Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc
Quyển 2 - Chương 9: Ông xã cầm thú và bà xã vĩ đại [18+]
Gin cuối cùng sau bao nhiêu ngày vật lộn thì đã được xuất viện. Trước đó bác sĩ có dặn dò kỹ lưỡng với... Bảo Anh rằng phải cho anh đi tái khám đúng ngày, uống thuốc đều đặn và phải tuân thủ chế độ ăn uống thật tốt để xương mau lành lại.
"Dạ dạ, con biết rồi. À mà bác sĩ, cho con hỏi thêm là..."
Gin đứng chống nạng kế bên Bảo Anh, nghe cô hỏi han đủ điều với bác sĩ thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, nãy giờ cứ cười cười mãi không thôi.
Kuro thấy thế, không nhịn được bèn ho khan vài tiếng để cho tiếng cười không phát ra khỏi miệng.
Còn Bảo Anh, vì lần đầu tiên phải chăm sóc một người bị gãy xương nên có chút lóng ngóng, đành phải đặt nhiều câu hỏi với bác sĩ cho đỡ phải bỡ ngỡ.
"Bà xã ~~ Anh mỏi chân, anh muốn về nhà." Dần dần, do thấy cô hỏi nhiều quá nên Gin đâm ra chán chường, bèn phải lên tiếng năn nỉ cô.
"Rồi rồi, bây giờ về nhà đây." Bảo Anh hờ hững nhìn anh, bình thản buông ra một câu. Cô trao đổi thêm vài điều với bác sĩ nữa, rồi mới yên tâm mà rời khỏi bệnh viện.
"Bã xã..."
"Làm sao?"
"Anh khát nước."
"Tự đi mà mua."
Nói rồi, bà xã vĩ đại lại hất mặt về cái máy bán nước tự động gần đó.
"Chân anh đau mà..." Ai kia vẫn sử dụng chiêu trò mỹ nam kế, giở giọng năn nỉ.
"Có nạng để đi rồi không phải sao?" Nhưng bà xã của anh vẫn lạnh lùng như băng.
"Bà xã..." Giọng anh lần này còn mềm hơn trước, thậm chí còn cười cười chọt chọt tay cô.
Bà xã vĩ đại vẫn chẳng nói gì.
"Bà xã ơi ~~"
"..."
"Bà xã ơi bà xã ơi bà xã ơi!!"
"Aiz!!! Cái tên này!! Đúng là phải bức chết người thì mới chịu nổi hay sao hả?" Bà xã không chịu nổi nữa, hóa khùng hét tướng lên rồi hậm hực đi về phía cái máy bán hàng tự động cách đó chỉ năm sáu bước chân.
"Cà phê nhé?" Bà xã vĩ đại vừa đứng lựa chọn vừa ngoái đầu ra sau hỏi.
"Ừ ừ." Nhưng chỉ mới quay nửa mặt qua thì đã thấy tên ông xã trời đánh đang đứng sát bên mình.
"Rõ ràng anh có thể đi được mà." Bà xã nổi đóa, vùng vằng nói.
"Sở thích không có sự tranh cãi." Và ông xã lại tỉnh ruồi phán cho một câu xanh mướt rượt.
"Anh có thể tới trường, nhưng mà, không được đến công ty làm việc."
Sau khi đã yên vị ngồi vào xe hơi của nhà Gin rồi, Bảo Anh mới nghiêm túc lên tiếng. Đến công ty chen chúc vào thang máy lại bị đụng trúng chân thì sao, cho nên là không được đi làm.
"Được rồi, anh sẽ làm việc ở nhà." Anh thở dài xoa đầu cô. Cô lo cho anh như thế này khiến anh vui quá đi mất! Bây giờ tự nhiên lại chẳng muốn lành chân nữa.
Đang ngồi ôm cô và ngắm cảnh bên ngoài cửa kính xe, bàn bạc về chuyện đính hôn sắp tới thì điện thoại của anh bất chợt reo lên.
"Tôi nghe. Được, lát nữa Kuro sẽ tới để lấy những tài liệu cần thiết đem về nhà cho tôi. Dự án tiến triển tốt không...?"
Đúng là Gin, mới khỏe có một tí thôi là đã lao đầu vào công việc ngay rồi.
Bảo Anh chăm chú nhìn anh lúc anh đang nghe điện thoại. So với lúc này và hồi nãy khi anh đòi cô mua nước lại khác nhau hoàn toàn, một trời một vực! Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi họ đang làm việc, câu nói đó quả thật vô cùng chính xác.
Gin tắt điện thoại rồi, Bảo Anh vẫn ngồi ngẩn ra nhìn anh rất lâu. Cô đang quan sát xem rốt cuộc anh có cái chiêu thức gì mà lại có thể thay đổi bộ mặt nhanh chóng đến như vậy?
"Tối em cứ ăn cơm trước đi, anh làm việc rồi sẽ ăn sau." Anh thấy cô nhìn mình lâu quá, buồn cười vươn tay nhéo đôi má phúng phính của cô và căn dặn, nhìn cô đáng yêu quá đi mất.
Bảo Anh bây giờ mới nhận ra sự kỳ lạ. WTF? Hình như có một sự mờ ám nhẹ ở đây...
"Tối nay em ăn cơm ở nhà." Cô nhấn mạnh hai chữ "ở nhà".
"Ừ, ăn cơm ở nhà! Chứ em muốn ăn cơm ở đâu nữa?" Gin chẳng biết vô tình hay cố ý, ngạc nhiên hỏi lại cô.
"Là số nhà XXX ở khu... đó." Để chắc ăn hơn, cô còn đọc luôn cả số nhà của bà Nguyên ra.
"Lộn rồi, là số nhà YYY ở khu ngoại ô cơ." Gin đen mặt cười cười, búng vào trán cô một cái "Nhà mình mà còn không nhớ địa chỉ, em đúng là đãng trí."
Thôi rồi!!! Trời ơi nãy giờ bị dụ vào hang cọp mà không hay rồi trời ơi!!!
Xe đã chạy đến địa phận ngoại ô Tokyo, nhưng không rẽ vào dinh thự của gia tộc Shinakawa như thường lệ, mà lại chạy thẳng thêm cỡ vài cây số nữa.
"Ủa?" Bảo Anh ngay lập tức nhân ra, bất giác thốt lên một tiếng đầy thắc mắc.
"Gì? Em muốn vào nhà ba chồng để chào hỏi hả? Không cần đâu, ba lại đi công tác rồi." Gin nhận ra ngay lập tức, liền lên tiếng bào chữa lại.
"A... Anh..." Cô nàng thẹn quá, chẳng biết phải nói cái giống gì để cãi lại, chỉ biết ấp úng như gà mắc tóc, mặt mũi thì đỏ lơ đỏ lửng lên vì vừa xấu hổ vừa tức tối.
Cuối cùng thì xe cũng dừng lại, trước một cánh cổng khá lớn.
Bảo Anh tò mò nhìn về phía trước. Khi cánh cổng mở ra, ngay lập tức, cô đã bị choáng ngợp bởi không gian ở trong đây.
Lối kiến trúc sân vườn, hồ nước đặt ngay giữa sân chính, và cả cái căn nhà to đùng kiểu lâu đài này nữa, tất cả... hình như đều là...
