Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Chương 63: Quyển Sổ
Nhìn Thomas trở lại và mang theo một cái va li, Gs Dumbledore có phần ngạc nhiên, ông chưa từng nghĩ tới Thomas sẽ sở hữu một vật phẩm ma pháp quý trọng đến vậy. Tuy nhiên nghĩ tới gia cảnh của nó, ông lắc đầu, có lẽ với gia đình Walker thì thứ này cũng chẳng thể coi là quý giá.
- Đây là phòng thí nghiệm của con thưa thầy. Con chắc thầy sẽ thích nó.
Nói đoạn, Thomas mời Gs Dumbledore vào phòng thí nghiệm của mình. Nó giới thiệu mọi thứ từ vườn cây, ao cá, cả khoảng không chính nó tự mở rộng khi tập được bùa cơi nới. Thomas như đứa trẻ khoe khoang với người lớn về món đồ quý giá của mình.
Đây là lần đầu tiên Gs Dumbledore đến phòng thí nghiệm trong va li của Thomas. Căn phòng thí nghiệm của học trò ông khác hẳn với những căn phòng thí nghiệm của bất kỳ người nào ông từng tới. Sạch sẽ, ngăn lắp với đầy những ống nghiệm thủy tinh được treo trên giá - Thomas xây dựng phòng thí nghiệm theo mô hình hiện đại. Phía bên ngoài có một vườn cây, một cái ao nhỏ, phòng nghỉ, bàn trà...
Qua những gì quan sát được, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này là người sống có quy luật, ngăn lắp và cũng rất biết hưởng thụ.
Pha mời Gs Dumbledore một ấm trà, dọn ra một đống bánh kẹo, Thomas nói:
- Xin thầy cứ tự nhiên, con xin phép, con đang gấp không chờ nổi được thử nghiệm hòn đá này.
Gs Dumbledore gật đầu ra hiệu Thomas cứ tự nhiên làm việc. Ông cũng có phần hiếu kỳ với những gì mà cậu học trò của mình sẽ làm với Đá Triết gia.
Thomas đưa Đá Triết Gia vào một cái đĩa thủy tinh ở trong lồng kính, đóng kín nó lại và đi đến bàn thí nghiệm, cắm cái thẻ UC no.000 vào một cái khe, cả hệ thống bắt đầu vận chuyển.
Nhờ ma thuật ảo ảnh, một loạt số liệu bắt đầu nổi lên và Thomas đắm chìm vào việc phân tích những con số. Nơi đây là trung tâm toàn bộ Maginet, mọi số liệu thông tin, kiến thức đều hội tụ.
Có no.000 làm chìa khóa, Thomas thông qua một đài máy tính được cải tạo để phân tích, so sánh những gì nó thu được ở Đá Triết gia. Giờ đây thứ vật chất thần bí nhất thế giới đã hoàn toàn hiện ra trong mắt Thomas và chỉ chờ nó đưa tay khám phá.
Gs Dumbledore choáng váng nhìn Thomas đưa tay gảy gảy, gõ gõ những con số ánh sáng và mô hình ảo đang hiện trước mặt bàn. Cái cách mà nó làm với hòn đá hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của ông về cái gọi là thí nghiệm (cứ tưởng tượng người thế kỷ XIX nhìn thấy Iron Man đang thí nghiệm).
Gs Dumbledore tiến gần hơn để nhìn Thomas đang làm gì, nhưng cuối cùng ông vẫn không hiểu nổi. Những ký tự rõ ràng là ký tự Latinh nhưng Gs Dumbledore lại đọc không ra, Thomas đang dùng tiếng Việt. Gs Dumbledore quay trở về bàn trà, ông cảm giác bản thân có chút thất bại.
Quá một lúc lâu, khi nhận ra đã đến gần giờ cơm tối mà Thomas vẫn chưa có bất cứ ý định dừng tay, Gs đành phải đứng lên ngăn lại nó. Thomas đã liên tục công tác cả ngày, nếu tiếp tục như thế, e rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Thomas còn đang đắm chìm trong những phân tích về hòn đá thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến nó giật mình, một giọng nói già nua, ấm áp vang lên:
- Được rồi, Thomas. Con cần nghỉ ngơi.
Thomas ngơ ngác một chút mới hồi thần. Nó khẽ gật đầu với Gs Dumbledore, ông nói đúng, nó hiện đang rất đói bụng.
