuệ muốn khuyên cô cũng khuyên không được, chỉ có thể giữ chặt cô lại, tránh cho cô lại làm ra chuyện điên rồ gì.
Câu này lại đâm vào chỗ đau của Hồng Mạn Văn, nàng cũng nổi giận, vỗ thật mạnh lên quyển sách, đứng lên, đối chất với Ôn Liễm “Cậu có ý gì! Cậu cảm thấy tôi rất nghèo sao?”
Nhiệt độ trong phòng ngủ lập tức liền hạ xuống âm độ. Lâm Tuyết Tuệ không nghĩ tới mọi chuyện lại thành như vậy, ứng phó không kịp cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào cho phải.
Đột nhiên có tiếng vỗ bàn đem hai cái tai nghe trong lỗ tai Cao Tĩnh Kỳ văng ra, Cao Tĩnh Kỳ đang đắm chìm trong âm nhạc quay đầu lại nhìn Ôn Liễm và Hồng Mạn Văn gươm súng sẵn sàng giằng co, không khí có cái gì đó không đúng, vội vàng xuống giường hỏi “Tuyết Tuệ, chuyện gì vậy?”Nàng chưa kịp mang giày, Ôn Liễm nặng nề hừ một chút, biết bây giờ cùng Hồng Mạn Văn tranh chấp cũng không có ích lợi gì nói với Lâm Tuyết Tuệ “Tuyết Tuệ, cậu buông tôi ra đi, tôi không biết đánh người.”
Quay đầu lại nhìn chằm chằm Hồng Mạn Văn, cắn môi dưới hỏi “Tôi hỏi cậu, cậu vứt quyển sổ của tôi ở đâu?” Môi dưới đều sắp bị cô cắn chảy máu rồi.
“Thùng rác.” Hồng Mạn Văn buông tay làm ra bộ dáng tôi chính là vứt quyển sổ của cậu đó, cậu có thể làm gì tôi, hơi có mấy phần khiêu khích.
Ôn Liễm khinh thường dây dưa với nàng, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tuyết Tuệ giữ lại cũng không được, liền vội vàng hỏi “Ôn Liễm, cậu muốn đi đâu?”
“Đi tìm quyển sổ!” Ôn Liễm nổi giận đùng đùng kéo cửa ra. Cánh cửa theo quán tính đập mạnh lên mặt tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Tuyết Tuệ các nàng khi hoàn hồn lại, Ôn Liễm đã sớm biến mất ở cửa.
Lâm Tuyết Tuệ nghĩ đến sự tình vừa rồi, trừng mắt lạnh lùng hỏi Hồng Mạn Văn “Cậu vứt nó hồi nào?”
Hồng Mạn Văn chậm rãi nói “Đại khái là ngày hôm qua đi, cũng có thể là ngày hôm trước, tôi quên mất tiêu rồi.”
Rác rưới đều được các nàng mỗi ngày mỗi dọn, vậy bây giờ Ôn Liễm đi tìm thì... Lâm Tuyết Tuệ vội vội vàng vàng nói với Cao Tĩnh Kỳ “Tĩnh Kỳ chúng ta mau đuổi theo Ôn Liễm đi, tránh cho cậu ta lại làm ra chuyện điên rồ gì.”
“Ờ ờ, đi thôi.” Cao Tĩnh Kỳ vẫn còn mơ màng, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Lâm Tuyết Tuệ nói cái gì chính là cái đó, gật đầu đồng ý.
Các nàng kịp thời chạy tới, Ôn Liễm chỉ mới tới trước chỗ đổ rác, vén tay áo lên chuẩn bị lật tung đống rác lên. Bên trong đống rác phần lớn là túi đựng đồ ăn thừa, mặc dù vứt không lâu nhưng mùi thức ăn hòa chung một chỗ đúng là tạo ra cái mùi rất khó ngửi. Lâm Tuyết Tuệ mới ngửi cổ mùi vị kia đã có chút muốn ói, chứ đừng nói đến Ôn Liễm muốn ở nơi này bới rác lên. Cố nén cảm giác buồn nôn, khuyên nhủ Ôn Liễm “Ôn Liễm, cậu đừng có làm chuyện điên rồ nữa a.”
“Các cậu tránh ra, đừng để ý đến tôi!” Ôn Liễm hất tay của nàng ra.
Cao Tĩnh Kỳ một bên lôi kéo, một bên phụ họa Lâm Tuyết Tuệ khuyên giải Ôn Liễm.
Lâm Tuyết Tuệ kéo cô lại lần nữa hỏi “Bên trong quyển sổ kia rốt cuộc có cái gì vậy, Ôn Liễm?” Có thể thấy được quyển sổ kia đối với Ôn Liễm rất trọng yếu, cho nên cô mới gấp như vậy, nhưng Lâm Tuyết Tuệ không thể nghĩ ra được thứ gì có thể làm cho một người bình thường hờ hững như Ôn Liễm lại biến thành cái bộ dáng này.
Ôn Liễm lắc đầu, không đáp lời Lâm Tuyết Tuệ, khăng khăng phải lật tung đống rác lên. Lâm Tuyết Tuệ các nàng giữ hai tay của cô lại, cô liền giương chân đạp đổ thùng rác trước mặt, nhất định phải đạp thùng rác lộn mèo thì mới được.
“Ôn Liễm, trong đó không có gì đâu!” Lâm Tuyết Tuệ cũng bất bình giùm Ôn Liễm, nhưng không thể để mặc cô làm gì thì làm, chỉ có thể không ngừng trấn an Ôn Liễm “Mạn Văn nói mấy ngày trước đã vứt quyển sổ của cậu, dì lao công mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ thùng rác, cậu coi như có lật tung hết lên thì cũng không tìm được đâu!”
Tác giả :
Dịch Lâm An