Gục Trước Dịu Dàng
Chương 67 Ngoại truyện 2
Ba năm sau.
Starry Road Bar, Bùi Vực gần như đã nhanh chóng lừa Ngôn Tuyển trở thành khách quen ở đây.
Ngôn Tuyển xe nhẹ đường quen đi thang máy đến phòng riêng của Bùi Vực. Hai cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang đứng trong thang máy đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông khí chất ưu nhã xuất hiện, thấy được khuôn mặt anh tuấn của anh lúc đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên.
Bị mị lực thành thục trên người anh thu hút, hai cô gái trẻ tuổi xúm vào nhau khẽ nói.
“Mau nhìn kìa…”
“Thật là đẹp trai!”
Biểu hiện của cô gái hơi kích động.
“Đinh——”
Thang máy dừng lại ở tầng được chỉ định, Ngôn Tuyển mới vừa bước ra, hai cô gái phía sau liền lớn mật đuổi theo: “Tiên sinh, có thể để lại phương thức liên lạc không?”
“Xin lỗi.” Anh khẽ nâng tay, ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kia luôn nhắc nhở người khác, anh là một người đàn ông đã kết hôn.
“Thật đáng tiếc.” Thái độ cự tuyệt của đối phương không chút do dự, cùng với thân phận đã có gia đình cũng làm cho người ta chùn bước.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Starry Road Bar nổi tiếng sạch sẽ, khách đến đây uống rượu cũng không phải là ngư long hỗn tạp, phần lớn là những người có địa vị sẵn lòng tới đây để tiêu tiền, bọn họ đều tương đối có tố chất.
Cô gái trẻ cũng nói câu “Xin lỗi”, xấu hổ rời đi.
Ngôn Tuyển đến thẳng phòng 506, quẹt thẻ đi vào cửa. Ở trong phòng, Bùi Vực đang cầm mic hát lớn.
Ngôn Tuyển bước vào cửa tận một lúc lâu, Bùi Vực mới phát hiện ra anh, lập tức buông mic xuống: “Cuối cùng anh cũng đến, uống rượu uống rượu.”
Ngày thường Bùi Vực không thích rượu, gặp phải chuyện phiền lòng mới mượn rượu giải sầu. Về chuyện khiến anh ta phiền lòng, lại phải nói đến việc một năm trước thành công nắm lấy tay Thư Mịch.
Lần đầu tiên tỏ tình rõ ràng với Thư Mịch là ở trong bữa tiệc sinh nhật của Ngôn Tuyển, sau khi bị từ chối anh ta đã bởi vậy mà buồn bực một thời gian dài. Về sau lại tìm Ngôn Tuyển đến uống rượu một lần, nghĩ thông suốt, nếu đã không thể buông bỏ thì cứ tiếp tục theo đuổi, ít nhất thì thời gian chủ động theo đuổi, trong lòng anh ta sẽ tích cực hướng về phía trước, cảm thấy vui vẻ.
Bùi Vực không ngừng kiên trì tốn mất hai năm, cuối cùng cũng làm Thư Mịch rung động, hai người quyết định thử sống chung với nhau.
Lúc đó tâm trạng của Bùi Vực giống như một người bị bỏ đói lâu ngày nhặt được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đập đến cả người anh ta đều chóng mặt, cả ngày ngâm mình ở trong hũ mật.
Sau này trong thời gian ở chung với nhau, mâu thuẫn giữa bọn họ mới dần dần lộ ra.
Anh ta làm việc tương đối lí tưởng hóa, mà Thư Mịch lại vô cùng tích cực chăm chỉ, lúc trước thì không sao, chỉ là thái độ với mọi chuyện không giống nhau, dễ dàng nảy sinh ra ý kiến, từ đó dẫn tới tranh chấp.
Đương nhiên anh ta cũng không muốn cãi nhau cùng Thư Mịch, nhưng có đôi khi nóng nảy lên, đối phương không nhận sai, anh ta cũng không chịu nhận sai, sinh ra hờn dỗi.
Bản thân anh ta hờn dỗi khó chịu, tức giận với Thư Mịch thì anh ta lại không nỡ, cho nên vô cùng buồn bực.
Lúc này liền muốn tìm Ngôn Tuyển uống rượu, bởi vì người này đáng tin cậy, sau khi tâm sự cùng thì anh cũng sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Điều quan trọng nhất là, Bùi Vực rất muốn học theo cách hai vợ chồng Ngôn Tuyển và Tư Họa sống chung với nhau. Ở trong ấn tượng của anh ta, quan hệ của hai người vẫn luôn vô cùng tốt, chưa từng nghe nói bọn họ có mâu thuẫn.
“Anh Tuyển, anh chưa từng cãi nhau với chị dâu à?” Bùi Vực đột nhiên tò mò.
“Hẳn là…” Người đàn ông vuốt ngón tay đang đeo chiếc nhẫn theo thói quen, dừng lại nói: “Coi như cãi nhau rồi.”
“Hẳn là? Coi như?” Đặt bình rượu lên trên bàn, cả người Bùi Vực xiêu vẹo, cơ thể không được tự nhiên áp sát lại, chờ đợi đáp án của anh.
Ngón tay thon dài phủ lên mu bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt, Ngôn Tuyển nhớ tới một năm trước.
Kết hôn được bốn năm, vợ chồng có hòa thuận đến mấy thì cũng sẽ có lúc giận dỗi nhau. Khi đó Tư Họa muốn thành lập một thương hiệu trang phục của riêng mình, giai đoạn đầu công tác chuẩn bị rất nhiều, gặp phải chuyện không vừa lòng, mới đầu còn có thể nhịn một chút, nhưng cảm xúc dần tích tụ lại, tùy tiện một ngòi nổ là có thể bùng phát.
Còn nhớ, anh thấy Tư Họa bận rộn suốt ngày dài lại đêm thâu, lo lắng thân thể của cô không chịu nổi, luôn muốn khuyên cô đi ngủ. Lúc đó tinh thần của Tư Họa căng thẳng, kẹt ở điểm mấu chốt, nghe thấy lời quan tâm ấm áp cũng cảm thấy phiền phức.
