Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 406
Lúc Trịnh Hòa tới căn nhà của Bạch Nhuận Trạch, cậu ta đang tưới hoa trong vườn.
Dưới ánh mặt trời, cậu thiếu niên trẻ tuổi khoác trên mình làn da mật ong quyến rũ, nửa thân trần để lộ những thớ cơ tuyệt đẹp, ngay cả mái tóc nâu dài được buộc trễ cũng khiến cậu trở nên phóng khoáng chứ không nữ tính.
…Được rồi, Trịnh Hòa thừa nhận, lúc nghĩ đến cái từ “nữ tính” đó cậu có thầm cười trộm.
Bạch Nhuận Trạch ngẩng đầu, miệng cậu ngậm một cây kẹo mút, ngược sáng nên cậu phải nheo mắt nhìn mọi người. Cậu bỏ vòi nước xuống, mặc áo sơ mi vào, quát: “Sao giờ mấy người mới tới, tôi đợi lâu lắm rồi đó, chịu hết nổi!”
Nghe câu này của Bạch Nhuận Trạch, Trịnh Hòa xác nhận: cậu ta vẫn là thẳng quỷ sứ thôi. Vẻ bề ngoài cái gì, quả nhiên không nên đặt niềm tin vào cái đó quá nhiều.
DY chỉ dừng lại trước cửa mà không vào, những người khác thì cứ tốp năm tốp ba đi tới phòng đối diện hoặc bên cạnh.
Trịnh Hòa vẫy vẫy tay: “Hi, lần này làm phiền cậu rồi.”
Bạch Nhuận Trạch thích anh bạn Trịnh Hòa này lắm, cậu đi lên ôm Trịnh Hòa, mặt dán mặt: “Không có gì, lão Bạch đâu? Sao không thấy đi cùng anh?”
“Chút nữa ông ấy tới, ông ấy qua Bạch trạch rồi.” Trịnh Hòa trả lời, cậu nhìn nhìn xung quanh, hỏi: “Đừng nói về tôi nữa, Evan đâu? Lần này tôi mang theo PSP, chúng ta có thể cùng chơi.”
Bạch Nhuận Trạch trợn trắng mắt: “Đang nằm trên lầu đó. Qua tôi nghe Toàn thúc bảo lão Bạch có chuyện, nên định dẫn em ấy qua, nào ngờ em ấy hưng phấn quá cả đêm không ngủ được. Lúc nãy mới chợp mắt.”
Trịnh Hòa đè thấp giọng xuống: “Thế tôi khoan hẵng lên, mở cửa lại có tiếng, cậu đang tưới gì thế? Để tôi giúp.”
Bạch Nhuận Trạch trỏ trỏ vào cái dấu hồng trên cổ Trịnh Hòa: “Anh vừa tới tôi đã thấy nó rồi, thế mà còn muốn giúp à? Có đứng được không đấy.”
Mặt Trịnh Hòa đỏ lựng, cậu che cổ đi: “Chẳng đáng yêu gì cả, có thể cư xử như học sinh trung học được không?”
Bạch Nhuận Trạch nhún vai: “Xin lỗi, anh không phải là người duy nhất nói tôi thế, vậy nên tôi chẳng cần để ý việc anh nghĩ gì, hơn nữa, tôi không có dự định học đại học, cám ơn.”
Trước Trịnh Hòa còn nghe Tang Bắc nói Bạch Nhuận Trạch đạt giải nhất ở cuộc thi gì gì đó lớn lắm, còn có một đại học danh tiếng đồng ý trang trải số tiền sinh hoạt cao chót vót cho cậu, sao bỗng dưng lại không học?
Có lẽ ánh mắt hoang mang của Trịnh Hòa quá rõ ràng, Bạch Nhuận Trạch giải thích: “Năm mười hai tuổi tôi đã hoàn thành chương trình học của trung học, từ đó về sau, tôi vẫn học với giáo sư được mời đến dạy riêng ở nhà. Dạo trước tôi đưa chương trình học đại học cho các thầy xem, họ cho rằng hiện tại tôi nên bắt đầu gây dựng sự nghiệp chứ không phải làm một học sinh suốt ngày chỉ biết ôm lấy sách.”
Trịnh Hòa líu lưỡi: “Cậu giỏi thật đấy.”
“Thế sao? Người nhà họ Bạch đều thế.” Bạch Nhuận Trạch bỏ vòi nước xuống, ấn một khối hình vuông nằm ở góc vườn hoa, cài đặt mấy con số. Trịnh Hòa còn chưa hiểu cậu ta đang làm gì thì bỗng nhiên cách đó vài mét xuất hiện một cái máy tưới cây tự động.
Trịnh Hòa thật không biết nói gì: “Cậu đã có máy sao còn phải tự mình tưới?”
“Xem như rèn luyện đi.” Bạch Nhuận Trạch mở ô lên, xếp ghế nhựa ra mời Trịnh Hòa ngồi xuống.
Trịnh Hòa thấy trên bàn để một chai nước hoa quả, nếm thử, ngon thật đấy: “Evan làm?” Cậu hỏi.
“Sao có thể, em ấy đốt cháy phòng bếp mất.” Bạch Nhuận Trạch nói, “Tôi làm, bận quá nên trưa nay mới được một chai, để tối làm thêm.”
“Cậu giỏi thật đấy.” Trịnh Hòa nhìn Bạch Nhuận Trạch đầy kính nể.
“Thôi đi, làm nước hoa quả có gì khó đâu? Anh không thấy mấy người không biết nấu ăn đúng là đáng sợ à?….Hơn nữa, cái này tôi học trên TV, mới làm lần đầu, tôi không muốn nghe mấy lời khen khách sáo đâu.” Được Trịnh Hòa khen, Bạch Nhuận Trạch vui lắm nhưng vẫn cố mạnh miệng, không nói được câu nào êm tai.
Trịnh Hòa biết tính cách của Bạch Nhuận Trạch, không giận, lại đổ thêm một cốc nữa để giải khát, còn giơ ngón tay cái với cậu ta.
Bạch Nhuận Trạch không giữ hình tượng được nữa, gượng gịu đứng lên: “Anh uống hết rồi, tôi đi làm thêm, anh cứ ngồi đó đi.”
Trịnh Hòa bảo: “Đúng rồi, tôi không thích đu đủ, đừng bỏ vào được không?”
“Biết rồi! Lắm yêu cầu quá!” Bạch Nhuận Trạch hô.
Dưới ánh mặt trời, cậu thiếu niên trẻ tuổi khoác trên mình làn da mật ong quyến rũ, nửa thân trần để lộ những thớ cơ tuyệt đẹp, ngay cả mái tóc nâu dài được buộc trễ cũng khiến cậu trở nên phóng khoáng chứ không nữ tính.
…Được rồi, Trịnh Hòa thừa nhận, lúc nghĩ đến cái từ “nữ tính” đó cậu có thầm cười trộm.
Bạch Nhuận Trạch ngẩng đầu, miệng cậu ngậm một cây kẹo mút, ngược sáng nên cậu phải nheo mắt nhìn mọi người. Cậu bỏ vòi nước xuống, mặc áo sơ mi vào, quát: “Sao giờ mấy người mới tới, tôi đợi lâu lắm rồi đó, chịu hết nổi!”
Nghe câu này của Bạch Nhuận Trạch, Trịnh Hòa xác nhận: cậu ta vẫn là thẳng quỷ sứ thôi. Vẻ bề ngoài cái gì, quả nhiên không nên đặt niềm tin vào cái đó quá nhiều.
DY chỉ dừng lại trước cửa mà không vào, những người khác thì cứ tốp năm tốp ba đi tới phòng đối diện hoặc bên cạnh.
Trịnh Hòa vẫy vẫy tay: “Hi, lần này làm phiền cậu rồi.”
Bạch Nhuận Trạch thích anh bạn Trịnh Hòa này lắm, cậu đi lên ôm Trịnh Hòa, mặt dán mặt: “Không có gì, lão Bạch đâu? Sao không thấy đi cùng anh?”
“Chút nữa ông ấy tới, ông ấy qua Bạch trạch rồi.” Trịnh Hòa trả lời, cậu nhìn nhìn xung quanh, hỏi: “Đừng nói về tôi nữa, Evan đâu? Lần này tôi mang theo PSP, chúng ta có thể cùng chơi.”
