Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
Chương 22
Ôn Liễm bị sắc mặt của nàng hù dọa, bàn tay lắc lắc ở trước mắt nàng hỏi “Thế nào, học tỷ?”
Cố Tiện Khê phục hồi tinh thần lại để điện thoại di động xuống, thử gọi mấy lần nhưng kết quả giống nhau, mặt xám như tro tàn nói “Gọi không được.”
“Làm sao có thể...” Ôn Liễm lấy điện thoại di động trên tay nàng, gọi thử. Chuông vừa đổ không bao lâu, điện thoại di động bỗng nhiên tự cúp, mà cô chắc chắn mình không có đụng phải nút tắt.
Cái này ở nếu ở tình huống lúc bình thường có lẽ không có gì, nhưng ở nơi này hoang vu không có dấu chân người liền lộ ra quỷ dị, khó trách Cố Tiện Khê lại sợ như vậy.
“Chúng ta sẽ..sẽ không gặp....” Trong đầu Cố Tiện Khê hiện lên một ít hình ảnh loạn thất bát tao, toàn thân tóc gáy cũng dựng lên.
“Phi phi phi.” Ôn Liễm cũng không tin loại chuyện này, lấy điện thoại di động của mình ra thử gọi xem được không, ánh mắt lơ đãng phiêu tới chỗ tín hiệu cột sóng lập tức liền tìm được câu trả lời.
Bên này Cố Tiện Khê vẫn còn đang nghi thần nghi quỷ, không nhịn được cười xì một tiếng “Ha ha ha.”
Thần kinh Cố Tiện Khê đang căng thẳng, chung quanh một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Ôn Liễm bất ngờ cười to làm cả người nàng run lên, nghiêng đầu tức giận trợn mắt nhìn tên đầu sỏ nói “Em cười cái gì!”
Ôn Liễm vội vàng che miệng lại, ánh mắt vô tội lắc đầu một cái. Đến khi hoàn toàn nhịn được cười cô mới thả tay mình ra nói “Học tỷ không cần lo lắng, gọi không được là do nơi này không có tín hiệu mà thôi, cũng không có gì...”
Cố Tiện Khê không tin, Ôn Liễm đưa đem điện thoại di động cho nàng “Học tỷ tự nhìn đi.” Vừa nói vừa muốn bật cười.
Cố Tiện Khê nhìn một cái quả nhiên là không có tín hiệu. Nghĩ đến mới vừa rồi mình còn sợ hãi gò má không khỏi hơi đỏ lên. Nàng chần chờ một chút nói “Ừ... Nếu không thể gọi điện thoại cho hội trưởng vậy chúng ta liền dọc theo đường nãy giờ quay trở lại, tìm chỗ nào có tín hiệu rồi hẳn gọi lại.”
“Ừ cũng chỉ còn cách này thôi.” Ôn Liễm đồng ý.
Cố Tiện Khê dẫn Ôn Liễm trở về, ở trong rừng đi hồi lâu, chính là không có tìm được con đường vừa nãy đã đi qua. Lại gặp ngã ba muốn nàng lựa chọn, nàng dừng lại đang củ kết. Ôn Liễm bỗng nhiên nhíu mày nói “Không đúng.” Rảo bước đi tới trước một cái cây nghiêm túc dò xét thân cây và cỏ dại xung quanh nó.
Cố Tiện Khê nghi ngờ hỏi “Thế nào?” Đi tới bên cạnh bắt chước dáng vẻ của cô nhìn thân cây, nhưng mà cũng không có nhìn ra điểm kỳ lạ gì.
“Chúng ta mới vừa đi qua nơi này.” Trong lòng Ôn Liễm có một tia dự cảm xấu nói “Có thể lần này chúng ta thật sự lạc đường...”
