Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 198
Bạch Ân lẳng lặng nhìn bóng đen đang phẫn nộ cào cửa sổ, nếu hiện tại đang ở BEACHER, có lẽ ông sẽ vừa uống rượu vang đỏ, vừa thưởng thức ảo giác của bộ não mình.
Ông rốt cục biết vì sao bác sĩ chọn phương án này – tại sơn trang, ngoài Trịnh Hòa, những thứ khác đều không tồn tại.
Bạch Ân kéo tấm rèm lên, để lộ ra cửa sổ sát đất. Ông mở cánh cửa thủy tinh ra, người đàn ông bên ngoài dường như thực chần chờ, sau đó, càng phẫn nộ rống giận về phía Bạch Ân. Thanh âm đó bén nhọn, tựa như gã muốn xé rách thanh quản của chính mình.
“Vào đi.” Bạch Ân cúi đầu, mỉm cười với gã, ông tựa mình vào cửa, khoanh tay nhìn người đàn ông.
“Bạch… Ân…” Người đàn ông đột nhiên hô lên những lời này, từng tảng máu đỏ thẫm chảy ra từ người gã, chúng văng khắp nơi, mặt kính thủy tinh bị máu tưới mờ.
“Vào đi, muốn xử lý tôi thế nào cũng được.” Bạch Ân nhàn nhã mở miệng.
“… Bạch Ân! A!!!” Người đàn ông há to miệng, như muốn nuốt chửng Bạch Ân, gã lao tới, hàm dưới rớt xuống đầy bất thường, bộ răng trắng ởn nổi bật giữa đêm đen.
Bạch Ân vươn tay ra như không sợ chết, ngón tay giữa nhẹ nhàng đặt lên hàm răng đó, cười nói: “Giết ta đi, đừng khiến ta thất vọng.”
Bóng đen thở‘hồng hộc’, hàm răng vẫn không khép lại, giọng gã cứ như kẻ bị lăng trì tới chết, tràn ngập oán khí: “… Ta… muốn… ngươi… sống không bằng chết!!!”
Bạch Ân cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, hờ hững nhìn người đàn ông ngã xuống, biến thành một bãi máu, ông đột nhiên hỏi: “A Vinh?”
Đầu người đàn ông chỉ còn một nữa, ánh mắt đỏ ngập tơ máu của gã nhìn chăm chú vào Bạch Ân, bất động.
Bạch Ân cảm thấy khó hiểu, A Vinh rõ ràng chưa chết, sao lại xuất hiện ở đây.
Càng nghĩ, ông càng thấy kỳ quái, Bạch Ân ôm chặt lấy đầu, đầu ông đau như búa bổ, ông ngã ngồi xuống đất, khi cảm thấy mình sắp không khống chế được, ông hô lên theo phản xạ: “Trịnh Hòa…”
Trịnh Hòa đang ở đại sảnh nói chuyện điện thoại với Tang Bắc, nghe tiếng la liền vội chạy tới, mở cửa nói: “Tới đây, Bạch tiên sinh, ngài………ai nha nha, sàn lạnh mà, đầu ngài lại đau?”
Bạch Ân trầm mặc gật đầu.
Trịnh Hòa bước qua, dìu ông lên. Cậu giật mình, hình như cân nặng của Bạch Ân không giống trong trí nhớ của mình, trước còn thấy người này đè mình một cái là ngã đau rồi, sao giờ lại nhẹ thế.
Bạch Ân cười nhạt đẩy tay Trịnh Hòa ra, tự mình chậm rãi đứng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Em thấy không?”
Trịnh Hòa chẳng hiểu ra sao: “Thấy cái gì?”
“…” Tầm mắt của Bạch Ân đảo qua tảng lớn màu đỏ trên cửa thủy tinh và bóng đen mấp máy trên thảm cỏ, nói: “Trời hôm nay đẹp thật, phải không?”
Khóe miệng Trịnh Hòa giật giật: “Bạch tiên sinh, ngài thú vị thật đấy, ha ha ha, ngoài trời đang mưa mà, trời đẹp thật ha ha ha ha”
Bạch Ân: “…”
Nghe cậu nói thế, Bạch Ân mới nhận ra, bàn tay duỗi tới miệng bóng đen đó của mình, sũng nước mưa.
Ông rốt cục biết vì sao bác sĩ chọn phương án này – tại sơn trang, ngoài Trịnh Hòa, những thứ khác đều không tồn tại.
Bạch Ân kéo tấm rèm lên, để lộ ra cửa sổ sát đất. Ông mở cánh cửa thủy tinh ra, người đàn ông bên ngoài dường như thực chần chờ, sau đó, càng phẫn nộ rống giận về phía Bạch Ân. Thanh âm đó bén nhọn, tựa như gã muốn xé rách thanh quản của chính mình.
“Vào đi.” Bạch Ân cúi đầu, mỉm cười với gã, ông tựa mình vào cửa, khoanh tay nhìn người đàn ông.
“Bạch… Ân…” Người đàn ông đột nhiên hô lên những lời này, từng tảng máu đỏ thẫm chảy ra từ người gã, chúng văng khắp nơi, mặt kính thủy tinh bị máu tưới mờ.
“Vào đi, muốn xử lý tôi thế nào cũng được.” Bạch Ân nhàn nhã mở miệng.
“… Bạch Ân! A!!!” Người đàn ông há to miệng, như muốn nuốt chửng Bạch Ân, gã lao tới, hàm dưới rớt xuống đầy bất thường, bộ răng trắng ởn nổi bật giữa đêm đen.
Bạch Ân vươn tay ra như không sợ chết, ngón tay giữa nhẹ nhàng đặt lên hàm răng đó, cười nói: “Giết ta đi, đừng khiến ta thất vọng.”
Bóng đen thở‘hồng hộc’, hàm răng vẫn không khép lại, giọng gã cứ như kẻ bị lăng trì tới chết, tràn ngập oán khí: “… Ta… muốn… ngươi… sống không bằng chết!!!”
Bạch Ân cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, hờ hững nhìn người đàn ông ngã xuống, biến thành một bãi máu, ông đột nhiên hỏi: “A Vinh?”
Đầu người đàn ông chỉ còn một nữa, ánh mắt đỏ ngập tơ máu của gã nhìn chăm chú vào Bạch Ân, bất động.
Bạch Ân cảm thấy khó hiểu, A Vinh rõ ràng chưa chết, sao lại xuất hiện ở đây.
Càng nghĩ, ông càng thấy kỳ quái, Bạch Ân ôm chặt lấy đầu, đầu ông đau như búa bổ, ông ngã ngồi xuống đất, khi cảm thấy mình sắp không khống chế được, ông hô lên theo phản xạ: “Trịnh Hòa…”
Trịnh Hòa đang ở đại sảnh nói chuyện điện thoại với Tang Bắc, nghe tiếng la liền vội chạy tới, mở cửa nói: “Tới đây, Bạch tiên sinh, ngài………ai nha nha, sàn lạnh mà, đầu ngài lại đau?”
Bạch Ân trầm mặc gật đầu.
Trịnh Hòa bước qua, dìu ông lên. Cậu giật mình, hình như cân nặng của Bạch Ân không giống trong trí nhớ của mình, trước còn thấy người này đè mình một cái là ngã đau rồi, sao giờ lại nhẹ thế.
Bạch Ân cười nhạt đẩy tay Trịnh Hòa ra, tự mình chậm rãi đứng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Em thấy không?”
Trịnh Hòa chẳng hiểu ra sao: “Thấy cái gì?”
“…” Tầm mắt của Bạch Ân đảo qua tảng lớn màu đỏ trên cửa thủy tinh và bóng đen mấp máy trên thảm cỏ, nói: “Trời hôm nay đẹp thật, phải không?”
Khóe miệng Trịnh Hòa giật giật: “Bạch tiên sinh, ngài thú vị thật đấy, ha ha ha, ngoài trời đang mưa mà, trời đẹp thật ha ha ha ha”
Bạch Ân: “…”
Nghe cậu nói thế, Bạch Ân mới nhận ra, bàn tay duỗi tới miệng bóng đen đó của mình, sũng nước mưa.
Tác giả :
Yên Tử