"Phong cách Ý đấy, thích không bà xã?" Gin là người xuống xe sau cùng. Anh thấy cô há hốc mồm vì kinh ngạc thì phì cười một cái, tự hào giới thiệu cho cô biết "Đây là nhà của chúng ta."
Bảo Anh đưa tay lên tự tát vào má mình một cái thật mạnh khiến Gin hết hồn chim én, luống cuống tay chân chẳng biết phải làm gì.
"Con mẹ nó, mình không có mơ! Đau chết đi được." Cô lầm bầm chửi rủa trong sự choáng váng, rồi lại quay sang Gin, nhìn anh với ánh mắt ngây dại và hỏi "Là chủ tịch cho anh hả?"
"Là anh tự bỏ tiền của chính mình ra mà." Anh dịu dàng trả lời cô "Thật ra là anh có mượn một ít từ ba, bây giờ vẫn đang gồng mình mà trả nợ đây..."
Yên lặng một chút, anh lại nói tiếp: "Anh sắp lấy vợ rồi, điều đầu tiên mà anh làm chính là phải xây dựng một căn nhà cho gia đình mình..."
Bảo Anh nghe thấy vậy, trong thoáng chốc, khóe mắt của cô đã ướt đẫm nước.
"Ớ! Sao lại khóc rồi?" Gin thấy cô tự nhiên nước mắt ngắn dài thì lại lóng ngóng đưa tay lên áp vào má cô. Không ổn! Anh lại nói cái gì sai hay sao?
Bảo Anh nắm lấy tay của Gin, nấc lên một tiếng. Thật sự từ trước đến giờ cô chưa từng hạnh phúc như thế này. Có được người đàn ông yêu mình, quan tâm mình, chở che cho mình và có trách nhiệm với gia đình, đời này cô chẳng còn ước ao thêm bất cứ điều gì nữa.
"Không khóc nữa... Em khóc làm chân anh đau rồi nè bà xã." Gin hôn lên mắt của cô, tràn ngập yêu thương dỗ dành cô "Được rồi! Vào nhà thôi nào."
Bảo Anh vừa lau nước mắt vừa gật gật đầu, rồi khoác lấy tay Gin và dìu anh từ từ bước đi.
Cuộc sống sau này, cho dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua, tự nhủ sẽ thương nhau thêm một chút, quan tâm nhau nhiều hơn một chút, cứ như vậy, an yên mà sống cho đến hết đời, trọn tình trọn nghĩa, không bao giờ hối hận.
Ngày hôm sau, những nữ sinh trường Keihatsu đã có thể thỏa lòng mong nhớ của mình, bởi vì hội trưởng đẹp trai đã đi học lại, dĩ nhiên là với cái cẳng chân trái bị bó bột.
Bảo Anh không biết từ bao giờ đã trở thành người "hộ tống" của Gin, chỉ bởi vì sáng nay anh đòi cô phải dìu anh bước lên cầu thang ở trong trường. Đúng là rắc rối quá đi mất! Mới hôm qua còn cảm động khen anh có trách nhiệm, trưởng thành các kiểu con đà điểu, mà hôm nay lại giở tính trẻ con ra rồi.
Dĩ nhiên là, những cô nàng nữ sinh kia thấy Bảo Anh khoác tay Gin như vậy, liền tránh sang hai bên cho họ đi qua, trong lòng ai nấy đều cảm thấy thắc mắc và ghen tị. Cô ta là ai? Sao lại có thể có được may mắn mà khoác tay hội trưởng, dìu dìu dắt dắt anh như thế?
Vừa bước vào lớp, thì ai nấy đều ngay lập tức tránh đường. Sau khi Gin đã an phận chỗ ngồi của mình rồi, mọi người mới bắt đầu bu đen bu đỏ lại hỏi han.
"Chân cậu sao rồi hội trưởng?"
"Còn đau không?"
"Nghe nói là gãy hở xương mác thôi phải không? Nó sẽ tự lành nhanh ấy mà, đừng lo nhé hội trưởng."
Vân vân và mây mây...
Bảo Anh ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ông xã của mình xoay mòng mòng trong mớ câu hỏi quan tâm của mọi người, không khỏi mỉm cười đầy thú vị. Được một lúc, bởi vì càng lúc càng có nhiều người từ lớp khác qua hỏi thăm, mà lại toàn là con gái khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hết sức.
"Bà xã ~~ Cứu anh." Gin nhìn qua bên Bảo Anh bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, miệng thì thầm cầu cứu không thôi.
Bảo Anh dở khóc dở cười nhìn anh. Bây giờ cô cũng muốn cứu anh lắm chứ bộ! Nhưng mà một mình cô làm sao có thể chống lại hết bao nhiều đây con người cơ chứ?
Đang nghĩ cách để giúp Gin thoát khỏi tình huống éo le kia, thì đột nhiên Bảo Anh lại thấy anh nhăn mặt lại vô cùng khó chịu, khẽ kêu lên một tiếng: "A...!"
Ngay lập tức, cô nàng vội vã đứng phắt dậy, chen qua đám đông, thái độ vô cùng luống cuống: "Anh đau hả?"
Gin không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Bảo Anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi, vừa vặn đến giờ uống thuốc của anh.
"Đợi một chút, em lấy thuốc cho anh." Bảo Anh đau lòng nhìn Gin đang nhăn nhó chịu đựng, tay cầm sẵn khăn giấy lau mồ hôi cho anh rồi quay qua nói với đám đông "Mọi người tản ra bớt đi, hội trưởng cần không khí một chút."
Nói rồi, cô đi lại cặp mình, một tay lôi bịch thuốc từ trong đó ra, tay còn lại thì cầm bình nước lọc đang để trên bàn rồi lại tiến về phía anh.
Mọi người nhìn thấy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, trong đầu ai nấy đều đặt ra hàng đống câu hỏi nhưng chẳng ai dám hé răng một lời nào.
"Đến giờ vào lớp rồi kìa." Inagaki Yuri từ đâu chui ra lên tiếng, giọng điệu có phần khó chịu khi nhìn thấy quá nhiều người tập trung trong lớp mình "Bộ nữ sinh các người chưa từng thấy một cô gái chăm sóc cho người yêu của mình à?"
...
N...
Người yêu hả??? WTF?? Hội trưởng có người yêu rồi sao? Là cô gái này sao?? Trời ơi tại sao lại có thể may mắn đến như thế chứ? À mà khoan, đây chính là cô gái mà hội trưởng với Ryoma đang giành giật đây mà! Nhìn như thế này là biết phần thắng thuộc về hội trưởng rồi.
Gin nhận thuốc từ tay của Bảo Anh và uống một cách nhanh gọn lẹ, rồi nhìn sang đám nữ sinh của những lớp khác đang đứng bu xung quanh mình, bất lực lên tiếng: "Mọi người về lớp đi, tôi không sao đâu."
Nghe hội trưởng đẹp trai đích thân mời về, đám nữ sinh kia nhìn nhau một lúc, rồi không ai bảo ai, liền dắt díu nhau ra ngoài hết, trả về sự bình yên vốn có cho lớp 3 – 2.
Gin thở phào đầy nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được thư thái một chút rồi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua trong êm ả. Bảo Anh hiện tại, do "được" Gin một phen qua nhà cô Nguyên nói chuyện, nên đã bị người cô yêu dấu dọn hết đồ đạc và tống cổ đi luôn, còn xanh rờn nói rằng: "Nhớ ghé thăm cô và chú thường xuyên đấy nhé Nhím."