“A?” Cố Tiện Khê cực kỳ hoảng sợ nói “Không thể nào, chị rõ ràng là dựa theo con đường đã đi qua...” Muốn giải thích thêm gì đó, cuối cùng thanh âm nhỏ xuống. Bởi vì nàng thấy vẻ mặt Ôn Liễm vô cùng nghiêm túc, có thể các nàng thật lạc đường...Bởi vì trong rừng cây nào cũng có hình dáng gần giống nhau, Cố Tiện Khê không có phát hiện sự bất thường này nên các nàng cứ đi lòng vòng rồi về lại chỗ cũ. Nhưng Ôn Liễm thì đặc biệt nhạy cảm với những chi tiết nhỏ, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cây cổ thụ này.
Từ bên hông túi xách lấy ra con dao nhỏ, làm ký hiệu ở trên cây. Mỗi lần đi tới chỗ xa lạ cô đều chuẩn bị kỹ cho mọi việc bất ngờ có thể xảy ra. Vốn là chỉ để phòng thân nên mới mang dao nhỏ theo nhưng không nghĩ tới sẽ dùng trong tình huống này.
Cố Tiện Khê dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô xử lý tình huống này, ấp úng hỏi “Chúng ta thật sự lạc đường sao?” nàng vẫn có chút không dám tin tưởng.
Ôn Liễm bỏ dao nhỏ vào lại trong túi, cau mày nói “Có thể đi.” Cô cũng không biết vị trí hiện tại là chỗ nào, nhưng khả năng lớn nhất chính là các nàng đã đi lệch hướng.
“Vậy phải làm thế nào.... Cố Tiện Khê sợ hãi kéo vạt áo Ôn Liễm áo hỏi, rất sợ em ấy sẽ trách tội mình.
Ôn Liễm thở dài một hơi, lấy điện thoại ra xem ra một cái, điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, nói “Tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi.” Cất điện thoại di động rồi nói tiếp “Lần này để em dẫn đường cho.” Cô không thể để mặc cho Cố Tiện Khê dẫn đi, nếu không thật sự có thể sẽ lạc mất nàng.
“Được.” Cố Tiện Khê cũng không dám dẫn đường nữa, để tránh dẫn hai người tới hoàn cảnh khốn đốn hơn.
Ôn Liễm đi một đoạn sẽ dừng lại, ở ven đường lưu lại một cái ký hiệu. Ở trên cây khắc lên mấy vết trầy, ở ven đường xếp đá thành khối có thứ tự để không quay lại đường cũ nữa.
Cố Tiện Khê đi theo sau lưng Ôn Liễm nhìn bóng lưng có chút gầy gò trong lòng sinh ra một cảm xúc không tên. Thật may có em ấy ở đây, nếu không mình lạc trong khu rừng này dù đi ba ngày ba đêm phỏng đoán cũng không thể thoát ra được.
Cứ mãi suy nghĩ nên nhất thời lại quên nhìn đường dưới chân, không cẩn thận đạp phải nhánh cây khô ven đường. Nhánh cây không chịu nổi sức nặng của nàng, gảy thành hai nửa. Cố Tiện Khê mất đi điểm tựa, chân bị trẹo, thân thể nhất thời không khống chế được té xuống bên đường. Mà cạnh con đường bất ngờ là một cái sườn núi, từ trên đường mòn nghiêng hoàn toàn xuống phía dưới, bên dưới được bụi cây rậm rạp che phủ, không biết được là sâu bao nhiêu.
Ôn Liễm cũng không có cách Cố Tiện Khê bao xa, nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng, nhanh chóng xoay người thấy nàng đang ngã xuống ven đường. Định đưa tay ra muốn bắt Cố Tiện Khê nhưng không còn kịp rồi. Cố Tiện Khê lăn xuống dưới sườn núi coi như sau lưng nàng có đeo túi xách thì cũng không thể cản lại.
Ôn Liễm trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn học tỷ lăn xuống. Đôi môi cũng mất đi huyết sắc, không chần chừ liền ném balo trên vai xuống rồi chạy theo.
Cố Tiện Khê cứ lăn xuống cho đến khi đụng phải một tảng đá lớn, mới hoàn toàn ngừng lại.
