Gửi Người Tôi Yêu Nhất
Chương 29
Editor: Hạ Y Lan
Hai đầu gối truyền đến cơn đau đến thấu tận tâm can. Đông Á nhịn đau đứng lên, cúi đầu xem xét, rách da, dính bẩn, chảy máu, vết thương không nhỏ. Đôi chân trắng nhỏ thon dài lại làm nổi bật lên hai vết thương dễ thấy.
Xong rồi, không thể mặc váy và quần cụt nữa.
Lương Mặc Nguyên nghe tiếng động, lập tức xoay người, thấy Đông Á ngã xuống nền xi măng dưới đất, bước nhanh trở lại, buông hai túi lớn trong tay.
Anh khom người đứng trước mặt cô, mày nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vùng da bên cạnh vết thương.
"Không sao, em có thể tự mình đi." Đông Á thử giơ chân lên, nhói đến rụt chân về, không phải đau bình thường đâu.
Lương Mặc Nguyên đứng lên, cới áo khác ngoài trải lên bậc thang không bị mưa dính ướt, đỡ cô: "Ngồi ở đây, anh đi lái xe đến."
Anh xách hai túi ra xe. Đông Á ngồi chờ, cô gác đôi chân thẳng tắp của mình lên bậc thang, chỗ khớp xương bị thương, khẽ cong liền đau, đi bộ cũng chỉ có thể nhấc thẳng chân chứ không thể cong, bộ dạng giống như chim cánh cụt vậy, trong đầu Đông Á hiện lên hình ảnh đó, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Lương Mặc Nguyên đi có hơi lâu, Đông Á chờ đến nhàm chán, tiếp tục xem điện thoại. Lướt một lượt tin tức, nghe động tĩnh cô ngẩng đầu, Lương Mặc Nguyên đã dừng xe cách bậc thang mấy bước, anh xuống xe đi tới, trong tay giơ lên một cái túi, đến gần, thấy rõ túi to có dấu hiệu thuốc, cô mới nhớ hình như gần đây có một hiệu thuốc lớn.
Lương Mặc Nguyên nửa ngồi trước mặt cô, tháo chai nước khoáng: "Có hơi đau, nhịn một chút."
Đông Á gật đầu. Một chút vết thương như vậy cô cũng không để trong lòng, chỉ là thật đau lòng khi không thể mặc váy. Còn đau hay không thì có hề gì.
Nước từ từ tuôn ra từ miệng chai chảy xuống vết thương, Đông Á nhíu lông mày, đau như muốn xuyên qua tim cô luôn vậy.
Rửa sạch vết thương đơn giản, Lương Mặc Nguyên dùng rượu sát trùng tiêu độc, xử lý tốt vết thương, bình bình lon lon bỏ lại trong túi, buộc chặt, nhét vào tay Đông Á. Cả người kề sát qua, anh nắm lấy tay cô vòng qua cổ mình: "Anh ôm em đi." Anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô, sáng như những hạt thủy tinh, tinh khiết trong suốt.
Tay xuyên qua đầu gối cô, dùng chút lực ôm người cách mặt đất.
"Này áo." Đông Á khẽ gọi.
Lương Mặc Nguyên cúi thấp người, dễ dàng lấy áo lên. Cô ôm cái áo của anh như một đứa trẻ, hơi ngẩng đầu, cái trán kề đến cằm anh. Hơi cứng, lại gần nhìn, màu xanh của râu. Đông Á nghĩ đến khi còn bé Đông Tổ Vân ôm cô cạ râu vào khiên cô cười khanh khách, hình như cũng là loại cảm giác này, mà hình như cũng có chút khác biệt.
Đường nét gương mặt của anh cứng rắn, cằm nhỏ, một đôi mắt đa tình, lông mày đẹp, dài, đuôi tuyến mắt cũng dài, đôi môi tạo hình đường vòng cung đẹp mắt, hơi vểnh lên, lúc không cười nhìn cũng giống như đang cười. Thật ứng với câu nói: thiên sinh lệ chất, ông trời thưởng cơm ăn.
Lương Mặc Nguyên đi rất vững vàng, từng bước đến cạnh xe, lại thấy ánh mắt cô chăm chú nhìn anh không nhúc nhích, ý cười càng sâu, không nói lời gì cũng nhìn lại cô. Đông Á cúi thấp đầu, ngả vào lòng anh cọ cọ.
Như vậy đã thẹn thùng…
Mở cửa xe ra, Lương Mặc Nguyên đặt cô lên ghế ngồi, dời hai chân cô vào bên trong, đóng cửa lại, Đông Á thấy anh vòng qua xe đến chỗ ghế lái, mở cửa ngồi vào, nổ máy xe.