"Cô Nguyên!!! Sao cô nỡ đuổi con??" Bảo Anh không chịu được, hét ầm lên giữa nhà.
"Bây giờ nhà của con là ở bên cháu rể của cô. Hai đứa sắp tiến tới mức nào rồi, thằng bé còn xây nhà lo cho cuộc sống sau này của hai đứa, chẳng phải là quá tuyệt vời rồi hay sao? Con đó, phải biết giữ thằng cháu rể này cho cô nghe chưa?" Cô Nguyên vừa phấn khởi dọn đồ cho Bảo Anh vừa giải thích, đồng thời còn bồi thêm mấy câu khuyên nhủ, hăm dọa.
Thế đấy, cuộc sống đâu lường trước điều gì...
Còn về phần Gin, sau khi đã dụ dỗ được Bảo Anh về ở chung với mình thành công thì vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt nên làm việc cũng ngày càng tốt lên rất nhiều. Cô về đây không cần động tay động chân gì cả, vì đã có người hầu lo cả rồi. Sáng thì đi học chung, chiều lại đợi nhau về chung, tối thì ngồi ăn chung một bàn... Cô lâu lâu còn đi đến thư phòng để kiếm sách đọc trong khi anh đang làm việc, dăm ba bữa lại rủ anh ra ngoài vườn ngồi uống trà, chơi game... khiến cho anh cảm thấy, hình như càng lúc càng có không khí vợ chồng hơn rồi...
Bảo Anh về đây thì quả thực cái gì cũng không thiếu, mà dù cho có thiếu thì chỉ cần nói Gin một tiếng, anh sẽ đi mua ngay. Lắm lúc cô lên cơn mượn đồ hầu gái mặc thử và chạy đi khoe cho anh xem, khiến anh đang làm việc cũng không thể nào tập trung nổi, bao nhiêu tính toán chi li trong đầu đều bị cô vô tình cho nó cuốn theo chiều gió, bay đi tuốt luốt lên tận mây xanh... Đúng thật là...
Mà ngặt nghèo một chuyện, từ khi Bảo Anh chuyển về ở chung với Gin, anh chưa thể nào đụng vào cô dù chỉ một lần.
Lúc nào anh đang có ý định là cô lại gạt phắt ra, tỉnh bơ phán: "Chân anh chưa khỏi thì đừng có hành động mạnh."
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà..." Anh thở dài, trông có vẻ tội nghiệp lắm.
"Anh mà biết nhẹ nhàng trong chuyện này à?" Cô đỏ mặt phản bác, rồi đắp chăn nhắm mắt, quay lưng về phía anh một cách rất chi là vô tình, khiến anh chỉ còn nước chưng hửng nằm xuống, ôm cô, bật chế độ kiềm chế cao nhất và cố gắng ngủ cho qua đêm dài thôi...
Cũng chính vì chuyện đó mà Gin tập đi lại, vận động vô cùng hăng say, đi khám định kỳ cũng rất đúng ngày. Anh thậm chí còn không cần Bảo Anh đỡ khi đi xuống cầu thang.
"Anh muốn tự tập đi." Nghe giọng anh có vẻ rất quyết tâm.
Bảo Anh chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý. Anh đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được, nên cô cũng không muốn kì kèo thêm cho mệt người.
Cứ như thế sau tám tuần kể từ khi bị gãy xương, Gin đã có thể tháo bột và đi lại gần như là bình thường.
Bảo Anh dạo gần đây phải lo đi học thêm ở mấy trung tâm luyện thi đại học nên thường xuyên phải về trễ. Còn Gin thì do bận bịu với một dự án mới nên chỉ có thể nhờ Kuro đi đón cô giúp mình.
Ngày nào cô tan lớp học cũng là vào lúc tám giờ rưỡi tối. Về nhà tắm rửa ăn cơm rồi lại chui lên phòng học bài luôn, chẳng có thời gian để mà gặp Gin.
Còn Gin thì lúc nào xong việc cũng đã quá nửa đêm, về phòng đã thấy Bảo Anh tắt đèn leo lên giường ngáy ngủ ngon lành.
Có lần, sau khu về phòng như mọi ngày, anh bước tới phòng học của cô, đây là một căn phòng nhỏ được anh xây chung trong phòng ngủ của hai người để cho cô tiện việc đi lại, và mở cửa ra. Quả nhiên là chưa xếp sách vở xong mà...! Chắc do cô nàng buồn ngủ quá.
Bài vở của cô càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc phải thức khuya và tăng sức học lên. Dù sao thì... hồi trước khi sắp thi đại học thì anh cũng như thế này thôi, nên anh hiểu rõ nỗi khổ của cô lắm!
Gin đi vào trong, xếp gọn gàng lại giúp cho bà xã của mình. Trong khi đang loay hoay thì lại thấy tờ giấy đăng ký nguyện vọng không biết vô tình hay cố ý mà đập vào mắt anh.
Anh cầm lên và cẩn thận đọc từng chữ một.
À... thì ra cô thích làm giáo viên mầm non. Có vẻ hơi đi ngược lại với cái tính khí của cô nhỉ...? Nhưng mà chọn nghề này cũng rất đúng đắn, vì dù sao, cô cũng rất yêu thương trẻ con mà!
Gin kẹp tờ giấy vào trong bìa cứng, rồi bỏ vào cặp cho cô một cách ngay ngắn. Đâu vào đấy xong xuôi, anh mới chịu tắt đèn và bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa và quay người lại, anh đã thấy cô ngồi dậy, dụi dụi mắt và mơ màng nhìn anh.
"Sao vậy?" Gin đi đến kế bên và hỏi.
"Quay qua không thấy anh..." Bảo Anh ngáp một hơi dài "Cứ tưởng anh vẫn chưa làm việc xong..."
"Ngoan, ngủ thôi." Anh xoa đầu hôn trán cô, rồi leo lên giường.
"Ừm..." Cô nằm xuống, vùi đầu vào lồng ngực của anh, vòng tay qua ôm lấy anh, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.
Gin nằm vuốt tóc cô, nghe tiếng thở của cô vang lên đều đều trong không gian thanh vắng, cảm thấy vô cùng yên bình.
Nằm ngủ với bà xã đúng là hạnh phúc nhất mà!!
Xà quần bận bịu làm sao thì cũng đến chủ nhật. Vì là chủ nhật nên Bảo Anh được nghỉ xả hơi ở nhà một ngày, nhưng còn Gin thì phải đến công ty giải quyết một số chuyện.
"Ông xã!!!" Chẳng biết từ bao giờ mà cô nàng đã có thể gọi Gin như thế một cách rất bình thường, khiến anh lần nào đang làm việc, nghe điện thoại của cô cũng cảm thấy cuộc đời nở hoa.
Mà sao giọng cô hôm nay nghe gấp rút quá vậy?
"Anh nghe đây. Bây giờ anh đang về, có chuyện gì sao?" Gin đang lái xe trên đường, thấy cô im lặng lâu quá thì lại lên tiếng hỏi.
"Em bị chảy máu..." Bảo Anh cắn cắn môi, đau khổ nói.
"Cái gì?" Gin hét lên một tiếng, vang dội hết cả không gian của chiếc xe "Em bị làm sao? Sao lại chảy máu rồi?"
