Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
Chương 29: Một túi thức ăn cho chó đến từ niên muội
Ôn Liễm cho là Cố Tiện Khê hồi âm cho mình, tâm hoa nộ phóng mở điện thoại di động lên. Kết quả không phải là tin nhắn của Cố Tiện Khê mà là của Lâm Tuyết Tuệ gửi tới hỏi cô khi nào về, cô nhanh chóng gửi tin trả lời, liền cất điện thoại di động vào.
Đúng lúc này, đèn nhà vệ sinh trong phòng ngủ Cố Tiện Khê đột nhiên sáng lên, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện. Ôn Liễm tràn đầy hăng hái trực tiếp đi gõ cửa.
Chốc lát bên trong liền đáp lại “Ai?” là thanh âm của Từ Nhã Khiết, nàng vừa định vào nhà vệ sinh không nghĩ tới sẽ có người tới gõ cửa giờ này.
Ôn Liễm nhắm mắt lấy tinh thần, đứng ở cửa ho khan một cái, cố ý đè thấp thanh âm, khác hoàn toàn với thanh âm bình thường của cô nói “Giao thức ăn.”
Mặt Từ Nhã Khiết đầy sự không thể tưởng tượng nổi nhìn ra cửa, hình như phòng ngủ của nàng không có ai gọi món hết a.
Cố Tiện Khê cầm bút trong tay, nhìn ra cửa hỏi Từ Nhã Khiết “Là ai vậy?”
“Hình như là tới giao đồ ăn.” Từ Nhã Khiết chỉ cửa, nói “Có ai gọi món ăn à?”
Nhận được ba cái lắc đầu, Từ Nhã Khiết đang do dự có nên ra mở cửa hay không. Ôn Liễm thấy bên trong không có phản ứng, lại gõ thêm mấy cái. Từ Nhã Khiết vừa định hỏi Ôn Liễm là cửa tiệm nào tới giao thức ăn, Cố Tiện Khê suy nghĩ trễ như vậy còn phải giao thức ăn thật là vất vả, quan tâm nói “Mở cửa ra hỏi xem, chắc là giao nhầm.” Dưới lầu có dì quản lý không có khả năng để người xấu lẻn vào.
Từ Nhã Khiết nghe Cố Tiện Khê nói như vậy, liền ra mở cửa.
Ôn Liễm vừa nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe cửa, biết có hy vọng, chờ Từ Nhã Khiết hoàn toàn mở toang cửa, cô nhảy về phía trước, mừng rỡ như điên hô “Học tỷ!”
Ôn Liễm đột nhiên nhảy ra, ở trong mắt Từ Nhã Khiết giống như là một con quái vật không rõ nguồn gốc từ trong bóng tối bổ nhào về phía nàng, làm nàng sợ hết hồn hết vía, vuốt vuốt ngực lui về sau một bước.
Cố Tiện Khê nghe thấy thanh âm quen thuộc, ánh mắt đang nhìn sách dời ra cửa ngạc nhiên hỏi “Ôn Liễm, sao em tới đây?”
Ôn Liễm ngoẹo đầu ra, ánh mắt vượt qua Từ Nhã Khiết, giơ giơ thức ăn đã mua cho Cố Tiện Khê thấy “Học tỷ không phải nói đói bụng sao? Em mang thức ăn tới cho học tỷ nè.”
Sau khi thấy rõ Ôn Liễm Từ Nhã Khiết cảm thấy cô em trước mặt có chút quen mắt, cộng thêm dường như có quen biết với Cố Tiện Khê liền mở cửa ra cho Ôn Liễm đi vào, đóng cửa lại xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Cố Tiện Khê có chút dở khóc dở cười, mình chỉ thuận miệng than phiền với Ôn Liễm, không nghĩ tới Ôn Liễm tưởng thật liền đi mua đồ ăn vặt cho mình, nếu nói trong lòng không có cảm động chính là nói dối.
