Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 358
Sườn núi, dưới tầng hầm.
DY nhận lấy sợi dây xích chó từ tay Bạch tiên sinh, xoa xoa đầu chó ngố, tung tăng dắt hai cậu chàng đi dạo núi.
Một vệ sĩ tới cởi áo khoác của Bạch tiên sinh ra, Trần Minh đợi Bạch tiên sinh cởi cúc ra rồi đi tới, đeo găng tay cao su cho ông. Bạch Ân hỏi: “Chúng thế nào rồi?”
Trần Minh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường.”
Bạch tiên sinh bất đắc dĩ nhìn cậu cấp dưới mà mình tương đối hài lòng này, mở cửa đi vào.
Trong năm ngày này, đầu tiên, Thập Tứ cho chúng nhịn đói hai ngày, còn bật đèn cao áp trên đỉnh đầu 24/24 rồi thẩm vấn không ngừng. Lúc Bạch tiên sinh đi vào, hai người chỉ còn một, mà người còn lại…..ừm, hói, trên đầu có một khoanh tròn nhẵn thín, nhìn rất thú vị.
Vì phản ứng sáng nay của Trịnh Hòa nên Bạch tiên sinh đang trong tâm trạng vui vẻ, thấy kiểu tóc của người nọ liền phì cười. Cả đám quay lại nhìn.
Bọn họ vĩnh viễn không biết, trong căn hầm đen đúa, tanh mùi máu này, điều khiến Bạch tiên sinh cười chỉ là kiểu tóc đó mà thôi.
Thập Tứ nói: “Bạch thiếu gia, khẩu vị của ngài nặng thật đấy.”
“Hửm?” Bạch Ân quay đầu nhìn hắn.
Thập Tứ bị ông đe dọa nhiều rồi, cứ tưởng Bạch tiên sinh đang cảnh cáo mình nên vội ngậm miệng.
Bạch tiên sinh rất ngạc nhiên, sao Thập Tứ lại nói mình ‘khẩu vị nặng’. Rõ ràng dạo này ông đều nghe theo lời dặn của bác sĩ, lượng muối mỗi ngày không quá 5g: “Sao cậu không nói nữa?”
“Được rồi, được rồi, Bạch lão đại, từ giờ về sau tôi không dám nói lung tung về ngài nữa, ngài đừng nhìn tôi thế, làm việc, làm việc thôi.” Thập Tứ vừa càm ràm vừa mở cửa phòng thẩm vấn ra, hắn đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh, đeo tai nghe.
Bạch tiên sinh đáng thương tự dưng bị chỉ trích nhìn Thập Tứ đầy khó hiểu. Ông lại gần người đàn ông đang bị trói trên ghế, dùng bàn tay đeo găng cao su túm lấy cằm dưới của gã, hí mắt nhìn, hỏi: “Còn sống không đấy?”
Gã cười trào phúng: “Ngày nào bọn mày cũng tiêm gluco cho tao, chẳng phải vì sợ tao chết sao.”
“Đường gluco tốt lắm, ” Bạch tiên sinh nhớ lại lúc mình phát bệnh, mỗi lần tiêm gluco xong, ông sẽ cảm thấy khỏe lên trong một khoảng thời gian ngắn, “Nó giúp cậu sống lâu hơn một chút.”
Bạch tiên sinh nói rất chân thành.
Người đàn ông nghe xong, lại tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Bọn mày đang giam giữ trái pháp luật đó!”
【 ha ha ha ha!! 】
Đám người đứng sau cửa thủy tinh cười ngặt nghẽo.
Bạch tiên sinh cảm thấy thực buồn phiền. Nhóm cấp dưới không đáng tin của mình đã đủ lắm rồi, sau lính đánh thuê mượn từ Tiết Thanh Hòa mới ở cùng hội Kiệt Tử mấy ngày mà đã bị đồng hóa? Vừa nghĩ tới chuyện về sau, cấp dưới của mình đều như thế, ông thực sự muốn đập chết hết đi cho rảnh nợ.
“Bọn mày, cười cái gì?” Gã đàn ông nhìn chằm chằm Bạch Ân đầy hung tợn, “Tao cho bọn mày biết, đừng tưởng bọn mày có thể một tay che trời, có nhiều kẻ muốn tìm ra nhược điểm của chúng mày lắm!”
Bạch tiên sinh cầm lấy bật lửa trên bàn, ‘cách’ một tiếng, ngọn lửa xuất hiện. Bạch Ân nghiêng đầu nhìn gã, nhẹ giọng nói: “Ai ra lệnh cho mấy cậu tới?”
