Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Chương 81: Anh Em
Anh Đoàn nhướng mày, cái vụ này nghe lạ à nha.
- Theo một góc độ nào đó mà nói thì cái thẻ này không tồn tại. Nó là thẻ bóng ma - GUC. Mọi thứ anh làm thông qua cái thẻ này đều sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào để lần theo, không lịch sử, không mã số,... không gì cả.
Anh Đoàn nhíu mày, theo cái cách mà Tưởng Quốc nói thì…
- Ý em là những thẻ UC khác đều có dấu vết để theo dõi, và nếu như biết cách thì có thể xâm nhập bất cứ cái UC nào?
Tưởng Quốc cười không nói, nhưng anh Đoàn biết nó đã ngầm thừa nhận.
- Điên rồ. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện này bị lộ không?
- Anh sẽ không nói. Đúng chứ?
Anh Đoàn bất đắc dĩ, đúng là anh sẽ không nói nhưng việc này quá nguy hiểm.
- Anh có biết mục đích của em khi thành lập Maginet là cái gì không?
Không đợi anh Đoàn nói, Tưởng Quốc đã tự trả lời.
- Thông tin, kiến thức, trí tuệ. Với Maginet em sẽ sở hữu kiến thức khổng lồ. Mạng Maginet đã lan ra toàn thế giới. Vô số con người, vô số trí tuệ đang ở đây. Khống chế nó, em không nói tất cả, nhưng em sẽ có được phần lớn tri thức của thế giới ngầm.
Anh Đoàn choáng váng. Anh đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tưởng Quốc đang giăng một tấm lưới và những người khác tự động nhảy vào. Đây là dương mưu, những nguy cơ của Maginet là thứ mà rất nhiều người đều có thể ý thức được. Nhưng trước cái lợi ích khổng lồ mà nó mang lại thì những thứ khác đều có thể không đáng kể; thậm chí là chấp nhận nguy hiểm để kiếm lời.
Ngoài ra thì còn phải kể đến cái tâm lý may mắn tồn tại trong mỗi con người, dù là ai cũng biết nguy cơ còn đó, nhưng chỉ cần không lộ ra trước mắt thì người ta sẽ tự lừa mình dối người mà bỏ qua.
Anh Đoàn chăm chú nhìn kỹ lại thằng em họ, ánh mắt tự tin, nụ cười nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay. Anh Đoàn hoảng hốt, thậm chí anh có phần không rõ, người trước mặt đây có phải là người vẫn cười đùa tí tửng với anh suốt mấy ngày nay không.
- Em tính làm gì hả Tưởng Quốc? Khi mà nắm trong tay một lực lượng khủng khiếp đến mức này?
Tưởng Quốc nghiêng đầu, nó chỉ đơn giản cho rằng làm như vậy là có lợi và đi thực hiện, còn mục đích ư, có lẽ chỉ là để cho tiện lợi và thoả mãn cái dụng vọng khống chế của bản thân.
- Chỉ là muốn cho anh một chút giúp đỡ mà thôi. Còn cái mà em muốn là tri thức, không hơn.
- Giúp đỡ anh?
- Anh mong muốn tự do, muốn làm mọi thứ theo ý mình không bị khống chế.
Nhưng anh chắc cũng rõ ràng, tự do chỉ có thể đạt được khi anh sở hữu lực
lượng đủ mạnh. Của cải, quyền lực, vũ lực… những thứ đó anh phải có đủ thì
mới có thể chân chính đạt được tự do. Em sẽ cho anh thêm 10 tấm thẻ như thế này nữa, hãy thành lập thế lực của chính anh đi, và tìm kiếm tự do mà bản thân muốn.
Anh Đoàn trầm mặc, những điều mà Tưởng Quốc nói chạm vào tâm khảm của chính anh. Sinh ra trong đại tộc, sở hữu thân thế hiển hách cũng là một gánh nặng. Anh khao khát tự do, hiện giờ có lẽ cũng có thể coi là tự do – nhưng thực tế chỉ là đang bay lượn trong một chiếc lồng tương đối rộng lớn mà thôi. Một khi mất đi sự che chở từ gia đình, anh sẽ chẳng còn lại gì cả.
Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ. Anh Đoàn ngẩng đầu nhìn Tưởng Quốc đang ngồi đối diện, anh hỏi:
- Thế đổi lại cho sự trợ giúp, chú muốn cái gì? Đừng nói là không muốn bất cứ cái gì. Nếu chú nói vậy thì chắc chắn anh sẽ từ chối.