Mùa mưa dầm, trời lạnh, không có mở điều hòa. Cửa hạ xuống một chút, tiếng gió rất lớn, thổi vào khiến người ta đau mắt. Đông Á dụi mắt, nghe Lương Mặc Nguyên hỏi còn bao lâu nữa được nghỉ hè.
Bộ giáo dục còn chưa đưa ra thông báo, nhưng theo như thường lệ, trễ nhất cũng là giữa tháng sáu. Cô đếm ngón tay tính thời gian: "Nhiều nhất còn ba tuần nữa."
Lương Mặc Nguyên nhìn sang chân của cô: "Đừng về đó nữa, ở nhà dưỡng thương."
Đông Á vui vẻ: "Chút vết thương này có là gì, em đâu phải là người được nuông chiều đâu."
"Anh đây muốn chiều chuộng em." Đông Á nghe xong lời này thấy lòng ấm áp, Lương Mặc Nguyên hỏi: "Lúc dạy em phải đứng ư?"
Đông Á: "Ừ. Đúng vậy, ngồi dạy học là đặc quyền của giáo sư, giáo viên tiểu học không có tư cách."
"Hai chân em đến đi bộ còn không được, nghe anh, anh sẽ thay em xin nghỉ với hiệu trưởng, nghỉ ngơi đến hè chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, học kỳ kế anh sẽ đưa em về Hạng Thành." Lương Mặc Nguyên đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi.
Đông Á trầm ngâm, không nói lời nào.
Lần đầu tiên cô thấy bất đồng ý kiến với Lương Mặc Nguyên. Lương Mặc Nguyên vì cô mà an bài tất nhiên không tệ, cũng có thể dễ dàng chấp nhận, điều cô để ý là so với quá khứ có sự khác biệt. Trong tiềm thức của cô, cô và Lương Mặc Nguyên là bình đẳng, cô có thể vì gia đình hy sinh một phần, cũng có thể vì lo cho ba mẹ mà bỏ qua lợi ích của mình, nhưng Lương Mặc Nguyên thì khác, cô cho là anh sẽ hiểu và ủng hộ cô, người khác không hiểu thậm chí có thể hiểu lầm cũng chẳng sao cả, nhưng Lương Mặc Nguyên thì khác biệt.
Anh sẽ là chồng cô, là ba của con cô, là tri kỷ, bầu bạn, sẽ cùng cô già đi. Cô không thích cách anh võ đoán thay cô quyết định.
Cô phát hiện, anh có chút chủ nghĩa đàn ông. Trên người anh không hoàn toàn là ưu điểm, tựa như cô cũng có khuyết điểm khắp người. Ai cũng không là tốt nhất.
Điều này không quan trọng, không quan trọng chút nào.
Đông Á không muốn trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, dù sao anh cũng chỉ có ý tốt.
Thời điểm cảm xúc đang kích động không thích hợp nói nhiều, dứt khoát không nói nữa. Giữ yên lặng, đủ để chứng tỏ cô không vui – đúng, cô đang cho anh biết cô không vui.
Lương Mặc Nguyên thấy cô không nói, mới nhớ tới còn chưa hỏi ý kiến của cô: "Em thấy thế nào?"
Đông Á đang suy nghĩ phải uyển chuyển biểu đạt thế nào để không gây khó chịu.
Suy nghĩ một chút nói: "Em biết anh thương em, em cũng hy vọng có thể ở gần một nơi với anh, như vậy thì có thể dễ dàng chăm sóc anh - học kỳ sau đi Hạng Thành em không có ý kiến, nhưng học kỳ này còn ba tuần nữa, em muốn kết thúc nó tốt đẹp. Danh ngạch giảng dạy ở đây là do quan hệ với bạn của ba em, nếu còn làm không tốt em sẽ cảm thấy thẹn. Chút vết thương này em vẫn chịu được, nếu bởi vì quan hệ với anh mà em lùi bước không tiến, không chịu trách nhiệm với công việc của mình, Mặc Nguyên, em như vậy, anh còn thích không?"
Đông Á nhìn anh, cười nói: "Ngay cả chính em còn không thích. Huống chi là anh."
Khi cô thấy đôi môi của người đàn ông dần dần nhếch lên, Đông Á biết anh bị thuyết phục rồi.
Anh bất đắc dĩ lại cưng chìu cười: "Em nói rất đúng, em thích thì anh cũng thích. Nhưng chờ chúng ta nhận giấy kết hôn, em phải theo anh về nhà, đừng mơ tưởng chạy nữa."
Chân mày khóe mắt cô đều cười: "Dạ, nghe anh."
