Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Chương 77: 381 – 385
381.
Vị quan to đối đầu với Bạch tiên sinh mới nhậm chức nửa năm đã bị ngã ngựa, mang tiếng là thuyên chuyển công tác nhưng thực chất là bị đẩy xuống bộ phận tuyên huấn, nếu không có gì bất ngờ, mấy năm nữa ông sẽ vẫn ở cái chức nhàn tản này rồi về hưu.
Như để cố ý cho người ta mất mặt, ông ta vừa rời đi thì Bạch tiên sinh liền được phê duyệt hợp đồng cho khai thác Nguyên Thạch.
Thành phố H thuộc phần tiếp giáp giữa vùng núi và đồng bằng, địa hình khe rãnh, cao thấp không đồng đều, trong khe núi đá thường phát hiện một loại ngọc cực kỳ tinh thuần, không chút tì vết, nghe nói từ đời Khang Hi đã được đem làm cống phẩm cho cung đình. Trước giờ, miếng bánh này vẫn bị chính phủ giữ chặt trong tay. Mấy năm nay, thành phố H bắt đầu xuất hiện những phố chuyên buôn bán bảo ngọc, cũng có thị trường đổ thạch (1) khá hoàn chỉnh. Để xúc tiến sản nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập đầu người, chính phủ quyết định lựa chọn một vài xí nghiệp được phép buôn bán Nguyên Thạch.
Xã hội đen thời nay đã rời xa mấy chuyện đánh giết, ai có đầu óc thì chuyển sang buôn đồ cổ, không thì buôn lậu trên biển. Bạch tiên sinh không phải người Trung Quốc thuần túy, khi ông đặt chân đến đất nước này thì khối thịt mỡ buôn đồ cổ đó đã bị lũng đoạn, ông không hứng thú đi tranh đoạt với người khác nên cứ kinh doanh theo phương thức truyền thống. Nhưng sự kiện này khiến ông nhận ra, ở đại lục, kinh doanh nghề đó đôi khi thành cái đinh trong mắt người khác, lần này ông thoát được, thế lần sau thì sao?
Sau khi phân tích, các thành viên trong Ban giám đốc đều nhất trí bỏ khu phía Tây, dùng tài lực để làm một công ty khác, ký hợp đồng liên quan đến buôn bán Nguyên Thạch, tiến hành hình thức giao dịch màu xám này.
Kết luận này rất đúng ý Bạch tiên sinh, thời điểm kết hôn của ông và Trịnh Hòa sắp tới, thời điểm này dùng để chỉnh đốn BEACHER và chuẩn bị công ty kia đúng là thời cơ tốt, hơn nữa… ông biết Trịnh Hòa rất coi trọng cuộc hôn nhân này, nếu ông vẫn theo nghề cũ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu.
Nghĩ đến Trịnh Hòa, trái tim ông lại nhói lên, sau đó tê dại, thực thoải mái.
Ông yêu cậu ấy phát điên lên, yêu đến độ muốn đồng quy vu tận.
382.
Trịnh Hòa phát thiệp cưới cho hết thảy bạn bè của mình, trừ chị Phương và Thành thiếu, ai nấy đều chúc mừng cậu.
“Em điên đấy à ?! Loại người như Bạch tiên sinh mà em còn muốn ở bên ông ta suốt đời?” chị Phương hét lên.
“Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh làm gì với cậu mà lại khiến cậu nghĩ quẩn như thế?” Thành thiếu than thở.
Trịnh Hòa đau đầu.
Cậu không ngờ hai người đại diện của mình lại có cùng một bệnh như thế. Cậu không hiểu nổi, Bạch tiên sinh tốt như thế, tuy hơi có chút vấn đề về mặt thần kinh, nhưng vì sao sau khi biết tin này, người ta phải đem cậu ra xạc một trận mới yên lòng?
“Chuyện này rõ quá mà,” A Bối cầm một bộ album mới chụp, đặt trước mặt Trịnh Hòa, “Cậu xem cái này xem có thích không?”
Hôm nay hắn tới biệt thự là để chọn chủ đề ảnh cưới, Trịnh Hòa từng làm việc ở ‘Chạc cây’ một thời gian, cậu rất vừa ý tác phẩm ở đây, thế nên quyết định sẽ chọn nơi này để chụp ảnh cưới.
Trịnh Hòa không hiểu lắm, hỏi: “Rõ cái gì?”
“Quan hệ của cậu với Bạch tiên sinh chứ sao.”
Trịnh Hòa thở dài: “Tôi thấy tốt lắm mà, ông ấy yêu tôi, tôi cũng yêu ông ấy.”
“Đấy là hai người cho là thế, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cậu có hiểu không?” A Bối phun một hơi thuốc, thấy Trịnh Hòa vẫn ngu ngơ liền nói, “Cậu cảm thấy Bạch thiếu gia đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu quên mất quan hệ ban đầu của cả hai là gì sao? Ông ấy dùng tiền để kéo cậu lên giường, dù cho sau này hai người có xảy ra chuyện gì cảm động đến mấy thì, một, chúng tôi không biết, hai, đây là chuyện riêng của hai người, chúng tôi không phải Bạch thiếu gia, không hiểu được suy nghĩ của ngài ấy.”
Trịnh Hòa ngẫm lại cũng thấy có lý, dù cho chính bạn thân cậu, có cảm tình với ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc chính thức trở thành tình nhân của ông cũng thấy kỳ kỳ nữa là: “Chú nói phải, nhưng giờ chúng tôi sắp kết hôn rồi, bọn họ cũng không nên nghĩ như thế chứ…”
“Óc cậu bị cương thi ăn rồi đó hả?” A Bối cảm thấy tức cười, “Ngẫm lại xem, nửa tháng trước khi hai người quyết định kết hôn, chúng tôi biết được tin gì về cậu?”
“Nửa tháng trước?” Trịnh Hòa nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng, mãi lâu sau, cậu lắc đầu, cười gượng, “…Cũng hơi lâu, chú nhắc chút?”
“Không nhớ thật sao?” A Bối cười he he, “Người ta bảo, đầu óc giản đơn, cơ thể béo tốt, quả là chuẩn, chuyện to như thế mà cậu cũng quên được thì giỏi thật đấy.”
“Nói gì thì nói luôn đi, đừng câu nữa.”
“Nửa tháng trước, Bạch tiên sinh vung tiền như rác, trả tiền phá vỡ hợp đồng cho cậu…” A Bối học theo lời mấy tờ báo đăng hồi đó.
Lúc này Trịnh Hòa mới hiểu ra: “Ra là thế!”
A Bối nhún vai: “Đó, giờ cậu hiểu vì sao chúng tôi nghĩ thế chưa? Bạch thiếu gia vừa đốt tiền vì cậu, cậu liền gả cho ngài ấy, mối quan hệ của cả hai nữa chứ, người ta không hiểu lầm mới lạ đó.”
Trịnh Hòa thở dài.
Chuyện này đúng là không giải thích được. Nếu không phải cậu là Trịnh Hòa, cậu cũng chả tin nổi hai người có thể đến với nhau.
383.
Trịnh Hòa và A Bối nghiên cứu chủ đề cho buổi chụp ảnh suốt cả chiều, hai người nói say mê đến quên thời gian, thành ra, lúc Bạch tiên sinh về, chó ngố và vợ nó đã đói meo.
Bạch tiên sinh không tới quấy rầy hai người trong phòng mà xuống bếp, đổ thức ăn cho chó cho chúng nó, đi đường vòng từ cửa sổ sát đất ra mặt cỏ.
Trịnh Hòa nghe thấy tiếng động, chạy xuống lầu không thấy ai, nhìn thấy hộp thức ăn cho chó trên quầy bar mới nhớ ra chưa cho bọn nó ăn liền cầm hộp vội vàng mở cửa. Cậu ngẩn ra khi thấy cảnh trước mặt.
Trên cỏ, vợ chồng nhà Husky, một lớn một nhỏ đang chen nhau ăn, bên cạnh, Bạch tiên sinh chăm chú nhìn tụi nó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ông về từ bao giờ thế?” Trịnh Hòa giật mình.
“Mới vừa nãy, thấy em nói chuyện vui quá nên không gọi.” Bạch tiên sinh mỉm cười, phủi phủi cọng cỏ trên người, đứng lên.
Trịnh Hòa càng nhìn Bạch tiên sinh càng thấy yêu, cậu không kìm lòng được, đi lên giúp ông cởi áo khoác, rồi nhẹ đặt lên môi ông một nụ hôn: “A Bối cũng đang ở đây, ông nói chuyện với chú ấy chút đi, em đi làm bữa tối, chờ chút là được.”
Bạch tiên sinh nói: “Hôm nay em mệt rồi, đi nghỉ đi, để tôi nấu cho.”
“Ông ấy hả?” Trịnh Hòa nhớ tới ‘lịch sử ê mặt’ của Bạch tiên sinh, hoài nghi, “Ông thì biết làm gì chứ?”
“Món khác thì không, nhưng mì thì được.” Bạch tiên sinh hôn chóp mũi Trịnh Hòa, cắn nhẹ một cái, xoay người vào phòng.
384.
Nghe nói tối nay Bạch thiếu gia xuống bếp, A Bối suýt nữa cảm động đến bật khóc, tuyên bố dù thế nào cũng phải ở lại ăn cơm cùng.
Trịnh Hòa trêu ghẹo: “Ăn gì cũng được, nhưng mì của Bạch tiên sinh thì đừng hòng, để tôi gọi một phần thức ăn nhanh cho chú nhé.”
A Bối nhìn về phía Trịnh Hòa, ánh mắt nổi lên mấy đường tơ máu đỏ quạch.
Trịnh Hòa hãi quá: “Đùa đấy mà.”
Bấy giờ A Bối mới thở phào.
Trịnh Hòa nhìn A Bối, cậu vẫn luôn thấy thái độ của người khác đối với Bạch tiên sinh rất thú vị.
Mì ver Bạch tiên sinh cuối cùng cũng ra nồi.
Nước nóng, thêm vài hạt muối rồi trứng gà, hành, dầu vừng, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Trịnh Hòa nếm một miếng, nhớ lại hồi ở sơn trang, khóe mắt cậu ánh lên ý cười.
A Bối cực kỳ kính cẩn, ăn một miếng mì lớn, càng nhai càng thấy lạ, cuối cùng suýt nữa nôn ra.
“Dở lắm hả?” Bạch tiên sinh nhếch mày.
A Bối lắc đầu nguầy nguậy, uống vài ngụm canh rồi vội vàng kiếm cớ chuồn.
“Chú ấy sao thế nhỉ?” Trịnh Hòa vẫn ăn mì hăng say, còn chưa nuốt được mấy miến, A Bối đã đi rồi.
“Không sao.” Bạch tiên sinh đổ mì của A Bối vào thùng rác, nghĩ một chút, quẳng cả bát cả đũa vào luôn, nói tiếp, “Cậu ta không biết thưởng thức thôi.”
“Hả?” Trịnh Hòa càng nghe càng không hiểu.
Bạch tiên sinh cười hỏi: “Em thấy mì ngon không?”
Trịnh Hòa gật đầu.
“Thế là em biết thưởng thức đấy.” Bạch tiên sinh nói rất thản nhiên.
Sau đó, bát mì vô vị không khác gì sáp đó của Bạch tiên sinh như có nguyền rủa, nó khiến A Bối đau bụng suốt ba ngày liền.
385.
Có lẽ trong khoảng thời gian ở tù, Vương Thư Hoa ngộ đạo, hoặc do Bạch tiên sinh sắp kết hôn khiến điều gì đó kích thích ông. Nói chung là, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ông giống như thành một người hoàn toàn khác, chia tay với hết thảy những tình nhân cũ.
Đào Tiệp biết sớm muộn gì Vương Thư Hoa cũng sẽ gọi điện cho cô, hai người sẽ tới một nhà hàng thanh nhã, sau đó, rồi Vương Thư Hoa nói: chúng ta tạm thời xa nhau một khoảng thời gian đi; vẻ mặt rất nghiêm túc.
Giống như bao vị kim chủ trước đây của cô.
Đôi khi, Đào Tiệp thấy ghen tị với Trịnh Hòa, cô làm tình phụ của bao người, nhưng chưa từng ai có thể làm bao điều vì lam nhan như thế.
Nhiều ngày sau, một buổi chiều, Đào Tiệp đang tháo trang sức trong phòng nghỉ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Vương Thư Hoa, ông hẹn cô tối nay cùng đi ăn tối. Đào Tiệp biết, đã tới lúc rồi.
“Ở đâu?” Cô cố nén sự chua xót trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi.
“Chỗ cũ… nhưng mà, cô mời tôi nhé?”
“…Vì sao?” Lần đầu, Đào Tiệp bị người ta làm cho á khẩu, không nói nên lời. Ai đời nhà trai mời đi ăn để chia tay còn muốn nhà gái trả tiền cơm.
Vương Thư Hoa đáp lại bằng cái giọng ngả ngớn như thường ngày: “Ai da, dạo này phí chia tay dùng nhiều quá, kẹt tiền chứ sao.”
“Ông kẹt tiền thì có liên quan gì đến tôi? Tiền của tôi là do tôi khổ sở lắm mới kiếm được, kệ cha ông đấy!”
“Ai u, tôi kẹt tiền chẳng phải vì cô sao…..không hiểu chuyện gì cả.”
“Này, ông hâm đấy à, ai mới không hiểu chuyện? Tôi hiểu chuyện lắm đấy nhá!”
“Thôi thôi, quý cô nhà tôi ơi, tôi không có tiền là vì phí chia tay nhiều quá, mà tôi chia tay là vì cô, hiểu chưa?”
Mặt Đào Tiệp đỏ lên: “Hiểu cái đầu ông ấy! Không biết!”
Ở phía bên kia, Vương Thư Hoa cười không ngừng, bỗng dưng, giọng ông nghiêm túc hẳn: “Đào Tiệp, chúng ta đến với nhau đi, không phải loại quan hệ vì tiền, được không?”
“Tôi…” Mặt Đào Tiệp càng đỏ.
Cô vừa nói một tiếng, Vương Thư Hòa liền hét lên: “Được rồi, được rồi! Cô đồng ý! Tôi còn bận chút việc, cúp máy đây, tối gặp! Nhớ trả tiền cơm cho tôi đó nha~”
“Đợi….”
Điện thoại đã cúp.
Đào Tiệp hầm hừ, nhìn chằm chằm vào di động, sắc hồng ở mặt đã lan đến vành tai.
____________
Ngáo:
(1) đổ thạch: cái này giống như một trò đánh bạc, nhưng hình như chưa xuất hiện ở Việt Nam mình, hoặc có lẽ vì nó cao cấp quá nên đứa chân đất mắt toét như mình không tiếp xúc đến được.
Đổ thạch là việc mua những viên đá có vẻ ngoài tầm thường với giá cao, khi về (hoặc ngay tại chỗ mua) sẽ cưa đá ra. Nếu tại phần lõi của khối đá tầm thương có một viên đá quý thì người mua sẽ được hưởng viên đá quý đó. Giống như là hời khi được mua ngọc/ đá quý với giá rẻ ấy. Còn nếu cưa viên đá ra chẳng thấy gì, tức là đá vẫn chỉ là đá, thì có nghĩa là mất trắng số tiền lớn vì một thứ có thể quơ đầy ven đường.
Vị quan to đối đầu với Bạch tiên sinh mới nhậm chức nửa năm đã bị ngã ngựa, mang tiếng là thuyên chuyển công tác nhưng thực chất là bị đẩy xuống bộ phận tuyên huấn, nếu không có gì bất ngờ, mấy năm nữa ông sẽ vẫn ở cái chức nhàn tản này rồi về hưu.
Như để cố ý cho người ta mất mặt, ông ta vừa rời đi thì Bạch tiên sinh liền được phê duyệt hợp đồng cho khai thác Nguyên Thạch.
Thành phố H thuộc phần tiếp giáp giữa vùng núi và đồng bằng, địa hình khe rãnh, cao thấp không đồng đều, trong khe núi đá thường phát hiện một loại ngọc cực kỳ tinh thuần, không chút tì vết, nghe nói từ đời Khang Hi đã được đem làm cống phẩm cho cung đình. Trước giờ, miếng bánh này vẫn bị chính phủ giữ chặt trong tay. Mấy năm nay, thành phố H bắt đầu xuất hiện những phố chuyên buôn bán bảo ngọc, cũng có thị trường đổ thạch (1) khá hoàn chỉnh. Để xúc tiến sản nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập đầu người, chính phủ quyết định lựa chọn một vài xí nghiệp được phép buôn bán Nguyên Thạch.
Xã hội đen thời nay đã rời xa mấy chuyện đánh giết, ai có đầu óc thì chuyển sang buôn đồ cổ, không thì buôn lậu trên biển. Bạch tiên sinh không phải người Trung Quốc thuần túy, khi ông đặt chân đến đất nước này thì khối thịt mỡ buôn đồ cổ đó đã bị lũng đoạn, ông không hứng thú đi tranh đoạt với người khác nên cứ kinh doanh theo phương thức truyền thống. Nhưng sự kiện này khiến ông nhận ra, ở đại lục, kinh doanh nghề đó đôi khi thành cái đinh trong mắt người khác, lần này ông thoát được, thế lần sau thì sao?
Sau khi phân tích, các thành viên trong Ban giám đốc đều nhất trí bỏ khu phía Tây, dùng tài lực để làm một công ty khác, ký hợp đồng liên quan đến buôn bán Nguyên Thạch, tiến hành hình thức giao dịch màu xám này.
Kết luận này rất đúng ý Bạch tiên sinh, thời điểm kết hôn của ông và Trịnh Hòa sắp tới, thời điểm này dùng để chỉnh đốn BEACHER và chuẩn bị công ty kia đúng là thời cơ tốt, hơn nữa… ông biết Trịnh Hòa rất coi trọng cuộc hôn nhân này, nếu ông vẫn theo nghề cũ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu.
Nghĩ đến Trịnh Hòa, trái tim ông lại nhói lên, sau đó tê dại, thực thoải mái.
Ông yêu cậu ấy phát điên lên, yêu đến độ muốn đồng quy vu tận.
382.
Trịnh Hòa phát thiệp cưới cho hết thảy bạn bè của mình, trừ chị Phương và Thành thiếu, ai nấy đều chúc mừng cậu.
“Em điên đấy à ?! Loại người như Bạch tiên sinh mà em còn muốn ở bên ông ta suốt đời?” chị Phương hét lên.
“Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh làm gì với cậu mà lại khiến cậu nghĩ quẩn như thế?” Thành thiếu than thở.
Trịnh Hòa đau đầu.
Cậu không ngờ hai người đại diện của mình lại có cùng một bệnh như thế. Cậu không hiểu nổi, Bạch tiên sinh tốt như thế, tuy hơi có chút vấn đề về mặt thần kinh, nhưng vì sao sau khi biết tin này, người ta phải đem cậu ra xạc một trận mới yên lòng?
“Chuyện này rõ quá mà,” A Bối cầm một bộ album mới chụp, đặt trước mặt Trịnh Hòa, “Cậu xem cái này xem có thích không?”
Hôm nay hắn tới biệt thự là để chọn chủ đề ảnh cưới, Trịnh Hòa từng làm việc ở ‘Chạc cây’ một thời gian, cậu rất vừa ý tác phẩm ở đây, thế nên quyết định sẽ chọn nơi này để chụp ảnh cưới.
Trịnh Hòa không hiểu lắm, hỏi: “Rõ cái gì?”
“Quan hệ của cậu với Bạch tiên sinh chứ sao.”
Trịnh Hòa thở dài: “Tôi thấy tốt lắm mà, ông ấy yêu tôi, tôi cũng yêu ông ấy.”
“Đấy là hai người cho là thế, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cậu có hiểu không?” A Bối phun một hơi thuốc, thấy Trịnh Hòa vẫn ngu ngơ liền nói, “Cậu cảm thấy Bạch thiếu gia đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu quên mất quan hệ ban đầu của cả hai là gì sao? Ông ấy dùng tiền để kéo cậu lên giường, dù cho sau này hai người có xảy ra chuyện gì cảm động đến mấy thì, một, chúng tôi không biết, hai, đây là chuyện riêng của hai người, chúng tôi không phải Bạch thiếu gia, không hiểu được suy nghĩ của ngài ấy.”
Trịnh Hòa ngẫm lại cũng thấy có lý, dù cho chính bạn thân cậu, có cảm tình với ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc chính thức trở thành tình nhân của ông cũng thấy kỳ kỳ nữa là: “Chú nói phải, nhưng giờ chúng tôi sắp kết hôn rồi, bọn họ cũng không nên nghĩ như thế chứ…”
“Óc cậu bị cương thi ăn rồi đó hả?” A Bối cảm thấy tức cười, “Ngẫm lại xem, nửa tháng trước khi hai người quyết định kết hôn, chúng tôi biết được tin gì về cậu?”
“Nửa tháng trước?” Trịnh Hòa nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng, mãi lâu sau, cậu lắc đầu, cười gượng, “…Cũng hơi lâu, chú nhắc chút?”
“Không nhớ thật sao?” A Bối cười he he, “Người ta bảo, đầu óc giản đơn, cơ thể béo tốt, quả là chuẩn, chuyện to như thế mà cậu cũng quên được thì giỏi thật đấy.”
“Nói gì thì nói luôn đi, đừng câu nữa.”
“Nửa tháng trước, Bạch tiên sinh vung tiền như rác, trả tiền phá vỡ hợp đồng cho cậu…” A Bối học theo lời mấy tờ báo đăng hồi đó.
Lúc này Trịnh Hòa mới hiểu ra: “Ra là thế!”
A Bối nhún vai: “Đó, giờ cậu hiểu vì sao chúng tôi nghĩ thế chưa? Bạch thiếu gia vừa đốt tiền vì cậu, cậu liền gả cho ngài ấy, mối quan hệ của cả hai nữa chứ, người ta không hiểu lầm mới lạ đó.”
Trịnh Hòa thở dài.
Chuyện này đúng là không giải thích được. Nếu không phải cậu là Trịnh Hòa, cậu cũng chả tin nổi hai người có thể đến với nhau.
383.
Trịnh Hòa và A Bối nghiên cứu chủ đề cho buổi chụp ảnh suốt cả chiều, hai người nói say mê đến quên thời gian, thành ra, lúc Bạch tiên sinh về, chó ngố và vợ nó đã đói meo.
Bạch tiên sinh không tới quấy rầy hai người trong phòng mà xuống bếp, đổ thức ăn cho chó cho chúng nó, đi đường vòng từ cửa sổ sát đất ra mặt cỏ.
Trịnh Hòa nghe thấy tiếng động, chạy xuống lầu không thấy ai, nhìn thấy hộp thức ăn cho chó trên quầy bar mới nhớ ra chưa cho bọn nó ăn liền cầm hộp vội vàng mở cửa. Cậu ngẩn ra khi thấy cảnh trước mặt.
Trên cỏ, vợ chồng nhà Husky, một lớn một nhỏ đang chen nhau ăn, bên cạnh, Bạch tiên sinh chăm chú nhìn tụi nó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ông về từ bao giờ thế?” Trịnh Hòa giật mình.
“Mới vừa nãy, thấy em nói chuyện vui quá nên không gọi.” Bạch tiên sinh mỉm cười, phủi phủi cọng cỏ trên người, đứng lên.
Trịnh Hòa càng nhìn Bạch tiên sinh càng thấy yêu, cậu không kìm lòng được, đi lên giúp ông cởi áo khoác, rồi nhẹ đặt lên môi ông một nụ hôn: “A Bối cũng đang ở đây, ông nói chuyện với chú ấy chút đi, em đi làm bữa tối, chờ chút là được.”
Bạch tiên sinh nói: “Hôm nay em mệt rồi, đi nghỉ đi, để tôi nấu cho.”
“Ông ấy hả?” Trịnh Hòa nhớ tới ‘lịch sử ê mặt’ của Bạch tiên sinh, hoài nghi, “Ông thì biết làm gì chứ?”
“Món khác thì không, nhưng mì thì được.” Bạch tiên sinh hôn chóp mũi Trịnh Hòa, cắn nhẹ một cái, xoay người vào phòng.
384.
Nghe nói tối nay Bạch thiếu gia xuống bếp, A Bối suýt nữa cảm động đến bật khóc, tuyên bố dù thế nào cũng phải ở lại ăn cơm cùng.
Trịnh Hòa trêu ghẹo: “Ăn gì cũng được, nhưng mì của Bạch tiên sinh thì đừng hòng, để tôi gọi một phần thức ăn nhanh cho chú nhé.”
A Bối nhìn về phía Trịnh Hòa, ánh mắt nổi lên mấy đường tơ máu đỏ quạch.
Trịnh Hòa hãi quá: “Đùa đấy mà.”
Bấy giờ A Bối mới thở phào.
Trịnh Hòa nhìn A Bối, cậu vẫn luôn thấy thái độ của người khác đối với Bạch tiên sinh rất thú vị.
Mì ver Bạch tiên sinh cuối cùng cũng ra nồi.
Nước nóng, thêm vài hạt muối rồi trứng gà, hành, dầu vừng, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Trịnh Hòa nếm một miếng, nhớ lại hồi ở sơn trang, khóe mắt cậu ánh lên ý cười.
A Bối cực kỳ kính cẩn, ăn một miếng mì lớn, càng nhai càng thấy lạ, cuối cùng suýt nữa nôn ra.
“Dở lắm hả?” Bạch tiên sinh nhếch mày.
A Bối lắc đầu nguầy nguậy, uống vài ngụm canh rồi vội vàng kiếm cớ chuồn.
“Chú ấy sao thế nhỉ?” Trịnh Hòa vẫn ăn mì hăng say, còn chưa nuốt được mấy miến, A Bối đã đi rồi.
“Không sao.” Bạch tiên sinh đổ mì của A Bối vào thùng rác, nghĩ một chút, quẳng cả bát cả đũa vào luôn, nói tiếp, “Cậu ta không biết thưởng thức thôi.”
“Hả?” Trịnh Hòa càng nghe càng không hiểu.
Bạch tiên sinh cười hỏi: “Em thấy mì ngon không?”
Trịnh Hòa gật đầu.
“Thế là em biết thưởng thức đấy.” Bạch tiên sinh nói rất thản nhiên.
Sau đó, bát mì vô vị không khác gì sáp đó của Bạch tiên sinh như có nguyền rủa, nó khiến A Bối đau bụng suốt ba ngày liền.
385.
Có lẽ trong khoảng thời gian ở tù, Vương Thư Hoa ngộ đạo, hoặc do Bạch tiên sinh sắp kết hôn khiến điều gì đó kích thích ông. Nói chung là, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ông giống như thành một người hoàn toàn khác, chia tay với hết thảy những tình nhân cũ.
Đào Tiệp biết sớm muộn gì Vương Thư Hoa cũng sẽ gọi điện cho cô, hai người sẽ tới một nhà hàng thanh nhã, sau đó, rồi Vương Thư Hoa nói: chúng ta tạm thời xa nhau một khoảng thời gian đi; vẻ mặt rất nghiêm túc.
Giống như bao vị kim chủ trước đây của cô.
Đôi khi, Đào Tiệp thấy ghen tị với Trịnh Hòa, cô làm tình phụ của bao người, nhưng chưa từng ai có thể làm bao điều vì lam nhan như thế.
Nhiều ngày sau, một buổi chiều, Đào Tiệp đang tháo trang sức trong phòng nghỉ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Vương Thư Hoa, ông hẹn cô tối nay cùng đi ăn tối. Đào Tiệp biết, đã tới lúc rồi.
“Ở đâu?” Cô cố nén sự chua xót trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi.
“Chỗ cũ… nhưng mà, cô mời tôi nhé?”
“…Vì sao?” Lần đầu, Đào Tiệp bị người ta làm cho á khẩu, không nói nên lời. Ai đời nhà trai mời đi ăn để chia tay còn muốn nhà gái trả tiền cơm.
Vương Thư Hoa đáp lại bằng cái giọng ngả ngớn như thường ngày: “Ai da, dạo này phí chia tay dùng nhiều quá, kẹt tiền chứ sao.”
“Ông kẹt tiền thì có liên quan gì đến tôi? Tiền của tôi là do tôi khổ sở lắm mới kiếm được, kệ cha ông đấy!”
“Ai u, tôi kẹt tiền chẳng phải vì cô sao…..không hiểu chuyện gì cả.”
“Này, ông hâm đấy à, ai mới không hiểu chuyện? Tôi hiểu chuyện lắm đấy nhá!”
“Thôi thôi, quý cô nhà tôi ơi, tôi không có tiền là vì phí chia tay nhiều quá, mà tôi chia tay là vì cô, hiểu chưa?”
Mặt Đào Tiệp đỏ lên: “Hiểu cái đầu ông ấy! Không biết!”
Ở phía bên kia, Vương Thư Hoa cười không ngừng, bỗng dưng, giọng ông nghiêm túc hẳn: “Đào Tiệp, chúng ta đến với nhau đi, không phải loại quan hệ vì tiền, được không?”
“Tôi…” Mặt Đào Tiệp càng đỏ.
Cô vừa nói một tiếng, Vương Thư Hòa liền hét lên: “Được rồi, được rồi! Cô đồng ý! Tôi còn bận chút việc, cúp máy đây, tối gặp! Nhớ trả tiền cơm cho tôi đó nha~”
“Đợi….”
Điện thoại đã cúp.
Đào Tiệp hầm hừ, nhìn chằm chằm vào di động, sắc hồng ở mặt đã lan đến vành tai.
____________
Ngáo:
(1) đổ thạch: cái này giống như một trò đánh bạc, nhưng hình như chưa xuất hiện ở Việt Nam mình, hoặc có lẽ vì nó cao cấp quá nên đứa chân đất mắt toét như mình không tiếp xúc đến được.
Đổ thạch là việc mua những viên đá có vẻ ngoài tầm thường với giá cao, khi về (hoặc ngay tại chỗ mua) sẽ cưa đá ra. Nếu tại phần lõi của khối đá tầm thương có một viên đá quý thì người mua sẽ được hưởng viên đá quý đó. Giống như là hời khi được mua ngọc/ đá quý với giá rẻ ấy. Còn nếu cưa viên đá ra chẳng thấy gì, tức là đá vẫn chỉ là đá, thì có nghĩa là mất trắng số tiền lớn vì một thứ có thể quơ đầy ven đường.
Tác giả :
Yên Tử