Nàng vịn bàn đứng lên, muốn đi tới tiếp Ôn Liễm nhưng phát hiện chân còn đang bị bó bột không tiện đi lại, vẫy vẫy tay với Ôn Liễm “Vào đây.”
Ôn Liễm nhận được sự cho phép của Cố Tiện Khê liền tung tăng đi tới, mới vừa rồi đau đớn do bị trật khớp chân đã sớm bị cô ném lên chín tầng mây.Cố Tiện Khê lần nữa ngồi xuống, nhìn Ôn Liễm xách một đống túi, miệng cười toe toét hỏi: “Em mua cho chị cái gì thế?”
Ôn Liễm đặt túi trước mặt Cố Tiện Khê đẩy về phía trước một cái nói “Học tỷ tự mình xem đi. Em không biết học tỷ thích ăn cái gì cho nên mua đại vài món.”
Thật ra thì cô cũng chẳng biết nên mua thứ gì, thấy đồ ăn vặt đầy màu sắc trên quầy có vẻ ngon lắm, nên mỗi thứ lấy một ít. Tuy trong lòng vừa thấp thỏm vừa kích động nhưng trên mặt không lộ chút biểu tình gì.
Cố Tiện Khê mở túi ra, lục lục bên trong. Mấy bịch bánh bích quy, hai chai sữa bò và sữa chua, món nào cũng có. Trong lòng đang yên tĩnh như nước giống như bị người ném một hòn đá xuống, từng đợt xúc động nổi lên, mắt đột nhiên cảm thấy có chút cay cay cảm kích nói: “Cám ơn niên muội nhiều.”
Ôn Liễm ngượng ngùng khoát khoát tay “Không có gì đâu.” Thấy trên bàn Cố Tiện Khê có quyển bài tập đang mở hỏi “Trễ vậy rồi mà học tỷ còn chưa ngủ sao?” Dư quang liếc quanh phòng ngủ, trừ học tỷ và Từ Nhã Khiết ra, hai người còn lại cũng nằm xuống rồi. Máy vi tính của Từ Nhã Khiết vẫn sáng màn hình, nhìn sơ qua cũng biết là chưa chịu đi ngủ liền đâu.
Cố Tiện Khê không có trả lời cô, đột nhiên phát hiện một bịch bánh bích quy khác hẳn với những bịch còn lại trong túi quà vặt, tò mò lấy ra. Trên bịch bánh có in hình một con cẩu cẩu lông dài to lớn, bên cạnh là một hàng chữ nho nhỏ “Bánh bích quy dành cho thú cưng', nàng sững sốt một hồi lâu, không thể tưởng tượng nổi hỏi “Niên muội... đây là cái gì...”
“Cái gì là cái gì?” Ôn Liễm phục hồi tinh thần nhận lấy bánh bích quy từ trên tay nàng, sau khi thấy rõ ràng chữ trên đó, đầu óc đình trệ “Đây là cái gì...”
Cố Tiện Khê rất nghiêm túc, gằn từng chữ một “Hình như là thức ăn cho chó...”
Ánh mắt Ôn Liễm mở to ra, hình như hồi nãy gấp gáp quá không có thời gian lựa nên lanh tay lẹ mắt chộp đại vài món trên quầy, không có chú ý tới bịch thức ăn cho chó bị lẫn vào.
Từ Nhã Khiết từ nhà vệ sinh đi ra, nghe hai người đối thoại, biết Ôn Liễm chính là niên muội lần trước đến tìm Cố Tiện Khê. Tiến tới giữa hai người, nàng nhìn quà vặt Ôn Liễm mang tới. Ánh mắt đánh một vòng ở giữa hai người ranh mãnh nói “Niên muội thật là tốt bụng nha, nửa đêm đem quà vặt tới cho Tiện Khê chúng ta ăn. Tới tới tới, có cái gì mình cùng nhau chia sẽ đi.” Thức ăn vặt nhiều như vậy, nhìn thôi đã thèm rồi.