Lúc Tư Họa chỉ vào cửa đuổi anh ra ngoài, anh thật sự tức giận, xoay người rời đi như cô mong muốn.
Anh chỉ vừa mới đi xuống dưới lầu rót một cốc nước để bình tĩnh một chút, khi trở về đã thấy Tư Họa mắt đỏ hoe đang ngồi xổm ở trước cửa.
“Họa Họa.”
Khoảnh khắc đó trái tim của anh giống như bị móc ra, chỉ còn trơ lại một cái lỗ bị những cơn gió lạnh xuyên qua.
Anh chỉ gọi nhẹ một tiếng, Tư Họa đã đưa tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, chỉ sợ anh sẽ lại biến mất: “Em xin lỗi, em không cố ý. Em xin lỗi, anh có thể đừng tức giận không.”
Tư Họa không ngừng nói xin lỗi ở bên tai anh, ngập tràn áy náy, trái tim của anh sớm đã bị vò nát rồi.
“Anh biết, anh biết cục cưng không cố ý, cũng không tức giận với em.” Anh cũng ôm lấy Tư Họa, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành như mọi khi, trong lòng không ngừng tự trách.
Anh đã nói dối.
Khoảnh khắc bị “Đuổi” ra ngoài kia, trong lòng anh thật sự nổi lên loại cảm xúc mang tên “Tức giận”, rất nhẹ rất nhạt.
Anh rất hối hận, cục cưng của anh ở bên ngoài chịu tủi thân, cần được dỗ dành.
“Là bản thân em không điều chỉnh được cảm xúc, còn nóng nảy với anh.” Tâm trạng của Tư Họa dịu đi đôi chút, mắt đỏ hoe, còn có thể nhìn thấy tơ máu do thức đêm mấy ngày liền.
“Chúng ta là vợ chồng, vui vẻ hay phiền muộn của em đều có thể cùng anh chia sẻ, anh giúp em gánh vác.”
“Ừm.” Cô thấp giọng đáp ứng, hít mũi một cái, nghiêm túc nói với anh: “Sau này nếu như tâm trạng em không tốt mà phát giận, anh có thể đừng bỏ đi không, cứ nói với em một chút, em sẽ bình tĩnh lại.”
“Anh không đi, yên tâm đi.” Anh giải thích vừa rồi bản thân chỉ đi xuống dưới lầu một chuyến, Tư Họa nín khóc mỉm cười.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy, bỗng nhiên anh cảm thấy cái gì mình cũng có thể đáp ứng.
Ngôn Tuyển lược bớt chi tiết hai người làm hòa. Một trận không hề cãi nhau, chỉ là một trận chiến tranh lạnh kéo dài chưa đầy năm phút, vào tai Bùi Vực ghe giống như đang khoe ân ái.
Nhưng nghe cách Ngôn Tuyển xử lý, Bùi Vực không khỏi giơ ngón tay cái lên: “Anh Tuyển, tính tình anh thật tốt, có phải anh không muốn nghe mấy lời lải nhải nên mới không cãi nhau với chị dâu không?”
“Đương nhiên không phải.”
Nếu như ngại ầm ĩ, anh có thể trực tiếp bỏ đi, tránh mặt. Nhưng anh không thể đối xử như vậy với Tư Họa.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh nhớ kĩ đêm hôm đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, anh âm thầm lập lời thề ở trong lòng dù sau này có phát sinh mâu thuẫn gì đi nữa, anh đều phải tuân theo một điều: “Không thể để cô một mình, không thể hung dữ với cô, nếu không cô sẽ không có cảm giác an toàn, nghĩ rằng anh không còn yêu cô nữa.”
Bùi Vực vốn là muốn lấy kinh nghiệm từ người đã có gia đình, kết quả cuối cùng không hiểu tại sao lại bị đút một họng cẩu lương, cầm chai rượu đặt trước mặt Ngôn Tuyển: “Nào, không say không về.”
Ngôn tiên sinh phong nhã lời lẽ chính đáng nói: “Xin lỗi không thể uống với cậu quá nhiều, mấy ngày này là cuối tuần, mùi rượu quá nồng về nhà không tiện.”
Lần từ chối này khiến cho Bùi Vực nhanh chóng đoán được nguyên nhân Ngôn Tuyển không tiện phóng túng uống rượu, nhất thời càng cảm thấy đau lòng hơn.
Thậm chí không cần nhắc đến Tào Tháo, vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo liền xuất hiện.
Tiếng chuông trên tay vang lên, Ngôn Tuyển kết nối điện thoại, chính xác là cuộc gọi từ Wechat. Loa điện thoại truyền đến giọng nói non nớt của trẻ con, giọng nói vô cùng đáng yêu.
“Bố.”
“Bố, mau trở về, trở về, mẹ nhớ.”
Bố mau trở lại, mẹ nhớ bố rồi.
Người bạn nhỏ ba tuổi đã có thể nói ra câu đơn hoàn chỉnh, chẳng biết bên kia đang làm gì, lời nói bị gián đoạn.
“Mẹ đâu?”
“Mẹ đang nhớ bố đó.”
Nói chung là mẹ không ở bên cạnh, không thể nghe điện thoại là được rồi.
Trò chuyện qua điện thoại với giọng trẻ con cả nửa ngày, sau khi cúp máy, Ngôn Tuyển đứng dậy tạm biệt Bùi Vực.
Vẻ mặt Bùi Vực suy sụp: “Không phải chứ anh Tuyển, anh mới đến có bao lâu.”
“Họ đang đợi tôi về nhà, không còn cách nào khác.” Người đàn ông gõ nhẹ mặt bàn, cất điện thoại di động đi.
Bùi Vực: “…”
Hóa ra chỉ có một mình anh ta sống như người cô đơn.
Trước khi đi, Ngôn Tuyển lấy đi bình rượu trong tay anh, khuyên bảo: “Uống ít rượu thôi, lúc nghĩ không thông có thể tìm cô ấy nói ra mọi chuyện, như vậy sẽ tốt cho cả cậu và cô ấy.”
Có lẽ bởi vì trong chuyện tình cảm này Bùi Vực dành nhiều thời gian và tâm tư hơn Thư Mịch, cho nên mới lo được lo mất.