“Tao không nói cho bọn mày biết đâu!” Nói xong, gã ngậm chặt miệng.
“Tội gì chứ?” Bạch Ân thở dài, “Đồng bọn của cậu đã khai ra Hoành Tới, biết sao cậu không thấy anh ta nữa không? Bọn tôi thả rồi.” Thực ra ngay sau hôm bị bắt, do vết thương ở mắt cá chân nhiễm trùng nên gã đó sốt đùng đùng, không hạ nhiệt được, được đưa đi điều trị cách ly.
Gã đàn ông nhắm mắt lại, không thèm nhìn Bạch Ân.
“Tội gì đâu?” Bạch tiên sinh vòng ra sau gã, dí sát bật lửa bên tai để gã cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa. Ông hài lòng khi thấy gã sợ đến độ gân xanh trên trán lằn lên, nhưng vẫn cố dằn không chịu mở miệng: “Tôi sẽ dùng cái bật lửa này, đốt ngón tay của cậu cho chín lên. Mỡ từ từ chảy ra, ngón tay dần teo lại. Mùi đó quả thực rất khó ngửi, màu ngón tay cũng trở nên kỳ quái. Cậu muốn thử không? Nhưng là, sau khi đốt chín, ngón tay sẽ không bao giờ cử động được nữa……Tôi cho cậu một cơ hội, năm phút sau sẽ bắt đầu đốt từ tay trái.”
Bạch tiên sinh đóng bật lửa lại, nhàn nhã ngồi trước mặt gã đàn ông, lạnh lùng nhìn gã dằn vặt, giãy dụa.
Phía ngoài cửa sổ, Thập Tứ đợi ba phút trôi qua rồi ra hiệu cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh gật đầu, nói qua bộ đàm: “Cho một người vào, chút tôi về nhà ăn cơm, không muốn đụng vào mấy thứ bẩn thỉu này.”
Mặt gã đàn ông trắng bệch.
Bạch tiên sinh đan chéo tay, ngón trỏ khẽ quay vòng.
Người được Thập Tứ phái tới rất hiểu chuyện. Hắn nhận lấy bật lửa, nhếch mép cười. Hắn từ từ đốt trên phần lửa đỏ, đợi đến khi người đàn ông đau tưởng như tột bậc, mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn mới dùng ngọn lửa xanh phía dưới đốt tiếp. Tuy nhiệt độ vẫn rất cao, nhưng có thể đảm bảo an toàn cho tay của kẻ bị đốt.
Trước giờ Bạch tiên sinh làm việc luôn để lại chút đường lui cho người khác, biết cân nhắc nặng nhẹ.
Cả căn phòng tĩnh lặng, dưới tầng hầm chỉ còn tiếng gã đàn ông kêu rên và tiếng ngọn lửa lóc bóc.
“Có phải tay cậu không còn thấy đau nữa không?” Bạch tiên sinh nhẹ giọng nói. Giọng ông rất kỳ quái, không thanh, không trầm, còn thấm đẫm điệu trào phúng, từng từ thốt ra từ miệng ông đều có vẻ cao ngạo và quyền uy. Bình thường nghe không thấy sao, nhưng trong khung cảnh khủng bố thế này, đột nhiên nghe thấy giọng nói đó, không riêng gì gã đàn ông đang chịu tra tấn, ngay cả những người đứng ngoài phòng thẩm vấn cũng run rẩy.
Bạch tiên sinh dừng một hồi, nói tiếp: “Đấy là vì tay cậu sắp được nướng chín rồi, cậu chuẩn bị tinh thần dần đi, sau khi nướng chín, cái tay đấy chỉ có vứt thôi. Bác sĩ sẽ bảo cậu cắt nó đi. Đừng nhìn tôi như cảm tử quân liều chết như thế, tôi chỉ muốn cậu biết rõ chuyện đang xảy ra mà thôi. Chỉ cần được đến điều tôi muốn, tôi không chỉ thả cậu ra, mà còn cho cậu số tiền đủ để trốn ra nước ngoài, bao trọn cả gia đình cậu.”
Qua micro, vệ sĩ đứng sau gã đàn ông nghe được Thập Tứ ra lệnh: “Tiêm 0,5 ml thuốc tê vào ngón tay của phạm nhân A, đừng để hắn phát hiện.”
Bạch tiên sinh đợi mấy phút đồng hồ, giơ tay ý bảo vệ sĩ dừng lại, cười tủm tỉm nhìn gã đàn ông: “Không còn tri giác nữa đúng không? Chắc là chín rồi đấy, giờ sang tay phải, đúng rồi, tay trái đã chín ăn ngon lắm, cậu muốn nếm chút không?”