Ôn Liễm nửa lăn nửa tuột xuống đi tới bên người Cố Tiện Khê. Sợ Cố Tiện Khê sẽ bị gãy xương, muốn đụng cũng không dám đụng Cố Tiện Khê. Ở bên cạnh nàng liên tục kêu: “Học tỷ học tỷ... Tiện Khê!”Thấy Cố Tiện Khê không có phản ứng, hô hấp của nàng cũng sắp dừng lại. Đi tới trước mặt Cố Tiện Khê, thấy hai mắt của nàng đóng chặc, trong lòng quýnh lên. Cũng không thể không đoái hoài gì tới nàng, thận trọng lật Cố Tiện Khê lại để cho đầu của nàng tựa vào trên bắp đùi của mình.
Khi cô vô tình đụng phải cẳng chân Cố Tiện Khê, trên mặt người đang hôn mê nhíu lại, cảm giác rất thống khổ. Cô liền biết cẳng chân học tỷ có vấn đề, nhưng trong lòng vẫn thoáng buông lỏng xuống.
Cô dùng ngón cái bấm nhân trung Cố Tiện Khê, làm cho nàng tỉnh lại. Chờ Cố Tiện Khê mở mắt ra liền gấp gáp hỏi “Học tỷ, chị không có sao chứ?”
Cố Tiện Khê cho là mình sẽ cứ như vậy chết đi, không nghĩ tới còn có thể gặp được Ôn Liễm, hốc mắt nóng lên, nước mắt theo gò má chảy xuống, nghẹn ngào nửa ngày cũng không nói được câu nào. Thân thể dùng sức rụt vào trong ngực Ôn Liễm, hy vọng có thể tìm được chỗ dựa.
Ôn Liễm vuốt vuốt lưng Cố Tiện Khê không ngừng trấn an nói “Không sao, không sao, em tới giúp chị đi lên, một hồi là tốt.”
Bàn tay không ngừng run rẩy nhấn một cái vào xương ngực, xương tay chân của Cố Tiện Khê. Chỉ khi nhấn vào xương ống quyển thì Cố Tiện Khê mới kịch liệt phản ứng. Nhìn xung quanh có thể đoán được vừa rồi trực tiếp va phải tảng đá đưa đến gãy xương.
Ôn Liễm thu tay về, không dám đụng chỗ xương gãy đó hỏi “Còn đau chỗ nào không?”
Cố Tiện Khê xòe bàn tay ra, khóc lê hoa đái vũ “Đau.” Nước mắt chảy xuống thấm vào vết thương bị hòn đá cắt trúng chảy máu lại càng thêm đau. Cho nên lúc nàng nói chuyện hàm răng đều run rẩy.
Ôn Liễm cầm tay nàng lên nhìn một cái, nguyên lai là lúc lăn xuống bị cỏ sắc bén hai bên cắt trầy da, nhưng máu đã khô lại. Đau lòng muốn rớt nước mắt, một bên an ủi Cố Tiện Khê một bên lấy cỏ dại trong lòng bàn tay của nàng ra. Sau khi thổi bụi đất sạch sẽ, ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là xử lý chỗ xương bị gãy của Cố Tiện Khê, tránh cho xương bị lệch. Cô không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống hỏi Cố Tiện Khê “Học tỷ có thể ngồi dậy không?”
Cố Tiện Khê miễn cưỡng gật đầu một cái, Ôn Liễm liền đỡ nàng lên cho nàng dựa lưng vào đá lớn.
Lúc được đỡ đứng dậy, Cố Tiện Khê cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đớn, cũng may là không quá đau còn có thể chịu được, cắn chặt răng, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thấy Ôn Liễm đứng dậy định đi đâu đó liền vội vàng kéo lại cô lại hỏi “Em định đi đâu?”
Ôn Liễm cúi đầu chống với ánh mắt rưng rưng của nàng, trong đó tràn đầy sợ hãi. Ngồi chồm hổm xuống, vuốt vuốt đầu vai Cố Tiện Khê giải thích “Em đi tìm hai tấm ván, học tỷ không nên lộn xộn, ở nơi này chờ em trở lại.”