Tình cảm, dù sao cũng là chuyện của hai người.
*
Về đến nhà, Ngôn Tuyển thấy dì quản gia đang ở phòng khách, một bên dỗ dành một bên khuyên bảo: “Tiểu tổ tông, con nhanh lên một chút.”
Ánh mắt lướt qua ông chủ đã về đến nhà, dì theo bản năng mở miệng. Ngôn Tuyển giơ tay ra hiệu, dì ngầm hiểu, xoay người rời đi.
Ngôn Tuyển sải bước đi qua.
Chỉ thấy bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ đang nằm dài trên mặt đất, tay chân dang rộng, lau sạch sẽ sàn nhà dưới thân.
Ngôn Tuyển đi đến bên người con gái, quỳ một gối xuống, gọi: “Tiễu Tiễu.”
Tiễu Tiễu, là nhũ danh của Ngôn Tư Mộ.
Lúc Ngôn Tư Mộ mới chào đời cũng không có nhũ danh, sau này bọn họ dần dần phát hiện ra con gái mình không thể nào an tĩnh nổi, giọng nói lại vô cùng lớn, ầm ĩ mãi không dứt.
Bà nội tin Phật đi tính một quẻ, lúc trở về đưa cho bọn họ một nhũ danh để áp chế. Đứa trẻ quá ồn ào, cho nên bà liền lấy tên là “Tiễu Tiễu”*, mong đứa trẻ có thể dịu dàng ít nói một chút.
(*Yên lặng, nhẹ nhàng, yên ắng, lặng lẽ…)
“Bố!” Tiếng bố lanh lảnh vang dội, cũng rất non nớt.
Bé gái nằm dưới đất duỗi thẳng hai tay, đòi bế.
Nhìn con gái bướng bỉnh, Ngôn Tuyển giữ nguyên tư thế không đổi, nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười: “Nằm trên mặt đất đùa nghịch, Tiễu Tiễu muốn giúp dì Chu dọn vệ sinh à?
Sau khi sinh con, hai vợ chồng bận công việc không thể trông nom được, liền mời vài dì đáng tin cậy tới, chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của con trẻ. Dì Chu chính là người phụ trách việc dọn vệ sinh hôm nay.
Tiễu Tiễu mở to hai mắt, lập tức từ trên sàn nhà đứng lên, đôi mắt màu trà linh hoạt sinh động, bàn tay nhỏ bé giống như cái quạt không ngừng đong đưa: “Tiễu Tiễu không dọn vệ sinh.”
Lần trước cô bé lười biếng, ăn đồ ăn vặt xong không vứt vào thùng rác, bị mẹ phạt quét rác, thật khổ sở.
“Phải không?” Ngôn Tuyển vờ như tùy ý kéo nhẹ ống tay áo của con gái: “Bố còn tưởng Tiễu Tiễu chịu dùng quần áo đẹp để đi quét nhà.”
“Mới không có!” Cô bé gắt gao bảo vệ quần áo mới xinh đẹp trên người, chỉ sợ bố sẽ thật sự để cô bé đi quét nhà.
“Được rồi, nếu Tiễu Tiễu nói không có, lần này bố sẽ tin con. Nhưng nếu như lần sau bố lại thấy con nằm trên mặt đất thì phải làm sao bây giờ?” Ngôn Tuyển dẫn dắt từng bước.
“Lần sau Tiễu Tiễu nằm trên mặt đất, sẽ không có quần áo mới để mặc!” Tiễu Tiễu từng bước tiến vào bẫy do bố mình lập ra, giơ đôi tay nhỏ bé lên thề, tự tin tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Ngôn Tuyển nhẹ nhàng cười, cầm tay của con gái, hỏi: “Mẹ đâu?”
“Mẹ ở.” Tiễu Tiễu ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía ban công, khoa tay múa chân ra hiệu đến gần bên tai, nghịch ngợm nghiêng đầu, đôi mắt vì cười mà cong cong: “Gọi điện thoại.”
–
Tư Họa ngồi trên ghế treo ở ban công, đã trò chuyện với Ngôn Hy gần hai mươi phút.
“Chị dâu, thế nào mới coi là thích một người?” Cô gái nhỏ đã từng mang tâm tư đơn thuần rốt cuộc cũng lớn lên, tâm xuân manh động, có người trong lòng.
Cô ấy bởi vậy mà cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng vì vậy mà bắt đầu phiền não: “Vậy làm thế nào để xác định người đó có yêu em hay không?”
“Muốn xem người ấy có thực sự thích em hay không, đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm. Người ấy có hiểu sở thích của em không, để ý tới cảm xúc của em, không thể nhìn em chịu tổn thương và tủi thân.”
“Dạ dạ.”
Ngôn Hy khắc ghi trong lòng những kinh nghiệm của chị dâu nhà mình truyền lại, tiến hành phân tích tình cảm hiện tại của mình, không nhịn được mà tâm sự, nói chuyện điện thoại gần nửa giờ đồng hồ.
Chẳng biết Ngôn Tuyển đã đi đến phía sau cô từ lúc nào, giúp cô choàng thêm một chiếc áo khoác, cẩn thận căn dặn: “Cẩn thận bị cảm lạnh.”
Ngôn Hy nghe thấy giọng nói của anh trai trong điện thoại, lúc này mới để ý tới thời lượng cuộc trò chuyện, vội vàng kết thúc cuộc gọi, không quấy rầy Tư Họa nữa.
“Ơ, anh trở về rồi.” Tư Họa túm chặt quần áo trên người, quay đầu nhìn anh.
Ngôn Tuyển cúi người xuống, ghé sát vào tai vợ, bầu không khí bỗng nhiên trở lên mập mờ: “Vừa rồi Tiễu Tiễu gọi điện thoại cho anh, nói rằng, mẹ nhớ bố.”
“!!” Cô không có.