"Không phải..." Bảo Anh nhắm tịt mắt lại, nghiến răng rồi lại cắn môi tiếp, mãi một lúc mới nói ra "Là mùa dâu ghé thăm em."
"À... Làm anh hết hồn." Gin thở phào nhẹ nhõm "Mấy hôm vừa rồi anh thấy em đau bụng, nên đã nhờ mấy cô hầu đi siêu thị mua cho em rồi."
Bảo Anh cảm kích anh đến mức cạn lời không còn biết nói gì nữa.
Ông xã của cô đúng là số một mà ~~ Nhất định sau này phải thưởng cho anh thật hậu hĩnh.
Bởi vì Bảo Anh đang bị bà dì ghé thăm, nên suy ra trong vòng năm ngày tới, Gin cũng không thể nào chạm vào cô được.
Mà từ lúc anh đi lại bình thường đến nay cũng chưa chạm vào cô lần nào...
Nghĩ tới thôi là cả người lại nóng lên hết rồi.
Nhưng mà lại phải bắt buộc bật chế độ kiềm chế lên. Đúng là chết tiệt thật mà!!
Gin chẳng biết mình đã bật cái chế độ đó lên bao lâu, chỉ biết rằng, sức chịu đựng của mình đã sắp đạt đến giới hạn rồi.
Hôm nay là thứ bảy, ngày 17 tháng 12, chỉ còn khoảng mấy tuần lễ nữa là đến kì thi Senta* rồi. Bảo Anh dạo này lại tăng cường độ học tập lên, ngày nào cũng học đến khuya lắc khuya lơ, coi bộ là cô đang rất quyết tâm đây! Tính cô thì thích tự lập, nên chắc chắn cô đang suy nghĩ rằng, phải đậu đại học, sau này tốt nghiệp kiếm tiền để không dựa dẫm vào Gin đây mà.
Anh không can dự vào, cứ việc để cô đi theo con đường mà mình chọn. Vì chỉ cần điều gì mà cô yêu thích và mong muốn làm, thì anh sẽ luôn ủng hộ cô.
Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm.
Gin đang đứng tìm sách tài liệu tra cứu, thì đột nhiên lại bị đôi tay của ai đó vươn tới và ôm ngang hông mình từ phía sau lưng.
"Học xong rồi đấy à?" Gin không cần quay lại cũng biết là ai, nên vẫn tiếp tục đứng đọc sách và lên tiếng "Khuya rồi, em đi ngủ đi."
"Ừm... mấy bữa nay không gặp anh, nên tự nhiên muốn đến đây." Bảo Anh lắc lư nhẹ thân người của mình, giọng điệu vô cùng thoải mái.
Gin gập quyển sách đang đọc lại, từ tốn xếp lên giá thật cẩn thận, rồi quay người ra sau đối diện với cô.
"Biết nhớ anh rồi à?"
"Gì chứ? Ai thèm nhớ anh đâu." Cô vẫn cứng đầu như mọi khi.
"Vậy đến đây làm gì?" Anh làm bộ chuyển giọng lạnh lùng hỏi cô, trong lòng thì đang phấn khởi chờ xem cô sẽ nói gì.
Bảo Anh tưởng Gin đang giận, nên vội vã cúi đầu xuống, lo lắng và bối rối: "T... tại muốn gặp anh thôi..."
À há, vẫn cứng mồm không chịu nói nhớ à!?
"Đi ngủ đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy." Anh lần này không thèm ngó ngàng gì đến cô, bỏ đi luôn một nước về bàn làm việc của mình.
Bảo Anh thấy thế, liền vội vã bước nhanh theo Gin, cuối cùng đi đến kế bên anh, xoay ghế của anh về phía mình.
Gin đang ngồi không hiểu mô tê gì, thì cô đã cúi xuống và hôn anh thật sâu.
"Em tới đây tại em nhớ anh, mà anh lại đuổi em..." Giọng cô nghe buồn buồn.
Còn Gin thì từ lúc bị cô hôn, chế độ kiềm chế đã hoàn toàn bị dập tắt. Anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên người anh và trả lại cho cô bằng một nụ hôn còn sâu đậm hơn lúc nãy.
"Tại bà xã cứng đầu quá, không chịu nói nhớ anh làm gì?" Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô, mùi hương của anh quấn quít nơi cánh mũi của cô khiến tim cô đập mạnh. Anh hôn lên cổ cô, đôi tay nhanh chóng cởi nút áo của cô ra.
"Ở đây... luôn sao...? Bảo Anh ôm lấy cổ Gin, hỏi trong hơi thở đứt quãng.
"Em nghĩ anh còn chịu đựng nổi để đi về phòng ngủ à?" Tay anh đặt lên khuôn ngực của cô, miệng anh cắn nhẹ vào da thịt mềm mại của cô, khiến cô không chịu nổi bèn phải kêu lên vài tiếng, vang vọng khắp thư phòng. Tay cô di chuyển xuống, từ từ cởi áo của anh ra. Mỗi lần cô đụng chạm vào những tấc da của anh đều như có mồi lửa khiến cho anh phát điên lên.
Anh bế cô đứng lên, đẩy cô dựa vào cửa kính.
"Ông xã..." Miệng cô nóng như lửa, gọi anh "E... em lại..."
"Lại muốn?" Anh khẽ mỉm cười, đưa đôi môi của mình lướt đi khắp cơ thể của cô "Bây giờ?"
"Ừm... bây giờ..." Cô nhắm mắt lại, trả lời anh trong trạng thái mơ hồ không kiểm soát nổi.
Ân ái triền miên kéo dài đến gần ba giờ sáng, hết đi từ thư phòng rồi lại lên đến phòng ngủ, khiến cho Bảo Anh không tài nào ngủ được.
"Cái đồ trời đánh nhà anh! Vẫn còn muốn nữa sao?" Cô nhìn vào mắt Gin, vẫn còn thấy lóe lên tia dục vọng nên tức quá bèn đánh vào vai anh một cái.
"Là em nói muốn trước mà?" Gin cười cười đáp lại cô "Với lại lâu quá rồi em mới cho anh đụng vào người em còn gì. Sáng ra đâu phải đi học đi làm đâu, có thể ngủ thoải mái mà."
"Aiz!! Em mệt muốn chết rồi đây nè... A ~~ đừng..."
"Ngoan, thêm lần nữa rồi ngủ nhé..." Anh cắn vào vành vai cô một cái, lại tiếp tục đẩy vào trong người cô "Bà xã..."
"Còn... bao nhiêu... cái... "lần nữa" đây... hả?" Cô cắn môi mình, ngăn không cho mấy âm thanh vô thức phát ra, nhưng càng lúc anh lại càng đẩy nhanh tốc độ lên khiến cô không thể chịu đựng nổi.
"Nốt lần này thôi mà!" Anh hôn cô, rồi nói với cái chất giọng đầy quyến rũ.
Cái tên cầm thú này, sáng dậy cô nhất định phải cho anh một trận mới được.
Mà không biết có còn sức lực đánh anh không đây nữa...?
"Con mẹ nó nhà anh!! Làm thì làm cho đàng hoàng chứ!? Dừng... giữa chừng... ai mà chịu được hả??"
Bốp!
Gin lại bị bà xã vĩ đại đấm một phát đau điếng vài lưng.
Không dừng lại cũng bị đánh, dừng lại cũng bị đánh. Sao mà số của anh nó khổ thế không biết...?!
----------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Senta Shiken: Mí chế quay lại chương 12 của phần "Tìm lại ký ức" để đọc thêm chi tiết về kì thi này nhé!! =)))
"Dạ dạ, con biết rồi. À mà bác sĩ, cho con hỏi thêm là..."
Gin đứng chống nạng kế bên Bảo Anh, nghe cô hỏi han đủ điều với bác sĩ thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, nãy giờ cứ cười cười mãi không thôi.
Kuro thấy thế, không nhịn được bèn ho khan vài tiếng để cho tiếng cười không phát ra khỏi miệng.
Còn Bảo Anh, vì lần đầu tiên phải chăm sóc một người bị gãy xương nên có chút lóng ngóng, đành phải đặt nhiều câu hỏi với bác sĩ cho đỡ phải bỡ ngỡ.
"Bà xã ~~ Anh mỏi chân, anh muốn về nhà." Dần dần, do thấy cô hỏi nhiều quá nên Gin đâm ra chán chường, bèn phải lên tiếng năn nỉ cô.
"Rồi rồi, bây giờ về nhà đây." Bảo Anh hờ hững nhìn anh, bình thản buông ra một câu. Cô trao đổi thêm vài điều với bác sĩ nữa, rồi mới yên tâm mà rời khỏi bệnh viện.
"Bã xã..."
"Làm sao?"
"Anh khát nước."
"Tự đi mà mua."
Nói rồi, bà xã vĩ đại lại hất mặt về cái máy bán nước tự động gần đó.
"Chân anh đau mà..." Ai kia vẫn sử dụng chiêu trò mỹ nam kế, giở giọng năn nỉ.
"Có nạng để đi rồi không phải sao?" Nhưng bà xã của anh vẫn lạnh lùng như băng.
"Bà xã..." Giọng anh lần này còn mềm hơn trước, thậm chí còn cười cười chọt chọt tay cô.
Bà xã vĩ đại vẫn chẳng nói gì.
"Bà xã ơi ~~"
"..."
"Bà xã ơi bà xã ơi bà xã ơi!!"
"Aiz!!! Cái tên này!! Đúng là phải bức chết người thì mới chịu nổi hay sao hả?" Bà xã không chịu nổi nữa, hóa khùng hét tướng lên rồi hậm hực đi về phía cái máy bán hàng tự động cách đó chỉ năm sáu bước chân.
"Cà phê nhé?" Bà xã vĩ đại vừa đứng lựa chọn vừa ngoái đầu ra sau hỏi.
"Ừ ừ." Nhưng chỉ mới quay nửa mặt qua thì đã thấy tên ông xã trời đánh đang đứng sát bên mình.
"Rõ ràng anh có thể đi được mà." Bà xã nổi đóa, vùng vằng nói.
"Sở thích không có sự tranh cãi." Và ông xã lại tỉnh ruồi phán cho một câu xanh mướt rượt.
"Anh có thể tới trường, nhưng mà, không được đến công ty làm việc."
Sau khi đã yên vị ngồi vào xe hơi của nhà Gin rồi, Bảo Anh mới nghiêm túc lên tiếng. Đến công ty chen chúc vào thang máy lại bị đụng trúng chân thì sao, cho nên là không được đi làm.
"Được rồi, anh sẽ làm việc ở nhà." Anh thở dài xoa đầu cô. Cô lo cho anh như thế này khiến anh vui quá đi mất! Bây giờ tự nhiên lại chẳng muốn lành chân nữa.
Đang ngồi ôm cô và ngắm cảnh bên ngoài cửa kính xe, bàn bạc về chuyện đính hôn sắp tới thì điện thoại của anh bất chợt reo lên.
"Tôi nghe. Được, lát nữa Kuro sẽ tới để lấy những tài liệu cần thiết đem về nhà cho tôi. Dự án tiến triển tốt không...?"
Đúng là Gin, mới khỏe có một tí thôi là đã lao đầu vào công việc ngay rồi.
Bảo Anh chăm chú nhìn anh lúc anh đang nghe điện thoại. So với lúc này và hồi nãy khi anh đòi cô mua nước lại khác nhau hoàn toàn, một trời một vực! Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi họ đang làm việc, câu nói đó quả thật vô cùng chính xác.
Gin tắt điện thoại rồi, Bảo Anh vẫn ngồi ngẩn ra nhìn anh rất lâu. Cô đang quan sát xem rốt cuộc anh có cái chiêu thức gì mà lại có thể thay đổi bộ mặt nhanh chóng đến như vậy?
"Tối em cứ ăn cơm trước đi, anh làm việc rồi sẽ ăn sau." Anh thấy cô nhìn mình lâu quá, buồn cười vươn tay nhéo đôi má phúng phính của cô và căn dặn, nhìn cô đáng yêu quá đi mất.
Bảo Anh bây giờ mới nhận ra sự kỳ lạ. WTF? Hình như có một sự mờ ám nhẹ ở đây...
"Tối nay em ăn cơm ở nhà." Cô nhấn mạnh hai chữ "ở nhà".
"Ừ, ăn cơm ở nhà! Chứ em muốn ăn cơm ở đâu nữa?" Gin chẳng biết vô tình hay cố ý, ngạc nhiên hỏi lại cô.
"Là số nhà XXX ở khu... đó." Để chắc ăn hơn, cô còn đọc luôn cả số nhà của bà Nguyên ra.
"Lộn rồi, là số nhà YYY ở khu ngoại ô cơ." Gin đen mặt cười cười, búng vào trán cô một cái "Nhà mình mà còn không nhớ địa chỉ, em đúng là đãng trí."
Thôi rồi!!! Trời ơi nãy giờ bị dụ vào hang cọp mà không hay rồi trời ơi!!!
Xe đã chạy đến địa phận ngoại ô Tokyo, nhưng không rẽ vào dinh thự của gia tộc Shinakawa như thường lệ, mà lại chạy thẳng thêm cỡ vài cây số nữa.
"Ủa?" Bảo Anh ngay lập tức nhân ra, bất giác thốt lên một tiếng đầy thắc mắc.
"Gì? Em muốn vào nhà ba chồng để chào hỏi hả? Không cần đâu, ba lại đi công tác rồi." Gin nhận ra ngay lập tức, liền lên tiếng bào chữa lại.
"A... Anh..." Cô nàng thẹn quá, chẳng biết phải nói cái giống gì để cãi lại, chỉ biết ấp úng như gà mắc tóc, mặt mũi thì đỏ lơ đỏ lửng lên vì vừa xấu hổ vừa tức tối.
Cuối cùng thì xe cũng dừng lại, trước một cánh cổng khá lớn.
Bảo Anh tò mò nhìn về phía trước. Khi cánh cổng mở ra, ngay lập tức, cô đã bị choáng ngợp bởi không gian ở trong đây.
Lối kiến trúc sân vườn, hồ nước đặt ngay giữa sân chính, và cả cái căn nhà to đùng kiểu lâu đài này nữa, tất cả... hình như đều là...
"Phong cách Ý đấy, thích không bà xã?" Gin là người xuống xe sau cùng. Anh thấy cô há hốc mồm vì kinh ngạc thì phì cười một cái, tự hào giới thiệu cho cô biết "Đây là nhà của chúng ta."
