Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 112
Mối quan hệ nảy lửa giữa Bạch Ân là Bạch lão gia tử là bản nâng cấp của Bạch Ân và Bạch Nhuận Trạch. Ít nhất, thấy Bạch Ân, Bạch Nhuận Trạch còn đứng lại, hừ lạnh một tiếng. Khi Bạch Ân và Bạch lão gia tử gặp nhau, cả hai đều ăn ý, làm ngơ đi qua, đến mắt cũng không chớp.
Không bạo lực cũng không hợp tác. Người này dùng hành động để chứng minh, mình ghét người kia.
Vấn đề là, dưới sự giáo dục gia đình họ Bạch, đa phần con cái đều ghét cha mình, không phải chỉ dừng lại ở ngứa mắt, mà là hận không thể lao lên đâm phập một dao cho chết.
Đón năm mới tại căn nhà ở nước J, về tình về lý, Bạch Ân đều phải gặp Bạch lão gia tử một lần. Ông lạnh nhạt cùng người hầu đi vào phòng. Bạch lão gia tử đang cầm di động, hỏi Bạch Nhuận Trạch cách nhắn tin, hai người nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trầm xuống ——
Ăn ý đến lạ.
“Nhuận Trạch, con cũng ở đây nha, ” Bạch Ân xoay người bước đi: “Thế ta không làm phiền hai người, tạm biệt.”
“Vô liêm sỉ!” Bạch lão gia tử gầm lên, di động đập cái ‘rầm’ xuống bàn: “Đứng lại đó cho ta!”
Bạch Ân dừng bước, hỏi: “Ngài tìm tôi có việc?”
“Không có việc, ta tìm làm gì?” Bạch lão gia tử nói.
Bạch Ân gật đầu, khoanh tay nhìn hai ông cháu: “Có việc thì ngài mau nói đi.”
Từ lúc thấy Bạch Ân bị Bạch lão gia tư răn dạy, Bạch Nhuận Trạch đã cười trộm, nghe đến đó, còn chen lời vào: “Cha, ngài với ông bao năm rồi mới gặp nhau, nên….”
Bạch Ân thản nhiên nói: “Nghiệt súc, đây không có chỗ cho mày nói.”
Bạch lão gia tử lửa giận ngùn ngụt: “Nghiệt súc! Mày mắng ai đó? Nó là cháu ta!”
Bạch Ân nói: “Con ngài là nghiệt súc, con của nó đương nhiên cũng là nghiệt súc, ta đâu mắng sai.”
Bạch lão gia tử giận tới độ mặt đỏ bừng: “Mày mới là nghiệt súc! Chỉ có mình mày là nghiệt súc!”
Bạch Nhuận Trạch đứng cạnh ông nội, gật đầu lia lịa.
Bạch Ân nhìn Bạch Nhuận Trạch, cười: “Thằng ngu, không được gật đầu.”
Bạch Nhuận Trạch: “…..”
Không bạo lực cũng không hợp tác. Người này dùng hành động để chứng minh, mình ghét người kia.
Vấn đề là, dưới sự giáo dục gia đình họ Bạch, đa phần con cái đều ghét cha mình, không phải chỉ dừng lại ở ngứa mắt, mà là hận không thể lao lên đâm phập một dao cho chết.
Đón năm mới tại căn nhà ở nước J, về tình về lý, Bạch Ân đều phải gặp Bạch lão gia tử một lần. Ông lạnh nhạt cùng người hầu đi vào phòng. Bạch lão gia tử đang cầm di động, hỏi Bạch Nhuận Trạch cách nhắn tin, hai người nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trầm xuống ——
Ăn ý đến lạ.
“Nhuận Trạch, con cũng ở đây nha, ” Bạch Ân xoay người bước đi: “Thế ta không làm phiền hai người, tạm biệt.”
“Vô liêm sỉ!” Bạch lão gia tử gầm lên, di động đập cái ‘rầm’ xuống bàn: “Đứng lại đó cho ta!”
Bạch Ân dừng bước, hỏi: “Ngài tìm tôi có việc?”
“Không có việc, ta tìm làm gì?” Bạch lão gia tử nói.
Bạch Ân gật đầu, khoanh tay nhìn hai ông cháu: “Có việc thì ngài mau nói đi.”
Từ lúc thấy Bạch Ân bị Bạch lão gia tư răn dạy, Bạch Nhuận Trạch đã cười trộm, nghe đến đó, còn chen lời vào: “Cha, ngài với ông bao năm rồi mới gặp nhau, nên….”
Bạch Ân thản nhiên nói: “Nghiệt súc, đây không có chỗ cho mày nói.”
Bạch lão gia tử lửa giận ngùn ngụt: “Nghiệt súc! Mày mắng ai đó? Nó là cháu ta!”
Bạch Ân nói: “Con ngài là nghiệt súc, con của nó đương nhiên cũng là nghiệt súc, ta đâu mắng sai.”
Bạch lão gia tử giận tới độ mặt đỏ bừng: “Mày mới là nghiệt súc! Chỉ có mình mày là nghiệt súc!”
Bạch Nhuận Trạch đứng cạnh ông nội, gật đầu lia lịa.
Bạch Ân nhìn Bạch Nhuận Trạch, cười: “Thằng ngu, không được gật đầu.”
Bạch Nhuận Trạch: “…..”
Tác giả :
Yên Tử