Từ sau khi Tiễu Tiễu học được cách gọi điện thoại, cứ cầm điện thoại di động hay ipad thì sẽ gọi điện cho người khác. Cô bé vẫn chưa thể nhận biết được nhiều chữ, nhưng lại nhớ rõ từng bức ảnh đại diện thân phận, có đôi khi quay số từ đầu tới cuối. Nhưng con bé vẫn rất thông minh, nhìn ảnh đại diện, chỉ chọn người quen để gọi điện thoại hoặc video, lúc phát hiện chỉ thấy con bé ôm ipad dùng giọng nói trẻ con non nớt nói chuyện với người khác.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đang nói chuyện, Tư Họa nhận được một tin nhắn mới, cô cũng không ngại mở điện thoại ngay trước mặt Ngôn Tuyển. Là trợ lý công việc gửi nội dung liên quan đến việc phát triển thiết kế mới.
Trong đó có tên của Khương Lộ.
“Hiện tại trang phục của Khương Lộ đều do công ty của em phụ trách hả?” Tư Họa rời khỏi Thiên Ngu một mình gây dựng sự nghiệp, đã có được tiếng vang.
“Cũng gần như vậy.” Tư Họa nhanh chóng gõ chữ trả lời, mặt khác nói chuyện với Ngôn Tuyển: “Gần đây đưa thiết kế cho Khương Lộ đi thảm đỏ, trang phục tham dự lễ trao giải.”
Năm đó Khương Lộ học lại cấp ba, quyết định nỗ lực, liều mạng thi đậu đại học, đăng ký học diễn xuất.
Đang học ở trường thì bị đạo diễn đến đây chọn diễn viên nhìn trúng, dựa vào khuôn mặt tuấn tú thiếu niên mà ra mắt. Dân mạng đều nói cậu ấy là tiểu thịt tươi, từ fan mẹ với tư tưởng nuôi con trai từng bước từng bước nhìn thiếu niên trưởng thành, ngắn ngủi vài năm đã tăng thêm vô số fan bạn gái.
Chỉ có rất ít người biết, cậu ấy cố gắng tiến vào giới này, đứng ở nơi chói mắt như vậy, là vì muốn nhanh chóng đuổi theo bước chân của một người con gái, sóng vai cùng cô ấy.
Nói chuyện điện thoại và gửi tin nhắn xong, lúc này mới xong việc, Tư Họa kéo ghế treo đứng dậy.
“Hôm nay không uống rượu à?” Cô nhớ hôm nay trước khi ra cửa anh báo là đi uống rượu cùng Bùi Vực, nhưng bây giờ lại không ngửi thấy mùi rượu, thời gian trở về cũng rất sớm.
“Em ngửi đi.” Ngôn Tuyển chủ động vươn tay ra.
“Hình như có.” Tư Họa kéo cánh tay của anh ngửi thử, mùi rượu nhàn nhạt che đi mùi thơm ngát thường ngày cô quen thuộc nhất.
“Nếm thử một chút.” Người đàn ông thuận thế cúi đầu, để cho cô tự mình kiểm tra mùi vị trên đầu lưỡi: “Thơm không?”
“Thơm.” Cô càng ngày càng không có sức chống cự với mùi rượu, uống một ngụm sẽ không say, nếm thử mùi vị thì cả người mềm nhũn.
“Vậy lại hôn một lát.” Anh thuận thế ôm eo của Tư Họa, phủ lên đôi môi đỏ bừng. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông so với vòng eo của cô, nắm chặt không chút dư thừa.
Sau khi sinh con Tư Họa vẫn luôn kiên trì luyện tập hồi phục sau sinh, dáng người duy trì rất tốt, thậm chí còn có một vài vị trí trổ mã lần hai, lúc trước cô còn xấu hổ một trận. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, tất cả nỗ lực đều không uổng phí.
Tư Họa vừa mới bắt đầu phối hợp, kết quả người kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước không chịu dừng lại. Bàn tay mảnh khảnh chống lên ngực: “Không muốn…”
Ngôn tiên sinh miễn cưỡng hài lòng, giúp cô gạt mái tóc dài, chỉnh lại cổ áo: “Cục cưng, ngày mai ra ngoài chơi nhé?”
“Được, anh sắp xếp.”
“Đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi.” Anh nghiêng người dựa vào trán của vợ, tùy ý nở nụ cười.
Ban công tràn đầy ấm áp, bên trong lại hoàn toàn hỗn loạn. Tiễu Tiễu ở phòng khách rộng lớn đuổi theo chiếc xe đồ chơi chạy bằng điện, cả phòng đều là âm thanh cười đùa trong trẻo của trẻ con.
“Tiễu Tiễu, đã nói con không được ở nhà…” Tư Họa kéo cửa sổ sát đất ra.
“Phanh——”
Nói được một nửa, con gái nghịch ngợm đã đặt mông ngồi xuống đất trong tầm mắt của cô.
Con bé cũng không sợ đau, tự mình xoa xoa cái mông đứng lên, không có một chút ảnh hưởng nào.
Tư Họa không ngừng an ủi trái tim của mình.
Từ sau khi sinh Tiễu Tiễu ra, cô không thể nào ôn hòa nhã nhặn như trước.
“Quản con gái anh đi.” Cô vung tay lên, hoàn toàn không muốn nhìn thấy mấy món đồ chơi trẻ em bày đầy trên mặt đất.
Ngôn tiên sinh tự mình ra tay, bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Còn nhỏ tuổi rất biết tùy mặt gửi lời, biết nên bắt đầu từ đâu, không lâu sau đã chạy tới dắt tay mẹ, bộ dạng giả vờ thần bí: “Mẹ, đi theo con.”
“Hả?” Tư Họa miễn cưỡng mở mắt, không biết con bé lại định làm cái gì.
Tư Họa bị con gái kéo lên lầu, đi tới trước cửa một căn phòng màu lam khác. Đôi tay nhỏ bé mềm mại dán vào trên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Xuyên qua cánh cửa mở hờ, nhìn thấy một cậu bé gần giống Tiễu Tiễu, mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần dài màu trắng sạch sẽ không dính một hạt bụi, giống như một tiểu thân sĩ.
Cậu bé đang đứng ở mép giường chậm rãi gấp quần áo, hai bên tay áo nhất định phải gấp chỉnh tề cân xứng, vì thế mà cậu bé đã gấp một bộ quần áo đến mấy lần.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tiễu Tiễu di truyền từ ai đó hahaha
Starry Road Bar, Bùi Vực gần như đã nhanh chóng lừa Ngôn Tuyển trở thành khách quen ở đây.