- Thông tin, nếu có tin tình báo có giá trị và em cần thiết thì đừng có giấu em. Thứ 2: khi em cần, trong điều kiện có khả năng, anh sẽ giúp đỡ em mà không đòi hỏi.
Anh Đoàn bất ngờ, điều kiện này quá rộng rãi. Cái thứ nhất thì không nói, cũng chẳng có trói buộc, không có bắt buộc tìm hiểu thông tin chỉ là nếu như có thì không giấu. Cái thứ 2 hoàn toàn là xem nguyện vọng của bản thân anh có muốn hay không. Có thể nói cả hai điều kiện đều phụ thuộc vào tín nhiệm và tình cảm giữa đôi bên làm ràng buộc.
- Chỉ như vậy?
- Chúng ta là anh em!
Câu trả lời ngắn gọn của Tưởng Quốc làm anh Đoàn cảm động, người em trai chi mới gặp gỡ chưa đầy nửa tháng này lại tin tưởng bản thân nhiều đến vậy. Vỗ vai Tưởng Quốc, anh nói:
- Đúng vậy. Chúng ta là anh em. Anh hứa, một khi chú cần giúp đỡ, bất cứ giá nào anh sẽ giúp chú hết mình.
- Được. Chúng ta sẽ giúp nhau hết mình.
- Đúng vậy. Chúng ta.
* * *
Sáng sớm hôm sau, anh Đoàn cùng chị Nguyệt tiễn Tưởng Quốc ra sân bay, tuy không đề cập tới nhưng chị Nguyệt cũng hỗ trợ Tưởng Quốc rất nhiều trong thời gian qua. Ngoại trừ lần đi cùng chú Bình thì chị luôn là tài xế kiêm hướng dẫn viên cho Tưởng Quốc. Mối quan hệ giữa đôi bên không thân mật như Tưởng Quốc và anh Đoàn nhưng cũng vô cùng thân thiết, thậm chí vượt qua mất người con của bác Cúc hay chú Bình một đoạn dài.
Tại sân bay, Tưởng Quốc ngồi nói chuyện với anh Bình và chị Nguyệt:
- Sang đến nơi em sẽ liên lạc. Còn chị, lúc nào lấy chồng nhớ gọi em. Em chờ tin vui đó.
Chị Nguyệt cười nói;
- Yên tâm. Chị nhất định sẽ gọi. Sao quên khách sộp như cậu được.
Tưởng Quốc cười cười, nó đáp:
- Cố gắng mà lừa lấy 1 thằng, chị sắp ế xừ nó rồi đấy.
Chị Nguyệt đưa tay đánh Tưởng Quốc nhưng bị nó né mất.
Anh Đoàn cười cười không nói gì. Đến giờ anh vẫn còn đang suy nghĩ về những gì tối qua Tưởng Quốc nói. 10 tấm thẻ mà Tưởng Quốc đưa cho anh đã được cất kỹ. Có 10 tấm thẻ này, việc còn lại thì phải xem ở anh thao tác thế nào. Nếu anh làm tốt thì tự do mà anh mong muốn sẽ không còn là mơ ước.
Lên tiếng chào tạm biệt 2 người họ hàng, Tưởng Quốc lên máy bay tiến về Anh quốc. Chuyến đi về VN này với nó thực sự là vô cùng mỹ mãn. Có thể nói là lợi cả đôi đường. Không chỉ có một gia đình đầy đủ, có thêm người anh em tốt có thể tin tưởng; còn thu hoạch được tri thức ngoài mức tưởng tượng.
* * *
Trên máy bay, Tưởng Quốc đang lật xem quyển sách mà ngài Sùng Minh để lại cho nó, nó đã mua cả cụm ghế xung quanh lên không sợ bị nhìn trộm. Trong này có một chương đề cập đến thuật luyện kim áp dụng trên cơ thể của sinh vật, biến xác người thành cương thi. Điều này khiến cho Tưởng Quốc vô cùng hứng thú. Nếu như nghiên cứu triệt để thứ này thì năm học tới khi đi săn con Tử xà thứ mà nó có thể thu hoạch sẽ phong phú hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên nó cần chuẩn bị sẵn nguyên liệu thí nghiệm đã; sau khi trở về từ chuyến viếng thăm Nicholas Flamel thì mới là lúc nó bắt đầu thí nghiệm.