Các nàng cũng đã học qua kiến thức cấp cứu người, Cố Tiện Khê tự nhiên biết cô muốn làm gì. Mặc dù sợ hãi khi phải đợi một mình ở đây nhưng vẫn nhếch môi gật đầu cho Ôn Liễm đi.
Trước khi Ôn Liễm đi, nàng kéo tay cô lại nói “Sớm quay lại.”
“Được.” Ôn Liễm cười đáp ứng.
Cố Tiện Khê đưa mắt nhìn bóng người Ôn Liễm từ từ biến mất ở trong lùm cây, cho đến khi không còn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Lưng tựa vào đá, ngước nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn trong xanh như cũ, không có một đám mây, cũng không có một chút tạp chất, thấy vậy trong lòng Cố Tiện Khê trống rỗng.
Nàng thở dài một hơi, hơi sờ vào cẳng chân bị gãy, lại nhìn lòng bàn tay, nhất thời suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nàng lại lần nữa phạm sai lầm, còn liên lụy Ôn Liễm. Không kiềm được oán hận bản thân, sao lại vô dụng như vậy a, không chỉ cùng Ôn Liễm lạc đường, hơn nữa còn té thảm như vậy. Nàng rõ ràng là toàn gây ra rắc rối thôi...
Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích gì, tốt nhất là nên nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây. Cố Tiện Khê lại thở dài một cái, thu hồi suy nghĩ. Liếc mắt nhìn hướng mà Ôn Liễm đã đi, cũng không biết lúc nào em ấy mới về, có thể tìm được cành cây phù hợp hay không.
Ở nơi này rừng núi hoang sơ không có dấu vết dân địa phương, muốn tìm được cành cây phù hợp không phải dễ dàng. Dù cho cây có nhiều thì nếu không có dụng cụ để cưa thì cũng không có ích gì.
Bốn phía đều là yên tĩnh, trong bụi cỏ cách Cố Tiện Khê không xa phát ra động tĩnh khác lạ.
Cố Tiện Khê phục hồi tinh thần lại để điện thoại di động xuống, thử gọi mấy lần nhưng kết quả giống nhau, mặt xám như tro tàn nói “Gọi không được.”
“Làm sao có thể...” Ôn Liễm lấy điện thoại di động trên tay nàng, gọi thử. Chuông vừa đổ không bao lâu, điện thoại di động bỗng nhiên tự cúp, mà cô chắc chắn mình không có đụng phải nút tắt.
Cái này ở nếu ở tình huống lúc bình thường có lẽ không có gì, nhưng ở nơi này hoang vu không có dấu chân người liền lộ ra quỷ dị, khó trách Cố Tiện Khê lại sợ như vậy.
“Chúng ta sẽ..sẽ không gặp....” Trong đầu Cố Tiện Khê hiện lên một ít hình ảnh loạn thất bát tao, toàn thân tóc gáy cũng dựng lên.
“Phi phi phi.” Ôn Liễm cũng không tin loại chuyện này, lấy điện thoại di động của mình ra thử gọi xem được không, ánh mắt lơ đãng phiêu tới chỗ tín hiệu cột sóng lập tức liền tìm được câu trả lời.
Bên này Cố Tiện Khê vẫn còn đang nghi thần nghi quỷ, không nhịn được cười xì một tiếng “Ha ha ha.”
Thần kinh Cố Tiện Khê đang căng thẳng, chung quanh một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Ôn Liễm bất ngờ cười to làm cả người nàng run lên, nghiêng đầu tức giận trợn mắt nhìn tên đầu sỏ nói “Em cười cái gì!”
Ôn Liễm vội vàng che miệng lại, ánh mắt vô tội lắc đầu một cái. Đến khi hoàn toàn nhịn được cười cô mới thả tay mình ra nói “Học tỷ không cần lo lắng, gọi không được là do nơi này không có tín hiệu mà thôi, cũng không có gì...”