Bảo Anh đưa tay lên tự tát vào má mình một cái thật mạnh khiến Gin hết hồn chim én, luống cuống tay chân chẳng biết phải làm gì.
"Con mẹ nó, mình không có mơ! Đau chết đi được." Cô lầm bầm chửi rủa trong sự choáng váng, rồi lại quay sang Gin, nhìn anh với ánh mắt ngây dại và hỏi "Là chủ tịch cho anh hả?"
"Là anh tự bỏ tiền của chính mình ra mà." Anh dịu dàng trả lời cô "Thật ra là anh có mượn một ít từ ba, bây giờ vẫn đang gồng mình mà trả nợ đây..."
Yên lặng một chút, anh lại nói tiếp: "Anh sắp lấy vợ rồi, điều đầu tiên mà anh làm chính là phải xây dựng một căn nhà cho gia đình mình..."
Bảo Anh nghe thấy vậy, trong thoáng chốc, khóe mắt của cô đã ướt đẫm nước.
"Ớ! Sao lại khóc rồi?" Gin thấy cô tự nhiên nước mắt ngắn dài thì lại lóng ngóng đưa tay lên áp vào má cô. Không ổn! Anh lại nói cái gì sai hay sao?
Bảo Anh nắm lấy tay của Gin, nấc lên một tiếng. Thật sự từ trước đến giờ cô chưa từng hạnh phúc như thế này. Có được người đàn ông yêu mình, quan tâm mình, chở che cho mình và có trách nhiệm với gia đình, đời này cô chẳng còn ước ao thêm bất cứ điều gì nữa.
"Không khóc nữa... Em khóc làm chân anh đau rồi nè bà xã." Gin hôn lên mắt của cô, tràn ngập yêu thương dỗ dành cô "Được rồi! Vào nhà thôi nào."
Bảo Anh vừa lau nước mắt vừa gật gật đầu, rồi khoác lấy tay Gin và dìu anh từ từ bước đi.
Cuộc sống sau này, cho dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua, tự nhủ sẽ thương nhau thêm một chút, quan tâm nhau nhiều hơn một chút, cứ như vậy, an yên mà sống cho đến hết đời, trọn tình trọn nghĩa, không bao giờ hối hận.
Ngày hôm sau, những nữ sinh trường Keihatsu đã có thể thỏa lòng mong nhớ của mình, bởi vì hội trưởng đẹp trai đã đi học lại, dĩ nhiên là với cái cẳng chân trái bị bó bột.
Bảo Anh không biết từ bao giờ đã trở thành người "hộ tống" của Gin, chỉ bởi vì sáng nay anh đòi cô phải dìu anh bước lên cầu thang ở trong trường. Đúng là rắc rối quá đi mất! Mới hôm qua còn cảm động khen anh có trách nhiệm, trưởng thành các kiểu con đà điểu, mà hôm nay lại giở tính trẻ con ra rồi.
Dĩ nhiên là, những cô nàng nữ sinh kia thấy Bảo Anh khoác tay Gin như vậy, liền tránh sang hai bên cho họ đi qua, trong lòng ai nấy đều cảm thấy thắc mắc và ghen tị. Cô ta là ai? Sao lại có thể có được may mắn mà khoác tay hội trưởng, dìu dìu dắt dắt anh như thế?
Vừa bước vào lớp, thì ai nấy đều ngay lập tức tránh đường. Sau khi Gin đã an phận chỗ ngồi của mình rồi, mọi người mới bắt đầu bu đen bu đỏ lại hỏi han.
"Chân cậu sao rồi hội trưởng?"
"Còn đau không?"
"Nghe nói là gãy hở xương mác thôi phải không? Nó sẽ tự lành nhanh ấy mà, đừng lo nhé hội trưởng."
Vân vân và mây mây...
Bảo Anh ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ông xã của mình xoay mòng mòng trong mớ câu hỏi quan tâm của mọi người, không khỏi mỉm cười đầy thú vị. Được một lúc, bởi vì càng lúc càng có nhiều người từ lớp khác qua hỏi thăm, mà lại toàn là con gái khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hết sức.
"Bà xã ~~ Cứu anh." Gin nhìn qua bên Bảo Anh bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, miệng thì thầm cầu cứu không thôi.
Bảo Anh dở khóc dở cười nhìn anh. Bây giờ cô cũng muốn cứu anh lắm chứ bộ! Nhưng mà một mình cô làm sao có thể chống lại hết bao nhiều đây con người cơ chứ?
Đang nghĩ cách để giúp Gin thoát khỏi tình huống éo le kia, thì đột nhiên Bảo Anh lại thấy anh nhăn mặt lại vô cùng khó chịu, khẽ kêu lên một tiếng: "A...!"
Ngay lập tức, cô nàng vội vã đứng phắt dậy, chen qua đám đông, thái độ vô cùng luống cuống: "Anh đau hả?"
Gin không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Bảo Anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi, vừa vặn đến giờ uống thuốc của anh.
"Đợi một chút, em lấy thuốc cho anh." Bảo Anh đau lòng nhìn Gin đang nhăn nhó chịu đựng, tay cầm sẵn khăn giấy lau mồ hôi cho anh rồi quay qua nói với đám đông "Mọi người tản ra bớt đi, hội trưởng cần không khí một chút."
Nói rồi, cô đi lại cặp mình, một tay lôi bịch thuốc từ trong đó ra, tay còn lại thì cầm bình nước lọc đang để trên bàn rồi lại tiến về phía anh.
Mọi người nhìn thấy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, trong đầu ai nấy đều đặt ra hàng đống câu hỏi nhưng chẳng ai dám hé răng một lời nào.
"Đến giờ vào lớp rồi kìa." Inagaki Yuri từ đâu chui ra lên tiếng, giọng điệu có phần khó chịu khi nhìn thấy quá nhiều người tập trung trong lớp mình "Bộ nữ sinh các người chưa từng thấy một cô gái chăm sóc cho người yêu của mình à?"
...
N...
Người yêu hả??? WTF?? Hội trưởng có người yêu rồi sao? Là cô gái này sao?? Trời ơi tại sao lại có thể may mắn đến như thế chứ? À mà khoan, đây chính là cô gái mà hội trưởng với Ryoma đang giành giật đây mà! Nhìn như thế này là biết phần thắng thuộc về hội trưởng rồi.
Gin nhận thuốc từ tay của Bảo Anh và uống một cách nhanh gọn lẹ, rồi nhìn sang đám nữ sinh của những lớp khác đang đứng bu xung quanh mình, bất lực lên tiếng: "Mọi người về lớp đi, tôi không sao đâu."
Nghe hội trưởng đẹp trai đích thân mời về, đám nữ sinh kia nhìn nhau một lúc, rồi không ai bảo ai, liền dắt díu nhau ra ngoài hết, trả về sự bình yên vốn có cho lớp 3 – 2.
Gin thở phào đầy nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được thư thái một chút rồi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua trong êm ả. Bảo Anh hiện tại, do "được" Gin một phen qua nhà cô Nguyên nói chuyện, nên đã bị người cô yêu dấu dọn hết đồ đạc và tống cổ đi luôn, còn xanh rờn nói rằng: "Nhớ ghé thăm cô và chú thường xuyên đấy nhé Nhím."
"Cô Nguyên!!! Sao cô nỡ đuổi con??" Bảo Anh không chịu được, hét ầm lên giữa nhà.
"Bây giờ nhà của con là ở bên cháu rể của cô. Hai đứa sắp tiến tới mức nào rồi, thằng bé còn xây nhà lo cho cuộc sống sau này của hai đứa, chẳng phải là quá tuyệt vời rồi hay sao? Con đó, phải biết giữ thằng cháu rể này cho cô nghe chưa?" Cô Nguyên vừa phấn khởi dọn đồ cho Bảo Anh vừa giải thích, đồng thời còn bồi thêm mấy câu khuyên nhủ, hăm dọa.
Thế đấy, cuộc sống đâu lường trước điều gì...
Còn về phần Gin, sau khi đã dụ dỗ được Bảo Anh về ở chung với mình thành công thì vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt nên làm việc cũng ngày càng tốt lên rất nhiều. Cô về đây không cần động tay động chân gì cả, vì đã có người hầu lo cả rồi. Sáng thì đi học chung, chiều lại đợi nhau về chung, tối thì ngồi ăn chung một bàn... Cô lâu lâu còn đi đến thư phòng để kiếm sách đọc trong khi anh đang làm việc, dăm ba bữa lại rủ anh ra ngoài vườn ngồi uống trà, chơi game... khiến cho anh cảm thấy, hình như càng lúc càng có không khí vợ chồng hơn rồi...
Bảo Anh về đây thì quả thực cái gì cũng không thiếu, mà dù cho có thiếu thì chỉ cần nói Gin một tiếng, anh sẽ đi mua ngay. Lắm lúc cô lên cơn mượn đồ hầu gái mặc thử và chạy đi khoe cho anh xem, khiến anh đang làm việc cũng không thể nào tập trung nổi, bao nhiêu tính toán chi li trong đầu đều bị cô vô tình cho nó cuốn theo chiều gió, bay đi tuốt luốt lên tận mây xanh... Đúng thật là...
Mà ngặt nghèo một chuyện, từ khi Bảo Anh chuyển về ở chung với Gin, anh chưa thể nào đụng vào cô dù chỉ một lần.
Lúc nào anh đang có ý định là cô lại gạt phắt ra, tỉnh bơ phán: "Chân anh chưa khỏi thì đừng có hành động mạnh."
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà..." Anh thở dài, trông có vẻ tội nghiệp lắm.
"Anh mà biết nhẹ nhàng trong chuyện này à?" Cô đỏ mặt phản bác, rồi đắp chăn nhắm mắt, quay lưng về phía anh một cách rất chi là vô tình, khiến anh chỉ còn nước chưng hửng nằm xuống, ôm cô, bật chế độ kiềm chế cao nhất và cố gắng ngủ cho qua đêm dài thôi...
Cũng chính vì chuyện đó mà Gin tập đi lại, vận động vô cùng hăng say, đi khám định kỳ cũng rất đúng ngày. Anh thậm chí còn không cần Bảo Anh đỡ khi đi xuống cầu thang.
"Anh muốn tự tập đi." Nghe giọng anh có vẻ rất quyết tâm.
Bảo Anh chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý. Anh đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được, nên cô cũng không muốn kì kèo thêm cho mệt người.
Cứ như thế sau tám tuần kể từ khi bị gãy xương, Gin đã có thể tháo bột và đi lại gần như là bình thường.
Bảo Anh dạo gần đây phải lo đi học thêm ở mấy trung tâm luyện thi đại học nên thường xuyên phải về trễ. Còn Gin thì do bận bịu với một dự án mới nên chỉ có thể nhờ Kuro đi đón cô giúp mình.
Ngày nào cô tan lớp học cũng là vào lúc tám giờ rưỡi tối. Về nhà tắm rửa ăn cơm rồi lại chui lên phòng học bài luôn, chẳng có thời gian để mà gặp Gin.
Còn Gin thì lúc nào xong việc cũng đã quá nửa đêm, về phòng đã thấy Bảo Anh tắt đèn leo lên giường ngáy ngủ ngon lành.
Có lần, sau khu về phòng như mọi ngày, anh bước tới phòng học của cô, đây là một căn phòng nhỏ được anh xây chung trong phòng ngủ của hai người để cho cô tiện việc đi lại, và mở cửa ra. Quả nhiên là chưa xếp sách vở xong mà...! Chắc do cô nàng buồn ngủ quá.
Bài vở của cô càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc phải thức khuya và tăng sức học lên. Dù sao thì... hồi trước khi sắp thi đại học thì anh cũng như thế này thôi, nên anh hiểu rõ nỗi khổ của cô lắm!
Gin đi vào trong, xếp gọn gàng lại giúp cho bà xã của mình. Trong khi đang loay hoay thì lại thấy tờ giấy đăng ký nguyện vọng không biết vô tình hay cố ý mà đập vào mắt anh.
Anh cầm lên và cẩn thận đọc từng chữ một.
À... thì ra cô thích làm giáo viên mầm non. Có vẻ hơi đi ngược lại với cái tính khí của cô nhỉ...? Nhưng mà chọn nghề này cũng rất đúng đắn, vì dù sao, cô cũng rất yêu thương trẻ con mà!
Gin kẹp tờ giấy vào trong bìa cứng, rồi bỏ vào cặp cho cô một cách ngay ngắn. Đâu vào đấy xong xuôi, anh mới chịu tắt đèn và bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa và quay người lại, anh đã thấy cô ngồi dậy, dụi dụi mắt và mơ màng nhìn anh.
"Sao vậy?" Gin đi đến kế bên và hỏi.
"Quay qua không thấy anh..." Bảo Anh ngáp một hơi dài "Cứ tưởng anh vẫn chưa làm việc xong..."
"Ngoan, ngủ thôi." Anh xoa đầu hôn trán cô, rồi leo lên giường.
"Ừm..." Cô nằm xuống, vùi đầu vào lồng ngực của anh, vòng tay qua ôm lấy anh, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.
Gin nằm vuốt tóc cô, nghe tiếng thở của cô vang lên đều đều trong không gian thanh vắng, cảm thấy vô cùng yên bình.
Nằm ngủ với bà xã đúng là hạnh phúc nhất mà!!
Xà quần bận bịu làm sao thì cũng đến chủ nhật. Vì là chủ nhật nên Bảo Anh được nghỉ xả hơi ở nhà một ngày, nhưng còn Gin thì phải đến công ty giải quyết một số chuyện.
"Ông xã!!!" Chẳng biết từ bao giờ mà cô nàng đã có thể gọi Gin như thế một cách rất bình thường, khiến anh lần nào đang làm việc, nghe điện thoại của cô cũng cảm thấy cuộc đời nở hoa.
Mà sao giọng cô hôm nay nghe gấp rút quá vậy?
"Anh nghe đây. Bây giờ anh đang về, có chuyện gì sao?" Gin đang lái xe trên đường, thấy cô im lặng lâu quá thì lại lên tiếng hỏi.
"Em bị chảy máu..." Bảo Anh cắn cắn môi, đau khổ nói.
"Cái gì?" Gin hét lên một tiếng, vang dội hết cả không gian của chiếc xe "Em bị làm sao? Sao lại chảy máu rồi?"
"Không phải..." Bảo Anh nhắm tịt mắt lại, nghiến răng rồi lại cắn môi tiếp, mãi một lúc mới nói ra "Là mùa dâu ghé thăm em."
"À... Làm anh hết hồn." Gin thở phào nhẹ nhõm "Mấy hôm vừa rồi anh thấy em đau bụng, nên đã nhờ mấy cô hầu đi siêu thị mua cho em rồi."
Bảo Anh cảm kích anh đến mức cạn lời không còn biết nói gì nữa.
Ông xã của cô đúng là số một mà ~~ Nhất định sau này phải thưởng cho anh thật hậu hĩnh.
Bởi vì Bảo Anh đang bị bà dì ghé thăm, nên suy ra trong vòng năm ngày tới, Gin cũng không thể nào chạm vào cô được.
Mà từ lúc anh đi lại bình thường đến nay cũng chưa chạm vào cô lần nào...
Nghĩ tới thôi là cả người lại nóng lên hết rồi.
Nhưng mà lại phải bắt buộc bật chế độ kiềm chế lên. Đúng là chết tiệt thật mà!!
Gin chẳng biết mình đã bật cái chế độ đó lên bao lâu, chỉ biết rằng, sức chịu đựng của mình đã sắp đạt đến giới hạn rồi.
Hôm nay là thứ bảy, ngày 17 tháng 12, chỉ còn khoảng mấy tuần lễ nữa là đến kì thi Senta* rồi. Bảo Anh dạo này lại tăng cường độ học tập lên, ngày nào cũng học đến khuya lắc khuya lơ, coi bộ là cô đang rất quyết tâm đây! Tính cô thì thích tự lập, nên chắc chắn cô đang suy nghĩ rằng, phải đậu đại học, sau này tốt nghiệp kiếm tiền để không dựa dẫm vào Gin đây mà.
Anh không can dự vào, cứ việc để cô đi theo con đường mà mình chọn. Vì chỉ cần điều gì mà cô yêu thích và mong muốn làm, thì anh sẽ luôn ủng hộ cô.
Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm.
Gin đang đứng tìm sách tài liệu tra cứu, thì đột nhiên lại bị đôi tay của ai đó vươn tới và ôm ngang hông mình từ phía sau lưng.
"Học xong rồi đấy à?" Gin không cần quay lại cũng biết là ai, nên vẫn tiếp tục đứng đọc sách và lên tiếng "Khuya rồi, em đi ngủ đi."
"Ừm... mấy bữa nay không gặp anh, nên tự nhiên muốn đến đây." Bảo Anh lắc lư nhẹ thân người của mình, giọng điệu vô cùng thoải mái.
Gin gập quyển sách đang đọc lại, từ tốn xếp lên giá thật cẩn thận, rồi quay người ra sau đối diện với cô.
"Biết nhớ anh rồi à?"
"Gì chứ? Ai thèm nhớ anh đâu." Cô vẫn cứng đầu như mọi khi.
"Vậy đến đây làm gì?" Anh làm bộ chuyển giọng lạnh lùng hỏi cô, trong lòng thì đang phấn khởi chờ xem cô sẽ nói gì.
Bảo Anh tưởng Gin đang giận, nên vội vã cúi đầu xuống, lo lắng và bối rối: "T... tại muốn gặp anh thôi..."
À há, vẫn cứng mồm không chịu nói nhớ à!?
"Đi ngủ đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy." Anh lần này không thèm ngó ngàng gì đến cô, bỏ đi luôn một nước về bàn làm việc của mình.
Bảo Anh thấy thế, liền vội vã bước nhanh theo Gin, cuối cùng đi đến kế bên anh, xoay ghế của anh về phía mình.
Gin đang ngồi không hiểu mô tê gì, thì cô đã cúi xuống và hôn anh thật sâu.
"Em tới đây tại em nhớ anh, mà anh lại đuổi em..." Giọng cô nghe buồn buồn.
Còn Gin thì từ lúc bị cô hôn, chế độ kiềm chế đã hoàn toàn bị dập tắt. Anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên người anh và trả lại cho cô bằng một nụ hôn còn sâu đậm hơn lúc nãy.
"Tại bà xã cứng đầu quá, không chịu nói nhớ anh làm gì?" Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô, mùi hương của anh quấn quít nơi cánh mũi của cô khiến tim cô đập mạnh. Anh hôn lên cổ cô, đôi tay nhanh chóng cởi nút áo của cô ra.
"Ở đây... luôn sao...? Bảo Anh ôm lấy cổ Gin, hỏi trong hơi thở đứt quãng.
"Em nghĩ anh còn chịu đựng nổi để đi về phòng ngủ à?" Tay anh đặt lên khuôn ngực của cô, miệng anh cắn nhẹ vào da thịt mềm mại của cô, khiến cô không chịu nổi bèn phải kêu lên vài tiếng, vang vọng khắp thư phòng. Tay cô di chuyển xuống, từ từ cởi áo của anh ra. Mỗi lần cô đụng chạm vào những tấc da của anh đều như có mồi lửa khiến cho anh phát điên lên.
Anh bế cô đứng lên, đẩy cô dựa vào cửa kính.
"Ông xã..." Miệng cô nóng như lửa, gọi anh "E... em lại..."
"Lại muốn?" Anh khẽ mỉm cười, đưa đôi môi của mình lướt đi khắp cơ thể của cô "Bây giờ?"
"Ừm... bây giờ..." Cô nhắm mắt lại, trả lời anh trong trạng thái mơ hồ không kiểm soát nổi.
Ân ái triền miên kéo dài đến gần ba giờ sáng, hết đi từ thư phòng rồi lại lên đến phòng ngủ, khiến cho Bảo Anh không tài nào ngủ được.
"Cái đồ trời đánh nhà anh! Vẫn còn muốn nữa sao?" Cô nhìn vào mắt Gin, vẫn còn thấy lóe lên tia dục vọng nên tức quá bèn đánh vào vai anh một cái.
"Là em nói muốn trước mà?" Gin cười cười đáp lại cô "Với lại lâu quá rồi em mới cho anh đụng vào người em còn gì. Sáng ra đâu phải đi học đi làm đâu, có thể ngủ thoải mái mà."
"Aiz!! Em mệt muốn chết rồi đây nè... A ~~ đừng..."
"Ngoan, thêm lần nữa rồi ngủ nhé..." Anh cắn vào vành vai cô một cái, lại tiếp tục đẩy vào trong người cô "Bà xã..."
"Còn... bao nhiêu... cái... "lần nữa" đây... hả?" Cô cắn môi mình, ngăn không cho mấy âm thanh vô thức phát ra, nhưng càng lúc anh lại càng đẩy nhanh tốc độ lên khiến cô không thể chịu đựng nổi.
"Nốt lần này thôi mà!" Anh hôn cô, rồi nói với cái chất giọng đầy quyến rũ.
Cái tên cầm thú này, sáng dậy cô nhất định phải cho anh một trận mới được.
Mà không biết có còn sức lực đánh anh không đây nữa...?
"Con mẹ nó nhà anh!! Làm thì làm cho đàng hoàng chứ!? Dừng... giữa chừng... ai mà chịu được hả??"
Bốp!
Gin lại bị bà xã vĩ đại đấm một phát đau điếng vài lưng.
Không dừng lại cũng bị đánh, dừng lại cũng bị đánh. Sao mà số của anh nó khổ thế không biết...?!
----------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Senta Shiken: Mí chế quay lại chương 12 của phần "Tìm lại ký ức" để đọc thêm chi tiết về kì thi này nhé!! =)))
Tác giả :
Reii