Ngoài ra còn vấn đề về khí và ma lực. Đi qua một ngày manh nha, nó đột nhiên có một ý tưởng về sự khác biệt của bản thân. Nếu như suy đoán này chính xác, thì nó hoàn toàn có thể sáng tao ra một phương pháp hoàn toàn mới để tu luyện. Thậm chí là sản sinh đại lượng ma võ song hành thể chất giống như bản thân.
Tưởng Quốc càng nghĩ càng kích động. Nếu có thể, nó thậm chí mong muốn bản thân trực tiếp đang ở Anh, và nó có thể không ngừng nghỉ và thí nghiệm những ý tưởng của mình.
Máy bị đáp xuống Luân Đôn đã là chập tối. Ông quản gia Alden đã đợi sẵn ở cửa sân bay. Ông vẫn chỉn chu và ngăn lắp như trước giờ nó vẫn thấy. Ông tiến lên tiếp nhận cái va li trong tay Tưởng Quốc, và nói:
- Chào mừng cậu trở về cậu chủ Thomas.
Thomas đáp lại:
- Vất vả cho ông rồi. Lần sau ông không cần đích thân đến như vậy đâu. Cứ cử lấy một người đi đón cháu là được.
- Tôi biết thưa cậu. Chỉ là giao cho người khác khiến tôi không an tâm.
Thomas lắc đầu, vấn đề này thực khó mà tranh cãi với ông ấy. Cũng may nó đi cũng không quá thường xuyên, hơn nữa ông Alden cũng còn rất khỏe mạnh lên nó cũng không có từ chối ông đi lại.
- Trong lúc cậu không ở đây. Có rất nhiều thư của bạn cậu đã được gửi tới. Tôi đã cất riêng chúng đợi cậu trở về.
Thomas gật đầu. Ông Alden luôn hoàn thành tất cả mọi việc một cách hoàn toàn không chê vào đâu được. Thomas lên tiếng:
- Cháu cần một ít nguyên liệu hiếm. Ông hãy giúp cháu tìm chúng.
- Vâng thưa cậu chủ. Tôi liệu có thể giúp gì cho cậu?
- Cháu cần: thủy ngân, và mấy cái xác… uhm, vậy thôi đã. Nếu có cần cháu sẽ liên lạc.
Ông Alden tuy có nghi hoặc nhưng cũng không thắc mắc, công việc của ông chỉ cần lắng nghe và thi hành. Còn lòng hiếu kỳ, thứ đó dành cho lũ mèo đi thôi
- Theo một góc độ nào đó mà nói thì cái thẻ này không tồn tại. Nó là thẻ bóng ma - GUC. Mọi thứ anh làm thông qua cái thẻ này đều sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào để lần theo, không lịch sử, không mã số,... không gì cả.
Anh Đoàn nhíu mày, theo cái cách mà Tưởng Quốc nói thì…
- Ý em là những thẻ UC khác đều có dấu vết để theo dõi, và nếu như biết cách thì có thể xâm nhập bất cứ cái UC nào?
Tưởng Quốc cười không nói, nhưng anh Đoàn biết nó đã ngầm thừa nhận.
- Điên rồ. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện này bị lộ không?
- Anh sẽ không nói. Đúng chứ?
Anh Đoàn bất đắc dĩ, đúng là anh sẽ không nói nhưng việc này quá nguy hiểm.
- Anh có biết mục đích của em khi thành lập Maginet là cái gì không?
Không đợi anh Đoàn nói, Tưởng Quốc đã tự trả lời.
- Thông tin, kiến thức, trí tuệ. Với Maginet em sẽ sở hữu kiến thức khổng lồ. Mạng Maginet đã lan ra toàn thế giới. Vô số con người, vô số trí tuệ đang ở đây. Khống chế nó, em không nói tất cả, nhưng em sẽ có được phần lớn tri thức của thế giới ngầm.
Anh Đoàn choáng váng. Anh đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tưởng Quốc đang giăng một tấm lưới và những người khác tự động nhảy vào. Đây là dương mưu, những nguy cơ của Maginet là thứ mà rất nhiều người đều có thể ý thức được. Nhưng trước cái lợi ích khổng lồ mà nó mang lại thì những thứ khác đều có thể không đáng kể; thậm chí là chấp nhận nguy hiểm để kiếm lời.
Ngoài ra thì còn phải kể đến cái tâm lý may mắn tồn tại trong mỗi con người, dù là ai cũng biết nguy cơ còn đó, nhưng chỉ cần không lộ ra trước mắt thì người ta sẽ tự lừa mình dối người mà bỏ qua.