Ôn Liễm lặng lẽ giấu thức ăn cho chó ra phía sau, cười gian trá hỏi “Từ học tỷ có đói không?”
Từ Nhã Khiết gật đầu liên tục, nàng vốn là không đói bụng, nhưng được Ôn Liễm hỏi như vậy cũng có cảm giác trong bụng trống trơn rồi.
Ôn Liễm nhét thức ăn cho chó vào trong ngực Từ Nhã Khiết, vung tay lên hào phóng nói “Cho chị nè, cứ thoải mái ăn đi, không nên khách khí!”
Từ Nhã Khiết tưởng cô thật lòng cho nàng, nhình lại thì ra là bịch bánh thức ăn cho chó, giận muốn nổ phổi luôn.
Mắt thấy hai người họ cũng sắp đánh nhau rồi, Cố Tiện Khê gấp rút ngăn cản các nàng nói “Hai người đừng làm rộn, hai người kia còn đang ngủ đó.”Ôn Liễm buông tay, cô là cố ý chọc tức Từ Nhã Khiết ai kêu lúc mới gặp lần đầu liền kêu cô là Tên sàm sỡ làm chi, cô là người có thù ắt báo à nha.
“Đây là do em mới vừa chạy ra ngoài mua sao?” Cố Tiện Khê lấy ra tờ hóa đơn mua hàng trong túi quà vặt, tờ đó là do Ôn Liễm sau khi trả tiền tiện tay bỏ vào, không nghĩ tới sẽ bị Cố Tiện Khê thấy được, nàng nhìn thời gian và giá cả in trên phiếu hỏi.
Ôn Liễm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu một cái “Đúng vậy.”
Cố Tiện Khê lấy tiền từ trong ngăn kéo ra đưa tới, nói “Vậy chị trả tiền lại cho em.”
Ôn Liễm chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tiền của học tỷ khoát tay nói “Đây là em mua cho học tỷ ăn, không lấy tiền.” Sợ Cố Tiện Khê sẽ cố gắng trả lại cho mình, nhanh chóng nói lời tạm biệt với Cố Tiện Khê liền trở về phòng ngủ. Lúc xoay người thiếu chút nữa đụng vào vách tường, không may đều bị Cố Tiện Khê thu vào đáy mắt, nàng cố nhịn mới không có bật cười.
Ôn Liễm lúng túng sờ lỗ mũi nói một tiếng với Cố Tiện Khê “Học tỷ ngủ ngon.” Liền đi.
Từ Nhã Khiết sau khi khóa cửa phòng ngủ lại, nhiều chuyện hỏi “Tiện Khê, cậu nói xem có phải là niên muội đó thích cậu hay không, đã trễ thế này mà còn đi mua quà vặt cho cậu ăn.”
Cố Tiện Khê lựa ra bịch mứt mận trong đám quà vặt kia, xé bao, lấy viên ngậm ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt từ từ thấm vào lòng người, nói “Sao có thể, chúng tớ chỉ là bạn mà thôi.”
Từ Nhã Khiết không tin “Nếu em ấy không thích cậu thì sao lại đối tốt với cậu như vậy?” Cố Tiện Khê không đáp.
Từ Nhã Khiết nhìn chằm chằm quà vặt của nàng, không có hảo ý cười nói “Tiện Khê a, tớ nhớ là mấy ngày trước có người nói là buổi tối ăn quà vặt là sẽ mập ra...”
Cố Tiện Khê nghe vậy nhìn một chút những thứ kia quà vặt, khóe miệng không nhịn được liền vểnh lên, giả bộ ngu nói “Có chuyện này sao? Sao tớ lại không biết, ai?”
Từ Nhã Khiết gian trá cười nói “Vì vóc người của bản thân cậu nên lo lắng đi, chi bằng đống quà vặt này liền giao cho tớ xử lý được không?”