Ngôn Tuyển xe nhẹ đường quen đi thang máy đến phòng riêng của Bùi Vực. Hai cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang đứng trong thang máy đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông khí chất ưu nhã xuất hiện, thấy được khuôn mặt anh tuấn của anh lúc đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên.
Bị mị lực thành thục trên người anh thu hút, hai cô gái trẻ tuổi xúm vào nhau khẽ nói.
“Mau nhìn kìa…”
“Thật là đẹp trai!”
Biểu hiện của cô gái hơi kích động.
“Đinh——”
Thang máy dừng lại ở tầng được chỉ định, Ngôn Tuyển mới vừa bước ra, hai cô gái phía sau liền lớn mật đuổi theo: “Tiên sinh, có thể để lại phương thức liên lạc không?”
“Xin lỗi.” Anh khẽ nâng tay, ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kia luôn nhắc nhở người khác, anh là một người đàn ông đã kết hôn.
“Thật đáng tiếc.” Thái độ cự tuyệt của đối phương không chút do dự, cùng với thân phận đã có gia đình cũng làm cho người ta chùn bước.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Starry Road Bar nổi tiếng sạch sẽ, khách đến đây uống rượu cũng không phải là ngư long hỗn tạp, phần lớn là những người có địa vị sẵn lòng tới đây để tiêu tiền, bọn họ đều tương đối có tố chất.
Cô gái trẻ cũng nói câu “Xin lỗi”, xấu hổ rời đi.
Ngôn Tuyển đến thẳng phòng 506, quẹt thẻ đi vào cửa. Ở trong phòng, Bùi Vực đang cầm mic hát lớn.
Ngôn Tuyển bước vào cửa tận một lúc lâu, Bùi Vực mới phát hiện ra anh, lập tức buông mic xuống: “Cuối cùng anh cũng đến, uống rượu uống rượu.”
Ngày thường Bùi Vực không thích rượu, gặp phải chuyện phiền lòng mới mượn rượu giải sầu. Về chuyện khiến anh ta phiền lòng, lại phải nói đến việc một năm trước thành công nắm lấy tay Thư Mịch.
Lần đầu tiên tỏ tình rõ ràng với Thư Mịch là ở trong bữa tiệc sinh nhật của Ngôn Tuyển, sau khi bị từ chối anh ta đã bởi vậy mà buồn bực một thời gian dài. Về sau lại tìm Ngôn Tuyển đến uống rượu một lần, nghĩ thông suốt, nếu đã không thể buông bỏ thì cứ tiếp tục theo đuổi, ít nhất thì thời gian chủ động theo đuổi, trong lòng anh ta sẽ tích cực hướng về phía trước, cảm thấy vui vẻ.
Bùi Vực không ngừng kiên trì tốn mất hai năm, cuối cùng cũng làm Thư Mịch rung động, hai người quyết định thử sống chung với nhau.
Lúc đó tâm trạng của Bùi Vực giống như một người bị bỏ đói lâu ngày nhặt được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đập đến cả người anh ta đều chóng mặt, cả ngày ngâm mình ở trong hũ mật.
Sau này trong thời gian ở chung với nhau, mâu thuẫn giữa bọn họ mới dần dần lộ ra.
Anh ta làm việc tương đối lí tưởng hóa, mà Thư Mịch lại vô cùng tích cực chăm chỉ, lúc trước thì không sao, chỉ là thái độ với mọi chuyện không giống nhau, dễ dàng nảy sinh ra ý kiến, từ đó dẫn tới tranh chấp.
Đương nhiên anh ta cũng không muốn cãi nhau cùng Thư Mịch, nhưng có đôi khi nóng nảy lên, đối phương không nhận sai, anh ta cũng không chịu nhận sai, sinh ra hờn dỗi.
Bản thân anh ta hờn dỗi khó chịu, tức giận với Thư Mịch thì anh ta lại không nỡ, cho nên vô cùng buồn bực.
Lúc này liền muốn tìm Ngôn Tuyển uống rượu, bởi vì người này đáng tin cậy, sau khi tâm sự cùng thì anh cũng sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Điều quan trọng nhất là, Bùi Vực rất muốn học theo cách hai vợ chồng Ngôn Tuyển và Tư Họa sống chung với nhau. Ở trong ấn tượng của anh ta, quan hệ của hai người vẫn luôn vô cùng tốt, chưa từng nghe nói bọn họ có mâu thuẫn.
“Anh Tuyển, anh chưa từng cãi nhau với chị dâu à?” Bùi Vực đột nhiên tò mò.
“Hẳn là…” Người đàn ông vuốt ngón tay đang đeo chiếc nhẫn theo thói quen, dừng lại nói: “Coi như cãi nhau rồi.”
“Hẳn là? Coi như?” Đặt bình rượu lên trên bàn, cả người Bùi Vực xiêu vẹo, cơ thể không được tự nhiên áp sát lại, chờ đợi đáp án của anh.
Ngón tay thon dài phủ lên mu bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt, Ngôn Tuyển nhớ tới một năm trước.
Kết hôn được bốn năm, vợ chồng có hòa thuận đến mấy thì cũng sẽ có lúc giận dỗi nhau. Khi đó Tư Họa muốn thành lập một thương hiệu trang phục của riêng mình, giai đoạn đầu công tác chuẩn bị rất nhiều, gặp phải chuyện không vừa lòng, mới đầu còn có thể nhịn một chút, nhưng cảm xúc dần tích tụ lại, tùy tiện một ngòi nổ là có thể bùng phát.
Còn nhớ, anh thấy Tư Họa bận rộn suốt ngày dài lại đêm thâu, lo lắng thân thể của cô không chịu nổi, luôn muốn khuyên cô đi ngủ. Lúc đó tinh thần của Tư Họa căng thẳng, kẹt ở điểm mấu chốt, nghe thấy lời quan tâm ấm áp cũng cảm thấy phiền phức.
Lúc Tư Họa chỉ vào cửa đuổi anh ra ngoài, anh thật sự tức giận, xoay người rời đi như cô mong muốn.
Anh chỉ vừa mới đi xuống dưới lầu rót một cốc nước để bình tĩnh một chút, khi trở về đã thấy Tư Họa mắt đỏ hoe đang ngồi xổm ở trước cửa.
“Họa Họa.”
Khoảnh khắc đó trái tim của anh giống như bị móc ra, chỉ còn trơ lại một cái lỗ bị những cơn gió lạnh xuyên qua.
Anh chỉ gọi nhẹ một tiếng, Tư Họa đã đưa tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, chỉ sợ anh sẽ lại biến mất: “Em xin lỗi, em không cố ý. Em xin lỗi, anh có thể đừng tức giận không.”
Tư Họa không ngừng nói xin lỗi ở bên tai anh, ngập tràn áy náy, trái tim của anh sớm đã bị vò nát rồi.
“Anh biết, anh biết cục cưng không cố ý, cũng không tức giận với em.” Anh cũng ôm lấy Tư Họa, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành như mọi khi, trong lòng không ngừng tự trách.
Anh đã nói dối.
Khoảnh khắc bị “Đuổi” ra ngoài kia, trong lòng anh thật sự nổi lên loại cảm xúc mang tên “Tức giận”, rất nhẹ rất nhạt.
Anh rất hối hận, cục cưng của anh ở bên ngoài chịu tủi thân, cần được dỗ dành.
“Là bản thân em không điều chỉnh được cảm xúc, còn nóng nảy với anh.” Tâm trạng của Tư Họa dịu đi đôi chút, mắt đỏ hoe, còn có thể nhìn thấy tơ máu do thức đêm mấy ngày liền.
“Chúng ta là vợ chồng, vui vẻ hay phiền muộn của em đều có thể cùng anh chia sẻ, anh giúp em gánh vác.”
“Ừm.” Cô thấp giọng đáp ứng, hít mũi một cái, nghiêm túc nói với anh: “Sau này nếu như tâm trạng em không tốt mà phát giận, anh có thể đừng bỏ đi không, cứ nói với em một chút, em sẽ bình tĩnh lại.”
“Anh không đi, yên tâm đi.” Anh giải thích vừa rồi bản thân chỉ đi xuống dưới lầu một chuyến, Tư Họa nín khóc mỉm cười.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy, bỗng nhiên anh cảm thấy cái gì mình cũng có thể đáp ứng.
Ngôn Tuyển lược bớt chi tiết hai người làm hòa. Một trận không hề cãi nhau, chỉ là một trận chiến tranh lạnh kéo dài chưa đầy năm phút, vào tai Bùi Vực ghe giống như đang khoe ân ái.
Nhưng nghe cách Ngôn Tuyển xử lý, Bùi Vực không khỏi giơ ngón tay cái lên: “Anh Tuyển, tính tình anh thật tốt, có phải anh không muốn nghe mấy lời lải nhải nên mới không cãi nhau với chị dâu không?”
“Đương nhiên không phải.”
Nếu như ngại ầm ĩ, anh có thể trực tiếp bỏ đi, tránh mặt. Nhưng anh không thể đối xử như vậy với Tư Họa.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh nhớ kĩ đêm hôm đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, anh âm thầm lập lời thề ở trong lòng dù sau này có phát sinh mâu thuẫn gì đi nữa, anh đều phải tuân theo một điều: “Không thể để cô một mình, không thể hung dữ với cô, nếu không cô sẽ không có cảm giác an toàn, nghĩ rằng anh không còn yêu cô nữa.”
Bùi Vực vốn là muốn lấy kinh nghiệm từ người đã có gia đình, kết quả cuối cùng không hiểu tại sao lại bị đút một họng cẩu lương, cầm chai rượu đặt trước mặt Ngôn Tuyển: “Nào, không say không về.”
Ngôn tiên sinh phong nhã lời lẽ chính đáng nói: “Xin lỗi không thể uống với cậu quá nhiều, mấy ngày này là cuối tuần, mùi rượu quá nồng về nhà không tiện.”
Lần từ chối này khiến cho Bùi Vực nhanh chóng đoán được nguyên nhân Ngôn Tuyển không tiện phóng túng uống rượu, nhất thời càng cảm thấy đau lòng hơn.
Thậm chí không cần nhắc đến Tào Tháo, vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo liền xuất hiện.
Tiếng chuông trên tay vang lên, Ngôn Tuyển kết nối điện thoại, chính xác là cuộc gọi từ Wechat. Loa điện thoại truyền đến giọng nói non nớt của trẻ con, giọng nói vô cùng đáng yêu.
“Bố.”
“Bố, mau trở về, trở về, mẹ nhớ.”
Bố mau trở lại, mẹ nhớ bố rồi.
Người bạn nhỏ ba tuổi đã có thể nói ra câu đơn hoàn chỉnh, chẳng biết bên kia đang làm gì, lời nói bị gián đoạn.
“Mẹ đâu?”
“Mẹ đang nhớ bố đó.”
Nói chung là mẹ không ở bên cạnh, không thể nghe điện thoại là được rồi.
Trò chuyện qua điện thoại với giọng trẻ con cả nửa ngày, sau khi cúp máy, Ngôn Tuyển đứng dậy tạm biệt Bùi Vực.
Vẻ mặt Bùi Vực suy sụp: “Không phải chứ anh Tuyển, anh mới đến có bao lâu.”
“Họ đang đợi tôi về nhà, không còn cách nào khác.” Người đàn ông gõ nhẹ mặt bàn, cất điện thoại di động đi.
Bùi Vực: “…”
Hóa ra chỉ có một mình anh ta sống như người cô đơn.
Trước khi đi, Ngôn Tuyển lấy đi bình rượu trong tay anh, khuyên bảo: “Uống ít rượu thôi, lúc nghĩ không thông có thể tìm cô ấy nói ra mọi chuyện, như vậy sẽ tốt cho cả cậu và cô ấy.”
Có lẽ bởi vì trong chuyện tình cảm này Bùi Vực dành nhiều thời gian và tâm tư hơn Thư Mịch, cho nên mới lo được lo mất.
Tình cảm, dù sao cũng là chuyện của hai người.
*
Về đến nhà, Ngôn Tuyển thấy dì quản gia đang ở phòng khách, một bên dỗ dành một bên khuyên bảo: “Tiểu tổ tông, con nhanh lên một chút.”
Ánh mắt lướt qua ông chủ đã về đến nhà, dì theo bản năng mở miệng. Ngôn Tuyển giơ tay ra hiệu, dì ngầm hiểu, xoay người rời đi.
Ngôn Tuyển sải bước đi qua.
Chỉ thấy bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ đang nằm dài trên mặt đất, tay chân dang rộng, lau sạch sẽ sàn nhà dưới thân.
Ngôn Tuyển đi đến bên người con gái, quỳ một gối xuống, gọi: “Tiễu Tiễu.”
Tiễu Tiễu, là nhũ danh của Ngôn Tư Mộ.
Lúc Ngôn Tư Mộ mới chào đời cũng không có nhũ danh, sau này bọn họ dần dần phát hiện ra con gái mình không thể nào an tĩnh nổi, giọng nói lại vô cùng lớn, ầm ĩ mãi không dứt.
Bà nội tin Phật đi tính một quẻ, lúc trở về đưa cho bọn họ một nhũ danh để áp chế. Đứa trẻ quá ồn ào, cho nên bà liền lấy tên là “Tiễu Tiễu”*, mong đứa trẻ có thể dịu dàng ít nói một chút.
(*Yên lặng, nhẹ nhàng, yên ắng, lặng lẽ…)
“Bố!” Tiếng bố lanh lảnh vang dội, cũng rất non nớt.
Bé gái nằm dưới đất duỗi thẳng hai tay, đòi bế.
Nhìn con gái bướng bỉnh, Ngôn Tuyển giữ nguyên tư thế không đổi, nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười: “Nằm trên mặt đất đùa nghịch, Tiễu Tiễu muốn giúp dì Chu dọn vệ sinh à?
Sau khi sinh con, hai vợ chồng bận công việc không thể trông nom được, liền mời vài dì đáng tin cậy tới, chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của con trẻ. Dì Chu chính là người phụ trách việc dọn vệ sinh hôm nay.
Tiễu Tiễu mở to hai mắt, lập tức từ trên sàn nhà đứng lên, đôi mắt màu trà linh hoạt sinh động, bàn tay nhỏ bé giống như cái quạt không ngừng đong đưa: “Tiễu Tiễu không dọn vệ sinh.”
Lần trước cô bé lười biếng, ăn đồ ăn vặt xong không vứt vào thùng rác, bị mẹ phạt quét rác, thật khổ sở.
“Phải không?” Ngôn Tuyển vờ như tùy ý kéo nhẹ ống tay áo của con gái: “Bố còn tưởng Tiễu Tiễu chịu dùng quần áo đẹp để đi quét nhà.”
“Mới không có!” Cô bé gắt gao bảo vệ quần áo mới xinh đẹp trên người, chỉ sợ bố sẽ thật sự để cô bé đi quét nhà.
“Được rồi, nếu Tiễu Tiễu nói không có, lần này bố sẽ tin con. Nhưng nếu như lần sau bố lại thấy con nằm trên mặt đất thì phải làm sao bây giờ?” Ngôn Tuyển dẫn dắt từng bước.
“Lần sau Tiễu Tiễu nằm trên mặt đất, sẽ không có quần áo mới để mặc!” Tiễu Tiễu từng bước tiến vào bẫy do bố mình lập ra, giơ đôi tay nhỏ bé lên thề, tự tin tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Ngôn Tuyển nhẹ nhàng cười, cầm tay của con gái, hỏi: “Mẹ đâu?”
“Mẹ ở.” Tiễu Tiễu ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía ban công, khoa tay múa chân ra hiệu đến gần bên tai, nghịch ngợm nghiêng đầu, đôi mắt vì cười mà cong cong: “Gọi điện thoại.”
–
Tư Họa ngồi trên ghế treo ở ban công, đã trò chuyện với Ngôn Hy gần hai mươi phút.
“Chị dâu, thế nào mới coi là thích một người?” Cô gái nhỏ đã từng mang tâm tư đơn thuần rốt cuộc cũng lớn lên, tâm xuân manh động, có người trong lòng.
Cô ấy bởi vậy mà cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng vì vậy mà bắt đầu phiền não: “Vậy làm thế nào để xác định người đó có yêu em hay không?”
“Muốn xem người ấy có thực sự thích em hay không, đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm. Người ấy có hiểu sở thích của em không, để ý tới cảm xúc của em, không thể nhìn em chịu tổn thương và tủi thân.”
“Dạ dạ.”
Ngôn Hy khắc ghi trong lòng những kinh nghiệm của chị dâu nhà mình truyền lại, tiến hành phân tích tình cảm hiện tại của mình, không nhịn được mà tâm sự, nói chuyện điện thoại gần nửa giờ đồng hồ.
Chẳng biết Ngôn Tuyển đã đi đến phía sau cô từ lúc nào, giúp cô choàng thêm một chiếc áo khoác, cẩn thận căn dặn: “Cẩn thận bị cảm lạnh.”
Ngôn Hy nghe thấy giọng nói của anh trai trong điện thoại, lúc này mới để ý tới thời lượng cuộc trò chuyện, vội vàng kết thúc cuộc gọi, không quấy rầy Tư Họa nữa.
“Ơ, anh trở về rồi.” Tư Họa túm chặt quần áo trên người, quay đầu nhìn anh.
Ngôn Tuyển cúi người xuống, ghé sát vào tai vợ, bầu không khí bỗng nhiên trở lên mập mờ: “Vừa rồi Tiễu Tiễu gọi điện thoại cho anh, nói rằng, mẹ nhớ bố.”
“!!” Cô không có.
