Gục Trước Dịu Dàng
Chương 34
Sau khi rời khỏi Tân Thành một thời gian, Tư Họa trở về Bốn Mùa để thu dọn phòng lại một lần nữa, lúc dọn vệ sinh cho dù mở điều hòa cũng cảm thấy cơ thể đổ mồ hôi.
Hôm nay dọn dẹp lại mới phát hiện, đồ đạc trong phòng thực sự không ít, đều là do tích lũy được trong một năm nay.
Ngoại trừ đồ trang sức, quần áo và dụng cụ thiết kế hội họa của cô ra, những món quà mà Ngôn Tuyển thỉnh thoảng tặng cũng chiếm không ít diện tích, nếu như muốn chuyển tới thành phố khác, có hơi khó khăn.
Ở đây thường không có người ở, có lẽ cô nên thử bàn bạc với Ngôn Tuyển giữ lại những thứ này trước, chờ cô cố định được nơi ở rồi thì dọn đi sau.
Nhưng phải nói như thế nào đây?
Cuộc điện thoại lúc bảy giờ kì kì quái quái, có có thể cảm giác được Ngôn Tuyển cũng không được tự nhiên, có lẽ là cũng bị ảnh hưởng bởi việc tối hôm qua giống như cô, cho nên không thể tự nhiên nói chuyện phiếm như trước được nữa.
“Haizzz.” Nhìn chồng quà đã được thu dọn bày ra ở trước mắt, Tư Họa thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Quên đi, chờ hai ngày nữa vậy…”
Coi như làm rùa đen rụt đầu một lần, chờ sau khi rời khỏi Bốn Mùa rồi lại thương lượng với Ngôn Tuyển vậy, đến ngày đó có lẽ bọn họ đã tiêu hóa hết di chứng của sự kiện xấu hổ kia.
Thời gian không còn sớm, cô chuẩn bị tắm rửa, đang xoay người cầm quần áo, điện thoại di động bên cạnh rung lên, cô thuận tay cầm lên nhìn một cái, là “Đường” gọi tới.
“Hello.” Đối phương chào hỏi trước.
Tư Họa ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Đường sư huynh.”
Người đàn ông chỉ ghi họ ở trong danh sách liên lạc của cô là Đường Dự Văn, vì sao lại không lưu đầy đủ tên họ ư? Bởi vì người đàn ông này hết sức tự luyến, cho rằng người khác thấy tên đầy đủ thì sẽ biết là anh.
Đương nhiên, ở một khía cạnh nào đó, trong một giới đặc biệt nào đó, anh đúng là người như vậy.
“Ở bên em chắc đang là buổi tối, buổi tối tốt lành, với cả…” giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại nửa giây: “Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.”
Bình thường bọn họ cũng rất ít gọi điện liên lạc, ngoại trừ ngày lễ gửi tin nhắn chúc mừng, chỉ khi gặp chuyện quan trọng mới nói chuyện điện thoại. Ví dụ như buổi đấu giá từ thiện mấy tháng trước, chính Đường Dự Văn đã gửi thư mời cho cô.
“Không biết tặng em quà sinh nhật gì mới tốt, đồ trang sức ngọc ngà em cũng không thiếu, hay là cho em một cái lì xì lớn nhé?” Dường như tâm trạng của Đường Dự Văn rất tốt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
“Qua tết âm lịch mới nhận tiền lì xì.” Ngược lại, Tư Họa tỏ ra không đang tập trung.
“Hiểu rồi, bây giờ tiểu sư muội tiền đồ vô lượng, không cần lì xì của anh nữa.”
“Nào sánh bằng Đường sư huynh tuổi trẻ thành danh, nổi tiếng trong giới được.” Cô cùng Đường Dự Văn cũng không tính là quan hệ sư huynh muội thật sự. Chỉ là năm đó Đường Dự Văn đi theo mẹ của cô học tập, lại lớn hơn cô, cho nên hai người mới gọi nhau là sư huynh muội.
Sau khi vui đùa, Đường Dự Văn có hơi thu liễm lại, nhắc tới chuyện chính: “Cuộc thi của em anh đã xem qua rồi, anh có một người bạn là nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở nước ngoài, cô ấy rất hứng thú với bản thiết kế của em, em suy nghĩ một chút có muốn sang bên này phát triển không?”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của sư huynh, em đã có dự định khác.” Tư Họa không bị lay chuyển, kiên quyết từ chối.
“Ok.” Anh biết Tư Họa là một người có tư tưởng độc lập, rất khó thuyết phục.
Đừng nhìn tính cách cô ôn hòa nhu thuận, trong xương cốt lại ẩn giấu sự quyết đoán kinh người. Có thể thỉnh thoảng sẽ mờ mịt, nhưng cô có định hướng rất rõ ràng cho tương lai của mình, cũng sẽ kiên trì trên con đường đã chọn.
Mấy ngày tiếp theo, Tư Họa vẫn sống ở Bốn Mùa.
Kha Giai Vân trở lại Tân Thành đang phàn nàn về công việc bận rộn ở phòng làm việc với cô, từ sáng sớm đến tối muộn, lúc ăn cơm mới có thể tâm sự cùng bạn bè, thoáng một cái nói hết phiền não buồn khổ ở trong lòng.
Kha Giai Vân gửi tới một ít tư liệu, Tư Họa hỗ trợ san sẻ giúp cô ấy, sáng ngày thứ hai mới làm xong gửi đi. Sau khi Kha Giai Vân nhận được thì nói cảm ơn liên tục, hận không thể cách màn hình hôn một cái để bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện của cô bạn: “Còn cậu? Gần đây cậu đang làm gì?”
“Gần đây đang thu dọn đồ đạc, có rất nhiều đồ thủ công và tranh, lần này cần phải tỉ mỉ một chút.” Lần trước nhận được bài học kinh nghiệm, tuy rằng ở Bốn Mùa sẽ không xảy ra loại chuyện kiểu Quý Anh sao chép, nhưng bởi vậy mà trong lòng cô có khúc mắc, đếm kĩ từng bản vẽ gốc một.