Cố Tiện Khê không tin, Ôn Liễm đưa đem điện thoại di động cho nàng “Học tỷ tự nhìn đi.” Vừa nói vừa muốn bật cười.
Cố Tiện Khê nhìn một cái quả nhiên là không có tín hiệu. Nghĩ đến mới vừa rồi mình còn sợ hãi gò má không khỏi hơi đỏ lên. Nàng chần chờ một chút nói “Ừ... Nếu không thể gọi điện thoại cho hội trưởng vậy chúng ta liền dọc theo đường nãy giờ quay trở lại, tìm chỗ nào có tín hiệu rồi hẳn gọi lại.”
“Ừ cũng chỉ còn cách này thôi.” Ôn Liễm đồng ý.
Cố Tiện Khê dẫn Ôn Liễm trở về, ở trong rừng đi hồi lâu, chính là không có tìm được con đường vừa nãy đã đi qua. Lại gặp ngã ba muốn nàng lựa chọn, nàng dừng lại đang củ kết. Ôn Liễm bỗng nhiên nhíu mày nói “Không đúng.” Rảo bước đi tới trước một cái cây nghiêm túc dò xét thân cây và cỏ dại xung quanh nó.
Cố Tiện Khê nghi ngờ hỏi “Thế nào?” Đi tới bên cạnh bắt chước dáng vẻ của cô nhìn thân cây, nhưng mà cũng không có nhìn ra điểm kỳ lạ gì.
“Chúng ta mới vừa đi qua nơi này.” Trong lòng Ôn Liễm có một tia dự cảm xấu nói “Có thể lần này chúng ta thật sự lạc đường...”
“A?” Cố Tiện Khê cực kỳ hoảng sợ nói “Không thể nào, chị rõ ràng là dựa theo con đường đã đi qua...” Muốn giải thích thêm gì đó, cuối cùng thanh âm nhỏ xuống. Bởi vì nàng thấy vẻ mặt Ôn Liễm vô cùng nghiêm túc, có thể các nàng thật lạc đường...Bởi vì trong rừng cây nào cũng có hình dáng gần giống nhau, Cố Tiện Khê không có phát hiện sự bất thường này nên các nàng cứ đi lòng vòng rồi về lại chỗ cũ. Nhưng Ôn Liễm thì đặc biệt nhạy cảm với những chi tiết nhỏ, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cây cổ thụ này.
Từ bên hông túi xách lấy ra con dao nhỏ, làm ký hiệu ở trên cây. Mỗi lần đi tới chỗ xa lạ cô đều chuẩn bị kỹ cho mọi việc bất ngờ có thể xảy ra. Vốn là chỉ để phòng thân nên mới mang dao nhỏ theo nhưng không nghĩ tới sẽ dùng trong tình huống này.
Cố Tiện Khê dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô xử lý tình huống này, ấp úng hỏi “Chúng ta thật sự lạc đường sao?” nàng vẫn có chút không dám tin tưởng.
Ôn Liễm bỏ dao nhỏ vào lại trong túi, cau mày nói “Có thể đi.” Cô cũng không biết vị trí hiện tại là chỗ nào, nhưng khả năng lớn nhất chính là các nàng đã đi lệch hướng.
“Vậy phải làm thế nào.... Cố Tiện Khê sợ hãi kéo vạt áo Ôn Liễm áo hỏi, rất sợ em ấy sẽ trách tội mình.
Ôn Liễm thở dài một hơi, lấy điện thoại ra xem ra một cái, điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, nói “Tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi.” Cất điện thoại di động rồi nói tiếp “Lần này để em dẫn đường cho.” Cô không thể để mặc cho Cố Tiện Khê dẫn đi, nếu không thật sự có thể sẽ lạc mất nàng.
“Được.” Cố Tiện Khê cũng không dám dẫn đường nữa, để tránh dẫn hai người tới hoàn cảnh khốn đốn hơn.
