Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 113
Lại một đêm không ngủ.
Bạch Ân kéo tấm rèm ra, ngồi nghiêng bên cửa sổ, bàn chân trần dán lên sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo, ánh mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
Đa số thời gian, ông đều cảm nhận được sự kích thích mà giá rét đem tới cho mình, không phải đau đớn, mà là một loại xúc cảm vô cùng mới mẻ.
Tuy nhiên, sau khi trải qua trạng thái ấy, ông sẽ cảm, sốt hoặc mắc bệnh gì gì đó khác.
Bạch Ân không phải kẻ trân trọng cuộc sống của mình, ông thực hưởng thụ cảm giác tự ngược đãi bản thân.
Cuộc sống trong ngôi nhà này khiến ông khó chịu, ông không thích nơi này, nếu có thể, ông thà ngủ ngoài đường cái, hoặc tìm một chỗ trong công viên, còn hơn phải ở đây.
Giám thị 24/24, những lời khen ngợi giả tạo, cùng với đám phụ nữ ăn bám đàn ông để thể hiện cuộc sống xa hoa của mình. Tất cả những điều đó đều khiến Bạch Ân chán ghét. Hơn nữa, lúc này ông cần thuốc, nhưng vì để Bạch lão gia tử không tìm được dấu vết, ông không thể không giấu bình thuốc đi. Tính ra thì, hôm nay đã là ngày ngừng thuốc thứ tám của ông.
Một giác ngủ kéo dài 7 tiếng, đối với Bạch Ân quả là xa xỉ.
Rõ ràng có tiếng ầm ĩ, rõ ràng có tiếng rất nhiều người nói chuyện bên tai, nhưng khi mở mắt, trong óc ông chỉ có những đoạn ngắn mơ hồ, ông chẳng thế nhớ được điều gì.
Tang Bắc tới đón ông đúng vào 2h15 phút. Bạch Ân hơi quay đầu, bờ môi trắng bệch, Tang Bắc bình tĩnh dìu Bạch Ân lên xe, đưa tấm thảm đã chuẩn bị sẵn cho ông: “Mời.”
“Cám ơn.” Bạch Ân không đưa tay ra, Tang Bắc tự động giũ thảm đắp lên người Bạch Ân. Bạch Ân nhìn hành động của Tang Bắc, mỉm cười: “Cậu biết không, vừa nãy, cậu rất giống Trịnh Hòa.”
Tang Bắc có chút giật mình: “Ngài nói cậu nghệ sĩ đó sao?”
“Ừm, ” Bạch Ân bật di động lên, giở xem tin nhắn Trịnh Hòa gửi cho mình. Di động có nhiều thông tin quan trọng nên Bạch Ân không cầm nó tới nhà họ Bạch, mà để Tang Bắc giữ. Ông chỉ có thể trả lời những tin hắn của Trịnh Hòa vào khoảng thời gian ‘thư giãn’ này.
Đang nhớ tới cậu, bỗng nhiên, màn hình lóe sáng, dòng chữ “Trịnh đại nhân gọi, nhận cuộc gọi hay không?” hiện lên.
Bạch Ân ngừng một chút, gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, bấm nút “Nhận cuộc gọi”
“Bạch tiên sinh, ngài đang làm gì thế?”
Giọng nói vui vẻ của Trịnh Hòa vang lên, Bạch Ân khẽ thở dài, bỗng nhiên, ông cảm thấy như mình đã ở lại nước J những mấy đời dù thực chất, ông mới tới 1 tuần mà thôi.
“Tôi đang nói chuyện với em.” Giọng nói của Bạch Ân mang theo ý cười
“Thế ngài đoán xem, em đang làm gì?” Trịnh Hòa không nhận ra sự biến chuyển trong thái độ của ông.
“Ừm…” Bạch Ân suy nghĩ một lát, hỏi: “Em đang ăn gì?”
“A, ” Trịnh Hòa nhét một miếng lê vào miệng, nhưng vẫn nói dối: “Ngài đoán sai rồi.”
“Sao có thể?” Bạch Ân cười nói: “Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng ‘crốp, crốp’ từ đầu bên kia, chẳng nhẽ bên cạnh em có một con chuột đang ăn vụng?”
Trịnh Hòa không biết nên xạo thế nào, cuối cùng, cậu giả bộ thực ngạc nhiên: “Bạch tiên sinh, ngài quả nhiên liệu sự như thần! Quá giỏi! Bên cạnh em đúng là có một con chuột! To lắm nha, very big!”