Từ sau khi Tiễu Tiễu học được cách gọi điện thoại, cứ cầm điện thoại di động hay ipad thì sẽ gọi điện cho người khác. Cô bé vẫn chưa thể nhận biết được nhiều chữ, nhưng lại nhớ rõ từng bức ảnh đại diện thân phận, có đôi khi quay số từ đầu tới cuối. Nhưng con bé vẫn rất thông minh, nhìn ảnh đại diện, chỉ chọn người quen để gọi điện thoại hoặc video, lúc phát hiện chỉ thấy con bé ôm ipad dùng giọng nói trẻ con non nớt nói chuyện với người khác.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đang nói chuyện, Tư Họa nhận được một tin nhắn mới, cô cũng không ngại mở điện thoại ngay trước mặt Ngôn Tuyển. Là trợ lý công việc gửi nội dung liên quan đến việc phát triển thiết kế mới.
Trong đó có tên của Khương Lộ.
“Hiện tại trang phục của Khương Lộ đều do công ty của em phụ trách hả?” Tư Họa rời khỏi Thiên Ngu một mình gây dựng sự nghiệp, đã có được tiếng vang.
“Cũng gần như vậy.” Tư Họa nhanh chóng gõ chữ trả lời, mặt khác nói chuyện với Ngôn Tuyển: “Gần đây đưa thiết kế cho Khương Lộ đi thảm đỏ, trang phục tham dự lễ trao giải.”
Năm đó Khương Lộ học lại cấp ba, quyết định nỗ lực, liều mạng thi đậu đại học, đăng ký học diễn xuất.
Đang học ở trường thì bị đạo diễn đến đây chọn diễn viên nhìn trúng, dựa vào khuôn mặt tuấn tú thiếu niên mà ra mắt. Dân mạng đều nói cậu ấy là tiểu thịt tươi, từ fan mẹ với tư tưởng nuôi con trai từng bước từng bước nhìn thiếu niên trưởng thành, ngắn ngủi vài năm đã tăng thêm vô số fan bạn gái.
Chỉ có rất ít người biết, cậu ấy cố gắng tiến vào giới này, đứng ở nơi chói mắt như vậy, là vì muốn nhanh chóng đuổi theo bước chân của một người con gái, sóng vai cùng cô ấy.
Nói chuyện điện thoại và gửi tin nhắn xong, lúc này mới xong việc, Tư Họa kéo ghế treo đứng dậy.
“Hôm nay không uống rượu à?” Cô nhớ hôm nay trước khi ra cửa anh báo là đi uống rượu cùng Bùi Vực, nhưng bây giờ lại không ngửi thấy mùi rượu, thời gian trở về cũng rất sớm.
“Em ngửi đi.” Ngôn Tuyển chủ động vươn tay ra.
“Hình như có.” Tư Họa kéo cánh tay của anh ngửi thử, mùi rượu nhàn nhạt che đi mùi thơm ngát thường ngày cô quen thuộc nhất.
“Nếm thử một chút.” Người đàn ông thuận thế cúi đầu, để cho cô tự mình kiểm tra mùi vị trên đầu lưỡi: “Thơm không?”
“Thơm.” Cô càng ngày càng không có sức chống cự với mùi rượu, uống một ngụm sẽ không say, nếm thử mùi vị thì cả người mềm nhũn.
“Vậy lại hôn một lát.” Anh thuận thế ôm eo của Tư Họa, phủ lên đôi môi đỏ bừng. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông so với vòng eo của cô, nắm chặt không chút dư thừa.
Sau khi sinh con Tư Họa vẫn luôn kiên trì luyện tập hồi phục sau sinh, dáng người duy trì rất tốt, thậm chí còn có một vài vị trí trổ mã lần hai, lúc trước cô còn xấu hổ một trận. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, tất cả nỗ lực đều không uổng phí.
Tư Họa vừa mới bắt đầu phối hợp, kết quả người kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước không chịu dừng lại. Bàn tay mảnh khảnh chống lên ngực: “Không muốn…”
Ngôn tiên sinh miễn cưỡng hài lòng, giúp cô gạt mái tóc dài, chỉnh lại cổ áo: “Cục cưng, ngày mai ra ngoài chơi nhé?”
“Được, anh sắp xếp.”
“Đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi.” Anh nghiêng người dựa vào trán của vợ, tùy ý nở nụ cười.
Ban công tràn đầy ấm áp, bên trong lại hoàn toàn hỗn loạn. Tiễu Tiễu ở phòng khách rộng lớn đuổi theo chiếc xe đồ chơi chạy bằng điện, cả phòng đều là âm thanh cười đùa trong trẻo của trẻ con.
“Tiễu Tiễu, đã nói con không được ở nhà…” Tư Họa kéo cửa sổ sát đất ra.
“Phanh——”
Nói được một nửa, con gái nghịch ngợm đã đặt mông ngồi xuống đất trong tầm mắt của cô.
Con bé cũng không sợ đau, tự mình xoa xoa cái mông đứng lên, không có một chút ảnh hưởng nào.
Tư Họa không ngừng an ủi trái tim của mình.
Từ sau khi sinh Tiễu Tiễu ra, cô không thể nào ôn hòa nhã nhặn như trước.
“Quản con gái anh đi.” Cô vung tay lên, hoàn toàn không muốn nhìn thấy mấy món đồ chơi trẻ em bày đầy trên mặt đất.
Ngôn tiên sinh tự mình ra tay, bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Còn nhỏ tuổi rất biết tùy mặt gửi lời, biết nên bắt đầu từ đâu, không lâu sau đã chạy tới dắt tay mẹ, bộ dạng giả vờ thần bí: “Mẹ, đi theo con.”
“Hả?” Tư Họa miễn cưỡng mở mắt, không biết con bé lại định làm cái gì.
Tư Họa bị con gái kéo lên lầu, đi tới trước cửa một căn phòng màu lam khác. Đôi tay nhỏ bé mềm mại dán vào trên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Xuyên qua cánh cửa mở hờ, nhìn thấy một cậu bé gần giống Tiễu Tiễu, mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần dài màu trắng sạch sẽ không dính một hạt bụi, giống như một tiểu thân sĩ.
Cậu bé đang đứng ở mép giường chậm rãi gấp quần áo, hai bên tay áo nhất định phải gấp chỉnh tề cân xứng, vì thế mà cậu bé đã gấp một bộ quần áo đến mấy lần.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tiễu Tiễu di truyền từ ai đó hahaha
Tác giả :
Giang La La