Ôn Liễm đi một đoạn sẽ dừng lại, ở ven đường lưu lại một cái ký hiệu. Ở trên cây khắc lên mấy vết trầy, ở ven đường xếp đá thành khối có thứ tự để không quay lại đường cũ nữa.
Cố Tiện Khê đi theo sau lưng Ôn Liễm nhìn bóng lưng có chút gầy gò trong lòng sinh ra một cảm xúc không tên. Thật may có em ấy ở đây, nếu không mình lạc trong khu rừng này dù đi ba ngày ba đêm phỏng đoán cũng không thể thoát ra được.
Cứ mãi suy nghĩ nên nhất thời lại quên nhìn đường dưới chân, không cẩn thận đạp phải nhánh cây khô ven đường. Nhánh cây không chịu nổi sức nặng của nàng, gảy thành hai nửa. Cố Tiện Khê mất đi điểm tựa, chân bị trẹo, thân thể nhất thời không khống chế được té xuống bên đường. Mà cạnh con đường bất ngờ là một cái sườn núi, từ trên đường mòn nghiêng hoàn toàn xuống phía dưới, bên dưới được bụi cây rậm rạp che phủ, không biết được là sâu bao nhiêu.
Ôn Liễm cũng không có cách Cố Tiện Khê bao xa, nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng, nhanh chóng xoay người thấy nàng đang ngã xuống ven đường. Định đưa tay ra muốn bắt Cố Tiện Khê nhưng không còn kịp rồi. Cố Tiện Khê lăn xuống dưới sườn núi coi như sau lưng nàng có đeo túi xách thì cũng không thể cản lại.
Ôn Liễm trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn học tỷ lăn xuống. Đôi môi cũng mất đi huyết sắc, không chần chừ liền ném balo trên vai xuống rồi chạy theo.
Cố Tiện Khê cứ lăn xuống cho đến khi đụng phải một tảng đá lớn, mới hoàn toàn ngừng lại.
Ôn Liễm nửa lăn nửa tuột xuống đi tới bên người Cố Tiện Khê. Sợ Cố Tiện Khê sẽ bị gãy xương, muốn đụng cũng không dám đụng Cố Tiện Khê. Ở bên cạnh nàng liên tục kêu: “Học tỷ học tỷ... Tiện Khê!”Thấy Cố Tiện Khê không có phản ứng, hô hấp của nàng cũng sắp dừng lại. Đi tới trước mặt Cố Tiện Khê, thấy hai mắt của nàng đóng chặc, trong lòng quýnh lên. Cũng không thể không đoái hoài gì tới nàng, thận trọng lật Cố Tiện Khê lại để cho đầu của nàng tựa vào trên bắp đùi của mình.
Khi cô vô tình đụng phải cẳng chân Cố Tiện Khê, trên mặt người đang hôn mê nhíu lại, cảm giác rất thống khổ. Cô liền biết cẳng chân học tỷ có vấn đề, nhưng trong lòng vẫn thoáng buông lỏng xuống.
Cô dùng ngón cái bấm nhân trung Cố Tiện Khê, làm cho nàng tỉnh lại. Chờ Cố Tiện Khê mở mắt ra liền gấp gáp hỏi “Học tỷ, chị không có sao chứ?”
Cố Tiện Khê cho là mình sẽ cứ như vậy chết đi, không nghĩ tới còn có thể gặp được Ôn Liễm, hốc mắt nóng lên, nước mắt theo gò má chảy xuống, nghẹn ngào nửa ngày cũng không nói được câu nào. Thân thể dùng sức rụt vào trong ngực Ôn Liễm, hy vọng có thể tìm được chỗ dựa.
Ôn Liễm vuốt vuốt lưng Cố Tiện Khê không ngừng trấn an nói “Không sao, không sao, em tới giúp chị đi lên, một hồi là tốt.”
Bàn tay không ngừng run rẩy nhấn một cái vào xương ngực, xương tay chân của Cố Tiện Khê. Chỉ khi nhấn vào xương ống quyển thì Cố Tiện Khê mới kịch liệt phản ứng. Nhìn xung quanh có thể đoán được vừa rồi trực tiếp va phải tảng đá đưa đến gãy xương.