DY nhận lấy sợi dây xích chó từ tay Bạch tiên sinh, xoa xoa đầu chó ngố, tung tăng dắt hai cậu chàng đi dạo núi.
Một vệ sĩ tới cởi áo khoác của Bạch tiên sinh ra, Trần Minh đợi Bạch tiên sinh cởi cúc ra rồi đi tới, đeo găng tay cao su cho ông. Bạch Ân hỏi: “Chúng thế nào rồi?”
Trần Minh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường.”
Bạch tiên sinh bất đắc dĩ nhìn cậu cấp dưới mà mình tương đối hài lòng này, mở cửa đi vào.
Trong năm ngày này, đầu tiên, Thập Tứ cho chúng nhịn đói hai ngày, còn bật đèn cao áp trên đỉnh đầu 24/24 rồi thẩm vấn không ngừng. Lúc Bạch tiên sinh đi vào, hai người chỉ còn một, mà người còn lại…..ừm, hói, trên đầu có một khoanh tròn nhẵn thín, nhìn rất thú vị.
Vì phản ứng sáng nay của Trịnh Hòa nên Bạch tiên sinh đang trong tâm trạng vui vẻ, thấy kiểu tóc của người nọ liền phì cười. Cả đám quay lại nhìn.
Bọn họ vĩnh viễn không biết, trong căn hầm đen đúa, tanh mùi máu này, điều khiến Bạch tiên sinh cười chỉ là kiểu tóc đó mà thôi.
Thập Tứ nói: “Bạch thiếu gia, khẩu vị của ngài nặng thật đấy.”
“Hửm?” Bạch Ân quay đầu nhìn hắn.
Thập Tứ bị ông đe dọa nhiều rồi, cứ tưởng Bạch tiên sinh đang cảnh cáo mình nên vội ngậm miệng.
Bạch tiên sinh rất ngạc nhiên, sao Thập Tứ lại nói mình ‘khẩu vị nặng’. Rõ ràng dạo này ông đều nghe theo lời dặn của bác sĩ, lượng muối mỗi ngày không quá 5g: “Sao cậu không nói nữa?”
“Được rồi, được rồi, Bạch lão đại, từ giờ về sau tôi không dám nói lung tung về ngài nữa, ngài đừng nhìn tôi thế, làm việc, làm việc thôi.” Thập Tứ vừa càm ràm vừa mở cửa phòng thẩm vấn ra, hắn đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh, đeo tai nghe.
Bạch tiên sinh đáng thương tự dưng bị chỉ trích nhìn Thập Tứ đầy khó hiểu. Ông lại gần người đàn ông đang bị trói trên ghế, dùng bàn tay đeo găng cao su túm lấy cằm dưới của gã, hí mắt nhìn, hỏi: “Còn sống không đấy?”
Gã cười trào phúng: “Ngày nào bọn mày cũng tiêm gluco cho tao, chẳng phải vì sợ tao chết sao.”
“Đường gluco tốt lắm, ” Bạch tiên sinh nhớ lại lúc mình phát bệnh, mỗi lần tiêm gluco xong, ông sẽ cảm thấy khỏe lên trong một khoảng thời gian ngắn, “Nó giúp cậu sống lâu hơn một chút.”
Bạch tiên sinh nói rất chân thành.
Người đàn ông nghe xong, lại tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Bọn mày đang giam giữ trái pháp luật đó!”
【 ha ha ha ha!! 】
Đám người đứng sau cửa thủy tinh cười ngặt nghẽo.
Bạch tiên sinh cảm thấy thực buồn phiền. Nhóm cấp dưới không đáng tin của mình đã đủ lắm rồi, sau lính đánh thuê mượn từ Tiết Thanh Hòa mới ở cùng hội Kiệt Tử mấy ngày mà đã bị đồng hóa? Vừa nghĩ tới chuyện về sau, cấp dưới của mình đều như thế, ông thực sự muốn đập chết hết đi cho rảnh nợ.
“Bọn mày, cười cái gì?” Gã đàn ông nhìn chằm chằm Bạch Ân đầy hung tợn, “Tao cho bọn mày biết, đừng tưởng bọn mày có thể một tay che trời, có nhiều kẻ muốn tìm ra nhược điểm của chúng mày lắm!”
Bạch tiên sinh cầm lấy bật lửa trên bàn, ‘cách’ một tiếng, ngọn lửa xuất hiện. Bạch Ân nghiêng đầu nhìn gã, nhẹ giọng nói: “Ai ra lệnh cho mấy cậu tới?”
“Tao không nói cho bọn mày biết đâu!” Nói xong, gã ngậm chặt miệng.
“Tội gì chứ?” Bạch Ân thở dài, “Đồng bọn của cậu đã khai ra Hoành Tới, biết sao cậu không thấy anh ta nữa không? Bọn tôi thả rồi.” Thực ra ngay sau hôm bị bắt, do vết thương ở mắt cá chân nhiễm trùng nên gã đó sốt đùng đùng, không hạ nhiệt được, được đưa đi điều trị cách ly.
Gã đàn ông nhắm mắt lại, không thèm nhìn Bạch Ân.
“Tội gì đâu?” Bạch tiên sinh vòng ra sau gã, dí sát bật lửa bên tai để gã cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa. Ông hài lòng khi thấy gã sợ đến độ gân xanh trên trán lằn lên, nhưng vẫn cố dằn không chịu mở miệng: “Tôi sẽ dùng cái bật lửa này, đốt ngón tay của cậu cho chín lên. Mỡ từ từ chảy ra, ngón tay dần teo lại. Mùi đó quả thực rất khó ngửi, màu ngón tay cũng trở nên kỳ quái. Cậu muốn thử không? Nhưng là, sau khi đốt chín, ngón tay sẽ không bao giờ cử động được nữa……Tôi cho cậu một cơ hội, năm phút sau sẽ bắt đầu đốt từ tay trái.”
Bạch tiên sinh đóng bật lửa lại, nhàn nhã ngồi trước mặt gã đàn ông, lạnh lùng nhìn gã dằn vặt, giãy dụa.
Phía ngoài cửa sổ, Thập Tứ đợi ba phút trôi qua rồi ra hiệu cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh gật đầu, nói qua bộ đàm: “Cho một người vào, chút tôi về nhà ăn cơm, không muốn đụng vào mấy thứ bẩn thỉu này.”
Mặt gã đàn ông trắng bệch.
Bạch tiên sinh đan chéo tay, ngón trỏ khẽ quay vòng.
Người được Thập Tứ phái tới rất hiểu chuyện. Hắn nhận lấy bật lửa, nhếch mép cười. Hắn từ từ đốt trên phần lửa đỏ, đợi đến khi người đàn ông đau tưởng như tột bậc, mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn mới dùng ngọn lửa xanh phía dưới đốt tiếp. Tuy nhiệt độ vẫn rất cao, nhưng có thể đảm bảo an toàn cho tay của kẻ bị đốt.
Trước giờ Bạch tiên sinh làm việc luôn để lại chút đường lui cho người khác, biết cân nhắc nặng nhẹ.
Cả căn phòng tĩnh lặng, dưới tầng hầm chỉ còn tiếng gã đàn ông kêu rên và tiếng ngọn lửa lóc bóc.
“Có phải tay cậu không còn thấy đau nữa không?” Bạch tiên sinh nhẹ giọng nói. Giọng ông rất kỳ quái, không thanh, không trầm, còn thấm đẫm điệu trào phúng, từng từ thốt ra từ miệng ông đều có vẻ cao ngạo và quyền uy. Bình thường nghe không thấy sao, nhưng trong khung cảnh khủng bố thế này, đột nhiên nghe thấy giọng nói đó, không riêng gì gã đàn ông đang chịu tra tấn, ngay cả những người đứng ngoài phòng thẩm vấn cũng run rẩy.
Bạch tiên sinh dừng một hồi, nói tiếp: “Đấy là vì tay cậu sắp được nướng chín rồi, cậu chuẩn bị tinh thần dần đi, sau khi nướng chín, cái tay đấy chỉ có vứt thôi. Bác sĩ sẽ bảo cậu cắt nó đi. Đừng nhìn tôi như cảm tử quân liều chết như thế, tôi chỉ muốn cậu biết rõ chuyện đang xảy ra mà thôi. Chỉ cần được đến điều tôi muốn, tôi không chỉ thả cậu ra, mà còn cho cậu số tiền đủ để trốn ra nước ngoài, bao trọn cả gia đình cậu.”
Qua micro, vệ sĩ đứng sau gã đàn ông nghe được Thập Tứ ra lệnh: “Tiêm 0,5 ml thuốc tê vào ngón tay của phạm nhân A, đừng để hắn phát hiện.”
Bạch tiên sinh đợi mấy phút đồng hồ, giơ tay ý bảo vệ sĩ dừng lại, cười tủm tỉm nhìn gã đàn ông: “Không còn tri giác nữa đúng không? Chắc là chín rồi đấy, giờ sang tay phải, đúng rồi, tay trái đã chín ăn ngon lắm, cậu muốn nếm chút không?”
Tác giả :
Yên Tử