Gs Dumbledore lắc đầu, ông lại phát hiện ra một con người mới của Thomas - kẻ cuồng công việc. Ông quyết định buổi tối sẽ thu hồi hòn đá, nếu không ai biết được tên nhóc trước mặt liệu có thức trắng đêm loay hoay với nó hay không. Gs Dumbledore vui mừng khi học trò ham hiểu biết, nhưng việc đó phải đặt ở điều kiện tiên quyết là đảm bảo sức khỏe.
Thomas vươn vai, tiếng khớp xương kêu rôm rốp chứng minh nó đã đứng yên trong một tư thế suốt khoảng thời gian dài. Để ý đồng hồ đã chiều muộn, Thomas có phần áy náy quay sang phía Gs Dumbledore:
- Con xin lỗi, để thầy chờ lâu như vậy. Cứ có cài gì thí nghiệm là con lại quên hết cả thời gian.
- Không sao cả. Chúng ta nên đi dùng bữa tối. Ta nghĩ con chắc đã vô cùng đói bụng rồi.
Ngồi tại bàn ăn ngay trong phòng hiệu trưởng, Gs Dumbledore đọc một quyển sách trong khi chờ đợi Thomas dùng xong bữa tối, thằng nhóc ăn nhiều gấp 3 người thường. Một lúc sau, Thomas lò dò tới chỗ của Gs Dumbledore với khuôn mặt ngượng ngập, nó lại để Gs phải đợi.
Gs Dumbledore ra hiệu Thomas ngồi xuống. Ông đi thẳng vào vấn đề:
- Hôm nay kết thúc tại đây. Hòn đá sẽ được để lại chỗ của ta. Còn con, Thomas, ta yêu cầu con về nghỉ ngơi và quay lại đây vào chiều mai, khi mà con không có tiết học. Con lên học cách cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
Thomas xách va li về phòng trong sự bất đắc dĩ. Nhưng không có cách, đó là quyết định của Gs Dumbledore, và ông chỉ lo lắng cho sức khỏe của nó.
Quãng thời gian sau đó là một nhịp độ sinh hoạt vô cùng bận rộn với Thomas, thi cuối năm đã xong nhưng lịch của Thomas được chèn kín bời những phân tích và thí nghiệm với Đá Hiền triết. Ngoài giờ đi học đám bạn chỉ có thể gặp Thomas khi nó trở về từ phòng thí nghiệm. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người, kể cả Hermione đều phát sợ sự điên cuồng công việc của Thomas.
Kết quả thu được từ những cuộc thí nghiệm đã khiến cho công sức của Thomas bỏ ra đạt được đền đáp. Nó đã phát hiện nguyên lí để hòn đá tồn tại và lưu trữ được lượng lớn năng lượng trong suốt khoảng thời gian dài không có thất thoát.
Nguyên nhân là ở cơ chế lưu chuyển năng lượng trong hòn đá. Năng lượng trong Đá Triết gia luôn ở trạng thái động. Bình thường nếu như hoạt động liên tục thì sẽ khiến năng lượng thất thoát và hao tổn. Nhưng phương thức lưu chuyển năng lượng trong Đá Triết gia lại được mô phỏng theo dòng chảy của khí. Chính điều này khiến năng lượng của Đá Triết gia có được một số những đặc thù của khí, đồng thời khiến cho năng lượng bên trong sinh sôi không ngừng.
Năng lượng bên trong Đá Triết gia là một loại năng lượng hoàn toàn mới, nó có thể biến hóa phù hợp với vô số loại hoàn cảnh và tương tác, sử dụng được cả với vật thể hữu cơ và vô cơ; thậm chí thay thế được khí. Đây cũng chính là nguyên do khiến Đá Triết gia có thể tạo ra Thuốc Trường sinh; lợi dụng một số loại dược vật để chuyển hóa năng lượng của đá thành năng lượng tương tự sinh mệnh, bổ sung cho lượng sinh mệnh hao hụt của tuổi già.
Thomas còn phát hiện ra, loại năng lượng này không chỉ có tác dụng với động vật, khi nó đưa một lượng rất nhỏ năng lượng của Đá Triết gia vào thực vật, năng lượng sẽ kích thích thực vật phát triển siêu tốc, thậm chí tăng cao cả sản lượng tối đa đạt được mà chất lượng vẫn không bị ảnh hưởng.