“ Được!” Cố Tiện Khê rất vui vẻ đáp ứng nàng, sau đó đem bịch thức ăn cho chó nhét vào trong ngực Từ Nhã Khiết nói “Cho cậu nè.”
Từ Nhã Khiết không ngờ Cố Tiện Khê cũng sẽ đùa bỡn mình, bỉu môi ném thức ăn cho chó trở về trên bàn, giận dữ bất bình nói “Không nghĩ tới Tiện Khê cậu lại biến thành người xấu.”
Cố Tiện Khê hì hì cười một tiếng nói “Đều là niên muội dạy tớ đó, cậu có bản lĩnh thì xử em ấy đi.”
Từ Nhã Khiết làm bộ vén tay áo lên nói “Tớ sẽ không bỏ qua đâu, em ấy không chỉ có đùa bỡn tớ mà còn dạy hư Cố Tiện Khê ngoan ngoãn của chúng ta, thù này không báo không phải là quân tử!”
Quần áo mùa thu chính thức rút lui, tuy Ôn Liễm chỉ thích mặc áo sơ mi cũng phải thêm một lớp áo len bên trong. Khi mùa đông tới, Ôn Liễm nhận được bưu phẩm từ một tạp chí xã. Cô chụp hình dựa theo yêu cầu của tạp chí xã đó, sau khi bản thảo được thông qua, hình sẽ được đăng lên tạp chí số tiếp theo, không lâu sau sẽ được nhận một khoản thù lao.
Ôn Liễm bắt đầu từng bước một thực hiện mục tiêu mình đặt trước. Bước đầu tiên chính là tự bản thân có thể kiếm tiền, không cần phải lúc nào cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ mình được, có thể giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ.
Một học kỳ trôi qua rất nhanh, đến kỳ cuối, điều Ôn Liễm lo lắng nhất là rớt môn Tiếng Anh. Đây chẳng khác nào là ngày tận thế đối với Ôn Liễm, mấy môn học khác khá tốt, chỉ có tiếng Anh là có cảm giác không qua được.
Mỗi lần nghe Tiếng Anh cứ như nước đổ đầu vịt, lúc không tập trung là trong đầu liền xuất hiện mấy bộ phim bom tấn 3D, lang thang về nơi xa. Chỉ là thi thôi mà, nếu lụi được thì cứ lụi, nếu đoán không ra thì viết đại. Chẳng hạn bài tập làm văn này... nghĩ ra được từ gì thì viết vào từ đó, tuy rằng bản thân cũng không đọc nổi. Thành tích Anh văn lúc thi vào trường này được như vậy chẳng qua là do may mắn thôi.
Ôn Liễm chậm chạp làm xong mười đề, hận đời nhìn chằm chằm trần thư viện hỏi “Tại sao loài người lại phát minh ra tiếng Anh?”
Chân Cố Tiện Khê đã hoàn toàn bình phục, ngồi ở trước mặt cô, cười nói: “Chị cũng không biết.” Nghiêm túc ghi chép.
Ôn Liễm hỏi tiếp “Vậy tại sao phải chúng ta phải học tiếng Anh? Chúng ta là người Trung quốc mà.”
“Để giao tiếp với người nước ngoài.” Cố Tiện Khê vừa nói vừa ghi chép, một chút cũng không hạ tốc độ.
“Vậy tại sao....” Ôn Liễm hôm nay thật sự có tới một trăm ngàn cái tại sao, không ngừng lải nhải không ngừng lải nhải.
Cố Tiện Khê vội vàng cắt lời cô, ngẩng đầu lên hỏi “Xem sách xong chưa?” Nàng đã sớm nhìn thấu tâm tư của em ấy, không phải là muốn nói chuyện phiếm với nàng để mau hết giờ sao, nàng mới sẽ không để cho em ấy lười biếng.
Ôn Liễm vừa nghe nàng hỏi chuyện đọc sách chuyện liền nhục chí, đáng thương nói “Em vẫn không hiểu, học tỷ dạy em một chút đi.”
Đúng lúc này, đèn nhà vệ sinh trong phòng ngủ Cố Tiện Khê đột nhiên sáng lên, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện. Ôn Liễm tràn đầy hăng hái trực tiếp đi gõ cửa.
Chốc lát bên trong liền đáp lại “Ai?” là thanh âm của Từ Nhã Khiết, nàng vừa định vào nhà vệ sinh không nghĩ tới sẽ có người tới gõ cửa giờ này.
Ôn Liễm nhắm mắt lấy tinh thần, đứng ở cửa ho khan một cái, cố ý đè thấp thanh âm, khác hoàn toàn với thanh âm bình thường của cô nói “Giao thức ăn.”
Mặt Từ Nhã Khiết đầy sự không thể tưởng tượng nổi nhìn ra cửa, hình như phòng ngủ của nàng không có ai gọi món hết a.
Cố Tiện Khê cầm bút trong tay, nhìn ra cửa hỏi Từ Nhã Khiết “Là ai vậy?”
“Hình như là tới giao đồ ăn.” Từ Nhã Khiết chỉ cửa, nói “Có ai gọi món ăn à?”
Nhận được ba cái lắc đầu, Từ Nhã Khiết đang do dự có nên ra mở cửa hay không. Ôn Liễm thấy bên trong không có phản ứng, lại gõ thêm mấy cái. Từ Nhã Khiết vừa định hỏi Ôn Liễm là cửa tiệm nào tới giao thức ăn, Cố Tiện Khê suy nghĩ trễ như vậy còn phải giao thức ăn thật là vất vả, quan tâm nói “Mở cửa ra hỏi xem, chắc là giao nhầm.” Dưới lầu có dì quản lý không có khả năng để người xấu lẻn vào.
Từ Nhã Khiết nghe Cố Tiện Khê nói như vậy, liền ra mở cửa.
Ôn Liễm vừa nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe cửa, biết có hy vọng, chờ Từ Nhã Khiết hoàn toàn mở toang cửa, cô nhảy về phía trước, mừng rỡ như điên hô “Học tỷ!”
Ôn Liễm đột nhiên nhảy ra, ở trong mắt Từ Nhã Khiết giống như là một con quái vật không rõ nguồn gốc từ trong bóng tối bổ nhào về phía nàng, làm nàng sợ hết hồn hết vía, vuốt vuốt ngực lui về sau một bước.
Cố Tiện Khê nghe thấy thanh âm quen thuộc, ánh mắt đang nhìn sách dời ra cửa ngạc nhiên hỏi “Ôn Liễm, sao em tới đây?”
Ôn Liễm ngoẹo đầu ra, ánh mắt vượt qua Từ Nhã Khiết, giơ giơ thức ăn đã mua cho Cố Tiện Khê thấy “Học tỷ không phải nói đói bụng sao? Em mang thức ăn tới cho học tỷ nè.”
Sau khi thấy rõ Ôn Liễm Từ Nhã Khiết cảm thấy cô em trước mặt có chút quen mắt, cộng thêm dường như có quen biết với Cố Tiện Khê liền mở cửa ra cho Ôn Liễm đi vào, đóng cửa lại xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Cố Tiện Khê có chút dở khóc dở cười, mình chỉ thuận miệng than phiền với Ôn Liễm, không nghĩ tới Ôn Liễm tưởng thật liền đi mua đồ ăn vặt cho mình, nếu nói trong lòng không có cảm động chính là nói dối.
Nàng vịn bàn đứng lên, muốn đi tới tiếp Ôn Liễm nhưng phát hiện chân còn đang bị bó bột không tiện đi lại, vẫy vẫy tay với Ôn Liễm “Vào đây.”