Hai đầu gối truyền đến cơn đau đến thấu tận tâm can. Đông Á nhịn đau đứng lên, cúi đầu xem xét, rách da, dính bẩn, chảy máu, vết thương không nhỏ. Đôi chân trắng nhỏ thon dài lại làm nổi bật lên hai vết thương dễ thấy.
Xong rồi, không thể mặc váy và quần cụt nữa.
Lương Mặc Nguyên nghe tiếng động, lập tức xoay người, thấy Đông Á ngã xuống nền xi măng dưới đất, bước nhanh trở lại, buông hai túi lớn trong tay.
Anh khom người đứng trước mặt cô, mày nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vùng da bên cạnh vết thương.
"Không sao, em có thể tự mình đi." Đông Á thử giơ chân lên, nhói đến rụt chân về, không phải đau bình thường đâu.
Lương Mặc Nguyên đứng lên, cới áo khác ngoài trải lên bậc thang không bị mưa dính ướt, đỡ cô: "Ngồi ở đây, anh đi lái xe đến."
Anh xách hai túi ra xe. Đông Á ngồi chờ, cô gác đôi chân thẳng tắp của mình lên bậc thang, chỗ khớp xương bị thương, khẽ cong liền đau, đi bộ cũng chỉ có thể nhấc thẳng chân chứ không thể cong, bộ dạng giống như chim cánh cụt vậy, trong đầu Đông Á hiện lên hình ảnh đó, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Lương Mặc Nguyên đi có hơi lâu, Đông Á chờ đến nhàm chán, tiếp tục xem điện thoại. Lướt một lượt tin tức, nghe động tĩnh cô ngẩng đầu, Lương Mặc Nguyên đã dừng xe cách bậc thang mấy bước, anh xuống xe đi tới, trong tay giơ lên một cái túi, đến gần, thấy rõ túi to có dấu hiệu thuốc, cô mới nhớ hình như gần đây có một hiệu thuốc lớn.
Lương Mặc Nguyên nửa ngồi trước mặt cô, tháo chai nước khoáng: "Có hơi đau, nhịn một chút."
Đông Á gật đầu. Một chút vết thương như vậy cô cũng không để trong lòng, chỉ là thật đau lòng khi không thể mặc váy. Còn đau hay không thì có hề gì.
Nước từ từ tuôn ra từ miệng chai chảy xuống vết thương, Đông Á nhíu lông mày, đau như muốn xuyên qua tim cô luôn vậy.
Rửa sạch vết thương đơn giản, Lương Mặc Nguyên dùng rượu sát trùng tiêu độc, xử lý tốt vết thương, bình bình lon lon bỏ lại trong túi, buộc chặt, nhét vào tay Đông Á. Cả người kề sát qua, anh nắm lấy tay cô vòng qua cổ mình: "Anh ôm em đi." Anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô, sáng như những hạt thủy tinh, tinh khiết trong suốt.
Tay xuyên qua đầu gối cô, dùng chút lực ôm người cách mặt đất.
"Này áo." Đông Á khẽ gọi.
Lương Mặc Nguyên cúi thấp người, dễ dàng lấy áo lên. Cô ôm cái áo của anh như một đứa trẻ, hơi ngẩng đầu, cái trán kề đến cằm anh. Hơi cứng, lại gần nhìn, màu xanh của râu. Đông Á nghĩ đến khi còn bé Đông Tổ Vân ôm cô cạ râu vào khiên cô cười khanh khách, hình như cũng là loại cảm giác này, mà hình như cũng có chút khác biệt.
Đường nét gương mặt của anh cứng rắn, cằm nhỏ, một đôi mắt đa tình, lông mày đẹp, dài, đuôi tuyến mắt cũng dài, đôi môi tạo hình đường vòng cung đẹp mắt, hơi vểnh lên, lúc không cười nhìn cũng giống như đang cười. Thật ứng với câu nói: thiên sinh lệ chất, ông trời thưởng cơm ăn.
Lương Mặc Nguyên đi rất vững vàng, từng bước đến cạnh xe, lại thấy ánh mắt cô chăm chú nhìn anh không nhúc nhích, ý cười càng sâu, không nói lời gì cũng nhìn lại cô. Đông Á cúi thấp đầu, ngả vào lòng anh cọ cọ.
Như vậy đã thẹn thùng…
Mở cửa xe ra, Lương Mặc Nguyên đặt cô lên ghế ngồi, dời hai chân cô vào bên trong, đóng cửa lại, Đông Á thấy anh vòng qua xe đến chỗ ghế lái, mở cửa ngồi vào, nổ máy xe.