Ôn Liễm thu tay về, không dám đụng chỗ xương gãy đó hỏi “Còn đau chỗ nào không?”
Cố Tiện Khê xòe bàn tay ra, khóc lê hoa đái vũ “Đau.” Nước mắt chảy xuống thấm vào vết thương bị hòn đá cắt trúng chảy máu lại càng thêm đau. Cho nên lúc nàng nói chuyện hàm răng đều run rẩy.
Ôn Liễm cầm tay nàng lên nhìn một cái, nguyên lai là lúc lăn xuống bị cỏ sắc bén hai bên cắt trầy da, nhưng máu đã khô lại. Đau lòng muốn rớt nước mắt, một bên an ủi Cố Tiện Khê một bên lấy cỏ dại trong lòng bàn tay của nàng ra. Sau khi thổi bụi đất sạch sẽ, ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là xử lý chỗ xương bị gãy của Cố Tiện Khê, tránh cho xương bị lệch. Cô không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống hỏi Cố Tiện Khê “Học tỷ có thể ngồi dậy không?”
Cố Tiện Khê miễn cưỡng gật đầu một cái, Ôn Liễm liền đỡ nàng lên cho nàng dựa lưng vào đá lớn.
Lúc được đỡ đứng dậy, Cố Tiện Khê cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đớn, cũng may là không quá đau còn có thể chịu được, cắn chặt răng, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thấy Ôn Liễm đứng dậy định đi đâu đó liền vội vàng kéo lại cô lại hỏi “Em định đi đâu?”
Ôn Liễm cúi đầu chống với ánh mắt rưng rưng của nàng, trong đó tràn đầy sợ hãi. Ngồi chồm hổm xuống, vuốt vuốt đầu vai Cố Tiện Khê giải thích “Em đi tìm hai tấm ván, học tỷ không nên lộn xộn, ở nơi này chờ em trở lại.”
Các nàng cũng đã học qua kiến thức cấp cứu người, Cố Tiện Khê tự nhiên biết cô muốn làm gì. Mặc dù sợ hãi khi phải đợi một mình ở đây nhưng vẫn nhếch môi gật đầu cho Ôn Liễm đi.
Trước khi Ôn Liễm đi, nàng kéo tay cô lại nói “Sớm quay lại.”
“Được.” Ôn Liễm cười đáp ứng.
Cố Tiện Khê đưa mắt nhìn bóng người Ôn Liễm từ từ biến mất ở trong lùm cây, cho đến khi không còn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Lưng tựa vào đá, ngước nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn trong xanh như cũ, không có một đám mây, cũng không có một chút tạp chất, thấy vậy trong lòng Cố Tiện Khê trống rỗng.
Nàng thở dài một hơi, hơi sờ vào cẳng chân bị gãy, lại nhìn lòng bàn tay, nhất thời suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nàng lại lần nữa phạm sai lầm, còn liên lụy Ôn Liễm. Không kiềm được oán hận bản thân, sao lại vô dụng như vậy a, không chỉ cùng Ôn Liễm lạc đường, hơn nữa còn té thảm như vậy. Nàng rõ ràng là toàn gây ra rắc rối thôi...
Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích gì, tốt nhất là nên nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây. Cố Tiện Khê lại thở dài một cái, thu hồi suy nghĩ. Liếc mắt nhìn hướng mà Ôn Liễm đã đi, cũng không biết lúc nào em ấy mới về, có thể tìm được cành cây phù hợp hay không.
Ở nơi này rừng núi hoang sơ không có dấu vết dân địa phương, muốn tìm được cành cây phù hợp không phải dễ dàng. Dù cho cây có nhiều thì nếu không có dụng cụ để cưa thì cũng không có ích gì.
Bốn phía đều là yên tĩnh, trong bụi cỏ cách Cố Tiện Khê không xa phát ra động tĩnh khác lạ.
Tác giả :
Dịch Lâm An