Ôn Liễm nhận được sự cho phép của Cố Tiện Khê liền tung tăng đi tới, mới vừa rồi đau đớn do bị trật khớp chân đã sớm bị cô ném lên chín tầng mây.Cố Tiện Khê lần nữa ngồi xuống, nhìn Ôn Liễm xách một đống túi, miệng cười toe toét hỏi: “Em mua cho chị cái gì thế?”
Ôn Liễm đặt túi trước mặt Cố Tiện Khê đẩy về phía trước một cái nói “Học tỷ tự mình xem đi. Em không biết học tỷ thích ăn cái gì cho nên mua đại vài món.”
Thật ra thì cô cũng chẳng biết nên mua thứ gì, thấy đồ ăn vặt đầy màu sắc trên quầy có vẻ ngon lắm, nên mỗi thứ lấy một ít. Tuy trong lòng vừa thấp thỏm vừa kích động nhưng trên mặt không lộ chút biểu tình gì.
Cố Tiện Khê mở túi ra, lục lục bên trong. Mấy bịch bánh bích quy, hai chai sữa bò và sữa chua, món nào cũng có. Trong lòng đang yên tĩnh như nước giống như bị người ném một hòn đá xuống, từng đợt xúc động nổi lên, mắt đột nhiên cảm thấy có chút cay cay cảm kích nói: “Cám ơn niên muội nhiều.”
Ôn Liễm ngượng ngùng khoát khoát tay “Không có gì đâu.” Thấy trên bàn Cố Tiện Khê có quyển bài tập đang mở hỏi “Trễ vậy rồi mà học tỷ còn chưa ngủ sao?” Dư quang liếc quanh phòng ngủ, trừ học tỷ và Từ Nhã Khiết ra, hai người còn lại cũng nằm xuống rồi. Máy vi tính của Từ Nhã Khiết vẫn sáng màn hình, nhìn sơ qua cũng biết là chưa chịu đi ngủ liền đâu.
Cố Tiện Khê không có trả lời cô, đột nhiên phát hiện một bịch bánh bích quy khác hẳn với những bịch còn lại trong túi quà vặt, tò mò lấy ra. Trên bịch bánh có in hình một con cẩu cẩu lông dài to lớn, bên cạnh là một hàng chữ nho nhỏ “Bánh bích quy dành cho thú cưng', nàng sững sốt một hồi lâu, không thể tưởng tượng nổi hỏi “Niên muội... đây là cái gì...”
“Cái gì là cái gì?” Ôn Liễm phục hồi tinh thần nhận lấy bánh bích quy từ trên tay nàng, sau khi thấy rõ ràng chữ trên đó, đầu óc đình trệ “Đây là cái gì...”
Cố Tiện Khê rất nghiêm túc, gằn từng chữ một “Hình như là thức ăn cho chó...”
Ánh mắt Ôn Liễm mở to ra, hình như hồi nãy gấp gáp quá không có thời gian lựa nên lanh tay lẹ mắt chộp đại vài món trên quầy, không có chú ý tới bịch thức ăn cho chó bị lẫn vào.
Từ Nhã Khiết từ nhà vệ sinh đi ra, nghe hai người đối thoại, biết Ôn Liễm chính là niên muội lần trước đến tìm Cố Tiện Khê. Tiến tới giữa hai người, nàng nhìn quà vặt Ôn Liễm mang tới. Ánh mắt đánh một vòng ở giữa hai người ranh mãnh nói “Niên muội thật là tốt bụng nha, nửa đêm đem quà vặt tới cho Tiện Khê chúng ta ăn. Tới tới tới, có cái gì mình cùng nhau chia sẽ đi.” Thức ăn vặt nhiều như vậy, nhìn thôi đã thèm rồi.
Ôn Liễm lặng lẽ giấu thức ăn cho chó ra phía sau, cười gian trá hỏi “Từ học tỷ có đói không?”
