Gửi Người Tôi Yêu Nhất
Chương 27: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hạ Y Lan
Lương Mặc Nguyên ôm Đông Á ra ngoài, lúc đi ngang qua cảnh sát cũng không có ai ngăn cản. Đông Á bối rối mơ màng. Khi gặp bất lực mọi người luôn cần một điểm tựa để dựa vào. Anh nói với mấy thầy cô trong trường, anh là bạn trai của cô. Đông Á không suy nghĩ nhiều, trong đầu quả thật không có chỗ trống để nghĩ đến những thứ này.
Trên hành lang yên tĩnh. Hoàng hôn ngày càng buông xuống, từng tia sáng đỏ chiếu trên người họ, những huyên náo ồn ào đều bỏ lại sau lưng.
Lương Mặc Nguyên vẫn không buông tay cô.
Bọn họ dán vào nhau gần như vậy, chưa có khoảnh khắc nào gần như thế, có thể nghe được hô hấp của nhau.
Không khí bây giờ rất tốt. Không ai nói gì để phá vỡ phần yên lặng này.
Đông Á thoáng tỉnh táo lại, phát hiện hô hấp của Lương Mặc Nguyên cũng có phần không ổn định, thật dồn dập, rất nóng nảy, thậm chí rất hồi hộp, nhưng anh khắc chế rất tốt, chỉ khi dựa vào gần mới có thể cảm thấy.
Cô nghĩ mình nên cách xa anh một chút, sợ mình không kiểm soát được bản thân: "Lương tiên sinh…"
"Còn bao lâu nữa?" Lương Mặc Nguyên dừng lại, cúi đầu nhìn cô.
Cuối hành lang, ánh chiều đã hoàn toàn mờ nhạt. Ánh mặt trời ảm đạm miêu tả dáng người cao ngất và ngũ quan thâm thúy của người đàn ông, Đông Á ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh.
Lương Mặc Nguyên thở dài: "Còn phải ở đây bao lâu?"
"Một năm."
Lương Mặc Nguyên nhìn cô, giờ phút này vô cùng nghiêm túc: "Một năm đối với anh mà nói, quá dài."
Đông Á không hiểu ý của anh.
Lương Mặc Nguyên không cần cô hiểu, kéo tay cô nắm vào lòng bàn tay: "Xuống lầu trước đã. Những chuyện khác anh sẽ nghĩ biện pháp."
Đèn pha của xe bị đập hỏng. Trong trấn cũng không có chỗ sửa chữa, phải chạy một chặng đường dài. Mặt trời lặn về tây, Đông Á đứng bên cạnh xe không biết làm sao mới tốt, Lương Mặc Nguyên nói để đó đi, ngày mai anh đưa qua.
Ngày mai?
Ý anh là hôm nay phải ở lại chỗ này?
Đông Á sững sờ.
Anh lại dắt tay cô ra cửa: "Đi ăn cơm."
Hiện tại Lương Mặc Nguyên dắt tay cô lại tự nhiên như thế, Đông Á giả ngốc, làm bộ không biết. Mặc anh lôi kéo. Đã trải qua một cơn ác mộng, cô chỉ nghĩ muốn mau chóng cách xa chỗ này.
Đi ra cổng trường, viên cảnh sát giữ trật tự vẫn ở đó, tán gẫu với đồng nghiệp bên cạnh. Anh nhận ra Lương Mặc Nguyên, lại nhìn Đông Á một chút, cười ha hả nói: "Bạn trai cô vừa rồi gấp muốn chết, may là cô không có việc gì, nếu không tôi đoán lát nữa anh ấy sẽ tìm người đánh nhau mất."
Đông Á sững sờ, xác định viên cảnh sát đó đang nói chuyện với cô, hướng đối phương cười cười, lại nhìn Lương Mặc Nguyên, trong lòng nói không ra mùi vị gì, rất phức tạp.
Lúc này Lương Mặc Nguyên không giải thích gì.
Trong trấn nhỏ không có nhà hàng sang trọng, đành tìm một tiệm mì đơn giản ngồi xuống ăn.
Lương Mặc Nguyên ăn không được vài đũa, thấy Đông Á đối diện cúi đầu nhai chậm nuốt kỹ như mèo nhỏ, chắc cô đã đói bụng, một tô mì đầy cũng không để thừa.
"Ăn không ngon sao?" Đông Á nhìn mì trong tô của anh còn rất nhiều, hỏi.
"Ngon."
Đông Á ngẩng đầu nhìn Lương Mặc Nguyên, lúc này mới nhớ tới còn chưa hỏi anh: "Trở về lúc nào?"
Lương Mặc Nguyên liếc nhìn điện thoại cô để trên bàn. Đông Á nhấn màn hình, thấy tin nhắn anh gửi đến, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, xoa màn hình điện thoại, cô không biết nên ấn vào đâu.
Trong nháy mắt không khí liền ngưng trệ.
Lương Mặc Nguyên đứng dậy: "Đi thôi."
Hai người sóng vai ra cửa tiệm. Trong không khí tối mùa hè, xen lẫn mùi vị dầu mỡ trôi nổi trên con phố này.
Bọn họ đi dọc theo hàng cây hòe. Con đường này thật yên tĩnh, như thể che chắn âm thanh đến một thế giới khác.
Đi một lát, Đông Á hỏi: "Tối nay anh ở đây sao?"
Lương Mặc Nguyên không có trả lời, nói: "Ngày mai về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ở trường anh sẽ xin nghỉ."
Đông Á vừa định nói "Không hay lắm", anh hiếm hoi lắm bảo: "Nghe anh." Đông Á không lên tiếng, cúi đầu đi bộ.
Thời gian vẫn còn sớm, Đông Á phát hiện cô cũng chưa muốn về sớm như vậy, nhưng lại nghĩ đến Abe còn chưa ăn cơm, trong lòng luôn nhớ chuyện này. Mà đối với đêm hôm nay, lòng cô lại rối loạn. Hành động của Lương Mặc Nguyên khiến cô bối rối, đây rõ ràng đã vượt qua khoảng cách giữa bạn bè, nhưng hình như lại không tới độ là người yêu, cô thích Lương Mặc Nguyên, điều này không thể nghi ngờ, nhưng Lương Mặc Nguyên thì sao, cuối cùng anh nghĩ thế nào? Hay giống như ba nói, anh chỉ thích cảm giác mập mờ ở bên cô? Hay là…
Vô số lần cô đã cảnh cáo mình không thể hãm sâu vào, nhưng đối mặt với tình ý của anh, có mấy cô gái không rơi vào chứ?
Phía trước có một cửa hàng nhỏ, Lương Mặc Nguyên mua hai chai nước suối, cho cô một chai. Đông Á nhận lấy uống một hớp, lau khô nước đọng khóe miệng, hắng giọng một cái nói: "Lương tiên sinh, có chuyện em đã giấu diếm anh rất lâu."
Lương Mặc Nguyên cúi đầu nhìn cô, chờ đợi.
"Còn nhớ ngày ở khách sạn, anh và Khúc tiểu thư gặp phải em." Lương Mặc Nguyên gật đầu, ngầm cho phép cô nói tiếp: "Thật ra thì lần đó em giúp ba đưa tài liệu, em biết rõ mọi người cùng ăn cơm ở đó, sau đó em nghe nói anh phải thực hiện một dự án, vừa khéo có một ít hoạt động nằm trong phạm vi quản lý của ba em." Nói tới đây, không cần nghĩ đã hiểu. Lương Mặc Nguyên biết ý của cô.
Anh ngửa đầu uống một hớp nước, hầu kết lên xuống, không nói ra được có bao nhiêu mị hoặc hấp
Editor: Hạ Y Lan
Lương Mặc Nguyên ôm Đông Á ra ngoài, lúc đi ngang qua cảnh sát cũng không có ai ngăn cản. Đông Á bối rối mơ màng. Khi gặp bất lực mọi người luôn cần một điểm tựa để dựa vào. Anh nói với mấy thầy cô trong trường, anh là bạn trai của cô. Đông Á không suy nghĩ nhiều, trong đầu quả thật không có chỗ trống để nghĩ đến những thứ này.
Trên hành lang yên tĩnh. Hoàng hôn ngày càng buông xuống, từng tia sáng đỏ chiếu trên người họ, những huyên náo ồn ào đều bỏ lại sau lưng.
Lương Mặc Nguyên vẫn không buông tay cô.
Bọn họ dán vào nhau gần như vậy, chưa có khoảnh khắc nào gần như thế, có thể nghe được hô hấp của nhau.
Không khí bây giờ rất tốt. Không ai nói gì để phá vỡ phần yên lặng này.
Đông Á thoáng tỉnh táo lại, phát hiện hô hấp của Lương Mặc Nguyên cũng có phần không ổn định, thật dồn dập, rất nóng nảy, thậm chí rất hồi hộp, nhưng anh khắc chế rất tốt, chỉ khi dựa vào gần mới có thể cảm thấy.
Cô nghĩ mình nên cách xa anh một chút, sợ mình không kiểm soát được bản thân: "Lương tiên sinh…"
"Còn bao lâu nữa?" Lương Mặc Nguyên dừng lại, cúi đầu nhìn cô.
Cuối hành lang, ánh chiều đã hoàn toàn mờ nhạt. Ánh mặt trời ảm đạm miêu tả dáng người cao ngất và ngũ quan thâm thúy của người đàn ông, Đông Á ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh.
Lương Mặc Nguyên thở dài: "Còn phải ở đây bao lâu?"
"Một năm."
Lương Mặc Nguyên nhìn cô, giờ phút này vô cùng nghiêm túc: "Một năm đối với anh mà nói, quá dài."
Đông Á không hiểu ý của anh.
Lương Mặc Nguyên không cần cô hiểu, kéo tay cô nắm vào lòng bàn tay: "Xuống lầu trước đã. Những chuyện khác anh sẽ nghĩ biện pháp."
Đèn pha của xe bị đập hỏng. Trong trấn cũng không có chỗ sửa chữa, phải chạy một chặng đường dài. Mặt trời lặn về tây, Đông Á đứng bên cạnh xe không biết làm sao mới tốt, Lương Mặc Nguyên nói để đó đi, ngày mai anh đưa qua.
Ngày mai?
Ý anh là hôm nay phải ở lại chỗ này?
Đông Á sững sờ.
Anh lại dắt tay cô ra cửa: "Đi ăn cơm."
Hiện tại Lương Mặc Nguyên dắt tay cô lại tự nhiên như thế, Đông Á giả ngốc, làm bộ không biết. Mặc anh lôi kéo. Đã trải qua một cơn ác mộng, cô chỉ nghĩ muốn mau chóng cách xa chỗ này.
Đi ra cổng trường, viên cảnh sát giữ trật tự vẫn ở đó, tán gẫu với đồng nghiệp bên cạnh. Anh nhận ra Lương Mặc Nguyên, lại nhìn Đông Á một chút, cười ha hả nói: "Bạn trai cô vừa rồi gấp muốn chết, may là cô không có việc gì, nếu không tôi đoán lát nữa anh ấy sẽ tìm người đánh nhau mất."
Đông Á sững sờ, xác định viên cảnh sát đó đang nói chuyện với cô, hướng đối phương cười cười, lại nhìn Lương Mặc Nguyên, trong lòng nói không ra mùi vị gì, rất phức tạp.
Lúc này Lương Mặc Nguyên không giải thích gì.
Trong trấn nhỏ không có nhà hàng sang trọng, đành tìm một tiệm mì đơn giản ngồi xuống ăn.
Lương Mặc Nguyên ăn không được vài đũa, thấy Đông Á đối diện cúi đầu nhai chậm nuốt kỹ như mèo nhỏ, chắc cô đã đói bụng, một tô mì đầy cũng không để thừa.
"Ăn không ngon sao?" Đông Á nhìn mì trong tô của anh còn rất nhiều, hỏi.
"Ngon."
Đông Á ngẩng đầu nhìn Lương Mặc Nguyên, lúc này mới nhớ tới còn chưa hỏi anh: "Trở về lúc nào?"
Lương Mặc Nguyên liếc nhìn điện thoại cô để trên bàn. Đông Á nhấn màn hình, thấy tin nhắn anh gửi đến, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, xoa màn hình điện thoại, cô không biết nên ấn vào đâu.
Trong nháy mắt không khí liền ngưng trệ.
Lương Mặc Nguyên đứng dậy: "Đi thôi."
Hai người sóng vai ra cửa tiệm. Trong không khí tối mùa hè, xen lẫn mùi vị dầu mỡ trôi nổi trên con phố này.
Bọn họ đi dọc theo hàng cây hòe. Con đường này thật yên tĩnh, như thể che chắn âm thanh đến một thế giới khác.
Đi một lát, Đông Á hỏi: "Tối nay anh ở đây sao?"
Lương Mặc Nguyên không có trả lời, nói: "Ngày mai về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ở trường anh sẽ xin nghỉ."
Đông Á vừa định nói "Không hay lắm", anh hiếm hoi lắm bảo: "Nghe anh." Đông Á không lên tiếng, cúi đầu đi bộ.
Thời gian vẫn còn sớm, Đông Á phát hiện cô cũng chưa muốn về sớm như vậy, nhưng lại nghĩ đến Abe còn chưa ăn cơm, trong lòng luôn nhớ chuyện này. Mà đối với đêm hôm nay, lòng cô lại rối loạn. Hành động của Lương Mặc Nguyên khiến cô bối rối, đây rõ ràng đã vượt qua khoảng cách giữa bạn bè, nhưng hình như lại không tới độ là người yêu, cô thích Lương Mặc Nguyên, điều này không thể nghi ngờ, nhưng Lương Mặc Nguyên thì sao, cuối cùng anh nghĩ thế nào? Hay giống như ba nói, anh chỉ thích cảm giác mập mờ ở bên cô? Hay là…
Vô số lần cô đã cảnh cáo mình không thể hãm sâu vào, nhưng đối mặt với tình ý của anh, có mấy cô gái không rơi vào chứ?
Phía trước có một cửa hàng nhỏ, Lương Mặc Nguyên mua hai chai nước suối, cho cô một chai. Đông Á nhận lấy uống một hớp, lau khô nước đọng khóe miệng, hắng giọng một cái nói: "Lương tiên sinh, có chuyện em đã giấu diếm anh rất lâu."
Lương Mặc Nguyên cúi đầu nhìn cô, chờ đợi.
"Còn nhớ ngày ở khách sạn, anh và Khúc tiểu thư gặp phải em." Lương Mặc Nguyên gật đầu, ngầm cho phép cô nói tiếp: "Thật ra thì lần đó em giúp ba đưa tài liệu, em biết rõ mọi người cùng ăn cơm ở đó, sau đó em nghe nói anh phải thực hiện một dự án, vừa khéo có một ít hoạt động nằm trong phạm vi quản lý của ba em." Nói tới đây, không cần nghĩ đã hiểu. Lương Mặc Nguyên biết ý của cô.
Anh ngửa đầu uống một hớp nước, hầu kết lên xuống, không nói ra được có bao nhiêu mị hoặc hấp
Tác giả :
Trì Trần