Gửi Người Tôi Yêu Nhất
Chương 35: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hạ Y Lan
Theo lý thuyết việc thuyên chuyển nhân sự phải từ cấp huyện lên thành phố, trừ phi có quan hệ rất lớn, ví dụ như cục trưởng của bộ giáo dục là cha của bạn mới có khả năng, nếu không bạn phải trổ hết tài năng trải qua kỳ thi viết, phỏng vấn cam go. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng tên là "Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay.” Lương Mặc Nguyên mời cục trưởng ăn một bữa cơm, nhờ quan hệ chuyển nhân sự cho Đông Á chỉ trong vài phút.
Bắt đầu năm học kế tiếp, Đông Á làm việc tại trường Tiểu học Thực Nghiệm ở Hạng Thành. Chuyện này mới vừa ra quyết định, không biết vị nhân viên nào lại tiết lộ ra ngoài, không quá mấy ngày đã truyền khắp bạn bè xung quanh cô. Rồi trong mấy thầy cô có người nghe nói đến, trực tiếp tag cô hỏi việc này có đúng không.
Không có gì phải giấu giếm, trước kia bọn họ không hỏi nên cô cũng không nói, nếu đã hỏi đến thì đành kể rõ mọi chuyện. Mấy thầy cô trợn mắt há hốc mồm, hành động của Đông Á cũng nhanh quá đi, mới nghỉ hè bao lâu đâu đã kết đôi với một thanh niên tài tuấn. Tình cảm giữa nam và nữ thần kỳ thế đó, có thể trong mắt người khác như một cái chớp mắt, trên thực tế đã sớm sinh ra phản ứng hóa học khi vừa tiếp xúc rồi.
Chuyện này cũng chỉ có lãnh đạo trường biết, không biết là ai ở Tiểu học Đinh Thành buông chuyện, xuyên phá tầng cửa sổ này. Theo lệ thường, Đông Á sẽ gửi bao lì xì nhỏ cho mọi người, cảm ơn lãnh đạo và đồng nghiệp đã quan tâm cô trong hai năm qua. Mọi người cũng gửi lời chúc phúc đến cô, chuyện này cứ thế mà hạ màn kết thúc.
Đông Á tính khi làm hôn lễ không thể không mời lãnh đạo và đồng nghiệp ở Đinh Thành, dĩ nhiên không thể thiếu bao lì xì. Đông Á chuyển công tác về Hạng Thành cũng khiến cho phụ huynh tiếc nuối, bọn họ vẫn mong Đông Á sẽ tiếp tục dẫn lớp đi lên, có mấy phụ huynh bày tỏ suy nghĩ này, sau đó mới biết Đông Á phải theo chồng chuyển công tác nên họ đều rất mất mác, nhưng cũng không có cách nào.
Có hai học sinh gọi cho Đông Á, bày tỏ rất nhớ cô, có thể đến thăm cô không. Dù sao cũng dạy mấy đứa nhỏ này hết một năm, tất nhiên sẽ có tình cảm, mà tình cảm là thứ khó dứt bỏ nhất, thật ra Đông Á cũng rất nhớ chúng, vì vậy định thương lượng với ba mẹ mấy bé, dẫn hai bé đi ăn KFC.
Bé đầu tiên ở trong lớp khôn khéo lại hiểu chuyện, ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, KFC là nơi bán những đồ ăn không có lợi cho sức khỏe nên rất hiếm khi dẫn bé ra đó, điểm này Đông Á cũng biết, nhưng lần này ngoại lệ, rất có thể sau này cô không còn dịp gặp được mấy đứa nhỏ đáng yêu này nữa, huống chi thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, mấy phụ huynh cũng bày tỏ hiểu.
Dĩ nhiên bọn nhỏ rất vui mừng, bởi vì có thể gặp cô giáo Đông đã lâu không thấy, và cũng bởi vì có thể ăn mấy món ba mẹ cấm ăn. Đưa con đến trước cửa KFC, phụ huynh tán gẫu với Đông Á mấy câu rồi lần lượt rời đi.