Từ Nhã Khiết gật đầu liên tục, nàng vốn là không đói bụng, nhưng được Ôn Liễm hỏi như vậy cũng có cảm giác trong bụng trống trơn rồi.
Ôn Liễm nhét thức ăn cho chó vào trong ngực Từ Nhã Khiết, vung tay lên hào phóng nói “Cho chị nè, cứ thoải mái ăn đi, không nên khách khí!”
Từ Nhã Khiết tưởng cô thật lòng cho nàng, nhình lại thì ra là bịch bánh thức ăn cho chó, giận muốn nổ phổi luôn.
Mắt thấy hai người họ cũng sắp đánh nhau rồi, Cố Tiện Khê gấp rút ngăn cản các nàng nói “Hai người đừng làm rộn, hai người kia còn đang ngủ đó.”Ôn Liễm buông tay, cô là cố ý chọc tức Từ Nhã Khiết ai kêu lúc mới gặp lần đầu liền kêu cô là Tên sàm sỡ làm chi, cô là người có thù ắt báo à nha.
“Đây là do em mới vừa chạy ra ngoài mua sao?” Cố Tiện Khê lấy ra tờ hóa đơn mua hàng trong túi quà vặt, tờ đó là do Ôn Liễm sau khi trả tiền tiện tay bỏ vào, không nghĩ tới sẽ bị Cố Tiện Khê thấy được, nàng nhìn thời gian và giá cả in trên phiếu hỏi.
Ôn Liễm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu một cái “Đúng vậy.”
Cố Tiện Khê lấy tiền từ trong ngăn kéo ra đưa tới, nói “Vậy chị trả tiền lại cho em.”
Ôn Liễm chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tiền của học tỷ khoát tay nói “Đây là em mua cho học tỷ ăn, không lấy tiền.” Sợ Cố Tiện Khê sẽ cố gắng trả lại cho mình, nhanh chóng nói lời tạm biệt với Cố Tiện Khê liền trở về phòng ngủ. Lúc xoay người thiếu chút nữa đụng vào vách tường, không may đều bị Cố Tiện Khê thu vào đáy mắt, nàng cố nhịn mới không có bật cười.
Ôn Liễm lúng túng sờ lỗ mũi nói một tiếng với Cố Tiện Khê “Học tỷ ngủ ngon.” Liền đi.
Từ Nhã Khiết sau khi khóa cửa phòng ngủ lại, nhiều chuyện hỏi “Tiện Khê, cậu nói xem có phải là niên muội đó thích cậu hay không, đã trễ thế này mà còn đi mua quà vặt cho cậu ăn.”
Cố Tiện Khê lựa ra bịch mứt mận trong đám quà vặt kia, xé bao, lấy viên ngậm ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt từ từ thấm vào lòng người, nói “Sao có thể, chúng tớ chỉ là bạn mà thôi.”
Từ Nhã Khiết không tin “Nếu em ấy không thích cậu thì sao lại đối tốt với cậu như vậy?” Cố Tiện Khê không đáp.
Từ Nhã Khiết nhìn chằm chằm quà vặt của nàng, không có hảo ý cười nói “Tiện Khê a, tớ nhớ là mấy ngày trước có người nói là buổi tối ăn quà vặt là sẽ mập ra...”
Cố Tiện Khê nghe vậy nhìn một chút những thứ kia quà vặt, khóe miệng không nhịn được liền vểnh lên, giả bộ ngu nói “Có chuyện này sao? Sao tớ lại không biết, ai?”
Từ Nhã Khiết gian trá cười nói “Vì vóc người của bản thân cậu nên lo lắng đi, chi bằng đống quà vặt này liền giao cho tớ xử lý được không?”
“ Được!” Cố Tiện Khê rất vui vẻ đáp ứng nàng, sau đó đem bịch thức ăn cho chó nhét vào trong ngực Từ Nhã Khiết nói “Cho cậu nè.”
