Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 72
Bạch Nhuận Trạch là một thiếu niên máu lai xinh đẹp, khả năng tiếng Trung của cậu giống như khuôn mặt tinh tế khác người kia, tệ khác người luôn.
Cậu không dẫn theo con thứ hai nhà Mertesacker – Evan – tới, điều này khiến Bạch Ân thấy Bạch Nhuận Trạch còn chưa ngu đến độ không chữa nổi.
Hai cha con gặp nhau ở sân bay, theo lý thuyết thì lúc này cả hai phải ôm nhau. Bạch Nhuận Trạch đã chuẩn bị để nhận lấy cái ôm của cha, nào ngờ, chào đón cậu là một cú tát của Bạch Ân —
“Chát!”
Bạch Nhuận Trạch ôm mặt, kinh ngạc nhìn người đàn ông mang vẻ mặt bình tĩnh đó.
Bạch Ân rút tay lại, vệ sĩ khom người đeo đôi găng tay trắng cho ông. Bạch Ân chỉnh chỉnh cổ tay áo, vuốt sạch những hạt bụi vô hình: “Lâu rồi không gặp.”
Bạch Nhuận Trạch cảm thấy thực chói mắt, hành động của ông khiến cậu nghĩ rằng ông vừa đụng vào thứ gì đó bẩn thỉu. Sự thực là, Bạch Ân nghĩ thế thật.
“Chẳng lẽ ngài không thấy nên giải thích với tôi sao?” Bạch Nhuận Trạch chỉ vào lốt bàn tay trên mặt mình, giận dữ nói, mái tóc dài của cậu bay bay do lắc lư quá mạnh.
Bạch Ân nhíu mày.
Ông cảm thấy hình tượng không giống đàn ông chút nào của Bạch Nhuận Trạch đúng là ngu ngốc, lợn cũng thông minh hơn nó hàng nghìn lần. Bạch tiên sinh chợt nhớ, hồi mình hơn hai mươi tuổi, hình như cha ông cũng từng mắng như thế. Lúc đó, ông cũng để mái tóc nâu dài đến thắt lưng.
Giờ ông đã hiểu cơn giận của Bạch lão gia tử lúc đó, dù cho phản ứng của ông hồi đấy không kịch liệt như Bạch Nhuận Trạch bây giờ.
“Con cảm thấy ta cần giải thích sao?” Bạch Ân dịu dàng nói, giọng nói không hợp với bầu không khí ông tỏa ra chút nào.
“Đủ quá rồi! Tôi muốn về!” Bạch Nhuận Trạch kéo vali, xoay người định đi, thì bị mấy tên vệ sĩ của Bạch Ân ngăn lại, cậu quay đầu, giận dữ nói: “Ông muốn giam lỏng tôi chắc! Xã hội này là xã hội pháp chế! Hơn nữa, người giám hộ của tôi không phải là ông! Chúng ta không có quan hệ gì cả!”
“Xằng bậy!” Bạch Ân giận dữ.
Bạch Nhuận Trạch co rúm, đám vệ sĩ bên cạnh cũng làm động tác bị dọa sợ.
“Dám nói chuyện tới ta như thế! Ai cho con gan đó?” Bạch Ân tiến lên một bước, Bạch Nhuận Trạch sợ tới mức lùi mấy bước, Bạch Ân nhìn Bạch Nhuận Trạch, ánh mắt ngoan lệ: “Đồ vô dụng, lên xe.”
Cứ thế, cuộc gặp gỡ giữa hai cha con, chấm dứt đầy mĩ mãn.
Cậu không dẫn theo con thứ hai nhà Mertesacker – Evan – tới, điều này khiến Bạch Ân thấy Bạch Nhuận Trạch còn chưa ngu đến độ không chữa nổi.
Hai cha con gặp nhau ở sân bay, theo lý thuyết thì lúc này cả hai phải ôm nhau. Bạch Nhuận Trạch đã chuẩn bị để nhận lấy cái ôm của cha, nào ngờ, chào đón cậu là một cú tát của Bạch Ân —
“Chát!”
Bạch Nhuận Trạch ôm mặt, kinh ngạc nhìn người đàn ông mang vẻ mặt bình tĩnh đó.
Bạch Ân rút tay lại, vệ sĩ khom người đeo đôi găng tay trắng cho ông. Bạch Ân chỉnh chỉnh cổ tay áo, vuốt sạch những hạt bụi vô hình: “Lâu rồi không gặp.”
Bạch Nhuận Trạch cảm thấy thực chói mắt, hành động của ông khiến cậu nghĩ rằng ông vừa đụng vào thứ gì đó bẩn thỉu. Sự thực là, Bạch Ân nghĩ thế thật.
“Chẳng lẽ ngài không thấy nên giải thích với tôi sao?” Bạch Nhuận Trạch chỉ vào lốt bàn tay trên mặt mình, giận dữ nói, mái tóc dài của cậu bay bay do lắc lư quá mạnh.
Bạch Ân nhíu mày.
Ông cảm thấy hình tượng không giống đàn ông chút nào của Bạch Nhuận Trạch đúng là ngu ngốc, lợn cũng thông minh hơn nó hàng nghìn lần. Bạch tiên sinh chợt nhớ, hồi mình hơn hai mươi tuổi, hình như cha ông cũng từng mắng như thế. Lúc đó, ông cũng để mái tóc nâu dài đến thắt lưng.
Giờ ông đã hiểu cơn giận của Bạch lão gia tử lúc đó, dù cho phản ứng của ông hồi đấy không kịch liệt như Bạch Nhuận Trạch bây giờ.
“Con cảm thấy ta cần giải thích sao?” Bạch Ân dịu dàng nói, giọng nói không hợp với bầu không khí ông tỏa ra chút nào.
“Đủ quá rồi! Tôi muốn về!” Bạch Nhuận Trạch kéo vali, xoay người định đi, thì bị mấy tên vệ sĩ của Bạch Ân ngăn lại, cậu quay đầu, giận dữ nói: “Ông muốn giam lỏng tôi chắc! Xã hội này là xã hội pháp chế! Hơn nữa, người giám hộ của tôi không phải là ông! Chúng ta không có quan hệ gì cả!”
“Xằng bậy!” Bạch Ân giận dữ.
Bạch Nhuận Trạch co rúm, đám vệ sĩ bên cạnh cũng làm động tác bị dọa sợ.
“Dám nói chuyện tới ta như thế! Ai cho con gan đó?” Bạch Ân tiến lên một bước, Bạch Nhuận Trạch sợ tới mức lùi mấy bước, Bạch Ân nhìn Bạch Nhuận Trạch, ánh mắt ngoan lệ: “Đồ vô dụng, lên xe.”
Cứ thế, cuộc gặp gỡ giữa hai cha con, chấm dứt đầy mĩ mãn.
Tác giả :
Yên Tử