Bạch Nhuận Trạch trợn trắng mắt: “Đang nằm trên lầu đó. Qua tôi nghe Toàn thúc bảo lão Bạch có chuyện, nên định dẫn em ấy qua, nào ngờ em ấy hưng phấn quá cả đêm không ngủ được. Lúc nãy mới chợp mắt.”
Trịnh Hòa đè thấp giọng xuống: “Thế tôi khoan hẵng lên, mở cửa lại có tiếng, cậu đang tưới gì thế? Để tôi giúp.”
Bạch Nhuận Trạch trỏ trỏ vào cái dấu hồng trên cổ Trịnh Hòa: “Anh vừa tới tôi đã thấy nó rồi, thế mà còn muốn giúp à? Có đứng được không đấy.”
Mặt Trịnh Hòa đỏ lựng, cậu che cổ đi: “Chẳng đáng yêu gì cả, có thể cư xử như học sinh trung học được không?”
Bạch Nhuận Trạch nhún vai: “Xin lỗi, anh không phải là người duy nhất nói tôi thế, vậy nên tôi chẳng cần để ý việc anh nghĩ gì, hơn nữa, tôi không có dự định học đại học, cám ơn.”
Trước Trịnh Hòa còn nghe Tang Bắc nói Bạch Nhuận Trạch đạt giải nhất ở cuộc thi gì gì đó lớn lắm, còn có một đại học danh tiếng đồng ý trang trải số tiền sinh hoạt cao chót vót cho cậu, sao bỗng dưng lại không học?
Có lẽ ánh mắt hoang mang của Trịnh Hòa quá rõ ràng, Bạch Nhuận Trạch giải thích: “Năm mười hai tuổi tôi đã hoàn thành chương trình học của trung học, từ đó về sau, tôi vẫn học với giáo sư được mời đến dạy riêng ở nhà. Dạo trước tôi đưa chương trình học đại học cho các thầy xem, họ cho rằng hiện tại tôi nên bắt đầu gây dựng sự nghiệp chứ không phải làm một học sinh suốt ngày chỉ biết ôm lấy sách.”
Trịnh Hòa líu lưỡi: “Cậu giỏi thật đấy.”
“Thế sao? Người nhà họ Bạch đều thế.” Bạch Nhuận Trạch bỏ vòi nước xuống, ấn một khối hình vuông nằm ở góc vườn hoa, cài đặt mấy con số. Trịnh Hòa còn chưa hiểu cậu ta đang làm gì thì bỗng nhiên cách đó vài mét xuất hiện một cái máy tưới cây tự động.
Trịnh Hòa thật không biết nói gì: “Cậu đã có máy sao còn phải tự mình tưới?”
“Xem như rèn luyện đi.” Bạch Nhuận Trạch mở ô lên, xếp ghế nhựa ra mời Trịnh Hòa ngồi xuống.
Trịnh Hòa thấy trên bàn để một chai nước hoa quả, nếm thử, ngon thật đấy: “Evan làm?” Cậu hỏi.
“Sao có thể, em ấy đốt cháy phòng bếp mất.” Bạch Nhuận Trạch nói, “Tôi làm, bận quá nên trưa nay mới được một chai, để tối làm thêm.”
“Cậu giỏi thật đấy.” Trịnh Hòa nhìn Bạch Nhuận Trạch đầy kính nể.
“Thôi đi, làm nước hoa quả có gì khó đâu? Anh không thấy mấy người không biết nấu ăn đúng là đáng sợ à?….Hơn nữa, cái này tôi học trên TV, mới làm lần đầu, tôi không muốn nghe mấy lời khen khách sáo đâu.” Được Trịnh Hòa khen, Bạch Nhuận Trạch vui lắm nhưng vẫn cố mạnh miệng, không nói được câu nào êm tai.
Trịnh Hòa biết tính cách của Bạch Nhuận Trạch, không giận, lại đổ thêm một cốc nữa để giải khát, còn giơ ngón tay cái với cậu ta.
Bạch Nhuận Trạch không giữ hình tượng được nữa, gượng gịu đứng lên: “Anh uống hết rồi, tôi đi làm thêm, anh cứ ngồi đó đi.”
Trịnh Hòa bảo: “Đúng rồi, tôi không thích đu đủ, đừng bỏ vào được không?”
“Biết rồi! Lắm yêu cầu quá!” Bạch Nhuận Trạch hô.
Tác giả :
Yên Tử