“Đã là ngày thứ năm rồi, cậu đã quyết định muốn làm việc ở đâu chưa?” Kha Giai Vân hỏi.
Công việc của Tư Họa tương đối tự do, cô không cần thiết ngày nào cũng phải đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, cô nhận việc ở Thiên Ngu, công ty đưa ra hai địa điểm làm việc tùy cô lựa chọn. Một là bắt đầu lại ở trụ sở chính, hai là phát triển ở các công ty con, cả hai đều có không gian để thăng tiến, nhưng tính chất lại khác nhau.
“Mình…” Tư Họa muốn nói lại thôi.
“Mình biết, cậu nhất định phải đi Cảnh Thành, Ngôn Tuyển… Haha.” Kha Giai vân nhắc tới tên, câu nói kế tiếp không cần nhiều lời cũng có thể hiểu.
Kha Giai Vân cho rằng người đối diện nghe điện thoại sẽ xấu hổ, mà không biết lúc Tư Họa nghe cái tên này, trong nháy mắt ánh mắt lại rủ xuống.
Sau ngày hôm đó, cô đã cắt đứt liên lạc với Ngôn Tuyển, bọn họ vẫn ăn ý như vậy, ăn ý đến mức không liên lạc lại với nhau. Có đôi khi cầm điện thoại lên lật xem tin nhắn cũ, mới kịp phản ứng không biết mình muốn xem cái gì, đang đợi cái gì?
Cô nghĩ lầm rồi.
Thời gian dần trôi qua, những lời ngày đó say rượu nói với Ngôn Tuyển cũng dần dần mờ đi, nhưng khung cảnh vượt qua giới hạn bạn bè cô lại nhớ rõ ràng, đọng lại ở trong tâm trí.
“Họa Họa?” Kha Giai Vân liên tục gọi vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại: “Họa Họa cậu còn nghe không?”
Rút ra khỏi suy nghĩ của mình, Tư Họa bỗng nhiên có chút buồn bực: “Mình làm việc ở đâu thì có liên quan gì tới anh ấy?”
“… Cậu làm sao vậy?” Dù Kha Giai Vân biết rõ tính khí của cô, vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng của cô đã thay đổi.
Bị chất vấn như vậy càng khiến cho Tư Họa cảm thấy xấu hổ: “Không, không có gì, không phải là gần đây công việc của cậu rất bận rộn sao? Nhanh đi làm việc đi, mình cúp máy trước đây.”
Bản thân cố ý muốn trốn tránh lại làm lộ ra cả trăm chỗ sơ hở, tâm lý hoảng loạn, đến mức ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được, tại sao lại xuất hiện tâm trạng như vậy.
Tư Họa rất muốn dứt bỏ chuyện phiền lòng đang vướng bận, chỉ có thể không ngừng dời sự chú ý đi nơi khác.
“Bộp——”
Trong lúc xoay người, có một vật nhỏ gì đó rơi trên mặt đất, Tư Họa nhặt lên, là ổ USB mới mua sau trận đấu, bên trong chứa đoạn video được gửi qua email.
Tư Họa mở ngăn kéo ra, đặt nó vào trong hộp, bây giờ tổng cộng cô có ba cái USB, một cái trong đó là Ngôn Tuyển gửi tới…
Cô theo bản năng cầm lấy chiếc USB màu bạc, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng lạnh lẽo. Tư Họa quay đầu nhìn máy tính đang mở, từ từ cắm USB vào, cô chậm rãi đeo tai nghe lên.
Âm thanh quen thuộc khắc vào trong tâm trí từ từ vang lên bên tai: “Tư tiểu thư, đã lâu không gặp.”
“Quà tôi tặng cho em, em có thích không?”
“Thư em gửi cho tôi, tôi đều nhận được rồi.”
“Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy, hy vọng phần quà tiếp theo có thể nhận được sự tha thứ của em.”
Tư Họa liên tục mở đi mở lại, giọng nam từ tính không ngừng quẩn quanh trong tâm trí cô, tâm trạng của cô hoàn toàn khác so với lúc đó.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu trắng, bên tai Tư Họa dường như đã mất đi âm thanh, cánh môi khẽ hé mở, cô theo bản năng nhắc lại: “… Không gặp không về.”
Thư từ, quà tặng, hình như cô còn thiếu người nọ một phần quà.
Trước khi đi hai ngày, Tư Họa lại tự giam mình ở trong phòng, tập trung tinh thần vẽ ra một bức tranh, mãi đến khi màn đêm buông xuống cô mới cảm thấy vừa ý, đứng lên duỗi người một cái.
Ngồi cả một người, cả người dường như đều trở nên cứng ngắc, Tư Họa tùy tiện ăn một bữa lấp đầy bụng rồi đi ra bên ngoài hoạt động gân cốt.
Đêm nay không gió không trăng, Tư Họa mở cửa, còn chưa bước ra thì ngọn đèn sáng nhất trong hành lang lập tức phát sáng. Cô bước từng bước về phía trước, đèn đường thuận theo âm thanh mà vụt sáng, đèn mở cho cô một lối đi không hề có gì trở ngại ở trong đêm khuya tối.
Đứng ở cuối hành lang, Tư Họa chậm rãi xoay người, ló đầu ra nhìn tòa nhà cách cô thật xa. Bỗng nhiên cô chạy đi, vội vã đẩy cửa phòng ra nhìn cuốn album trong ngăn kéo. Ở trong cuốn album thật dày, cuối cùng cô cũng tìm ra được một bức ảnh hiếm có khó tìm thuộc về Ngôn Tuyển.
Dưới ánh đèn sáng rực, cô xem đi xem lại tấm hình đó.
Đó là lúc khi cô và Ngôn Tuyển đến núi tuyết, cô cầm máy ảnh, chụp cho anh một tấm.
Người đàn ông đứng giữa khung cảnh tuyết rơi, như thể hòa làm một cùng trời đất.
Tư Họa ngồi trước giá vẽ, lại một lần nữa cầm giấy bút lên, mãi cho đến khi màn đêm trở nên tĩnh lặng.
