Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 44
Ngăn tủ bên giường nhà Trịnh Hòa để rất nhiều mấy quyển sách linh tinh, Bạch Ân tùy tay rút ra một quyển, là một tạp chí thời thượng, hướng dẫn làm thế nào để rèn luyện ra cơ bắp bằng những phương pháp khỏe mạnh. Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa, cười hỏi: “Em đọc cái này?”
Trịnh Hòa vừa ‘thở hổn hến, thở hổn hển’, vừa cười, đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy cơ bụng Bạch Ân, thích không ngừng được, hâm mộ:“Bao giờ em mới có được dáng người giống ngài chứ.”
“Đừng nghịch, ” Bạch Ân quàng tay qua vai Trịnh Hòa, kéo cậu lên, Trịnh Hòa tự động tìm một tư thế nằm sấp khiến cả hai đều thoải mái, nói: “Thực ra, em mua nó không phải để tập thể hình, chỉ là thấy người ở bìa rất đẹp trai, còn nghĩ….he he”
“Tiểu sắc quỷ.” Bạch Ân vỗ mông Trịnh Hòa một cái, mở tạp chí ra, trang đầu tiên chính là một người đàn ông thoa dầu ô liu lên người, nổi bật làn da mật ong cùng với cơ thể cường tráng vô cùng hấp dẫn.
Bạch Ân liếc qua một cái liền đặt tầm mắt ở khung giới thiệu những bước tập thể hình nhỏ nhỏ phía dưới. Trịnh Hòa thì ngược lại, cậu xum xoe: “Đẹp trai không?”
“Cũng được, nhìn không tệ.” Bạch Ân nói rất lạnh nhạt.
Trịnh Hòa lật lật, tìm tới hình một người đàn ông nước ngoài tuấn tú, nói: “Ngài nhìn người này này!”
“Ừm, nhìn.”
Trịnh Hòa cười hì hì: “Giống ngài nhỉ? Lúc đầu em còn tưởng ngài là người mẫu này đấy!”
Bạch Ân bật cười: “Giống chỗ nào chứ?”
“Chỗ nào cũng giống nha, ” Trịnh Hòa đặt tạp chí bên cạnh mặt Bạch tiên sinh để so sánh, nói: “Nếu không phải nốt ruồi sau lông mày của ngài, em chắc chắn đã nhận nhầm.”
Bạch Ân khẽ vuốt mặt mình, hỏi: “Đoạn sau lông mày tôi…có nốt ruồi?”
“Ngài không thấy sao?” Trịnh Hòa đưa cho ông một chiếc gương nhỏ: “Nè, chỗ này đó.”
Trịnh Hòa nói thế, Bạch tiên sinh mới thấy, đoạn sau lông mày của mình có một nốt tròn đỏ nhỏ, rất nhỏ, không nhìn kỹ, không thấy được.
“Em thấy nó từ lúc nào?” ông hỏi.
“Từ lâu rồi, ” Trịnh Hòa bám lấy tay Bạch tiên sinh, nghiêng người, hôn chỗ đó: “Đẹp lắm.”
Trịnh Hòa vừa ‘thở hổn hến, thở hổn hển’, vừa cười, đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy cơ bụng Bạch Ân, thích không ngừng được, hâm mộ:“Bao giờ em mới có được dáng người giống ngài chứ.”
“Đừng nghịch, ” Bạch Ân quàng tay qua vai Trịnh Hòa, kéo cậu lên, Trịnh Hòa tự động tìm một tư thế nằm sấp khiến cả hai đều thoải mái, nói: “Thực ra, em mua nó không phải để tập thể hình, chỉ là thấy người ở bìa rất đẹp trai, còn nghĩ….he he”
“Tiểu sắc quỷ.” Bạch Ân vỗ mông Trịnh Hòa một cái, mở tạp chí ra, trang đầu tiên chính là một người đàn ông thoa dầu ô liu lên người, nổi bật làn da mật ong cùng với cơ thể cường tráng vô cùng hấp dẫn.
Bạch Ân liếc qua một cái liền đặt tầm mắt ở khung giới thiệu những bước tập thể hình nhỏ nhỏ phía dưới. Trịnh Hòa thì ngược lại, cậu xum xoe: “Đẹp trai không?”
“Cũng được, nhìn không tệ.” Bạch Ân nói rất lạnh nhạt.
Trịnh Hòa lật lật, tìm tới hình một người đàn ông nước ngoài tuấn tú, nói: “Ngài nhìn người này này!”
“Ừm, nhìn.”
Trịnh Hòa cười hì hì: “Giống ngài nhỉ? Lúc đầu em còn tưởng ngài là người mẫu này đấy!”
Bạch Ân bật cười: “Giống chỗ nào chứ?”
“Chỗ nào cũng giống nha, ” Trịnh Hòa đặt tạp chí bên cạnh mặt Bạch tiên sinh để so sánh, nói: “Nếu không phải nốt ruồi sau lông mày của ngài, em chắc chắn đã nhận nhầm.”
Bạch Ân khẽ vuốt mặt mình, hỏi: “Đoạn sau lông mày tôi…có nốt ruồi?”
“Ngài không thấy sao?” Trịnh Hòa đưa cho ông một chiếc gương nhỏ: “Nè, chỗ này đó.”
Trịnh Hòa nói thế, Bạch tiên sinh mới thấy, đoạn sau lông mày của mình có một nốt tròn đỏ nhỏ, rất nhỏ, không nhìn kỹ, không thấy được.
“Em thấy nó từ lúc nào?” ông hỏi.
“Từ lâu rồi, ” Trịnh Hòa bám lấy tay Bạch tiên sinh, nghiêng người, hôn chỗ đó: “Đẹp lắm.”
Tác giả :
Yên Tử