Anh Đoàn chăm chú nhìn kỹ lại thằng em họ, ánh mắt tự tin, nụ cười nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay. Anh Đoàn hoảng hốt, thậm chí anh có phần không rõ, người trước mặt đây có phải là người vẫn cười đùa tí tửng với anh suốt mấy ngày nay không.
- Em tính làm gì hả Tưởng Quốc? Khi mà nắm trong tay một lực lượng khủng khiếp đến mức này?
Tưởng Quốc nghiêng đầu, nó chỉ đơn giản cho rằng làm như vậy là có lợi và đi thực hiện, còn mục đích ư, có lẽ chỉ là để cho tiện lợi và thoả mãn cái dụng vọng khống chế của bản thân.
- Chỉ là muốn cho anh một chút giúp đỡ mà thôi. Còn cái mà em muốn là tri thức, không hơn.
- Giúp đỡ anh?
- Anh mong muốn tự do, muốn làm mọi thứ theo ý mình không bị khống chế.
Nhưng anh chắc cũng rõ ràng, tự do chỉ có thể đạt được khi anh sở hữu lực
lượng đủ mạnh. Của cải, quyền lực, vũ lực… những thứ đó anh phải có đủ thì
mới có thể chân chính đạt được tự do. Em sẽ cho anh thêm 10 tấm thẻ như thế này nữa, hãy thành lập thế lực của chính anh đi, và tìm kiếm tự do mà bản thân muốn.
Anh Đoàn trầm mặc, những điều mà Tưởng Quốc nói chạm vào tâm khảm của chính anh. Sinh ra trong đại tộc, sở hữu thân thế hiển hách cũng là một gánh nặng. Anh khao khát tự do, hiện giờ có lẽ cũng có thể coi là tự do – nhưng thực tế chỉ là đang bay lượn trong một chiếc lồng tương đối rộng lớn mà thôi. Một khi mất đi sự che chở từ gia đình, anh sẽ chẳng còn lại gì cả.
Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ. Anh Đoàn ngẩng đầu nhìn Tưởng Quốc đang ngồi đối diện, anh hỏi:
- Thế đổi lại cho sự trợ giúp, chú muốn cái gì? Đừng nói là không muốn bất cứ cái gì. Nếu chú nói vậy thì chắc chắn anh sẽ từ chối.
- Thông tin, nếu có tin tình báo có giá trị và em cần thiết thì đừng có giấu em. Thứ 2: khi em cần, trong điều kiện có khả năng, anh sẽ giúp đỡ em mà không đòi hỏi.
Anh Đoàn bất ngờ, điều kiện này quá rộng rãi. Cái thứ nhất thì không nói, cũng chẳng có trói buộc, không có bắt buộc tìm hiểu thông tin chỉ là nếu như có thì không giấu. Cái thứ 2 hoàn toàn là xem nguyện vọng của bản thân anh có muốn hay không. Có thể nói cả hai điều kiện đều phụ thuộc vào tín nhiệm và tình cảm giữa đôi bên làm ràng buộc.
- Chỉ như vậy?
- Chúng ta là anh em!
Câu trả lời ngắn gọn của Tưởng Quốc làm anh Đoàn cảm động, người em trai chi mới gặp gỡ chưa đầy nửa tháng này lại tin tưởng bản thân nhiều đến vậy. Vỗ vai Tưởng Quốc, anh nói:
- Đúng vậy. Chúng ta là anh em. Anh hứa, một khi chú cần giúp đỡ, bất cứ giá nào anh sẽ giúp chú hết mình.
- Được. Chúng ta sẽ giúp nhau hết mình.
- Đúng vậy. Chúng ta.
* * *
Sáng sớm hôm sau, anh Đoàn cùng chị Nguyệt tiễn Tưởng Quốc ra sân bay, tuy không đề cập tới nhưng chị Nguyệt cũng hỗ trợ Tưởng Quốc rất nhiều trong thời gian qua. Ngoại trừ lần đi cùng chú Bình thì chị luôn là tài xế kiêm hướng dẫn viên cho Tưởng Quốc. Mối quan hệ giữa đôi bên không thân mật như Tưởng Quốc và anh Đoàn nhưng cũng vô cùng thân thiết, thậm chí vượt qua mất người con của bác Cúc hay chú Bình một đoạn dài.
Tại sân bay, Tưởng Quốc ngồi nói chuyện với anh Bình và chị Nguyệt:
- Sang đến nơi em sẽ liên lạc. Còn chị, lúc nào lấy chồng nhớ gọi em. Em chờ tin vui đó.
Chị Nguyệt cười nói;
- Yên tâm. Chị nhất định sẽ gọi. Sao quên khách sộp như cậu được.