Từ Nhã Khiết không ngờ Cố Tiện Khê cũng sẽ đùa bỡn mình, bỉu môi ném thức ăn cho chó trở về trên bàn, giận dữ bất bình nói “Không nghĩ tới Tiện Khê cậu lại biến thành người xấu.”
Cố Tiện Khê hì hì cười một tiếng nói “Đều là niên muội dạy tớ đó, cậu có bản lĩnh thì xử em ấy đi.”
Từ Nhã Khiết làm bộ vén tay áo lên nói “Tớ sẽ không bỏ qua đâu, em ấy không chỉ có đùa bỡn tớ mà còn dạy hư Cố Tiện Khê ngoan ngoãn của chúng ta, thù này không báo không phải là quân tử!”
Quần áo mùa thu chính thức rút lui, tuy Ôn Liễm chỉ thích mặc áo sơ mi cũng phải thêm một lớp áo len bên trong. Khi mùa đông tới, Ôn Liễm nhận được bưu phẩm từ một tạp chí xã. Cô chụp hình dựa theo yêu cầu của tạp chí xã đó, sau khi bản thảo được thông qua, hình sẽ được đăng lên tạp chí số tiếp theo, không lâu sau sẽ được nhận một khoản thù lao.
Ôn Liễm bắt đầu từng bước một thực hiện mục tiêu mình đặt trước. Bước đầu tiên chính là tự bản thân có thể kiếm tiền, không cần phải lúc nào cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ mình được, có thể giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ.
Một học kỳ trôi qua rất nhanh, đến kỳ cuối, điều Ôn Liễm lo lắng nhất là rớt môn Tiếng Anh. Đây chẳng khác nào là ngày tận thế đối với Ôn Liễm, mấy môn học khác khá tốt, chỉ có tiếng Anh là có cảm giác không qua được.
Mỗi lần nghe Tiếng Anh cứ như nước đổ đầu vịt, lúc không tập trung là trong đầu liền xuất hiện mấy bộ phim bom tấn 3D, lang thang về nơi xa. Chỉ là thi thôi mà, nếu lụi được thì cứ lụi, nếu đoán không ra thì viết đại. Chẳng hạn bài tập làm văn này... nghĩ ra được từ gì thì viết vào từ đó, tuy rằng bản thân cũng không đọc nổi. Thành tích Anh văn lúc thi vào trường này được như vậy chẳng qua là do may mắn thôi.
Ôn Liễm chậm chạp làm xong mười đề, hận đời nhìn chằm chằm trần thư viện hỏi “Tại sao loài người lại phát minh ra tiếng Anh?”
Chân Cố Tiện Khê đã hoàn toàn bình phục, ngồi ở trước mặt cô, cười nói: “Chị cũng không biết.” Nghiêm túc ghi chép.
Ôn Liễm hỏi tiếp “Vậy tại sao phải chúng ta phải học tiếng Anh? Chúng ta là người Trung quốc mà.”
“Để giao tiếp với người nước ngoài.” Cố Tiện Khê vừa nói vừa ghi chép, một chút cũng không hạ tốc độ.
“Vậy tại sao....” Ôn Liễm hôm nay thật sự có tới một trăm ngàn cái tại sao, không ngừng lải nhải không ngừng lải nhải.
Cố Tiện Khê vội vàng cắt lời cô, ngẩng đầu lên hỏi “Xem sách xong chưa?” Nàng đã sớm nhìn thấu tâm tư của em ấy, không phải là muốn nói chuyện phiếm với nàng để mau hết giờ sao, nàng mới sẽ không để cho em ấy lười biếng.
Ôn Liễm vừa nghe nàng hỏi chuyện đọc sách chuyện liền nhục chí, đáng thương nói “Em vẫn không hiểu, học tỷ dạy em một chút đi.”
Tác giả :
Dịch Lâm An