Khi Thomas nói phát hiện của mình cho Gs Dumbledore, ông cũng rất bất ngờ. Theo lời Thomas, một khi loại năng lượng này được sử dụng hiệu quả, nó sẽ giải quyết được nạn đói trên toàn thế giới. Một viên Đá Triết gia nho nhỏ có đủ năng lượng cung cấp cho cả nước Anh.
Những phát hiện mới về Đá Hiền triết khiến Gs Dumbledore có ý định xem xét lại việc tiêu hủy viên đá. Thomas đề nghị để viên đá lại, khi đến Pháp 2 thầy trò sẽ bàn bạc kỹ việc này với Nicholas Flamel.
* * *
Ngày nghỉ hè tới, tủ quần áo của lũ học sinh trở lên trống rỗng, còn rương thì đầy ắp. Mỗi đứa học trò đều được cảnh báo là không được sử dụng pháp thuật khi ở nhà. Thomas đã giúp đỡ đám bạn xử lí mấy cái ma pháp theo đuôi được ếm lên đũa phép, chỉ cần chúng không ở trong nhà sử dụng ma pháp bừa bãi thì chẳng có vấn đề. Dù sao Bộ Pháp Thuật cũng không thể theo dõi chi tiết đến vậy.
Trên chuyến tàu về nhà, Thomas, Harry, Ron và Hermione ngồi chung một khoang. Ron nói:
- Hè này các cậu phải đến nhà mình chơi nha. Cả ba cậu. Mình sẽ gởi thư cho mọi người.
Harry đáp lại:
- Cám ơn. Vậy là có chuyện để mình mong ngóng rồi!
Thomas nhún vai, nó nói:
- Thật đáng tiếc, hè này thì không được. Mình có lịch kín mùa hè rồi. Có lẽ phải đến năm học sau chúng ta mới gặp lại.
Câu trả lời của Thomas gây lên sự chú ý của cả nhóm. Harry nói:
- Đúng rồi, cậu có nói là phải đi sang Việt Nam. Nhưng sao mà về muộn vậy, về sớm một chút chúng ta có thể chuẩn bị sớm cho năm học tới.
Hermione cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, cậu lên chuẩn bị kỹ bài tập, năm thứ hai có nhiều thứ để học hơn nhiều. Cậu sẽ bị rớt thứ hạng nếu cứ nửa học nửa bỏ như năm nay.
Thomas trả lời:
- Mình sẽ cố gắng. Nhưng cũng còn phải coi công việc đã, mình không dám đảm bảo là sẽ nhanh chóng kết thúc được. Dĩ nhiên mình sẽ thường xuyên gửi điện cho các cậu.
Tiếng còi tàu báo hiệu đã đến Luôn Đôn, vậu là sau một năm học đầy những ký ức đáng nhớ, các học sinh phải chia tay nhau. Thomas lên một chiếc xe con đã đợi sẵn ở cổng ga. Lái xe là một phù thủy trên dưới 60 tuổi người Anh tên là Alden B.Walker, đây là quản gia hiện tại của trang viên Walker. Theo lời của bà Serena, gia tộc của ông Alden đã phục vụ gia tộc Black nhiều đời, và chữ “B” trong tên của ông – là viết tắt của từ “Black family” – được coi là vinh dự ban cho những con người trung thành nhất.
* * *
Trang viên Walker, mật thất của Thomas. Nơi đây là nơi cất chứa những quyển sách về hắc ma pháp, tài liệu hiếm và nguy hiểm của riêng Thomas, không ai biết nơi này kể cả ông bà Walker. Thomas mới xây dựng căn phòng này vào đợt về nhà vào lễ Hallowen, nó đã tách riêng những thứ không thể lộ ra ánh sáng mà trước đó được cất trong chiếc va li và cất giấu tại đây.
Thomas đang ngồi trước một cái bàn, mở ra một quyển sổ ghi chép. Quyển sổ được giữ gìn rất cẩn thận nhưng không giấu được những dấu vết của thời gian lưu chuyển qua nó. Thomas đọc kỹ lại một lần, rồi đột ngột ngột xe mất hàng chục trang giấy trong đó vất vào một cái lò. Thomas nhìn kỹ từng tia lửa gặm nhấm sạch nhưng trang sách cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất, những gì ghi chép trong đó, hiện giờ chỉ còn mình nó – Trần Tưởng Quốc biết rõ.