Sáng sớm, Tư Họa nghe được tiếng mưa rơi tí tách truyền tới từ ngoài cửa, cô tắt điều hòa, mở cửa sổ ra, âm thanh của tiếng mưa bỗng nhiên phóng đại bên tai.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ, cuốn lên một góc giấy vẽ ở trên bàn. Đó là cả thế giới được bao phủ bởi màu bạc, người họa sĩ am hiểu vẽ tranh phong cảnh đã phác họa ra hình dáng hai người trong khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy, ở nơi góc tranh bị thổi lên, cô dùng bút máy viết xuống một hàng chữ nhỏ——
[Tư Họa tặng Ngôn Tuyển]
*
Cảnh Thành
Chương trình học ở đại học của Ngôn Hy rất ít, có nhiều thời gian rảnh rỗi, không thích ngày nào cũng phải ở trong ký túc xá chật hẹp, thường xuyên trốn ra ngoài.
Bởi vì bản tính mù đường, cộng thêm người nhà lo lắng, cô không thể ra bên ngoài chơi một mình, lúc không tụ tập với bạn bè cũng chỉ có thể về nhà.
Muốn về nhà họ Ngôn phải mất một giờ đi đường, cách trường học gần nhất chính là ngôi nhà mà Ngôn Tuyển đang ở, lúc rảnh rỗi Ngôn Hy thích nhất là chạy tới đây.
Tiểu Ngôn Hy không buồn không lo vui vẻ tự tại, những lúc không có ai tìm cô chơi đùa, cô sẽ nằm trên ghế salon ôm đồ ăn vặt xem phim, thế nhưng bỗng nhiên phát hiện anh trai nhà mình hai ngày gần đây rất không bình thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngôn Hy thông minh cũng nắm được trọng điểm: “Anh, gần đây sao không nghe thấy anh nhắc tới chị Tư Họa nữa?”
Ngôn Tuyển rủ mắt, hàng lông mi dày phủ bóng lên mí mắt. Anh không chớp mắt, thấp giọng nói: “Bởi vì anh đã làm sai.”
“Làm sai?” Ngôn Hy trợn tròn hai mắt, khó có thể tưởng tượng được Ngôn Tuyển lại nói ra câu này. Ở trong nhận thức của cô, Ngôn Tuyển có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện.
“Anh cãi nhau với chị Tư Họa à?” Cô chỉ có thể nghĩ đến, khi chiến tranh lạnh mới có thể ngậm miệng không nhắc tới.
“Sao anh có thể cãi nhau với cô ấy.” Khóe môi của Ngôn Tuyển nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở.
“Vậy anh chọc vào chị ấy à?” Ngôn Hy bỏ bịch khoai tây đã xé xuống, dịch bước thay đổi vị trí, cẩn thận quan sát Ngôn Tuyển, vẫn không nhìn thấu nổi tâm tư của anh.
Ngôn Tuyển nói cho cô biết: “Bởi vì quá tham lam.”
Bởi vì quá tham lam, quá tự tin, cứ cho rằng tất cả những việc mình làm đã nước chảy thành sông, nhưng thật ra là anh đã đánh giá cao bản thân mình.
“Anh cũng đừng đánh đố em, hoàn toàn không nghe hiểu. Nếu như anh làm sai chọc chị Tư Họa tức giận thì mau nghĩ cách dỗ dành chị ấy đi! Con gái ai cũng muốn được dỗ dành hết á!” Ngôn Hy khoa tay múa chân sinh động như thật, thoạt nhìn còn sốt ruột hơn so với đương sự.
Ngôn Tuyển bất lực lắc đầu, không thể nào thẳng thắn đáp lời.
Anh không cố ý chiến tranh lạnh cùng Tư Họa, cũng không phải là không muốn dỗ, chỉ là không biết nên mở lời thế nào.
Vì “Khiến cô vui vẻ” mà nói cho cô biết, đấy chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?
Những lời trái với lương tâm như vậy, sao anh có thể nói ra được.
Sống hai mươi bảy năm trời, lần đầu tiên anh cảm thấy, có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được.
Trong vòng nửa giờ sau, Ngôn Hy len lén nhìn thấy anh trai của mình ngồi ở đó mở ra mở vào xem điện thoại di động, ra ra vào vào ở giao diện cuộc trò chuyện, không biết đang làm cái gì.
Lần đầu tiên anh trai nhà mình thích một người, thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương cũng có thể hiểu được, cô là em gái ruột cũng không thể lạnh lùng thờ ơ nha? Cô định bí mật nhắn tin cho Tư Họa mong được tha thứ, lời xin lỗi của hai người có phải sẽ có tác dụng hơn so với một người không?
Để cho lời xin lỗi đạt hiệu quả tốt hơn, Ngôn Hy ngồi ở trên thảm trải sàn hình tròn biên soạn ra một đoạn văn nhỏ, thể hiện đại khái thái độ hối hận của Ngôn Tuyển, cùng với tâm lý tuyệt vọng.
Chị dâu tương lai: [Là em tự bịa ra, hay là sự thật?]
Tiểu Ngôn Hy: [Là thật đó! Thật trăm phần trăm luôn!]
Nếu như gửi voice chat, cô ấy nhất định có thể diễn càng giống hơn nữa!
Nhìn thấy Tư Họa bên kia đang nhập tin nhắn, Ngôn Hy xoa xoa tay chờ đối phương trả lời, kết quả chờ được một câu: [Sau này đừng liên lạc nữa.]
Nhìn chằm chằm vào màn hình nửa phút nhưng không thấy tin nhắn nào được gửi tới, cô ấy bắt đầu hoang mang lo sợ, cuối cùng khóc “Oa” một tiếng, chạy đến trước mặt Ngôn Tuyển, thiếu chút nữa là quỳ xuống xuống: “Anh, em có lỗi với anh, em đã làm sai rồi.”
“?”
Ngôn Tuyển chậm chạp quay đầu, ánh mắt nghi hoặc.