Mùa mưa dầm, trời lạnh, không có mở điều hòa. Cửa hạ xuống một chút, tiếng gió rất lớn, thổi vào khiến người ta đau mắt. Đông Á dụi mắt, nghe Lương Mặc Nguyên hỏi còn bao lâu nữa được nghỉ hè.
Bộ giáo dục còn chưa đưa ra thông báo, nhưng theo như thường lệ, trễ nhất cũng là giữa tháng sáu. Cô đếm ngón tay tính thời gian: "Nhiều nhất còn ba tuần nữa."
Lương Mặc Nguyên nhìn sang chân của cô: "Đừng về đó nữa, ở nhà dưỡng thương."
Đông Á vui vẻ: "Chút vết thương này có là gì, em đâu phải là người được nuông chiều đâu."
"Anh đây muốn chiều chuộng em." Đông Á nghe xong lời này thấy lòng ấm áp, Lương Mặc Nguyên hỏi: "Lúc dạy em phải đứng ư?"
Đông Á: "Ừ. Đúng vậy, ngồi dạy học là đặc quyền của giáo sư, giáo viên tiểu học không có tư cách."
"Hai chân em đến đi bộ còn không được, nghe anh, anh sẽ thay em xin nghỉ với hiệu trưởng, nghỉ ngơi đến hè chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, học kỳ kế anh sẽ đưa em về Hạng Thành." Lương Mặc Nguyên đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi.
Đông Á trầm ngâm, không nói lời nào.
Lần đầu tiên cô thấy bất đồng ý kiến với Lương Mặc Nguyên. Lương Mặc Nguyên vì cô mà an bài tất nhiên không tệ, cũng có thể dễ dàng chấp nhận, điều cô để ý là so với quá khứ có sự khác biệt. Trong tiềm thức của cô, cô và Lương Mặc Nguyên là bình đẳng, cô có thể vì gia đình hy sinh một phần, cũng có thể vì lo cho ba mẹ mà bỏ qua lợi ích của mình, nhưng Lương Mặc Nguyên thì khác, cô cho là anh sẽ hiểu và ủng hộ cô, người khác không hiểu thậm chí có thể hiểu lầm cũng chẳng sao cả, nhưng Lương Mặc Nguyên thì khác biệt.
Anh sẽ là chồng cô, là ba của con cô, là tri kỷ, bầu bạn, sẽ cùng cô già đi. Cô không thích cách anh võ đoán thay cô quyết định.
Cô phát hiện, anh có chút chủ nghĩa đàn ông. Trên người anh không hoàn toàn là ưu điểm, tựa như cô cũng có khuyết điểm khắp người. Ai cũng không là tốt nhất.
Điều này không quan trọng, không quan trọng chút nào.
Đông Á không muốn trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, dù sao anh cũng chỉ có ý tốt.
Thời điểm cảm xúc đang kích động không thích hợp nói nhiều, dứt khoát không nói nữa. Giữ yên lặng, đủ để chứng tỏ cô không vui – đúng, cô đang cho anh biết cô không vui.
Lương Mặc Nguyên thấy cô không nói, mới nhớ tới còn chưa hỏi ý kiến của cô: "Em thấy thế nào?"
Đông Á đang suy nghĩ phải uyển chuyển biểu đạt thế nào để không gây khó chịu.
Suy nghĩ một chút nói: "Em biết anh thương em, em cũng hy vọng có thể ở gần một nơi với anh, như vậy thì có thể dễ dàng chăm sóc anh - học kỳ sau đi Hạng Thành em không có ý kiến, nhưng học kỳ này còn ba tuần nữa, em muốn kết thúc nó tốt đẹp. Danh ngạch giảng dạy ở đây là do quan hệ với bạn của ba em, nếu còn làm không tốt em sẽ cảm thấy thẹn. Chút vết thương này em vẫn chịu được, nếu bởi vì quan hệ với anh mà em lùi bước không tiến, không chịu trách nhiệm với công việc của mình, Mặc Nguyên, em như vậy, anh còn thích không?"
Đông Á nhìn anh, cười nói: "Ngay cả chính em còn không thích. Huống chi là anh."
Khi cô thấy đôi môi của người đàn ông dần dần nhếch lên, Đông Á biết anh bị thuyết phục rồi.
Anh bất đắc dĩ lại cưng chìu cười: "Em nói rất đúng, em thích thì anh cũng thích. Nhưng chờ chúng ta nhận giấy kết hôn, em phải theo anh về nhà, đừng mơ tưởng chạy nữa."
Chân mày khóe mắt cô đều cười: "Dạ, nghe anh."
Tác giả :
Trì Trần