“A?” Bạch Ân nhẹ nhàng hỏi: “Thế em hỏi hộ tôi: tên nó có phải Trịnh Hòa hay không?”
Mặt cậu đỏ bừng.
Hai người nói chuyện hồi lâu, đều là những chủ đề linh tinh, lặt vặt. Trịnh Hòa cũng giỏi, Bạch Ân vốn đang cảm thấy khó chịu, thế mà đến lúc cúp máy, ý cười trên môi ông vẫn còn đọng lại.
Lúc sắp kết thúc cuộc gọi, Trịnh Hòa oán Bạch Ân ‘sao không chủ động gọi điện, tiền điện thoại rất đắt’ gì gì đó. Tuy Bạch Ân biết phí điện thoại sẽ khác khi có khoảng cách quốc gia, nhưng khác bao nhiêu thì ông không biết, còn tưởng đó là số tiền to lắm. Ông bảo Tang Bắc chuyển một số tiền lớn cho Trịnh Hòa, Tang Bắc lấy laptop ra, gõ số liệu, hỏi: “Số tiền đó được dùng làm gì?”
Bạch Ân nói: “Tiền điện thoại.”
Tang Bắc: “…”
Tang Bắc hít sâu nhiều lần, nói: “Ngài muốn gọi điện 24/24 suốt 2 năm sao?”
Bạch Ân hỏi “Ý cậu là sao?”
Tang Bắc nói: “Khoản tiền ngài vừa yêu cầu, đủ để Trịnh Hòa gọi cho ngài từ bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới.”
Bạch Ân nghe xong, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “A.”
Trong nháy mắt vừa rồi, Tang Bắc tự sự muốn dùng cái laptop của mình đập vào mặt ông.
Không, như thế máy tính sẽ hỏng, anh cần sao chép dữ liệu đã.
Thế thì có cần xin một hộp đĩa CD riêng cho mình không? Nhưng số chi của hiện tại đã lớn hơn quý trước một chút, hẳn là nên tiết kiệm một chút.
Tiết kiệm thế nào bây giờ?
Tang Bắc với kỹ năng bắt trật nội dung chính bẩm sinh, lại nghĩ linh tinh đi chỗ khác, mải chạy mãi, chạy mãi trên con đường bụi mù.
Bạch Ân kéo tấm rèm ra, ngồi nghiêng bên cửa sổ, bàn chân trần dán lên sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo, ánh mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
Đa số thời gian, ông đều cảm nhận được sự kích thích mà giá rét đem tới cho mình, không phải đau đớn, mà là một loại xúc cảm vô cùng mới mẻ.
Tuy nhiên, sau khi trải qua trạng thái ấy, ông sẽ cảm, sốt hoặc mắc bệnh gì gì đó khác.
Bạch Ân không phải kẻ trân trọng cuộc sống của mình, ông thực hưởng thụ cảm giác tự ngược đãi bản thân.
Cuộc sống trong ngôi nhà này khiến ông khó chịu, ông không thích nơi này, nếu có thể, ông thà ngủ ngoài đường cái, hoặc tìm một chỗ trong công viên, còn hơn phải ở đây.
Giám thị 24/24, những lời khen ngợi giả tạo, cùng với đám phụ nữ ăn bám đàn ông để thể hiện cuộc sống xa hoa của mình. Tất cả những điều đó đều khiến Bạch Ân chán ghét. Hơn nữa, lúc này ông cần thuốc, nhưng vì để Bạch lão gia tử không tìm được dấu vết, ông không thể không giấu bình thuốc đi. Tính ra thì, hôm nay đã là ngày ngừng thuốc thứ tám của ông.
Một giác ngủ kéo dài 7 tiếng, đối với Bạch Ân quả là xa xỉ.
Rõ ràng có tiếng ầm ĩ, rõ ràng có tiếng rất nhiều người nói chuyện bên tai, nhưng khi mở mắt, trong óc ông chỉ có những đoạn ngắn mơ hồ, ông chẳng thế nhớ được điều gì.
Tang Bắc tới đón ông đúng vào 2h15 phút. Bạch Ân hơi quay đầu, bờ môi trắng bệch, Tang Bắc bình tĩnh dìu Bạch Ân lên xe, đưa tấm thảm đã chuẩn bị sẵn cho ông: “Mời.”
“Cám ơn.” Bạch Ân không đưa tay ra, Tang Bắc tự động giũ thảm đắp lên người Bạch Ân. Bạch Ân nhìn hành động của Tang Bắc, mỉm cười: “Cậu biết không, vừa nãy, cậu rất giống Trịnh Hòa.”