Hai tay Ngôn Hy nâng điện thoại lên trên đầu, nhưng đầu lại cố gắng hạ thấp xuống, thậm chí còn muốn chui xuống hố: “Anh, em xin lỗi, em không cố ý đâu, em thật sự muốn giúp anh…”
Cô đã cân nhắc dùng từ, vì sao lại thành ra như vậy? Chắc chắn là do cô nói sai chỗ nào rồi!
Ngôn Tuyển nhìn lướt qua màn hình cuộc trò chuyện, anh cau mày, cánh tay buông thõng hai bên người yên lặng nắm chặt lại. Nhưng một lúc sau, anh giống như nhận ra điều gì đó, chân mày giãn ra, quay sang nhìn về phía cô em gái ở bên cạnh: “Em đừng lo lắng.”
“Sao em có thể không lo lắng được! Em phải làm sao bây giờ? Anh mau đi gặp mặt chị Tư Họa giải thích đi, nhất định là do em nói sai.” Có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, lúc này cô gái nhỏ thật sự đã lo lắng đến phát khóc.
Ngôn Tuyển cố gắng trấn an em gái mình, điện thoại di động đã im lặng nhiều ngày rốt cuộc cũng được dãy số quen thuộc kia gọi tới.
“Ngôn Tuyển?” Cuộc gọi được kết nối, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói của cô.
Trong lòng hoảng sợ, anh cũng học được cách kiếm cớ: “Vừa rồi Ngôn Hy gửi tin nhắn cho em…”
“Hai người ở cùng nhau sao? Đúng lúc giúp tôi chuyển lời một tiếng, vừa rồi điện thoại của tôi bị sập nguồn, không thể trả lời được.” Cũng chính là một giây trước cuộc gọi này, cô mới mượn một chiếc sạc điện thoại của bà chủ tiệm hoa để sạc điện thoại cho mình.
Quay đầu liếc một cái, người đàn ông luôn nói những điều hay ý đẹp lần đầu tiên phải mượn đề tài để nói chuyện của mình: “Không nhận được tin nhắn của em, vừa rồi con bé bị dọa sợ đến phát khóc.”
“Dọa khóc?” Tư Họa không nghĩ tới đột nhiên ngắt liên hệ mấy phút lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy: “Anh chuyển máy cho em ấy trước đi, tôi nói chuyện với em ấy.”
“Không cần, bây giờ em ấy đã biết, là bởi vì điện thoại của em sập nguồn.” Anh không một chút do dự chặt đứt ý muốn chuyển người nghe điện thoại.
Em gái Ngôn ngồi ở bên cạnh lau nước mắt đột nhiên ngừng khóc: Em không biết mà?!
“Vậy vừa rồi em muốn nói với em ấy cái gì?”
“A… Tôi muốn nói sau này không liên lạc bằng số này nữa, tôi sẽ gửi một số mới cho em ấy.” Năm ngoái đi Tân Thành cô đã đăng kí một số mới, cố ý lảng tránh một số tin nhắn, thỉnh thoảng có mở ra. Nhưng hôm nay cô đã nghĩ thông suốt, có thể đối mặt với quá khứ, cô dự định thêm một vài người liên hệ vào số mới để tiện liên lạc.
Cũng không biết nó có được gửi đi trước khi máy bị sập nguồn hay không.
Biết được sự thật, Ngôn Tuyển bỗng trở nên thoải mái hơn.
Đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ đang hỏi đường từ bên phía Tư Họa: “Xin chào, xin hỏi tòa nhà Nam Tinh đi như thế nào?”
Lại nghe thấy tiếng Tư Họa trả lời: “Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết rõ đường đi ở đây.”
Tòa nhà Nam Tinh?
Tên gọi của tòa nhà quen thuộc truyền vào tai Ngôn Tuyển, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán to gan: “Em đang ở đâu?”
–
Giờ phút này, Tư Họa đang ở cửa tiệm hoa gần tòa nhà Nam Tinh.
Buổi sáng máy bay vừa đáp xuống Cảnh Thành, ngày mốt phải đến công ty báo cáo, cô muốn đi mua một bộ quần áo phù hợp, sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện điện thoại di động sắp hết pin.
Lúc Ngôn Hy gửi tin nhắn, Tư Họa đang tìm nơi cho sạc điện thoại công cộng, kết quả vẫn muộn. Cuối cùng nhìn thấy cửa hàng bán hoa ở phía trước, cô giải thích lý do với bà chủ, bà chủ rộng rãi, trực tiếp đưa sạc dự phòng cho cô mượn.
Một câu hỏi của người đi đường đã khiến cho Ngôn Tuyển phát hiện ra địa điểm của cô, vì vậy cô nói ra tên của tiệm hoa.
Sau khi cúp điện thoại, Tư Họa trở lại tiệm hoa, trả lại sạc điện thoại cho bà chủ. Bà chủ người đẹp thiện tâm, vì vậy cô định mua một bó hoa ở trong tiệm.
“Cô tự mình chọn hay để tôi chọn?” Bà chủ xua tay mời cô lựa chọn.
“Tôi tự chọn, cảm ơn.” Ngắm nhìn xung quanh, hoa tươi trong phòng rực rỡ muôn màu, Tư Họa nghĩ thời gian cũng không gấp, có thể từ từ lựa chọn.
Lúc này trong tiệm hoa chẳng có vị khách nào, khí chất của Tư Họa ôn hòa không có tính công kích, bà chủ thấy nét mặt cô hòa nhã, cũng rất vui lòng chủ động nói chuyện: “Cô biết những loại hoa này sao?”
“Biết một ít.” Cô đã từng đọc một quyển sách về các loài hoa, có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ kỹ.
Tư Họa chọn một ít hoa màu xanh cùng màu trắng, xếp thành một bó không lớn không nhỏ, cô mới nhờ bà chủ gói lại: “Hoa này có thích hợp để tặng bạn bè không ạ?”
“Tặng người yêu sẽ thích hợp hơn.” Bà chủ mỉm cười, uyển chuyển nói cho cô biết.
