Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 116
Bạch Ân sẽ vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên ông gặp Bạch lão gia tử.
Đình viện mới sửa, cây đào cảnh lá xanh mướt điểm xuyết những bông hoa hồng phấn nhỏ xinh, thực đẹp.
Ông bước xuống xe, tầm mắt từ đôi giày da màu nâu, chuyển tới nhìn người đàn ông cao lớn như gã khổng lồ trước mặt. Đáng ngạc nhiên là, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã biết đó là cha mình.
Khóe mệnh nhếch lên, để lộ nụ cười ngượng ngùng.
Bạch Ân còn nhớ lời dặn của mẹ trước lúc chia tay, hơn nữa, ông cũng không ghét người này.
“Chào ngài, tôi là Bạch Ân, ngài là cha tôi sao?” Bạch Ân cố gắng nói lớn lên, để mình có vẻ phong độ hơn.
Nghe giọng nói trong trẻo của ông, người đàn ông nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Ân với ánh mắt….âm ngoan.
Người đó nhìn về phía kẻ bên cạnh, hỏi: “Con ta đây sao?” ông ta không hạ giọng xuống, vậy nên tất cả mọi người đều nghe được câu hỏi có chút ác ý kia.
Người nọ gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạch lão gia tử lại liếc nhìn Bạch Ân một cái, sau đó dẫn người đi.
Bạch Ân nhìn bóng cha mình đi xa, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, lòng cũng dậy lên bi thương.
Từ đầu tới cuối, cha của ông, chưa từng nói một câu nào với Bạch Ân.
Phòng rửa mặt sáng trưng.
“….Ông ta không phải cha mình.”
Bạch Ân hung tợn nhìn hình ảnh phản chiếu cực kỳ giống người đàn ông đó trong gương, đè giọng xuống, nói một lần nữa: “Ông ta không phải cha mình, ông ta không xứng! Ha, ha….khụ khụ.”
Ông che miệng lại, ghé vào bồn rửa mặt, ho sặc sụa.
Hận thù càng ngày càng sâu sắc, theo ngọn lửa đó, cơn đau đầu của ông cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cơ thể ông trở nên nặng nề, ông dần dần khụy xuống, ánh mắt tối sầm lại.
Xung quanh tối đen.
Đình viện mới sửa, cây đào cảnh lá xanh mướt điểm xuyết những bông hoa hồng phấn nhỏ xinh, thực đẹp.
Ông bước xuống xe, tầm mắt từ đôi giày da màu nâu, chuyển tới nhìn người đàn ông cao lớn như gã khổng lồ trước mặt. Đáng ngạc nhiên là, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã biết đó là cha mình.
Khóe mệnh nhếch lên, để lộ nụ cười ngượng ngùng.
Bạch Ân còn nhớ lời dặn của mẹ trước lúc chia tay, hơn nữa, ông cũng không ghét người này.
“Chào ngài, tôi là Bạch Ân, ngài là cha tôi sao?” Bạch Ân cố gắng nói lớn lên, để mình có vẻ phong độ hơn.
Nghe giọng nói trong trẻo của ông, người đàn ông nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Ân với ánh mắt….âm ngoan.
Người đó nhìn về phía kẻ bên cạnh, hỏi: “Con ta đây sao?” ông ta không hạ giọng xuống, vậy nên tất cả mọi người đều nghe được câu hỏi có chút ác ý kia.
Người nọ gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạch lão gia tử lại liếc nhìn Bạch Ân một cái, sau đó dẫn người đi.
Bạch Ân nhìn bóng cha mình đi xa, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, lòng cũng dậy lên bi thương.
Từ đầu tới cuối, cha của ông, chưa từng nói một câu nào với Bạch Ân.
Phòng rửa mặt sáng trưng.
“….Ông ta không phải cha mình.”
Bạch Ân hung tợn nhìn hình ảnh phản chiếu cực kỳ giống người đàn ông đó trong gương, đè giọng xuống, nói một lần nữa: “Ông ta không phải cha mình, ông ta không xứng! Ha, ha….khụ khụ.”
Ông che miệng lại, ghé vào bồn rửa mặt, ho sặc sụa.
Hận thù càng ngày càng sâu sắc, theo ngọn lửa đó, cơn đau đầu của ông cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cơ thể ông trở nên nặng nề, ông dần dần khụy xuống, ánh mắt tối sầm lại.
Xung quanh tối đen.
Tác giả :
Yên Tử