Hai giờ chiều, KFC thưa thớt người, không tính là nhiều, Đông Á dẫn bọn nhỏ chọn vị trí ngồi, dặn chúng ngoan ngoãn đợi cô quay lại.
Cô không gọi nhiều món lắm, tận lực không chọn đồ có nhiều dầu mỡ: khoai tây, bắp, khoai tây bùn, đùi gà, cánh gà, nước đá bào. Gọi hết để lên bàn, phân cho mỗi bé một khay, xé sốt cà chua chấm ăn khoai tây.
Bắt đầu ăn.
Đông Á cũng không thích đồ nhiều dầu mỡ, toàn bộ hành trình chỉ vừa nhìn chúng ăn vừa chụp hình lưu lại. Bé trai thấy Đông Á chưa ăn, hiểu chuyện dừng lại đưa miếng đùi gà đến gần miệng cô: "Cô à, cô cũng ăn cùng bọn con đi."
Đông Á đứng lên, cầm khăn giấy lau chóp mũi của thằng bé: "Mèo nhỏ à, ăn cũng dính mũi luôn rồi. Các con ăn đi, cô không đói bụng."
Lúc này bé trai mới nhai kỹ nuốt chậm. Ăn xong một cái đùi gà, cẩn thận gặm miếng xương thật sạch sẽ, lật qua lật lại kiểm ra không còn gì nữa mới dừng lại, ánh mắt lanh lợi đảo quanh khay, đưa tay cầm lấy một túi giấy trống, cẩn thận bỏ miếng xương vào.
Chi tiết này khiến Đông Á rất ngạc nhiên. Cô đã từng thấy nhiều đứa nhỏ ăn xong ném đại xương lên bàn, vốn tưởng thằng bé cũng như thế, không ngờ bé còn cẩn thận gói đồ lại. Dù
Editor: Hạ Y Lan
Theo lý thuyết việc thuyên chuyển nhân sự phải từ cấp huyện lên thành phố, trừ phi có quan hệ rất lớn, ví dụ như cục trưởng của bộ giáo dục là cha của bạn mới có khả năng, nếu không bạn phải trổ hết tài năng trải qua kỳ thi viết, phỏng vấn cam go. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng tên là "Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay.” Lương Mặc Nguyên mời cục trưởng ăn một bữa cơm, nhờ quan hệ chuyển nhân sự cho Đông Á chỉ trong vài phút.
Bắt đầu năm học kế tiếp, Đông Á làm việc tại trường Tiểu học Thực Nghiệm ở Hạng Thành. Chuyện này mới vừa ra quyết định, không biết vị nhân viên nào lại tiết lộ ra ngoài, không quá mấy ngày đã truyền khắp bạn bè xung quanh cô. Rồi trong mấy thầy cô có người nghe nói đến, trực tiếp tag cô hỏi việc này có đúng không.
Không có gì phải giấu giếm, trước kia bọn họ không hỏi nên cô cũng không nói, nếu đã hỏi đến thì đành kể rõ mọi chuyện. Mấy thầy cô trợn mắt há hốc mồm, hành động của Đông Á cũng nhanh quá đi, mới nghỉ hè bao lâu đâu đã kết đôi với một thanh niên tài tuấn. Tình cảm giữa nam và nữ thần kỳ thế đó, có thể trong mắt người khác như một cái chớp mắt, trên thực tế đã sớm sinh ra phản ứng hóa học khi vừa tiếp xúc rồi.
Chuyện này cũng chỉ có lãnh đạo trường biết, không biết là ai ở Tiểu học Đinh Thành buông chuyện, xuyên phá tầng cửa sổ này. Theo lệ thường, Đông Á sẽ gửi bao lì xì nhỏ cho mọi người, cảm ơn lãnh đạo và đồng nghiệp đã quan tâm cô trong hai năm qua. Mọi người cũng gửi lời chúc phúc đến cô, chuyện này cứ thế mà hạ màn kết thúc.