*Tác giả có lời muốn nói:
Đánh cược xem Họa Họa có đưa cho Ngôn tiên sinh hay không đây~
Hôm nay dọn dẹp lại mới phát hiện, đồ đạc trong phòng thực sự không ít, đều là do tích lũy được trong một năm nay.
Ngoại trừ đồ trang sức, quần áo và dụng cụ thiết kế hội họa của cô ra, những món quà mà Ngôn Tuyển thỉnh thoảng tặng cũng chiếm không ít diện tích, nếu như muốn chuyển tới thành phố khác, có hơi khó khăn.
Ở đây thường không có người ở, có lẽ cô nên thử bàn bạc với Ngôn Tuyển giữ lại những thứ này trước, chờ cô cố định được nơi ở rồi thì dọn đi sau.
Nhưng phải nói như thế nào đây?
Cuộc điện thoại lúc bảy giờ kì kì quái quái, có có thể cảm giác được Ngôn Tuyển cũng không được tự nhiên, có lẽ là cũng bị ảnh hưởng bởi việc tối hôm qua giống như cô, cho nên không thể tự nhiên nói chuyện phiếm như trước được nữa.
“Haizzz.” Nhìn chồng quà đã được thu dọn bày ra ở trước mắt, Tư Họa thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Quên đi, chờ hai ngày nữa vậy…”
Coi như làm rùa đen rụt đầu một lần, chờ sau khi rời khỏi Bốn Mùa rồi lại thương lượng với Ngôn Tuyển vậy, đến ngày đó có lẽ bọn họ đã tiêu hóa hết di chứng của sự kiện xấu hổ kia.
Thời gian không còn sớm, cô chuẩn bị tắm rửa, đang xoay người cầm quần áo, điện thoại di động bên cạnh rung lên, cô thuận tay cầm lên nhìn một cái, là “Đường” gọi tới.
“Hello.” Đối phương chào hỏi trước.
Tư Họa ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Đường sư huynh.”
Người đàn ông chỉ ghi họ ở trong danh sách liên lạc của cô là Đường Dự Văn, vì sao lại không lưu đầy đủ tên họ ư? Bởi vì người đàn ông này hết sức tự luyến, cho rằng người khác thấy tên đầy đủ thì sẽ biết là anh.
Đương nhiên, ở một khía cạnh nào đó, trong một giới đặc biệt nào đó, anh đúng là người như vậy.
“Ở bên em chắc đang là buổi tối, buổi tối tốt lành, với cả…” giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại nửa giây: “Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.”
Bình thường bọn họ cũng rất ít gọi điện liên lạc, ngoại trừ ngày lễ gửi tin nhắn chúc mừng, chỉ khi gặp chuyện quan trọng mới nói chuyện điện thoại. Ví dụ như buổi đấu giá từ thiện mấy tháng trước, chính Đường Dự Văn đã gửi thư mời cho cô.
“Không biết tặng em quà sinh nhật gì mới tốt, đồ trang sức ngọc ngà em cũng không thiếu, hay là cho em một cái lì xì lớn nhé?” Dường như tâm trạng của Đường Dự Văn rất tốt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
“Qua tết âm lịch mới nhận tiền lì xì.” Ngược lại, Tư Họa tỏ ra không đang tập trung.
“Hiểu rồi, bây giờ tiểu sư muội tiền đồ vô lượng, không cần lì xì của anh nữa.”
“Nào sánh bằng Đường sư huynh tuổi trẻ thành danh, nổi tiếng trong giới được.” Cô cùng Đường Dự Văn cũng không tính là quan hệ sư huynh muội thật sự. Chỉ là năm đó Đường Dự Văn đi theo mẹ của cô học tập, lại lớn hơn cô, cho nên hai người mới gọi nhau là sư huynh muội.
Sau khi vui đùa, Đường Dự Văn có hơi thu liễm lại, nhắc tới chuyện chính: “Cuộc thi của em anh đã xem qua rồi, anh có một người bạn là nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở nước ngoài, cô ấy rất hứng thú với bản thiết kế của em, em suy nghĩ một chút có muốn sang bên này phát triển không?”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của sư huynh, em đã có dự định khác.” Tư Họa không bị lay chuyển, kiên quyết từ chối.
“Ok.” Anh biết Tư Họa là một người có tư tưởng độc lập, rất khó thuyết phục.
Đừng nhìn tính cách cô ôn hòa nhu thuận, trong xương cốt lại ẩn giấu sự quyết đoán kinh người. Có thể thỉnh thoảng sẽ mờ mịt, nhưng cô có định hướng rất rõ ràng cho tương lai của mình, cũng sẽ kiên trì trên con đường đã chọn.
Mấy ngày tiếp theo, Tư Họa vẫn sống ở Bốn Mùa.
Kha Giai Vân trở lại Tân Thành đang phàn nàn về công việc bận rộn ở phòng làm việc với cô, từ sáng sớm đến tối muộn, lúc ăn cơm mới có thể tâm sự cùng bạn bè, thoáng một cái nói hết phiền não buồn khổ ở trong lòng.
Kha Giai Vân gửi tới một ít tư liệu, Tư Họa hỗ trợ san sẻ giúp cô ấy, sáng ngày thứ hai mới làm xong gửi đi. Sau khi Kha Giai Vân nhận được thì nói cảm ơn liên tục, hận không thể cách màn hình hôn một cái để bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện của cô bạn: “Còn cậu? Gần đây cậu đang làm gì?”
“Gần đây đang thu dọn đồ đạc, có rất nhiều đồ thủ công và tranh, lần này cần phải tỉ mỉ một chút.” Lần trước nhận được bài học kinh nghiệm, tuy rằng ở Bốn Mùa sẽ không xảy ra loại chuyện kiểu Quý Anh sao chép, nhưng bởi vậy mà trong lòng cô có khúc mắc, đếm kĩ từng bản vẽ gốc một.
“Đã là ngày thứ năm rồi, cậu đã quyết định muốn làm việc ở đâu chưa?” Kha Giai Vân hỏi.
