Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 121
“Tôi hôn mê bao lâu rồi, hơn nữa, sao các cậu lại tới đây.” Sau khi thay quần áo, chải tóc gọn gàng, đeo kính mắt viền vàng, Bạch Ân lại thành gã mặt người dạ thú đầy phong độ như thường ngày.
Ông ngồi ở ghế trên, ánh mắt khép hờ, bờ mi thật dài.
Tang Bắc chỉ muốn dùng búa đập tỉnh cái đầu không bình thường của ông, lại nghĩ, việc này chẳng phải vô ích sao. Dù trong đầu nghĩ thế nào thì trên gương mặt của Tang Bắc vẫn lộ vẻ cựckỳ nghiêm túc, anh đáp: “Nghe nói ngài té xỉu, Bạch tiên sinh, tôi xin được hủy lời khuyên lúc trước, tôi cảm thấy, ngài không cần kiểm tra đâu, xin ngài hãy vào thẳng viện luôn đi!” Anh gập người 90 độ.
Bạch Ân cười quyến rũ.
Tang Bắc lặng lẽ đứng sang một bên.
“Không nói tới chuyện này nữa, ai là người phát hiện tôi té xỉu?”
“Trạch thiếu gia. Sau khi cậu ấy liên hệ, chúng tôi cũng mới biết ngài ngất xỉu. Cậu ấy nói khi ấy ngài ngã xuống đất, người sũng nước, bữa tiệc cũng bị hủy.”
Bạch Ân hỏi một vấn đề rất nhỏ nhặt ngoài rìa: “Sao nó lại liên lạc với các cậu?” Ông cứ như lọt vào trong sương mù.
“Cậu ấy không báo cho chúng tôi, thì báo cho ai?” Tang Bắc trả lời, anh còn cảm thấy khó hiểu hơn cả Bạch Ân.
“Ý tôi là, ” tầm mắt của Bạch Ân đảo qua mọi người, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm chạp: “Trịnh Hòa đâu?”
Ông ngồi ở ghế trên, ánh mắt khép hờ, bờ mi thật dài.
Tang Bắc chỉ muốn dùng búa đập tỉnh cái đầu không bình thường của ông, lại nghĩ, việc này chẳng phải vô ích sao. Dù trong đầu nghĩ thế nào thì trên gương mặt của Tang Bắc vẫn lộ vẻ cựckỳ nghiêm túc, anh đáp: “Nghe nói ngài té xỉu, Bạch tiên sinh, tôi xin được hủy lời khuyên lúc trước, tôi cảm thấy, ngài không cần kiểm tra đâu, xin ngài hãy vào thẳng viện luôn đi!” Anh gập người 90 độ.
Bạch Ân cười quyến rũ.
Tang Bắc lặng lẽ đứng sang một bên.
“Không nói tới chuyện này nữa, ai là người phát hiện tôi té xỉu?”
“Trạch thiếu gia. Sau khi cậu ấy liên hệ, chúng tôi cũng mới biết ngài ngất xỉu. Cậu ấy nói khi ấy ngài ngã xuống đất, người sũng nước, bữa tiệc cũng bị hủy.”
Bạch Ân hỏi một vấn đề rất nhỏ nhặt ngoài rìa: “Sao nó lại liên lạc với các cậu?” Ông cứ như lọt vào trong sương mù.
“Cậu ấy không báo cho chúng tôi, thì báo cho ai?” Tang Bắc trả lời, anh còn cảm thấy khó hiểu hơn cả Bạch Ân.
“Ý tôi là, ” tầm mắt của Bạch Ân đảo qua mọi người, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm chạp: “Trịnh Hòa đâu?”
Tác giả :
Yên Tử