Tang Bắc có chút giật mình: “Ngài nói cậu nghệ sĩ đó sao?”
“Ừm, ” Bạch Ân bật di động lên, giở xem tin nhắn Trịnh Hòa gửi cho mình. Di động có nhiều thông tin quan trọng nên Bạch Ân không cầm nó tới nhà họ Bạch, mà để Tang Bắc giữ. Ông chỉ có thể trả lời những tin hắn của Trịnh Hòa vào khoảng thời gian ‘thư giãn’ này.
Đang nhớ tới cậu, bỗng nhiên, màn hình lóe sáng, dòng chữ “Trịnh đại nhân gọi, nhận cuộc gọi hay không?” hiện lên.
Bạch Ân ngừng một chút, gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, bấm nút “Nhận cuộc gọi”
“Bạch tiên sinh, ngài đang làm gì thế?”
Giọng nói vui vẻ của Trịnh Hòa vang lên, Bạch Ân khẽ thở dài, bỗng nhiên, ông cảm thấy như mình đã ở lại nước J những mấy đời dù thực chất, ông mới tới 1 tuần mà thôi.
“Tôi đang nói chuyện với em.” Giọng nói của Bạch Ân mang theo ý cười
“Thế ngài đoán xem, em đang làm gì?” Trịnh Hòa không nhận ra sự biến chuyển trong thái độ của ông.
“Ừm…” Bạch Ân suy nghĩ một lát, hỏi: “Em đang ăn gì?”
“A, ” Trịnh Hòa nhét một miếng lê vào miệng, nhưng vẫn nói dối: “Ngài đoán sai rồi.”
“Sao có thể?” Bạch Ân cười nói: “Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng ‘crốp, crốp’ từ đầu bên kia, chẳng nhẽ bên cạnh em có một con chuột đang ăn vụng?”
Trịnh Hòa không biết nên xạo thế nào, cuối cùng, cậu giả bộ thực ngạc nhiên: “Bạch tiên sinh, ngài quả nhiên liệu sự như thần! Quá giỏi! Bên cạnh em đúng là có một con chuột! To lắm nha, very big!”
“A?” Bạch Ân nhẹ nhàng hỏi: “Thế em hỏi hộ tôi: tên nó có phải Trịnh Hòa hay không?”
Mặt cậu đỏ bừng.
Hai người nói chuyện hồi lâu, đều là những chủ đề linh tinh, lặt vặt. Trịnh Hòa cũng giỏi, Bạch Ân vốn đang cảm thấy khó chịu, thế mà đến lúc cúp máy, ý cười trên môi ông vẫn còn đọng lại.
Lúc sắp kết thúc cuộc gọi, Trịnh Hòa oán Bạch Ân ‘sao không chủ động gọi điện, tiền điện thoại rất đắt’ gì gì đó. Tuy Bạch Ân biết phí điện thoại sẽ khác khi có khoảng cách quốc gia, nhưng khác bao nhiêu thì ông không biết, còn tưởng đó là số tiền to lắm. Ông bảo Tang Bắc chuyển một số tiền lớn cho Trịnh Hòa, Tang Bắc lấy laptop ra, gõ số liệu, hỏi: “Số tiền đó được dùng làm gì?”
Bạch Ân nói: “Tiền điện thoại.”
Tang Bắc: “…”
Tang Bắc hít sâu nhiều lần, nói: “Ngài muốn gọi điện 24/24 suốt 2 năm sao?”
Bạch Ân hỏi “Ý cậu là sao?”
Tang Bắc nói: “Khoản tiền ngài vừa yêu cầu, đủ để Trịnh Hòa gọi cho ngài từ bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới.”
Bạch Ân nghe xong, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “A.”
Trong nháy mắt vừa rồi, Tang Bắc tự sự muốn dùng cái laptop của mình đập vào mặt ông.
Không, như thế máy tính sẽ hỏng, anh cần sao chép dữ liệu đã.
Thế thì có cần xin một hộp đĩa CD riêng cho mình không? Nhưng số chi của hiện tại đã lớn hơn quý trước một chút, hẳn là nên tiết kiệm một chút.
Tiết kiệm thế nào bây giờ?
Tang Bắc với kỹ năng bắt trật nội dung chính bẩm sinh, lại nghĩ linh tinh đi chỗ khác, mải chạy mãi, chạy mãi trên con đường bụi mù.
Tác giả :
Yên Tử