Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 394
Bạch Ân đã nghe được tiếng bước chân của Trịnh Hòa từ xa.
Ông có một thói quen từ nhỏ, đó là nghe tần suất và điệu bộ tiếng bước chân của người khác. Cái này cũng như dấu vân tay, chỉ cần để ý, rất dễ để nhận ra sự khác nhau.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ông đóng sách lại, duỗi lưng rồi đứng lên đi mở cửa. Bạch tiên sinh ra tay trước khi Trịnh Hòa đặt tay lên núm cửa đúng một giây. Hình như cậu đang mải nghĩ chuyện gì, thấy mặt Bạch tiên sinh sát sạt trước mắt liền giật mình hoảng sợ.
“Xong việc rồi?” Bạch tiên sinh quàng tay qua bả vai cậu, gần như ôm cậu vào phòng. Trịnh Hòa thấp hơn Bạch tiên sinh gần 10cm, chiều dài thân trên của cậu cũng bình thường, thế nên Trịnh Hòa vươn tay không đụng tới Bạch tiên sinh, nhưng Bạch Ân chỉ cần một tay cũng có thể ôm lấy cậu.
Lần này Trịnh Hòa cũng giãy dụa một chút như mọi lần, nhưng chợt nhớ tới câu nói của A Long, cậu rút tay lại, ngoan ngoãn ngả vào cánh tay đang dán lên lưng mình của Bạch tiên sinh, ngồi xuống: “Ừm, chắc hôm nay em không có việc gì. Lần này không thể quay cảnh của em trước, phải tuần tự theo nội dung của bộ phim. Không biết đạo diễn Vương tìm được ai đầu tư, đúng là lắm tiền nhiều của.”
Bạch tiên sinh nhấp một ngụm trà, ông nhất định không nói cho Trịnh Hòa, người đầu tư cho bộ phim này là mình: “Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay mệt lắm phải không, chúng ta về trước nha?”
“Cũng được, ông mệt à? Em thấy dạo này ông toàn bận bịu chuyện của em. Để tối em mát xa cho ông thả lỏng chút.” Trịnh Hòa nói.
Bạch tiên sinh vốn đang rất vui vẻ, nhưng nghe lời đó của Trịnh Hòa, ông lại thấy nghi hoặc. Dạo gần đây Trịnh Hòa rất lạ, không chỉ mua một đống sách, về nhà lại lên mạng tra tư liệu, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn, chiều theo mọi ý muốn của mình. Lúc ở sơn trang em ấy còn dạy mình làm việc nhà, giờ thì bỏ rồi, còn nuôi ông như nuôi đại gia, mà vị đại gia này còn có vấn đề về tay chân. Bạch tiên sinh là người thông minh, ông thích trong mắt người mình để ý chỉ có bóng hình ông, nhưng không phải như thế này. Ông là một người đàn ông, Trịnh Hòa cũng thế, tay chân ông đâu có sao mà phải để Trịnh Hòa hầu hạ. Hơn nữa, Trịnh Hòa làm những chuyện này là vì thương hại ông.
Tâm thần là bệnh, nhưng Bạch Ân cho rằng, mình cũng là một con người.
So với hoàn cảnh hiện tại, ông chỉ muốn được trở về những ngày trước.
Ông có một thói quen từ nhỏ, đó là nghe tần suất và điệu bộ tiếng bước chân của người khác. Cái này cũng như dấu vân tay, chỉ cần để ý, rất dễ để nhận ra sự khác nhau.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ông đóng sách lại, duỗi lưng rồi đứng lên đi mở cửa. Bạch tiên sinh ra tay trước khi Trịnh Hòa đặt tay lên núm cửa đúng một giây. Hình như cậu đang mải nghĩ chuyện gì, thấy mặt Bạch tiên sinh sát sạt trước mắt liền giật mình hoảng sợ.
“Xong việc rồi?” Bạch tiên sinh quàng tay qua bả vai cậu, gần như ôm cậu vào phòng. Trịnh Hòa thấp hơn Bạch tiên sinh gần 10cm, chiều dài thân trên của cậu cũng bình thường, thế nên Trịnh Hòa vươn tay không đụng tới Bạch tiên sinh, nhưng Bạch Ân chỉ cần một tay cũng có thể ôm lấy cậu.
Lần này Trịnh Hòa cũng giãy dụa một chút như mọi lần, nhưng chợt nhớ tới câu nói của A Long, cậu rút tay lại, ngoan ngoãn ngả vào cánh tay đang dán lên lưng mình của Bạch tiên sinh, ngồi xuống: “Ừm, chắc hôm nay em không có việc gì. Lần này không thể quay cảnh của em trước, phải tuần tự theo nội dung của bộ phim. Không biết đạo diễn Vương tìm được ai đầu tư, đúng là lắm tiền nhiều của.”
Bạch tiên sinh nhấp một ngụm trà, ông nhất định không nói cho Trịnh Hòa, người đầu tư cho bộ phim này là mình: “Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay mệt lắm phải không, chúng ta về trước nha?”
“Cũng được, ông mệt à? Em thấy dạo này ông toàn bận bịu chuyện của em. Để tối em mát xa cho ông thả lỏng chút.” Trịnh Hòa nói.
Bạch tiên sinh vốn đang rất vui vẻ, nhưng nghe lời đó của Trịnh Hòa, ông lại thấy nghi hoặc. Dạo gần đây Trịnh Hòa rất lạ, không chỉ mua một đống sách, về nhà lại lên mạng tra tư liệu, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn, chiều theo mọi ý muốn của mình. Lúc ở sơn trang em ấy còn dạy mình làm việc nhà, giờ thì bỏ rồi, còn nuôi ông như nuôi đại gia, mà vị đại gia này còn có vấn đề về tay chân. Bạch tiên sinh là người thông minh, ông thích trong mắt người mình để ý chỉ có bóng hình ông, nhưng không phải như thế này. Ông là một người đàn ông, Trịnh Hòa cũng thế, tay chân ông đâu có sao mà phải để Trịnh Hòa hầu hạ. Hơn nữa, Trịnh Hòa làm những chuyện này là vì thương hại ông.
Tâm thần là bệnh, nhưng Bạch Ân cho rằng, mình cũng là một con người.
So với hoàn cảnh hiện tại, ông chỉ muốn được trở về những ngày trước.
Tác giả :
Yên Tử