Đông Á tính khi làm hôn lễ không thể không mời lãnh đạo và đồng nghiệp ở Đinh Thành, dĩ nhiên không thể thiếu bao lì xì. Đông Á chuyển công tác về Hạng Thành cũng khiến cho phụ huynh tiếc nuối, bọn họ vẫn mong Đông Á sẽ tiếp tục dẫn lớp đi lên, có mấy phụ huynh bày tỏ suy nghĩ này, sau đó mới biết Đông Á phải theo chồng chuyển công tác nên họ đều rất mất mác, nhưng cũng không có cách nào.
Có hai học sinh gọi cho Đông Á, bày tỏ rất nhớ cô, có thể đến thăm cô không. Dù sao cũng dạy mấy đứa nhỏ này hết một năm, tất nhiên sẽ có tình cảm, mà tình cảm là thứ khó dứt bỏ nhất, thật ra Đông Á cũng rất nhớ chúng, vì vậy định thương lượng với ba mẹ mấy bé, dẫn hai bé đi ăn KFC.
Bé đầu tiên ở trong lớp khôn khéo lại hiểu chuyện, ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, KFC là nơi bán những đồ ăn không có lợi cho sức khỏe nên rất hiếm khi dẫn bé ra đó, điểm này Đông Á cũng biết, nhưng lần này ngoại lệ, rất có thể sau này cô không còn dịp gặp được mấy đứa nhỏ đáng yêu này nữa, huống chi thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, mấy phụ huynh cũng bày tỏ hiểu.
Dĩ nhiên bọn nhỏ rất vui mừng, bởi vì có thể gặp cô giáo Đông đã lâu không thấy, và cũng bởi vì có thể ăn mấy món ba mẹ cấm ăn. Đưa con đến trước cửa KFC, phụ huynh tán gẫu với Đông Á mấy câu rồi lần lượt rời đi.
Hai giờ chiều, KFC thưa thớt người, không tính là nhiều, Đông Á dẫn bọn nhỏ chọn vị trí ngồi, dặn chúng ngoan ngoãn đợi cô quay lại.
Cô không gọi nhiều món lắm, tận lực không chọn đồ có nhiều dầu mỡ: khoai tây, bắp, khoai tây bùn, đùi gà, cánh gà, nước đá bào. Gọi hết để lên bàn, phân cho mỗi bé một khay, xé sốt cà chua chấm ăn khoai tây.
Bắt đầu ăn.
Đông Á cũng không thích đồ nhiều dầu mỡ, toàn bộ hành trình chỉ vừa nhìn chúng ăn vừa chụp hình lưu lại. Bé trai thấy Đông Á chưa ăn, hiểu chuyện dừng lại đưa miếng đùi gà đến gần miệng cô: "Cô à, cô cũng ăn cùng bọn con đi."
Đông Á đứng lên, cầm khăn giấy lau chóp mũi của thằng bé: "Mèo nhỏ à, ăn cũng dính mũi luôn rồi. Các con ăn đi, cô không đói bụng."
Lúc này bé trai mới nhai kỹ nuốt chậm. Ăn xong một cái đùi gà, cẩn thận gặm miếng xương thật sạch sẽ, lật qua lật lại kiểm ra không còn gì nữa mới dừng lại, ánh mắt lanh lợi đảo quanh khay, đưa tay cầm lấy một túi giấy trống, cẩn thận bỏ miếng xương vào.
Chi tiết này khiến Đông Á rất ngạc nhiên. Cô đã từng thấy nhiều đứa nhỏ ăn xong ném đại xương lên bàn, vốn tưởng thằng bé cũng như thế, không ngờ bé còn cẩn thận gói đồ lại. Dù
Tác giả :
Trì Trần