Tia lửa rực rỡ nhấm nuốt tất cả, trên một góc tờ giấy chưa kịp cháy sót lại dòng chữ: “mục tiêu – Đá Triết gia”.
- Đây là phòng thí nghiệm của con thưa thầy. Con chắc thầy sẽ thích nó.
Nói đoạn, Thomas mời Gs Dumbledore vào phòng thí nghiệm của mình. Nó giới thiệu mọi thứ từ vườn cây, ao cá, cả khoảng không chính nó tự mở rộng khi tập được bùa cơi nới. Thomas như đứa trẻ khoe khoang với người lớn về món đồ quý giá của mình.
Đây là lần đầu tiên Gs Dumbledore đến phòng thí nghiệm trong va li của Thomas. Căn phòng thí nghiệm của học trò ông khác hẳn với những căn phòng thí nghiệm của bất kỳ người nào ông từng tới. Sạch sẽ, ngăn lắp với đầy những ống nghiệm thủy tinh được treo trên giá - Thomas xây dựng phòng thí nghiệm theo mô hình hiện đại. Phía bên ngoài có một vườn cây, một cái ao nhỏ, phòng nghỉ, bàn trà...
Qua những gì quan sát được, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này là người sống có quy luật, ngăn lắp và cũng rất biết hưởng thụ.
Pha mời Gs Dumbledore một ấm trà, dọn ra một đống bánh kẹo, Thomas nói:
- Xin thầy cứ tự nhiên, con xin phép, con đang gấp không chờ nổi được thử nghiệm hòn đá này.
Gs Dumbledore gật đầu ra hiệu Thomas cứ tự nhiên làm việc. Ông cũng có phần hiếu kỳ với những gì mà cậu học trò của mình sẽ làm với Đá Triết gia.
Thomas đưa Đá Triết Gia vào một cái đĩa thủy tinh ở trong lồng kính, đóng kín nó lại và đi đến bàn thí nghiệm, cắm cái thẻ UC no.000 vào một cái khe, cả hệ thống bắt đầu vận chuyển.
Nhờ ma thuật ảo ảnh, một loạt số liệu bắt đầu nổi lên và Thomas đắm chìm vào việc phân tích những con số. Nơi đây là trung tâm toàn bộ Maginet, mọi số liệu thông tin, kiến thức đều hội tụ.
Có no.000 làm chìa khóa, Thomas thông qua một đài máy tính được cải tạo để phân tích, so sánh những gì nó thu được ở Đá Triết gia. Giờ đây thứ vật chất thần bí nhất thế giới đã hoàn toàn hiện ra trong mắt Thomas và chỉ chờ nó đưa tay khám phá.
Gs Dumbledore choáng váng nhìn Thomas đưa tay gảy gảy, gõ gõ những con số ánh sáng và mô hình ảo đang hiện trước mặt bàn. Cái cách mà nó làm với hòn đá hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của ông về cái gọi là thí nghiệm (cứ tưởng tượng người thế kỷ XIX nhìn thấy Iron Man đang thí nghiệm).
Gs Dumbledore tiến gần hơn để nhìn Thomas đang làm gì, nhưng cuối cùng ông vẫn không hiểu nổi. Những ký tự rõ ràng là ký tự Latinh nhưng Gs Dumbledore lại đọc không ra, Thomas đang dùng tiếng Việt. Gs Dumbledore quay trở về bàn trà, ông cảm giác bản thân có chút thất bại.
Quá một lúc lâu, khi nhận ra đã đến gần giờ cơm tối mà Thomas vẫn chưa có bất cứ ý định dừng tay, Gs đành phải đứng lên ngăn lại nó. Thomas đã liên tục công tác cả ngày, nếu tiếp tục như thế, e rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Thomas còn đang đắm chìm trong những phân tích về hòn đá thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến nó giật mình, một giọng nói già nua, ấm áp vang lên:
- Được rồi, Thomas. Con cần nghỉ ngơi.
Thomas ngơ ngác một chút mới hồi thần. Nó khẽ gật đầu với Gs Dumbledore, ông nói đúng, nó hiện đang rất đói bụng.
Gs Dumbledore lắc đầu, ông lại phát hiện ra một con người mới của Thomas - kẻ cuồng công việc. Ông quyết định buổi tối sẽ thu hồi hòn đá, nếu không ai biết được tên nhóc trước mặt liệu có thức trắng đêm loay hoay với nó hay không. Gs Dumbledore vui mừng khi học trò ham hiểu biết, nhưng việc đó phải đặt ở điều kiện tiên quyết là đảm bảo sức khỏe.
Thomas vươn vai, tiếng khớp xương kêu rôm rốp chứng minh nó đã đứng yên trong một tư thế suốt khoảng thời gian dài. Để ý đồng hồ đã chiều muộn, Thomas có phần áy náy quay sang phía Gs Dumbledore:
- Con xin lỗi, để thầy chờ lâu như vậy. Cứ có cài gì thí nghiệm là con lại quên hết cả thời gian.
- Không sao cả. Chúng ta nên đi dùng bữa tối. Ta nghĩ con chắc đã vô cùng đói bụng rồi.
Ngồi tại bàn ăn ngay trong phòng hiệu trưởng, Gs Dumbledore đọc một quyển sách trong khi chờ đợi Thomas dùng xong bữa tối, thằng nhóc ăn nhiều gấp 3 người thường. Một lúc sau, Thomas lò dò tới chỗ của Gs Dumbledore với khuôn mặt ngượng ngập, nó lại để Gs phải đợi.
Gs Dumbledore ra hiệu Thomas ngồi xuống. Ông đi thẳng vào vấn đề:
- Hôm nay kết thúc tại đây. Hòn đá sẽ được để lại chỗ của ta. Còn con, Thomas, ta yêu cầu con về nghỉ ngơi và quay lại đây vào chiều mai, khi mà con không có tiết học. Con lên học cách cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
Thomas xách va li về phòng trong sự bất đắc dĩ. Nhưng không có cách, đó là quyết định của Gs Dumbledore, và ông chỉ lo lắng cho sức khỏe của nó.
Quãng thời gian sau đó là một nhịp độ sinh hoạt vô cùng bận rộn với Thomas, thi cuối năm đã xong nhưng lịch của Thomas được chèn kín bời những phân tích và thí nghiệm với Đá Hiền triết. Ngoài giờ đi học đám bạn chỉ có thể gặp Thomas khi nó trở về từ phòng thí nghiệm. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người, kể cả Hermione đều phát sợ sự điên cuồng công việc của Thomas.
Kết quả thu được từ những cuộc thí nghiệm đã khiến cho công sức của Thomas bỏ ra đạt được đền đáp. Nó đã phát hiện nguyên lí để hòn đá tồn tại và lưu trữ được lượng lớn năng lượng trong suốt khoảng thời gian dài không có thất thoát.
Nguyên nhân là ở cơ chế lưu chuyển năng lượng trong hòn đá. Năng lượng trong Đá Triết gia luôn ở trạng thái động. Bình thường nếu như hoạt động liên tục thì sẽ khiến năng lượng thất thoát và hao tổn. Nhưng phương thức lưu chuyển năng lượng trong Đá Triết gia lại được mô phỏng theo dòng chảy của khí. Chính điều này khiến năng lượng của Đá Triết gia có được một số những đặc thù của khí, đồng thời khiến cho năng lượng bên trong sinh sôi không ngừng.
Năng lượng bên trong Đá Triết gia là một loại năng lượng hoàn toàn mới, nó có thể biến hóa phù hợp với vô số loại hoàn cảnh và tương tác, sử dụng được cả với vật thể hữu cơ và vô cơ; thậm chí thay thế được khí. Đây cũng chính là nguyên do khiến Đá Triết gia có thể tạo ra Thuốc Trường sinh; lợi dụng một số loại dược vật để chuyển hóa năng lượng của đá thành năng lượng tương tự sinh mệnh, bổ sung cho lượng sinh mệnh hao hụt của tuổi già.
Thomas còn phát hiện ra, loại năng lượng này không chỉ có tác dụng với động vật, khi nó đưa một lượng rất nhỏ năng lượng của Đá Triết gia vào thực vật, năng lượng sẽ kích thích thực vật phát triển siêu tốc, thậm chí tăng cao cả sản lượng tối đa đạt được mà chất lượng vẫn không bị ảnh hưởng.
Khi Thomas nói phát hiện của mình cho Gs Dumbledore, ông cũng rất bất ngờ. Theo lời Thomas, một khi loại năng lượng này được sử dụng hiệu quả, nó sẽ giải quyết được nạn đói trên toàn thế giới. Một viên Đá Triết gia nho nhỏ có đủ năng lượng cung cấp cho cả nước Anh.