Công việc của Tư Họa tương đối tự do, cô không cần thiết ngày nào cũng phải đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, cô nhận việc ở Thiên Ngu, công ty đưa ra hai địa điểm làm việc tùy cô lựa chọn. Một là bắt đầu lại ở trụ sở chính, hai là phát triển ở các công ty con, cả hai đều có không gian để thăng tiến, nhưng tính chất lại khác nhau.
“Mình…” Tư Họa muốn nói lại thôi.
“Mình biết, cậu nhất định phải đi Cảnh Thành, Ngôn Tuyển… Haha.” Kha Giai vân nhắc tới tên, câu nói kế tiếp không cần nhiều lời cũng có thể hiểu.
Kha Giai Vân cho rằng người đối diện nghe điện thoại sẽ xấu hổ, mà không biết lúc Tư Họa nghe cái tên này, trong nháy mắt ánh mắt lại rủ xuống.
Sau ngày hôm đó, cô đã cắt đứt liên lạc với Ngôn Tuyển, bọn họ vẫn ăn ý như vậy, ăn ý đến mức không liên lạc lại với nhau. Có đôi khi cầm điện thoại lên lật xem tin nhắn cũ, mới kịp phản ứng không biết mình muốn xem cái gì, đang đợi cái gì?
Cô nghĩ lầm rồi.
Thời gian dần trôi qua, những lời ngày đó say rượu nói với Ngôn Tuyển cũng dần dần mờ đi, nhưng khung cảnh vượt qua giới hạn bạn bè cô lại nhớ rõ ràng, đọng lại ở trong tâm trí.
“Họa Họa?” Kha Giai Vân liên tục gọi vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại: “Họa Họa cậu còn nghe không?”
Rút ra khỏi suy nghĩ của mình, Tư Họa bỗng nhiên có chút buồn bực: “Mình làm việc ở đâu thì có liên quan gì tới anh ấy?”
“… Cậu làm sao vậy?” Dù Kha Giai Vân biết rõ tính khí của cô, vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng của cô đã thay đổi.
Bị chất vấn như vậy càng khiến cho Tư Họa cảm thấy xấu hổ: “Không, không có gì, không phải là gần đây công việc của cậu rất bận rộn sao? Nhanh đi làm việc đi, mình cúp máy trước đây.”
Bản thân cố ý muốn trốn tránh lại làm lộ ra cả trăm chỗ sơ hở, tâm lý hoảng loạn, đến mức ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được, tại sao lại xuất hiện tâm trạng như vậy.
Tư Họa rất muốn dứt bỏ chuyện phiền lòng đang vướng bận, chỉ có thể không ngừng dời sự chú ý đi nơi khác.
“Bộp——”
Trong lúc xoay người, có một vật nhỏ gì đó rơi trên mặt đất, Tư Họa nhặt lên, là ổ USB mới mua sau trận đấu, bên trong chứa đoạn video được gửi qua email.
Tư Họa mở ngăn kéo ra, đặt nó vào trong hộp, bây giờ tổng cộng cô có ba cái USB, một cái trong đó là Ngôn Tuyển gửi tới…
Cô theo bản năng cầm lấy chiếc USB màu bạc, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng lạnh lẽo. Tư Họa quay đầu nhìn máy tính đang mở, từ từ cắm USB vào, cô chậm rãi đeo tai nghe lên.
Âm thanh quen thuộc khắc vào trong tâm trí từ từ vang lên bên tai: “Tư tiểu thư, đã lâu không gặp.”
“Quà tôi tặng cho em, em có thích không?”
“Thư em gửi cho tôi, tôi đều nhận được rồi.”
“Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy, hy vọng phần quà tiếp theo có thể nhận được sự tha thứ của em.”
Tư Họa liên tục mở đi mở lại, giọng nam từ tính không ngừng quẩn quanh trong tâm trí cô, tâm trạng của cô hoàn toàn khác so với lúc đó.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu trắng, bên tai Tư Họa dường như đã mất đi âm thanh, cánh môi khẽ hé mở, cô theo bản năng nhắc lại: “… Không gặp không về.”
Thư từ, quà tặng, hình như cô còn thiếu người nọ một phần quà.
Trước khi đi hai ngày, Tư Họa lại tự giam mình ở trong phòng, tập trung tinh thần vẽ ra một bức tranh, mãi đến khi màn đêm buông xuống cô mới cảm thấy vừa ý, đứng lên duỗi người một cái.
Ngồi cả một người, cả người dường như đều trở nên cứng ngắc, Tư Họa tùy tiện ăn một bữa lấp đầy bụng rồi đi ra bên ngoài hoạt động gân cốt.
Đêm nay không gió không trăng, Tư Họa mở cửa, còn chưa bước ra thì ngọn đèn sáng nhất trong hành lang lập tức phát sáng. Cô bước từng bước về phía trước, đèn đường thuận theo âm thanh mà vụt sáng, đèn mở cho cô một lối đi không hề có gì trở ngại ở trong đêm khuya tối.
Đứng ở cuối hành lang, Tư Họa chậm rãi xoay người, ló đầu ra nhìn tòa nhà cách cô thật xa. Bỗng nhiên cô chạy đi, vội vã đẩy cửa phòng ra nhìn cuốn album trong ngăn kéo. Ở trong cuốn album thật dày, cuối cùng cô cũng tìm ra được một bức ảnh hiếm có khó tìm thuộc về Ngôn Tuyển.
Dưới ánh đèn sáng rực, cô xem đi xem lại tấm hình đó.
Đó là lúc khi cô và Ngôn Tuyển đến núi tuyết, cô cầm máy ảnh, chụp cho anh một tấm.
Người đàn ông đứng giữa khung cảnh tuyết rơi, như thể hòa làm một cùng trời đất.
Tư Họa ngồi trước giá vẽ, lại một lần nữa cầm giấy bút lên, mãi cho đến khi màn đêm trở nên tĩnh lặng.
Sáng sớm, Tư Họa nghe được tiếng mưa rơi tí tách truyền tới từ ngoài cửa, cô tắt điều hòa, mở cửa sổ ra, âm thanh của tiếng mưa bỗng nhiên phóng đại bên tai.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ, cuốn lên một góc giấy vẽ ở trên bàn. Đó là cả thế giới được bao phủ bởi màu bạc, người họa sĩ am hiểu vẽ tranh phong cảnh đã phác họa ra hình dáng hai người trong khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy, ở nơi góc tranh bị thổi lên, cô dùng bút máy viết xuống một hàng chữ nhỏ——
[Tư Họa tặng Ngôn Tuyển]
*
Cảnh Thành
Chương trình học ở đại học của Ngôn Hy rất ít, có nhiều thời gian rảnh rỗi, không thích ngày nào cũng phải ở trong ký túc xá chật hẹp, thường xuyên trốn ra ngoài.
Bởi vì bản tính mù đường, cộng thêm người nhà lo lắng, cô không thể ra bên ngoài chơi một mình, lúc không tụ tập với bạn bè cũng chỉ có thể về nhà.
Muốn về nhà họ Ngôn phải mất một giờ đi đường, cách trường học gần nhất chính là ngôi nhà mà Ngôn Tuyển đang ở, lúc rảnh rỗi Ngôn Hy thích nhất là chạy tới đây.
Tiểu Ngôn Hy không buồn không lo vui vẻ tự tại, những lúc không có ai tìm cô chơi đùa, cô sẽ nằm trên ghế salon ôm đồ ăn vặt xem phim, thế nhưng bỗng nhiên phát hiện anh trai nhà mình hai ngày gần đây rất không bình thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngôn Hy thông minh cũng nắm được trọng điểm: “Anh, gần đây sao không nghe thấy anh nhắc tới chị Tư Họa nữa?”
Ngôn Tuyển rủ mắt, hàng lông mi dày phủ bóng lên mí mắt. Anh không chớp mắt, thấp giọng nói: “Bởi vì anh đã làm sai.”
“Làm sai?” Ngôn Hy trợn tròn hai mắt, khó có thể tưởng tượng được Ngôn Tuyển lại nói ra câu này. Ở trong nhận thức của cô, Ngôn Tuyển có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện.
“Anh cãi nhau với chị Tư Họa à?” Cô chỉ có thể nghĩ đến, khi chiến tranh lạnh mới có thể ngậm miệng không nhắc tới.
“Sao anh có thể cãi nhau với cô ấy.” Khóe môi của Ngôn Tuyển nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở.
“Vậy anh chọc vào chị ấy à?” Ngôn Hy bỏ bịch khoai tây đã xé xuống, dịch bước thay đổi vị trí, cẩn thận quan sát Ngôn Tuyển, vẫn không nhìn thấu nổi tâm tư của anh.
Ngôn Tuyển nói cho cô biết: “Bởi vì quá tham lam.”
Bởi vì quá tham lam, quá tự tin, cứ cho rằng tất cả những việc mình làm đã nước chảy thành sông, nhưng thật ra là anh đã đánh giá cao bản thân mình.
“Anh cũng đừng đánh đố em, hoàn toàn không nghe hiểu. Nếu như anh làm sai chọc chị Tư Họa tức giận thì mau nghĩ cách dỗ dành chị ấy đi! Con gái ai cũng muốn được dỗ dành hết á!” Ngôn Hy khoa tay múa chân sinh động như thật, thoạt nhìn còn sốt ruột hơn so với đương sự.
Ngôn Tuyển bất lực lắc đầu, không thể nào thẳng thắn đáp lời.
Anh không cố ý chiến tranh lạnh cùng Tư Họa, cũng không phải là không muốn dỗ, chỉ là không biết nên mở lời thế nào.
Vì “Khiến cô vui vẻ” mà nói cho cô biết, đấy chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?
Những lời trái với lương tâm như vậy, sao anh có thể nói ra được.
Sống hai mươi bảy năm trời, lần đầu tiên anh cảm thấy, có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được.
Trong vòng nửa giờ sau, Ngôn Hy len lén nhìn thấy anh trai của mình ngồi ở đó mở ra mở vào xem điện thoại di động, ra ra vào vào ở giao diện cuộc trò chuyện, không biết đang làm cái gì.
Lần đầu tiên anh trai nhà mình thích một người, thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương cũng có thể hiểu được, cô là em gái ruột cũng không thể lạnh lùng thờ ơ nha? Cô định bí mật nhắn tin cho Tư Họa mong được tha thứ, lời xin lỗi của hai người có phải sẽ có tác dụng hơn so với một người không?
Để cho lời xin lỗi đạt hiệu quả tốt hơn, Ngôn Hy ngồi ở trên thảm trải sàn hình tròn biên soạn ra một đoạn văn nhỏ, thể hiện đại khái thái độ hối hận của Ngôn Tuyển, cùng với tâm lý tuyệt vọng.
Chị dâu tương lai: [Là em tự bịa ra, hay là sự thật?]
Tiểu Ngôn Hy: [Là thật đó! Thật trăm phần trăm luôn!]
Nếu như gửi voice chat, cô ấy nhất định có thể diễn càng giống hơn nữa!
Nhìn thấy Tư Họa bên kia đang nhập tin nhắn, Ngôn Hy xoa xoa tay chờ đối phương trả lời, kết quả chờ được một câu: [Sau này đừng liên lạc nữa.]
Nhìn chằm chằm vào màn hình nửa phút nhưng không thấy tin nhắn nào được gửi tới, cô ấy bắt đầu hoang mang lo sợ, cuối cùng khóc “Oa” một tiếng, chạy đến trước mặt Ngôn Tuyển, thiếu chút nữa là quỳ xuống xuống: “Anh, em có lỗi với anh, em đã làm sai rồi.”
“?”
Ngôn Tuyển chậm chạp quay đầu, ánh mắt nghi hoặc.
