Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Chương 74: 366 – 370
366.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, để lại những vệt lốm đốm trên sàn nhà.
Trịnh Hòa lẳng lặng nhìn đốm sáng trên sàn di chuyển mỗi khi tấm rèm đong đưa, ánh mắt chợt lướt qua vẻ mê mang.
“Bảo bối… ừm…”
Bạch tiên sinh mở to mắt, cánh tay cuốn lấy Trịnh Hòa, lái đầu cậu về phía mình, đưa tặng một nụ hôn sâu.
Trịnh Hòa đã quen với việc hai người sáng chưa đánh răng mà đã hôn hít, thân mật, bàn tay cậu luồn vào trong áo ông, đụng tới thứ cứng cứng, thẳng thẳng quen thuộc.
Bạch tiên sinh ngăn lại: “Không cần… mấy giờ rồi?”
Trịnh Hòa nhìn đồng hồ Crayon Shin-chan mang từ nhà tới, nói: “Hơn bảy giờ.”
Bạch tiên sinh chôn đầu vào hõm vai Trịnh Hòa, liếm láp: “Chính xác.”
“Bảy giờ tám phút… ai nha, nhẹ thôi.” Trịnh Hòa rụt cổ, giãy giụa như muốn đứng lên.
Bạch tiên sinh ôm chặt lấy Trịnh Hòa, chùm chăn qua hai người, đặt Trịnh Hòa nằm lên trên mình, ngáp một cái.
“Buồn ngủ sao?” Trịnh Hòa hỏi.
Bạch tiên sinh gật đầu: “Tôi ngủ thêm chút nữa.”
“Ừm, ngủ đi.”
Trịnh Hòa không làm phiền, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực ông, tìm một vị trí thoải mái nhất, ngẩng đầu nhìn góc mặt nghiêng đó.
367.
Đào Tiệp và Trịnh Hòa ở cùng một công ty, cô chứng kiến mọi chuyên từ đầu chí cuối, cũng là người lo lắng cho Trịnh Hòa nhất. Mấy hôm nay Vương Thư Hoa được phục chức, cô cũng bận rộn suốt mấy ngày, vất vả lắm mới rảnh rang được, bèn mang theo mấy thứ của Trịnh Hòa vẫn ở chỗ chị Phương tới thăm.
Vốn hôm nay Bạch tiên sinh có việc, nhưng nghe Trịnh Hòa nói Đào Tiệp sẽ tới liền hoãn lại hội nghị thường kỳ, ngồi trên giường xem phim Hàn với cậu.
Trịnh Hòa biết cái tính ghen tuông đố kỵ của ông to đến mức nào, không dám phản bác, chỉ ngầm nhắn tin báo với Đào Tiệp rằng Bạch tiên sinh ở nhà.
Gần đây, Đào Tiệp hay tiếp xúc với Tang Bắc, nên từ chỉ kiêng kị Bạch tiên sinh, cô hoàn toàn chuyển sang kinh hoảng, nhìn điện thoại hồi lâu mới quyết tâm lái xe tới khu biệt thự.
Nghe tiếng chuông cửa và chó sủa, Trịnh Hòa mở cửa, Đào Tiệp ôm một thùng to đứng đó, cậu vội vàng đón cô vào: “Gì thế?”
Đào Tiệp nói: “Trước cậu muốn rời công ty, chẳng phải để chúng nó ở văn phòng sao, sau cậu chuyển lên lầu, công ty cũng phân bổ đồ mới cho, mấy thứ này vẫn ở chỗ chị Phương, mấy hôm nay chị ấy cũng đi, nên tôi đưa qua cho cậu.”
“Chị Phương cũng đi? Đi đâu?” Trịnh Hòa hỏi.
Đào Tiệp lắc đầu: “Chị ấy không nói, dù sao dạo này, trong công ty đa phần đi ăn máng khác, rồi chuyển chức, chao đảo lắm.”
Trịnh Hòa còn muốn hỏi thêm, nhưng dù sao cũng đã rời công ty rồi, hỏi nhiều quá cũng không ổn: “Đừng đứng đây, vào đi.”
“Ừ.”
Trịnh Hòa bê thùng vào trong, bấy giờ Đào Tiệp mới thấy Bạch tiên sinh vẫn bị cậu che khuất nãy giờ.
Bạch tiên sinh mỉm cười, chào rất lịch sự: “Lâu rồi không gặp.”
Đào Tiệp thấy toàn thân mình lạnh lẽo, cười gượng: “Đúng thế, ngà….ngài vẫn khỏe chứ?”
“Cũng được.” Bạch tiên sinh nói xong, phía bên kia vang lên tiếng bùm bùm, Trịnh Hòa hô: “Bạch tiên sinh! Qua giúp em cái!”
Bạch tiên sinh nói với Đào Tiệp: “Tôi đi trước.”
Đào Tiệp vội nói: “Ngài mau đi đi!” nói xong mới cảm thấy hình như phản ứng hơi kịch liệt, “À…ừm…ý tôi là, Trịnh Hòa hình như đang cần ngài lắm….”
Bạch tiên sinh liếc nhìn Đào Tiệp đầy nghiền ngẫm, sau mới xoay người đi vào.
Đào Tiệp nhìn bóng dáng cao ngất của Bạch tiên sinh khuất sau bức tường mới dám lau mồ hôi lạnh.
368.
Có Bạch tiên sinh ở đây, cả Đào Tiệp và Trịnh Hòa đều thấy không thực sự thoải mái.
Bạch tiên sinh đứng dậy: “Tôi đi bưng trà.”
“Không cần!” Đào Tiệp vội ngăn lại.
Cô đứng dậy, định đi về phía phòng bếp thì bị Trịnh Hòa giữ chặt lại: “Không sao, cô cứ để ông ấy đi….tôi cũng qua giúp.”
Cậu và Bạch tiên sinh cũng vào phòng bếp, ông đang rửa chén, chợt ngừng lại, liếc nhìn: “Em theo vào làm gì.”
“Bạch tiên sinh, chút em với Đào Tiệp ra ngoài một chút, được chứ?”
“Đi đâu?” Bạch tiên sinh truy hỏi.
“Em cũng không biết, tìm chỗ nói chuyện thôi.” Trịnh Hòa ngượng ngùng nói.
Bạch tiên sinh gật đầu: “Ừm, em bưng nước trà qua đi, tôi xuống lầu lấy xe.”
Trịnh Hòa lắc đầu: “Ý em là….chỉ em với cô ấy thôi, ông không cần đi theo.”
Bạch tiên sinh lạnh lùng: “Không cho đi!”
“Em đi một chút rồi về…..”
“Cũng không được.”
Trịnh Hòa giận: “Sao chứ? Chẳng nhẽ đến đi ra ngoài với bạn em cũng không có quyền sao? Sao ông lại gia trưởng thế chứ!”
“Tôi bảo không được là không được!”
Trịnh Hòa giận run lên, cậu cảm thấy Bạch tiên sinh không có chút lý lẽ nào, xoay người định đi ra phòng khách, cách ông xa một chút: “Em không muốn cãi nhau với ông…..chúng ta đều cần bình tĩnh một chút.”
“Em định đi đâu?” Tay ông bất giác bóp chặt lại, cái chén vỡ tan, mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay, máu chảy xối xả.
“Ông mà còn thế…” Trịnh Hòa quay đầu lại, đột nhiệt thấy máu tươi chảy ra từ tay Bạch tiên sinh!
“Sao thế này?!” Cậu cuống quýt kéo tay ông qua, có vài mảnh đã đâm sâu vào lòng bàn tay, Trịnh Hòa nhìn mà lòng run rẩy, ông ấy lại dường như không cảm nhận được gì.
Cậu giở tay ông ra, lấy hòm cấp cứu khỏi tủ. Tuy cậu mơ hồ biết lòng chiếm hữu của ông rất cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Từ lúc phá vỡ hợp đồng với công ty đến nay đã được hơn một tháng, cậu chưa từng đi ra ngoài. Đôi khi muốn mua đồ, Bạch tiên sinh cũng giao cho người khác. Cậu còn tưởng sóng gió vẫn còn, ông sợ cậu ra ngoài sẽ bị nhận ra, không ngờ lại do nguyên nhân này: “Được, được, em không đi, em chỉ ở đây thôi!”
Bạch tiên sinh dùng cánh tay không bị thương, ôm lấy Trịnh Hòa, đem mặt cậu chôn vào lồng ngực mình: “Không cho… em đi.”
“Em không đi! Ông mau mở tay ra, để em lấy mảnh thủy tinh!” Trịnh Hòa cầm nhíp, nhìn máu cứ trào ra từ miệng vết thương mà lòng đau xót, bàn tay cậu bất giác run lên.
Đào Tiệp nghe thấy động, mở cửa hỏi: “Sao thế….A!” Cô hét ầm lên.
Trịnh Hòa ngẩng đầu lên, kêu: “Đưa điện thoại đây!”
“Được!” Đào Tiệp chạy tới phòng khách, cầm di động của cô rồi chạy về, “Này!”
“Di động của tôi cơ mà!”
“Cậu…….” Đào Tiệp bị những mảnh vỡ dính máu vương vãi trên sàn làm cho khóc nức nên, “Di động ở đâu?”
Trịnh Hòa chợt nhớ ra di động ở trong túi áo, bèn dùng, báo tin Bạch tiên sinh bị thương cho Tang Bắc, cậu ôm chặt lấy Bạch tiên sinh, không ngừng an ủi.
369.
Kim tiêm chui vào tĩnh mạch.
Làm da trắng bệnh của Bạch tiên sinh nổi lên những đường xanh ngoằn ngoèo.
Trịnh Hòa không đành lòng nhìn, quay mặt sang một bên.
Ông bác sĩ trung niên rút kim kiêm ra, nói: “Bạch tiên sinh, giờ ngài cảm thấy thế nào?”
Bạch tiên sinh nằm trong lòng Trịnh Hòa, không nói tiếng nào, Trịnh Hòa giúp ông vén gọn mấy sợi tóc vương trên mặt ra phía sau tay, nhẹ nhàng hỏi lại câu của bác sĩ.
“Không cảm giác.” Vẻ mặt ông đờ đẫn.
Vị bác sĩ trung niên cảm khái: “Con mẹ nó, đúng là không giống.”
Trịnh Hòa nhìn lại.
“Khụ,” ông ta ho một tiếng, “Cậu không biết đấy chứ, ông đây làm bác sĩ tư cho ông ta bao nhiêu năm rồi, con bà nó, thế mà mỗi lần hỏi, thằng nhãi này đều chỉ trả lời đúng một từ, bao năm không đổi.”
Giọng nói nghiêm nghị của Tang Bắc vang lên: “Lại chửi, theo quy ước, tháng này trừ 200 tiền lương.”
Vị bác sĩ trợn tròn mắt,
Trịnh Hòa day day huyệt đạo cho Bạch tiên sinh, giúp ông thả lỏng, hỏi: “Bạch tiên sinh nói gì thế?”
“…Cút.” Giọng ông có vẻ không khỏe lắm.
Bác sĩ chỉ vào Bạch tiên sinh, nói: “Đúng đúng! Nói thế đấy!”
370.
Bạch tiên sinh được tiêm thuốc an thần, chỉ vài phút sau đã buồn ngủ.
Tang Bắc bảo mọi người đi ra ngoài hết, ra hiệu bảo Trịnh Hòa cũng xuống lầu. Trịnh Hòa gật đầu, cậu biết, Tang Bắc nhất định sẽ hỏi nguyên nhân Bạch tiên sinh phát bệnh. Cậu đỡ đầu ông, nhẹ nhàng đặt xuống gối, đứng dậy xuống giường.
…Tay cậu bị giữ lại.
Trịnh Hòa quay đầu, Bạch tiên sinh khó khăn lắm mới mở to được mắt, giọng ông không giấu nổi sự lo lắng: “Em đi đâu?”
“Sao ông lại tỉnh rồi?”
Bàn tay Bạch tiên sinh vẫn nắm lấy Trịnh Hòa.
“Em không đi đâu cả.” Trịnh Hòa ngồi trở lại lên giường, thấy ông không tin, nhắc lại, “Thật sự không đi.”
Miệng ông khẽ mở: “…”
“Gì cơ?” Trịnh Hòa cúi xuống, nghe thực nghiêm túc.
Trái tim cậu như bị một cây búa đập qua, đau đớn.
Ý thức của Bạch tiên sinh càng ngày càng mờ mịt, ông cố gắng ôm lấy eo Trịnh Hòa, nhưng vì thuốc mà cánh tay không tài nào nâng lên nổi.
Trịnh Hòa cầm lấy bàn tay bị thương của ông, đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt không kìm nổi, chảy xuống: “Thực xin lỗi… thực xin lỗi.”
…Đừng rời khỏi tôi.
Trước lúc hôn mê, ông chỉ kịp nói thế.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, để lại những vệt lốm đốm trên sàn nhà.
Trịnh Hòa lẳng lặng nhìn đốm sáng trên sàn di chuyển mỗi khi tấm rèm đong đưa, ánh mắt chợt lướt qua vẻ mê mang.
“Bảo bối… ừm…”
Bạch tiên sinh mở to mắt, cánh tay cuốn lấy Trịnh Hòa, lái đầu cậu về phía mình, đưa tặng một nụ hôn sâu.
Trịnh Hòa đã quen với việc hai người sáng chưa đánh răng mà đã hôn hít, thân mật, bàn tay cậu luồn vào trong áo ông, đụng tới thứ cứng cứng, thẳng thẳng quen thuộc.
Bạch tiên sinh ngăn lại: “Không cần… mấy giờ rồi?”
Trịnh Hòa nhìn đồng hồ Crayon Shin-chan mang từ nhà tới, nói: “Hơn bảy giờ.”
Bạch tiên sinh chôn đầu vào hõm vai Trịnh Hòa, liếm láp: “Chính xác.”
“Bảy giờ tám phút… ai nha, nhẹ thôi.” Trịnh Hòa rụt cổ, giãy giụa như muốn đứng lên.
Bạch tiên sinh ôm chặt lấy Trịnh Hòa, chùm chăn qua hai người, đặt Trịnh Hòa nằm lên trên mình, ngáp một cái.
“Buồn ngủ sao?” Trịnh Hòa hỏi.
Bạch tiên sinh gật đầu: “Tôi ngủ thêm chút nữa.”
“Ừm, ngủ đi.”
Trịnh Hòa không làm phiền, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực ông, tìm một vị trí thoải mái nhất, ngẩng đầu nhìn góc mặt nghiêng đó.
367.
Đào Tiệp và Trịnh Hòa ở cùng một công ty, cô chứng kiến mọi chuyên từ đầu chí cuối, cũng là người lo lắng cho Trịnh Hòa nhất. Mấy hôm nay Vương Thư Hoa được phục chức, cô cũng bận rộn suốt mấy ngày, vất vả lắm mới rảnh rang được, bèn mang theo mấy thứ của Trịnh Hòa vẫn ở chỗ chị Phương tới thăm.
Vốn hôm nay Bạch tiên sinh có việc, nhưng nghe Trịnh Hòa nói Đào Tiệp sẽ tới liền hoãn lại hội nghị thường kỳ, ngồi trên giường xem phim Hàn với cậu.
Trịnh Hòa biết cái tính ghen tuông đố kỵ của ông to đến mức nào, không dám phản bác, chỉ ngầm nhắn tin báo với Đào Tiệp rằng Bạch tiên sinh ở nhà.
Gần đây, Đào Tiệp hay tiếp xúc với Tang Bắc, nên từ chỉ kiêng kị Bạch tiên sinh, cô hoàn toàn chuyển sang kinh hoảng, nhìn điện thoại hồi lâu mới quyết tâm lái xe tới khu biệt thự.
Nghe tiếng chuông cửa và chó sủa, Trịnh Hòa mở cửa, Đào Tiệp ôm một thùng to đứng đó, cậu vội vàng đón cô vào: “Gì thế?”
Đào Tiệp nói: “Trước cậu muốn rời công ty, chẳng phải để chúng nó ở văn phòng sao, sau cậu chuyển lên lầu, công ty cũng phân bổ đồ mới cho, mấy thứ này vẫn ở chỗ chị Phương, mấy hôm nay chị ấy cũng đi, nên tôi đưa qua cho cậu.”
“Chị Phương cũng đi? Đi đâu?” Trịnh Hòa hỏi.
Đào Tiệp lắc đầu: “Chị ấy không nói, dù sao dạo này, trong công ty đa phần đi ăn máng khác, rồi chuyển chức, chao đảo lắm.”
Trịnh Hòa còn muốn hỏi thêm, nhưng dù sao cũng đã rời công ty rồi, hỏi nhiều quá cũng không ổn: “Đừng đứng đây, vào đi.”
“Ừ.”
Trịnh Hòa bê thùng vào trong, bấy giờ Đào Tiệp mới thấy Bạch tiên sinh vẫn bị cậu che khuất nãy giờ.
Bạch tiên sinh mỉm cười, chào rất lịch sự: “Lâu rồi không gặp.”
Đào Tiệp thấy toàn thân mình lạnh lẽo, cười gượng: “Đúng thế, ngà….ngài vẫn khỏe chứ?”
“Cũng được.” Bạch tiên sinh nói xong, phía bên kia vang lên tiếng bùm bùm, Trịnh Hòa hô: “Bạch tiên sinh! Qua giúp em cái!”
Bạch tiên sinh nói với Đào Tiệp: “Tôi đi trước.”
Đào Tiệp vội nói: “Ngài mau đi đi!” nói xong mới cảm thấy hình như phản ứng hơi kịch liệt, “À…ừm…ý tôi là, Trịnh Hòa hình như đang cần ngài lắm….”
Bạch tiên sinh liếc nhìn Đào Tiệp đầy nghiền ngẫm, sau mới xoay người đi vào.
Đào Tiệp nhìn bóng dáng cao ngất của Bạch tiên sinh khuất sau bức tường mới dám lau mồ hôi lạnh.
368.
Có Bạch tiên sinh ở đây, cả Đào Tiệp và Trịnh Hòa đều thấy không thực sự thoải mái.
Bạch tiên sinh đứng dậy: “Tôi đi bưng trà.”
“Không cần!” Đào Tiệp vội ngăn lại.
Cô đứng dậy, định đi về phía phòng bếp thì bị Trịnh Hòa giữ chặt lại: “Không sao, cô cứ để ông ấy đi….tôi cũng qua giúp.”
Cậu và Bạch tiên sinh cũng vào phòng bếp, ông đang rửa chén, chợt ngừng lại, liếc nhìn: “Em theo vào làm gì.”
“Bạch tiên sinh, chút em với Đào Tiệp ra ngoài một chút, được chứ?”
“Đi đâu?” Bạch tiên sinh truy hỏi.
“Em cũng không biết, tìm chỗ nói chuyện thôi.” Trịnh Hòa ngượng ngùng nói.
Bạch tiên sinh gật đầu: “Ừm, em bưng nước trà qua đi, tôi xuống lầu lấy xe.”
Trịnh Hòa lắc đầu: “Ý em là….chỉ em với cô ấy thôi, ông không cần đi theo.”
Bạch tiên sinh lạnh lùng: “Không cho đi!”
“Em đi một chút rồi về…..”
“Cũng không được.”
Trịnh Hòa giận: “Sao chứ? Chẳng nhẽ đến đi ra ngoài với bạn em cũng không có quyền sao? Sao ông lại gia trưởng thế chứ!”
“Tôi bảo không được là không được!”
Trịnh Hòa giận run lên, cậu cảm thấy Bạch tiên sinh không có chút lý lẽ nào, xoay người định đi ra phòng khách, cách ông xa một chút: “Em không muốn cãi nhau với ông…..chúng ta đều cần bình tĩnh một chút.”
“Em định đi đâu?” Tay ông bất giác bóp chặt lại, cái chén vỡ tan, mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay, máu chảy xối xả.
“Ông mà còn thế…” Trịnh Hòa quay đầu lại, đột nhiệt thấy máu tươi chảy ra từ tay Bạch tiên sinh!
“Sao thế này?!” Cậu cuống quýt kéo tay ông qua, có vài mảnh đã đâm sâu vào lòng bàn tay, Trịnh Hòa nhìn mà lòng run rẩy, ông ấy lại dường như không cảm nhận được gì.
Cậu giở tay ông ra, lấy hòm cấp cứu khỏi tủ. Tuy cậu mơ hồ biết lòng chiếm hữu của ông rất cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Từ lúc phá vỡ hợp đồng với công ty đến nay đã được hơn một tháng, cậu chưa từng đi ra ngoài. Đôi khi muốn mua đồ, Bạch tiên sinh cũng giao cho người khác. Cậu còn tưởng sóng gió vẫn còn, ông sợ cậu ra ngoài sẽ bị nhận ra, không ngờ lại do nguyên nhân này: “Được, được, em không đi, em chỉ ở đây thôi!”
Bạch tiên sinh dùng cánh tay không bị thương, ôm lấy Trịnh Hòa, đem mặt cậu chôn vào lồng ngực mình: “Không cho… em đi.”
“Em không đi! Ông mau mở tay ra, để em lấy mảnh thủy tinh!” Trịnh Hòa cầm nhíp, nhìn máu cứ trào ra từ miệng vết thương mà lòng đau xót, bàn tay cậu bất giác run lên.
Đào Tiệp nghe thấy động, mở cửa hỏi: “Sao thế….A!” Cô hét ầm lên.
Trịnh Hòa ngẩng đầu lên, kêu: “Đưa điện thoại đây!”
“Được!” Đào Tiệp chạy tới phòng khách, cầm di động của cô rồi chạy về, “Này!”
“Di động của tôi cơ mà!”
“Cậu…….” Đào Tiệp bị những mảnh vỡ dính máu vương vãi trên sàn làm cho khóc nức nên, “Di động ở đâu?”
Trịnh Hòa chợt nhớ ra di động ở trong túi áo, bèn dùng, báo tin Bạch tiên sinh bị thương cho Tang Bắc, cậu ôm chặt lấy Bạch tiên sinh, không ngừng an ủi.
369.
Kim tiêm chui vào tĩnh mạch.
Làm da trắng bệnh của Bạch tiên sinh nổi lên những đường xanh ngoằn ngoèo.
Trịnh Hòa không đành lòng nhìn, quay mặt sang một bên.
Ông bác sĩ trung niên rút kim kiêm ra, nói: “Bạch tiên sinh, giờ ngài cảm thấy thế nào?”
Bạch tiên sinh nằm trong lòng Trịnh Hòa, không nói tiếng nào, Trịnh Hòa giúp ông vén gọn mấy sợi tóc vương trên mặt ra phía sau tay, nhẹ nhàng hỏi lại câu của bác sĩ.
“Không cảm giác.” Vẻ mặt ông đờ đẫn.
Vị bác sĩ trung niên cảm khái: “Con mẹ nó, đúng là không giống.”
Trịnh Hòa nhìn lại.
“Khụ,” ông ta ho một tiếng, “Cậu không biết đấy chứ, ông đây làm bác sĩ tư cho ông ta bao nhiêu năm rồi, con bà nó, thế mà mỗi lần hỏi, thằng nhãi này đều chỉ trả lời đúng một từ, bao năm không đổi.”
Giọng nói nghiêm nghị của Tang Bắc vang lên: “Lại chửi, theo quy ước, tháng này trừ 200 tiền lương.”
Vị bác sĩ trợn tròn mắt,
Trịnh Hòa day day huyệt đạo cho Bạch tiên sinh, giúp ông thả lỏng, hỏi: “Bạch tiên sinh nói gì thế?”
“…Cút.” Giọng ông có vẻ không khỏe lắm.
Bác sĩ chỉ vào Bạch tiên sinh, nói: “Đúng đúng! Nói thế đấy!”
370.
Bạch tiên sinh được tiêm thuốc an thần, chỉ vài phút sau đã buồn ngủ.
Tang Bắc bảo mọi người đi ra ngoài hết, ra hiệu bảo Trịnh Hòa cũng xuống lầu. Trịnh Hòa gật đầu, cậu biết, Tang Bắc nhất định sẽ hỏi nguyên nhân Bạch tiên sinh phát bệnh. Cậu đỡ đầu ông, nhẹ nhàng đặt xuống gối, đứng dậy xuống giường.
…Tay cậu bị giữ lại.
Trịnh Hòa quay đầu, Bạch tiên sinh khó khăn lắm mới mở to được mắt, giọng ông không giấu nổi sự lo lắng: “Em đi đâu?”
“Sao ông lại tỉnh rồi?”
Bàn tay Bạch tiên sinh vẫn nắm lấy Trịnh Hòa.
“Em không đi đâu cả.” Trịnh Hòa ngồi trở lại lên giường, thấy ông không tin, nhắc lại, “Thật sự không đi.”
Miệng ông khẽ mở: “…”
“Gì cơ?” Trịnh Hòa cúi xuống, nghe thực nghiêm túc.
Trái tim cậu như bị một cây búa đập qua, đau đớn.
Ý thức của Bạch tiên sinh càng ngày càng mờ mịt, ông cố gắng ôm lấy eo Trịnh Hòa, nhưng vì thuốc mà cánh tay không tài nào nâng lên nổi.
Trịnh Hòa cầm lấy bàn tay bị thương của ông, đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt không kìm nổi, chảy xuống: “Thực xin lỗi… thực xin lỗi.”
…Đừng rời khỏi tôi.
Trước lúc hôn mê, ông chỉ kịp nói thế.
Tác giả :
Yên Tử