Những phát hiện mới về Đá Hiền triết khiến Gs Dumbledore có ý định xem xét lại việc tiêu hủy viên đá. Thomas đề nghị để viên đá lại, khi đến Pháp 2 thầy trò sẽ bàn bạc kỹ việc này với Nicholas Flamel.
* * *
Ngày nghỉ hè tới, tủ quần áo của lũ học sinh trở lên trống rỗng, còn rương thì đầy ắp. Mỗi đứa học trò đều được cảnh báo là không được sử dụng pháp thuật khi ở nhà. Thomas đã giúp đỡ đám bạn xử lí mấy cái ma pháp theo đuôi được ếm lên đũa phép, chỉ cần chúng không ở trong nhà sử dụng ma pháp bừa bãi thì chẳng có vấn đề. Dù sao Bộ Pháp Thuật cũng không thể theo dõi chi tiết đến vậy.
Trên chuyến tàu về nhà, Thomas, Harry, Ron và Hermione ngồi chung một khoang. Ron nói:
- Hè này các cậu phải đến nhà mình chơi nha. Cả ba cậu. Mình sẽ gởi thư cho mọi người.
Harry đáp lại:
- Cám ơn. Vậy là có chuyện để mình mong ngóng rồi!
Thomas nhún vai, nó nói:
- Thật đáng tiếc, hè này thì không được. Mình có lịch kín mùa hè rồi. Có lẽ phải đến năm học sau chúng ta mới gặp lại.
Câu trả lời của Thomas gây lên sự chú ý của cả nhóm. Harry nói:
- Đúng rồi, cậu có nói là phải đi sang Việt Nam. Nhưng sao mà về muộn vậy, về sớm một chút chúng ta có thể chuẩn bị sớm cho năm học tới.
Hermione cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, cậu lên chuẩn bị kỹ bài tập, năm thứ hai có nhiều thứ để học hơn nhiều. Cậu sẽ bị rớt thứ hạng nếu cứ nửa học nửa bỏ như năm nay.
Thomas trả lời:
- Mình sẽ cố gắng. Nhưng cũng còn phải coi công việc đã, mình không dám đảm bảo là sẽ nhanh chóng kết thúc được. Dĩ nhiên mình sẽ thường xuyên gửi điện cho các cậu.
Tiếng còi tàu báo hiệu đã đến Luôn Đôn, vậu là sau một năm học đầy những ký ức đáng nhớ, các học sinh phải chia tay nhau. Thomas lên một chiếc xe con đã đợi sẵn ở cổng ga. Lái xe là một phù thủy trên dưới 60 tuổi người Anh tên là Alden B.Walker, đây là quản gia hiện tại của trang viên Walker. Theo lời của bà Serena, gia tộc của ông Alden đã phục vụ gia tộc Black nhiều đời, và chữ “B” trong tên của ông – là viết tắt của từ “Black family” – được coi là vinh dự ban cho những con người trung thành nhất.
* * *
Trang viên Walker, mật thất của Thomas. Nơi đây là nơi cất chứa những quyển sách về hắc ma pháp, tài liệu hiếm và nguy hiểm của riêng Thomas, không ai biết nơi này kể cả ông bà Walker. Thomas mới xây dựng căn phòng này vào đợt về nhà vào lễ Hallowen, nó đã tách riêng những thứ không thể lộ ra ánh sáng mà trước đó được cất trong chiếc va li và cất giấu tại đây.
Thomas đang ngồi trước một cái bàn, mở ra một quyển sổ ghi chép. Quyển sổ được giữ gìn rất cẩn thận nhưng không giấu được những dấu vết của thời gian lưu chuyển qua nó. Thomas đọc kỹ lại một lần, rồi đột ngột ngột xe mất hàng chục trang giấy trong đó vất vào một cái lò. Thomas nhìn kỹ từng tia lửa gặm nhấm sạch nhưng trang sách cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất, những gì ghi chép trong đó, hiện giờ chỉ còn mình nó – Trần Tưởng Quốc biết rõ.
Tia lửa rực rỡ nhấm nuốt tất cả, trên một góc tờ giấy chưa kịp cháy sót lại dòng chữ: “mục tiêu – Đá Triết gia”.
Tác giả :
Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường