Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân
Chương 13: Nhập học.
Ngày hôm sau, cả nhà cô đi chơi ở công viên. Lâu lắm rồi cả gia đình mới đi chơi với nhau một ngày trọn vẹn. Đến khi trời tối, hai chị em tôi thật sự khôn muốn về một chút nào, đi chơi như vậy còn chưa đủ mà sao đã về chứ. Chỉ có thể trách trời tối quá nhanh thôi.
Bốn ngày sau đó ở nhà tôi chỉ chú tâm vào việc xu dọn đồ đạc của mình. Ba mẹ tôi quyết định cho tôi ở kí túc xá của trường thay vì sẽ đến nhà Bác để ở. Thật ra trước khi tôi có kết quả thi đỗ hai người đã quyết định việc này rồi.
Tiểu Bảo mấy ngày hôm nay cũng bình thường trở lại nhưng tôi sợ khi tôi đi nó sẽ khôn cho tôi đi. Tự dung tôi thương nó quá. Lúc tôi chuẩn bị lên xe đi thì những người xung quanh đều có mặt để tiễn tôi đi, duy nhất chỉ có Tiểu Bảo không thấy đâu.
- Mẹ ơi, Tiểu Bảo đâu? – Tôi quay mặt nhìn mẹ hỏi, đến lúc này bà mới ngỡ ra thằng quỷ Tiểu Bảo đã biến mất không thấy đâu.
- Mẹ vừa thấy nó ở đây cơ mà, thằng nhỏ này, để mẹ đi tìm cho. – Nói xong bà chạy ra ngoài tìm Tiểu Bảo. Nhưng mới đi được chục bước thì Tiểu Bảo đã về đến trước nhà.
Cậu bé trước mặt cầm chiếc hộp quà được bọc kĩ càng, bên trên chiếc hộp còn có cái nơ nho nhỏ được trang trí khá đẹp mắt.
- Tặng chị nè, lên đấy chị hãy cố gắng học hành, phải biết chăm sóc bản thân đừng phụ lòng ba mẹ. Chị nhớ học ở đấy nêu rảnh phải thường xuyên về thăm nhà. Chị yên tâm, ở nhà em sẽ giúp chị chăm sóc ba mẹ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể vào được ngôi trường của chị. – Nói xong cậu giơ ra trước mặt hộp quà nhỏ.
Tôi nhận lấy món quà cất nhanh vào chiếc ba lô, lấy hai tay véo nhẹ lấy hai cái mà bũm bĩm của Tiểu Bảo.
- Chị đi đây. Tạm biệt em nhé. – Tôi nói với Tiểu Bảo, rồi quay sang phía mẹ và mọi người đang đứng chào tạm biệt.
- Con đi đây ạ.
Chào xong tôi chạy nhanh ra ngoài chỗ ba tôi. Hai ba con đi lên nhận trường. Đến cổng trường ba và tôi chia nhau ra: Tôi đi nhận lớp còn ba tôi đi vào kí túc xá đăng kí phòng nội trú cho tôi.
Danh sách lóp học có thể ở đâu được nhỉ? Tôi tự hỏi mình. Có khi nào ở cái bảng lớn giữa sân trường không nhỉ, chưa kịp suy nghĩ nó có đúng hay không tôi đã rảo bước nhanh đến đấy. Đúng ở đây rồi.
Tôi tìm tên mình trong đốn danh sách này, nhiều thế không biết nữa. Mãi mới thấy tên của mình: Trần Phương Thảo – 10A2. Từ bây giờ mình sẽ học lớp 10A2 này, đi lên nhận giáo viên chủ nhiệm, nhận bạn học thôi nào. Ơ mà lớp 10A2 ở đâu? Cái sơ đồ lớp học dính ở bảng mấy hôm trước cũng bị xé mất rồi. Đành tìm người phải hỏi vậy.
Đi được vài bước tôi chợt dừng chân lại, có cái gì như đanh giữ chân tôi vậy. Liệu cậu ta có đỗ trường này không, có thể gặp lại cậu ta không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi, mà kệ đi. Cậu ta có đỗ thì liên quan gì đến tôi đúng không, tôi như thế này la Chấp Niệm sao? Đúng là khờ mà.
Tôi nhanh chóng chạy đi tìm người để hỏi đường, cũng may gặp được thầy giám thị thầy chỉ lớp cho tôi.
- Em đi lên tầng 3 dãy phía bên trái, lớp cuối cùng chính là 10A2. – Thầy vừa nói tay vừa chỉ về hướng lớp 10A2.
- Em cám ơn thầy ạ. – Nói xong tôi chạy nhanh lên lớp, cũng may lên kịp lúc giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp.
Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất góc, tôi nhoài người ra bàn, vừa nãy chạy nhanh như vậy khiến tôi chút nữa là hết hơi.
Nghe cô giáo phân công ban cán sự lớp, một lúc lâu sau cũng chưa tìm ra lớp trưởng. Vậy là chức danh lớp trưởng đang có bị bỏ trống thì bên ngoài có một người xin phép vào lớp. Tuy chưa thấy mặt nhưng có thể nghe ra đó là giọng một người con trai, khá ấm áp. Như làn gió xuân thổi vào trong lòng mỗi thiếu nữ, tựa như thu hút ánh nhìn của cả lớp.
- Xin lỗi cô em đến muộn. – Vừa nói chàng trai đó vừa bước vào lớp.
Cậu ta trông khá nổi bật giữa đám con trai trong lớp, không phải là do cách ăn mặc của cậu ta mà là do khuân mặt khá đẹp trai. Mái tóc đen, đôi mắt của cậu ta màu nâu. Chỉ cần nhìn vào là có thể khiến cho người khác có thiện cảm, chiếc mũi cao. Đôi môi nhỏ tựa như cánh hoa anh đào.
Nghe đâu đó trong lớp có người gọi cậu ta là ‘Soái ca’. Vấn đề này chắc không cần tranh cãi đâu vì con gái cả lớp cũng gọi cậu ta vậy rồi. Cậu ấy đi về chiếc bàn phía bên trên bàn tôi ngồi.
Bỏ qua mọi lời nói trước mắt, cô giáo lên tiếng xua đi những tiếng ồn gây mất trật tự trong lớp học.
- Cô hỏi lại lần nữa, ai đồng ý nhận làm lớp trưởng không? – Chắc lại không có ai nhận rồi, cô hỏi nhiều lần rồi mà, hỏi nữa kết quả vẫn như thế.
- Em ạ. – Cậu con trai vừa nãy mới đến muộn đứng lên nói, cả lớp đều kinh ngạc quay lại nhìn.
Trên mặt cô giáo bỗng nhiên nở một nụ cười.
- Được thôi, chào mừng lớp trưởng mới của chúng ta. Em tên gì?
- Lương Gia Vũ. – Đôi môi anh đào nhấp nháy vài cái, nói ra từng chữ rất rõ ràng.
Bốn ngày sau đó ở nhà tôi chỉ chú tâm vào việc xu dọn đồ đạc của mình. Ba mẹ tôi quyết định cho tôi ở kí túc xá của trường thay vì sẽ đến nhà Bác để ở. Thật ra trước khi tôi có kết quả thi đỗ hai người đã quyết định việc này rồi.
Tiểu Bảo mấy ngày hôm nay cũng bình thường trở lại nhưng tôi sợ khi tôi đi nó sẽ khôn cho tôi đi. Tự dung tôi thương nó quá. Lúc tôi chuẩn bị lên xe đi thì những người xung quanh đều có mặt để tiễn tôi đi, duy nhất chỉ có Tiểu Bảo không thấy đâu.
- Mẹ ơi, Tiểu Bảo đâu? – Tôi quay mặt nhìn mẹ hỏi, đến lúc này bà mới ngỡ ra thằng quỷ Tiểu Bảo đã biến mất không thấy đâu.
- Mẹ vừa thấy nó ở đây cơ mà, thằng nhỏ này, để mẹ đi tìm cho. – Nói xong bà chạy ra ngoài tìm Tiểu Bảo. Nhưng mới đi được chục bước thì Tiểu Bảo đã về đến trước nhà.
Cậu bé trước mặt cầm chiếc hộp quà được bọc kĩ càng, bên trên chiếc hộp còn có cái nơ nho nhỏ được trang trí khá đẹp mắt.
- Tặng chị nè, lên đấy chị hãy cố gắng học hành, phải biết chăm sóc bản thân đừng phụ lòng ba mẹ. Chị nhớ học ở đấy nêu rảnh phải thường xuyên về thăm nhà. Chị yên tâm, ở nhà em sẽ giúp chị chăm sóc ba mẹ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể vào được ngôi trường của chị. – Nói xong cậu giơ ra trước mặt hộp quà nhỏ.
Tôi nhận lấy món quà cất nhanh vào chiếc ba lô, lấy hai tay véo nhẹ lấy hai cái mà bũm bĩm của Tiểu Bảo.
- Chị đi đây. Tạm biệt em nhé. – Tôi nói với Tiểu Bảo, rồi quay sang phía mẹ và mọi người đang đứng chào tạm biệt.
- Con đi đây ạ.
Chào xong tôi chạy nhanh ra ngoài chỗ ba tôi. Hai ba con đi lên nhận trường. Đến cổng trường ba và tôi chia nhau ra: Tôi đi nhận lớp còn ba tôi đi vào kí túc xá đăng kí phòng nội trú cho tôi.
Danh sách lóp học có thể ở đâu được nhỉ? Tôi tự hỏi mình. Có khi nào ở cái bảng lớn giữa sân trường không nhỉ, chưa kịp suy nghĩ nó có đúng hay không tôi đã rảo bước nhanh đến đấy. Đúng ở đây rồi.
Tôi tìm tên mình trong đốn danh sách này, nhiều thế không biết nữa. Mãi mới thấy tên của mình: Trần Phương Thảo – 10A2. Từ bây giờ mình sẽ học lớp 10A2 này, đi lên nhận giáo viên chủ nhiệm, nhận bạn học thôi nào. Ơ mà lớp 10A2 ở đâu? Cái sơ đồ lớp học dính ở bảng mấy hôm trước cũng bị xé mất rồi. Đành tìm người phải hỏi vậy.
Đi được vài bước tôi chợt dừng chân lại, có cái gì như đanh giữ chân tôi vậy. Liệu cậu ta có đỗ trường này không, có thể gặp lại cậu ta không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi, mà kệ đi. Cậu ta có đỗ thì liên quan gì đến tôi đúng không, tôi như thế này la Chấp Niệm sao? Đúng là khờ mà.
Tôi nhanh chóng chạy đi tìm người để hỏi đường, cũng may gặp được thầy giám thị thầy chỉ lớp cho tôi.
- Em đi lên tầng 3 dãy phía bên trái, lớp cuối cùng chính là 10A2. – Thầy vừa nói tay vừa chỉ về hướng lớp 10A2.
- Em cám ơn thầy ạ. – Nói xong tôi chạy nhanh lên lớp, cũng may lên kịp lúc giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp.
Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất góc, tôi nhoài người ra bàn, vừa nãy chạy nhanh như vậy khiến tôi chút nữa là hết hơi.
Nghe cô giáo phân công ban cán sự lớp, một lúc lâu sau cũng chưa tìm ra lớp trưởng. Vậy là chức danh lớp trưởng đang có bị bỏ trống thì bên ngoài có một người xin phép vào lớp. Tuy chưa thấy mặt nhưng có thể nghe ra đó là giọng một người con trai, khá ấm áp. Như làn gió xuân thổi vào trong lòng mỗi thiếu nữ, tựa như thu hút ánh nhìn của cả lớp.
- Xin lỗi cô em đến muộn. – Vừa nói chàng trai đó vừa bước vào lớp.
Cậu ta trông khá nổi bật giữa đám con trai trong lớp, không phải là do cách ăn mặc của cậu ta mà là do khuân mặt khá đẹp trai. Mái tóc đen, đôi mắt của cậu ta màu nâu. Chỉ cần nhìn vào là có thể khiến cho người khác có thiện cảm, chiếc mũi cao. Đôi môi nhỏ tựa như cánh hoa anh đào.
Nghe đâu đó trong lớp có người gọi cậu ta là ‘Soái ca’. Vấn đề này chắc không cần tranh cãi đâu vì con gái cả lớp cũng gọi cậu ta vậy rồi. Cậu ấy đi về chiếc bàn phía bên trên bàn tôi ngồi.
Bỏ qua mọi lời nói trước mắt, cô giáo lên tiếng xua đi những tiếng ồn gây mất trật tự trong lớp học.
- Cô hỏi lại lần nữa, ai đồng ý nhận làm lớp trưởng không? – Chắc lại không có ai nhận rồi, cô hỏi nhiều lần rồi mà, hỏi nữa kết quả vẫn như thế.
- Em ạ. – Cậu con trai vừa nãy mới đến muộn đứng lên nói, cả lớp đều kinh ngạc quay lại nhìn.
Trên mặt cô giáo bỗng nhiên nở một nụ cười.
- Được thôi, chào mừng lớp trưởng mới của chúng ta. Em tên gì?
- Lương Gia Vũ. – Đôi môi anh đào nhấp nháy vài cái, nói ra từng chữ rất rõ ràng.
Tác giả :
Tử Ân