Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 214
Tóm lại, dù Bạch Ân có rối rắm vụ mình làm tổn thương Trịnh Hòa đến đâu, thì hiện giờ, việc duy nhất ông có thể làm đó là đợi Trịnh Hòa tỉnh lại, sau đó —
“Bảo bối, em tỉnh rồi thì mở mắt ra, được không?” Bạch Ân thì thầm bên tai Trịnh Hòa.
“Hừ.”
Trịnh Hòa lên mặt, xoay lưng về phía ông.
“Tôi sai rồi mà, thực xin lỗi, em đừng giận nữa nhé? Tôi bôi thuốc cho em.” Bạch Ân nói.
Trịnh Hòa ngồi dậy, chìa hai cánh tay cho Bạch Ân nhìn, cương quyết nói: “Ông biết mình sai chỗ nào sao?”
Bạch Ân đau lòng sờ sờ vết thương trên cổ tay Trịnh Hòa, giọng điệu rất nghiêm trọng: “Tôi khiến em bị thương.”
“Không phải chuyện đó!” Trịnh Hòa nói: “Em từng tìm hiểu trên mạng rồi, người ta lúc chơi….” mặt cậu đỏ bừng: “Chơi mấy trò tình – thú này sẽ dùng khăn hoặc còng nhựa, như thế sẽ không làm rách da, nhưng đến mấy kiến thức căn bản đó ông cũng không biết, sao ông không học chứ?”
“Tôi sai rồi mà, bảo bối, thực xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa.”
Nếu còn có lần sau.
Ánh mắt Bạch Ân đầy đau thương, ông cầm chặt tay Trịnh Hòa trong tay mình, hôn lên, không ngừng nỉ non: “Thực xin lỗi….”
“Được rồi, ông không cố ý mà, em cũng không sao, ” Trịnh Hòa vỗ vỗ đầu Bạch Ân: “Ông thấy thế nào? Đầu còn đau không?”
“Tôi không sao, em không cần lại…” Bạch Ân không nói được nữa.
“Lại gì?” Trịnh Hòa hỏi.
Lại tốt với tôi như thế. Bạch Ân muốn nói ra, nhưng không thể phát thành lời.
Trịnh Hòa duỗi lưng, đứng dậy mở cửa sổ, nói: “Không khí trên núi thích thật đấy, buổi tối còn thấy được sao.”
Bạch Ân nói: “Đúng thế, tối hôm trướccòn có sao băng.”
Trịnh Hòa nhíu mày, hỏi: “Sao băng? Sao em không thấy?
“Lúc đó em đang ngủ.”
Trịnh Hòa đi lại gần Bạch Ân, lấy hộp thuốc ngủ ở tủ đầu giường ra, đếm tỉ mỉ từng viên, từng viên một, bỗng dưng, cậu nổi giận: “Nói cho em biết, mấy hôm rồi ông không ngủ?”
Bạch Ân ngẩn ra, ánh mắt bất giác liếc sang chỗ khác, lý do vốn viện cớ sẳn bỗng trở nên gượng gạo: “Mấy hôm nay tôi ngủ ngon, không cần thuốc.”
“Đừng lừa em!” Trịnh Hòa nói: “Vậy sao ông biết tối đến có sao băng? Bạch tiên sinh, xin ông đấy, nói thật với em đi, được không?”
Bạch Ân day day huyệt Thái Dương, mấy hôm nay, ông thường mơ tới một số thứ chính ông cũng không muốn nghĩ tới, điều này khiến ông khủng hoảng, sợ không cẩn thận, khi mình tĩnh lại, giấc mơ sẽ thành hiện thực — giống như tối qua.
“Đừng nói về chuyện này nữa, được không.” Bạch Ân xoay mặt đi, mãi lâu sau, ông mới cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ không run rẩy: “Chút nữa….tôi bảo Tang Bắc đưa em xuống núi.”
Trịnh Hòa quỳ gối bên giường, nhìn Bạch Ân hỏi: “Ông muốn mua gì? Viết danh sách ra cho em.”
“Tôi không muốn mua đồ.” Bạch Ân không rõ, sao Trịnh Hòa lại nói thế.
“Không mua đồ, ông bảo em xuống núi làm gì? Chuyện khác có thể bảo người khác làm mà.” Trịnh Hòa không hài lòng: “Giờ ông có thể ở một mình sao, ông phải quan tâm tới bản thân hơn chứ, đừng để em lo lắng.”
Bạch Ân cười khổ: “Ý của tôi là, em có thể đi được rồi.”
“Em đi làm gì? Ông hết bệnh rồi sao mà dám nói thế.” Trịnh Hòa giơ cánh tay của mình lên, vênh váo tự đắc nói: “Chứng cứ đây.”
“Bảo bối, ” Bạch Ân khiến Trịnh Hòa nhìn thẳng vào mình, nói: “Tôi đang nói với em một chuyện rất quan trọng, em không thể ở bên cạnh tôi nữa, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”
Trịnh Hòa thực khinh bỉ câu nói đó của Bạch Ân: “Giờ mới muốn tốt cho em, lúc trước còn mặt dày đòi bao dưỡng em làm gì? Lúc ấy em đã có việc chính thức rồi đó.”
“Nhưng giờ tôi….”
Trịnh Hòa che miệng Bạch Ân lại, nhìn thẳng vào mắt ông, gằn từng tiếng: “Giờ muốn buông tay, không có cửa đâu! Bạch Ân, ông nhớ kỹ cho em!”
“Bảo bối, em tỉnh rồi thì mở mắt ra, được không?” Bạch Ân thì thầm bên tai Trịnh Hòa.
“Hừ.”
Trịnh Hòa lên mặt, xoay lưng về phía ông.
“Tôi sai rồi mà, thực xin lỗi, em đừng giận nữa nhé? Tôi bôi thuốc cho em.” Bạch Ân nói.
Trịnh Hòa ngồi dậy, chìa hai cánh tay cho Bạch Ân nhìn, cương quyết nói: “Ông biết mình sai chỗ nào sao?”
Bạch Ân đau lòng sờ sờ vết thương trên cổ tay Trịnh Hòa, giọng điệu rất nghiêm trọng: “Tôi khiến em bị thương.”
“Không phải chuyện đó!” Trịnh Hòa nói: “Em từng tìm hiểu trên mạng rồi, người ta lúc chơi….” mặt cậu đỏ bừng: “Chơi mấy trò tình – thú này sẽ dùng khăn hoặc còng nhựa, như thế sẽ không làm rách da, nhưng đến mấy kiến thức căn bản đó ông cũng không biết, sao ông không học chứ?”
“Tôi sai rồi mà, bảo bối, thực xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa.”
Nếu còn có lần sau.
Ánh mắt Bạch Ân đầy đau thương, ông cầm chặt tay Trịnh Hòa trong tay mình, hôn lên, không ngừng nỉ non: “Thực xin lỗi….”
“Được rồi, ông không cố ý mà, em cũng không sao, ” Trịnh Hòa vỗ vỗ đầu Bạch Ân: “Ông thấy thế nào? Đầu còn đau không?”
“Tôi không sao, em không cần lại…” Bạch Ân không nói được nữa.
“Lại gì?” Trịnh Hòa hỏi.
Lại tốt với tôi như thế. Bạch Ân muốn nói ra, nhưng không thể phát thành lời.
Trịnh Hòa duỗi lưng, đứng dậy mở cửa sổ, nói: “Không khí trên núi thích thật đấy, buổi tối còn thấy được sao.”
Bạch Ân nói: “Đúng thế, tối hôm trướccòn có sao băng.”
Trịnh Hòa nhíu mày, hỏi: “Sao băng? Sao em không thấy?
“Lúc đó em đang ngủ.”
Trịnh Hòa đi lại gần Bạch Ân, lấy hộp thuốc ngủ ở tủ đầu giường ra, đếm tỉ mỉ từng viên, từng viên một, bỗng dưng, cậu nổi giận: “Nói cho em biết, mấy hôm rồi ông không ngủ?”
Bạch Ân ngẩn ra, ánh mắt bất giác liếc sang chỗ khác, lý do vốn viện cớ sẳn bỗng trở nên gượng gạo: “Mấy hôm nay tôi ngủ ngon, không cần thuốc.”
“Đừng lừa em!” Trịnh Hòa nói: “Vậy sao ông biết tối đến có sao băng? Bạch tiên sinh, xin ông đấy, nói thật với em đi, được không?”
Bạch Ân day day huyệt Thái Dương, mấy hôm nay, ông thường mơ tới một số thứ chính ông cũng không muốn nghĩ tới, điều này khiến ông khủng hoảng, sợ không cẩn thận, khi mình tĩnh lại, giấc mơ sẽ thành hiện thực — giống như tối qua.
“Đừng nói về chuyện này nữa, được không.” Bạch Ân xoay mặt đi, mãi lâu sau, ông mới cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ không run rẩy: “Chút nữa….tôi bảo Tang Bắc đưa em xuống núi.”
Trịnh Hòa quỳ gối bên giường, nhìn Bạch Ân hỏi: “Ông muốn mua gì? Viết danh sách ra cho em.”
“Tôi không muốn mua đồ.” Bạch Ân không rõ, sao Trịnh Hòa lại nói thế.
“Không mua đồ, ông bảo em xuống núi làm gì? Chuyện khác có thể bảo người khác làm mà.” Trịnh Hòa không hài lòng: “Giờ ông có thể ở một mình sao, ông phải quan tâm tới bản thân hơn chứ, đừng để em lo lắng.”
Bạch Ân cười khổ: “Ý của tôi là, em có thể đi được rồi.”
“Em đi làm gì? Ông hết bệnh rồi sao mà dám nói thế.” Trịnh Hòa giơ cánh tay của mình lên, vênh váo tự đắc nói: “Chứng cứ đây.”
“Bảo bối, ” Bạch Ân khiến Trịnh Hòa nhìn thẳng vào mình, nói: “Tôi đang nói với em một chuyện rất quan trọng, em không thể ở bên cạnh tôi nữa, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”
Trịnh Hòa thực khinh bỉ câu nói đó của Bạch Ân: “Giờ mới muốn tốt cho em, lúc trước còn mặt dày đòi bao dưỡng em làm gì? Lúc ấy em đã có việc chính thức rồi đó.”
“Nhưng giờ tôi….”
Trịnh Hòa che miệng Bạch Ân lại, nhìn thẳng vào mắt ông, gằn từng tiếng: “Giờ muốn buông tay, không có cửa đâu! Bạch Ân, ông nhớ kỹ cho em!”
Tác giả :
Yên Tử