Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 48
Trên đường cao tốc, Bạch Ân mở hướng dẫn GPS, phía trên hiển thị 6:10AM, Trịnh Hòa bật nhạc radio, trên đài vang lên giọng nữ hét điên cuồng ‘Come on, baby! Dùng sự nóng bỏng….’
Trịnh Hòa sợ run, tắt radio đi: “Mới sáng sớm ra, định hù chết người chắc!”
“Tôi lại thấy không tồi, nâng cao tinh thần.” Bạch Ân mở cửa sổ ra, không khí lạnh lẽo của buổi sớm lọt vào, mang theo hơi sương.
“Ngài đúng là đày đọa bản thân, ” Trịnh Hòa buồn ngủ, ngồi lặt lẹo trong xe, cũng không để ý mình vừa nói gì. Bạch Ân đưa tay, để đầu Trịnh Hòa gác lên vai mình. Trịnh Hòa đang mơ màng, bỗng nhiên thao láo, hỏi một loạt những câu linh tinh hạ thấp chỉ số thông minh như ‘nhà vườn có trồng rau được không’. Bạch Ân không đáp, có lẽ Trịnh Hòa thấy chán, ngồi ghế sau chơi di động.
Đường này ít xe, Bạch Ân chỉnh gương chiếu cho nó đối diện với Trịnh Hòa, thường xuyên liếc xem cậu đang làm gì.
Trịnh Hòa dường như thấy thứ gì thú vị, nhoài ra ghế trước, giơ di dộng trước mặt ông, nói: “Ngài xem này, họ vui thật, chúng ta cũng làm đồ nướng được không?”
Bạch Ân cúi đầu, trên ảnh là một người đàn ông thực quen mắt, đang cầm đĩa thịt nướng lớn. Ông nhíu mày, người này….
Bạch Ân nắm lấy tay cầm di động của Trịnh Hòa, hỏi: “Ai thế? Cũng ở công ty em sao?”
Trịnh Hòa bỗng dưng cảnh giác: “Không, ngài đừng nhắm anh ấy, không phải người trong giới.”
Bạch Ân đoán được trong lòng Trịnh Hòa nghĩ gì, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Ông không phải kẻ buông thả cho dục vọng của mình. Nếu Trịnh Hòa không xuất hiện đúng lúc ông đang nhàm chán đến độ sắp hủy diệt bản thân, hơn nữa còn lấp đầy khoảng trống trong lòng, thì đối với ông, Trịnh Hòa cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.
Trịnh Hòa sợ run, tắt radio đi: “Mới sáng sớm ra, định hù chết người chắc!”
“Tôi lại thấy không tồi, nâng cao tinh thần.” Bạch Ân mở cửa sổ ra, không khí lạnh lẽo của buổi sớm lọt vào, mang theo hơi sương.
“Ngài đúng là đày đọa bản thân, ” Trịnh Hòa buồn ngủ, ngồi lặt lẹo trong xe, cũng không để ý mình vừa nói gì. Bạch Ân đưa tay, để đầu Trịnh Hòa gác lên vai mình. Trịnh Hòa đang mơ màng, bỗng nhiên thao láo, hỏi một loạt những câu linh tinh hạ thấp chỉ số thông minh như ‘nhà vườn có trồng rau được không’. Bạch Ân không đáp, có lẽ Trịnh Hòa thấy chán, ngồi ghế sau chơi di động.
Đường này ít xe, Bạch Ân chỉnh gương chiếu cho nó đối diện với Trịnh Hòa, thường xuyên liếc xem cậu đang làm gì.
Trịnh Hòa dường như thấy thứ gì thú vị, nhoài ra ghế trước, giơ di dộng trước mặt ông, nói: “Ngài xem này, họ vui thật, chúng ta cũng làm đồ nướng được không?”
Bạch Ân cúi đầu, trên ảnh là một người đàn ông thực quen mắt, đang cầm đĩa thịt nướng lớn. Ông nhíu mày, người này….
Bạch Ân nắm lấy tay cầm di động của Trịnh Hòa, hỏi: “Ai thế? Cũng ở công ty em sao?”
Trịnh Hòa bỗng dưng cảnh giác: “Không, ngài đừng nhắm anh ấy, không phải người trong giới.”
Bạch Ân đoán được trong lòng Trịnh Hòa nghĩ gì, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Ông không phải kẻ buông thả cho dục vọng của mình. Nếu Trịnh Hòa không xuất hiện đúng lúc ông đang nhàm chán đến độ sắp hủy diệt bản thân, hơn nữa còn lấp đầy khoảng trống trong lòng, thì đối với ông, Trịnh Hòa cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.
Tác giả :
Yên Tử