Hai tay Ngôn Hy nâng điện thoại lên trên đầu, nhưng đầu lại cố gắng hạ thấp xuống, thậm chí còn muốn chui xuống hố: “Anh, em xin lỗi, em không cố ý đâu, em thật sự muốn giúp anh…”
Cô đã cân nhắc dùng từ, vì sao lại thành ra như vậy? Chắc chắn là do cô nói sai chỗ nào rồi!
Ngôn Tuyển nhìn lướt qua màn hình cuộc trò chuyện, anh cau mày, cánh tay buông thõng hai bên người yên lặng nắm chặt lại. Nhưng một lúc sau, anh giống như nhận ra điều gì đó, chân mày giãn ra, quay sang nhìn về phía cô em gái ở bên cạnh: “Em đừng lo lắng.”
“Sao em có thể không lo lắng được! Em phải làm sao bây giờ? Anh mau đi gặp mặt chị Tư Họa giải thích đi, nhất định là do em nói sai.” Có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, lúc này cô gái nhỏ thật sự đã lo lắng đến phát khóc.
Ngôn Tuyển cố gắng trấn an em gái mình, điện thoại di động đã im lặng nhiều ngày rốt cuộc cũng được dãy số quen thuộc kia gọi tới.
“Ngôn Tuyển?” Cuộc gọi được kết nối, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói của cô.
Trong lòng hoảng sợ, anh cũng học được cách kiếm cớ: “Vừa rồi Ngôn Hy gửi tin nhắn cho em…”
“Hai người ở cùng nhau sao? Đúng lúc giúp tôi chuyển lời một tiếng, vừa rồi điện thoại của tôi bị sập nguồn, không thể trả lời được.” Cũng chính là một giây trước cuộc gọi này, cô mới mượn một chiếc sạc điện thoại của bà chủ tiệm hoa để sạc điện thoại cho mình.
Quay đầu liếc một cái, người đàn ông luôn nói những điều hay ý đẹp lần đầu tiên phải mượn đề tài để nói chuyện của mình: “Không nhận được tin nhắn của em, vừa rồi con bé bị dọa sợ đến phát khóc.”
“Dọa khóc?” Tư Họa không nghĩ tới đột nhiên ngắt liên hệ mấy phút lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy: “Anh chuyển máy cho em ấy trước đi, tôi nói chuyện với em ấy.”
“Không cần, bây giờ em ấy đã biết, là bởi vì điện thoại của em sập nguồn.” Anh không một chút do dự chặt đứt ý muốn chuyển người nghe điện thoại.
Em gái Ngôn ngồi ở bên cạnh lau nước mắt đột nhiên ngừng khóc: Em không biết mà?!
“Vậy vừa rồi em muốn nói với em ấy cái gì?”
“A… Tôi muốn nói sau này không liên lạc bằng số này nữa, tôi sẽ gửi một số mới cho em ấy.” Năm ngoái đi Tân Thành cô đã đăng kí một số mới, cố ý lảng tránh một số tin nhắn, thỉnh thoảng có mở ra. Nhưng hôm nay cô đã nghĩ thông suốt, có thể đối mặt với quá khứ, cô dự định thêm một vài người liên hệ vào số mới để tiện liên lạc.
Cũng không biết nó có được gửi đi trước khi máy bị sập nguồn hay không.
Biết được sự thật, Ngôn Tuyển bỗng trở nên thoải mái hơn.
Đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ đang hỏi đường từ bên phía Tư Họa: “Xin chào, xin hỏi tòa nhà Nam Tinh đi như thế nào?”
Lại nghe thấy tiếng Tư Họa trả lời: “Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết rõ đường đi ở đây.”
Tòa nhà Nam Tinh?
Tên gọi của tòa nhà quen thuộc truyền vào tai Ngôn Tuyển, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán to gan: “Em đang ở đâu?”
–
Giờ phút này, Tư Họa đang ở cửa tiệm hoa gần tòa nhà Nam Tinh.
Buổi sáng máy bay vừa đáp xuống Cảnh Thành, ngày mốt phải đến công ty báo cáo, cô muốn đi mua một bộ quần áo phù hợp, sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện điện thoại di động sắp hết pin.
Lúc Ngôn Hy gửi tin nhắn, Tư Họa đang tìm nơi cho sạc điện thoại công cộng, kết quả vẫn muộn. Cuối cùng nhìn thấy cửa hàng bán hoa ở phía trước, cô giải thích lý do với bà chủ, bà chủ rộng rãi, trực tiếp đưa sạc dự phòng cho cô mượn.
Một câu hỏi của người đi đường đã khiến cho Ngôn Tuyển phát hiện ra địa điểm của cô, vì vậy cô nói ra tên của tiệm hoa.
Sau khi cúp điện thoại, Tư Họa trở lại tiệm hoa, trả lại sạc điện thoại cho bà chủ. Bà chủ người đẹp thiện tâm, vì vậy cô định mua một bó hoa ở trong tiệm.
“Cô tự mình chọn hay để tôi chọn?” Bà chủ xua tay mời cô lựa chọn.
“Tôi tự chọn, cảm ơn.” Ngắm nhìn xung quanh, hoa tươi trong phòng rực rỡ muôn màu, Tư Họa nghĩ thời gian cũng không gấp, có thể từ từ lựa chọn.
Lúc này trong tiệm hoa chẳng có vị khách nào, khí chất của Tư Họa ôn hòa không có tính công kích, bà chủ thấy nét mặt cô hòa nhã, cũng rất vui lòng chủ động nói chuyện: “Cô biết những loại hoa này sao?”
“Biết một ít.” Cô đã từng đọc một quyển sách về các loài hoa, có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ kỹ.
Tư Họa chọn một ít hoa màu xanh cùng màu trắng, xếp thành một bó không lớn không nhỏ, cô mới nhờ bà chủ gói lại: “Hoa này có thích hợp để tặng bạn bè không ạ?”
“Tặng người yêu sẽ thích hợp hơn.” Bà chủ mỉm cười, uyển chuyển nói cho cô biết.
*Tác giả có lời muốn nói:
Đánh cược xem Họa Họa có đưa cho Ngôn tiên sinh hay không đây~
Tác giả :
Giang La La