Tưởng Quốc cười cười, nó đáp:
- Cố gắng mà lừa lấy 1 thằng, chị sắp ế xừ nó rồi đấy.
Chị Nguyệt đưa tay đánh Tưởng Quốc nhưng bị nó né mất.
Anh Đoàn cười cười không nói gì. Đến giờ anh vẫn còn đang suy nghĩ về những gì tối qua Tưởng Quốc nói. 10 tấm thẻ mà Tưởng Quốc đưa cho anh đã được cất kỹ. Có 10 tấm thẻ này, việc còn lại thì phải xem ở anh thao tác thế nào. Nếu anh làm tốt thì tự do mà anh mong muốn sẽ không còn là mơ ước.
Lên tiếng chào tạm biệt 2 người họ hàng, Tưởng Quốc lên máy bay tiến về Anh quốc. Chuyến đi về VN này với nó thực sự là vô cùng mỹ mãn. Có thể nói là lợi cả đôi đường. Không chỉ có một gia đình đầy đủ, có thêm người anh em tốt có thể tin tưởng; còn thu hoạch được tri thức ngoài mức tưởng tượng.
* * *
Trên máy bay, Tưởng Quốc đang lật xem quyển sách mà ngài Sùng Minh để lại cho nó, nó đã mua cả cụm ghế xung quanh lên không sợ bị nhìn trộm. Trong này có một chương đề cập đến thuật luyện kim áp dụng trên cơ thể của sinh vật, biến xác người thành cương thi. Điều này khiến cho Tưởng Quốc vô cùng hứng thú. Nếu như nghiên cứu triệt để thứ này thì năm học tới khi đi săn con Tử xà thứ mà nó có thể thu hoạch sẽ phong phú hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên nó cần chuẩn bị sẵn nguyên liệu thí nghiệm đã; sau khi trở về từ chuyến viếng thăm Nicholas Flamel thì mới là lúc nó bắt đầu thí nghiệm.
Ngoài ra còn vấn đề về khí và ma lực. Đi qua một ngày manh nha, nó đột nhiên có một ý tưởng về sự khác biệt của bản thân. Nếu như suy đoán này chính xác, thì nó hoàn toàn có thể sáng tao ra một phương pháp hoàn toàn mới để tu luyện. Thậm chí là sản sinh đại lượng ma võ song hành thể chất giống như bản thân.
Tưởng Quốc càng nghĩ càng kích động. Nếu có thể, nó thậm chí mong muốn bản thân trực tiếp đang ở Anh, và nó có thể không ngừng nghỉ và thí nghiệm những ý tưởng của mình.
Máy bị đáp xuống Luân Đôn đã là chập tối. Ông quản gia Alden đã đợi sẵn ở cửa sân bay. Ông vẫn chỉn chu và ngăn lắp như trước giờ nó vẫn thấy. Ông tiến lên tiếp nhận cái va li trong tay Tưởng Quốc, và nói:
- Chào mừng cậu trở về cậu chủ Thomas.
Thomas đáp lại:
- Vất vả cho ông rồi. Lần sau ông không cần đích thân đến như vậy đâu. Cứ cử lấy một người đi đón cháu là được.
- Tôi biết thưa cậu. Chỉ là giao cho người khác khiến tôi không an tâm.
Thomas lắc đầu, vấn đề này thực khó mà tranh cãi với ông ấy. Cũng may nó đi cũng không quá thường xuyên, hơn nữa ông Alden cũng còn rất khỏe mạnh lên nó cũng không có từ chối ông đi lại.
- Trong lúc cậu không ở đây. Có rất nhiều thư của bạn cậu đã được gửi tới. Tôi đã cất riêng chúng đợi cậu trở về.
Thomas gật đầu. Ông Alden luôn hoàn thành tất cả mọi việc một cách hoàn toàn không chê vào đâu được. Thomas lên tiếng:
- Cháu cần một ít nguyên liệu hiếm. Ông hãy giúp cháu tìm chúng.
- Vâng thưa cậu chủ. Tôi liệu có thể giúp gì cho cậu?
- Cháu cần: thủy ngân, và mấy cái xác… uhm, vậy thôi đã. Nếu có cần cháu sẽ liên lạc.
Ông Alden tuy có nghi hoặc nhưng cũng không thắc mắc, công việc của ông chỉ cần lắng nghe và thi hành. Còn lòng hiếu kỳ, thứ đó dành cho lũ mèo đi thôi
Tác giả :
Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường